[MiSan] Đại Ngư Hải Đường
ngày sinh nhật rỗng tuếch.
thứ lang nhìn thẻ ngân hàng đặt ngay ngắn trên giường ngủ trắng tinh, nó dằn lên một bức thư với vài con chữ viết vội của họ, hờ hững liếc nhìn một cái rồi lấy áo khoác đi ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm gì đến con số dư trong tấm thẻ đó.
cậu chỉ biết là, họ lại bỏ cậu ở lại một mình.
công việc của họ bận đến nỗi, chẳng thể ở lại cho trọn vẹn một ngày sanh thần cùng cậu con trai độc nhất. cậu không cần tiền, thứ cậu cần cũng chỉ là một câu chúc, một ánh nến nhỏ, bữa ăn mẹ nấu, cái xoa đầu từ ba, món quà đơn giản mang tên hơi ấm gia đình.
trong căn nhà rộng lớn như vậy, một đứa trẻ chỉ mới mười sáu tuổi, cô đơn biết mấy. bốn bức tường trắng xoá là thế giới mà nó nhìn thấy sau khi về nhà, nơi mà nó gọi là hầm ngục, chôn cất linh hồn của một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương.
tá dã vạn thứ lang
đưa tao bật lửa
có đứa đưa bật lửa cho cậu, cậu nhận lấy, mồi điếu thuốc đang gác trên môi.
đầu xóm trọ, nơi hàng nước, chứa cả đám cúp học, đứa cầm đầu là thằng oắt tóc vàng, cũng là thằng con trai cưng duy nhất của ông bà chủ.
là cậu ấm ngậm thìa vàng, là đại ca của băng đua xe, là thánh sát gái, là trùm đánh lộn, tệ nạn nào cũng có cái tên lừng lẫy đó - tá dã vạn thứ lang.
tùng dã thiên đông
em cúp ba buổi liên tiếp rồi đó
hạc điệp
ông thầy không dám hó hé gì cả đâu
trường địa khuê giới
tao bảo kê
trường địa khuê giới
mẹ mày có đánh thì tao núp
tùng dã thiên đông
nói như nói
trường địa khuê giới
đùa thôi, mẹ có đánh thì đu lan can lên nhà tao
tá dã vạn thứ lang
hỏng thì mày đền
tá dã vạn thứ lang
trễ hai ngày rồi đó
tá dã vạn thứ lang
giao tiền cho bố
tá dã vạn thứ lang
không tao đá ra đường ở
tùng dã thiên đông
mẹ em ngày mai mới đến lương
khôi cốc lang
anh em thì nó đòi như giặc tới
khôi cốc lang
còn ai kia thì hỏng thấy nói gì hết ha
tá dã vạn thứ lang
tiền ba nó đốt vào rượu với sòng bài rồi
tá dã vạn thứ lang
còn đâu
tá dã vạn thứ lang
chả lẽ tao bắt nó lấy thân trả nợ?
ban mục sư âm
nó xinh vãi đái
ban mục sư âm
dáng đúng gu mày luôn
tá dã vạn thứ lang
không hứng thú
càn thanh tông
còn bảo không hứng thú
cửu tinh nhất
chảy dãi mà chối
tá dã vạn thứ lang
tao tăng tiền nhà bây giờ
trường địa khuê giới
hơ hơ
càn thanh tông
nó thích mày từ lúc còn chưa dậy thì
càn thanh tông
ai cũng biết mà
tá dã vạn thứ lang
tao đẹp trai như này ai chả thích
khôi cốc lang
thứ tự luyến
khôi cốc long đảm
vừa nhắc đã về
từ đầu ngõ, em đã nghe tiếng nói cười bàn tán về mình của bọn ăn chơi xóm. hơi ngần ngại, em nuốt khan, nếu muốn về nhà trọ không còn cách nào khác là phải đi ngang qua đó.
