Thành phố Ninh Thành.
Bệnh viện tỉnh S. Tại khoa sản, nơi băng ghế màu trắng ở hành lang, một cô gái mặc âu phục nữ màu nude đang ngồi có chút ngây ngốc. Không ai rõ cảm xúc lúc này của cô gái ấy, chỉ thấy tầm mắt của cô vẫn luôn nhìn chăm chăm vào giấy kết quả siêu âm trên tay mình.
[Cô Dương Tinh Vũ, chúc mừng cô đã được làm mẹ. Thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, chú ý đừng để quá căng thẳng, ba tháng đầu tiên vợ chồng tránh sinh hoạt nhé kẻo ảnh hưởng đến thai nhi.]
Lời của nữ bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai tựa như sét nổ ngang tai làm tê liệt cả thần kinh cô gái trẻ. Không sai, cô gái này chính là Dương Tinh Vũ, hôm nay cô xin nghỉ phép ở công ty để đến bệnh viện khám vì tối qua bụng dưới có chút quặn đau, vả lại từ cái lần đó đến nay cô đã hai tháng rồi chưa thấy mùa dâu trở lại.
Trên phiếu siêu âm kia rõ ràng là chính là kết quả thai kỳ mà Dương Tinh Vũ không muốn thấy nhất. Bất giác một giọt rồi lại một giọt nước mắt nhỏ xuống làm mặt giấy dần ướt, kết quả chẩn đoán cuối cùng chính là trong lòng tử cung một phôi thai khoảng tám tuần tuổi đang phát triển khoẻ mạnh.
Mình còn chưa có lập gia đình!
Hai bàn tay run rẩy không thôi cố nắm chặt tờ giấy, Dương Tinh Vũ đưa tay quệt ngang nước mắt trực rơi xuống, cố nén cảm xúc để không bật khóc, cô vội đứng bật dậy, xoay người rời khỏi phòng khám ra ngoài bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện, bầu trời hôm nay một mảnh trong xanh, nhưng trong lòng Dương Tinh Vũ lúc này lại đầy mây đen bão táp, đúng vậy, cô đang sợ hãi, cô còn rất trẻ, vậy nhưng lại có thai trong khi cô chưa có lập gia đình, chuyện này đối với một cô gái vừa ra trường như cô, sự nghiệp còn chưa ổn định, quả là một nan đề, là một mối nguy cơ đáng sợ.
Đáng sợ về cả vật chất lẫn tinh thần, cô chưa có sự nghiệp ổn định, còn phải thuê nhà, làm sao nuôi được đứa bé, hơn nữa ở cái xã hội này, cô làm sao đối mặt với dư luận, gái chưa chồng lại có thai, đó là phẩm hạnh kém, là sự xấu hổ tủi nhục, mà bất kì người phụ nữ nào cũng không muốn gánh nhận.
Đem cái phiếu siêu âm kia vò nát, Dương Tinh Vũ tiện tay ném vào thùng rác gần lối ra cổng bệnh viện. Lau đi nước mắt còn đọng lại nơi mí mắt, cô bước nhanh ra khỏi cổng bệnh viện rồi bắt một chiếc taxi, trở về phòng trọ cô thuê nằm gần công ty NY, nơi làm việc của cô.
Về đến phòng trọ, Dương Tinh Vũ mệt mỏi nằm vật ra giường, nước mắt ứa ra.
Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cô vừa khóc vừa cố nhớ lại cái đêm xảy ra chuyện đó, cô chỉ biết tối đó khoa quản trị kinh doanh của cô rủ tất cả mọi người đi hội họp làm tiệc chia tay sau khi ra trường, cô uống một ly nước ép do Trương Minh Vỹ đưa, rồi có uống thêm một ly rượu nho do Lâm Lạc Nhi mời, sau đó liền có chút buồn ngủ, lúc đó mơ màng nghe được có người nói đưa cô về, hẳn là Lâm Lạc Nhi đã đưa cô về, bởi vì là bạn cùng phòng khi còn đi học nên cô cũng không mảy may nghi ngờ một chút.
