Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Home School : Yên Bình.

Chapter 1.

Nhà Sunrattawa, có lẽ...nhìn ở phía ngoài, sẽ là một ngôi nhà hạnh phúc, bố mẹ yêu thương con cái và đùm bọc lẫn nhau.
Nhưng mấy ai biết rằng, khi về đến nhà, bộ mặt thật của bọn họ mới lộ ra.
Bọn họ có danh tiếng, có tiền tài và danh vọng của họ, nhưng...họ không có tình yêu.
Choang!!
Mẹ Sarah - Bà Sunrattawa
Mẹ Sarah - Bà Sunrattawa
Không ở được thì ly hôn đi!
Mẹ tôi, bà ấy là một người phụ nữ rất tốt...nhưng mà, gia đình ép bà ấy cưới ba tôi, một người đàn ông trăng hoa và thường xuyên ngoại tình.
Bố Sarah - Ông Sunrattawa
Bố Sarah - Ông Sunrattawa
Cô điên à! Ly hôn rồi mặt mũi gia đình Sunrattawa để đâu?
tôi đứng trên cầu thang, nhìn cảnh tượng quen thuộc đến không thể quen hơn, đâu ai được lựa chọn hoàn cảnh và nơi mình sinh ra?
Sau trận cãi nhau đó, bố tôi rời đi, hẳn là đi trăng hoa với nhân tình, còn mẹ tôi ngồi đấy thẫn thờ.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Mẹ...mẹ không sao chứ ạ? có bị thương không?...
Bà ấy nhìn tôi, rồi ôm chầm lấy tôi, tôi cứ nghĩ...thì ra bọn họ cũng dành tình yêu thương cho mình mà, nhưng suy nghĩ đó của tôi bị dập tắt ngay lập tức.
Mẹ tôi cầm lấy tóc tôi, ra sức giật, tay khác còn tát liên tục vào gương mặt giống bà đến 50% kia.
Mẹ Sarah - Bà Sunrattawa
Mẹ Sarah - Bà Sunrattawa
Tại sao, tại sao mày không phải là con trai!! Mày là con trai, có khi ổng sẽ quan tâm đến gia đình này hơn, sẽ quan tâm tao hơn chứ không phải lũ nhân tình kia!!
Mẹ Sarah - Bà Sunrattawa
Mẹ Sarah - Bà Sunrattawa
Sao tao lại sinh ra mày mà không phải là con trai!!!
Trọng nam khinh nữ, vấn đề vẫn xảy ra thường xuyên trên xã hội...
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Mẹ ơi..đau con!! mẹ ơi!
Mẹ Sarah - Bà Sunrattawa
Mẹ Sarah - Bà Sunrattawa
Câm mồm! mày phải là con trai, mày phải là con trai!
Tôi như thế đấy, từ khi sinh ra, bất hạnh...chỉ vì tôi không phải là con trai thôi sao? thật đau lòng.
Ngày ngày chịu sự sỉ nhục của cha, mẹ thì thờ ơ, rồi sau những trận cãi nhau, lại là những lần đánh đập đau đến thấu xương vì không phải là con trai.
Rồi ngày đó cũng đến, tôi năm 16 tuổi, mẹ tôi, bà ấy nhận nuôi một đứa bé chưa tròn 1 tháng tuổi, là con trai...tôi bị bà ấy đưa đến một ngôi trường, gọi là Home School.
________________________________
White
White
So good!
Cô gái vừa cắn một miếng bánh quy, đã bất ngờ vì nó thật sự rất ngon.
Rồi lại đưa cho cô bạn đối diện một cái.
White
White
Tôi là White, còn cậu?
Maki - Rin
Maki - Rin
Tôi là Maki, xin chào.
Một bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng tôi...đứng một góc mà không làm gì, tôi chỉ đứng đó, im lặng cúi đầu.
Ở đây đa số là con những nhà có gia thế, trông ai cũng rất tự nhiên hòa hợp, chỉ riêng tôi im lặng.
