Giá Như
                                                        Chapter 1
                    
        
        Tác giả 
Một số thông tin cơ bản trước khi bắt đầu truyện :
 
        
       
        Đất nước S - cái nôi của nền kinh tế thế giới, quy tụ nhiều nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh lẫn hắc đạo. Khoa học kĩ thuật, tài chính, vật chất, giáo dục nằm trong top đầu thế giới. Song cùng theo đó là những quy tắc ngầm mà người dân đất nước này phải biết và tuân thủ theo, kèm theo đó là sự phân biệt giai cấp rõ rệt ở các tầng lớp thượng lưu.
 
       
        Giai cấp ở đây chia làm 4 lớp:             + Đứng đầu là các tập đoàn kinh tế song cùng theo đó là các băng đảng mafia. Sở dĩ 2 tâng lớp này chung giai cấp là vì đất nước S đã có lịch sử hơn 500 năm và là nguồn gốc của 70% các băng đảng mafia trên thế giới. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng thực hiện chính sách có lợi nhiều cho các doanh nghiệp dẫn tới họ có nhiều sức ảnh hưởng tới bộ máy. Một lỗ hổng lớn được hình thành từ đây.                                  + Tiếp theo là các chính trị gia. Đương nhiên, họ nắm quyền kiểm soát đất nước nhưng lại “dưới cơ” tầng lớp thứ nhất chỉ vì chính sách quá nhiều sai xót.                                   + Tầng lớp bình thường nhất chính là những người trung lưu, đủ điều kiện sinh sống.                                       + Cuối cùng là tầng lớp nô lệ - đừng quá bất ngờ khi đất nước vẫn còn chính sách tàn ác này. Chính sách này sẽ được áp dụng khi bạn là con nợ nhưng không có khả năng chi trả và BÙM! Một tầng lớp nô lệ ra đời
 
       
        Để phục vụ việc học cho các con ông cháu cha. Chính phủ cùng với những doanh nhân top đầu, những ông trùm mafia khét tiếng đã hợp tác để xây dựng một ngôi trường Đại Học quyền lực đứng đầu thế giới - hay còn được gọi là Michella University với hơn 127 năm tuổi đời, đồng nghĩa với việc đây là ngôi trường danh giá bậc nhất với công lao đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước. Sau hơn 100 năm hoạt động, ban lãnh đạo nhà trường quyết định mở thêm 80 suất học bổng trên toàn thế giới cho những học sinh ở tầng lớp thấp có điều kiện được học trong môi trường giáo dục tốt cũng là cơ hội để không bỏ lỡ bất kì nhân tài nào. Và như thế, với tỉ lệ 1:400, 80 học sinh ưu tú nhất khắp thế giới sẽ quy tụ về Michella để nhập học. Đây cũng là nơi câu chuyện chúng ta bắt đầu
 
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
[Vừa gặm ổ bánh mì vừa hớt hả chạy đến cổng trường]                                          - H….Huh…S-Sắp muộn h…học mất
 
        
       
        Dương Ánh Nguyệt.                               19 tuổi.                                           Sinh nhật: 18/9                                      Cung Hoàng Đạo: Xữ nữ                       Cao 1m63 - 46kg.                                 Thông tin sơ bộ: - Gia đình khá giả, bố là luật sư có chút tiếng tăm, mẹ là giáo viên ở một trường cấp 2 nhỏ.                                                        - Ước mơ: Trở thành luật sư giống bố. Hiện tại đang theo học ngành luật với học bổng 80% nhưng vì muốn tự lập nên vẫn đi làm thêm.           - Tính cách: Ngay thẳng, có gì nói đó, kiên cường
 
       
        
        Chu Tịch Tuyết
[Chặn từ phía cổng ra vào].                       - Ánh Nguyệt! Lần thứ 5 trong tuần rồi đấy!? Cậu muốn bức chết tớ à!?
 
