Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Ấy Là Vợ Tôi !

Mới về mà loạn hết rồi?

Nhã
Nhã
NovelToon
Nhã
Nhã
Thanh Nhã - Cậu út nhà họ Phạm, anh là con của ông hội đồng giàu nhất trong làng.
Hoà
Hoà
NovelToon
Hoà
Hoà
Đình Hoà - Cậu Cả nhà họ Phạm, anh là con của ông hội đồng giàu nhất trong làng.
Nguyên
Nguyên
Thảo Nguyên - Cô tư nhà họ Phạm, cô là con của ông hội đồng giàu nhất trong làng.
Đẳng
Đẳng
Phước Đẳng - Cậu Hai nhà họ Phạm, anh là con của ông hội đồng giàu nhất trong làng.
Thật
Thật
Trung Thật - Cậu là con trai của một gia đình dân thường, trong một lần đi dạo , cậu hai nhà họ Phạm đã đụng trúng cậu, Phạm Đức Anh đã đem lòng thương cậu nên ngỏ ý với gia đình cậu, và cho cậu về dinh theo chàng
______
Hầu
Hầu
mờ cậu ba, mợ ba vào hành lễ với ông bà hội đồng
hôm nay là ngày cưới của cậu mợ ba nhà họ PHẠM, khắp người dân kéo đến để xem. Nhiều người khen cậu mợ thật đẹp đôi
Hầu
Hầu
cậu mợ mời dâng trà cho ông bà Hội ạ
Phạm Đức Anh và Lê Trung Thật cùng dâng trà cho ông bà, hai người cầm chén trà rồi cười mỉm. Một lúc lâu cũng hoàn thành nghi lễ, đầy tớ đưa cậu vào phòng để cho hắn tiếp khách
đợi và đợi trao cho cậu ba lần đầu của mình, vì Trung Thật đã chính thức là mợ ba nhà họ Phạm
Đức Anh
Đức Anh
ức, vợ ta đâu? ức.. //say ke//
Hầu
Hầu
thưa cậu ba, mợ đang ở trên phòng ạ
Đức Anh
Đức Anh
vậy thì hay rồi... //say//
Đức Anh loạng choạng bước vào, thân ảnh cậu khiến hắn hài lòng
Đức Anh
Đức Anh
ức... Trung Thật àa~
Thật
Thật
cậu ba vào rồi, mình cùng ngủ thôi
Cậu nằm xuống đắp chăn kín người,cậu sợ lắm , sợ phải trao lần đầu cho một người mình không yêu?
Đức Anh
Đức Anh
Ngủ gì chứ? Mợ không biết hôm nay... ức.... đêm nay là đêm.. ức... đêm tân hôn đấy~
Thật
Thật
Nhưng em không muốn, cậu ngủ đi

hai

hắn cũng hết cách chạy lại ôm vài eo của cậu, cậu cố vùng vẫy và khó chịu
Thật
Thật
Cậu ba đừng làm vậy.., em thật sự không muốn//đẩy hắn//
cậu đẩy anh ta ra rồi cố sức chạy ra khỏi phòng, không biết chạy đi đâu chỉ cần nơi đó không có cậu ba
Đức Anh
Đức Anh
đứng đó làm con mẹ gì? đi tìm mợ về cho TAO
Hầu
Hầu
dạ cậu
Cậu chạy đến cuối hành lang, mệt quá nên ngồi bẹt ngay đó
Thật
Thật
// ngước lên nhìn// Thanh Nhã?
Thật
Thật
Cậu út sao cậu ở đây?
Nhã
Nhã
tôi mới là người hỏi mợ đấy, đêm nay là đêm tân hôn của mợ và ông anh của tôi cơ mà?
Thật
Thật
Tôi... tôi
Cốc cốc
Hầu
Hầu
Cậu út, cậu có thấy mợ ba không ạ?
Nhã
Nhã
Chuyện này là sao đây Mợ? //nói nhỏ//
cậu ngập ngừng không nói nên 1 lời, Anh không hỏi nữa. Anh đi ra cửa phòng và nói
Nhã
Nhã
Mợ ba có ở đây nhưng mệt quá cậu ấy ngủ rồi, về nói với Cậu ba là cậu ấy sẽ ngủ ở đây một đêm!
Hầu
Hầu
dạ
Nhã
Nhã
/đóng cửa/ Mợ ba, mợ giải quyết đi
Thật
Thật
tôi.. tôi không muốn cho cậu ba làm...
Nhã
Nhã
mợ ngủ đi
Thật
Thật
ngủ? ngủ ở đâu?
Nhã
Nhã
mợ lên đây mà ngủ đứng đó quài đa?
Cậu không cãi lời mà leo lên ngủ, cậu quay qua chỉ nhích một chút nữa là nghe hơi thở của nhau
Nhã
Nhã
có chuyện gì đây?
Thật
Thật
à... à tôi chỉ muốn cảm ơn cậu út thoii...
Nhã
Nhã
ừ mau ngủ đi
Mới về mà đã loạn lên hết
Anh nhắm mắt, say sưa vào giấc ngủ của mình
"Mợ ba mà lại ngủ cùng cậu út sao? "
Bên trong căn phòng tâm hôn treo đầy giấy đỏ , chỉ có một mình cậu ba ở trong đó..
và nói...

