Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Muộn Màng

Chapter 1

Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Hức...tại sao lúc nào cũng là con?
Mẹ Heun và Dan
Mẹ Heun và Dan
Con ngoan , chịu gã cho hắn đi nếu không hắn sẽ làm phá sản công ty chúng ta mất!
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Nh-nhưng rõ ràng anh Hyo yêu anh con kia mà!?
Mẹ Heun và Dan
Mẹ Heun và Dan
Nhưng con cũng yêu hắn không phải sao [ Nhìn con ánh mắt đẫm nước mắt ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Hức...co-con / nói không nên lời /
Mẹ Heun và Dan
Mẹ Heun và Dan
Anh con bỏ ra nước ngoài rồi , mẹ cũng không còn cách nào khác [ Nắm tay cậu ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Con không đồng ý! [ Đứng dậy ]
Ba Heun và Dan
Ba Heun và Dan
[ Từ cầu thang bước xuống ] Mẹ mày nói đúng rồi đấy ! Mày trơ mắt nhìn công ty tao với bả gày dựng bao lâu bị sụp đổ sao?
Mẹ Heun và Dan
Mẹ Heun và Dan
Được thôi nếu con không chịu... [ Lấy con dao trên bàn đưa vào cổ ]
Mẹ Heun và Dan
Mẹ Heun và Dan
Mẹ sẽ chết cho con xem !!
Ba Heun và Dan
Ba Heun và Dan
Ấy bà từ từ [ Liếc cậu ]
Mẹ Heun và Dan
Mẹ Heun và Dan
Hức...hức sao tôi lại khổ thế này không biết [ Đẫm lệ ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Được con đồng ý [ Miễn cưỡng ]
Mẹ Heun và Dan
Mẹ Heun và Dan
Thật sao [ Vui mừng ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Vâng [ Mím môi ]
Mẹ Heun và Dan
Mẹ Heun và Dan
Được con kí vào đây [ Đưa tờ giấy trước mặt cậu ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
[ Kí vào , bỏ lên phòng ]
Mẹ Heun và Dan
Mẹ Heun và Dan
[ Vui mừng không để ý đến cậu ]
Ba của Heun cũng vậy
Cũng vui mừng khôn siết
Nhưng đâu ai biết rằng
Cậu đi lên cầu thang mà lòng đâu như cắt
Ánh mắt xinh đẹp của cậu bây giờ đã sưng lên rất nhiều
Cậu mở cửa vào phòng mình
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Cuộc đời thật trớ trêu mà [ Khóc ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Hức...tại sao ch-ứ
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Đúng là em yêu anh đấy Hyo à!
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Nhưng anh lại yêu anh em [ Gạt hết nước mắt ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Em sẽ lấy anh sao!
Cậu nghĩ tới cũng vui , nhưng sóng mũi cậu cứ cay cay
Rồi những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
Cậu lại khóc nữa rồi
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Thôi nào , không khóc!
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Không có gì để khóc cả , mình sống với người mình yêu cơ mà!?
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Nhưng...anh ấy đâu yêu mình [ Cười khổ ]
Chuyển cảnh
Nhà Hyo
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Con không đồng ý!
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Cuộc đời Hyo này chỉ yêu mình Deung Jong Dan và chỉ cưới mình Dan làm vợ!
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Mẹ không cấm con yêu Dan , nhưng con không thấy cậu ta bỏ đi rồi à!?
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Tiệc đã đặt , tin đã được công bố , thiệp đã mời tự dưng bây giờ cậu Dan kia bỏ đi còn cách nào nữa?
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Tks! Hủy đám cưới
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Con làm thế rồi sỉ diện nhà họ Hwang chúng ta để đâu?
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Tks mà! Được rồi con kí
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Tốt!
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
[ Kí xong bỏ ra ngoài ]
Zinn
Zinn
Bộ này tớ làm là Se nhe cả nhà 💕

