Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Thê Của Ông Trùm Mafia

Chương 1: Trộm em về.

Thành phố S nơi hội tụ của những tổ chức ngầm, nơi mà mỗi khi người ta nhắc đến đều phải run rẩy sợ hãi. Nơi đây tập trung toàn bộ những phần tử khủng bố luôn reo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nhân loại. Tất cả những tổ chức lớn ở đây hầu hết thâu tóm toàn bộ quyền lực trên thế giới. Lãnh Hạo Đông - người nổi tiếng nhất trong giới hắc đạo cũng là chủ nhân của thành phố này. Ai nhắc tới tên hắn đều nể sợ vạn phần, dường như tên hắn đã trở thành điều cấm kị. Nếu muốn sống lâu hơn một chút tốt nhất là đừng nhắc gì tới hắn.

Mạc Vân Kiều đang trên đường đi học về nhà. Hôm nay cô có một lớp phụ đạo cuối tuần nên về hơi muộn. Tới trước cửa nhà cô cảm thấy yên tĩnh lạ, thường mọi ngày ba mẹ luôn có nhà vào giờ này. Cô không nghĩ nhiều mở cửa bước vào, lên phòng cất đồ thay quần áo. Đến khi kiểm tra điện thoại cô mới thấy dòng tin nhắn của mẹ:

" Kiều Kiều à! Ba mẹ có chút việc cần đi công tác vài ngày. Con ở nhà cẩn thận. Tốt nhất là đừng đi đâu cả, ngoan ngoãn ở yên trong nhà."

Vân Kiều đặt điện thoại lên bàn, đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Cô mở tủ lạnh lấy ra một ít đồ mẹ đã chuẩn bị từ trước. Ăn xong bỗng cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cơn buồn ngủ từ đâu kéo tới, cô cố dọn dẹp lại mọi thứ tiến về phòng ngủ.

Tại Lãnh gia.

Trong thư phòng Lãnh Hạo Đông đang chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc dài óng ả cùng nước da trắng nõn cành tôn thêm vẻ đẹp cho cô gái. Chiếc váy hai dây màu xanh nhạt làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Bên trái còn có một vết bớt nhỏ hình bươm bướm in đậm. Hắn đưa tay nhẹ vuốt lên vết bớt ấy:

- Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em.

Tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ của hắn, một tên áo đen xuất hiện tiến lại gần thông báo với hắn mọi thứ đều chuẩn bị xong. Lãnh Hạo Đông đứng dậy khoác trên mình tây trang màu đen toát lên sự quyền lực đầy quyến rũ:

- Nào đi đón Lãnh phu nhân trở về.

Mạc Vân Kiều đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tác dụng của thuốc trong thức ăn quả nhiên có hiệu nghiệm. Cô cứ vậy mà ngủ say mặc cho nguy hiểm đang đến gần. Ngoài đường từng chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đang phóng đi nhanh chóng. Chiếc dẫn đầu dừng lại trước cửa nhà cô. Một thân hình to lớn mang đầy hơi thở của sự nguy hiểm bước xuống. Hắn ra hiệu cho đàn em dừng lại để hắn đích thân tiến vào. Bước vào căn nhà tối hắn từ từ nhìn xung quanh xác định cô không ở đây hắn mới tiến lên trên tầng.

Gian phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ. Lãnh Hạo Đông nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Ánh sáng từ cây đèn ngủ toả ra soi lên khuôn mặt xinh xắn thuần khiết của Vân Kiều. Tim hắn như đập lỡ đi một nhịp. Hắn tiến lại gần lật bỏ lớp chăn mỏng đem cô ôm vào lòng. Cô bé này vậy mà lại mặc đồ ngủ mỏng như muốn đem hắn ép chết sao. Nén lại hoả khí trong người hắn cởi áo của mình trùm kín người cô đem ra xe.

Từng đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau tiến về Lãnh gia. Lãnh Hạo Đông ôm cô tiến vào nhà sai gia nhân chuẩn bị tất cả mọi đồ dùng của cô. Hắn đem cô lên phòng đặt nhẹ trên giường rồi đi tắm. Vân Kiều nhờ tác dụng của thuốc mà vẫn đang chìm trong giấc ngủ nhưng có vẻ liều lượng thuốc hơi ít. Tiếng mở cửa phòng tắm khiến cô giật mình tỉnh dậy. Cô hoang mang khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cô chết lặng khi thấy Lãnh Hạo Đông chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông bước ra. Hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Vậy mà tỉnh lại rồi sao.

- Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây?

Hắn không đáp từ từ tiến lại gần. Từng giọt nước từ trên tóc chảy xuống cổ đi qua những múi cơ tinh xảo trên cơ thể khiến hắn càng trở nên quyến rũ. Vân Kiều không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đi tới ngăn tủ lấy ra một xấp giấy đưa đến chỗ cô:

- Ba của em đã nợ tôi tổng cộng là hai mươi tỉ. Giờ ông ta đã bỏ trốn rồi. Theo lí mà nói em là con gái của ông ta... Vậy số nợ này tính lên người em vậy.

Vân Kiều hoảng hốt tột độ, tại sao đang yên đang lành lại có cục nợ đè lên đầu cô thế này. Cô tức giận vứt xé nát tập giấy hét lớn:

- Anh nói bậy ba tôi trước giờ chưa từng nợ ai cái gì cả. Đợi ba tôi về tôi sẽ tự làm rõ mọi chuyện. Còn anh nếu không thả tôi đi tôi sẽ kiện anh bắt giữ người trái phép.

Lãnh Hạo Đông nhíu mày tiến tới ép Vân Kiều trên giường. Hắn dùng sức giữ cằm cô bắt cô nhìn thẳng mình:

- Em cứ thử đi, tôi xem ai dám động vào Lãnh Hạo Đông này.

Vân Kiều sợ hãi, không ngờ người đàn ông trước mặt mình vậy mà lại là tên ác ma họ Lãnh kia. Không nhịn được mà run rẩy nước mắt không kìm được mà rơi khiến hắn mềm lòng lực tay cũng nhẹ dần. Hắn đứng dậy định rời đi, trước khi đi cũng không quên cảnh báo:

- Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở yên đây đi, đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Em không lường được hậu quả gì khi chọc giận tôi đâu.

Hắn xoay người bước ra khỏi phòng khoá chặt cửa lại. Để mặc cô nằm im trên giường với nỗi sợ hãi không thôi.

Chương 2: Bỏ trốn.

Cả đêm hôm ấy Mạc Vân Kiều trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cô chứa hàng loạt những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cô muốn chạy trốn ra khỏi nơi đáng sợ này, tránh xa tên ác ma kia. Nhưng từ khi bị bắt cô luôn ngủ khiến cho ý nghĩ bỏ trốn ấy càng thêm khó khăn. Ba giờ sáng vì quá mệt mỏi cô thiếp đi mà không biết rằng tất cả hành động của cô đều được thu vào tầm mắt của hắn. Lãnh Hạo Đông chăm chú ngắm nhìn con thỏ nhỏ trên giường qua màn hình, thầm nghĩ rốt cuộc cô đang suy tính việc gì.

Sáng hôm sau từng tia nắng khẽ chiếu vào phòng soi lên khuôn mặt khả ái của Vân Kiều. Ánh nắng càng lúc càng chói khiến cô không thể ngủ thêm được mà tỉnh dậy. Đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn cô chỉ thầm mong mọi chuyện ngày hôm qua chỉ như một giấc mơ. Nhưng hiện thực đã đánh bay ý nghĩ còn sót lại. Cô chỉ biết thở dài đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Bên này Lãnh Hạo Đông đã chuẩn bị ăn sáng hắn sai người lên phòng gọi cô xuống. Vân Kiều vô cùng bất mãn, cô không thích tiếp xúc với hắn. Sau cùng vì kế hoạch bỏ trốn sau này cô vẫn nín nhịn mà đi xuống nhà.

Lãnh Hạo Đông thấy cô xuống cũng bắt đầu dùng bữa, nhìn bàn ăn phong phú trước mặt khiến cô ngạc nhiên. Chỉ có hai người mà ăn nhiều tới vậy. Hắn thấy cô cứ đứng mãi không chịu tới gần liền nhíu mày. Cô rùng mình khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí đó bèn lấy một cái cớ:

- Tôi không đói, Lãnh lão đại cứ thong thả dùng bữa đi.

