[ Nhã×Thật] Tiểu Bảo Bổi Ngọt Ngào Của Thiếu Gia Tài Phiệt
Tra nam
Cậu là Lê Trung Thật, là nhà sác tác tiểu thuyết online.
Nhuận bút cũng khá lớn đủ nuôi sống cậu
Nhưng cậu đang ở nhà thuê ngôi nhà cũng nhỏ nhắn mà rất xinh xắn
Ba cậu bị bệnh phải nằm viện
Ông bà thì dưới quê cậu trên đày chăm sóc ba mình
cậu cũng có cô bạn tên ân ân
Đây là lần đầu tiên cậu đến quán bar
Khung cảnh trong bar náo nhiệt trai gái ôm nhau nhảy trên bụt cao, Quầy bar dưới cậu không kém mấy cặp tình nhân ôm nhau thân mật
Ân Ân bạn thân của cậu đang ngồi trên quầy bar nâng ly lên gọi cậu
Cậu vừa buớc vào đã lóng ngóng tìm bạn mình
Ân ân
Trung Thật tớ bên này
Đây là bạn thân của cậu! Cô ấy là con gái nhà tài phiệt
Cậu nhìn ngó xung quanh khá rộng và đông người. Cậu có chút e dè hít lấy một hơi thật sau
Ân ân liền khoác vai câu thốt ra lời trêu ghẹo
Ân ân
Này bộ cậu lạc đường hả? Mình chỉ chỗ 2 tiếng truớc rồi đấy
Cậu cũng đâu muốn tới muôn chỉ à trên đường đụng trúng chiếc xe thôi
Cậu cũng xin lỗi người lái rồi đi thẳng đến đây
Thật
Ờ xin lỗi đã để cậu chờ lâu
Ân Ân thấy cậu nghiêm túc quá rồi nên vỗ mạnh vào vai cậu
Ân ân
Không sao nào uống gì tớ gọi?
Cậu đang suy nghĩ có nên uống hay không vì cậu không biết uống rượu
Đang do dự thì giọng 2 cô gái phát ra từ cự ly cách đó không xa
Theo bất giác cậu nhìn theo
Giọng điệu đó làm cậu nổi da gà
Cô gái s1
Uống với em thêm ly nữa nha nhuợc minh~
Cô gái s2
Em nữa~ Nhuợc minh~
Cậu đang suy nghĩ giờ nghĩ luôn
Phía xa truớc mặt là nhuợc minh gã bạn trai ở gần nhà cô
Cậu và hắn quen nhau tính nay gần đưọc 2 năm Cậu quen hắn khi hắn bình luận vào tiểu thuyết của cậu
Ân ân cũng nghe thấy nên chỉa mặt theo nhìn về phía đó
Ân ân
Này thật đó không phải bạn trai của cậu sao?
Cậu sửng người nãy giờ vì trò mùi mẫn của tên tra nam truớc mặt
Ân ân
Có gì cũng không nên dùng bạo lực
Cậu đang tức nên bỏ ngoài tai hết đi thẳng lại cầm ly rượu trên tay hất vào mặt hắn
2 cô gái đang xà vào lòng Hắn bỏ chạy toán loạn
Hắn không kịp phản ứng đã bị 1 ly rượu vang cho vào mặt
Nhuợc minh(Tra nam)
Tr-thật sao em lại đến đây? Còn dám hất rượu vào người anh sao?
Thật
Câu này là tôi hỏi anh mới đúng
Thật
anh dám đến đây phản bội tôi?
Hắn không cãi đuợc nên chơi bài ngữa luôn
Nhuợc minh(Tra nam)
Nếu em biết rồi thì mìmh dừng lại đi
Ân Ân nhanh chóng đã đứng sau lưng an ủi cậu
Ân ân
Cậu đừng vì tên cặn bã này mà đau lòng
Cậu khóc nấc giọng ấp úng..
Thật
Ân ân... Hic... Mình... mình
Ân ân đưa thẳng tay lên phất cho đám vệ sĩ lôi tên tra nam này đi
Đồng thời cũng giúp bạn minhf
Cả đám người lên gối xuống chỏ đánh tả tơi bên ngoài
Ân ân
Đừng khóc nưã có mình đây rồi..