Tôi cúi đầu, cái mái tóc nửa mùa hơi rũ xuống.
Từ phía cửa, tiếng két vang lên, từ sau là một người đàn ông tóc sớm đã bạc màu đi vào.
Sau một tràng dài thuyết trình, đèn tắt, mọi người vì ăn những đồ ăn đó mà ngất xỉu...
Master Amin
Master Amin
Em Sunrattawa, em không ăn bất cứ thứ gì sao?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
...em không, em mệt, bây giờ đi đúng không ạ?
Master Amin
Master Amin
Tất nhiên, nhưng tôi mong em có thể nhắm mắt lại, đường đi đến Home School là một bí mật.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Tất nhiên rồi ạ...
Vừa nói, tôi lấy khăn tay trong túi áo ra bịt lấy mắt mình, theo sự chỉ dẫn của Master Amin nhanh chóng lên xe ngồi.
Đến khi mặt trời dần lên, tôi mới chầm chậm gỡ khăn bịt mắt ra.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Master, chúng ta gần đến?
Master Phoban
Master Phoban
Tôi là Phoban, đúng, chúng ta đã gần đến Home School rồi, tất cả dậy đi!
Maki - Rin
Maki - Rin
White! White tỉnh dậy!
Khi những người trong xe còn đang lục đục tỉnh dậy, tôi mới để ý, mình ngồi ở ghế đơn đầu tiên trong xe.
Khi xe dừng, tôi là người đầu tiên đứng dậy đi xuống, lúc này mọi người mới để ý đến tôi, một đứa con gái im lặng suốt một buổi cùng với mái tóc nửa mùa.
Mek
Mek
Nơi này là nơi quái quỉ gì vậy?
Cả đoàn lục đục đi theo sau Master Phoban tiến vào trường.
Master Amin
Master Amin
Các em đang ở Home School, từ nay về sau Home School chính là ngôi nhà của các em.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
"Nhà...nhà sao? nực cười thật đấy."
Tôi đứng đầu hàng, cúi đầu cười khinh, chỉ là vì đang cúi đầu và không ai nhìn thấy, tôi ghê tởm chính từ Nhà.
Jingjai
Jingjai
Ông đang nói cái quái gì vậy chứ?!
Fuji
Fuji
Các người đang bắt cóc người khác đó!
Jean
Jean
Đúng vậy! Mau đưa chúng tôi quay về nhà ngay!
Tôi liếc nhìn những học sinh sau mình, hơi nhếch mày, ngây thơ thật.
Master Yani
Master Yani
Đừng có lên giọng với thầy Amin!
Maki - Rin
Maki - Rin
Nhưng tại sao các thầy cô lại bỏ thuốc mê bọn em?
Master Amin
Master Amin
Chuyện này là một trong những chương trình học mà các em phải trải qua.
Master Amin
Master Amin
Bố mẹ các em, như đã nói là đã đồng ý về việc này.
Master Amin
Master Amin
Thế nên từ bây giờ chúng tôi sẽ là người chăm sóc các em.
Hay nói đúng hơn, là bọn họ đồng ý bỏ rơi đứa con cùng máu mủ mà họ sinh ra...
White
White
Chương trình? Chưa gì kì học đã bắt đầu rồi sao?
Jingjai
Jingjai
Bố mẹ đồng ý thì sao chứ? Chúng tôi không đồng ý.
Jingjai
Jingjai
Các người là đang bắt cóc trái phép!
Master Yani
Master Yani
Thầy Amin không nói thì các em không được hỏi.
Jingjai
Jingjai
Ồ không đâu, tôi sẽ không ở lại đây!
Jingjai
Jingjai
[ quay người bỏ đi ]
Hugo
Hugo
Ôi người đẹp chờ tôi với!
Cả Hugo và Jean cũng theo gót Jingjai bỏ đi, tuy nhiên chưa bước được hai bước, Master Phoban đã chặn bọn họ lại.
Vì sợ bị phạt, nên bọn họ vẫn phải quay lại nghe thầy Amin nói tiếp.
