[ Tường Lâm] Tôi Bảo Vệ Em!
Chapter 1
Tác giả( sinni)
Xin chào, xin chào
Tác giả( sinni)
Đây là tác phẩm đầu tay của tui
Tác giả( sinni)
Nên có gì sai sót mong các bạn cho tui ý kiến ạ
Lúc vừa được sinh ra, mẹ cậu vì không chịu nổi nên đã qua đời ngay tại trong phòng mổ. Cha cậu vì quá thương xót, nhớ vợ. Không ăn không uống, tâm bệnh càng khiến ông suy nhược. Cuối cùng là đi theo mẹ cậu
Hạ Tuấn Lâm được gia đình họ hàng xa nhận nuôi, họ âm mưu xảo quyệt liền chiếm đoạt gia sản cha mẹ cậu để lại. Thừa cơ, một bước lên mây
Sống trong gia đình không có 2 chữ bình yên, cậu lớn lên từ những đọt roi của họ, những ngày nhịn đói để kiếm tiền đi học, ngày nào cũng bị họ chỉ trích mắng mỏ thậm tệ. Hạ Tuấn Lâm thương cậu làm sao cho hết?
Cứ thế cậu lớn dần về thể xác nhưng tâm hồn vẫn cứ như đứa trẻ lên 10, tâm lý bị ảnh hưởng nặng khiến cậu chậm nói, từ được từ không. Cậu trong mắt người khác thật sự rất ngốc nghếch
Vũ Yến
Tuấn Lâm mày mau ra đây( hét lớn)
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, dì dì kêu Lâm( cậu cuối gầm mặt xuống, gương mặt non nớt hiện rõ sự sợ hãi)
Vũ Yến
Nhà này nghèo rồi, chả còn đồng nào nuôi mày. Mày cuốn đồ, biến xéo đi cho tao
Hạ Tuấn Lâm
Dạ?( Tuấn Lâm nghe chữ hiểu chữ không, cậu ngẩn mặt lên nhìn bà)
Vũ An
Mẹ àaaa( dẹo hết sức)
Vũ An
Ủa thằng đần, sao còn ở đây đáng lẽ giờ này mày phải ở ngoài đường rồi chứ
( Vũ An bước đến gần mẹ cô ta, giọng điệu hắc dịch nói lớn)
Tuấn Lâm càng nghe họ nói càng không hiểu, cả ngàn câu hỏi trong đầu. Cái gì đường? Có ăn được không?
Vũ Yến
Nó ngốc quá, nói mãi chẳng hiểu. Mẹ nhức cả đầu
Bà ta nói xong liền cười háha, ánh mắt khinh bỉ dò quét thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy
Vũ An
Mẹ để con dạy bảo thằng này, lớn xác mà đầu ốc như đứa bé. Vô dụng quá đi mất, nó sống chỉ trật đất thôi( vừa nói vừa vỗ tay, như đang thán thưởng bản thân)
Hạ Tuấn Lâm
ể, Lâm Lâm.. lớn lớn ròi.. mà
Cô ta nghe cậu trả treo liền giáng thẳng bạt tay vào gương mặt trắng nõn của cậu ( chát)
Hạ Tuấn Lâm
aaa, đau.. đau mà.. đừng đánh đừng đánh Lâm
Cú tát giáng trời, khiến Tuấn Lâm không đứng vững liền ngã xuống đất
Vũ An
Câm miệng, mày còn nói nữa tao liền đánh mày. Mau dọn đồ biến đi
Cô ta đi lại gần cậu, dùng sức khéo lê cậu ra ngoài. Vì quá đau, cậu bật khóc nức nở
Ở gần cánh cửa, có một giọng nói từ người lạ
Khách mời
Vũ Yến, Vũ Yến mau mở cửa
Nghe đâu thoang thoáng tiếng người phụ nữ trung niên, điệu bộ này chắc rất vui. Còn nghe cả tiếng cười rất lớn
Vũ Yến
Ai lại kím giờ này, ra liền ra liền
Vũ An dừng ngay việc đang làm, đi với mẹ để xem người gọi cửa bên ngoài là ai. Tuấn Lâm cũng vì thế thoát được một nạn lớn
Còn chưa kịp vui mừng, Vũ Yến đã khéo thẳng tay cậu ra ngoài, người phụ nữ dòm cậu từ đầu đến chân. Không khỏi cảm thán vẻ đẹp này, mắt to, môi nhỏ, nước da trắng, dáng người thấp thấp. Có điều là hơi gầy
Người phụ nữ mừng rỡ, hớn hải nói tin tốt lành cho Vũ Yến. Bà ta nghe xong liền cười lớn, gương mặt tỏ vẻ hạnh phúc. Sắp thành tỷ phú rồi.