Cậu chộp lấy ly rượu trên tay Ân ân uống sạch
Ân ân hoang mang không biết cậu vừa làm gì
Thật
Nay mình phải uống cho say để quên đi tên tra nam đó
Tên thiếu gia hóng hách
Chuông đồng hồ reng lên làm cô tỉnh giấc
Theo phản sạ dùng tay mò mẫn xem cái đồng hồ ở đâu
Thì càng chạm càng thấy gì đó sai sai nó ấm ấm nóng và còn có hơi thở nữa
Cậu giật mình ngồi dậy thấy một người đàn ông mặc bộ somi trắng quần âu còn đang ngủ
Thật
Anh... Anh là ai sao lại ở trong phòng tôi?
Người đàn ông đó chợt tỉnh tay xoa trán mắt nhìn sang cậu
Còn cậu thì chùm chăn kín người
Nhã
Cậu thật không nhớ tôi sao? " Giọng đầy ma mị"
Cậu đảo mắt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ngay khuôn mặt tinh xảo đó
Mắt 2 mí, hàng mi cong vút, đôi môi mỏng mũi cao
Người đàn ông liếc nhìn quyển tiểu thuyết trên tay cậu rồi mắt chợt lóe sáng
Nhã
Tôi tên Phạm thanh nhã
Cậu tròn mắt nhìn đối phương rồi đưa quyển tiểu thuyết kề sát mặt người đàn ông
Nhã
Tất nhiên không phải là điệu bộ nãy giờ của cậu là đã nhận ra tôi sao? " nhướng mày"
Dứt lời Anh quan sát biểu cảm của cậu rồi nợ một nụ cười ẩn ý
Cậu giật mình nhìn ra cửa rồi lại nhìn anh
Thật
*Nếu bây giờ có người thì họ sẽ nghĩ mình và tên này không trong sáng mất*
Còn về anh, Anh ngồi vắt chéo chân, 2 tay chống về phía sau nỡ nụ cười gian manh
Thật
Thanh nhã anh còn ngồi đó cười đuợc?
Nhã
Chứ tôi phải làm sao? " Nhúng vai"
Cậu thì đang lo lắng còn tên này thì nhàn nhã trêu cậu
Cậu kéo hắn nằm sấp xuống gầm giường
Nhã
" Ngốc đầu" Này cậu làm cái gì vậy?
Cậu kéo gra giường xuống che đi anh
Thật
Phạm thanh cậu ở yên đây cho tôi nếu cậu không ở yên đừng trách tôi sao mắt cậu bầm
Nhã
Gọi đủ họ tên giùm cái?
Thật
Chưa sửa tên cậu à may rôif
Cậu chạy ra mở cửa thì ra là Ân ân
Ân ân
Cậu làm gì mà lâu vậy?
Vừa nói vừa tiến đến ghế sofa
Ân ân
Không đúng bộ đồ này cặu mặc ở quán bar mà? " Bấu cằm"
Thật
Thì giống nhau thôi " Bối rối"
Ân ân quét mắt từng ngóc ngách phòng khác như đang tìm 1 thứ gì đó
Thật
* Rốt cuộc thì cậu ấy đang tìm cái gì? *
Thật
Mà tại sao cậu đến nhà mình sớm vậy?
Ân ân
Thật nè cậu không nhớ chuyện gì sảy ra tối qua sao?
Cậu cố nhớ lại nhưng vẫn trống không
Thật
Bộ hôm qua mình gây họa gì hả?
Ân ân
Ừ cũng không hẳn là họa cho lắm
Ân ân
Nhưng mà tối qua cậu uống say còn đi lôi cổ người ta mời rượu nữa...
Ân ân
Cùng lúc đó cha tớ gọi nên phải ra ngoãi bắt mấy lúc dô thì không thấy cậu đâu nữa
Ân ân
Tưởng cậu về nên tớ cũng về
Ân ân
Vậy cuốn tiểu thuyết của cậu viết xong chưa
Thật
Con vài chap cần sửa cậu nôn làm gì?
Ân Ân đứng dậy đị lại phòng ngủ ngay bàn làm việc của cậu
Lúc này cậu hết hồn chạy theo
Ân ân thì lấy tay mò mẫn mấy quyển sách tìm quyển ưa đọc của mình
Bất giác liếc sang giường cậu thấy chăn gối nằm ngỗn ngang thì thấy quyển tiểu thuyết trên đó
Ân ân
Này không phải cậu mê nam chính quyển đó nên đã ôm nó ngủ chứ?