Lời vừa dứt bụng cô như có lại reo lên biểu tình như thẳng tay tát cô một cái thật mạnh. Sắc mặt hắn càng thêm phần khó coi, nếu như có ai đào giúp cô một cái hố cô nhất định sẽ cam tâm tình nguyện mà nhảy xuống. Hắn hết kiên nhẫn tiến tới túm lấy cô ép ngồi xuống bàn ăn. Chưa để cô kịp hoàn hồn hắn đã ép cô phải ăn hết đống thức ăn mình bày ra. Vân Kiều hoang mang, nhiều như vậy là muốn ép cô thành heo sao. Không sao trước tiên phải lấy đại cục làm trọng, việc nhỏ bỏ qua vì nghĩa lớn sau này. Mình nhịn. Cô nhắm mắt cố nhét hết tất cả những gì có thể nhét được khiến hai má căng phồng. Lãnh Hạo Đông nhíu mày khó hiểu, cô bé này bị bỏ đói hai năm hay sao vậy. Hắn vươn tay tới giữ cô lại không cho cô nhét thêm nữa:

- Em lại giở trò gì đây.

Vân Kiều chống cự lắc đầu, bảo cô ăn thì cô ăn bây giờ cô ăn thì lại không cho ăn. Tên này não có vấn đề à. Cô nhắm mắt cố nuốt hết đồ ăn trong miệng thầm nghĩ phải dỗ ngọt hắn để hắn buông lỏng cảnh giác:

- Lão đại à, anh bảo tôi ăn tôi cũng đã ăn rồi. Tôi nghe lời anh như vậy anh còn muốn gì đây.

Sắc mặt hắn trầm xuống, hắn buông tay để cô tiếp tục ăn. Một lát sau hắn đứng dậy chỉnh lại trang phục rời khỏi bàn. Cô lén nhìn theo hắn lòng thầm nghĩ nếu hắn đi rồi có phải mình sẽ có cơ hội chạy khỏi đây sao. Ăn xong cô đứng dậy tiến về phía cửa, hai tên bảo vệ to lớn đứng hai bên nhìn chằm chằm cô như cảnh báo. Cô mỉm cười tiến lại gần chào hỏi:

- Xin chào, liệu tôi có thể đi thăm quan xung quanh không?

- Ngài Lãnh đã có lệnh nếu ngài ấy không ở đây cô không được phép đi đâu cả.

Vân Kiều thầm mắng tên ác ma đáng ghét kia trong lòng, cô thất vọng xoay người bước vào nhà. Tầm mắt cô chú ý tới người phụ nữ trong nhà bếp. Bà ấy có vẻ ở đây khá lâu, biết đâu có thể giúp được mình. Cô tiến lại phía bà ấy, dè dặt hỏi:

- Dì à có phải dì làm ở đây lâu rồi không?

Dì Thẩm dịu dàng nhìn cô từ đầu tới cuối, mỉm cười đáp lại:

- Con có chuyện gì sao.

- A, con chỉ là muốn đi dạo xung quanh một chút thôi ạ, dì có thể đưa con đi được không?

 Dì Thẩm dọn dẹp lại mọi thứ chu đáo, quay về phía cô dẫn cô đi. Trong lúc đi dạo cô cũng đã thu thập thêm được một ít thông tin. Dì Thẩm làm trong Lãnh gia đã được hai mươi năm từ khi tên ác ma Lãnh Hạo Đông đó vẫn còn nhỏ. Hắn coi dì như người thân trong nhà mọi chuyện đều tôn trọng dì vài phần. Nếu như làm thân được với dì chẳng phải cơ hội trốn thoát của cô càng trở nên dễ dàng hơn sao. Sau khi đi dạo vài vòng cô cũng xác định được những nơi ít được chú ý. Xong xuôi cô quay trở về lập kế hoạch thoát khỏi đây.

Bảy giờ tối Lãnh Hạo Đông từ nhà chính trở về. Vừa bước vào cửa hắn đã hỏi tới Vân Kiều. Cô đang tắm trên tầng chuẩn bị xuống nhà dùng bữa tối. Hắn sai người dọn bữa sau đó lên phòng thay đồ. Cô vừa tắm xong khoác một chiếc váy mỏng bước ra đã thấy hắn bán khoả thân trước mặt. Hơi nước toả ra cùng cảnh tượng trước mắt khiến da mặt cô đỏ thêm một tầng. Cô xấu hổ la lớn:

- Tại sao anh cứ tự ý vào phòng người khác vậy. Anh như vậy là vô sỉ.

