Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ác Mộng Tuổi Học Trò

Chapter 1: chuyển trường

Buổi chiều hoàng hôn với những ánh nắng chiều tà, tiếng xe cộ tấp nập ồn ào chảy dài trên con đường Quốc lộ
bước chân dài lê thê của một cô thiếu nữ tuổi 16 đang khoác trên mình chiếc ba lô đựng đầy sách vở, gương mặt thanh tú bị dán một chiếc băng gạc qua sống mũi, cảm giác trầm tư hiện rõ trên khuôn mặt
lại một ngày đi học tẻ nhạt nữa trôi qua, cô đút tay vào túi áo lấy ra một chiếc con dao dọc giấy màu vàng, cô thở dài một hơi rồi lại cất con dao vào túi
cô đi đến bên bờ hồ, nơi mà những con cá Koi tung tăng bơi lội. Đặt chiếc ba lô xuống dưới đất, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng những chú cá đang bơi lội, chúng chơi đùa với nhau vui vẻ thật đấy
Cô nhìn chúng một hồi lâu, bầu trời lúc này cũng sẩm tối, cô biết đã đến lúc mình phải về nhà, nhưng cô lại chẳng muốn về chút nào, tâm hồn cô đang bay bổng chỗ nào không hay
mặc dù không muốn về nhưng cô lại sợ mẹ mình lo lắng rồi lại sốt sắng đi tìm cô, khoác chiếc ba lô lên vai, cô nhanh chóng đi về nhà
về đến nhà, cô cởi bỏ đôi giày, mở cánh cửa nhà ra thì thấy mẹ cô đang ở trong bếp nấu bữa tối. Thấy cô về, mẹ cô nở nụ cười chào đón
Thiên Hộ Dương
Thiên Hộ Dương
con về rồi sao
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
vâng
Thiên Hộ Dương
Thiên Hộ Dương
lên phòng tắm rửa đi rồi chúng ta ăn tối
Tô Hoài Thu gật đầu rồi cũng lên phòng thay đồ tắm rửa. Thời gian tan học của cô là lúc 17h, nhưng khi về đến nhà thì cũng là 19h, Thiên Hộ Dương cũng quá quen về việc này nên cũng không nói gì, có lần 20h cô mới chịu về nên mẹ cô có hơi lo lắng
tắm rửa sạch sẽ, một bữa cơm giản dị đã được bày ra, hai mẹ con ngồi đối diện với nhau rồi ăn uống bình thường, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào
Không gian xung quanh tĩnh lặng như một màu đen tối. Bỗng Thiên Hộ Dương lên tiếng phá tan cái không gian mịt mù ấy
Thiên Hộ Dương
Thiên Hộ Dương
con gái, hôn nay đi học thế nào rồi, mấy tháng học con chưa quen được bạn mới nào sao
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
vẫn vậy ạ
Thiên Hộ Dương
Thiên Hộ Dương
hay là mẹ chuyển trường khác cho con được không
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
cũng được, dù sao thì trường nào cũng như nhau thôi mà
thật ra thì cứ cách vài tháng, nếu cô không thể kết bạn được với ai thì Thiên Hộ Dương lại chuyển trường cho cô, và cô cũng quá quen với việc này nên cũng chẳng có ý kiến

