Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngọt Ngào Dành Cho Anh

Chương 1: Xuyên không, trở thành tiểu thư danh giá

【Chúc mừng bạn đã tham gia vào hệ thống xuyên không giúp người giúp mình!】

Cả người cảm nhận được sức lực gần như tụt đáy, hít thở vô cùng nặng mí mắt dính chặt lấy nhau, văng vẳng bên tay là thanh âm máy móc lập đi lập lại câu nói chào mừng gì đó.

Lục Yên Viên lúc nãy đứng trên sân thượng của trường thì bị người khác đến đẩy xuống, còn chưa kịp nhìn mặt kẻ đó là ai. Đến thời khắc trút hơi thở cuối cùng còn nghe thấy giọng điệu kia, dường như đang chờ đợi cái chết này vậy.

【Bắt đầu truyền tải…】

Luồn ký ức của người nào đó ập vào đầu Lục Yên Viên, sau khi tiếp nhận luồn ký ức đó cô tức đến nổi phải dùng hết sức để mở mắt ra nhìn.

【…Truyền tải thành công!】

Đập vào cô mắt là bàn tay trắng nhạt của vị nào đó, tiếng khóc âm ĩ thê lương lâu lâu lại nấc lên.

“Lục Yên! Lục Yên, ta không dám, con mau tỉnh lại đi mà.”

Lục Yên còn tự hỏi người nào gọi tên mình mà thiếu ngay phần quan trọng vậy? Cô lập tức nhớ đến cái ký ức lẫn lộn ban nãy, cơ thể cũng trở nên bất động.

Chẳng lẽ cô bất tỉnh rồi được đưa đến chỗ những thầy cúng đang làm phép hay sao? Tiếng khóc, ngay cả người vừa gọi tên chẳng có chất giọng nào quen thuộc, nó lại giống với ba mẹ trong ký ức của cái người tên Lục Yên hơn.

【Cơ thể ở thế giới cũ được xác nhận đã chết vào 9h25’- 18/03/2030.】

【Hoàn thành tất cả nhiệm vụ hệ thống đưa ra để nhận được cơ hội tái sinh】

Mơ thôi, là mơ thôi lý nào lại chết dễ dàng như vậy? Lục Yên nhắm tịt mắt tự nhủ với mình.

【CƠ – HỘI – TÁI – SINH】

Lục Yên bậc dậy đôi mắt đảo quanh dường như muốn tìm kiếm bóng dáng của ai đó, rồi chậm rãi nhìn hai cái con người khóc lúc từ nãy đến giờ.

Chất giọng khàn đặc, cất tiếng gọi: “Ba, mẹ… Con con vẫn còn sống!”

Lục Yên là đứa con gái duy nhất của Lục Tinh Tinh và Ngạn Xuân, từ nhỏ được quản giáo nghiêm khắc cô cười không được hở răng, ăn không được phát ra tiếng động, kiểm soát bạn bè và tất cả hoạt động thường ngày.

Lục Gia có tiếng trong nước nên cẩn trọng là thế, bên ngoài có đối thủ dòm ngó bên trong nội bộ tranh đấu, từ trong ký ức của Lục Yên cô nhìn thấy được đầy rẫy âm mưu của kẻ quyền thế.

Sở dĩ Lục Yên nằm bất động trên giường là vì bị kẻ khác hại giống như cô, xém chút nữa ông bà Lục phải tổ chức đám tang cho đứa con gái này rồi.

Lại nói Lục Yên chỉ là một cô gái ngây thơ không biết bản thân đang sống giữa bầy sói.

“Tốt, thật sự tốt quá rồi!” Ngạn Xuân mắt ầng ậng nước thiếu chút nữa đã nhảy lên tung hô.

Lục Tinh Tinh ghì chặt đôi bàn tay đang run rẩy, ông ta mà không do dự đã trở thành kẻ giết con mình.

“Con khát nước.” Cổ họng như sa mạc, khát đến sắp không cần dùng đến nữa rồi.

Trải qua một tuần sống lại trong cơ thể của người khác Lục Yên thích ứng khá nhanh, gia cảnh mới có chút giống ở thế giới cũ, nhưng chỗ bản thân thuộc về không có bị gò bó như hiện tại.

Ngồi ở sảnh dùng trà như một vị tiểu thư chân chính, mặc dù vừa khỏi bệnh nhưng cô lại bị Ngạn Xuân chỉnh từ cách uống trà đến cử chỉ. Cô dựa trên ký ức cũ mà thực hành theo, ngoài mặt thì không có vấn đề, chỉ là trong lòng dâng trào cảm giác cực kỳ khó chịu.

