[ĐN Tokyo Revengers] Ánh Dương Của Chúng Tôi
Chapter. 1
Alpha là những người đứng đầu, ưu tú, có vị trí cao trong xã hội, chiếm tỉ lệ (2/10). Họ thường là người lãnh đạo, chủ tịch của các tập đoàn hoặc doanh nghiệp. Trong công việc họ thường được ưu ái, coi trọng hơn và cả đời sống tình cảm thì họ vẫn là người có quyền hạn, kiểm soạt và chủ động.
Beta là người bình thường, không có thời kỳ phát tình, chiếm tỉ lệ (7/10).
Omega là giai cấp thấp nhất, phải sống phụ thuộc. Gần như chỉ được xem là vật duy trì nòi giống bởi Omega ( nam / nữ ) đều có thể sinh con. Họ luôn bị đánh giá như món đồ giải trí, không quan trọng và cả việc khi một Omega bị xhtd thì vẫn phải giữ im lặng, mọi người xem đó là lẽ thường mà một Omega khi được sinh ra phải chấp nhận, hiếm tỉ lệ (1/10).
Nhưng có chăng bất kể Omega nào được sinh ra đều phải hứng chịu những điều tồi tệ đó ?
Được bố mẹ nhận nuôi khi vừa tròn 2 tháng tuổi
Em có một tuổi thơ êm đẹp như những đứa trẻ khác
Rồi đến khi kỳ phát tình đầu tiên xảy ra năm 13 tuổi thì dường như cả cuộc đời em đã chuyển sang hướng rẽ mới
Nvp
Anh trai nuôi : A..a Micho em ...em là Omega sao ? // hô hấp khó khăn //
Yamada Michio
Ư..hức anh hai ơi em khó chịu quá
Em nằm trên giường co rút người, cứ ôm lấy thân mà rên rỉ
Nước mắt cứ chảy không ngừng , hơi thơ dần trở nên khó khăn, dồn dập
Mặt em đỏ lên, cơ thể nóng ran, ngứa ngáy
Yamada Michio
* Khó chịu quá *// mơ màng //
Nvp
Anh trai nuôi : Anh , anh sẽ giúp em // ngập ngừng //
Yamada Michio
Giúp...? // ngẩng đầu nhìn anh mình //
Hắn đè chặt tay em xuống giường, chui rúc vào hõm cổ em mà hít lấy hít để
Nvp
Anh trai nuôi : Em thơm lắm
Yamada Michio
Buông em ra // đẩy ra //
Nvp
Anh trai nuôi : Nào chỉ là bản năng thôi mà, em có chắc em sẽ vượt qua được nếu không có anh giúp ?
Nvp
Anh trai nuôi : Cứ thư giản đi, mọi chuyện để anh xử lý
Yamada Michio
Em và anh là anh em mà
Yamada Michio
Em sẽ tự tìm cách
Yamada Michio
Anh đừng cứ lấy việc bản năng ra mà biện minh
Nvp
Anh trai nuôi : Mày chỉ là thằng nhóc được bố mẹ tao nhận nuôi thôi // gắt gỏng //
Nvp
Anh trai nuôi : Mày còn chả là gì của tao
Hắn dứt lời liền bóp cổ em ghì chặt xuống
Nhanh tay mở khuy áo của em
Em vừa sợ hãy vừa hoảng loạn mà xin tha
Giờ đây bị đè dưới thân người anh trai mà bản thân xem là ruột rà suốt bao nhiêu năm. Sự kinh tởm, sợ hãi phủ lấy tâm trí em, đầu óc đã mơ hồ, mắt dày sương
Yamada Michio
A...hức dừng lại đi, em xin anh
Yamada Michio
Đừng làm vậy với em mà // khóc tức tưởi //
Nvp
Anh trai nuôi : Nào im lặng đi // bóp cổ em //
Yamada Michio
Khụ ...khụ buông ra // cố gỡ tay hắn //
Nvp
Bố nuôi : Ôi! thì ra là mùi của bọn mày
Nvp
Anh trai nuôi : // với lấy áo //
Nvp
Anh trai nuôi: Bố là do nó dụ dỗ con
Yamada Michio
Hức...hức // co người //
Yamada Michio
Con không làm gì cả...