Master Amin
Master Amin
Tất cả các em đều phải tuân thủ quy định của Home School, nếu không tuân thủ đúng quy định, tất cả, sẽ bị phạt.
Master Amin
Master Amin
Quy định thứ nhất, không được dùng điện thoại trong Home School.
Từ phía sau, Master Yani bưng một thùng gỗ lên.
Master Yani
Master Yani
Hãy bỏ điện thoại và những đồ giá trị khác vào thùng.
Người đầu tiên đi lên là tôi, tôi lục trong túi áo, lấy ra cái điện thoại của mình đặt vào trong thùng.
Chưa hết, tôi lấy ra một hộp thuốc lá và bật lửa bỏ vào thùng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Master Yani
Master Yani
Em...không giấu đi sao?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Em không hứng thú.
Cô Yani bất ngờ, thường thì những thứ như này học sinh sẽ giấu đi, vì bọn họ sẽ không giao ra.
Tôi chỉ để lại một câu rồi quay người đi xuống, thuốc lá cũng chỉ để giải tỏa sau những lần bị đánh, đến đây thì chắc không cần nữa.
Lần lượt những người sau cũng khó chịu đi lên bỏ điện thoại của mình vào trong thùng gỗ.

Chapter 2.

Master Amin
Master Amin
Điều thứ hai, các em phải đi ngủ cùng lúc, không được ra khỏi phòng sau giờ quy định.
Master Amin
Master Amin
Và buổi sáng phải thức dậy trong khoảng thời gian đã quy định.
Sau khi hoàn thành hôm nhập học.
Master Yani dẫn nhóm nữ lên phòng và Master Phoban nhận dẫn nhóm nam lên phòng của họ.
Bởi vì nhóm nữ không nhiều, cũng chỉ có 7 người, hơn nữa phòng của nhóm nữ rất rộng.
Trong phòng có 7 giường, mỗi giường là của một người.
Hơn nữa, mỗi giường còn có một cái tủ đồ nhỏ cho riêng mình, trong đó đã đầy đủ đồ cá nhân và đồng phục của cả bọn.
Tôi nhanh nhất, chọn được một cái giường cạnh cửa sổ lớn, cũng là cái tách biệt nhất so với 6 cái còn lại.
Hôm nay là ngày đầu vừa chuyển đến, nên họ sẽ có một ngày để dọn dẹp và làm quen với phòng ốc của chính mình.
Maki - Rin
Maki - Rin
Chào các cậu, tớ là Maki, còn mọi người?
White
White
Tớ là White.
Jingjai
Jingjai
Tôi là Jingjai.
Fuji
Fuji
Tôi là Fuji.
Biw
Biw
Tớ là Biw, rất vui được gặp các cậu.
Pheng
Pheng
Tớ...tớ là Pheng.
Lúc này cả phòng đổ dồn về phía tôi, làm tôi cũng phải ngước lên.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Tôi là Sarah
White
White
Sarah không thấy khó chịu sao?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Vì cái gì?
White
White
Bọn họ đang bắt cóc chúng ta đó!
Fuji
Fuji
Thật sự rất khó chịu, ghét chết đi được!
Cả 5 người kia cũng gật gù đồng ý với White.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Tôi thấy bình thường, dù sao ở đây cũng tốt hơn ở nhà.
Jingjai
Jingjai
Sao cô nói nghe dễ thế? không muốn về nhà sao?
Biw
Biw
Đúng vậy đó, về nhà có gia đình tốt hơn mà.
Pheng
Pheng
Tớ nhớ mẹ...
Tôi trầm ngâm nhìn bọn họ, rồi quay qua cửa sổ, lòng bỗng trùng xuống.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Về nhà làm gì? khi về cũng như ở đây mà thôi.
Maki - Rin
Maki - Rin
Cậu có xích mích với gia đình sao Sarah?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Không, tôi chẳng có gia đình để xích mích nữa kìa.
Nói bao nhiêu đó xong, tôi đứng dậy đẩy cửa đi ra bên ngoài.