【Nhiệm vụ: Rời khỏi nhà +5】

Vừa hay đúng ý với Lục Yên, cuộc sống gò bó quá trở nên vô cùng gượng gạo.

Cô đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng mở lời: “Cô muốn chuyển trường đến nơi khác, ba mẹ từ nay về sau đừng kiểm soát con nữa. Khi nào con muốn sẽ về lấy những thứ mình cần.”

“Không được!” Âm thanh tuy không lớn nhưng rất có trọng lượng, Lục Tinh Tinh nói.

Vốn là phản ứng thường lệ của cái cơ thể này rồi, Lục Yên đè lại nhịp tim đang đập loạn vì sợ hãi.

“Trong trường có kẻ nào bắt nạt con sao? Nói cho chúng ta nghe, còn có hung thủ đã đẩy con xuống là ai?” Ngạn Xuân vì sợ cô bị đả kích nên mấy ngày nay chưa dám mở miệng ra hỏi, loại chuyện vô nhân đạo này nhất định không thể bỏ qua.

Cô e dè lắc đầu, trong một loạt ký ức lại không nhìn thấy mặt hung thủ.

Lục Tinh Tinh hậm hực cảnh báo: “Con dẹp ngay cái ý nghĩ chuyển trường, ngôi trường đang theo học thuộc top đầu của quốc gia rồi, sẽ chẳng tìm được nơi nào tốt hơn đâu.”

Sau khi vứt lại câu đó ông ta cũng đứng dậy rời đi, một mạch đi thẳng đến thư phòng.

【Cảnh báo! Vì chưa có điểm tích lũy nếu thất bại sẽ bị trừng phạt.】

Vì cơ hội tái sinh, đánh tên hung thủ một trận hả dạ, Lục Yên cố kiềm lại nụ cười tà mị.

Bụp!

“Mẹ đừng giấu con nữa, hai người giữ con lại vì mối hôn sự được sắp đặt trước có đúng không?” Lục Yên chân thành quỳ xuống sàn nhà lạnh lão, gương mặt của kẻ bị dồn đến chân tường.

Sắc mặt của Ngạn Xuân thay đổi liên tục: “Hồ đồ, con nghe loại chuyện này từ ai?”

Chương 2: Không những biết hút máu còn rất biết cách chọc quê

Cô im lặng không đáp, Lục Yên còn nhỏ có được nghe qua. Cô dám cá thân chủ sẽ không nhớ được nhưng dựa vào một kẻ nắm toàn bộ ký ức như vừa mới xem cặn kỹ chi tiết của một bộ phim thì biết là chuyện bình thường.

“Rời đi chỉ hại cho con.” Bà ta đứng dậy, nhíu mày nói tiếp “Ta cảnh cáo con, hãy gạt bỏ ý nghĩa này. Suy nghĩ cho kỹ rồi nói những chuyện đã xảy ra đối với con cho ta nghe.”

【Cảnh báo! Cảnh báo! Nhiệm vụ có thời gian là hai mươi bốn giờ.】

Ngạn Xuân khuất bóng cô lập tức phủi gói đứng dậy, đi thẳng một mạch lên phòng giấy tờ tùy thân, tiền, trang sức, cái gì nhẹ nhàng thì lấy sạch. Cô đi ra từ cửa chính nhất định sẽ bị người của Lục Tinh Tinh bắt lại, quyết định chọn cách leo từ trên phòng của mình xuống, leo hàng ra ngoài.

Một màn diễn ra trơn tru, thần không biết quỷ không hay đi đến trường rút học bạ.

【Điểm tích lũy: 6】

Lục Yên chóng hong ngửa mặt lên trời cười như kẻ tâm thần, người xung quanh đều né ra vài thước, sau lại hỏi: “Ban đầu không phải nói chỉ có năm điểm thôi sao?”

【Hệ thống chỉ đưa ra nhiệm vụ rời khỏi nhà, vì sự nhiệt tình của quý khách nên +1】

Nụ cười tự tin của cô đột nhiên thu lại trong vô thức: “Nhiệm vụ tiếp theo.”