Chapter 2: Trường mới

bữa cơm kết thúc với cuộc nói chuyện ngắn ngủi
cô dọn dẹp bát đũa rồi mang đi rửa. Dù chỉ có hai mẹ con, bát đũa cũng không nhiều nhưng cô mân mê mấy cái bát đó đến tận nửa tiếng mới xong
nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mà mẹ cô đã tặng nhân dịp sinh nhật cô năm ngoái, cô khẽ thở dài một hơi. Đã 21 giờ rồi
Tô Hoài Thu lau sạch tay rồi lên phòng. Mở chiếc ba lô, cô lấy ra chiếc lắc tay rồi đặt vào một chiếc hộp nhỏ. Nhớ lại lúc trên đường đi học về, cô gặp một bà lão đánh rơi chiếc lắc tay này, nhặt lên trả lại thì chẳng thấy bà lão đâu nên cô lại cầm về, khi nào gặp lại thì trả sau
lấy sách vở ra để trên bàn, cầm chiếc bút trên tay, Tô Hoài Thu bắt đầu làm bài tập được giao
những bài tập chán ngắt đó được cô hoàn thành từng môn một. Khi hoàn thành xong thì cũng đã 1 giờ sáng
viết đến chữ cuối cùng, cô gục trên bàn mà thiếp đi
Sáng hôm sau, Tô Hoài Thu thức dậy bởi chiếc báo thức. Cô vệ sinh cá nhân rồi soạn sách vở đi học
Thiên Hộ Dương
Thiên Hộ Dương
mẹ tìm được trường cho con rồi, ở ngay trên đường Quốc lộ cách nhà ta 3km, trong trường có người quen của nhà chúng ta, đến đó rồi chú Phong sẽ làm thủ tục nhập học cho con
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
vâng, con biết rồi
Thiên Hộ Dương
Thiên Hộ Dương
con có thể tự đi một mình được chứ?
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
vâng
Tô Hoài Thu vác ba lô lên vai, rồi bước ra khỏi ngôi nhà, tự dưng cảm thấy thật dư thừa khi tốn 3 tiếng đồng hồ để làm mấy bài tập cỏn con mà hôm nay lại không dùng đến
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
mong trường học mới sẽ thú vị hơn một chút
Tô Hoài Thu thở dài một hơi, hai tay để trong túi áo mà đi theo hướng lên con đường Quốc lộ
một ngày mới lại bắt đầu, mong rằng nó không tẻ nhạt như những ngày trước khi cô chuyển trường
dừng chân trước cánh cổng của trường học mới, Tô Hoài Thu khẽ lặng lại, nhìn vào trong trường, Tô Hoài Thu có cảm giác gì đó rất lạ, mong rằng ngôi trường này sẽ mang lại cho cô một cảm giác mới

Chapter 3: nhập học

ngôi trường không lớn lắm, còn nhỏ bé hơn cả ngôi trường trước đây của cô, một luồng gió thổi nhẹ qua khiến cô có chút rùng mình nhưng rồi vẫn trở lại trạng thái ban đầu
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
tới rồi sao
đang trong mơ màng, tiếng nói của Hoàng Nhật Phong kéo cô về thực tại, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, Tô Hoài Thu nhìn thấy Hoàng Nhật Phong đứng dựa ở sau cổng trường
Hoàng Nhật Phong không có chức vụ gì trong trường này cả, chỉ đơn giản là giúp Thiên Hộ Dương nhập học giúp cô thôi
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
chú Phong
Hoàng Nhật Phong đi vào trong trường, ngôi trường lúc này cũng khá vắng vẻ đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc
cô đi theo sau Hoàng Nhật Phong đến căn phòng hiệu bộ hoàn tất thủ tục nhập học
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
ngôi trường thứ 9 rồi vậy mà cháu vẫn không quen được với người bạn nào sao?
đối diện với câu hỏi của Hoàng Nhật Phong, Tô Hoài Thu chỉ biết cười trừ một tiếng rồi cũng chẳng nói năng gì
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
mẹ cháu muốn cháu kết bạn vì sợ cháu mắc chứng bệnh tự kỷ, nhưng dường như khá khó với cháu rồi
cô biết Thiên Hộ Dương làm vậy vì lí do gì, nhưng cô lại không tài nào kết bạn được với ai, cô khá ít nói và trầm tư nên việc kết bạn cũng là một việc khó khăn với cô, những lúc muốn mở lòng nhưng cô lại không thể mở nổi
không nhận được lời phản hồi của Tô Hoài Thu, Hoàng Nhật Phong cũng không nhiều chuyện nữa
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
chúc cháu có thể tìm được niềm vui trong ngôi trường này
lời chúc ấy là lần thứ 9 Tô Hoài Thu được nghe từ miệng của Hoàng Nhật Phong, lần nào chuyển trường, cô cũng đều nhận được lời chúc ấy nhưng nó chẳng bao giờ thành hiện thực
cô khẽ gật đầu rồi nhìn bóng lưng của Hoàng Nhật Phong đi xa dần, xa dần khỏi tầm nhìn của cô
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
niềm vui...
Tô Hoài Thu vẫn đút hai tay vào trong túi áo, rồi đi dạo quanh khu viên trường
cô đi dạo xung quanh trường cũng khá lâu, ngôi trường lúc nãy còn vắng tanh nay lại trở nên nhộn nhịp
điều khiến cô không thể tưởng tượng được là học sinh trường này lại có thể phóng khoáng, mặc đồ ngủ đến trường, những mẫu quần áo cá tính, hở trên hở dưới cũng được diện đến trường, chẳng lẽ trường này lại không có luật lệ gì hết ư
Tô Hoài Thu cũng chẳng thèm để ý, cô bước những bước chân lên rồi dần dần đi vào trong lớp học, phòng học của cô là phòng 13
khi đi đến khu hành lang, tiếng nói cười to tiếng của đám học sinh khiến cô cảm thấy khó chịu
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
tch-
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
ồn ào thật đấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play