Tôi đi tìm Master Phoban thì đụng mặt Tibet, hơi giật mình rồi lại đi tiếp.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Master Phoban.
Master Phoban
Master Phoban
Em tìm tôi em Sunrattawa?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
em muốn đến thư viện lấy sách.
Master Phoban
Master Phoban
Được, tôi dẫn em đi.
Sau khi lấy sách tôi quay về phòng, có lẽ..tôi thấy ở đây có gì đó bất thường lắm.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
...Maki, White.
Maki và White vừa tắm xong, đang ngồi lau tóc thì nghe tôi gọi, quay qua khó hiểu.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Ở đây có gì đó lạ lắm...
White
White
Giờ cậu mới thấy sao, trường gì đâu như nhà ma ấy!
Maki - Rin
Maki - Rin
Thôi được rồi, Sarah cậu đi tắm đi rồi đi ngủ.
Tôi gật đầu, phòng của con trai ở kế bên, nếu cô nhìn ra cửa sổ một chút, có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng bên kia.
Sáng hôm sau, cả bọn xuống dưới phòng bếp cùng Master Dilak, một vị giáo viên mà Sarah thấy ổn nhất trong số các giáo viên trong ngôi trường này.
Master Dilak
Master Dilak
Thiếu một bạn sao? Jingjai đâu rồi?
Fuji
Fuji
Còn ngủ.
Master Dilak
Master Dilak
Chắc bạn còn mệt.
Master Dilak
Master Dilak
Được rồi, đây là phòng bếp, từ thứ 2 đến thứ 6, nhà trường sẽ chuẩn bị thức ăn cho các em.
Master Dilak
Master Dilak
Tuy nhiên vào thứ 7 và chủ nhật, các em sẽ phải tự nấu ăn.
Cô Dilak nói xong liền bỏ đi, để lại một lũ gà con lơ tơ mơ chẳng biết làm cái quái gì.
lúc này tôi tiến lên, cột tóc lại bắt đầu lấy nồi ra và nướng bánh mì.
White
White
Sarah cậu biết nấu ăn sao? Mình tưởng cậu là tiểu thư nhà Sunrattawa?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Nếu cậu bị bỏ đói, bị bỏ quên và không chuẩn bị bất cứ thứ gì, cậu cũng sẽ phải tự kiếm cách để sống sót.
Cả bọn lúc này cũng bắt đầu vào bếp chuẩn bị đồ ăn, vì bọn nó biết, không làm thì sẽ chẳng ai làm cho tụi nó ăn.
Trong lúc tôi đang rửa rau nhờ Hugo nướng giúp hai ba cái bánh mì, vậy mà cậu ta nướng làm sao cái nào cái nấy cũng khét lẹt đen thui.
Làm tôi điên lên đuổi ra ngoài.
Tibet
Tibet
Cậu lại nướng bánh mì đi Sarah, rau để đó tôi và Nai làm cho.
Nai
Nai
Thật à?
Nai
Nai
Tôi đồng ý khi nào?
Tibet
Tibet
Cậu không muốn ăn sao?
Nai
Nai
Được rồi được rồi.
Bữa sáng hoàn thành, lần đầu các thiếu gia tiểu thư này vào bếp nên nấu được đã là mừng lắm rồi.
Trong lúc ăn, Biw có quay qua hỏi chuyện với tôi.
Biw
Biw
Nè Sarah, lúc nãy cậu nói cậu bị bỏ đói, là thật sao?
Pheng
Pheng
Đúng vậy, tớ thấy gia đình Sunrattawa hạnh phúc lắm mà?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Đôi khi những gì thấy chưa chắc đã là sự thật.
Vì nếu nó hạnh phúc, bọn họ sẽ chẳng bỏ rơi con ruột của mình vào một ngôi trường điên khùng để yêu thương một đứa con nuôi chẳng cùng máu mủ, chỉ vì nó là con trai.
Lúc này bọn họ cũng biết, thì ra gia đình Sunrattawa cũng không hoàn hảo như những gì họ biết, vì những người ở đây đều bị gia đình ruồng bỏ, việc một cô tiểu thư được yêu thương chẳng có lí do gì ở nơi này.
