[ Miền Đất Hứa _R18_ ] Ranh Mãnh
1.Là em lúc bé (1)
Lúc bé, em là người hay ở trong nhà.
Kei
Y/n, cùng anh đi chơi đi.
Y/n
Thôi, em lười lắm, thà ở nhà chơi game còn hơn.
Anh nắm lấy tay em chạy ra một cánh đồng.
Ở đây rộng, thoáng mát và bình yên. Và đặc biệt hơn hết, nơi này có thể thấy được núi Phú Sĩ, dù chỉ thấp thoáng ở xa thôi.
Đối với đứa trẻ như em thì được gọi là “hùng vĩ”.
Kei
Oi, mấy đứa cho anh chơi cùng với.
Norman
Anh Kei ạ? Lâu rồi chưa thấy anh tới.
Y/n
/ anh ấy trông trầm tính nhỉ? /
Kei
Nay anh có bế theo một đứa nữa này.
Norman
Ồ.. / trông đáng yêu thật đấy.. /
Kei
Y/n chơi cùng không? Đuổi bắt ấy.
Kei
Y/n-chan hết thương anh rồi.
Y/n
Eh? / lại khóc lóc ăn vạ nữa rồi.. /
Y/n
Kei à sao anh có thể.. / mất liêm sỉ như vậy chứ.. /
Kei
Dỗ anh đii ~ * rưng rưng *
Em bước tới vòng tay qua cổ anh, lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại xoa đầu.
Những ngón tay len lỏi vào từng lọn tóc.
Kei
Có vẻ..Y/n còn thương anh.
Emma
Aaa!! Anh Kei nhõng nhẽo quá!!
Cảm giác được cưng chiều, hẳn là ai cũng muốn.
Y/n
Em vẫn không chơi đâu.
Kei
Thế em ngồi đây chơi cùng Ray nhé.
Kei
Anh chơi chút rồi quay lại.
Em chỉ đơn giản là ngồi đấy cùng một quyển manga với nội dung nhẹ nhàng.
Ray
/ ồ..nhỏ hơn mình 1 tuổi, nhỏ hơn anh Kei 2 tuổi /
Y/n
/ anh ấy có vẻ..không thích đọc sách, nhỉ? /
Y/n
/ đọc truyện tranh có phải ít chữ hơn không? /
Ray
/ em ấy cứ nhìn mình.. /
Ray
/ có khi nào mình bị ghét rồi? /
2.Là em lúc bé (2)
Em không thích việc ngồi trên cánh đồng, vì chỉ toàn cỏ với đất, vả lại còn hay bị ướt mông.
Nhưng không hiểu tại sao, em lại không chống cự nữa sau lần đầu tiên để đến đây.
Ray
Y/n, hôm nay có tập truyện mới đó.
Y/n
Eh? Em quên mua rồi, em đi chút rồi về.
Hay là vì cách em được anh đối xử?
Ray
Y/n, em luôn có một mùi như trái đào đấy.
Y/n
Thế ạ? * cầm một lọn tóc đưa lên mũi *
Y/n
Em không thấy có mùi đào.
Ray
* lấy một lọn tóc khác đưa lên mũi *
Ray
Kì lạ nhỉ? Anh thì nghe rất rõ, thậm chí là rất thơm đấy.
Anh dựa người vào thân cây, nắm đầu em kéo xuống đùi.
_ nhẹ thôi chứ không phải mạnh nhe, nghe hơi thô tí 😞 _
Em dường như đã bị thu hút.
Thu hút bởi vẻ ngoài nhạt nhoà, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp.
Thu hút bởi đôi mắt hờ hững nhưng lại tinh ranh.
Thu hút bởi giọng nói dịu dàng trầm ấm và đôi môi hay cười mỗi lúc em ngại ngùng.
Mà hẳn là anh không biết.
Không biết em đã bị thu hút bởi con người mà anh ấy nghĩ là mờ nhạt.
