Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Chạm Đến Người

Chương 1

Tiên Giới thanh lãnh - Ma Giới ám mị - Nhân Giới hỉ nộ vang ca

Truyền thuyết kể lại rằng, khi xưa các vị thần đã khởi tạo nên vạn vật, chia đều ranh giới lãnh thổ cho từng chúng sinh, mọi sinh linh từ khi chào đời đều mang trên vai trọng trách và số phận riêng biệt. Vậy nên tam giới bắt đầu được hình thành

Thởu sơ khai, những người được chọn đã từng bước thành lập nên các phái và làm ranh giới trở nên rõ rành hơn. Tam chủ cai quản tam giới, qua các đời chung sống hoà thuận chưa từng có đại hoạ

Mãi cho đến thế hệ này, một dấu chấm đã loang lổ tràn trên vận mệnh, khiến thiên hạ biến chuyển trật khỏi vòng quỹ đạo thanh bình

Nhân giới do Lục Nguyên Thành - Trúc chủ đương thời đời thứ 78 của Trúc Thanh Phong cai quản

Ma Giới có Ma Quân Hắc Huyết Điện đời thứ 7 - Đới Nguyệt Lan cai quản

Cuối cùng là Tiên Giới có Trân Tĩnh - Thượng Quang Thần, Môn chủ Thượng Cửu Phong đời thứ 19 cai quản

Nhưng vẫn còn một chuyện đáng nhắc đến, Tiên Giới ngoài Thượng Quang Thần vẫn còn một người phong thái thoát tục, gương mặt thanh tú, nghiêm nghị khiến ai cũng ngước nhìn kiêng nể, một người thần thần bí bí ngự trị trên đỉnh Thiên Toạ bế quan, mỗi một lần xuất Quan du ngoạn lại náo loạn cả Tam Giới

Thượng Phong Tôn - Diệp Lăng Sương

Vào thời gian này Tiên Giới theo thường niên tụ hội về Thượng Cửu Phong trò chuyện, cho các đệ tử tâm phúc của mình trao dồi kinh nghiệm của nhiều môn phái khác nhau ở Tiên Giới. Vừa vặn Diệp Lăng Sương năm nay lại có nhã hứng xuất Quan.

Trân Tĩnh ngự kiếm hạ xuống Liên Tuyết Nguyệt - Đại điện của Lăng Sương, phất áo tuấn dật bước vào cất một câu hỏi

"Năm nay cơn gió độc nào lại làm sư đệ của ta phẩy tay từ Núi Thiên Toạ về lại Liên Tuyết Nguyệt vậy?"

Diệp Lăng Sương nhắm mắt dưỡng thần, chân xếp một vòng trên tràn kỉ. Hoàn toàn không để lời của vị Môn chủ kia lọt vào tai

Trân Tĩnh cũng không để tâm sự im lặng của Y, cười ngồi xuống bàn trà gần đó rót cho mình một chén nghi ngút khói, cầm trên tay nhâm nhi. Ngữ điệu nhàn nhạt đã lượt bớt phần ngã ngớn ban nãy

"Các Môn chủ của các phái mỗi lần đến đều mang theo một đệ tử tâm phúc giao đấu"

Hắn dừng một lúc khẽ liếc nhìn sắc mặt của người kia, hạ xuống chén trà khảm ngọc xanh trên tay nói thêm một câu có phần thôi thúc

"Đệ vẫn nên chọn cho mình một vị đệ tử truyền dạy. Chức trách gánh vác Tiên Môn sau này vẫn là giao lại cho hậu nhân, chọn đệ tử ngoại trừ lúc này không thời điểm nào thích hợp hơn"

Lăng Sương khẽ nâng mắt mở ra con ngươi nâu nhạt, quay nhẹ đầu, hướng về thân ngọc y. Nhìn vài giây liền ngoảnh mặt rời khỏi Liên Tuyết Nguyệt

Trân Tĩnh nhìn theo bóng lưng Y, nhấp thêm một ngụm trà. Không biết là do vị giác không tốt hay do chén trà này đột nhiên lại có vị vừa đắng vừa cay. Trân Tĩnh bỏ nhanh chén trà xuống mắng thầm tên đệ đệ mặt than kia một câu liền phóng ra ngoài