Nvp
Bố nuôi:// Tát vào mặt em //
Nvp
Bố nuôi: Thứ Omega như mày chẳng có quyền gì mà dám mở mồm ở đây
Nvp
Bố nuôi: Còn con mau thay đồ đi dự tiệc với bố
Nvp
Anh trai nuôi: Vâng vâng // vui tươi//
Yamada Michio
// ngẩng đầu nhìn họ //
Nvp
Anh trai nuôi : À, mày lạc quan lên đi chứ
Hắn vừa nói vừa chỉ vào hai khóe môi đang cười tươi
Nvp
Anh trai nuôi: Tiếc là chưa kịp ăn gì cả thì bố đến rồi
Nvp
Anh trai nuôi: Hôm sau nhé // nhìn em và cười mỉa//
Yamada Michio
* Lạc quan ...*
Hắn cùng bố đi khỏi phòng
Bỏ lại em một mình trong phòng tối
Đang bần thần, sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra
Em co rúc người vào góc phòng, ôm lấy chiếc áo đã tả tơi, tóc rối bời
Co chân mà khóc thút thít
Chao ôi! Em mới 13 tuổi đầu
Bị xâm hại tình dục, quấy rối tình dục ở cái tuổi vô ưu vô lo thế này còn gì đáng sợ hơn
Gia đình lại không quan tâm, xã hội lại xem nó quá bình thường
À phải rồi con người hiện nay vô tâm lắm
Giờ có kể với mẹ, với bạn bè thì cũng thế có khi lại bị cười vào mặt
Khi nãy bố còn tát em kia mà
Người anh khi trước lúc nào cũng bảo thương em, quý em
Xem hắn vừa nãy bỉ ổi, kinh tởm đến thế nào kìa
Em khóc đến sưng mắt, mọi thứ ám ảnh em nhưng câu nói của hắn
" À, mày lạc quan lên đi chứ"
Nó trở thành chấp niệm trong em đến tận sau này
Sao mà em ghét bản thân thế này ?
Yamada Michio
// ngoặm bánh mì //
Nvp
Đồng nghiệp: Yamada kun
Nvp
Đồng nghiệp: Giúp chị dẫn bà vào phòng bệnh 102 nhé!
Yamada Michio
À vâng // Bỏ bánh mì xuống chạy lại//
Hira [ Quản lý phụ trách nhân sự ]
Cháu đẹp thế này thì đã có Alpha định mệnh chưa? // vỗ vào vai em //
Yamada Michio
À...cháu chưa có ạ // đỡ tay bà //
Hira [ Quản lý phụ trách nhân sự ]
Thế à // ngồi xuống //
Hira [ Quản lý phụ trách nhân sự ]
Cho cháu này // đưa kẹo cho em //
Yamada Michio
Cháu cảm ơn bà ạ // nhận //
Nvp
Đồng nghiệp : Ôi , Yamada kun sao về sớm vậy
Nvp
Đồng nghiệp : Ngồi lại chơi với bọn chị rồi về
Yamada Michio
À dạ thôi, em về sớm nay em hơi mệt // vẫy tay //
Yamada Michio
Em về xin về ạ
Nvp
Đồng nghiệp: Về cẩn thận nhé
Bước khỏi bệnh viện, trời cũng chập tối
Tiếng gió ráo rít thổi mạnh
Mùi đất nồng, sộc lên mũi
Yamada Michio
* Sắp mưa sao ? *
Trời cứ âm u, gió lộng quật mạnh vào cành cây bên đường
Mưa rơi lấm tấm, mưa phùn nhẹ có chút mát lạnh
Nhưng rồi ngày càng nặng hạt
Mưa như ào, như trút xuống