Chapter 2

Trong lúc diễn ra đám cưới
Heun đang ngồi trong phòng trang điểm , cậu lẫn lộn cảm xúc lên hết , vui vì cậu được cưới người mình yêu , buồn vì biết mình chỉ là kẻ thay thế
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Phiền phức mà!
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Khi nào mới xong đây?
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Con im lặng chút đi
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Sắp tới giờ rồi đó
Heun bước ra với bộ vest trông thật lịch lãm có phần dễ thương
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Ôi con dâu của mẹ [ Chạy tới ]
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Con dễ thương quá [ Nựng má cậu ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
M-mẹ đừng nói con thế [ Đỏ mặt ]
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
[ Nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét ]
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Trông thật xấu xí
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
[ Đợm buồn ]
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Cái thằng này [ Liếc anh ]
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
[ Không quan tâm ]
Yang Dae Young
Yang Dae Young
À tới giờ rồi 2 con ra đi
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Vâng ạ!
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Đi thôi
Anh nắm tay cậu đi thẳng lên lễ đường
Cậu thấy vậy liền đỏ mặt
Anh liền nói đủ cho 2 người nghe
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Diễn cho tốt vào!
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Vâng [ Buồn ]
Cha Sứ
Cha Sứ
Con có đồng ý lấy cậy Hwang Dan Hyo làm chồng không?
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Con đồng ý ạ
Cha Sứ
Cha Sứ
Còn con có muốn lấy cậu Deung Jong Heun làm vợ không?
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Đồng ý [ Lạnh nhát ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
[ Đượm buồn ]
Đám cưới kết thúc , anh và cậu về nhà tân hôn
Nhưng anh vừa mời đưa cậu lên phòng liền xô cậu ngã
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Tôi không muốn ở đây với cậu đâu , đừng ảo tưởng rằng tôi lấy cậu vì yêu cậu
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Tôi bị mẹ tôi ép , nên đừng nghĩ mình là phu nhân!
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Em biết rồi [ Mím môi ]
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Biết rồi thì tốt [ Bỏ đi ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
A-anh đi đâu vậy?
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Tôi đã nói rồi mà?
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Đừng quá phận nữa!
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
[ Bỏ đi không nhìn cậu 1 cái ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
[ Nước mắt bỗng chảy trên mặt cậu ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Tối rồi , ngủ thôi!
Yang Dae Young
Yang Dae Young
[ Đứng dưới lầu nghe hết ]
Mặc dù nghe hết nhưng Young vẫn để cho anh đi không ngăn anh lại
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Mẹ biết chứ , con lấy Heun chỉ vì mẹ thôi , nhưng đừng đối sử tệ bạc với thằng bé [ Nghĩ trong lòng ]
Yang Dae Young
Yang Dae Young
[ Lên phòng cậu ]
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Heun ơi , con ngủ rồi à?
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
[ Nghe thấy thì vội vã ngồi dậy ]
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Ôi trời Heun à! Sao con khóc thế
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Co-con không biết [ Nấc ]
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Thôi mẹ biết!
Yang Dae Young
Yang Dae Young
[ Ngồi cạnh cậu ]
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Con ngủ đi , mai mẹ phải đi về Deagu rồi [ Tiếc nuối ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Mẹ về sớm thế ạ!? [ Không nỡ ]
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Vì công việc mà con [ Xoa đầu cậu ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Vâng ạ [ Ánh mắt đượm buồn nhưng miệng vẫn cười ]
Cô thấy vậy liền nói
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Thôi nào Heun của mẹ không buồn!
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Ở đây thằng Hyo mà ăn hiếp con , con gọi cho mẹ , mẹ về xử nó [ Khoe cơ bắp ]
Cậu thấy vậy liền bật cười
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Hahah-vâng ạ...
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Được rồi bây giờ con ngủ đi nhé mẹ cũng ngủ đây
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Vâng...
Yang Dae Young
Yang Dae Young
Ngoan [ Bước ra khỏi phòng ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Hì hì [ Cười ngây ngốc ]