        
       
        Chu Tịch Tuyết.                               19 tuổi.                                           Sinh nhật: 12/1                                       Cung Hoàng Đạo: Ma Kết                       Cao 1m68 - 48kg.                                 Thông tin sơ bộ: - Tầng lớp thượng lưu, gia tộc họ Chu có tiếng ở thành phố Y.  Là bạn thân của Dương Ánh Nguyệt                                                        - Ước mơ: Kế thừa tập đoàn của gia đình, vì thế mà cố gắng học tập để thực hiện nguyện vọng của mình. Hiện tại đnag theo học ngành quản trị kinh doanh                                       - Tính cách: Kỉ luật, nghiêm khắc, ngoài lạnh trong nóng
 
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Tha cho tớ một lần đi mà Tịch Tuyết xinh đẹp….~ Lần này nữa thôi, hứa đấy
 
        
       
        Từ xa xa có bóng người tiến gần lại
 
       
        
        An Hiểu Tâm
- Hì hì, Tuyết Tuyết à… Xem ra hôm nay cũng do bà chủ của 2 tụi tớ khó tính nên mới đi trễ. Cậu xem… tha cho 2 tụi tớ lần cuối thôi~.                  [Giả vờ nũng nịu]
 
        
       
        An Hiểu Tâm.                                    19 tuổi.                                           Sinh nhật: 25/4                                      Cung Hoàng Đạo: Kim Ngưu                       Cao 1m6 - 42kg.                                 Thông tin sơ bộ: - Gia đình bị lừa gạt nên mắc nợ một số tiền khổng lồ. Hiện tại có nguy cơ trở thành nô lệ cho giới thượng lưu. Cô cũng vì vậy mà cố gắng hơn người, là một trong 59 người trong suốt 27 năm dành được hịc bổng toàn phần nhưng vì chi phí sinh hoạt lẫn tiền nợ nên vẫn phải kiếm một công việc ngoài giờ học                                                   - Ước mơ: Trở thành một chuyên gia tâm lí học tội phạm. Hiện tại đang theo học ngành tâm lí học tội phạm. Là thanh mai trúc mã với Dương Ánh Nguyệt                                         - Tính cách: Vui vẻ, lạc quan, đôi lúc như bà cụ non đôi lúc như trẻ lên 8
 
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Haiz… Chịu 2 cậu thật đấy, vào nhanh đi! Nhớ đi đường vòng để tránh thầy cô đó biết chưa!?
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Ôi tỷ tỷ Tịch Tuyết của lòng em!!! Em đã chuẩn bị cơm trưa cho chị rồi, địa điểm ăn trưa như cũ nhé. Yêu vợ~~.                                               [Nháy mắt trêu chọc rồi lập tức bay đi]
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Tớ cũng đi nhé, tạm biệt Tuyết Tuyết
 
        
       
        Lại như thường lệ, Tịch Tuyết vẫn nhăm mắt làm ngơ cho 2 đứa bạn của mình. Buổi trưa hôm đó, cả 3 vẫn tụ tập ở chỗ cũ - khu đất trống sau trường
 
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Mọi người ăn ngon miệng nhé!!! Tớ đói quá rồi nên ăn liền đây             [ Gấp gáp mở hộp cơm]
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Ừm, ngon miệng
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Không khách sáo nữa nhé
 
        
       
        Trong lúc ăn, 3 cô nàng vẫn theo thói cũ mà nói hết mọi sự đời. Từ nói xấu giảng viên quá khó tính rồi bạn học hay khinh người
 
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Này này, 2 cậu biết Nguỵ Minh Viễn chứ? Doanh nhân trẻ mới nổi 4 năm nay ấy
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Có nghe qua một chút trên Tv
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Biết, tớ từng gặp anh ta trong một buổi tiệc của công ty ba tớ. Mà sao vậy?
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Tớ nghe đồn là anh ta sắp được mời tới trường chúng ta làm giảng viên tạm thời trong 1 tháng đấy. Hình như là hiệu trưởng đã mất một khoảng lớn để mời anh ta.
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Cậu nghe đúng đấy, không lầm đâu. Chúng ta phải trả hơn 80 triệu đô cho 1 tháng dạy, mỗi tuần gồm 3 buổi, mỗi buổi chỉ có 30 phút thôi. Nhưng mà…..
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Chỉ có khoa quản trị kinh doanh mới được học thôi nhé hihi.                 [ Nụ cười tự mãn]
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Ơ! Tiếc thế, tớ cũng muốn được học, cơ mà anh ta nhìn soái lắm đúng không Tuyết Tuyết?
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Cực kì soái luôn nhé Hiểu Tâm à~
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Hình như gu của Tịch Tuyết nhà chúng ta chính là Nguỵ Minh Viễn đó~.                                                         [Trêu chọc]
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- N…Này! Nói nhỏ thôi, ai đi ngang qua nghe được bây giờ
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
[ Không nhịn được cười mà phun hết cơm ra].                                           -  Trời, thì ra Tuyết Tuyết đã có người trong mộng. Hèn gì nhiều nam sinh tán mãi không đỗ~
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Aissss….., hai cậu còn nói nữa là lần sau lo mà đi kí bản kiểm điểm vì tội đi trễ đi!
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Ây ây xin lỗi mà Tuyết Tuyết~
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Tối nay đến quán ăn tớ đang phụ việc, tớ khao để bù lỗi nhaaa. Tha lỗi cho tụi tớ nha Tuyết Tuyết~~
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Hừm…. Tạm tha vậy. Vậy chốt tối nay 9h đi, giờ đó Hiểu Tâm cũng hết ca nên hợp lí nhất rồi
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Tuân lệnh!!!!
 