Em chạy ù vào tiệm bánh có mái vòm nho nhỏ
Yamada Michio
Phù...// phủi quần áo //
Tiếng nhạc dịu êm phát ra từ trong tiệm bánh
Em thư giản, nhịp chân phiêu theo bản nhạc
Yamada Michio
Mưa lớn thế này không biết khi nào mới về tới nhà // Mở điện thoại //
Yamada Michio
* Nay là ngày sinh nhật của mình *
Em trầm ngâm giây lát rồi quay đầu nhìn vào tiệm bánh
Yamada Michio
Lấy cho em chiếc bánh sinh nhật ạ
Tác giả xinh xắn đáng yêu
Hé lô mấy bạn iu của tui
Tác giả xinh xắn đáng yêu
Chúc mn một ngày thật vui vẻ nhe
Tác giả xinh xắn đáng yêu
À nếu thấy thích thì bấm like và cmt cho tui nhe
Tác giả xinh xắn đáng yêu
iu iu
Chapter. 2
Nvp
Nhân viên: Chào quý khách // cúi đầu //
Yamada Michio
Lấy cho em chiếc bánh sinh nhật nhỏ thôi ạ
Nvp
Nhân viên: À vậy quý khách có thể lựa bánh mẫu ở bên này hoặc đặt riêng ạ // hướng tay vào tủ bánh lớn //
Trong tủ kính trong suốt, những chiếc bánh đầy màu sắc được để ngay ngắn trên khay, bánh trái cây, bánh xếp tầng, dâu tây, chocolate,...
Em thích thú mà nhìn ngắm
Yamada Michio
Chiếc này bao nhiêu vậy ạ ? * Đẹp quá *
Nvp
Nhân viên: À chiếc này 5000 yên ạ
Yamada Michio
* Mắc quá vậy * À..ừm
Yamada Michio
Còn chiếc này thì sao ạ?
Nvp
Nhân viên: Chiếc này thì 2800 yên ạ
Yamada Michio
À vậy lấy cho em chiếc này ạ
Yamada Michio
Phiền anh ghi giúp em " Happy birthday to me "
Nhân viên có hơi ngạc nhìn em rồi lại thôi
Nvp
Nhân viên: Đây của quý khách // đưa bánh cho em//
Nvp
Nhân viên:Cảm ơn quý khách đã ghé cửa tiệm ạ//cúi người//
Yamada Michio
Tạnh mưa rồi
Em nhảy chân sáo vui vẻ đem bánh về
Đường vắng người, tối đen
Nhà của em sâu trong một con hẻm nhỏ
Yamada Michio
//Rùng mình//
Yamada Michio
* Tự nhiên sợ vậy *
Nhân vật bí ẩn
Cứu..cứu tôi với
Yamada Michio
// Cứng người //
Yamada Michio
* Tiếng gì vậy ? * // Nhìn quanh//
Yamada Michio
* Chắc tiếng gió mình nghe nhầm thôi *
Nhân vật bí ẩn
Cứu tôi với, tôi đau quá...
Yamada Michio
Á, trời ơi em còn mẹ già con nhỏ ở nhà nữa // ngồi thụp xuống //
Yamada Michio
Em chẳng có tiền hay gì đâu
Yamada Michio
Em ở lành ở hiền không làm hại ai hết // vái lạy //
Yamada Michio
Tha cho em // nhắm chặt mắt //
Yamada Michio
* Mùi pheromone!!! *
Em hé mắt nhìn xung quanh
Chỉ một không gian tĩnh mịch , em cố nhìn rồi nhận ra một bóng người ngồi dựa trong góc
Em mò kiếm một cây gậy nhỏ
Yamada Michio
Ai vậy, phải người không?
