Tại căn biệt thự xa hoa tráng lệ có một người phụ nữ tuổi tầm 50 nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.
Tuyết Mai khi thấy con trai mình bước vào nhà thì liền lên tiếng.
"Con mau đứng lại cho mẹ ,hôm qua mẹ bảo con đi xem mắt vậy mà con không đi .Vậy mà hôm nay vẫn không cho mẹ một lời giải thích sau"
"Con bận nên không thể đi được "_ anh vừa nói xong thì đi thẳng lên phòng ngủ.
Tuyết Mai thấy thế bực tức cả mình cũng không còn tâm trạng để xem ti vi nữa .Bà đã tốn công cho buổi xem mắt này rồi, vậy mà thằng con trời đánh này làm cho bà tức chết đây mà.
Bà chỉ có duy nhất một thằng con trai này thôi.Bạch Hàn Phong bây giờ cũng đã 30 tuổi, sự nghiệp thành đạt chỉ mỗi tội không chịu quen bạn gái, bà chỉ sợ anh mà thích con trai là gia đình không có cháu nối dỗi.
Một người làm mẹ như bà lúc nào cũng mong con mình sớm có vợ và có cháu cho bà ẵm bồng.
"Phu nhân bà có muốn ăn gì không để tôi dọn lên "..
"Thôi tôi không ăn đâu ,khỏi dọn chi mất công"..
Quản gia thấy thế cũng lui xuống nhà bếp mà làm công việc của mình.
Trần Tử Du là một cô gái sinh ra ở vùng nông thôn .Ở đây thiếu thốn đủ thứ chỉ có làm ngày nào ăn ngày đó chứ cũng không có dư giả gì mấy.
Gia đình cô chỉ còn có hai mẹ con , mẹ cô thì bị bệnh nên cô cũng đã nghỉ học từ năm 12 để đi làm trang trải cuộc sống cho hai mẹ con.
Mấy tháng gần đây mẹ cô lại trở bệnh nên cô chỉ làm mấy công việc gần nhà để tiện chăm sóc cho mẹ , cô cũng muốn rời nông thôn lên thành phố làm để có nhiều tiền một chút nhưng cô lại không thể bỏ mẹ cô một mình ở nhà được.
"Mẹ thức chưa con đem cháo và thuốc vào cho mẹ "....
"Ừm, Tử Du cực cho con rồi tại mẹ mà con phải chịu cực như thế".
"Mẹ đừng như vậy làm con cái phải có bổn phận lo cho mẹ chứ ".
Lúc này khi hai mẹ con đang nói chuyện thì nghe giọng nói của người hàng xóm.
"Chị Lan ơi chị có nhà không!" _Đó là tiếng của dì 5 ở nhà kế bên .
"Tôi đến thăm hai mẹ con nè ,có đem qua chút trái cây bà ăn đi cho mau khoẻ ".
"Dì qua chơi được rồi không cần quà cáp gì đâu ạ ,lần nào bác qua cũng đem quà sang làm hai mẹ con cháu ngại lắm"
"Vậy dì và mẹ ngồi đây nói chuyện nhé con ra ngoài làm việc đây ạ"
Tử Du mỗi ngày cô làm rất là nhiều việc nào là đi phụ quán , bán rau , giao hàng ở các quán ăn có khi cô làm quần quật đến tối không có thời gian nghỉ ngơi ,nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ bên cạnh .
Sáng hôm sau sau khi chăm sóc cho mẹ xong, thì cô vẫn đến chỗ làm bình thường đến khi trở về nhà thì thấy mẹ cô đã ngã xuống đất.
"Mẹ ...mẹ ....."&cô hét lên làm mọi người trong xóm chạy lại .Xe cấp cứu chuyển mẹ cô đến bệnh viện của thành phố A .
Cô ở ngoài phòng bệnh chờ cũng mấy tiếng mà bác sĩ cũng chưa ra .Tử Du rất sợ không biết tại sao mẹ cô lại ngất như thế.
"Ai là người nhà của bệnh nhân ."_ Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh hỏi
"Là tôi ,mẹ tôi như thế nào rồi bác sĩ "
"Ừm mẹ cô hiện đã qua cơn nguy hiểm , nhưng theo xét nghiệm tôi thấy trong não bệnh nhân có khối u cần được điều trị ".
"Chi phí của ca phẫu thuật lên tới 500 triệu .Lát nữa cô lên phòng tôi để trao đổi rõ hơn về tình trạng bệnh".
