[Gl] Bé Cưng Của Tôi Là Robot Hiện Đại
#1: Kích hoạt
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Trịnh Diệu Hàm 24 tuổi
Công việc: Nhâm viên văn phòng
Tối rảnh cô thường sẽ chơi game
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*chơi game*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Gi*t nó nhanh lên
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*bấm bấm*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*tốc độ bàn thờ*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Gi*t nó
Trịnh Diệu Hàm (cô)
nhanh nhanh nhanh
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*lùi ra xa*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Chói quá*che mắt lại*
Vì cô ấn nhanh quá nên máy tính bị nổ từ trong ánh lửa đó có ánh sáng trắng đang tỏa ra khiến mắt cô chói không thể nhìn
Từ trong đó bỗng có một luồng sáng bay ra và máy tính cũng đã trở lại bình thường như chưa có vụ cháy nổ gì cả
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Chuyện quái quỷ gì vậy thật kì lạ
Luồng sáng dần tan và xuất hiện một cái hộp gì đó khiến cô khó hiểu
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Kia là gì vậy *tiến gần*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*thấy* Là người sao
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Sao lại xuất hiện ở đây
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*Tiến đến chạm thử lên bề mặt kính*
Cô vừa mới chạm vào thì tấm kính liền mở ra cùng với luồng khí lạnh bay ra ngồi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*hắt xì* Gì lạnh dữ vậy như bị ủ đông vậy
Bạch Nhã Di (em)
*nằm im lìm trong đó*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
//Nhìn kĩ lại thì cô gái này cũng xinh xắn đáng yêu đó chứ//
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Nhìn hơi giống giống....
Trịnh Diệu Hàm (cô)
à giống một nhân vật nào đó mà mình từng thấy trong game
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Thật kì lạ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Thôi thôi bỏ qua đi chắc mình nghiện game quá rồi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*quay sang nhìn em* Nè cô gì ơi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Dậy đi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Đừng có ngủ ở nhà tôi như vậy
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Vẫn bất động hả
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Nè mau dậy đi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*nhìn dưới chân em* Tờ giấy và dây sạc sao
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Ủa mang theo dây sạc chi vậy
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Hay ta cầm lên xem thử tờ giấy đó ghi gì
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Nhỡ bị bỏ rơi thì còn đưa lên công an tìm người thân chứ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Giờ cô ta bất tỉnh vậy cũng chả còn cách nào
Trịnh Diệu Hàm (cô)
À mà *suy nghĩ*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Bị bỏ rơi thì làm sao tìm người thân nữa
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Ta ngốc quá
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*cầm tờ giấy lên xem*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*đọc* Hướng dẫn sử dụng
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Hả hướng dẫn sử dụng á
Trịnh Diệu Hàm (cô)
What tờ heo
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*đọc tiếp* Robot hiện đại có thể sai bảo bất cứ việc gì được nhà nghiên cứu chế tạo một cách tỉ mỉ và công phu để phát minh ra con robot này nhà nghiên cứu đã mất 50 năm cuộc đời để phát minh ra nó
Trịnh Diệu Hàm (cô)
50 năm cơ á. Vậy là ông ta chỉ ăn vs chế tạo thôi à
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Thảo nào robot mà ta tưởng người thật không chứ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Không khác một tí nào luôn
Trịnh Diệu Hàm (cô)
À còn kích hoạt sao
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*đọc* Khi người dùng muốn kích hoạt thì hãy ấn vào nút ở sau gáy robot
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*lật người em* Ấn chỗ này hả
Bạch Nhã Di (em)
*kích hoạt* Robot bản 6.0 đã được kích hoạt xin đợi trong giây lát để tôi restart lại các bộ phận
Trịnh Diệu Hàm (cô)
//Uầy đây là giọng nói của robot sao//
Trịnh Diệu Hàm (cô)
//Giọng ngọt thiệc chớ//
Bạch Nhã Di (em)
Tít tít restart đã hoàn tất
Bạch Nhã Di (em)
Vui lòng xác nhận chủ nhân
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Xác nhận kiểu gì
Bạch Nhã Di (em)
Có hai kiểu xác nhận 1 là vân tay 2 là vân lưỡi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Gì có cả vân lưỡi á
Trịnh Diệu Hàm (cô)
//Chắc ông này nghiên cứu để thỏa mãn bản thân đây mà chứ không thì làm gì có cái xác nhận kiểu này//
Trịnh Diệu Hàm (cô)
//Mặc dù mình có mê gái nhưng cũng phải giữ liêm sỉ tí chứ//
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tôi xác nhận bằng vân tay
Bạch Nhã Di (em)
Vui lòng đặt ngón trỏ lên trán tôi
Bạch Nhã Di (em)
Quét vân tay
Bạch Nhã Di (em)
Tít tít hoàng thành
Bạch Nhã Di (em)
Chào chủ nhân giờ đây tôi là robot của cô
Bạch Nhã Di (em)
Giờ tôi phải đi ngủ đông để hoàn thiện nốt cách tính cách hoạt động giống y như con người
Bạch Nhã Di (em)
Chủ nhân muốn có một con robot như thế nào
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Có cái đó nữa hả
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Chút dễ thương
Trịnh Diệu Hàm (cô)
chút quyến rũ và có chút ******* nha *đỏ mắt*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
biết nghe lời tôi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Biết nấu ăn
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Dọn dẹp..v..v..
