Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đứa Con Của Huyền Xà

#1. Đứa trẻ kỳ lạ

_________________________
Phòng thí nghiệm
Căn phòng thí nghiệm này thuộc quyền sở hữu của Noyorn Ciemett - một bác sĩ quái dị bị bệnh viện đuổi việc.
Bày biện khắp căn phòng là những chiếc bàn lớn nhỏ chất đầy những hóa chất sủi bọt lách tách trong các ống nghiệm, và các vật dụng nghiên cứu đủ loại.
Bác sĩ Noyorn Ciemett đang đứng ở giữa căn phòng, bên cạnh một cô bé chừng độ 13-14 tuổi nằm trên chiếc bàn trắng, xung quanh treo một số thiết bị y học. Noyorn tự lẩm bẩm một mình, tay ghi ghi chép chép các kết quả kiểm tra vào sổ.
Xong, anh gấp cuốn sổ lại, cài cây bút vào đầu bìa rồi kẹp nó vào nách.
Noyorn Ciemett
Noyorn Ciemett
Neu, xong rồi đấy.
Noyorn đẩy các máy móc ra để Neunito ngồi dậy. Cô bé vén tóc ra khỏi mặt, và hỏi anh
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
Sức khỏe của em thế nào rồi anh?
Noyorn Ciemett
Noyorn Ciemett
Tạm thời ổn, không vấn đề gì.
Noyorn Ciemett
Noyorn Ciemett
Về em theo dõi sức khỏe thường xuyên là được, nếu có dấu hiệu gì không ổn thì hãy đến đây.
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
Dạ vâng.
Rồi cô bước xuống đất, đeo giày vào chân.
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
Anh Ciemett?...
Neunito khẽ nói.
Noyorn Ciemett
Noyorn Ciemett
Hả?
Cô bé lúng túng hỏi
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
Có...cách nào giúp em không bị "hóa đá" nhầm ai đó không ạ?
Noyorn suy nghĩ một chút rồi bối rối trả lời
Noyorn Ciemett
Noyorn Ciemett
Chỉ cần em tự chủ được năng lực của mình là được...
Noyorn Ciemett
Noyorn Ciemett
(nói nhỏ)...chứ khoa học vẫn chưa tìm ra.
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
Ý anh là...em phải "điều khiển" nó sao?
Noyorn Ciemett
Noyorn Ciemett
Ừ.
Neunito quay mặt ra chỗ khác, tự ngẫm hồi lúc.
Neunito là đứa trẻ kỳ lạ từ khi vừa mới sinh ra. Cô bé có những năng lực dị thường: thôi miên người khác, hóa đá cả sinh vật sống lẫn vật vô tri, thậm chí là gi*t bất cứ con vật và con người chỉ với một cái nhìn thẳng vào mắt. Vì những siêu năng lực dị bẩm đến đáng sợ ấy mà tất cả các bạn đều kỳ thị và gọi cô là "đồ phù thủy", "quái vật".
Mới 2 ngày trước đây thôi, Remas Arndeco đem con mèo mới mua lên trường, con mèo Anh lông mượt xinh đẹp ngay lập tức được tất cả các bạn trong lớp xúm lại ngắm xem, trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó. Arndeco hãnh diện lắm, cậu ta cứ ba hoa. Neunito cũng tới xem, quả thực con mèo rất đẹp.
Đang vui vẻ bỗng đột nhiên Neu cảm thấy mắt mình hơi nhòa đi khác thường, cô đưa tay lên dụi mắt, và rồi khi cô nhìn lên trúng con mèo đầu tiên, trong tích tắc cô cảm tưởng giống như có thứ gì đó ảo diệu bay ra từ nhãn cầu mình, sau đó thì...
Con mèo đang từ tốn liếm lông đột nhiên nó khựng lại, toàn thân biến thành một bức tượng đá trắng, cứng đơ như thể vừa được tạc ra từ tảng đá. Tiếng nói cười tắt lịm, mọi người xung quanh ngây ra chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn Arndeco thì hóa đá luôn rồi, cậu ta há hốc miệng, đưa hai tay bế con mèo đá lên, chọc chọc nó rồi òa khóc.
Neunito sợ hãi tột độ, cô bụp miệng, lùi lại phía sau vài bước để tránh xa cái hiện trường.