Cô nghe xong như muốn suy sụp hoàn toàn ,ngày thường cô thấy mẹ vẫn khoẻ mạnh bình thường mà sao lại như vậy được.
Đứng ở đây qua cửa kính ,cô có thể thấy mẹ của mình đang nằm trên giường bệnh ,trên người đầy kim tiêm thật sự nhìn thấy bà ấy như vậy đứa con gái này không khỏi xót xa
Với một đứa con gái không có bằng cấp như cô đi đâu mà kím được nhiều tiền như vậy đây .
Tại toà cao ốc 45 ,nhân viên thì đã ra về hết vẫn còn Bạch Hàn Phong ở trong văn phòng làm việc .Dạo gần đây anh ở công ty nhiều hơn là ở nhà .
Mẹ anh lúc nào cũng nài nỉ việc lấy vợ nên chắc anh cũng xem công ty là nhà của mình mất rồi .
[Ting ...ting...ting .]..nhận được tin nhắn của Vũ Hoàng nên anh cũng nhanh chóng rời đi
"Đến quán bar Hoàng Anh đi ."_Tiếng xe được khởi động sau đó cũng nhanh chóng đến điểm hẹn
Anh bước vào căn phòng Vip mà Vũ Hoàng đã đợi sẵn .Ngồi bên cạnh Vũ Hoàng là mấy cô gái ăn mặc hở hang làm đàn ông họ chết mê chết mệt.
"Này Bạch Hàn Phong cậu định ăn chay đến bao giờ ,hay để tôi gọi vài người vào tiếp cậu""
"Cậu đừng lo cho tôi ,hãy tận hưởng người đẹp của cậu đi"._Phải nói là hai người như hai thái cực ,người thì chỉ ngồi uống rượu người thì hôn hết người này đến người kia .
"Đúng không hổ danh là Vũ thiếu gia thay người tình như thay áo.".
Bạch Hàn Phong lúc nào cũng luôn có thói quen sạch sẽ nên khi đi bar chỉ ngồi uống rượu một mình ,không muốn ai làm phiền nếu ai mà làm phật ý anh thì kết cục rất thê thảm .
Lúc trước hồi sinh viên Hàn Phong cũng có quen một cô gái ,nhưng không lâu sau người con gái đó phản bội anh ,cho nên từ đó về sau anh không tin bất cứ người nào nữa .
Cuộc sống anh từ đó cũng khép kín hẵn ,không quan tâm giao lưu với bất kì ai ngoài đám bạn thân của mình..
Hàn Phong lái xe trở về nhà trên đường giờ đây chẳng còn một bóng người,bỗng anh thấy một cô gái nhỏ với thân hình nhỏ nhắn đang chạy trên đường.
Anh thầm nghĩ giờ này rất khuya rồi mà vẫn lang thang ở ngoài sao .Từ khi nào mà anh lại có lòng quan tâm người khác nhỉ ! .
20 phút sau xe cũng vào đến cổng ,sau đó bước lên phòng ngủ .Bỏ áo khoác xuống giường sao đó lại sofa ngồi hút thuốc
"Ting...ting....Bạch tổng tôi đã điều tra được họp đồng lần trước đều là do ông Hinh tổng đã tráo ạ""
"Ừm , vậy cậu giải quyết ông ta luôn đi""
Đối với Bạch Hàn Phong phản bội chỉ có một con đường c h ế t mà thôi.Đây là quy tắc làm việc của anh.
Hai chữ phản bội đối với anh nó vẫn còn dày vò anh đến bây giờ .Lúc trước bạn gái cũ cô ta cũng phản bội anh nên bây giờ anh rất mất lòng tin .
Ngồi hút vài điếu thuốc khói bay mù mịt nhưng tâm trạng chẳng tốt hơn chút nào .Anh bực bội sao đó đi vào thư phòng làm việc
Tử Du lúc nãy đi ra ngoài vội vàng như thế là vì cô đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho mẹ ,cô sợ khi mẹ tỉnh dậy cũng có chút cháo mà lót dạ.
Một cô gái hiền lành ,ngoan ngoãn như thế sao ông trời lại bất công như thế với cô.Vấn đề thứ hai là cô không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để chữa trị cho mẹ.
Hiện tại nhà chỉ còn hai mẹ con nếu không có mẹ cô cũng không sống nổi mất ." Mất mẹ như mất tất cả ".