Bạch Nhã Di (em)
Hẹn gặp chủ nhân vào ngày mai
Bạch Nhã Di (em)
*đóng tấm kính lại*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tự dưng lại có mỹ nhân làm việc cho mình
Trịnh Diệu Hàm (cô)
hihi *cười*
#2: Tìm thông tin
Bạch Nhã Di (em)
*đang nấu ăn*
Bạch Nhã Di (em)
*đi vào phòng cô*
Bạch Nhã Di (em)
*ngồi lên người cô*
Bạch Nhã Di (em)
Đến giờ đi làm rồi dậy thôi chủ nhân *vuốt ve mặt cô*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Cho tôi ngủ chút đi
Bạch Nhã Di (em)
*cúi xuống thổi vào tai cô* Không được đâu dậy đi sẽ muôn làm đó
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*giật mình tỉnh dậy*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Gì vậy *bất ngờ* Sao cô lại ngồi trên người tôi lại còn làm gì nữa vậy
Bạch Nhã Di (em)
Hửm chủ nhân không nhớ tôi sao
Bạch Nhã Di (em)
Chuyện vừa tối qua mà cô đã không nhớ rồi hả *mếu*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
À cô là robot đúng
Bạch Nhã Di (em)
Đúng rồi ạ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Nhưng làm gì có robot nào như vậy
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Ngồi lên người chủ nhân như vậy
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Lại còn mặc mấy cái đồ gì mà *đỏ mặt*
Bạch Nhã Di (em)
Chủ nhân không thích sao rõ ràng hôm qua chủ nhân nói với em là thích mẫu quyến rũ với ******* mà nay...
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Ai nói vậy chứ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tối qua do tôi hơi say nên mới nói vậy thôi
Bạch Nhã Di (em)
Hức hức hức *khóc*
Bạch Nhã Di (em)
Mới ngày đầu làm vậy mà tôi đã bị chủ nhân mắng rồi
Bạch Nhã Di (em)
Vậy sau này tôi phải làm sao chứ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Đừng đừng khóc nữa
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tôi xin lỗi tôi xin lỗi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Cô xuống khỏi người tôi đã
Bạch Nhã Di (em)
*xuống* huhuhuhh hức
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Vậy có thay đổi được tính cách không
Bạch Nhã Di (em)
*gào khóc* Aa hahuhuhu
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Nè sao lại khóc to hơn vậy *bịt miệng em*
Bạch Nhã Di (em)
Đã kích hoạt rồi sao có thể thay đổi chứ
Bạch Nhã Di (em)
Huhu chưaa gì mà tôi đã bị xua đuổi rồi sao
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Thôi tôi xin lỗi nín đi nín đi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Vậy tôi không hỏi mấy cái đấy nữa và không mắng cô nữa được chưa
Bạch Nhã Di (em)
Hức hức dạ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Để tôi đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nha
Bạch Nhã Di (em)
Việc đó để tôi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tôi tự làm được không cần cô đâu
Bạch Nhã Di (em)
Nhưng trong luật lệ của tôi là phải giúp chủ nhân mọi việc
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tôi nói là không cần mà
Bạch Nhã Di (em)
Tôi không thể ngồi không khi chủ nhân làm việc
Bạch Nhã Di (em)
*mếu* Nếu cô không cho tôi giúp tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Được rồi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Vậy giờ cô đi tưới cây cho tôi rồi gấp chăn màn đi
Bạch Nhã Di (em)
Tôi tưới cây rồi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Vậy cô gấp chăn màn đi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
hâyyy *thở dài*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
À sau cô thay quần áo khác đi nhá đừng mặc bộ đó nữa
Bạch Nhã Di (em)
Tôi thấy bộ này gợi cảm mà
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Cảm cái đầu cô í
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tí thay đi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*đi vệ sinh cá nhân*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Giờ tôi đi làm đây cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa hộ tôi nhá
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Và đừng đi ra ngoài vì ở ngoài rất nguy hiểm đó
Bạch Nhã Di (em)
Chúc chủ nhân đi làm vui vẻ
Bạch Nhã Di (em)
*dọn dẹp*
Hệ thống
Tìm thông tin ngay lập tức
Bạch Nhã Di (em)
*khựng lại*
Bạch Nhã Di (em)
*mắt chuyển màu đỏ* Rõ
Bạch Nhã Di (em)
*Vào phòng cô bật máy tính lên*
Bạch Nhã Di (em)
*tìm các thông tin*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*mở cửa*
Bạch Nhã Di (em)
*nghe thấy* Sao cô ta về rồi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Ủa cô ấy đâu rồi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*mở cửa phòng*
Bạch Nhã Di (em)
*đứng đó* Sao chủ nhân về sớm vậy ạ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tôi đãng trí quá nay là ngày nghỉ mà tôi lại đi làm chắc do tối hôm qua uống rượu
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tưởng cô dọn dẹp nhà cửa
Bạch Nhã Di (em)
Tôi tôi vào đây để...