Chapter 3

Sáng hôm sau
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Ưm...trời sáng rồi sao [ Hé mắt ]
Hầu gái
Hầu gái
Tks! Thằng kia mày biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu lết xác dậy?
Nói xong cô hầy gái kia liền đạp cửa mà vô lôi đầu cậu dậy
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Ơ- cô dám!?
Hầu gái
Hầu gái
Sao tôi không dám?
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Cô...- [ Chưa kịp nói đã bị tát ]
Hầu gái
Hầu gái
Thôi đi đừng giả vờ thanh cao [ Nhếch mép ]
Hầu gái
Hầu gái
Hôm qua chưa nghe thiếu gia nói à!?
Hầu gái
Hầu gái
Mày chẳng là tích sự gì cả! Sao tụi tao phải cơm bưng nước rót cho mày?
Hầu gái
Hầu gái
Muốn ăn thì xuống mà làm việc! [ Bỏ đi ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Chậc , phải xuống làm việc thôi [ Rưng rưng ]
Các người giúp việc trong nhà ai cũng coi thường cậu vì tối hôm qua ai cũng đã nghe trận cãi nhau đó
Nghe trận cãi nhau đó ai cũng ngầm hiểu rằng cậu cũng chỉ là 1 người bị Hyo ép cưới nên ai cũng muốn ăn hiếp cậu
Hiện tại cậu đang lau nhà
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Mình đói quá [ Xoa xoa bụng ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Thôi cố lên nào Heun ơi , làm xong sẽ được ăn thôi [ An ủi ]
Đúng là làm xong cậu được ăn thật , nhưng không...
Hầu gái
Hầu gái
Nè ăn đi [ Ném cho cậu ổ bánh mì không đáng nóng và chai nước ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Ơ-sao chỉ có nhiêu đây?
Hầu gái
Hầu gái
Tks! Giờ mày có ăn không?
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Có...tôi có [ Nghẹt ngào ]
Hầu gái
Hầu gái
Hừ! Phiền phức
Cứ như thế , mỗi ngày trôi qua như cực hình với cậu
Ngày nào cũng phải làm hết công việc nhà , ăn thì được dăm ba bữa
Ngày chỉ ăn đúng 1 bữa sáng
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Hic...mẹ ơi con nhớ nhà quá [ Ôm mặt khóc ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Con ở đây mệt lắm , đói nữa
Anh thì hầu như từ đêm tân hôn đến nay đã được 2 tuần rồi , nhưng vẫn chưa về nhà lần nào
Nhưng hôm nay tại khác
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
[ Nhìn lịch ] 2 tuần rồi nhỉ?
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Chắc phải về xem cậu ta như nào rồi!
Anh vừa vào đến nhà thì thấy cậu đang nhìn bức ảnh của ảnh và Dan
Bức ảnh đó anh cất rất kĩ , anh đóng khung để trong tủ kính trong phòng
Anh rất ghét ai đụng vào nó!
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Này Heun!
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
[ Chạy tới tát cậu 1 cái ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Ơ-anh...?
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Ai cho cậu đụng vào tấm ảnh này?
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
E-em thấy nó dơ nên định lấy ra lau cho anh thôi [ Rưng rưng ]
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Tks! Cậu còn biện minh?
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Từ nay cậu dọn xuống nhà kho ở đi [ Nhăn mặt ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Ơ nhưng đây là phòng của em với a-
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
[ Ngắt câu cậu định nói ] Đây là phòng cưới của tôi và Dan! Nếu cậu để tôi tìm em ấy thì bây giờ tôi và Dan đã cưới nhau chứ không phải loại như cậu
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
A-anh... [ Mím môi ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Vâng em biết rồi
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Hừ! Bỏ đi
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Đúng là nhìn mặt cậu ta thấy ghét!
Anh đi ra ngoài bỏ cậu một mình ở đó
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
À! Quên mất , quần áo cậu tôi kêu mấy người hầu đốt hết rồi , tôi còn nhân từ chừa cho cậu 4 bộ đó [ Cười khẩy ]
Cậu chỉ biết đứng đó im lặng nhìn ảnh mà nước mắt tuôn rơi
Hwang Dan Hyo <A>
Hwang Dan Hyo <A>
Chậc! Yếu đuối , mới đó đã khóc [ Đi 1 mạch ra cổng lên xe đi ]
Người hầu thấy vậy ai cũng chê cười cậu
Hầu gái
Hầu gái
Hahah! Bị thiếu gia đuổi xuống phòng khi kia
Cậu không để ý mà nhanh chóng dọn đồ xuống nhà kho
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
À quên mất! Mình làm gì còn đồ? [ Cười khổ ]
Cậu đấy vài bộ đồ còn sót lại mà cầm đi xuống nhà kho
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Nhà kho này đúng thật dơ quá đi mất [ Ho ]
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Phải bắt tay lên dọn rồi [ Săn tay áo ]
Cậu dọn xong thì phòng cũng sạch hơn lúc đầu
Cậu mệt mỏi nằm xuống giường mà thiếp đi
Bây giờ đang là mùa đông nên trời rất lạnh , trong phòng còn không có máy sưởi
Cậu nằm đắp tấm chăn mỏng như giấy mà không khỏi run rẩy
Deung Jong Heun <O>
Deung Jong Heun <O>
Hức...-mẹ ơi con nhớ mẹ quá , khi nào mẹ về với con [ Run rẩy ]
Nói rồi cậu nhắm mắt ngủ càng
Tại Đại Hàn , nơi Seoul đất chật người đông , 1 ngôi nhà to nhất nhì thành phố
Nhưng đâu ai biết? Căn nhà to ấy có 1 người thân hình mảnh khảnh đang chóng trọi với cái lạnh với mùa đông giá rét!
Zinn
Zinn
Heun àa! Đại Hàn khắc nghiệt với anh quá , không ai thương về đây em thương nhée 💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play