Nhưng sau đó khi tỉnh lại cô mới phát hiện trên người chẳng những không một mảnh vải che thân, mà bản thân không hề ở trong phòng trọ của mình mà lại ở trong một căn phòng xa hoa, khắp nơi đầy cánh hoa đỏ rực, mà chỉ có mỗi một mình cô ngơ ngơ ngác ngác vừa đau đớn về thể xác vừa sợ hãi, điều duy nhất cô xác định được chính là lần đầu tiên của cô bị huỷ mất.
Sau ngày hôm đó, cô không thấy bóng dáng Lâm Lạc Nhi, cũng không gọi điện được cho cô ta. Dường như cô ta bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Cho đến hôm, sự việc kia đã qua hơn hai tháng, Dương Tinh Vũ vẫn không sao quên được, dù cưỡng ép bản thân phải quên đi, nhưng mọi thứ cứ như ẩn hiện trong tâm trí cô.
Đã có rất nhiều lúc, cô tự nhủ rồi tất cả sẽ qua. Dương Tinh Vũ tự nhủ như vậy, chỉ là mọi chuyện không như cô tưởng tượng, cái gì đến vẫn là sẽ đến, hôm nay, cô lại mang thai, cô còn chưa trải nghiệm cuộc sống sẽ như thế nào, đã phải làm mẹ, làm mẹ sẽ dễ dàng sao, cô không biết, cô là một cô nhi, cô được cô nhi viện nuôi lớn, cho cô ăn học đến khi cô biết tự đi làm, vừa làm vừa học, đối với cô khái niệm làm mẹ và tình mẹ chính là xa xỉ.
Không thể như vậy, mình không nên giữ lại, mình có thể nuôi được trẻ con sao, làm sao đối mặt với dì Dương đây?
Dương Tinh Vũ càng nghĩ càng sợ hãi, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, mới 21 tuổi, công việc còn chưa ổn định lắm, vậy thì làm sao nuôi nổi đứa bé, bỏ nó đi sẽ tốt chăng? Bản thân cô biết rõ làm vậy là mình ích kỷ, nhưng thà như vậy sẽ không làm khổ nó.
Khu phòng trọ bên ngoài vẫn râm ran đôi ba câu nói chuyện của mọi người sinh sống ở đây, lúc này gần trưa khá vắng vẻ, công nhân đều đi làm hết, chỉ có mấy người già là ở nhà trông nhà.
Từng câu chuyện tán gẫu của mấy bà thím vô tình lọt vào tai Dương Tinh Vũ.
“Dì thẩm này, tôi thấy cái lớp trẻ bây giờ thật thoáng quá, đêm hôm khuya khoắt, mới tí cái tuổi đầu, hẹn hò nhau chỗ này chỗ kia, a, b, c, đủ kiểu, thật không ra làm sao.” Giọng một bà cô có vẻ lớn tuổi oang oang vang vào tận phòng của Dương Tinh Vũ.
“Ầy, vậy thì có gì to tát, chị không biết thôi, a b c thôi thì còn nói làm gì, cái tụi thanh niên bây giờ, còn chẳng biết giữ mình, thì nhau ăn trái cấm, rồi ấy, có thai, đứa thì phá thai, đứa giữ lại thì cũng không thoát được kiếp làm mẹ đơn thân lại không dễ dàng gì.. chúng nó ăn chơi mà có nghĩ tới hậu quả đâu.” Dì Thẩm thao thao bất tuyệt tám chuyện với bà cô kia.
Hai người họ dường như nói rất nhiều chuyện, nhưng Dương Tinh Vũ nghe câu được câu không, chỉ nghe được cái câu làm mẹ đơn thân chẳng dễ dàng gì là rõ ràng nhất.
Hai tay theo bản năng sờ sờ cái bụng còn phẳng lì, Dương Tinh Vũ bật khóc nức nở.