Hắn gấp gáp ngự kiếm trở về Thiên Lăng, súc miệng hơn một ngàn lần mới tẩy được hết dư vị đắng cay trong miệng. Vừa ngước lên liền nhìn thấy một con hạt giấy nhỏ gấp tỉ mỉ trên bệ cửa

Làm lơ được thì cứ làm lơ đi, Hắn lại ngu ngơ mở ra xem nội dung, xem xong liền muốn nhuốm đỏ Thiên Lăng Điện bằng một ngụm máu, lệ rơi đầy mặt không biết nên than với ai. Bên trong chỉ viết vỏn vẹn vài từ "Tìm cho đệ một người" cũng đủ làm máu trong người Trân Tĩnh sôi sục

Là ai chỉ vì Hắn đề cập đến chuyện thu nhận đồ đệ liền bị cho nếm trải tư vị đắng súc miệng đến hơn ngàn lần mới tẩy được? Thế mà bây giờ dùng phi thư bảo Hắn cư nhiên lết thân đi tìm cho Y một người, có biết kính lão đắc thọ không?

Hắn vốn thân thể cao lớn thon dài, trên người vận ngọc y lại thêm gương mặt anh tuấn bất phàm, nụ cười trên khóe miệng luôn vô ý hữu tình mà câu lên làm người khác mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy vui vẻ thiện ý

Vậy mà hiện tại, chỉ vì đệ đệ cứng đầu ngang ngược mà Trân Tĩnh như sắp bị bức điên dẫy dụa lăn lộn trong ngoạ phòng không nhìn ra dáng vẻ ôn nhu thường thấy

Trân Tĩnh đang thầm lôi từng cành cây ngọn cỏ của Liên Tuyết Nguyệt ra hỏi tội liền thấy thêm một con hạc giấy bay đến đáp xuống mặt bàn trước mặt Hắn, lần này Trân Tĩnh quay đầu đi. Cố ý không đếm xỉa đến nội dung bên trong, nhưng lại có một cỗ vô hình nào đó lôi lôi kéo kéo Hắn mở ra... phụt. Thêm một búng máu lại trào ngược ra khỏi miệng

Bên trong cũng chỉ vỏn vẹn 4 chữ "Không cần tìm nữa" quả thật là đang trêu đùa cái thân già của Hắn mà!!

Bữa tiệc của các phái diễn ra ồn ào náo nhiệt, tất cả 12 đỉnh phong Tiên Giới ngự kiếm tề tựu về Thượng Cửu Phong. Môn chủ, Phó chủ cùng đệ tử tâm phúc của mỗi phái đều đến đầy đủ ngồi vào vị trí định sẵn. Trân Tĩnh ngồi vào chiếc ghế cao nhất, phong thái điềm tĩnh, bày ra nét mặt nhu thuận vừa tiếp chuyện vừa hướng về phía trước tìm kiếm sự hiện diện của sư đệ Hắn

Cười nói một lúc, bỗng Phong chủ của Mộc Lưu phái - Mộc Thanh Nhan lên tiếng hỏi làm những người có mặt bất giác cũng hiếu kì theo

"Nghe nói, năm nay Phong Tôn xuất Quan sớm không biết đối với bữa tiệc nhỏ này có góp mặt không?"

Trân Tĩnh di dời tầm mắt, haha hai tiếng đáp lại

"Sư đệ của ta đương nhiên là..."

"Ta đến rồi"

Chương 2

Từ cổng lớn Thượng Cửu Phong, một nam nhân thân mang lam y đơn giản, mái tóc bạch sắc nổi bật vấn nửa đầu bằng trâm ngọc, khí chất trầm lãnh bế trên tay một đứa trẻ tiến thẳng vào đại điện ngồi lên vị trí bên cạnh Thượng Quan Thần một cách bình thản. Không gian bỗng chốc ngưng đọng bởi uy áp của Y

Thoát khỏi cơn kinh ngạc kia, Mộc Thanh Nhan lúc này mới lần nữa lên tiếng

"Nghe danh đã lâu, quả đúng Phong Tôn khí chất hơn người làm kẻ khác phải thập phần kính nể"

Dừng một lúc, y lại tò mò nhìn đến đứa trẻ kia rồi tiếp tục mở lời

"Có thể mạn phép hỏi đứa bé trên tay Phong Tôn là ai không?"