Sau bữa ăn, cả bọn tập trung lại tại phòng họp.
Master Amin lại đi vào, nói rằng đây là tình trạng chung của các khóa mà thôi, đừng lo lắng.
Master Amin
Master Amin
Các em chỉ được hoạt động trong khu vực nhà trường, nhà trường cấm các em ra ngoài khu rừng, vì nó nguy hiểm và có thể làm các em bị thương.
Nhưng người ta vẫn hay nói, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, cả bọn kia kéo nhau ra cánh cổng sau trường định chạy vào rừng bỏ trốn.
Chỉ là không biết, hình ảnh này đã bị thầy Amin và thầy Prasath nhìn thấy.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Thầy cứ để họ đi sao?
Tôi hiện tại đang ngồi trong văn phòng của thầy, tay cầm quyển sách, đừng hỏi tại sao, vì nếu Home School là nhà, thì ở đâu cũng là nhà mà thôi.
Master Amin
Master Amin
Sao em lại ở đây?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Home School là nhà, là nhà thì em ở đâu chẳng được ạ?
Tôi chẳng quan tâm tiếng chuông triệu tập, hay cả vụ đi tìm, đừng nói tôi ích kỷ, vì không ích kỷ mà quá thương người, bây giờ tôi đã không còn sống trên cõi đời này.

Chapter 3.

Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
...có vẻ họ về đủ rồi, em đi đây, cảm ơn không gian yên tĩnh này thưa Master Amin.
Master Amin
Master Amin
Tôi cũng xuống, đi nào Sunrattawa.
Vậy là tôi theo chân Master Amin đi xuống phòng họp.
Lúc này ở phòng họp, một số người bị thương thì đang băng bó lại, những người còn lại ngồi im chẳng nói gì.
Thấy cánh cửa mở ra, Master Amin đi vào, phía sau là tôi, con người ít tiếp xúc với họ nhất.
Maki - Rin
Maki - Rin
Sarah? Hù chết tớ rồi, tớ tưởng cậu đi đâu rồi chứ, thật tình!
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Hửm? Tôi thì đi đâu được? Tôi chỉ đơn giản là ở "nhà" mà thôi.
White
White
"Nhà" sao? cậu thật sự xem nơi này là nhà của cậu à?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Không chấp nhận thì làm được gì chứ ?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Dù sao cũng đến rồi, cứ ở đi.
Maki - Rin
Maki - Rin
Thầy Amin, em có câu hỏi!
Master Amin
Master Amin
Có chuyện gì sao Maki?
Maki - Rin
Maki - Rin
Thưa thầy, tại sao tụi em lại phải đi tìm bọn họ?
Master Amin
Master Amin
Ừm câu hỏi hay đấy, tôi để các em đi tìm bọn họ là vì cho các em hiểu, từ bây giờ các em là nhà của nhau.
Master Amin
Master Amin
Nhà không phải một địa điểm hay bất cứ thứ gì, nhà là tình bạn, vậy nên không được bỏ rơi bất cứ ai.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Nhà căn bản chẳng phải là một địa điểm, mà là nhà tù.
Lúc này mọi người bất ngờ quay qua nhìn tôi, căn bản tôi trước giờ chưa từng tham gia vào cuộc nói chuyện nào cả, cũng hơi lạ nhỉ?
Master Amin
Master Amin
Tại sao em lại nghĩ nhà là nhà tù vậy Sarah?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sao lại không? Nhà là nhà tù, bị giam cầm như một con chó, bị bỏ đói thậm chí chẳng hề đoái hoài, bị đánh đập và hành hạ như tù nhân, căn bản mà? Nhà chính là như thế đấy.
Mọi người nghe tôi nói xong hơi nhíu mày, đúng là giữa bọn họ chẳng ai hiểu được từ "nhà" là cái cảm giác gì, nhưng nói như thế thì giống nhà tù quá rồi?