Khách mời
Miếng mồi tốt như này, đem bán rất có tiền đấy. Tin tôi, tôi giúp bà
Vũ Yến càng nghe càng khoái chí, bà ta như muốn nhảy cẩn lên, còn tung hoa ăn mừng
Vũ Yến
hahhaa, phước lộc tới rồi. Tao sắp có tiền rồi, được được đem bán. Nó đẹp như vậy, bán chắc được cả bộn tiền lớn.
Chuyện tốt như thần này lại xuất hiện với bà ư, vẫn phải phòng thân trước đã
Khách mời
Khách quen, tôi không lừa mà. Đảm bảo bà có lợi rất lớn
Người phụ nữ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Vũ Yến. Bà ta nghe đến 100 tỷ liền gật đầu lia lịa đồng ý
Vũ Yến
Này Tuấn Lâm tao sẽ không đuổi mày, tao còn giúp mày có tiền, được ăn sung mặc sướng? Như nào thích không hả, mày còn phải cảm ơn tao đấy thằng ngu
Tuấn Lâm nãy giờ nghe họ bàn bạc không hiểu gì cả, đầu óc mơ màng nhìn họ. Nhưng linh cảm xấu cho cậu biết, cậu sắp gặp tai ương rồi! Còn rất lớn nữa
Vũ An
Mau mau, mẹ đưa nó đi đi, con muốn có tiền. Chúng ta đuổi nó như vậy quá hời cho nó rồi
Khách mời
Vậy tôi xin thằng đó nhé, cuộc giao dịch thành công. Tiền sẽ sớm đến tay bà thôi
Trong hôm nay, Hạ Tuấn Lâm bị mang sang nơi khác rồi. Cuộc sống mới sẽ nhẹ nhàng hơn chứ?
Tác giả( sinni)
Cắt ở đây nhé, vừa viết vừa hồi hộp theo nè
Tác giả( sinni)
Mọi người chờ em tiếp theo chuyện gì sẽ đến với Hạ Nhi nha
Tác giả( sinni)
Pái pai, cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ tim yêu thích, và cho sinni góp ý💐
Chapter 2
Hạ Tuấn Lâm
ơ, đừng.. đừng mà. Lâm không, không đi đâu cả
Bị doạ sợ một phen, cậu khóc nháo lên. Tự nhiên bị người lạ dẫn đi, đứa con nít nào chẳng sợ? Tuấn Lâm dù la lối, oà khóc như nào.. vẫn bị người phụ nữ đó nhẫn tâm kéo đi
Khách mời
hừ, lì lợm. Vẫn phải dùng biện pháp mạnh với những đứa không biết vị trí của mình( lấy gây tim đã có thuốc ngủ, đâm thẳng vào gáy sau của cậu)
Vũ Yến
này, như vậy có ác quá không?
Dù bà ta ghét cay ghét đắng cậu thật, nhưng sống chung với nhau từ nhỏ. Bà thật cũng chạnh lòng khi phải làm vậy..
Khách mời
Bà nghĩ quá, bà chỉ lấy tiền việc còn lại để tôi lo
Tác giả( sinni)
Nói vậy thôi, Vũ Yến vẫn chọn tiền. Tiền bây giờ cũng quan trọng mà nhỉ? Nhưng nó không bằng mặt tối của con người. Một nằm đáy vô hạn, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Tuấn Lâm ngất ngay sau đó vì đã thấm thuốc. Người phụ nữ đó kêu người mang cậu đi ngay.
Cậu được mang đến một khu ổ chuột nằm sâu trong thành phố phồn hoa, nơi này kinh tế kém con người lại chẳng có ý thức.
Tuấn Lâm tỉnh dậy sau khi bị tiêm thuốc, người và đầu đều đau nhức dữ dội. Tay cậu ôm chặt đầu, nước mắt chảy ngày càng nhiều. Nước mắt của sợ hãi!