Đúng vậy làm mẹ đơn thân nào có dễ dàng, phải có kinh tế ổn định, hơn nữa điều kiện tiên quyết chính là phải có đủ dũng cảm để vượt qua tai tiếng, nghị luận của xã hội, nhưng mà Dương Tinh Vũ cô có nghị lực đủ để vượt qua những cái đó sao?
Cô không có!
Thế nên cô sẽ không giữ nó lại…
Ngày hôm sau.
Ánh bình minh qua một đêm lại chiếu rọi ấm áp. Dương Tinh Vũ từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Tối hôm qua, cô đã gọi điện cho dì Dương, muốn nói cho bà tất cả nhưng đến cuối cùng lại không sao nói ra được.
Dì Dương là người ở cô nhi viện chăm sóc Dương Tinh Vũ từ bé, đối với người phụ nữ này, cô luôn kính trọng và yêu quý. Thế nên chuyện gì cô cũng kể cho bà nghe, nhưng chuyện lần này thật sự cô không thể nào mở miệng, lúc gọi điện đến cho bà, cô chỉ khóc.
Ngồi thừ một lúc, Dương Tinh Vũ đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn khuôn mặt gầy nhỏ có chút tái nhợt của mình, cô vô thức đưa tay xuống sờ cái bụng nhỏ còn phẳng lỳ, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác khó diễn tả.
Hôm qua đi khám, bác sĩ nói đã có tim thai, còn đập rất khoẻ mạnh, chỉ là…
Cô thật sự làm được sao?
Thay đồ sạch khác, Dương Tinh Vũ rời khỏi phòng trọ. Cô phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.
Chỉ cần đứa bé không còn tồn tại vậy thì sẽ không có điều gì xảy ra nữa. Cô vẫn sẽ an ổn sống tốt, nghĩ vậy nên cô không thể giữ lại nó, nếu đã không thể lo được, tại sao phải giữ lại. Một chút ích kỷ nhỏ nhoi dần dần gia tăng khi trong tâm cô chỉ nghĩ về hướng tiêu cực.
Nếu đứa bé sinh ra, cô sẽ bị áp lực rất nhiều, không có kinh phí, đứa bé không có cha sẽ rất khổ, cô sẽ bị mọi người phỉ nhổ, xem thường, sẽ bị chỉ trích là hư đốn, không có phẩm hạnh. Càng hơn nữa là chính cô không muốn đứa bé sẽ lại là một cô nhi không có ba giống như cô.
Vậy nên cô chỉ muốn nhanh chóng bỏ nó đi.
Rất nhanh chiếc taxi đưa Dương Tinh Vũ đã đậu trước một cánh cổng hơi lớn. Nhưng chỗ này không phải bệnh viện hôm qua cô đến. Nói trắng ra, đây chỉ là một phòng khám tư có quy mô hơi lớn chút xíu mà thôi.
Bước vào bên trong cánh cổng, đi thêm mười mấy bước, mùi thuốc khử trùng ngay lập tức tràn vào xoang mũi, bốn phía đều là cây tùng, khu khám bệnh này cũng khá lớn, chỉ là không rộng nhiều so với các bệnh viện mà thôi, khắp nơi nền tường sơn màu trắng, theo thời gian có chút cũ kỹ ẩm mốc, nhưng tương đối sạch sẽ, không đến nỗi nào. Dương Tinh Vũ khẽ nhíu mày, chỗ quái này thật sự có chút làm người ta ghê sợ.
Dù là phòng khám bệnh nhưng lại không có mấy người đến khám.
Bước vào cánh cửa, Dương Tinh Vũ nhìn thấy một nữ y tá đang bước về phía cô, cô này hình như có việc định ra ngoài.
“Cho tôi hỏi, khoa sản đi hướng nào?” Dương Tinh Vũ lịch sự hỏi thăm.