tá dã vạn thứ lang
xuân thiên dạ
minh ti xuân thiên dạ
gì hả
tá dã vạn thứ lang
vào đây chơi
minh ti xuân thiên dạ
về trễ sẽ bị đánh
hắc xuyên y tá na
ban nãy thấy ông già mày dắt bà nào về
vũ cung nhất hổ
nên giờ mày về phá đám là còn bị đánh dữ hơn đấy
cửu tinh nhất
nán lại xíu đợi ổng chơi xong rồi hẳn đi cũng chưa muộn
vì dễ tin người, thường hay bị dụ, nên nghe chúng bạn nói thế, em cũng nửa tin nửa ngờ. quay sang nhìn cô bán hàng, nhận được cái gật đầu và ánh mắt khẳng định, em mới tạm an tâm.
tá dã vạn thứ lang
ngồi với tao
tá dã vạn thứ lang
uống nước gì?
minh ti xuân thiên dạ
không uống
tá dã vạn thứ lang
đệt mẹ phải uống
cậu kéo em ngồi xuống bên cạnh mình, mặc kệ lời từ chối, gọi một cốc nước giải khát cho em.
thiên dạ không thoải mái, nhưng cũng bất đắc dĩ mà ngồi lại. về cái nhà tạm bợ đó, có khi còn bị đánh cho sống dở chết dở. em nhớ ba, nhưng là ba của mười năm về trước.
tá dã vạn thứ lang
tay bị sao thế
tá dã vạn thứ lang
bị đánh khi nào?
minh ti xuân thiên dạ
tối hôm qua
trường địa khuê giới
thảo nào
trường địa khuê giới
toàn nghe thấy tiếng ổng gào rú lên
trường địa khuê giới
ồn muốn chết
càn thanh tông
mà mày không phản kháng à?
minh ti xuân thiên dạ
không dám
thiên dạ lắc đầu, khẽ nói. những lúc bị đánh, chỉ biết cắn răng mà cam chịu những trận đòn roi, không một động thái đáp trả. thiên dạ biết, mình là đang gánh tội cho mẹ, cũng là đang thay mẹ trả giá. em không trách ai cả, là do bản thân em không tốt, chẳng thể níu giữ ba mẹ ở lại. nhưng em ơi, khi đó em vẫn còn quá nhỏ, còn có thể làm được gì chứ?
minh ti xuân thiên dạ
sao hôm nay mấy cậu không đi học?
càn thanh tông
nợ bài chưa trả, sủi luôn
tùng dã thiên đông
bị dụ dỗ
tá dã vạn thứ lang
mày dại trai chứ ai thèm dụ
tá dã vạn thứ lang
thằng chó lông dài vừa hú một tiếng
tá dã vạn thứ lang
ôm cặp chạy đi ngay
trường địa khuê giới
cũng mày đầu xỏ
trường địa khuê giới
bày đặt đi vô nhà bank với cả team
tá dã vạn thứ lang
ông thầy có nói gì không thiên dạ?
minh ti xuân thiên dạ
thầy giận lắm
minh ti xuân thiên dạ
cả lớp ngồi nghe mắng thay bọn cậu
tá dã vạn thứ lang
đoạn thoại quen thuộc tự phát lên trong đầu tao luôn nè chúng mày
khôi cốc lang
không ra thể thống gì
hạc điệp
cứ như này thì làm sao mà nên người
khôi cốc long đảm
sau này không giúp ít được gì cho xã hội
càn thanh tông
thành phần tệ nạn cần được khai trừ
cửu tinh nhất
thuộc lòng luôn đấy
ngồi giữa trận cười đùa cợt láo xược, khoé môi haruchiyo không kéo lên được dù chỉ là một milimet. người như thứ lang, ngỗ nghịch quậy phá, ngang ngược kiêu ngạo, vậy mà em vẫn yêu cho được, lại còn yêu đến tận hai năm.
cậu quẳng cho thiên dạ cái cặp của mình, em hiểu ngay cậu muốn gì.
tá dã vạn thứ lang
thiên dạ
tá dã vạn thứ lang
chép lại bài hôm nay cho tao
tá dã vạn thứ lang
tối nay tám giờ mang đến nhà
tá dã vạn thứ lang
trễ một giây tao tăng tiền nhà lên gấp ba
vết thương tận đáy lòng.
thiên dạ đứng trước ngôi nhà rộng lớn, hơi ngần ngại khẽ ấn chuông cửa. bây giờ đã hơn mười giờ đêm, người phụ nữ ấy ở lại nhà, ba em đã ngủ say cùng bà ta thế nên mới lén ra ngoài được.