Nvp
Giúp tôi ... khó chịu quá
Mùi pheromone của hắn là mùi rượu vang nồng đậm
Yamada Michio
Thân ai người nấy lo đi
Yamada Michio
Tôi không quen biết gì anh
Yamada Michio
Làm sao mà giúp được
Dứt lời em chạy nhanh vào nhà
Em đứng ở cửa có chút chần chừ mà chưa đóng cửa
Yamada Michio
* Làm vậy không được *
Yamada Michio
* Mình sẽ là bác sĩ trong tương lai *
Yamada Michio
* Mình bỏ người gặp hoạn nạn như vậy thì hổ thẹn với người học y như mình quá *
Yamada Michio
* Nhưng mình đâu quen biết gì anh ta đâu *
Yamada Michio
* Người toàn máu, ai biết anh ta người xấu hay người tốt*
Khi em cứ phân vân mãi thì hắn đi tới lấy tay cố đẩy cửa
Yamada Michio
Á// giật mình //
Haitani Ran
Giúp tôi...// đẩy cửa //
Yamada Michio
Không giúp, tôi không giúp đâu// đóng cửa//
Haitani Ran
Nếu cậu giúp thì sau khi tôi khỏe tôi đảm bảo trả một số tiền hậu hĩnh cho cậu // nài nỉ //
Yamada Michio
Đ*t mẹ nhà anh, tôi nghèo chứ không có ngu // cố đóng cửa //
Yamada Michio
Ai biết anh đem dao, súng hay anh là tội phạm thì sao? Lỡ may anh bắn tôi...
Haitani Ran
Ừ đúng rồi đấy // bắn vào bã vai em//
Lời nói vừa nãy của em chỉ là lời trong lúc hoảng loạn, rối bời mà vô ý thốt ra
Em cứ thế ngã khuỵu xuống sàn
Máu chảy dọc xuống cánh tay mà tí tách trên mặt sàn
Em kinh hãi ôm vai lùi về phía sau
Đôi mắt mở to cứ nhìn chầm chầm hắn
Thân ảnh của một người đàn ông cao lêu nghêu, gương mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa đến mất khiến người người phải say mê và đặc biệt hắn có đôi mắt tím đầy thu hút. Màu tím nhàn nhạt hòa trong ánh mắt sắc lạnh, điềm tĩnh khiến em có chút rùng mình.
Hắn mặc trên người bộ vest lịch lãm, trên tay cầm súng, dựa vào tường. Trên gương mắt lấm tấm vài vết máu nhỏ
Tay còn lại hắn ôm hông, máu ở hông chảy tràn cả tay hắn
Chiếc vest hắn mặc có vài vết ố đen nghịt, em thầm nghĩ rằng đó là vết máu khô
Haitani Ran
Tao nói lời hay ý đẹp thì không muốn
Sau cái giọng khàn khàn là giọng run run nho nhỏ đang thút thít
Haitani Ran
Do mày ngu thôi
Hắn quay người đóng cửa, liếc nhìn em rồi xem xét cả căn nhà nhỏ của em
Hắn nói thế làm em sợ đến đờ người
Khóe mắt đã đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng. Em che miệng cố không phát ra tiếng
Haitani Ran
Mày có thuốc ức chế không?
Hắn ngồi xổm trước mặt em
Yamada Michio
// im lặng //
Em ngồi co chân, nhắm tịt mắt tay thì cứ che miệng
Em sợ đến không dám nói gì
Haitani Ran
// khó chịu //
Haitani Ran
Mày trả lời tao coi
Yamada Michio
// mở mắt //
Trước mắt em là mũi súng đang hướng thẳng vào giữa đầu em
Yamada Michio
Á // lùi lại //
Haitani Ran
// bắn vào chân em //
Yamada Michio
A..hức đau, đau quá
Haitani Ran
// cầm chân em lôi lại gần //
Yamada Michio
Tôi đau, xin anh tha cho tôi
Yamada Michio
Làm ơn tha cho tôi đi
Haitani Ran
Ồn ào quá rồi đấy
Haitani Ran
Cẩn thận tao bắn chết mày đấy
Haitani Ran
Nín ngay cho tao
Haitani Ran
Giờ thì trả lời tao
Haitani Ran
Mày có thuốc ức chế không? // nhấn mạnh từng chữ //
Môi em mấp máy ngượng nói
Yamada Michio
Ở trong tủ kia...// chỉ tay về phía tủ nhỏ trên bàn //
Haitani Ran
// đứng dậy //
Trên tủ gỗ em đặt rất nhiều lọ thuốc , vỉ thuốc khác nhau
Hắn cầm một lọ có nhãn [ Thuốc ức chế ] nhưng để chắc chắn hắn đưa tay lắc lọ thuốc
Khi thấy em đã nhìn về phía hắn
Ám chỉ [ Phải lọ này không? ]
Yamada Michio
// Gật đầu //
Haitani Ran
// Đi đến chiếc bàn lớn cạnh đó //
Hắn lấy nước rồi uống thuốc, hắn quay sang nhìn chiếc bánh kem đặt cạnh ly nước
Haitani Ran
// kéo ghế ngồi xuống //
Haitani Ran
Sinh nhật ai hay của mày?