boa

Hầu
Hầu
đêm tân hôn của mình, mà cậu ba mình lại ngủ mình ên thế kia?
Hầu
Hầu
biết làm sao đây? cậu ngủ quên trời? quên đất? thì làm ăn được cái chi?
Hầu
Hầu
Ấy vậy mà mợ ba lại bỏ cậu ba qua phòng cậu út ngủ thế cơ đấy
Hầu
Hầu
Mợ ba mới về mà đã gây chuyện rồi, thể nào cậu út cũng không ưa cho coi đa
______
sáng sớm đám gia nô đã tụ 3 tụ bảy để tám chuyện:))
Hầu
Hầu
biết gì không , đêm qua cậu út cho mợ ba ngủ cùng đấy
Hầu
Hầu
trời đất, cậu út ghét ai vài phòng hay người lạ mà sao cho mợ ba vào phòng vậy, tin được không?
Nhã
Nhã
việc còn chưa xong ,ở đó to nhỏ cái mẹ gì?
Hầu
Hầu
là cậu út!
Hầu
Hầu
Thưa cậu... tụi con không có... xin cậu út tha tội
Nhã
Nhã
tụi bây không muốn ăn cơm ư?Đem tụi bây về đây làm việc chứ không phải tám chuyện người ta?!
Hầu
Hầu
dạ cậu tụi con xin nghe
Nhã
Nhã
GIẢI TÁN
Anh lên tiếng là thân ai nấy chạy, đúng là cậu út nhà họ Phạm
Hoà
Hoà
oa... sáng sớm mà la làng um sùm hết
Nguyên
Nguyên
mệt mày ghê không để tao yên giấc nữa
Đẳng
Đẳng
ngủ chưa đã gì hết
Đẳng
Đẳng
chuyện gì vậy
Nhã
Nhã
đám gia nô nhiều chuyện , tán chuyện người ta thì em chửi vài câu cho nó sợ thôi
Đẳng
Đẳng
sợ dữ chưa?
Hoà
Hoà
sợ dữ lắm rồi
Nguyên
Nguyên
sợ quá, sợ quá
Nhã
Nhã
anh chị này...!
_____
Anh và gia đình ngồi ăn sáng
Đức Anh
Đức Anh
Thanh Nhã
Nhã
Nhã
Tôi và anh không thân đến mức phải gọi tên nhau thế đâu
Nhã
Nhã
//gắp miếng thức ăn bỏ vô miệng//
Đức Anh
Đức Anh
Cậu út, không biết Trung Thật đã thức chưa
Nhã
Nhã
//nhìn// Mợ vẫn còn ngủ, nhưng tôi cấm tuyệt đối bước chân vào phòng tôi, TÔI GHÉT NGƯỜI LẠ!
Hắn cũng không nói nữa, mỗi lần những lời anh thốt ra hắn đều cứng họng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play