Master Amin
Master Amin
Là ai đã nói với em nhà như thế?
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
...từ những hành động bố mẹ tôi làm cho tôi đấy.
Tôi vừa nói xong đã quay người bỏ đi, những người còn lại hơi bất ngờ, thì ra một tiểu thư ngoài xã hội trông thì ai cũng muốn trở thành lại chịu đựng nhiều thứ như thế.
Đi được đến cửa, tôi hơi dừng lại, quay người nhìn mọi người trong phòng.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Có câu nói thế này : ' Những đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, những đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ '.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Ai nghe cũng hiểu mà nhỉ?
Tôi rời đi, tiếng cửa đóng "cạch" lại giữa bầu không khí im ắng, tôi không đi về phòng, mà là đến thẳng thư viện.
Để lại trong lòng mọi người, mỗi người mỗi suy nghĩ..
Jingjai
Jingjai
"Những đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ sao...?"
White
White
"...im ắng nhỉ, xem ra câu nói này trúng tim đen của mọi người rồi..và cả mình nữa nhỉ?"
Nai
Nai
"Sarah..hiểu chuyện một cách đáng thương luôn đó.."
Maki - Rin
Maki - Rin
"trẻ ngoan hiểu chuyện thường không có kẹo đâu Sarah"
Phải, trong cuộc sống này không có trẻ hư, chỉ có những đứa trẻ quá bất hạnh, cuộc sống đối xử với họ quá bất công, họ sẽ dùng lời nói, hành động biến mình thành trẻ hư, chỉ để che lấp đi nỗi buồn và sự bất hạnh bên trong mình mà thôi...
Sẽ chẳng ai biết, trong cuộc đời của những đứa trẻ hư đã trải qua những gì, bất hạnh ra sao, chỉ biết, những người đó căn bản là do xã hội tạo thành.
Master Prasath
Master Prasath
Những đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ sao, không tồi đâu Sarah.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Master Prasath? cảm ơn.
Master Prasath đứng đó cười, bởi vì ông ta biết, những đứa trẻ ở đây cũng như ông ta của ngày đó, đều bất hạnh như nhau.
Sarah đi một hồi, định đi đến thư viện, không ngờ lại từ mình đi vào sâu trong rừng...buồn cười thật đấy.
Đi hết một khúc đường nữa, tôi đến khu vực hồ của trường, nơi này buổi tối ánh trăng rọi sáng mặt hồ, cũng không u ám như vẻ bề ngoài, có chút...yên bình ?
Master Champ
Master Champ
Sarah, quay về đi, đến giờ nghiêm rồi.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Master Champ? vâng ạ.
Cô theo Master Champ quay về trường, Sarah ngoan ngoãn và lễ phép lắm, không như vẻ bề ngoài đâu...bởi vì thứ mà tôi muốn là tình yêu thương mà, hoặc một chút yên bình thôi.
Hiểu chuyện nhỉ? nhưng hiểu chuyện quá sẽ không được kẹo đâu...vì từ nhỏ đến giờ cũng chẳng ai cho tôi một cây kẹo, xem như là quen rồi đi.
Phòng nữ.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Tắm cả rồi sao?
Pheng
Pheng
Đến lượt cậu đấy Sarah, còn mình cậu thôi đó.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Được rồi.
Tôi lấy chiếc váy ngủ màu trắng ra rồi đi vào phòng tắm, đến lúc đi ra thì thấy mọi người vẫn chưa ngủ.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Mọi người chưa ngủ sao?
Maki - Rin
Maki - Rin
Chờ cậu ra sấy tóc rồi chúng ta đi ngủ.
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Sarakha Sunrattawa - Sarah
Ngủ đi ngủ đi, tôi đã xong rồi.
Nói rồi tôi lại giường mình ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Biw
Biw
Vậy tớ tắt đèn đây.
Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, trùng hợp phía bên kia cũng có một hình dáng con trai, nhưng do trời tối nên tôi nhìn không rõ, dù sao ở phòng nam thì cũng là người quen cả thôi, mai hỏi là được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play