Yamada Michio
Của tôi// xoay người nhìn hắn //
Yamada Michio
Người...anh máu nhiều quá // nhìn từ trên xuống dưới người của hắn //
Haitani Ran
Mày cũng vậy đấy thôi // Mở hộp bánh //
Yamada Michio
Băng bó... tôi nghĩ anh nên băng bó // ấp úng //
Haitani Ran
Mày lo thân mày trước đi // cắt bánh kem//
Haitani Ran
Mày cũng đừng giả bộ quan tâm tao // lấy dĩa //
Haitani Ran
Lúc nãy nếu tao không bắn mày thì mày có giúp tao không ? // đặt bánh vào dĩa nhỏ //
Yamada Michio
Tôi không quen anh và tôi cũng đã phân vân nên giúp anh không
Haitani Ran
Mày nói cũng đúng // múc bánh ăn //
Haitani Ran
Vậy mày nghĩ tao có nên tha chết cho mày ? // liếc nhìn em //
Tác giả xinh xắn đáng yêu
Tôi đau lưng, tôi mỏi gối
Tác giả xinh xắn đáng yêu
=(((
Tác giả xinh xắn đáng yêu
Dù vậy hôm nay tôi yêu đời lắm =))
Tác giả xinh xắn đáng yêu
Nay tui đi hc thêm gặp được crs
Tác giả xinh xắn đáng yêu
Dui quá trời dui hà
Chapter. 3
Yamada Michio
Có // trả lời không suy nghĩ //
Nhìn dáng vẻ của em lúc này hắn có chút buồn cười
Haitani Ran
Ồ, muốn sống đến thế à
Haitani Ran
Được thôi tao sẽ tha cho mày
Yamada Michio
// Trong lòng mừng thầm //
Haitani Ran
Mày nghĩ tao sẽ nói thế à // cười mỉa //
Haitani Ran
Mày làm bác sĩ hay dược sĩ? // đứng dậy //
Yamada Michio
Tôi...tôi chỉ là thực tập sinh ngành y thôi
Haitani Ran
Thực tập sinh sao, vậy ra là sinh viên // lấy dĩa bỏ vào bồn rửa //
Haitani Ran
Nhưng cái quan trọng
Haitani Ran
Mày là omega đúng chứ? // Rửa dĩa //
Yamada Michio
Không, không phải
Haitani Ran
Với cơ thể yếu ớt, mảnh khảnh đó? // đặt dĩa trên giá đỡ //
Hắn dứt lời, quay người lại nhìn chầm chầm em
Yamada Michio
Cơ thể của tôi từ nhỏ đã yếu ớt
Yamada Michio
Mà dù vậy, tôi là beta hay omega thì liên quan gì đến anh chứ
Hắn nhún vai, ngồi xổm xuống trước mặt em
Ngón tay trỏ thon dài, trắng toác nâng nhẹ cằm em
Haitani Ran
Tủ thuốc đằng kia có rất nhiều thuốc ức chế
Haitani Ran
Nhưng đối với một beta thì có lượng lớn thuốc ức chế trong nhà thì có quá lạ không?