        
       
        Tối hôm ấy lúc 9 giờ tại quán ăn Hiểu Tâm đang phụ việc
 
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Hiểu Tâm hẹn ở bàn số mấy thế?
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Đợi một chút để tớ xem…….. À đây rồi, bàn số 8
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
[ Từ phía trong nhà vệ sinh chạy lại].                                                          - Đúng giờ đấy, tớ vừa tan ca nên thay đồ sạch sẽ rồi. Tối nay không say không về!!
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Đồng ý!!!
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Haiz… hết cứu
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Thôi đừng nói nhiều nữa, mau mau lại đây~!
 
        
       
        Sau hơn 2 tiếng ăn nhậu xả láng thì chỉ còn duy nhất Tịch Tuyết vẫn còn tỉnh táo
 
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Ực… Mai là c…chủ nhật~ Ực…. Tiếp đê
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Bạn tôi nói chuẩn!!! Ực…..
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- 1 2 3 Uống!!!!!
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- 2 người thôi đi, trễ rồi, mau về thôi
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Ể….~ Còn sớm mà tiểu Tuyết. Mau mau uống thêm một chén~
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Uống cả đầu nhà cậu ấy Nguyệt Nguyệt! Mau mau đi về nào 2 cái đứa này!
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
[ Thanh toán rồi cố gắng xách 2 con bạn ra ngoài cửa tiệm hết mức có thể ]
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Ực…. Tuyết Tuyết!! Hôm nay tớ trả mà~~
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Thôi, tớ trả được rồi. Còn cậu nữa, uống gì say tới mức mắt mở không lên rồi kìa
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Trời ơi tiểu Tuyết!! Sao có 4 à không 5 à không 6… ủa sao lại có nhiều chim trên đầu cậu thế ực….~
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Haiz, đến nước này thì hết cứu thiệt rồi…
 
        
       
        Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo
 
       
        
        An Hiểu Tâm
- Ể? Ực… Nguyệt Nguyệt…. Điện thoại…~
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- B-Bắt máy liền mà ực….
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Ai mà gọi giờ này vậy Nguyệt
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Không biết…Bắt máy thử~
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- À lô~ Gọi Ánh Nguyệt có gì không~?
 
        
       
        
        ????
- Ăn gan hùm rồi nhỉ? Biết bây giờ là mấy giờ không mà còn chưa chịu về?
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Hể? Không thích! …..Nên không về!
 
        
       
        
        ????
- Em! Được được… Dương Ánh Nguyệt, đêm này đừng hòng mà vào nhà
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Gì cơ? Hơ hơ…. Không sợ…
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
[ Cúp máy]
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Chẳng biết~ Cất dùm tớ điện thoại đi.                                                [ Rũ rượi dựa vào cây cột kế bên]
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
[ Sắc mặt thay đổi khi vừa thấy số điện thoại ấy].                                      - Ánh Nguyệt!!!! Tỉnh, tỉnh mau! Nói liền, sao cậu quen được ứng cử viên cho chức Tổng thống của hả!!!? Trời ạ, đây là còn là CEO trẻ tuổi vừa mới kế thừa tập đoàn đá quý top đầu thế giới nữa chứ. Nói mau, sao cậu quen được!!!
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
[ Nghe dứt câu nói của Tịch Tuyết mà bất ngờ trong cơn say].                 - Quả nhiên lợi hại…~
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Lợi hại cái đầu cậu! Anh ta nổi tiếng khó gần, có tin đồn anh ta là gay đấy.
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Cái tên Mạc Anh Quân ấy hả….? Ực…. Để xem nào
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Hmm… Quên rồi~
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Haiz, chán 2 cậu thật. Thôi đành đưa về nhà tớ trước vậy
 