Hạ Tuấn Lâm
hứ.. dì ơi.. dì, đừng bỏ con con một mình mà..
Bản thân chả biết mình đang ở đâu, khiến cậu càng hoảng loạn. Khóc to la lớn
Cạch, từ bên ngoài có 2 gã đàn ông cao to tiến đến gần cậu, xách tay cậu lôi đi. Chưa kịp định hình, cậu đã bị đánh thuốc lần nữa. Lần này có thuốc k*** d**
Gia Kỳ là bạn thân từ nhỏ của anh, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau lập nghiệp
Lưu Diệu Văn
em tới rồi đây
Diệu Văn, nhỏ hơn các anh 1 tuổi. Anh quen Diệu Văn khi tham gia một chương trình đào tạo nhân tài trẻ tổ chức thường xuyên của công ty ba anh. Nơi nuôi dạy những mầm móng của tương lai. Thấy tính cả rất giống nhau, lại ăn hợp nơi tất cả chơi rất thân
Nghiêm Hạo Tường
Không biết gõ cửa à? ❄️
Lưu Diệu Văn
Ây ây, sao lại nói chuyện lạnh nhạt như vậy chứ anh trai
Chân Nguyên là bạn hàng xóm của Gia kỳ, chơi thân từ nhỏ. Mối quan hệ bắt chéo này cũng gọp 4 thành những cậu thanh niên đẹp trai nhưng ế=)))
Mã Gia Kỳ
Đừng có hú nữa, mày có phải khỉ hay cún gì đâu( ánh mắt dò sét)
Trương Chân Nguyên
Xì, đùa giỡn một tí làm giề căng( huých nhẹ vai Gia Kỳ)
Nghiêm Hạo Tường
Mời về cho các thiếu gia!!
Tác giả( sinni)
Bị làm lơ nãy giờ, Nghiêm Thiếu rất cộc cằn aa
Lưu Diệu Văn
Đừng đuổi, tới đây có chuyện quan trọng mà. Rủ anh đi xem buổi đấu giá hôm nay ở bar ngầm
Lưu Diệu Văn
hấp dẫn chưa, nghe đâu có cả người đấy( khuôn mặt thèm khát, muốn chảy cả nước dải)
Mã Gia Kỳ
tém lại đi, già rồi vẫn hám sắc
Bị Gia Kỳ nói trúng tim đen, Diệu Văn hoá đá chẳng còn ú ớ được gì
Trương Chân Nguyên
bây giờ hả
Lưu Diệu Văn
Vậy đi đi, 4 anh em cùng đi thôi. Xông pha ra thương trường
Cả đám bị Diệu Văn lôi khéo đi, Hạo Tường mặt mũi không tình nguyện nhưng vì ép nên vẫn có mặt
Các anh vào ngay lúc, Tuấn Lâm xuất hiện trên sân khấu
+
Con hàng tiếp theo, tươi mới còn chưa khui temm
Hạ Tuấn Lâm
“ hức, về về nhà.. “ ( vì thuốc tác dụng mạnh dần, cậu theo đó bị làm khó dễ, cả người mềm nhũn)
Khách mời
Hàng conn bây ơi, nhìn còn non trẻ lắm
Lưu Diệu Văn
Cái nhan sắc chó má gì vậy
Lưu Diệu Văn
quá đãaa( hét lớn)
Mã Gia Kỳ
tao nên nhắc là mày còn Á Hiên, việc trốn đi đã đành giờ còn hú hét( tát vào đầu hắn)
Lưu Diệu Văn
Xì anh cũng trốn Đinh Ca mà, tưởng mình oai phong lắm( chề môi)
Nghiêm Hạo Tường
“ đẹp, thật sự rất đẹp”
Khách mời
Tôi ra giá 1 tỷ
Khách mời
troi oi, 1 tỷ lận đó, hàng ngon thật nhưng tiếc
Khách mời
“ đồ ngon phải thuộc về ta “
Nghe tiếng xì xào bàn tác rất nhiều, hầu như đều nghe cậu bé trên kia rất đẹp
Trương Chân Nguyên
Về thôi
Mã Gia Kỳ
ừ, tưởng gì hay ho
Mã Gia Kỳ
cái quần què gì vậy?