Lăng Sương hạ mắt, nhàn nhạt đáp lại

"Đệ tử ta"

Lời Y vừa dứt, đâu đó như gần như xa phát ra âm thanh kinh ngạc la toáng lên

"Cái gì?"

Ba từ vỏn vẹn Diệp Lăng Sương cất lên lại làm cả đại điện kinh ngạc trố mắt, đứa trẻ trên tay Y từ nãy đến giờ vẫn chưa lộ diện. Quyết cúi đầu xuống vai Y, tay siếc chặt lấy vạt áo màu lam đến nhàu nhĩ. Lăng Sương kéo gương mặt kia tránh khỏi vai mình, đặt Cậu ngồi lên chân, quay đầu đứa nhỏ hướng về đại điện

"Đây là Tẫn Ngọc, từ nay sẽ là đồ đệ của ta"

Thanh sắc Y không lạnh không nóng, chậm rãi nói từng chữ. Xung quanh bỗng chốc lại ngưng khí, im lặng nhìn chăm chăm vào đứa trẻ mang ánh mắt ngơ ngác ngồi trên thân Lăng Sương. Một tiếng nói nữa cất lên, lần này không phải Mộc Thanh Nhan mà là Môn chủ Bách Chiến Thần - Khổng Mạc Hiên đặt chén ngọc xuống, lay nhẹ dải lụa đỏ trên tay buông một câu hỏi lơ đãng

"Bao lâu nghe danh Phong Tôn hiếm khi xuất Quan, hôm nay được gặp mặt quả rất vinh hạnh"

Gã xoay nhẹ chén trà trên mặt bàn, dường như vô cùng tùy ý nói

"Nhưng Khổng mỗ có thể hỏi đứa trẻ này từ đâu lại có thể lọt vào tiên nhãn của Phong Tôn không? Nhìn khí sắc cũng có thể đoán một phần y không phải người ở Tu Tiên Giới"

Lăng Sương khép hờ mắt nhìn đến hướng của Mạc Hiên vài giây, trở về phong thái ban đầu. Y rũ mắt vuốt nhẹ tóc Tẫn Ngọc

"Đứa trẻ này từ đâu mà ra, lí do gì ta nhận nó làm đồ đệ. Ta tự biết là được"

Y vừa dứt lời đã khẽ đứng lên, nói tiếp: "Ta đưa nó về Liên Tuyết Nguyệt"

Diệp Lăng Sương bế Tẫn Ngọc trên tay bước được hai bước lại bị giọng nói Trân Tĩnh chập chờ sau lưng kéo lại, Y không lạnh không nhạt đứng lại trả lời

"Đệ không đưa nó về Thiên Toạ sao?"

"Không về, đến Liên Tuyết Nguyệt nhận Cung Linh, từ nay đệ ở đây"

Sau khi Y ngự kiếm rời khỏi, đại điện bỗng chốc thở ra một hơi rõ lớn. Chỉ vì sự xuất hiện của Diệp Lăng Sương cũng khiến hơn trăm người căng thẳng, thở mạnh một tiếng cũng không dám

Nhưng sau đó lại bắt đầu có những âm từ to nhỏ cất lên hỏi: "Phong Tôn như thế lại thật sự đưa đứa trẻ kia nhận Cung Linh thu đồ đệ?" "Có phải quá tùy tiện rồi không" "Ta có dự cảm không tốt" "Đứa nhỏ đó căn cơ không đơn giản" "Đáng yêu quá, ta cũng muốn nhặt một đứa trẻ giống vậy"...

Lăng Sương đưa Tẫn Ngọc về Liên Tuyết Nguyệt vẫn không bỏ Cậu xuống, một bước đi thẳng lấy Cung Linh trao tận tay Tẫn Ngọc. Khuôn mặt Y không đổi sắc, chậm trãi cất giọng

"Như lời ta đã nói trước đó, sau này con sẽ là đồ đệ của ta"

"Cái này gọi là Cung Linh chỉ đệ tử chân truyền mới được sở hữu, giao lại cho con, giữ kỹ"

Đứa trẻ ngây ngốc tựa hồ như chưa thể tiếp thu được hết những chuyển biến ập đến với mình, vươn đôi tay nhỏ cầm lấy Cung Linh, cơ miệng mấp máy không rõ muốn nói gì. Diệp Lăng Sương nhìn thấy Cậu qua một lúc vẫn không phản ứng, xoa nhẹ đầu Tẫn Ngọc rồi tiến đến tràn kỉ đặt Cậu nằm xuống, bản thân tiếp tục nhắm mắt định thần

"Sư...Sư phụ.."