Bị chặn lại hỏi bất ngờ, y tá kia có chút lúng túng, sau lại nhìn kỹ Dương Tinh Vũ, cũng không nói nhiều chỉ đáp: “Cô đi thẳng sau đó rẽ trái là gặp được phòng của bác sĩ.”
“Cảm ơn.” Dương Tinh Vũ gật đầu đi tới. Y tá kia xoay người nhìn theo bóng dáng của Dương Tinh Vũ, trên miệng toát ra cái nụ cười khinh bỉ.
Đúng là gái hư, vào đến đây không phải phường ăn chơi cũng là cave. Loại con gái ăn chơi rồi đi phá thai này, cô ta thấy còn ít sao, thanh niên bây giờ thật là…
Dương Tinh Vũ lúc này cũng không biết được cái ý nghĩ của cô y tá kia, cô đi thẳng về phía trước sau đó rẽ trái, quả nhiên gặp được một phòng khám, bên trên đề cái bảng nhỏ, khoa sản.
Gõ cửa nhẹ hai cái, bên trong là giọng một bác sĩ nữ có vẻ như hơi lớn tuổi, Dương Tinh Vũ đẩy cửa vào, mùi thuốc khử trùng ở đây có phần nồng hơn. Nó làm cho cô khó chịu cảm giác muốn nôn đến nơi.
Bên trong phòng, vị nữ bác sĩ đang ngồi đánh máy một cái đơn thuốc gì đó, thấy Dương Tinh Vũ bước vào, bà ngừng động tác đánh máy, ngước lên nhìn cô gái trước mặt, nhàn nhạt hỏi: “Chào cô, cô muốn khám gì?”
“Bác sĩ, tôi…” Dương Tinh Vũ kéo cái ghế ngồi xuống, nhưng lại không nói được thêm gì ngoài ba chữ.
Nữ bác sĩ tháo cặp kính xuống lại nhìn Dương Tinh Vũ một lần, liền hỏi: “Cô đến bỏ thai?”
Hả? Dương Tinh Vũ giật mình, có chút sợ hãi nhìn vị bác sĩ trước mặt cô, bà ấy còn chưa khám cho cô tại sao biết cô có thai, lại còn biết cô có ý định phá thai?
Thấy vẻ lúng túng của Dương Tinh Vũ, nữ bác sĩ mỉm cười nhàn nhạt, liền nói: “Không có gì phải ngạc nhiên, sở dĩ tôi biết cô như vậy là vì không phải chỉ mỗi mình cô đến đây, phòng khám của tôi tiếp nhận nhiều người, nhưng không phải lúc nào cũng là bỏ thai.”
Khẽ thở dài một cái, nữ bác sĩ nói tiếp: “Giới trẻ bây giờ đúng thiếu trách nhiệm, chỉ biết hưởng lợi cái trước mắt, lại không nghĩ đến cái hậu quả sau này.”
Dương Tinh Vũ nhìn nữ bác sĩ, bà có đôi mắt rất sâu, nhìn vào liền có cảm giác sợ hãi.
“Vậy có thể làm nhanh cho tôi một chút không?” Dương Tinh Vũ vẫn quyết định sẽ bỏ đứa bé.
“Ồ.” Vị nữ bác sĩ khẽ nhướn mày một cái, quả nhiên là như vậy. Thật là trên đời cái gì cũng xảy ra được, kẻ muốn có thì mãi chẳng có, người không muốn có thì lại nghiễm nhiên có, lại còn muốn vứt bỏ?
“Cô gái, cô đã nghĩ kỹ chưa? Cô có biết hậu quả sau khi bỏ thai là thế nào không?” Nữ bác sĩ không mặn không nhạt hỏi Dương Tinh Vũ.
Dương Tinh Vũ nghe bà hỏi, trong tâm lại sẹt qua một ý nghĩ, hậu quả gì? Chính là không phải lo lắng cái gì nữa cả.
“Haizz…” Vị bác sĩ thở dài, “Thật ra, nếu cô muốn, tôi sẽ để bên kia giải quyết cho cô, tôi ở đây chỉ khám và đưa ra lời khuyên mà thôi.”