Mặt Gia Kỳ ngơ ngác, chuyện kì lạ nhất hành tinh đã xảy ra, Hạo Tường lại đi quan tâm mấy này ư? Vô lý quá
Lưu Diệu Văn
Quéo, Nghiêm Ca
Khách mời
Giá cao quá, chết tiệt
+
Chốt! Hàng này thuộc về ngài số 350
+
Cho xin tên vị khách hào phóng đi ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Buông 3 chữ, Hạo Tường liền đứng dậy đi thẳng phía sau cánh sân khấu gặp chủ buôn.
Tác giả( sinni)
Sì tóp, dừng đây nhenn
Tác giả( sinni)
Cảm ơn mn đã đọc ạ💐
Tác giả( sinni)
Tiếp theo, cuộc đời của Hạ sẽ như nào?
Tôi đây..
+
Hoá ra là Nghiêm Thiếu Gia, nghe danh đã lâu nay được gặp quá nhiên tuổi trẻ tài cao
Sau khi giá đưa lên tận đỉnh điểm, lời xì xào bàn tán ngày càng nhiều. Khen ngợi vị lãnh tụ Nghiêm Gia đề cử người có thực lực
Gia Kỳ chưa hết bàng hoàng đã vội đuổi theo anh
Trương Chân Nguyên
Mau đi
Chân Nguyên đứng dậy nắm tay Diệu Văn chạy bay theo sau Gia Kỳ
Cuộc giao dịch diễn ra đầy thuận lợi, thư ký của anh đưa tiền xong Hạo Tường liền nhanh chân bế Tuấn Lâm vào lòng, đứa nhỏ run rẩy vì sợ hãi, nước mắt nước mũi lem đầy mặt. Nó ngọ nguậy vì khó chịu, tiếng nất nhỏ bé kèm theo
Nghiêm Hạo Tường
“ Ngũ quan này không tầm thường “
Hạo Tường từ đầu đến cuối rất để tâm cậu, nhìn kĩ mới thấy nhan sắc này thuộc dạng đỉnh cao rồi. Âm thầm đáng giá, anh liền nhếch mép cười nhẹ
Gia Kỳ, Diệu Văn, Chân Nguyên đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác! Bạn của họ bị thần kinh à? Chịu tiếp xúc với người lạ đã quá phi thường. Anh còn vừa cười? Nụ cười này mấy nay rồi bọn họ chưa thấy
Mã Gia Kỳ
Có ấm đầu không? Bọn tao chở mày đi khám, đừng làm tao sợ
Gia Kỳ hối hã đưa tay rờ lên trán hắn, ủa? Đâu có nóng, có khi nào bị đập đầu rồi không
Nói xong, Hạo Tường bế Tuấn Lâm đi thẳng ra xe của bọn họ đã được thư ký chờ sẵn
Diệu Văn, Chân Nguyên thở dài, đuổi theo sau. Lúc đi xa còn không quê ngoái đầu lại châm biến Gia Kỳ mấy câu
Lưu Diệu Văn
Làm chuyện ruồi bâu, cho anh đi bộ về nhà( cười lớn)
Trương Chân Nguyên
lát gặp ở nhà
Gia Kỳ ngơ người đứng hồi lâu, mới vỡ lẽ hắn bị mắng!
Mã Gia Kỳ
Lũ tồi, dám bắt ông đây đi bộ HẢ
Đứng chửi cho hả cơn giận trong người, Gia Kỳ vẫn ngậm ngùi mang cục tứt bày bắt xe taxi theo sau.