Bạch Nhã Di (em)
Tìm cái chổi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*phì cười* Cô là robot mà ngốc vậy sao
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Làm gì có chổi trong này
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tôi dựng ở góc bếp á cô vào đó lấy đi
Bạch Nhã Di (em)
Dạ tôi đi dọn dẹp đây
Cảm ơn vì nụ hôn
Trịnh Diệu Hàm (cô)
//Sao cô ấy kì lạ vậy//
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Nay được nghỉ mình phải làm một ván game mới được
Bạch Nhã Di (em)
Chủ nhân đi ăn cơm thôi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Mang vào đây giúp tôi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*đánh game*
Bạch Nhã Di (em)
*mang vào* Của chủ nhân ạ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Cô đút cho tôi được không tôi đang dỡ trận
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Bắn nó đi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Đúng rồi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Cô thấy tôi có tố chất làm game thủ không
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tại soa
Bạch Nhã Di (em)
Kĩ năng vẫn còn kém lắm
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Sao cô biết
Bạch Nhã Di (em)
Sao tôi lại không biết
Bạch Nhã Di (em)
Tôi là robot cao cấp mà
Bạch Nhã Di (em)
*kiêu ngạo*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
À nhỉ tôi quên
Bạch Nhã Di (em)
Nè ăn hết đi rồi tôi chỉ cho
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Thật sao
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*Cầm bát lên ăn hết*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Rồi đó
Bạch Nhã Di (em)
*mỉm cười* Ngoan quá
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Gì vậy trời
Bạch Nhã Di (em)
*ngồi vào lòng cô* Giờ tôi chơi trước cho cô hình dung nha
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Ngồi này kì quá để tôi đứng dậy *đỏ mặt*
Bạch Nhã Di (em)
Không cần đi ngồi vậy ấm hơn
Trịnh Diệu Hàm (cô)
hahah thắng rồi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Cô đỉnh thật
Bạch Nhã Di (em)
Cô đã nhìn thấy chưa
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Rồi rồi để tôi thực hành
Bạch Nhã Di (em)
Được rồi cô làm đi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*quàng tay qua*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*nhấn phím* Uầy uầy
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Skill đỉnh thật
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Thắng rồi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Cảm ơn cô nhiều nha
Bạch Nhã Di (em)
Tôi không chấp nhận lời cảm ơn không đâu
Bạch Nhã Di (em)
Phải có gì chứ
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Là sao
Bạch Nhã Di (em)
Giờ cô hôn tôi thay lời cảm ơn đi
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Tôi không làm đâu
Bạch Nhã Di (em)
mất công tôi chủ cô vậy mà.. *hờn giận*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
Thôi được 1 cái thôi nha
Bạch Nhã Di (em)
*mỉm cười* Được
Bạch Nhã Di (em)
*quay mặt sang cô*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*tiến gần đến môi em*
Bạch Nhã Di (em)
*bất ngờ kéo cổ cô lại*
Bạch Nhã Di (em)
*hôn sâu*
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*đỏ mặt* Cô cô đúng là đồ..
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*thở dốc*
Bạch Nhã Di (em)
*đứng dậy* Cảm ơn vì nụ hôn
Bạch Nhã Di (em)
Mà hình như cái cậu bé của cô bị ảnh hưởng rồi đó
Trịnh Diệu Hàm (cô)
*nhìn xuống* Aaaa cút đi đồ đê tiện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play