Đoạn bà lại mở máy tính lên, dường như muốn cho Dương Tinh Vũ xem cái gì đó. Một lát màn hình máy tính chiếu lên một cái video, nhìn qua liền biết là cái gì.
Trong đoạn video là hình ảnh một thai nhi được lưu lại trong khi siêu âm, từng cử chỉ chuyển động nho nhỏ, còn có cả tiếng tịm đập bình bình…
Dương Tinh Vũ sửng sốt…
Tại sao vị bác sĩ lại cho cô coi cái này làm gì?
“Biết tại sao không?” Nữ bác sĩ nhìn Dương Tinh Vũ, “Đó là một sinh mạng, một sinh mạng khao khát được sống. Nó cũng giống như chúng ta, khao khát được sống, mong được sớm nhìn đến cái thế giới bên ngoài bụng mẹ. Chỉ khác một điều, nó chưa trưởng thành, nó không đủ phản kháng lại quyết định của một người lớn, không đủ sức mạnh để có thể cản được cái ý định của một bà mẹ muốn bỏ con của mình.”
Oành một tiếng. Giống như bị sét đánh, Dương Tinh Vũ cảm thấy như bị tê liệt, tâm cũng đau, rõ ràng chỉ là một đoạn video thôi, nhưng khi nghe được câu kia của bác sĩ, cô liền không khỏi toát mồ hôi lạnh, sợ hãi…
Đúng vậy, ai cũng có quyền được sống, huống chi chỉ là một cái sinh mạng bé nhỏ. Nhưng chỉ vì chút ích kỷ nông nỗi của một người trưởng thành, mà có bao nhiêu sinh mạng nhỏ bị đoạt mất. Mà trong đầy những người trưởng thành kia bao gồm cả cô.
Giả như ngày xưa mẹ cô cũng nghĩ ích kỷ như cô bây giờ thì cô sẽ còn sống sao? Sẽ còn ở đây để đối mặt với vấn đề này sao?
Sẽ không…
Dương Tinh Vũ cúi đầu, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, cô thật sự sẽ bỏ đi đứa bé trong bụng cô hiện tại sao?
Nữ bác sĩ đứng lên, cánh tay khẽ duỗi tới, xoa đầu cô gái, Dương Tĩnh Vũ giật mình, “bà…”
“Cô gái, đừng suy nghĩ tiêu cực đến vậy? Có đôi khi mọi chuyện không hẳn là tồi tệ, cô được làm mẹ đó là chuyện tốt, biết bao nhiêu người muốn còn không được, giữ đứa bé, cô sẽ là người mẹ đơn thân, bị ghét bỏ, bị nghị luận, nhưng sau này nhất định sẽ được bù đắp, nhưng nếu bỏ nó đi, cô sẽ mang tội, đó là giết người, hậu quả đổi lại sẽ là sự giằn vặt đau đớn cả một đời người.” Nữ bác sĩ từ tốn nói.
Dương Tinh Vũ im lặng, cô không biết nên nói thế nào, từ sâu trong trái tim, một tia cảm xúc yếu ớt dần len lỏi ra ngoài, nó giống như tiếng gọi của sinh mệnh nhỏ kia, nó muốn nói với cô rằng, mẹ ơi đừng bỏ con, đừng rời xa con có được không? Con cần mẹ, mẹ đừng bỏ con!
Trong phòng khám chỉ có nữ bác sĩ và Dương Tinh Vũ, lúc này sau khi nói chuyện với Dương Tinh Vũ xong, thấy cô gái dường như bị lung lay ý định, nữ bác sĩ kia mới ngồi trở lại ghế, ôn tồn nói tiếp:
“Thật ra, làm mẹ vui biết bao nhiêu, một mình nuôi con thì có gì xấu, cô cũng không nhờ vả ai bất cứ cái gì, vậy thì tại sao lại quan tâm đến lời họ nói.”