tá dã vạn thứ lang
trễ hơn hai giờ đồng hồ
tá dã vạn thứ lang
tính làm sao đây
tá dã vạn thứ lang
tăng tiền nhà gấp ba nhé?
thứ lang đu lên cánh cửa đồng chạm khắc rồng phượng - thứ mà chỉ những gia đình giàu có mới sở hữu nỗi. cậu ngả ngớn nói với em, mục đích là để trêu đùa, thứ tiền cậu không cần.
minh ti xuân thiên dạ
xin lỗi
minh ti xuân thiên dạ
phải đợi ông ấy ngủ mới đi được
tá dã vạn thứ lang
giao vở chứ có lén gặp trai đâu mà sợ?
minh ti xuân thiên dạ
vậy thứ lang là con gái à?
tá dã vạn thứ lang
gái cái rắm
tá dã vạn thứ lang
vào nhà nhanh
minh ti xuân thiên dạ
nhưng tôi phải về ngay
tá dã vạn thứ lang
đéo nói lần hai
cậu quay vào nhà, thiên dạ nhìn bóng lưng kiêu ngạo ấy mà thở dài. cũng như ban chiều, cậu bảo em ở lại, bảo em phải uống nước, mọi việc đều nghe theo ý cậu. cái con người này, một khi đã muốn, thì khó lòng từ chối.
em bất đắc dĩ giúp cậu đóng lại cửa cổng, đi vào nhà cùng cậu.
minh ti xuân thiên dạ
đống vở này để ở đâu?
tá dã vạn thứ lang
mang lên phòng tao
tay em bê năm cuốn vở, bên trong hoàn toàn là nét chữ của em, nhưng đây lại là vở của cậu, đủ thấy cậu ấm này lười đến như nào. lẽo đẽo đi theo cậu lên tầng, không dám nhìn những xa xỉ loá mắt xung quanh. phòng thứ lang tuy lớn nhưng ấm áp, hơi bừa bộn, quần áo, đồ chơi, tập sách lộn xộn lên hết cả.
minh ti xuân thiên dạ
đặt chỗ nào?
thiên dạ vốn yêu sự ngăn nắp, thấy một căn phòng bừa bộn như thế liền cảm thấy ngứa tay. lại còn chuyện trễ hai giờ đồng hồ, em nghĩ chắc việc này có thể chuộc tội. ở phòng trọ nhỏ của mình, thiên dạ lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy, thế nhưng lần nào gã khốn say xỉn ấy cũng làm xáo trộn cả lên, đập vỡ, nhàu nát, quăng quật, chỉ vì không tìm được tiền.
minh ti xuân thiên dạ
thiên dạ dọn phòng giúp thứ lang nhé?
tá dã vạn thứ lang
nếu mày muốn
thứ lang nhún vai, tuỳ em thôi, và cũng chỉ mỗi em được làm thế thôi, mỗi một mình em có quyền động vào bất cứ thứ gì của cậu, ngay cả dì giúp việc cũng chưa có được vinh dự đó.
tá dã vạn thứ lang
sao ông già mày ghét mày lắm thế?
minh ti xuân thiên dạ
vì giống mẹ
em ngừng tay một, hai giây rồi bình thản trả lời. như thể đây là một câu trả lời đã chuẩn bị trước từ rất lâu để đối phó cho mọi trường hợp. giọng nói nhẹ bẫng, âm điệu không nhanh không chậm, rất bình thường, nhưng đâu đó len lỏi sự chua xót.
ba thiên dạ là một gã đàn ông tồi, nhưng cũng từng là một người đàn ông tốt. vốn dĩ năm đó, gia đình hạnh phúc tưởng như mơ, nào ngờ đâu sóng gió kéo đến khi người đàn bà thay lòng đổi dạ, rời đi trong đêm với nhân tình, bỏ lại đứa con mới tám tuổi và người chồng hoàn toàn sụp đổ.
cũng chính từ cái đêm ấy, người ba mẫu mực luôn cố gắng vì gia đình, yêu thương vợ con, đã chết. hiện tại, cũng chỉ là một cái xác rỗng nghiện rượu, cờ bạc và gái gú.
