[Đn Fairy Tail - HxH] Một Lần Nữa Sống
Chap 1: Hạnh phúc nhỏ nhặt
Note: /Abc/ -Hành động, biểu cảm
*Abc* -suy nghĩ
ABC -Thét lớn
•Abc• -Chiêu thức
Sau khi sử dụng Cánh Cung Thời Gian. Ultear để lại bức thư thông báo cho Jellal và Meredy về việc mình đã sử dụng một cấm thuật làm rút ngắn thời gian của cô
Kèm trong bức thư đó là lời nhắn cô sẽ rời khỏi hội Crime Sorciere
Đã 2 năm trôi qua kể từ lúc đó, Ultear không gửi một bức thư hay lời nhắn nào cho bạn cũ nữa. Cô đến một vùng quê sống một cuộc sống bình yên qua ngày
Cuộc sống tuy thô sơ giản dị nhưng lại khiến cô có được cảm giác ấm áp và hạnh phúc chưa từng có trước đây
Ultear nhận ra mình của trước kia đã bỏ qua và thiếu sót rất nhiều thứ cho dù là những điều đơn giản nhất
Để rồi bây giờ cô cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm và mới mẻ biết bao
Ultear thích nhìn những đứa trẻ cười đùa vui vẻ bên bạn bè và cha mẹ của nó ,những nụ cười chân thật toát lên vẻ vui tươi và ngây ngô đúng với lứa tuổi của chúng
Phải, chúng nên có một tuổi thơ vô tư và hạnh phúc như vậy. Chứ không phải là một quá khứ tràn ngập trong sự đau khổ và hận thù, khao khát tình yêu thương mà cô đã từng có
Cô đã dần dần chìm vào nhịp sống êm đềm này. Cảm nhận những niềm hạnh phúc nhỏ nhặt khi được hoà mình và trải nghiệm nó
Bên trong một căn nhà nhỏ nhắn và đơn điệu, có một bà lão với gương mặt mỉm cười phúc hậu đang ngắm nhìn cảnh vật từ bên ngoài cửa sổ. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ ,thu hết thảy mọi cảnh vật ,hoạt động của mọi người vào tầm mắt
Ultear Milkovich
*Nhớ làm sao, hai năm về trước mình vẫn còn cảm thấy lạ lẫm trước những khung cảnh này*
Ultear Milkovich
*Vậy mà mới đây thôi, mình đã cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được trải nghiệm nó, nó là những thứ mà mình chưa bao giờ cảm nhận được trong khoảng thời gian trước kia*
Ultear Milkovich
*Tại sao lúc trước mình không cảm nhận được những thứ nhỏ nhặt này nhỉ..*
Ultear Milkovich
*Có lẽ vì mình đã đắm chìm vào hận thù và ham muốn sức mạnh quá sâu nên đã không có đủ minh mẫn để nhận ra những điều nhỏ nhặt này*
Ultear Milkovich
Nhỏ nhặt..nhưng thật ấm áp.. /Lẩm bẩm/
Tác giả - Shil
Chap này hơi ngắn nên bù lại ở chương 2 sẽ dài hơn nha
Tác giả - Shil
Chương 2 cũng gần xong rồi á<33
Chap 2: Kí ức
Đã gần 6 năm kể từ khi Ultear sử dụng ma pháp Cánh Cung thời gian
Cơ thể của cô vốn bị lão hoá càng trở nên yếu ớt theo năm tháng. Cô trở nên hay quên và thường xuyên mắc phải một số căn bệnh thường xuất hiện ở người già
Cô không thể đi lại được nữa, chỉ có thể yên vị một chỗ trong căn phòng bệnh với tông màu chủ đạo trắng toát này
Chỉ có thể dựa vào số tiền ít ỏi mà cô đã tự thân tích góp trong những năm qua mà cố gắng kéo dài sinh mệnh ngắn ngủi này
Hôm nay là một ngay mưa tầm tã ,cửa sổ cùng tấm rèm đã bị cô y tá đóng lại
Ultear có chút chản nản vì không thể làm được gì nữa
Ultear Milkovich
Haizz.. /thở dài/
Dạo gần đây cô thường xuyên mơ thấy những điều trong quá khứ
Cô mơ thấy Gray, Jellal ,Meredy... Và Ur - người mẹ quá cố của cô
Ultear Milkovich
... /cười buồn/
Ultear Milkovich