Xe của bọn anh là xe riêng, người lái là Chân Nguyên, ngồi sau có Diệu Văn, Hạo Tường, Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
này? Sao nay cư xử lạ vậy? Hứng thú à
Thắc mắc nãy giờ, Chân Nguyên mới lên tiếng hỏi
What? Hạo Tường lại cười lần 2. Chưa đến 10 phút anh đã cười tận 2 lần. Sốc tập thể rồi
Lưu Diệu Văn
Có khi nào, ngày nào tận thế không.. huhu em sợ
Trương Chân Nguyên
Ừ tao cũng sợ
Thấy Chân Nguyên và Diệu Văn cứ nói nhảm, anh chẳng thèm để ý đến. Châm chú nhìn người bạn nhỏ trong tay mình. Không kìm được, liền đưa tay sờ nhẹ gương mặt hồng hào kia
Nghiêm Hạo Tường
“ rất mềm “
Tuấn Lâm bị chạm, giờ ứ ứ mấy tiếng, xoay tới xoay lui liền dụi người vào lòng của Hạo Tường. Tiếng thở đều be bé
Nghiêm Hạo Tường
“ Cho ôm, sau này mình ăn gấp đôi “
Hạo Tường ôm chặt eo Tuấn Lâm. Cảm giác rất vừa tay, nhưng hơi gầy quá phải vỗ béo lên mới được. Hạo Tường thầm nghĩ
Lát sau, bọn họ về tới nhà
Hạo Tường bế Tuấn Lâm trên tay vào nhà, người làm và quản gia rất ngạc nhiên! Cậu chủ vừa đưa người lạ mặt về nhà, ngoài bọn anh thì những người khác cũng thấy chuyện này rất kì lạ
Bà Tề, quản gia theo Nghiêm Gia từ khi Hạo Tường còn bé xíu, theo lâu như vậy? Biết rõ tính anh, đây là lần thứ 2 bà thấy cảnh Hạo Tường dịu dàng với người ngoài
Nghiêm Hạo Tường
không cần bận tâm
Bà Tề
dạ dạ, tôi liền đi lên chuẩn bị phòng
Bà Tề gạt bỏ suy nghĩ xâu xa của mình đi, tập trung vào việc chuẩn bị phòng cho vị khách đặt biệt này
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn gọi Đinh Ca
Lưu Diệu Văn
.. để em gọi
Chân Nguyên đổ xe vào bãi xong đi vào nhà, nhìn xung quanh cũng lên lầu theo anh
Tác giả( sinni)
Có vẻ Tuấn Lâm là người đặc biệt nhỉ?
Gọi mấy cuộc, Trình Hâm không bắt máy. Chắc là chưa hết ca làm trong bệnh viện
Gia Kỳ vừa xuống xe, đã tuông câu chửi, tiếng la oai oái của hắn vang vọng khắp căn nhà
Mã Gia Kỳ
tao nhìn lầm người thì mới chọn bọn mày làm bạn đấyyy
Mã Gia Kỳ
Nhớ MẶT ÔNG ĐÂY nhé!!
Lưu Diệu Văn
Mã Ca, em không gọi cho Đinh ca được
Mã Gia Kỳ
cái gì? Mày dám mách Đinh Nhi à?? Thằng khốn này
Gia Kỳ tức càng thêm tức, chính thức phát hoả, anh đấm mấy cái vào đầu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đừng đánh là Tường Ca bảo em điện. Đau c.h.e.t em rồi
Mã Gia Kỳ
Tao còn tưởng này ăn gan hùm, mà Hạo Tường nó điện làm gì? Dám bắt cá sau lưng Mã Gia Kỳ này à??
Gia Kỳ hầm hực đi lên lầu, vừa đi vừa chửi, Diệu Văn bị đánh mấy cái còn đang ngu ngơ vội lên theo
Hạo Tường nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường, cử chỉ hết sức ngọt mật. Tuấn Lâm bị làm giật mình, hoảng loạn đạp chăn lung tung, bé đang khó chịu lắm. Người nóng ran, ruột như bị rào nứt. Qua đến giờ cậu đã có gì bỏ bụng đâu. Lại còn bị bỏ thuốc, cơ thể nào chịu nổi
Huống chi cậu từ bé thân thể yếu kém, sức khoẻ không tốt thường xuyên bị cảm, bị sốt. Vì lúc nhỏ cậu sinh non nên thiếu chất dễ bị bệnh
Hạ Tuấn Lâm
hức hức,, khó chịu.. mà
Nghiêm Hạo Tường
ừ, tôi biết. Bé ngoan đừng khóc. Tôi đây..
Hạo Tường nhẹ giọng trấn an cậu
Hạo Tường nắm lấy tay em, thủ thỉ bên cạnh
Tuấn Lâm an tâm, tiếng thở đều đều
Dù sao cũng thấm thuốc phải gọi Đinh Ca mới biết được tránh trường hợp xấu nhất
Tác giả( sinni)
Cắt! Dừng ở đây nhen
Tác giả( sinni)
Vì nay sinni bị cảm, mọi người thông cảm ạ
Tác giả( sinni)
Hạo Tường cảm giác của anh là gì?
Tác giả( sinni)
Pái pai, cảm ơn mọi người đã đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play