Giọng nói yếu ớt ngập ngừng vang lên, Lăng Sương khẽ động, nâng cả người Tẫn Ngọc vào lòng mình vỗ lưng Cậu, nhẹ giọng cất lên hai tiếng "Ngủ đi", âm thanh ấy như có mê lực kéo Tẫn Ngọc an an ổn ổn thiếp đi trong lòng Y

"Tiểu Sương nhi!"

Tẫn Ngọc vừa vào mộng vài khắc liền bị một tiếng động long trời dứt khoác kéo ra, con ngươi kinh hãi mở lớn nhìn quanh. Lăng Sương nâng mắt liếc về hướng cửa gỗ vừa bị đạp bay, lạnh giọng nói

"Gắn cửa lại"

Trân Tĩnh đứng bất động nhìn cánh cửa đáng thương nằm dưới đất do tác động của Hắn, bất giác mồ hôi ướt một mảng y phục. Thu dáng vẻ hùng hùng hổ hổ ban đầu lủi thủi gắn cánh cửa lại, từng bước nhẹ nhàng đến trước hai người họ. Thấy đôi mắt Tẫn Ngọc đang mở lớn nhìn mình Hắn ho nhẹ lấy lại chút mặt mũi

"Haha, chất lượng cửa có chút không tốt, ngày nào đấy ta gọi người sửa lại cho đệ"

Ngại ngùng được một lúc, Hắn lại quen thuộc ngồi xuống tự rót một chén trà không biết đã ủ từ bao giờ hỏi Y

"Ta tới để hỏi đệ về chuyện của...Tên gì nhỉ?"

"Tẫn Ngọc"

"À đúng, là Tẫn Ngọc. Đệ thật sự nhận đứa trẻ này làm đồ đệ?"

Y im lặng, tĩnh toạ không nói gì. Tay khẽ vỗ lưng Tẫn Ngọc, Cậu quay lên nhìn Lăng Sương một lúc rồi nhắm mắt lại trở về mộng

Hắn thấy hành động của Y đôi mắt bất giác mở lớn, cằm cũng sắp chạm đất. Giữ vẻ mặt đó nửa nén nhang liền mỏi miệng thu liễm, hỏi Y

"Đệ nhận nó làm đồ đệ, trao Cung Linh rồi bao giờ truyền lại Dương Nguyệt kiếm cho y"

Thấy Y im lặng, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Tẫn Ngọc, Hắn cảm thấy mình với không khí so với nhau thật xứng không thể tả, đều vô hình. Trân Tĩnh một lần nữa rót cho mình một chén trà, nâng ngang tầm mắt đăm đăm nhìn vào sắc trà nhàn nhạt rồi nhẹ giọng

"Nhớ lúc trước, ở Thiên Kiếm Môn. Sư phụ hỏi đệ muốn đặt cho thanh kiếm vừa rèn ra là gì? Đệ im lặng một lúc, sau đó nhìn qua cửa sổ cất lên hai chữ "Dương Nguyệt". Khi đó Sư phụ luôn miệng khen hay"

Hắn vừa kể vừa khẽ liếc nhìn vẻ mặt của Diệp Lăng Sương, thần sắc Y vẫn không thay đổi nhưng dường như nó đã trở nên ôn hoà hơn. Khẽ nở một nụ cười mỉm tiếp tục nhớ về chuyện cũ

"Kiếm sau khi hoàn thành, tra vào vỏ đưa cho đệ. Sư phụ muốn đệ luyện một đường kiếm cho người xem, đệ lại một mực ôm nó vào lòng nói một câu..."