Dương Tinh Vũ lau nước mắt, “Cảm ơn bác sĩ …tôi sẽ không bỏ đứa bé nữa, sẽ chấp nhận tất cả.”
Nữ bác sĩ xua tay, “Không cần cảm ơn, tôi cũng không giúp được, chỉ là đưa ra lời khuyên, tôi ở đây làm cũng khá lâu, nhưng có được mấy cô gái sẽ thay đổi quyết định giống cô vào phút chót. Cố lên, không gì là không có hướng giải quyết, chỉ là bản thân muốn giải quyết theo hướng nào thôi.”
Dương Tinh Vũ một lần nữa cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khám. Cuối cùng vẫn là không làm. Như vậy cũng tốt, thà chấp nhận tất cả để đối mặt một lần, còn hơn là phải đau khổ day dứt suốt cả đời.
Ra khỏi phòng khám, tâm trạng nặng nề dường như có một chút nhẹ nhõm, có phải cô đã dừng lại sai lầm đúng lúc không, cảm giác cũng không giống như hôm qua lo sợ không thôi, ngược lại chính là có chút mong chờ.
Mặc kệ sau này thế nào, Dương Tinh Vũ cô cũng sẽ vượt qua tất cả, cô sẽ làm tốt một bà mẹ đơn thân.
…
Buổi trưa công ty YN.
Tại căn tin, một đám nhân viên tụ tập với nhau ăn cơm trưa. Một người đàn ông bê một cái khay đến góc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, còn chưa kịp ăn đã có một nam nhân viên khác tới họp bàn.
“Này,Vỹ à, hôm nay thế nào không thấy người đẹp cùng trường của cậu đi làm nha?” Anh chàng có tên Tư Phong vừa cười vừa hỏi.
Người đàn ông vừa được Tư Phong đặt câu hỏi chính là Trương Minh Vỹ, bạn cùng khoa với Dương Tinh Vũ, cũng là người thích cô từ lâu, chỉ có điều anh ta chưa dám thổ lộ cùng cô. Càng không biết vì lý do gì từ lúc tạm biệt ở bữa tiệc chia tay lần đó, Lâm Lạc Nhi kia biến mất không thấy, mà Dương Tinh Vũ càng là lẩn tránh anh ta.
Hai người họ vô tình cùng vừa xin vào công ty này làm việc cũng đã hai tháng, vậy mà anh ta vẫn chưa một lần nói chuyện được với Dương Tinh Vũ. Mỗi lần thấy anh ta thì cô liền chạy.
“Tôi không biết, hôm qua cô ấy được sếp cho nghỉ phép một ngày, cô ấy vẫn chưa đi làm sao?” Trương Minh Vỹ có chút ngạc nhiên hỏi Tư Phong.
“Ừ, không thấy đi làm, mà chẳng phải cậu nói thân với em ấy lắm mà, sao lại không biết người ta vì sao nghỉ thế?” Tư Phong tiếp tục bát quái.
“Không biết thì không biết, cậu hỏi làm gì? Đừng nói là cậu cũng có ý gì với cô ấy rồi đi.” Trương Minh Vỹ hơi trầm giọng đáp. Anh ta có chút không thích mấy tên thanh niên ở công ty này, từ lúc nhìn thấy Tinh Vũ vào làm, tên nào tên nấy liền xun xoe hẳn lên, có tên còn mạnh dạn mời hẳn cô ấy đi ăn tối, thật làm anh ta tức chết.
Chậc… không nói thì thôi làm gì căng. Tư Phong bĩu môi, “Thôi thôi, ăn cơm ăn cơm, không hỏi nữa, không giành phụ nữ với cậu.”