Cả mấy ngày nay cô luôn ở bên cạnh phòng bệnh để chăm sóc cho bà ấy ,số tiền còn lại cô cũng đã đóng tiền viện phí hết rồi.
Y tá bước vào tiêm thuốc cho mẹ của cô cũng không khỏi nhắc nhở : "tình trạng của mẹ cô cần phải phẫu thuật nếu để lâu thì sẽ khó qua khỏi"" .
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cô sụp đỗ , mấy ngày hôm nay cô vô cùng đau khổ chỉ biết ở bên cạnh bà mà không giúp được gì.
Đang đi trên đường bỗng mọi thứ trở nên tối sầm lại , trước mắt cô chỉ toàn là màu đen.
Tại phòng ngủ sa hoa sang trọng có ga màu chủ đạo là xám trắng ,một màu u tối thể hiện sự băng lãnh của con người anh.
Trời bây giờ cũng đã tối muộn Tử Du đã ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ .Lúc này là do cô bị kiệt sức ngã trên đường, cũng may là có Hàn Phong đi ngang qua nên anh bế co về nhà .
Bây giờ anh mới phát hiện ra cô gái này chính là cô gái của ngày hôm qua .Đúng thật là trùng hợp thật ,một cô gái nhỏ nhắn với thân hình rất gầy .
Anh thầm nghĩ ngày thường chắc đã không ăn uống đầy đủ đến nỗi phải ngã trên đường.
Chậc ! Tại sao anh phải quan tâm cô gái này chứ ,nói rồi anh lấy điếu thuốc ra hút khói bay lên không trung .Bất giác người con gái kia cũng tỉnh giấc .
"Khụ khụ khụ ! Anh là ai thế ,với lại sao tôi lại ở đây"" hàng ngàn câu hỏi nằm ở trong đầu của cô.
"Ừ ,tôi thấy cô ngã bên đường nên đưa cô về nhà .Cô là con gái sao nữa đêm nữa hôm lại ra đường thế "".
Cô cũng không muốn giấu nữa ".Tại tôi cần tiền nên phải đi kiếm việc làm"
Anh bột điếu thuốc sang một bên rồi đi lại phía giường :"Nửa đêm ra ngoài đường kiếm việc làm cô định đi làm gái ,hay bán thân đây ".
"Chát !""_ Lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái chẳng quen biết cho anh một cái tát ...
Anh lao vết máu trên môi sao đó nhàn nhạt ngồi cạnh mép giường :" Hay là tôi nói đúng tim đen của cô rồi , tôi nói thật đi làm buổi tối chỉ có công việc đó thôi " .
"Tôi là ân nhân cứu mạng của cô đó, nên đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi "".
"Cô đang rất cần tiền đúng không ? Đúng lúc bây giờ tôi đang thiếu một người phụ nữ bên cạnh .Bây giờ cô đóng giả làm bạn gái của tôi thì tôi sẽ cho cô tiền ,rất nhiều tiền "
Tử Du há hốc mồm với câu hỏi này của anh . Nhưng cũng khá băn khoăn không biết nên hay là không nên.
"Thời hạn là 1 năm thôi, mỗi tháng tôi sẽ cho cô tiền nên không cần phải ra ngoài làm việc ""
"Ừ ,vậy tôi đồng ý "
"Vậy từ hôm nay cô sẽ ở đây luôn cho tôi""
"Nhưng mà mẹ tôi ở bệnh viện tôi phải đến chăm bà ấy nữa ,bà ấy phải phẫu thuật"
"Được,cô cứ ở đây mà làm bạn gái của tôi còn mấy chuyện kia cứ để tôi lỡ cô không cần bận tâm"
Đó là mẹ của cô sao cô không quan tâm được chứ ! Anh đúng là một người kì dị mà .
Hợp đồng cũng đã kí xong nên cô cũng không thể làm trái được nên đành ngoan ngoãn mà nghe lời .
"Cậu mau sắp xếp cho mẹ của Tử Du phẫu thuật đi càng sớm càng tốt ! ""_Trợ lý nghe xong cũng rời đi .
Anh không hiểu tại sao mình lại muốn cô gái này nữa ,tự nhiên lại rước phiền phức vào người.
Ở nhà một mình không thấy ai cả ,cô thầm nghĩ anh ta ở một mình trong căn nhà rộng lớn như thế này sao.
Đi đến đi lui cũng buồn chán nên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa ,lao chùi các phòng xem như là trả ơn cho anh ta đi.