Để rồi tình yêu mà anh dành cho “em gái” bây giờ trở nên biến dạng một cách khó hiểu.
Nhưng dù khó hiểu đến đâu thì anh cũng bỏ qua.
Tình cảm là cái thá gì chứ?
Vốn dĩ ban đầu, tình yêu em dành cho anh đã không phải là của người em dành cho “anh trai”.
Em đã nhiều lần tự hỏi bản thân.
Rằng “Mình có thật sự thích anh ấy không?”.
“Có phải đây là một tình yêu trai gái?”
“Liệu khi tỏ tình, anh có bày ra bộ mặt chán ghét như cách anh đã làm với mấy con sâu bọ đã làm em sợ?”
3.Là em lúc bé (3)
Dần dần, em với mọi người thân hơn.
Nhưng với một đứa trẻ nhạy cảm hay nghĩ nhiều.
Em vẫn cảm nhận được khoảng cách.
Không phải khoảng cách giữa em và Ray.
Không phải khoảng cách giữa em với Kei và 3 người họ.
Càng không phải khoảng cách giữa em và Kei.
Mà là khoảng cách giữa em và tất cả mọi người.
Emma
Oi, phim hôm qua hay thật đó.
Ray
Tớ thấy không có gì đặc sắc lắm.
Kei
Đương nhiên rồi, mày chỉ muốn nhanh nhanh để-
Norman
Haha, tớ biết rồi nha.
Ray
Norman, cậu tốt nhất đừng nói gì hết.
Norman
Chỉ là bọn anh sang nhà anh Kei coi phim thôi.
Kei
Do em nhỏ quá nên anh không rủ, với cả lúc đó cũng tối rồi.
Y/n
/ anh cũng chỉ hơn em có 2 tuổi, mọi người cũng chỉ hơn em có 1 tuổi.. /
Ray
Sau này lớn rồi cùng coi.
Y/n
Mọi người đi đâu thế ạ?
Kei
Em không đi được đâu, bọn anh đi bắt cá đấy.
Y/n
/ mình phải mang thêm đồ cho họ à? /
Em đi mang đồ tới cho họ.
Đó là một bãi biển tuyệt đẹp.
Khung cảnh đó, mãi mãi không có em.
Vì khá nắng với từ chỗ em đi tới chỗ họ khá xa, thế nên em chạy anh tới.
Kei
/ sao nó ở đây? nắng sẽ làm em ấy đen mất.. /
Y/n
Đồ thay th- * vấp té *
Emma chạy nhanh tới muốn đỡ em, nhưng ai ngờ ẻm cũng té.
Có lẽ là vì gần hơn nên Kei chạy lại chỗ Emma để đỡ lên.
Tay phủi phủi cát, miệng thì liên tục hỏi han.
Em bên này cũng tự đứng lên.
Y/n
/ mình không ghét chị Emma /
Y/n
/ nhưng mình ghét cái cách họ bỏ qua mình.. /
Nhìn 3 người họ chú ý tới Emma, em cũng buồn tủi.
Emma
Em không sao. * cười *
Emma lon ton chạy tới chỗ em đang đứng trầm mặc.
Emma
Em đừng xạo chị nhé! Chân em đang chảy máu kìa.
Ray
/ em ấy bị thương rồi, đã vậy trời còn nắng.. /
Ray không đi tới chỗ em, vì đơn giản là có Emma lo rồi.
Còn lúc em té, sau đó tới Emma, anh đương nhiên phải tới xem người bạn của mình trước.
Thân thiết hơn, quen thuộc hơn, “gần” hơn.
Một phần là vì anh sợ em ngại.
_ mới té dập mặt xong crush tới nhìn quê mà đúng kh ☺️ _
Nó cũng là vì..sợ như vậy thành thói quen, anh sẽ không kiềm được mà quan tâm, trân trọng rồi thích em mất.
Nó vô tình là con dao hai lưỡi, cứa sâu vào tìm em.
Một viết thương không thể chữa lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play