*Mình đã được nghe kể từ lâu, rằng mẹ đã sử dụng Băng Kết Ma Pháp và tan biến thành băng để phong ấn con quái vật Deliora*
Ultear Milkovich
*Bản thân mình lúc đó vẫn là một thiếu nữ và là một pháp sư đầy triển vọng. Mình đã nghĩ và đã làm mọi thứ để có thể gặp lại mẹ*
Ultear Milkovich
*Nhưng mà.. điều đó quá khó khăn bởi bà đã hoàn toàn tan biến thành băng. Mà băng thì tan thành nước, nước bốc hơi và trở thành mưa*
Ultear Milkovich
*Cứ như thế, nó đã lặp lại vô số lần. Chỉ một mình mình liệu có thể tìm thấy bà trong những thứ ấy không?*
Ultear Milkovich
*Nếu mình có thật nhiều thời gian thì biết đâu lúc đó mình đã có thể gặp lại bà. Chỉ tiếc là.. thứ mình thiếu nhất lại là thời gian..*
Ultear nhíu nhẹ mày, tầm mắt đã bắt đầu mờ đi
Ultear Milkovich
*Thời gian của mình sắp hết rồi..Có chút luyến tiếc*
Ultear Milkovich
*Không biết Meredy sao rồi, hy vọng con bé vẫn ổn*
Ultear nhìn lại khung cảnh bệnh viện lần nữa rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu
Những kí ức ở quá khứ ùa về..
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Mẹ ơi.. /mệt mỏi/
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Mình đi đâu vậy mẹ?
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Mẹ ơi..
Ngày hôm đó, Ur cõng cô băng qua mặt đất phủ đầy tuyết. Đến khi tới được một ngọn tháp (?) có hình thù kì lạ
Phía bên ngoài ngọn tháp có rất nhiều người đứng đợi sẵn
Ur dừng lại, để Ultear xuống và cất bước rời đi
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Mẹ ơi?
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Mẹ đi đâu vậy? Mẹ ơi
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Mẹ ơi!!
???
Cô bé ,hãy theo chúng ta vào trong
Kể từ ngày đó, Ultear ở bên trong ngọn tháp luôn bị tra tấn kể cả thể xác lẫn tinh thần
Chúng đưa vào cơ thể Ultear nguồn ma lực rất lớn khiến cơ thể cô đau đớn vì không chịu nổi
Cơ thể của cô lúc đó hệt như một quả bom ma thuật, có thể phát nổ thành trăm mảnh bất cứ lúc nào
Ultear Milkovich (4 tuổi)
AAA- a..aa A../đau đớn/
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Mẹ ơi!! Mẹ ơi, con đau quá!!
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Con muốn về nhà, mẹ ơi..!! /Nức nở/
Một đêm nọ, Ultear bộc phát ma thuật làm cho tường và sàn bị phá hủy, để lại vô số đường nứt nẻ như cái mạng nhện to khắp căn phòng
Cái cửa sổ nhỏ ở sát trần căn phòng cũng bị phá hủy
Ultear Milkovich (4 tuổi)
/Ngước nhìn/
Trong đôi mắt tuyệt vọng của Ultear ánh lên tia hi vọng
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Đây là.. Cơ hội cho mình!! Mình phải đi tìm mẹ!..
Ngay tối hôm đó, Ultear leo qua cửa sổ, mảnh kính còn trên đó làm cho chân, tay Ultear bị xước và chảy máu
Đáp xuống đất, cô vội vã chạy qua nền tuyết lạnh với đôi chân trần vì nghe thấy tiếng còi báo động inh ỏi bên trong ngọn tháp
??
Vật thí nghiệm 3373 đang trốn thoát!!!
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Aa..a..mẹ ơi..Mẹ ơi.. /nức nở/
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Mẹ ơi..mẹ..
Ultear cứ chạy mãi chạy mãi. Đôi chân trần vì bỏng lạnh mà đỏ ửng lên, tê buốt. Cổ họng khô khốc vẫn luôn thì thào gọi mẹ
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Lạnh quá..hức..