Buổi tối đến cô cũng có nấu vài món không biết có hợp khẩu vị anh không .Đợi đến 8 giờ mà vẫn chưa thấy về ,người con gái gục đầu xuống bàn ăn lúc nào cũng chẳng hay.
Hơn 9 giờ anh mới về thấy một thân hình nhỏ nhắn nằm trên bàn ,anh không khỏi cảm thán : ""cô ta không biết lên phòng ngủ hay sao"
Hàn Phong anh cũng đành mặc kệ rồi đi lên phòng tắm rửa, và sau đó thì mới xuống nhà đánh thức cô dậy: " Này cô tỉnh dậy đi , muốn ngủ thì ngủ thì lên phòng mà ngủ "".
"Ừm,tôi xin lỗi anh nhé .Tôi có nấu bữa tối anh mau ngồi xuống ăn đi"
"Ừm,cô cũng ngồi xuống ăn đi rồi còn nghĩ ngơi."_Đảo mắt một dòng thấy nhà cửa cũng sạch sẽ thầm nghĩ cô gái này cũng được việc đấy chứ .
"Mà anh có thể để tôi đến bệnh viện chăm sóc mẹ mình không .Tôi hứa là tôi sẽ làm việc nhà không bỏ bê , chăm sóc cho mẹ xong tôi sẽ về không đi đâu hết"
"Ừ "
Anh thấy cô có thành ý như vậy anh cũng đành chấp nhận:."Đây là thẻ ngân hàng tôi cho cô,cô muốn dùng gì thì dùng ".
Buổi sáng hôm sau tỉnh giấc đã không thấy cô đâu chắc có lẽ đã đến bệnh viện thăm mẹ mất rồi .Hàn Phong ngước nhìn lên đồng hồ sau đó nhăn mày một cái.
Sau hôm nay mình lại ngủ muộn thế này ngày thường lúc nào cũng dậy sớm .Có những lúc anh phải dùng thuốc ngủ mới vào giấc được vậy mà hôm nay lại thế này.
Tử Du cô hôm nay nấu cháo đem vào bệnh viện cho mẹ ,cũng có để lại phần cho anh để ăn sáng . Cô từ nhỏ đã tần tảo dậy sớm làm việc nên đối với cô đây là chuyện dễ dàng không hề khó .
"Cô y tá ơi bệnh nhân ở phòng này chuyển đi đâu rồi "
" À bệnh nhân này hôm qua được chuyển đến lầu 3 phòng vip 125 rồi ".
Sau khi hỏi xong thì cô cũng chạy đến chỗ y tá vừa chỉ .Cô thầm nghĩ đây chắc là Hàn Phong đã giúp mẹ con cô .
Thấy mẹ chưa thức cô ra ngoài hỏi thăm tình hình sức khoẻ xem như thế nào: " Bác sĩ ơi tình hình sức khoẻ của mẹ cháu đã đỡ chưa ""
"Ừm tình hình sức khoẻ khá tốt ,qua tuần là có thể phẫu thuật rồi .Cô đừng lo lần này đích thân trưởng khoa sẽ phẫu thuật cho mẹ cô"..
Nghe xong thì cô rất mừng, cuối cùng thì mẹ của cô cũng đã được cứu rồi,sau đó thì cô cũng cảm ơn
bác sĩ.
__##
Thay quần áo xong anh bước xuống lầu chuẩn bị đi làm, thì thấy có phần thức ăn trên bàn bèn đi lại xem .
" Đây là cháo thịt bằm tôi tự nấu, anh ăn rồi hả đi làm "_ anh định rời đi, nhưng nghĩ lại người ta có lòng thì mình không thể phụ lòng được.
Hàn Phong ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức hương thơm bay khắp nhà: "Chậc ! Đúng là mùi vị không tệ mà ""..
Tại toà nhà cao nhất của công ty, Hàn Phong đang phê duyệt các bài báo cáo các chữ ký lướt trên giấy nhanh thoăn thoắt , phong cách làm việc không khiến cho nữ nhân khỏi mê người.
"Cốc ...cốc ...cốc"
" Sếp! chuyện của cô Tử Du đã được sắp sếp ổn thoả .Mẹ của cô ấy qua tuần sẽ được phẫu thuật . Còn đời tư của cô ấy thì chưa từng quen ai ,học vấn thì chỉ đến cấp 3 phải đi làm kiếm tiền".
Sau đó anh phất tay bảo thư ký lui ra .Hàn Phong ngã người ra ghế bất giác lại cảm thấy nhớ cô gái nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play