tệ hơn, nỗi hận thù với người chung chăn gối, đã chuyển hết sang đứa con, bởi vì nó có gương mặt xinh đẹp, giống người đàn bà bạc tình đó.
tá dã vạn thứ lang
lại đây
minh ti xuân thiên dạ
làm gì?
tá dã vạn thứ lang
bảo nghe vậy đi
thả cái quần con cuối cùng vào sọt đồ trong góc phòng, vứt đống giấy vụn vo tròn, xếp gọn gàng những thứ linh tinh, xong xuôi hết cả thiên dạ mới đi lại chỗ cậu. thứ lang cũng kiên nhẫn chờ, nhìn em đi qua đi lại trước mặt, đột nhiên lại hứng thú cười nhếch mép.
minh ti xuân thiên dạ
xong rồi này
tá dã vạn thứ lang
ngồi xuống
minh ti xuân thiên dạ
tôi không quen ngồi trên giường người lạ
tá dã vạn thứ lang
tao còn lạ gì với mày nữa sao?
vừa nói, thứ lang vừa kéo tay em, thiên dạ mất đà mà ngã sấp xuống giường, vô tình đè lên người cậu, bầu không khó thoáng chốc trở nên ngượng ngùng, nhưng chỉ có mình em là ngại.
tá dã vạn thứ lang
ngồi yên đó
cậu cười cười đỡ em lên, xoay người lấy một tuýp thuốc dạng gel từ trong ngăn tủ đầu giường, bôi lên vết thương trên tay em - vết thương mà lúc trưa này ngồi cùng cậu đã để ý.
minh ti xuân thiên dạ
cảm ơn
tá dã vạn thứ lang
ờ, không có gì
tá dã vạn thứ lang
có gì muốn nói sao?
minh ti xuân thiên dạ
thứ lang… đã ăn tối chưa?
tá dã vạn thứ lang
ha, biết quan tâm tao cơ đấy
minh ti xuân thiên dạ
cậu thừa biết tôi thích cậu mà
những đứa trẻ không có ô.
minh ti xuân thiên dạ
vậy bây giờ thứ lang có thấy đói không?
tá dã vạn thứ lang
nói nghe dễ thương ghê ha
tá dã vạn thứ lang
tao đã trả lời là chưa ăn tối mà mày còn hỏi có đói không
minh ti xuân thiên dạ
xin lỗi
tá dã vạn thứ lang
học nhiều quá nên khờ à?
minh ti xuân thiên dạ
không có
minh ti xuân thiên dạ
mà cô giúp việc của nhà cậu lại đâu nữa rồi, tại sao không làm bữa tối cho cậu?
tá dã vạn thứ lang
tao đuổi rồi
minh ti xuân thiên dạ
sao cơ?
em thảng thốt hỏi lại, đây đã là người thứ ba rồi đấy. là ba người, chỉ trong vòng một tháng. đúng là nhà giàu có khác, thích thì giữ, không thích thì đuổi, chẳng do dự.
trước đó, người chăm sóc cho thứ lang là dì hai - chị gái của mẹ cậu. nhưng dì mất rồi, vừa nửa năm trước.
dì thương thứ lang lắm, và cậu cũng vậy. từ bé đã thiếu thốn tình thương của ba mẹ, cậu chỉ có dì thôi, dì ở bên cậu để bù đắp. từ việc trong nhà đến ngoài nhà, chăm sóc dạy dỗ, từng miếng ăn giấc ngủ, áo quần giày tất đều do một tay dì chu đáo lo liệu, họ chỉ việc chu cấp thôi. hiểu rõ tính tình, biết rành thói quen, chính vì thế, dì là người mẹ thứ hai của cậu, hay thậm chí còn hơn cả mẹ. khoảng thời gian sau khi dì mất - đó là một cực hình, là một đả kích, là một sự mất mác quá lớn đối với một đứa trẻ mười lăm tuổi. cậu không chấp nhận việc mình đã mất đi người thân yêu nhất, cậu không muốn ai thay thế vị trí đặc biệt của dì, cậu không muốn người lạ xuất hiện trong căn nhà này và làm xáo trộn mọi thứ của dì lên.