Ultear Milkovich (4 tuổi)
*Chân mình đang dần mất cảm giác, nó không nghe theo mình nữa..*
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Mẹ ơi..con lạnh quá../nức nở/
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Con đau lắm..mẹ ơi..
Ultear cố gắng bước đi trên nền tuyết lạnh lẽo. Cô không chạy nổi nữa rồi. Đôi chân mất đi cảm giác, cô không thể cảm nhân được sự lạnh giá của tuyết hay sự đau đớn từ vết rách ở lòng bàn chân do đá trên nền đất tạo thành nữa
Ultear Milkovich (4 tuổi)
*Bao lâu..? Bao nhiêu lâu nữa mình mới có thể gặp lại mẹ đây?* /Mệt mỏi/
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Mình đã chạy bao lâu rồi..? Mẹ ơi..người đang ở đâu vậy..
Ultear di chuyển nhanh hơn, cô có thể nhìn thấy con đường quen thuộc và những ngôi nhà nhỏ ở phía xa xa
Ultear không hi vọng rằng đó là ảo ảnh do bản thân cô tuyệt vọng mà tạo thành. Cô bắt đầu chạy, chạy về phía có ngôi nhà và mái ấm thân thuộc của cô lúc trước. Cho tới khi cô nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc với mái tóc ngắn màu xanh đen
Ultear Milkovich (4 tuổi)
*Mẹ!? Là mẹ..đúng là mẹ rồi! *
Ultear vui mừng, cuối cùng cô cũng đã có thể gặp lại mẹ
Ultear ngã khụy xuống nền tuyết trắng vì kiệt sức, trên miệng vẫn còn treo nụ cười vui mừng thì.. Ultear thấy mẹ đang cười..với hai đứa trẻ khác?
Nụ cười chợt tắt, thay vào đó là vẻ mặt bàng hoàng, không thể tin nổi
Ultear bỗng nhiên nhớ tới lời nói của những kẻ ở Viện nghiên cứu ma thuật. Những kẻ đó đã nói rằng.. Ultear đã bị chính người mẹ của mình bỏ rơi
Tất nhiên là từ trước giờ Ultear đều không tin vào điều đó, bởi cô yêu mẹ, cô tin rằng mẹ cũng yêu cô và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô
Vậy nên, suốt thời gian ở Viện nghiên cứu, Ultear vẫn luôn nuôi nấng ý định sẽ gặp lại mẹ. Vào một ngày nào đó..mẹ sẽ đến và đưa cô trở về..đó cũng là lý do cô muốn sống
Cô không giống như những đứa trẻ mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi phó mặc cho nguồn năng lượng làm cho cơ thể phát nổ
Ultear có ý chí rất mãnh liệt, cho dù cơ thể nhỏ bé ấy bị những nguồn năng lượng hành hạ, khiến cho cơ thể bất đắc dĩ biến thành một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào..
Ultear vẫn luôn..tin tưởng vào mẹ..
Ultear đã nhìn thấy gì thế này? Mẹ của cô, Ur đang vui vẻ cười đùa cùng với hai đứa trẻ khác..
..Còn cô thì sao? Cô đã luôn chịu đựng sự đau khổ trong suốt thời gian qua, cô vẫn luôn chờ mẹ đón mình về nhà..
Lúc đó, Ultear đã tin rằng.. Cô thật sự bị mẹ bỏ rơi. Mẹ cô nuôi nấng hai đứa trẻ khác và sống trong cuộc sống hạnh phúc hơn mà không có cô
..Thất vọng..thật thất vọng..
Đó là những điều Ultear cảm nhận bây giờ
Một giọt..hai giọt..tiếp đến là vô số giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt của cô bé bốn tuổi kia
Ultear Milkovich (4 tuổi)
*Đau quá..thì ra cảm giác này..là sự đau đớn khi bị phản bội!!*
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Không thể tha thứ! Không thể tha thứ!!
Ultear Milkovich (4 tuổi)
Kể từ ngày đó, Ultear đã luôn mắc phải sai lầm. Cô đã chìm vào hận thù, cô khao khát sức mạnh, cô đã gây ra vô số tội ác và làm biết bao nhiêu người vô tội phải chịu đau khổ
Nhưng.. sau khi Ultear đến Thiên Lang Đảo và gặp Gray. Cô đã biết được tất cả sự thật..rằng Ur, mẹ của cô chưa bao giờ bỏ rơi cô..