Arndeco vừa buồn vừa tức vì con mèo yêu dấu bị hóa đá trong phút chốc, mà người duy nhất có khả năng làm được một việc như thế này chỉ có thể là...Neunito Naarafah! Neunito đã từng vô tình hóa đá sinh vật khác bao nhiêu lần rồi nên có không ít người biết năng lực này của cô.
Thế rồi Arndeco tức giận phừng phừng đi đến trước mặt Neu, túm cổ áo cô bé và quát thẳng vào mặt cô, cậu ta chửi cô đau khiếp, lắc mạnh người cô rồi xé tóc.
Từ hôm ấy trở đi, chẳng còn một ai dám đi gần cô bé nữa, ai đi qua cũng cố tránh né hơn 1m, như muốn né càng nhiều càng tốt. Arndeco thì lúc nào cũng cố nắm bắt lấy cơ hội bắt nạt, chế nhạo cô nhiều hơn, cay nghiệt hơn, ngày nào cô cũng đi về với quần áo dơ bẩn, làm ba mẹ lo lắng con lại bị bắt nạt ở trường.
(Neu chưa bao giờ nói chuyện mình bị bắt nạt ở trường cho ba mẹ ông bà biết, chỉ có mỗi anh Noyorn là biết thôi.)
Bỗng Noyorn nói
Noyorn Ciemett
Noyorn Ciemett
Anh nghĩ bây giờ em nên về nhà đi, trời tối rồi đó, kẻo ba mẹ em lại đợi.
Cô sực nhớ ra là mình quên mất bây giờ là mấy giờ rồi, vội vàng nói
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
A, em quên mất! Tạm biệt anh Ciemett, em về đây.
Cô bé vội vàng nhặt cái cặp đi học trên ghế sofa khoác lên vai và mở cửa đi về.
(Thực ra thì Noyorn nhìn vẻ bề ngoài nhếch nhác, tóc tai lúc nào cũng bù xù nhưng anh rất ân cần và quan tâm đến Neunito, anh coi cô như em gái của mình vậy. Thi thoảng rảnh rỗi cô bé cũng đến cái "ổ chuột" này thăm anh và còn mang theo chút quà bánh để biếu.)
Hành lang này ẩm ướt, hơi lành lạnh vì nó ở dưới lòng đất. Cô đóng cánh cửa phòng thí nghiệm rỉ sắt phía sau lưng lại, rồi leo chiếc cầu thang sắt cũ xì bẩn bụi (có cả rác) để lên mặt đất.
(Anh Ciemett này chọn địa điểm cư trú cũng "khéo" lắm cơ, nằm ở giữa 2 cái quán nước và quán ăn sáng nhếch nhác, lối vào thì bị chắn giữa một cái nắp cống, người ta đi qua thỉnh thoảng lại vứt rác xuống dưới này, bởi vì họ tưởng đây là một cái hố rác công cộng, ừ thì ở dưới đáy nó đen thui mà, ai nhìn thấy nó có gì đâu.)
Bây giờ trời đã chập tối, mặt trời đã lặn xuống hết chân núi, chỉ còn vài gợn mây sáng màu cam đậm vương vẩn lại phía cuối chân trời. Nhìn lên cái cột đồng hồ ở góc đường, nó chỉ 6:23p.m. Ôi, muộn quá rồi, người đi trên phố không còn nhiều nữa, có lẽ họ đã về nhà ăn cơm tối, có một ông lơ xích lô lèo cái xích lô lọc cọc đi về hướng ngược lại.
Neunito chạy hộc tốc về nhà. Đến trước cửa nhà, cô dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.
Bỗng cửa mở ra, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp xuất hiện trên ngưỡng cửa, tay bà cầm 2 cái chai sữa rỗng.
Vizera Naarafah - mẹ Neunito
Vizera Naarafah - mẹ Neunito
(sửng sốt) Ôi, Neu, con đã đi đâu mà về muộn thế này?
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
(nói đứt hơi) Hộc...con đi...anh...Ciemett...
Vizera Naarafah - mẹ Neunito
Vizera Naarafah - mẹ Neunito
(bước xuống bậc tam cấp) Con đi khám sao?
