Tin Vào Giấc Mơ
Chap 1: con là "gay"
Cha Hạ
Cút mẹ mày đi đồ thứ ch* đẻ. Tao không có đứa con như mày
Mẹ Hạ
Đ* mẹ mày đồ thứ đồng tính bệnh hoạn./gừ/ Đúng là tức chết mà
Năm 18 tuổi, sau khi đã đắn đo suy nghĩ kỹ càng, Diệp Đoàn Hạ quyết định sẽ nói cho cha và mẹ của mình biết về tính hướng của mình. Rằng từ trước đến nay cậu chưa từng thích con gái và cũng chưa từng có ý định sẽ hẹn hò với một cô gái nào
Khi đứng trước mặt cha mẹ thổ lộ hết nổi lòng, trái tim cậu trai trẻ đập dồn dập đến khó thở. Từ bé đến lớn, cậu luôn sống theo mong muốn của cha mẹ vậy nên hôm nay cậu muốn liều mình thử một phen, bộc bạch hết tất cả tâm tư của mình. Cậu đã luôn nghĩ đến việc biểu cảm của cha mẹ khi biết mình là "gay" sẽ như thế nào. Hoặc có thể là im lặng, hoặc cũng có thể là thất vọng. Nhưng cậu lại không thể ngờ đến phản ứng của họ khác xa với những gì cậu suy diễn
Sau khi nghe cậu nói, cậu là "gay", cha cậu giận dữ đứng phắt dậy, chiếc ghế ông đang ngồi ngã rạp ra sàn, ông thẳng tay mà giáng xuống mặt cậu một cái tát
Cha Hạ
Thằng súc sih // gương mặt giận dữ//
Cái tát đó mạnh đến nỗi khiến cậu ngã nhào xuống đất, máu từ miệng rỉ mà rỉ ra. Nhưng dường như một cú tát vẫn không đủ xả con tức giận, lão tiếp tục cầm lấy chiếc ghế quăn thẳng vào người cậu, chân không ngừng mà đá vào đầu của cậu
Cha Hạ
Từ giờ trở đi mày ra ngoài đường thì đừng có nhận tao là Cha của mày, nhận mày làm con tao lại sợ tổn hại đến thanh danh của tao mà thôi.
Cha Hạ
Ra đường mày còn gọi tao là Cha thì đừng có trách tại sao tao đánh chết mày
Diệp Đoàn Hạ nằm co ro dưới nền đất lạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu. Còn mẹ cậu, người mà cậu nghĩ sẽ bênh vực mình một chút, thì lại chẳng mảy may gì là quan tâm. Thậm chí liếc nhìn cậu lấy một cái cũng chả có. Bà chỉ đang cố ngăn cản chồng mình không phá nán cái nhà này
Hai người bọn họ lạnh lùng xông thẳng ra khỏi nhà, bỏ lại Diệp Đoàn Hạ thương tích đầy mình mà không một câu hỏi han. Quả thực, từ trước đến nay quan hệ giữa cậu và cha mẹ cũng chả tốt đẹp gì, họ dường như không quan tâm đến cậu mà chỉ quan tâm đến những thành tích cao của cậu
Diệp Đoàn Hạ nhớ, khi cậu còn nhỏ, cậu từng vẽ một bức tranh gia đình rồi mang khoe với Cha mẹ. Bức tranh ko đẹp như hoạ sĩ nhưng nhìn vào cũng thấy rõ sự hồn nhiên vui tươi, niềm hạnh phúc yêu thương đến nhường nào của một cậu bé đối với cha mẹ, bức tranh có cha có mẹ có cậu hạnh phúc bênh cạnh một căn nhà nhỏ với bầu trời xanh thẳm ngát. Lúc đó, cậu chỉ mong mình sẽ nhận được một cái xoa đầu từ Cha hoặc một lời khen từ mẹ. Nhưng mẹ cậu chỉ nhìn một cái rồi thờ ơ quay lưng bỏ đi, còn Cha cậu thì lại chỉ trích trách mắng cậu
Cha Hạ
Tại sao mày lại không học bài mà lại vẽ mấy thứ đồ vớ vẩn linh tinh này?