không còn ai, lại thêm ba mẹ không ở bên cạnh, tung hoành ngang dọc cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. tính cách dị dạng dần dần hình thành khi không có sự quản thúc chặt chẽ, sự uất hận tận đáy lòng của một đứa trẻ bị bỏ rơi khao khát hơi ấm tình thân. cũng có thể nói, cái chết của dì là đòn đánh cuối cùng đẩy đứa trẻ ấy xuống vực thẳm, nó trở nên nổi loạn, nó sa ngã vào tệ nạn và chẳng còn thiết tha vào cái gọi là ngày mai, nó tồn tại và hướng về quá khứ tăm tối chứ chẳng phải tương lai rực rỡ.
rốt cuộc là tự do hay là cô đơn, thứ lang cũng không biết nữa. cậu chỉ muốn được làm những gì mình thích, để thoả mãn sự ngông cuồng của một cá thể lạc loài mang tên tá dã vạn thứ lang.
thứ lang không xấu, cậu cũng chỉ là muốn được quan tâm thôi mà? tỏ ra mình là người ngang tàng hống hách, hoá thân thành một đứa trẻ hư, quậy phá đầu làng cuối xóm, ba gai bốn góc với trẻ nhỏ và người già. xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo đến đáng ghét như vậy, nhưng mấy ai biết cậu thèm lắm cái cảm giác được ba mình vụt cho vài roi vào mông để dạy dỗ, được mẹ xách lỗ tai lôi về nhà mà mắng cho một trận đã đời… như cái cách mà ba mẹ của bọn trẻ trong xóm trọ thường làm với chúng. lắm khi nghe chúng than vãn về sự hung dữ của mẹ và đáng sợ của ba, về những đòn roi và tiếng mắng chửi, về những bữa cơm đạm bạc và những chiếc áo thơm mùi xả vải ngào ngạt, thứ lang chỉ ước được một lần được trải nghiệm những điều tưởng chừng như nỗi khiếp sợ nhưng lại là ước mơ xa xỉ đó.
minh ti xuân thiên dạ
cậu vừa nói gì?
tá dã vạn thứ lang
đã bảo là đuổi rồi, không nghe rõ huh?
để khẳng định, thiên dạ hỏi lại một lần nữa. thứ lang cũng vui vẻ trả lời, cậu tiến sát gần, ghé vào tai em nói câu cuối. hơi thở ấm áp phả vào gáy, làm thiên dạ vô thức né tránh, hai má phủ một lớp phấn hồng, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt, và nụ cười đểu cáng của thứ lang cũng ngay lập tức xuất hiện. cái con người này, rõ là thích trêu chọc người ta mà.
tá dã vạn thứ lang
haha, đỏ mặt rồi kìa
minh ti xuân thiên dạ
bớt chọc ghẹo tôi đi
minh ti xuân thiên dạ
một ngày không bày trò thì cậu không nuốt cơm được hả?
tá dã vạn thứ lang
ừ, bày trò với mày vui mà
thiên dạ tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, hai mày nhíu lại khó chịu không muốn phí lời đôi co. song cũng không quên việc cậu bảo là chưa ăn tối.
minh ti xuân thiên dạ
cho tôi mượn nhà bếp của cậu một lát
tá dã vạn thứ lang
cứ tự nhiên
thiên dạ cũng đến chịu với cái nhà này, cao to rộng lớn, cái gì cũng đắt tiền, cả chiếc tủ lạnh cũng là loại có nhiều chức năng tân tiến hiện đại nhất, vậy mà một trái cà chua cũng không có, một quả trứng cũng không, chỉ có vài cọng rau mùi héo queo héo quẳn.
minh ti xuân thiên dạ
gì mà trống trơn vậy?
tá dã vạn thứ lang
chả biết
phải rồi, thằng công tử này suốt ngày toàn hút vape hút pod, bú nicotine siết mấy vòng khói, húp beer húp bọt, nước ngọt có gas và nước lọc pha caffeine, muốn ăn uống gì thì cứ việc vào quán phố sang trọng hay vỉa hè tuỳ thích, xem tiền như rác mà vun rải khắp nơi, nào có thấy một lần chịu vác mặt vào bách hoá xanh để mua rau mua thịt về làm ấm gian bếp, bởi có biết nấu cái gì đâu mà nấu.