Trương Minh Vỹ cũng chẳng để ý đến Tư Phong, yên tĩnh ăn cơm. Không hiểu sao anh ta có loại dự cảm không tốt, giống như kiểu sẽ không còn được gặp lại cô gái xinh đẹp đó nữa. Học cùng khoa, Dương Tinh Vũ được coi như là hoa khôi của khoa, lúc ấy anh ta đã phải lòng cô. Vốn một lần khi còn học anh ta đã trực tiếp ngỏ lời, nhưng cuối cùng lại bị Dương Tinh Vũ từ chối, cô nói còn đang đi học, sau này còn đợi sự nghiệp ổn định mới nghĩ đến chuyện quen bạn trai.
Khi đó Trương Minh Vỹ liền nhủ lòng sẽ chờ, cuối cùng cũng đợi được đến lúc ra trường, hai người hiện tại đã đi làm, chính là thời cơ tốt nhất, anh tuyệt đối sẽ lại không để lỡ.
Chiều nay tan làm, phải đến chỗ cô ấy xem thế nào. Tự nói trong lòng như thế, Trương Minh Vỹ ăn cơm cùng Tư Phong xong liền trở lại làm việc. Anh ta thật mong thời gian qua hết để gặp Dương Tinh Vũ.
…
Phòng trọ của Dương Tinh Vũ.
Lúc này đã là 3 giờ chiều, Dương Tinh Vũ đang thu dọn hành lý. Cô chuẩn bị rời khỏi chỗ này, đến một chỗ khác sinh sống và chuẩn bị cho kế hoạch nuôi con sau này.
Đồ đạc cũng không có gì nhiều, chỉ có thể mang theo quần áo với một chút ít vật tư cá nhân. Một bên quần áo đã thu xong, Dương Tinh Vũ mở cái tủ nhỏ cạnh giường, một khung ảnh nhỏ, một chiếc vòng tay còn có một cuốn sổ tiết kiệm. Cô lấy hết bỏ vào túi xách nhỏ đeo bên người.
Kiểm tra lại xem còn xót thứ gì không, Dương Tinh Vũ phát hiện thế mà trong tủ nhỏ của cô từ khi nào lại xuất hiện thêm một sợi dây chuyền.
Nhìn qua vật này rõ ràng là dây chuyền của đàn ông. Dương Tinh Vũ sửng sốt một chút rồi mới nhớ ra, nó chẳng phải là lúc ở cái căn phòng xa hoa kia, cô nhặt được nó trên giường sao. Nó không phải của cô thì chính là của cái người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của cô. Sợi dây đã bị đứt, có lẽ do khi đó quá là mạnh bạo nên giằng đứt cũng nên.
Cái người đàn ông kia là ai, Dương Tinh Vũ không biết, hiện tại nghĩ lại, liệu anh ta có phải cũng là người bị hại không, nhìn kỹ lại sợi dây, cô thấy trên mặt dây chuyền chỉ có khắc một chữ Phong. Trong lòng liền đánh bộp một cái giật mình, Phong sao? Tập đoàn Phong thị?
Không đâu, không đâu, Dương Tinh Vũ liên tục phủ định trong đầu. Ở cái đất Ninh Thành này, họ Phong chỉ có một, nhưng theo hiểu biết của cô, nhà họ Phong há có thể để cho cậu chủ nhà họ phải phóng đáng như thế?
Bỏ đi, nếu cô đã quyết định làm mẹ đơn thân, vậy thì quan tâm làm gì đến cái tên đàn ông thối kia ăn cô xong liền bỏ mặc cô mà không chịu trách nhiệm. Cô mới không cần cái loại người như vậy.
Tốt nhất là cầu cho hắn ta sau này không lấy được vợ, không thì vợ hắn sẽ khổ.
Nhưng mà sợi dây chuyền này nhìn qua cũng rất đáng tiền, mặc kệ thế nào, cứ để đó, tới lúc cần liền bán, số tiền này cũng đủ cô xoay sở một thời gian…
Ở một trang viên nào đó của nhà họ Phong, người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi gần cửa sổ chìm trong suy nghĩ của bản thân bỗng nhiên ắt xì một cái rõ to.
Chậc…không biết ai đang chửi anh nữa…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play