Những ngày tháng sau đó, cô luôn sống trong tội lỗi tột cùng..
..Trả giá..trả giá..Ultear đã làm mọi thứ để chuộc tội cho những sai lầm trước kia..
Ultear đã làm được.. cô đã sử dụng ma thuật Cánh cung thời gian và cứu lấy rất nhiều người..
Và cái giá của nó..chính là tuổi thọ của cô bị rút ngắn..
Thật công bằng, có phải không? Cô đã làm hại biết bao nhiêu người vô tội và đây chính là cái giá của những việc làm ấy...
Cô đã có thể nhẹ nhõm mà sống rồi, không cần phải thấp thỏm hay sống trong tội lỗi nữa..bây giờ cô đã có thể cảm nhận những thứ mà cô không thể với tới trước kia rồi
Ultear Milkovich
Lần đầu tiên mình cảm thấy hạnh phúc vì đã được sinh ra trên thế giới này /mỉm cười/
Kết thúc rồi, thời gian của Ultear đã hết khi ký ức cả cuộc đời cô chạy qua như một thước phim. Ultear đã rời khỏi thế giới này vĩnh viễn..
"Tôi vẫn thường hay nguyền rủa cuộc đời mình. Lòng ham muốn, tức giận và hận thù không thể nào xóa bỏ được. Tuy nhiên, khi dừng lại và ngước nhìn lên bầu trời... tôi chợt nhận ra mình nhỏ bé biết bao nhiêu. Một thế giới vô tận đang trải dài trước mắt tôi."
-Ultear Milkovich -
Tác giả - Shil
Chap này dài xĩu
Tác giả - Shil
Đọc chắc ngán lắm:vv
Tác giả - Shil
Giờ là chuyên mục rải ảnh dạo:33
Tác giả - Shil
em pé Ultear đọc sách:3
Tác giả - Shil
Khóc cũm xinh nữa 🥺🥺
Tác giả - Shil
Còn nhiều ảnh lắm nhưng dừng tại đây vì mỏi tay @_@
Chap 3: Sống lại
Trong một căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Có một đứa trẻ với cơ thể chằn chịt vết thương đang nằm trên giường bệnh
Xung quanh là các vị bác sĩ và y tá đang tiến hành chữa trị các vết thương cho cô bé, trên khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ hớt hải và lo lắng
Một khảng thời gian khá lâu trôi qua, các y bác sĩ sau khi làm xong việc chữa trị đã ra ngoài. Cứ cách một khoảng thời gian là sẽ có một y tá bước vào để kiểm tra tình hình bệnh nhân
Ultear Milkovich (13 tuổi)
ưm.. /tỉnh dậy/
Ultear cố gắng mở mắt nhưng cơ thể cô lại yếu ớt đến nổi muốn mở mắt cũng thật khó khăn
Ultear Milkovich (13 tuổi)
/Mơ hồ nhìn xung quanh/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
Đây.. /nhỏ giọng/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
..là nơi nào- khụ!! /khàn khàn/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Giọng của mình tại sao lại trở nên non nớt như của một đứa trẻ thế này?*
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Những thứ này là sao?* /Ngơ ngác nhìn xung quanh/
Xung quanh cô là vô số máy móc hiện đại mà cô chưa từng thấy qua
Ở kiếp trước, ma thuật là thứ khá phổ biến và có mặt ở hầu hết mọi nơi, họ sử dụng ma thuật với nhiều mục đích khác nhau như xây dựng, di chuyển, nấu ăn, liên lạc.. và tất nhiên có cả trị thương
Chính vì ma thuật có nhiều lợi ích nên họ cũng không quá tập trung nghiên cứu các loại máy móc (đương nhiên thì những máy móc vẫn sẽ có nhưng không quá hiện đại) vậy nên những thiết bị quá mức hiện đại này đối với cô quá đỗi lạ lẫm
Ultear Milkovich (13 tuổi)
/Cố gắng ngồi dậy/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
Agg.. /đau đớn/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Những vết thương này rốt cuộc là vì sao mà có?*
Cô y tá như thường lệ đi vào kiểm tra bệnh nhân thì phát hiện Ultear đã tỉnh dậy và đang nhăn mặt vì đau đớn
y tá
Cô bé! Đừng cử động!! /hoảng hốt/
y tá
Vết thương trên người con rất nặng, vẫn chưa khỏi nên đừng cử động nhiều, sẽ rất đau đấy!!