Yamada Michio
Thì...thì cái đó là do tôi để nghiên cứu thôi
Hắn nghiêng đầu có chút thắc mắc nhìn em
Yamada Michio
Thuốc ức chế thông dụng ngày nay thường có nhiều tác dụng phụ làm ảnh hưởng đến hoocmon của các omega
Yamada Michio
Điều đó rất có hại cho sức khỏe của người dùng
Yamada Michio
Vì vậy tôi muốn nghiên cứu
Yamada Michio
Tìm ra cách khắc phục điều đó
Haitani Ran
Nghe cũng thú vị quá nhỉ
Haitani Ran
Vậy chắc mày cũng rất hiểu biết về chu kỳ phát tình và hoocmon đúng không?
Yamada Michio
Ừm, tôi không phải quá giỏi nhưng tôi tự tin tôi hiểu rõ về nó
Haitani Ran
Vậy mày làm bác sĩ riêng của tao đi
Haitani Ran
Theo dõi tình trạng sức khỏe và chu kỳ phát tình của tao
Haitani Ran
Gần đây kỳ phát tình của tao xảy ra rất bất thường
Haitani Ran
Nếu được tao sẽ cho mày một khoản tiền lớn mỗi tháng
Haitani Ran
Tao đảm bảo số tiền sẽ cao gấp 3 lần hơn tiền lương mà một thực tập sinh như mày được nhận
Yamada Michio
Thật sao? // hớn hở //
Yamada Michio
Nhưng...nhưng mà anh không thấy quá vô lý à
Yamada Michio
Trong ngành tôi đang học
Yamada Michio
Có rất nhiều vị bác sĩ nổi tiếng kia mà
Yamada Michio
Anh có thể bắt cóc họ về mà khám cho anh
Yamada Michio
Tôi chỉ là thực tập sinh non nớt
Haitani Ran
Tại sao tao phải bắt cóc làm gì?
Yamada Michio
Anh đem theo súng và bắn tôi cũng như trước đó người anh dính toàn máu thì suy ra anh có thể là tội phạm
Yamada Michio
Mà là tội phạm cũng không thể thuê tùy tiện một bác sĩ nào khác nên bắt cóc là lựa chọn tốt nhất
Haitani Ran
Nhưng mà tao vẫn có thể uy hiếp bác sĩ còn gì
Yamada Michio
Ừ nhỉ tôi không nghĩ đến
Yamada Michio
Khoang đã, đều đó liên quan gì
Yamada Michio
Tôi đang hỏi anh tại sao anh không kêu người khác làm mà là tôi
Hắn im lặng không nói gì mà đứng dậy đi quanh nhà lấy vài thứ rồi ngồi xuống bàn ghi ghi viết viết gì đó
Haitani Ran
// cầm tớ giấy giơ lên //
Haitani Ran
Đây là hợp đồng // thả tờ giấy xuống //
Yamada Michio
// cầm lên //
Haitani Ran
Tôi đã kí rồi đó
Haitani Ran
Cậu muốn kí hay không thì tùy cậu
Haitani Ran
Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ đưa cậu về căn cứ để kí kết hợp đồng chỉnh chu hơn
Em ngồi đọc tờ hợp đồng có chút sơ sài mà trầm ngâm
Yamada Michio
Tôi không muốn, tôi chẳng tin anh được
Nvp
Cảnh sát 1: // phá cửa //
Nvp
Tôi nhận được báo cáo về vụ việc có một tội phạm đem theo súng đột nhập vào nhà dân // cầm súng chĩa vào Ran //
Haitani Ran
Mày // liếc em //
Nvp
Cảnh sát 2: Mong anh hợp tác cùng chúng tôi về đồn
Nvp
Cảnh sát: Để nhận được sự khoan hồng trước pháp...
Haitani Rindou
// vặn đầu cảnh sát //
Nhân vật bí ẩn
Cảnh sát 2: Anh...anh là ai, mau dừng lại
Nhân vật bí ẩn
Cảnh sát 2: Aaaaa
Haitani Ran
// bắn vào đầu cảnh sát còn lại //
Yamada Michio
* Chết rồi *
Haitani Rindou
Anh làm gì mà bị bọn cảnh sát phát hiện vậy?