Sau đó ông ta giật bức danh từ tay Diệp Đoàn Hạ rồi xé nát như trước mặt cậu. Từ lúc đó cậu nhận ra trong nhà này, thành tích quan trọng hơn hạnh phúc của cậu. Để có thể lấy lòng cha mẹ cậu luôn cố gắng học tập để giữ vững thành tích cao trong lớp trong suốt thời kỳ đi học, cố gắng chưa từng dám để bản thân xảy mất vị trí top 1. Sự việc ngày hôm nay xảy ra là do cậu chủ quan nghĩ mình đã luôn đứng đầu để ba mẹ nở mày nở mặt thì có lẽ cha mẹ sẽ thông cảm cho tính hướng của mình một chút, cậu không ngờ tới là họ lại có cái nhìn cay nghiệt lên tính hướng của cậu như vậy. Cái họ quan tâm bây giờ là thanh danh của bản thân chứ không phải là đứa con trai họ đứt ruột đẻ ra này
Hẹn các bạn chat tiếp theo
Chap 2: Trầm cảm
Cha Hạ
Khi nào mày đủ tuổi thì làm ơn làm phước cút ra khỏi cái nhà này cho khuất mắt
Mẹ Hạ
Tao không ngờ sao tao lại đẻ ra được thứ đáng xấu hổ như mày
Trong suốt khoảng thời gian sau, Diệp Đoàn Hạ luôn bị chì chiết bởi hàng tá những câu mắng mỏ của Cha mẹ. Mỗi lần thấy cậu là họ lại chửi cậu là thứ " bệnh hoạn", nỗi ô nhục của dòng họ, là thứ bị "nguyền rủa đáng xấu hổ" ..... Không chỉ có mình cha mẹ cậu, mà cả họ hàng cũng không một ai đứng về phía cậu mà toàn thì thầm bàn tán nói xấu sau lưng cậu, bọn họ cho rằng gia đình mình có nghiệp nên mới có một đứa con bị gay trong cái gia đình này
Diệp Đoàn Hạ bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Mỗi lần cha cậu uống say hay bực tức điều gì đó thì lại lôi cái tính hướng của cậu ra làm cái lý do để xả cơn tức của ông ấy
Ông ta đánh đập cậu một cách dã man và tàn bạo. Cơ thể của cậu giờ toàn là những vết thương chằng chịt. Nhưng cậu lại không biết chia sẻ cho ai mà chỉ biết ôm trọn chúng vào lòng
Trong khoảng thời gian chịu đựng sự sỉ nhục và sự đánh đập của gia đình mà cơ thể cậu đã mang bệnh. Ông ta thường xuyên vì bực mình, tức giận chuyện cá độ mà đã lôi cậu ra để đánh. Lão guơ chân ra đạp thẳng vào bụng cậu, miệng vẫn không rần Nguyền rủa là do cậu mà ông mới thua. Diệp Đoàn Hạ chưa kịp phản ứng nên đã ăn trọn cú đá của cha. Đêm đó cậu ôm chiếc bụng đau, cuộn tròn mình trên chiếc giường mục nát, thầm nghĩ ngày mai có lẽ sẽ đỡ hơn
Nhưng đến hôm sau bụng vẫn ê ẩm đau nên cậu quyết định một thân một mình đến bệnh viện để khám. Lúc này cậu mới biết bản thân đã mắc bệnh trầm cảm. Là trầm cảm giai đoạn đầu
chat sau sẽ có lời thoại của Hạ Hạ
Chap 3: Không sao
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay Hiệp Đoàn Hạ từ từ đọc từng dòng chữ được in trên phiếu xét nghiệm. Kết quả kết luận cuối cùng ghi rằng trầm cảm giai đoạn 1
Diệp Đoàn Hạ
Phù// thở phào nhẹ nhõm//
Diệp Đoàn Hạ
" vẫn còn nhẹ. Vẫn còn có thể chữa khỏi"
Cậu tự trấn an bản thân nhưng lại quên mất rằng cậu lấy đâu ra tiền để mua thuốc trị bệnh? Cái này chắc chắn không thể để ba mẹ biết được nếu không họ lại thất vọng về cậu nữa mất.
Diệp Đoàn Hạ
Chắc phải đi kiếm việc làm thôi nhỉ
Lẩm bẩm trong miệng. Từ sau ngày hôm đó cậu bước vào chuỗi ngày vừa học vừa làm. Cậu xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, với thân hình cao ráo sáng sủa nên không ai nghĩ cậu vẫn còn là một học sinh cấp 3. Chính vì vậy cậu được đồng ý vào làm. Sáng 6:00 cậu khoác cặp đi ra khỏi nhà để đến trường, đến 5:00 chiều cậu lại vội vội vàng vàng đi thay quần áo cất sẵn trong cặp để đến chỗ làm thêm, Diệp Đoàn Hạ làm thêm đến 10 giờ tối rồi sau đó tan ca về nhà
ngày đầu tiên đi làm của cậu không nói cho cha mẹ biết một tiếng nào. Vì vậy cậu vẫn hi vọng họ sẽ lo lắng cho mình một chút khi mà đã đến giờ tan học nhưng vẫn chưa thấy cậu về nhà. Trái với kỳ vọng của cậu khi cậu về đến nhà cậu thấy nhà đã bị khóa trái cửa. Sau khi mở cửa bước vào nhà. Cậu thấy căn nhà tối ôm. Có lẽ ba mẹ đã đi ngủ trước rồi. Mong sao họ vẫn chừa phần mình một chút thức ăn. Hi vọng là thế để rồi khi bật điện phòng ăn lên cậu thấy bàn ăn chống trơn đến một chút thức ăn thừa cũng không có. Lòng cậu hơi hụt hẫng một chút. Không sao nhịn một bữa chắc cũng không chết. Kết quả của ngày đầu tiên đi làm về là cậu phải ôm một chiếc bụng đói meo đi ngủ
Có lẽ vì pháp luật nên cha mẹ của cậu vẫn miễn cưỡng để cậu ở lại trong căn nhà của họ. Nhưng miệng họ lúc nào cũng lải nhải việc cậu nhanh cuốn gói ra khỏi nhà, luôn than phiền về gánh nặng của họ khi vào việc đóng một khoản tiền lớn tiền học cho cậu như thế nào
Nghe thế nhưng cậu chỉ biết im lặng. Họ thành công reo rắc vào đầu cậu rằng cậu là một thứ phiền phức như thế nào, nuôi cậu họ khổ ra làm sao. Mấy ngày sau đó để không làm phiền ba mẹ cậu không dám xin ba mẹ mình một đồng ăn sáng nào, sáng sớm cậu sẽ lặng lẽ ra khỏi nhà, trưa thì ăn tạm vài lát bánh mì tính, tối đói cậu sẽ mua một hộp mì ăn cho bữa. Diệp Đoàn Hạ hạn chế mua những món đồ mà cậu cho đó là " xa xỉ" chỉ để tích tiền đóng tiền học. Hôm cạn tiền vì học phí, cậu đành phải lấy những đồ ăn đã hết hạn sử dụng mà cửa hàng tiện lợi vứt đi chỉ để lấp đầy cái bụng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play