"Của đồ nhi"

Chương 3

Âm thanh nhẹ nhàng ung dung của Diệp Lăng Sương cắt ngang lời Trân Tĩnh, Hắn lại không cảm thấy ác ý mà còn cười khanh khách. Tiếp tục

"Đúng là lúc đó đệ đã nói như vậy, sư phụ còn tưởng do đệ quá thích thanh kiếm nên một mực ôm nó trong lòng. Mãi đến sau này người mới nhận ra ba chữ "Của đồ nhi" đó lại không ám chỉ đệ. Lúc đó ta nhớ ta vừa tròn mười sáu còn đệ chỉ mới mười hai. Sư phụ khi hiểu được tâm ý của đệ đã giữ vẻ mặt không tin sự thật đó hơn một tháng"

Diệp Lăng Sương nhàn nhạt nâng mắt, khoé miệng cũng bất giác kéo lên một đường cong nhẹ. Nhớ đến cảnh sư phụ lúc đó đã nài nỉ Y luyện một đường bằng Dương Nguyệt kiếm cho người xem, Lăng Sương lại chỉ một mực thốt ba chữ "Của đồ nhi" khiến sư phụ đau đớn khóc ròng

Hơn một tháng, Y vẫn cứ giữ thanh kiếm kia bên người sau đó lại mang nó giấu đi không cho ai thấy. Đứng trước sư phụ mình ngước mặt lên nói một câu "Kiếm khác" lại khiến ngài ôm tim lần nữa

Trong hai vị Đệ tử mà ngài nhận dường như chỉ có Trân Tĩnh là giống ngài, Lăng Sương là dạng một mặt lạnh băng lại ngỗ ngược. Ông lúc đó không cách nào khác lại phải cắn răng rèn cho Y một thanh kiếm mới sau đó tự tay khắc tên lên thân kiếm rồi mới đưa tới tay Lăng Sương

"Lúc đó Đệ cầm Tuyết Linh múa một đường sư phụ đã vui đến mức cười run cả râu, người chỉ sợ đệ lại mang nó đi giấu"

Trân Tĩnh vừa ôn chuyện cũ vừa cười đến vui vẻ, Lăng Sương để Hắn thoải mái một lúc giọng lại nhàn nhạt hỏi

"Huynh đến chỉ ôn chuyện cũ?"

"Haizz cái tên mặt than này, Đại ca đến thăm ngươi còn phải có lí do sao? Có cần ta mang bái thiếp đến dâng cho đệ không"

Trân Tĩnh cười nói, khắc sau liền thu mặt làm một vẻ nghiêm nghị đề phòng hỏi

"Đệ thật sự muốn thu nó làm đồ đệ?"

"...ừm"

"Căn nguyên của nó không bình thường, cũng không phải người của Tiên Giới. Đệ từ đâu mang nó về?"

"Nhân Giới, nó bị đánh

"Nó bị đánh đệ liền mang nó về? Người của Nhân Giới cũng không có căn nguyên này"

"..."

"Đệ hiểu ta nói gì đúng chứ, căn nguyên hỗn tạp dễ vướng tâm tà. Nếu nó phạm phải Ma Đạo nhất định sẽ san bằng Tam Giới đến lúc đó ta sẽ trừng phạt không nương. Đệ đã suy xét kĩ?"

"Sẽ không"

Trân Tĩnh nhìn dáng vẻ kiên quyết của Y, thở dài một hơi sau đó lại nhớ chuyện cũ, giọng nói vẫn chậm rãi trầm lắng

"Ta còn nhớ khi ấy sư phụ mang đệ về, đệ cũng một thân thương tích như đứa trẻ này, trên quần áo khắp nơi đều là vết giày và bùn đất, gương mặt cũng lấm lem không nhìn được rõ ràng. Nhưng cái làm ta ấn tượng là đệ không khóc"

"Kể cả sau này dù trên cơ thể mang đầy vết thương, bộ dạng chật vật thế nào khi lôi kiếp giáng xuống cũng chỉ thấy chân mày đệ hơi nhíu lại, tuyệt đối không khóc lần nào"

"Haizz, cũng đã sống nhiều năm như vậy rồi nhưng ta vẫn chưa thấy đệ khóc. Lão sư phụ cũng đã phi thăng từ lâu, bỏ lại hai đứa nhỏ yếu ớt chúng ta đối chọi với thế nhân nghiệt ngã này, lão cũng xấu xa thật"