Sau đó, cô y tá chạy ra bên ngoài thông báo với những người khác
y tá
Bệnh nhân đã tỉnh rồi
Kavel - bác sĩ
Được, tôi biết rồi
Kavel - bác sĩ
Cảm ơn vì đã thông báo
Bên trong căn phòng, Ultear vẫn còn đang kinh ngạc vì cơ thể của mình. Thay vì là một bà lão già nua thì bây giờ Ultear đang trong hình dáng của một đứa trẻ
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Chẳng phải mình đã chết rồi ư? Thời gian của mình đã cạn kiệt, mình nên chết đi rồi mới phải*
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Vậy thì..tại sao?*
Ultear Milkovich (13 tuổi)
/Lấy hai tay sờ lấy gương mặt/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Tại sao mình vẫn còn sống? Mình đang ở đâu? Vì sao lại bị thương?*
Ultear Milkovich (13 tuổi)
/Hoang mang/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
/Đặt ra một ngàn câu hỏi vì sao/
Khi Ultear đang chìm vào suy nghĩ, cảnh cửa phòng bệnh lần nữa bật mở. Sau đó, một vị bác sĩ cùng một người đàn ông bước vào
Kavel - bác sĩ
Xin chào, cháu rốt cuộc đã tỉnh, cháu đã hôn mê 2 ngày rồi đó
Kavel - bác sĩ
Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi? Có còn khó chịu gì không?
Ultear Milkovich (13 tuổi)
C-cháu ổn rồi ạ.. /nói chuyện khó khăn/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Mình vẫn chưa quen việc xưng hô thế này! Mới đây thôi mình vẫn là một bà lão già nua kia mà!! @_@*
Kavel - bác sĩ
Vậy sao, thật may mắn.. /Thở phào nhẹ nhõm/
Kavel - bác sĩ
Lúc cháu được đưa vào đây cháu đang trong tình trạng nguy kịch, nếu được đưa vào muộn một chút thì.. Haizz /thở dài/
Người đàn ông bên cạnh bác sĩ quan sát một lúc rồi mới lên tiếng
Ultear Milkovich (13 tuổi)
Chú là..? *nhỏ giọng*
Ultear nhìn sang người đàn ông khoảng tầm 28-30 tuổi có mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn, ngũ quan trầm ổn trông khá ưu nhìn
Kuan Vankarh
À! Chú là Kuan, một hunter và là người đưa cháu vào bệnh viện đó
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Hunter?*
Kuan Vankarh
Ta có thể biết tên của cháu không?
Ultear Milkovich (13 tuổi)
A, vâng ạ! Cháu thất lễ quá!!
Kuan Vankarh
Không sao, chú không để ý những cái đó đâu /xua tay/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
Vâng ạ
Ultear Milkovich (13 tuổi)
Cháu tên là Ultear Milkovich
Kuan Vankarh
Ta có thể hỏi tại sao cháu lại bị thương nặng như vậy hay không?
Ultear Milkovich (13 tuổi)
... *suy nghĩ lí do nào não ơi!!*
Ultear Milkovich (13 tuổi)
/Bên ngoài trầm ổn,bên trong gào thét/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
• • •
Ultear Milkovich (13 tuổi)
Cháu cũng không rõ nữa, cháu chỉ còn nhớ mỗi cái tên này thôi ạ.. /Mím môi/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
Kuan Vankarh
Ra vậy vậy... /thương cảm/
Kavel - bác sĩ
Ôi..một đứa trẻ đáng thương /rưng rưng/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
• • •
Ultear Milkovich (13 tuổi)
/Hơi bất ngờ/
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Dù họ tin như thế cũng tốt vì mình cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào đâu..*
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Nhưng mà..họ có vẻ hơi dễ tin người thì phải..*
Ultear Milkovich (13 tuổi)
*Ể!? Còn cái biểu cảm trông giống hệt cha sứ kia là sao??*
Ultear đột nhiên nghi ngờ rằng mình vào nhầm nhà thờ chứ không phải bệnh viện a!! (☉。☉)!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play