Haitani Rindou
Lộ liễu quá
Haitani Ran
Ồ, do thằng khốn này nè // gõ súng vào đầu em //
Haitani Rindou
Xử nốt nó rồi về
Haitani Rindou
Em cần nghỉ, em mệt lắm rồi// vươn vai //
Yamada Michio
* Làm gì làm đi *// nhắm mắt //
Haitani Ran
Giờ không muốn thì tao cũng bắt mày kí * nó làm gì vậy?*
Em nằm phịch xuống sàn, cầm điện thoại của mình để lại gần hắn rồi nhắm mắt xuôi tay
Hắn khó hiểu nhìn em còn Rindou lúc này đã trở về xe ngồi gục mệt mỏi trên vô lăng
Yamada Michio
Giết đi, đường nào cũng chết
Yamada Michio
Có điều chết trễ hay chết sớm thôi
Haitani Ran
// kéo tay em lôi xềnh xệch trên sàn //
Yamada Michio
Aaa, đau buông ra
Yamada Michio
Muốn giết thì cứ giết đi việc gì hành hạ tôi vậy
Tay em và chân em khi nãy đều bị hắn bắn vào, đạn còn ghim vào chân và vai chưa lấy ra
Chịu một tác động mạnh như kéo hay đá vào thì sự đau đớn kinh khủng sẽ lan ra khắp vết thương, ngỡ như vết thương sẽ rách toạc, cánh tay đứt lìa
Hắn biết thế nên cứ kéo lê lết em trên sàn
Yamada Michio
...// mất hồn //
Em cứ im lìm để hắn kéo mà không chống cự hay la hét nữa
Haitani Ran
// Đẩy mạnh em vào ghế sau //
Hắn gõ vào ghế của Rindou, lực vừa đủ mạnh để gọi Rin dậy
Haitani Rindou
Biết rồi// mệt mỏi //
Yamada Michio
Nè // huých vai hắn //
Yamada Michio
Sao anh bắt tôi mà không chuốc thuốc mê tôi giống trong phim vậy
Haitani Ran
Thuốc mê có tác dụng sau 1 đến 2 phút
Haitani Ran
Nếu bắt ai đó mà dùng thuốc mê thì chỉ cần trong 1 hay 2 phút người bị bắt vẫn có thể vùng vẫy và thoát ra
Haitani Ran
Dù có giữ chặt tay chân người bị bắt để không vùng vẫy đi nữa thì mất sức và phiền phức lắm
Haitani Ran
Cái đó thì tùy trường hợp
Haitani Ran
Mà mày học y hỏi tao làm gì? Với lại mày còn sức để nói sao?
Yamada Michio
Hỏi cho vui với lại gần như cánh tay với chân tôi mất hết cảm giác luôn rồi không thấy đau nữa nên thấy khỏe lắm, tôi chỉ mất sức khi thấy đau thôi
Haitani Rindou
Mày trả lời vô lý nên nín đi hay không người nghe lại cười vào mặt còn anh hai, anh đem nó về làm gì vậy?
Haitani Ran
Về tra tấn chứ xử chết ngay thì còn nhẹ quá
Haitani Rindou
Làm gì làm kêu nó lau xe em cho sạch
Haitani Rindou
Máu của nó dính lên xe dơ bẩn
Haitani Ran
Mà sao tao đang bắt mày mà nhìn mày bình thản vậy // ngã lưng ra ghế //
Yamada Michio
// ngã lưng theo //
Yamada Michio
Biết sao không?
Cầm tờ giấy hợp đồng khi nãy lên, em đã kí tên chấp nhận
Yamada Michio
Tôi biết là tôi sẽ được sống và bảo vệ, tôi đã ghi thêm trên hợp đồng là " Tính mạng, thân thể và cả tài sản của tôi đều được bảo vệ an toàn "
Yamada Michio
Tôi cỡ này anh cỡ nào
Hắn cười nhưng hắc tuyến lại rõ mồn một bên thái dương hắn
Haitani Ran
Tao cỡ này // Chĩa súng vào đầu em //
Yamada Michio
...// ngồi ngay ngắn lại //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play