Hắn dừng động tác, tiến lại gần áp cô vào tường. Vân Kiều cảm nhận được hơi thở nồng đậm mùi nguy hiểm của hắn khiến cô không rét mà run:

- Dám mắng tôi vô sỉ sao, vậy tôi sẽ cho em biết vô sỉ thật sự là như thế nào.

Hắn cúi người xuống hôn lên bờ môi anh đào của cô. Cô hoảng sợ cúi người xuống khiến hắn hôn trượt, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy vội đi mà mỉm cười. Nhóc con này đáng yêu thật.

Chương 3: Bỏ trốn- bắt lại.

Từ sau khi Lãnh Hạo Đông doạ hôn cô nỗi sợ của cô đối với hắn càng dâng cao. Vân Kiều không muốn đối mặt với hắn, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chạy trốn kiến hắn càng trở nên hứng thú. Đến tối cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ sẵn sàng chạy ra khỏi đây.

Hai giờ sáng cô thu gom mọi vật dụng cần thiết sẵn sàng chạy khỏi đây. Để tránh tầm ngắm của camera cô khéo léo đi qua góc khuất của các bức tường. Đến khu vườn phía sau nhà nơi ấy ít người chú ý, Vân Kiều nhẹ len qua từng bụi cây ở đó có bức tường lâu ngày chưa sửa chữa, khá thấp có thể trèo qua. Cô chật vật leo lên, nếu như hồi nhỏ không phải do ba mẹ giáo dục quá tốt có lẽ giờ bức tường cao hai mét cũng không làm khó được cô. Hai mươi phút trôi qua cuối cùng cũng trèo được. Cô tận dụng mọi cơ hội chạy đi. Men theo con đường nhỏ cô chạy tới đường lớn . Bây giờ chỉ còn biết cầu nguyện mong sao cho vận may đến. Cô cầu mong một chiếc xe đi đêm nào đó qua đây. Con đường đêm tối tăm không bóng người ở hay xe cộ qua lại khiến Vân Kiều rùng mình. Không hiểu lúc nãy cô lấy đâu ra dũng khí để chạy xa như vậy. Đang mải suy nghĩ cô bỗng thấy từ xa có ánh sáng vọng lại. Cô mừng thầm ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Cửa xe hạ xuống cô bất ngờ khi nhận ra đó là Hạ Chi Chi người bạn thân nhất của mình. Mọi sự ủy khuất bao lâu nay dồn nén đều vỡ oà, cô mở cửa xe ôm chầm lấy người chị em tốt của mình. Tối nay Hạ Chi Chi có một cuộc hẹn đi chơi về trễ, đúng lúc bắt gặp Vân Kiều trên đường. Suốt dọc đường hai người nói đủ mọi chuyện. Hạ Chi Chi bất ngờ khi thấy cô bạn ngốc của mình vậy mà lại dính líu tới ông trùm khét tiếng trong giới hắc đạo. Cô chỉ có thể đảm bảo an toàn cho Vân Kiều trong ngày một ngày hai. Với thế lực của Lãnh gia, cô không chắc đến chuyện về lâu về dài sau này. Sắp xếp xong chỗ ở Vân Kiều cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Cô thoải mái chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau Lãnh Hạo Đông như phát điên khi không thấy cô trong phòng.Bảy giờ sáng như thường lệ hắn đã sai người lên phòng gọi cô dậy. Người hầu gõ cửa rất lâu vẫn không thấy động tĩnh cảm thấy có điều không ổn đã vội xuống báo với hắn. Lãnh Hạo Đông thầm nghĩ không biết con thỏ nhỏ này lại muốn giở trò gì. Hắn tự mình đích thân lên phòng gọi cô xuống. Cửa phòng mở ra chỉ thấy giường trống không cùng tiếng nước phát ra trong nhà tắm. Hắn không nghĩ nhiều ngồi đợi cô. Nửa tiếng trôi qua hắn hết kiên nhấn mở cửa chỉ thấy một dụng cụ lạ tạo nên tiếng nước. Hắn tức giận nắm chặt tay tiến về thư phòng. Mở dữ liệu camera lên hắn phát hiện cô rời phòng lúc hai giờ sáng. Ngoài ra mọi hình ảnh còn lại đều không ghi được dấu vết của cô. Hắn khẽ đưa tay lên trán vuốt lại mái tóc mà cười nhạt:

- Không hổ là nữ nhân tôi nhìn trúng, thông minh thật.