Dù lòng không hề có ý như ân ân nói
Nhưng nghĩ lại thì cậu có ôm ngủ thiê cj
Mà còn là người thật nữa nếu ân ân biết chắc sốc chết
Em dám vứt tôi ra ngoài?
Thật
Ân ân cậu thích nam chính trong cuốn tiểu thuyết này hả?
Thật
vậy nếu anh ta chui từ trong đó ra thì sao?
Ân ân mỉm cười nụ cười đầy ẩn ý
Ân ân
Nhiều khi không cần phải trong này chui ra đâu
Ân ân khôbg nói gì đứng dậy dẹp sách và kéo cậu ra ngoài
Thật
Nhưng mà cậu chưa trả lời câu hỏi của mình?
Ân ân
Cậu hỏi hoang đường quá
Ân ân
Đi thôi cậu đóng cửa đi
Họ đi tầm 15,30p gì đó thì về
Sau khi về mở cửa thì tá hỏa khi nhà mình ngập lênh láng nuớc!
Nhìn dô thì thấy anh đang nằm trên sofa ngủ ngon lành
Cậu lội vào phòng tắm xem vòi nuớc chảy ngon lành
Với tay tắt rồi đập trán suy nghĩ về tiền nuớc
Hậm hực quay ra kéo Phạm Thanh nhã dậy
Anh ta lơ mơ còn say ngủ ngồi không vẫn cứ ngục lên ngục xuống
Thật
Thanh nhã xem kết quả anh gây ra nè
Anh tỉnh ngủ bất giác nhìn lên cậu rồi nhìn xuống sàn
Thật
Cậu còn hỏi tôi nữa hả? " Kí đầu nhã"
Cậu kéo mạnh Anh đẩy ra khỏi cửa rồi đóng mạnh cửa lại
Nhã
Này thật em đuổi tôi ra khỏi nhà tôi biết đi đâu về đâu?
Nhã
Em không thể dùng xong thân thể tôi rồi ném tôi ra đường chứ?
Tiếng nói to rõ của anh làm kẻ trên người dưới nghe hết
Họ bắt đầu bàn tán thầm trong bụng
Hàng xóm: Đó không phải nhà của Trung Thật sao?
Hàng xóm:Trời đất còn cậu trai trẻ kia là ai?
hàng xóm : Cậu ta đẹp trai ấy chứ
Cậu chịu không đành mở cửa trừng mắt lên nhìn anh đng cười hả hê
Thật
Tôi có thù với cậu à?
Nhã
Em có thể gọi tên tôi đầy đủ đuợc khôbg?
Anh nhìn quanh nhà thì thấy giải thưởng tác giả viết tiểu thuyết
Nhã
Giải thưởng thôi mà cần quan trọng vậy không?
Thật
Đó là cả một số tiền tôi chữa bệnh cho ba tôi đó
Nhã
ba ư? Tôi thấy em ở có 1 mình
Thật
Này anh lấy bánh của tôi ở đâu đấy?
Cậu nhìn anh vơí ánh mắt khó ưa
Thật
Anh ăn xong chưa? Nếu xong rồi thì ra khỏi nhà tôi ngay
Anh nhỏm lưng khỏi sofa chòm qua người cậu
Thật
Anh mắc cuời quá về nhà anh mà hưởng
Cậu chợt thấy gì đó sai sai anh ta buớc từ sách ra mà?
Nhã
Sao cảm thấy có lỗi hả?
Đang nói thì chuông điện thoại réo lên
Biên tập ngọc
[Trung thật gần 2 tuần rồi mà tiểu thuyết của em vẫn chưa ra chương mới. Em có việc bận sao? ]
Thật
Dạ chị ngọc thông cảm ba em không khỏe nên em phải lên chăm ạ
Biên tập ngọc
Chị chỉ nhắc em cố gắng ra chương mới vì truyện của em đang rất nổi
Biên tập ngọc
Chị nhắc em thế thôi, lo mà phấn đấu
Cùng lúc cậu đang nói chuyện thì anh rảo buớc quay nhà sờ mó từng đồ đạc
Thật
Phạm Thanh Nhã anh không thể ở lại nhà tôi đuợc!
Thật
Nếu anh ở đây sẽ hủy hoại thanh danh của tôi!!
Nhã
Tôi khôbg sợ em sợ gì chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play