        
       
        Tối hôm đó, Tịch Tuyết tội nghiệp của chúng ta phải chịu đựng 2 đứa bạn thân say khướt phá um phòng. Đến gần sáng mới chợp được mắt thì 8h lại bị tiếng hét làm tỉnh giấc
 
       
        
        Chu Tịch Tuyết
[ Giật mình tỉnh dậy ].                          - G..gì vậy!!!?
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Mới sáng sớm mà ai hét thế….         [ Dụi mắt từ từ tỉnh giấc ]
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- TRỜI ƠI!!!!!! Ngài Mạc… chết tôi mất…. Trời ơi ai đó cứu tôi đi màaaa
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Có chuyện gì?
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Bình tĩnh đi Nguyệt Nguyệt… sao thế?
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Biết ngay là số của Mạc Anh Quân mà. Trước hết, sao cậu với ngài Mạc quen nhau thế?
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Chuyện như này….
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Một tháng trước…. Tớ gặp lại anh hàng xóm cũ… Hồi nhỏ, tớ từng nói là sẽ cưới anh… Nhưng ai mà biết được đó là Mạc Anh Quân cơ chứ…
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Thế là hắn đề nghị tớ sẽ làm vợ trên hợp đồng trong 1 năm để bà của anh có thể ra đi thanh thãn
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Hắn ta bảo tiền lương cho phi vụ này sẽ là 750 triệu trong 1 tháng… như vậy 3 tháng thì….
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
[ Sững sốt].                                           - Có loại chuyện thần kì như thế sao….?
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Mà sao anh ta lại tìm tới cậu??
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Chẳng biết, nhưng điều kiện tốt như vậy thì ai lại đi từ chối
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Mà sao cậu không nói với bọn tớ hả!!?
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Định dấu 2 cậu….
 
        
       
        Vừa dứt lời, bên dưới biệt thự Chu Gia liền có tiếng xe đi vào
 
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Rồi… vừa nhắc là tới luôn….
 
        
       
        
        An Hiểu Tâm
- Mà hôm nay ba mẹ cậu không ở nhà hả Tiểu Tuyết?
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Không, đây là biệt thự ngoại ô nên tớ mới có gan đưa 2 cậu về đó
 
        
       
        Nói rồi cả 3 cô lập tức vệ sinh cá nhân rồi ngồi trong phòng vờ như chẳng có chuyện gì
 
       
        Vừa mới vào vị trí đã sắp xếp thì lại nghe tiếng bà quản gia vội vã hét lên
 
       
        
        Quản Gia
- Ngài Mạc… Thật sự là không có mà, tiểu thư nhà chúng tôi không có bao che cho ai hết…
 
        
       
        
        Quản Gia Phong
- Bà cứ bĩnh tĩnh… thiếu gia nhà chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một chút. Mong bà hợp tác
 
        
       
        
        Mạc Anh Quân
[ Ngồi vắt chân trên ghế sofa ].          - Tôi chỉ tìm đồ của mình. Phong, lục hết phòng tìm cho bằng được
 
        
       
        Cả 3 cô lúc này đã lấp ló ở cầu thang nghe ngóng
 
       
        
        An Hiểu Tâm
- Này này, sao anh ta biết chúng ta ở đây hay thế?
 
        
       
        
        Dương Ánh Nguyệt
- Chả biết, chắc mắt thần
 
        
       
        
        Chu Tịch Tuyết
- Ngốc, Mạc Gia có nguyên một đội ngũ IT để phục vụ riêng cho họ đấy. Tìm thấy địa chỉ IP của cậu đơn giản như ăn bánh
 
        
       
        Mãi mê nói chuyện thì đột nhiên 3 nàng cảm thấy như có ai đang nhìn lên phía họ
 
       
        
        Mạc Anh Quân
- Dương Ánh Nguyệt, mau xuống đây cho tôi
 
        
       
        
        Tác giả 
Lần đầu làm truyện chat nên bỡ ngỡ quá=)))
 
        
                                        
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play