minh ti xuân thiên dạ
bật lửa mồi thuốc thì giỏi lắm, vậy sao không chịu bật bếp lên mà nấu đồ ăn để lấp đầy cái bụng của bản thân?
tá dã vạn thứ lang
tao có tiền, cần gì phải phiền như vậy
minh ti xuân thiên dạ
tch, ăn chơi như cậu thì có cả vạn núi tiền cũng không đủ cho cậu phá, sau này lang thang ngoài đường rồi mới tiếc quãng thời gian tiêu xài phung phí
tá dã vạn thứ lang
mày nuôi
minh ti xuân thiên dạ
bớt ỷ lại vào người khác, thân tôi còn lo chưa xong
tá dã vạn thứ lang
tìm gái bao, thiếu gì, tao đẹp trai mà
minh ti xuân thiên dạ
cậu suốt ngày chỉ giỏi những cái suy nghĩ dở hơi đó, không làm mà đòi có ăn
tá dã vạn thứ lang
thì ăn trên đầu trên cổ người khác
minh ti xuân thiên dạ
lại nữa, cậu hời hợt thật đấy. tôi biết cậu lắm tiền, nhưng ít nhiều gì cũng phải dự tính cho tương lai đi chứ, không biết tự lo cho mình gì cả
minh ti xuân thiên dạ
đừng có mơ, tôi không rảnh
tá dã vạn thứ lang
phải rảnh
minh ti xuân thiên dạ
cậu họ cua à?
tá dã vạn thứ lang
họ tá dã
tá dã vạn thứ lang
tá dã vạn thứ lang
thứ lang là một con cua đỏ ngang ngược nhất hệ mặt trời, mặc đồng bọn di cư, cậu quyết định ở lại một mình để tận hưởng trời cao biển rộng.
thiên thượng thiên hạ - duy ngã độc tôn.
tá dã vạn thứ lang
xem trong tủ còn cái gì thì mang ra nấu đi
minh ti xuân thiên dạ
tôi đun tẩy đá cho cậu nhé? húp đỡ đói
cuối cùng, thiên dạ đành phải vác thân xuống phố để mua chút gì đó. em bảo cậu ở nhà, cậu cũng ngoan ngoãn ở nhà. theo tính toán, quãng đường từ đây đến cửa hàng tiện lợi không xa, thêm cả thời gian chọn lựa thực phẩm nhiều nhất cũng chỉ ba mươi phút. ấy vậy mà thứ lang chờ gần một giờ đồng hồ, vẫn chưa thấy em về.
tá dã vạn thứ lang
chắc không phải chui về nhà để trốn mình đấy chứ?
không thể nào! gần mười năm trước, có một gã đàn ông dắt theo một đứa nhỏ đến đây thuê trọ, nó với những đứa trẻ trong khu trọ này, và con trai cưng của ông bà chủ cùng nhau lớn lên. cậu sớm đã biết em có tình có với mình, cậu hiểu rõ tính em không nói suông, cậu cũng biết em không bao giờ rời đi mà không nói trước.
cảm giác bất an và lo lắng khiến thứ lang không tài nào tập trung vào con game được nữa. linh cảm có chuyện không lành, cậu lấy áo khoác, xỏ giày, vội vã xuống phố tìm em. chân chạy len lỏi qua các ngỏ ngách trong khu dãy trọ chật hẹp, đôi mắt dõi theo từng dòng người lại qua, âm thanh “thiên dạ, thiên dạ ơi” vẫn mãi hoài vô vọng trong bóng đêm tăm tối hoang hoải.
và thứ lang tìm đâu cũng không thấy.
tá dã vạn thứ lang
thiên dạ! nếu mày xảy ra chuyện gì tao nhất định sẽ giết chết mày
tiếng gọi hoang mang vô vọng giữa đất trời, phố thị náo nhiệt nhưng không một tiếng hồi đáp. ánh trăng treo lấp lửng trên toà nhà cũng như đang tiếc thương cho thanh âm thống thiết bi lụy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play