Lãnh Hạo Đông sai người tìm kiếm định vị của Vân Kiều. Mười phút sau kết quả đã được gửi đến cho hắn. Hàn Tiêu cánh tay phải đắc của hắn ngỏ ý muốn điều người tới đưa Lãnh phu nhân về nhưng hắn ngăn lại:

- Cứ để cô ấy chơi vui một chút, mệt rồi ta sẽ tự đích thân đưa cô ấy về.

Vân Kiều bên này vẫn đang mải mê chìm trong tự do. Cô cùng Hạ Chi Chi chạy khắp thành phố. Từ đi shopping đến khu vui chơi không thiếu một chỗ nào. Mải mê vui đùa mà cô không để ý tới luôn có người theo dõi cô. Lãnh Hạo Đông ngồi trong xe nhìn ra. Thật sự khuôn mặt cô lúc vô tư hồn nhiên rất cuốn hút. Hắn quay sang nói với tài xế bên cạnh:

- Cô ấy chơi đủ rồi chuẩn bị đưa phu nhân về.

- Dạ.

Tối hôm ấy Hạ Chi Chi có việc phải ra khỏi nhà. Trước khi đi cô còn nhắc Vân Kiều không được đi lung tung. Vân Kiều ngoan ngoãn ngồi trên sofa ăn bánh kem. Hạ Chi Chi vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy rất nhiều người áo đen đứng trước cửa. Cảm thấy có điềm không lành, cô lùi lại phía sau liền bị túm lại, cô chỉ kịp hét lên với Vân Kiều:

- Kiều Kiều à mau chạy đi đừng lo cho mình.

Vân Kiều giật mình làm rơi bánh kem xuống sàn nhà. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy rất nhiều người. Cô bất giác cảm thấy sợ hãi, ánh mắt sắc lạnh của Lãnh Hạo Đông liếc tới chỗ cô, hắn nở nụ cười đầy hàm ý khiến cô rùng mình. Cô vội vàng chạy ra phía cửa sau, vừa mở cửa lao ra cô đã bị vòng tay rắn chắc của hắn giữ chặt. Hắn cúi người xuống hôn lên phần kem còn dính lại trên miệng cô:

- Nhóc con, chơi đủ rồi về nhà thôi.

Cô vùng ra khỏi tay hắn, cố gắng chạy đến chỗ của Hạ Chi Chi. Lãnh Hạo Đông hết kiên nhẫn bế xốc cô vác lên vai đi được vài bước lại bị Hạ Chi Chi ngăn lại:

- Thả cô ấy xuống, anh không có quyền bắt cô ấy đi.

- Chi Chi cứu mình.

Hắn liếc mắt ra hiệu cho Hàn Tiêu, anh ta tiến lại gần lôi Hạ Chi Chi ra sau đánh cô ấy ngất đi. Vân Kiều càng thêm lo lắng cho Hạ Chi Chi cô vùng vẫy la lớn:

- Chi Chi à, bỏ tôi xuống, Chi Chi...

Cô tức giận cắn lên bả vai của hắn khiến hắn giật mình khẽ kêu. Hắn túm lấy gáy cô kéo ra đằng trước, cưỡng hôn cô trước mặt nhiều người. Mọi sự đau đớn ủy khuất đều theo nước mắt tuôn ra, cô đấm thật mạnh vào ngực Lãnh Hạo Đông ép hắn buông ra nhưng chỉ khiến hắn hôn sâu hơn. Nụ hôn kéo dài khiến cô không thở nổi. Lực đánh nhẹ dần, cô cứ vậy mà ngất trên vai hắn. Hắn ôm cô trong lòng vuốt mái tóc dài mượt của cô nói khẽ:

- Lần này trở về xem tôi trừng phạt em thế nào.

Hắn ôm cô ra xe thu hồi mọi thứ trở về Lãnh gia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play