Bà nhìn lướt qua tổng thể từ trên xuống dưới của cô, nhưng không thấy có dấu vết bị dơ nào cả, vậy nên bà tạm yên tâm là hôm nay con gái mình không bị bắt nạt.
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
(gật đầu)
Vizera Naarafah - mẹ Neunito
Vizera Naarafah - mẹ Neunito
Rồi rồi...vào nhà thôi con.
Mẹ cô vứt chai sữa rỗng vào sọt rác rồi hai mẹ con cùng vào nhà.
Căn nhà yêu dấu của Neunito hôm nay thật ấm áp. Phòng khách thắp lò sưởi, ông nội cô bé đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế bành da màu đỏ, thấy cô, ông dời mắt khỏi tờ báo, hỏi
Ông nội
Ông nội
Neu, sao cháu giờ này mới về nhà?
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
Cháu đi anh Ciemett.
Cô nhìn quanh
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
Bà đâu rồi ông?
Ông nội
Ông nội
Ở dưới bếp ấy, bà đang nấu cơm.
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
Vâng.
Cô đi xuống bếp.
Từ cửa vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức, có mùi thịt hầm nồng nàn.
Bà nội cô đang đứng bếp nấu món thịt hầm.
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
Cháu chào bà!
Neunito chào nội to, vì bà bị nặng tai.
Bà nội
Bà nội
(giật mình)
Bà nội
Bà nội
(quay lại) Là Neu hả? Ừ chào cháu, cháu chào to quá đấy.
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
(cười khúc khích)
Bà nội
Bà nội
Đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
Vâng ạ.
Rồi Neunito đi lên phòng, quẳng cặp sách xuống chân bàn học, mặc kệ đám sách truyện bị ngó lơ vứt ngổn ngang khắp sàn, cô mở tủ lấy bộ quần áo mới và ra đằng sau đi tắm.
Tắm xong, cô bé xuống lầu để đi ăn cơm tối. Sau khi tắm gội sạch sẽ xong, Neu mặc một bộ đầm trắng rất dễ thương, cô chải lại tóc và cột lại thành 2 bím cho gọn gàng.
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
NovelToon
Trên bàn ăn, thức ăn đã được dọn sẵn vào những đĩa và chén. Hôm nay mẹ cho cả nhà khai vị bằng món súp tỏi ngon nóng, rất phù hợp để thưởng thức vào những ngày đầu đông se lạnh này.
NovelToon
Bữa tối hôm đó, cả gia đình ăn cơm vui vẻ, ăn xong Neunito phụ mẹ dọn dẹp, rửa chén.
Tối, cô bé ngồi chơi trò nông trại trên giường trong lúc chờ đến giờ đi ngủ.
Mai là Chủ nhật rồi, không phải đi học, ngày mai Neu sẽ dành thời gian đi chơi trong vườn bí ngô của ba, và...dọn dẹp cái phòng hổ lốn 1 tuần không dọn này nữa, haha.
Qua ô cửa sổ nhìn ra thế giới phủ một màu đen huyền bí của bóng đêm và vô vàn ánh sáng lấp lánh như ẩn như hiện của những vì sao, bỗng lóe lên một tia sáng bay ngang qua bầu trời, sao băng!
NovelToon
Neunito bỏ chiếc máy tính bảng xuống nệm và chạy đến bên cửa sổ, ngắm nhìn nó. Nghe nói khi thấy sao băng điều ước sẽ thành hiện thực, và thế là cô bé liền chắp tay lại, thì thầm điều ước
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
"Hỡi sao băng, hãy lắng nghe điều ước của tôi, tôi ước..."
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
NovelToon
Neunito Naarafah
Neunito Naarafah
"...có được một người bạn."
Nhẩm xong điều ước của mình, cô ngẩng đầu lên, sao băng đi nhanh thật, sắp bay qua bầu trời phía trên thành phố rồi, những vệt sáng của nó để lại trên nền trời ảo diệu như cực quang, thật đẹp.
Đột nhiên chiếc nhẫn trên tay trái cô phát sáng, ánh sáng tím lóe lên trong vài giây rồi biến mất, không để lại dấu vết gì như chưa từng có gì xảy ra. Lúc đó Neu đang mải nhìn theo ngôi sao băng nên không biết điều ấy.
_________End chap 1_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play