Trân Tĩnh vừa dứt lời, gian tĩnh thất vang lên giọng nói nhàn nhạt ung dung, cứ như thế thái vạn vật có biến chuyển cũng không liên quan đến người nọ. Từ đầu đến cuối chỉ thấy bộ dáng hờ hững của Y đối mặt với trăm đắng nghìn cay nơi ngục trần

"Khóc..không thể có thêm đồ ăn, không dệt nên nhung gấm, cũng không thể khiến những kẻ mạnh nương tay chà đạp. Vậy thì khóc có ý nghĩa gì"

"Dụ đệ chịu mở lòng với ta chẳng dễ gì, bé con nhà chúng ta cuối cùng cũng lớn rồi, biết tủi thân với caca ta rồi"

Trân Tĩnh thu lại ánh mắt nghiêm khắc, thở dài một hơi nhìn đến Tẫn Ngọc mang vẻ mặt ngây thơ ôm lấy tay áo Lăng Sương vùi đầu ngủ. Hắn khẽ nhấc chân tiến lại đặt hai ngón tay lên mi tâm Cậu, truyền sang một luồn sáng vàng nhạt. Quay người vỗ vỗ đầu Diệp Lăng Sương hai cái rồi bỏ ra ngoài

"Ca về đây, lần sau sẽ đến chơi với đệ"

Y nhìn một loạt hành động của Trân Tĩnh, con ngươi trong vắt chuyển đến Tẫn Ngọc. Gương mặt ít khi biểu lộ xúc cảm bao lâu lại bất giác hiện hữu vài tia phức tạp

Sau khi Tẫn Ngọc tỉnh giấc đã thấy trong tay mình ôm một thanh kiếm dài quá người, Vỏ kiếm vàng một sắc mềm dịu, ngà ngà như ánh nguyệt âm nhu soi qua làn sương đọng. Tĩnh lặng, thuần khiết, lại xen lẫn một tràn uy vũ khó tả

Tẫn Ngọc kéo theo thanh kiếm, vừa lôi vừa gọi lớn hai tiếng "Sư phụ". Đến gần gốc anh đào lại mệt mỏi ngồi phịch xuống, thanh kiếm vừa dài vừa nặng còn Cậu chỉ là một đứa trẻ chưa rõ linh lực. Vác kiếm chẳng khác nào kéo theo một khối sắt lớn

Thở một lúc, Cậu lại kiên cường kéo lê thanh kiếm đi vòng quanh Liên Tuyết Nguyệt gọi Diệp Lăng Sương. Bỗng Tẫn Ngọc cảm thấy thân thể từ từ nhẹ bổng rồi rời khỏi mặt đất, chỉ nháy mắt Cậu đã thấy mình ngồi trên cánh tay Lăng Sương. Y nhìn xuống Tẫn Ngọc, khẽ hỏi

"Nặng sao?"

Tẫn Ngọc ngơ ngác không hiểu ý Lăng Sương, bất giác nhìn xuống thanh kiếm vàng nhạt lúc nãy mình vác đang trên tay Y chợt hiểu ra vội trả lời

"Có có, thanh kiếm này rất nặng. Tẫn Ngọc như vác một tảng đá lớn rất lớn"

"Sau này quen sẽ không nặng nữa"

"A...vậy Sư phụ, thanh kiếm này có tên không? Giống Tẫn Ngọc ấy"

"Dương Nguyệt"

Tẫn Ngọc lẩm nhẩm tên thanh kiếm trong miệng, lát sau nở một nụ cười vui vẻ như phát hiện cái gì đó thú vị

"Dương Nguyệt là ánh trăng, thanh kiếm này đúng là rất giống. Vậy Sư phụ, người tên là gì?"

Y khẽ liếc xuống gương mặt hớn hở kia, rất nhanh nhận ra ý định ban đầu của yêu tinh nhỏ này không phải hỏi tên thanh kiếm mà là hỏi tên Y. Dời ánh mắt khỏi khuôn mặt sáng bừng sự ngây ngô lém lỉnh, đôi chân Diệp Lăng Sương nhẹ di chuyển. Tẫn Ngọc thấy Y không đáp lời bỗng chốc liền xụ mặt

"Lăng Sương"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play