【Tuyến nhiệm vụ chính là giúp một người thoát khỏi ngục tù của bóng tối, tìm thấy ánh sáng của đời mình. Trên đường thực hiện tuyến nhiệm vụ chính thì hệ thống sẽ đưa ra các nhiệm vụ phụ để quý khách có thể tích điểm.】

Đang muốn tìm chỗ để thuê thì phát hiện bản thân mất ví, mất thì mất trong đó ngoài tiền thì không còn gì những thứ quan trọng của Lục Yên cô không có đem theo.

Tuyến nhiệm vụ chính nghe cứ mơ mơ hồ, Lục Yên khó khăn hỏi lại: “Nhiệm vụ chính có thể cụ thể thêm một chút được không?”

【Sử dụng 20 điểm để hệ thống đưa ra phương án giúp đỡ, xin hãy nhấn vào chỗ xác nhận.】

“Tôi tự lực cánh sinh. Hệ thống hút máu, xéo đi!” Lục Yên bước đi trong phong thái tự tin, thực ra cô sợ bị âm điểm.

Mây đen kéo đến làm mặt đất tối sầm gió cuốn bụi bẩn bay lơ lửng, Lục Yên ngửa mặt nhìn trời liền bị giọt nước to bằng hạt đậu rơi xuống trán. Đứng giữa dòng người tấp nập cô chẳng khác kẻ vô gia cư là bao, nhìn dáng người thon thả làn da nhẵn mịn trang phục là loại đắt tiền nhưng trong túi không có lấy một xu.

"Thôi bỏ đi, tìm chỗ trú tạm." Mắt thấy cửa hàng bán hoa đang đóng cửa, phía trước có mái hiên cô lập tức chạy vào, thanh thoát lấy điện thoại chụp cho mình một tấm ảnh.

Gương mặt sáng lạn, đôi mắt phượng cùng với cặp chân mày được cắt tỉa gọn gàng, cô vừa gõ dòng trạng thái vừa đắc ý nói: "Người đẹp như hoa."

Cô cảm thấy Lục Yên của trước đây mù tịt về mấy thứ ứng dụng giao lưu trên mạng xã hội, muốn lưu giữ hình ảnh của cô nhìn hơn một chút, dòng trạng thái cũng là dành để khen Lục Yên của trước đây.

Vài phút sau một người nữa hối hả chạy đến đứng bên cạnh, chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, đối phương cao hơn Lục Yên cái đầu chỉ biết đó là con trai. Từ khi hắn xuất hiện cơn mưa có dấu hiệu sắp tạnh lại trở chứng, ầm ĩ xối nước lên mái hiên nhà.

Đối phương đem theo nửa gương mặt buồn thê thảm như thể nhà có tang, Lục Yên miệng thì niệm chú không muốn xen vào một giây sau đã lên tiếng hỏi: "Cậu làm mất ví sao?"

Người đứng bên cạnh điềm tĩnh an nhiên không đáp.

【Nhiệm vụ: Chỉ trích! +7】

Chỉ cần chỉ trích mà còn cộng nhiều điểm hơn đầu đầu? Lục Yên nhíu mày, cầm điện thoại lên chụp một tấm nữa, đăng lên với dòng trạng thái vô cùng thân thiện.

'Trú mưa cùng người lạ, cậu ấy còn bị điếc.'

【Điểm tích lũy: 12】

Đây là một loại chỉ trích mà khiến người khác không buồn, bản thân còn được lợi.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng, Lục Yên cứ đi đi lại lại trái ngược hoàn toàn với cái người bên cạnh.

"Đều tại cậu đến trú cùng tôi, làm cơn mưa này cứ mãi không dứt." Cô tựa vào lớp cửa kính nói với giọng điệu oán trách.

Lời vừa dứt đối phương đã nhấc bước chân rời đi, chỉ bằng cái chớp mắt người đã hòa vào màn mưa trắng xóa.

Lục Yên cứng đờ sau đó mới nói được vài câu có tình người: "Tôi chỉ thuận miệng không phải ý đó đâu."

【Điểm tích lũy: 14】

【Hệ thống có lời khen gửi đến quý khách nhấn chi tiết để đọc】

Cô còn nghĩ cậu ta sẽ phản bác lại vài câu, nào ngờ đã chọc giận người ta rồi, cái hệ thống chó má còn biết cách chọc quê người khác.

Đến khi trời chập tối cơn mưa mới chịu ngừng, Lục Yên vừa đói vừa mệt, cấp thiết nhất vẫn là tìm khách sạn qua đêm. Trong túi cô không có tiền nhưng số dư tài khoản có thể tiêu đủ trong một năm tới. Nhận phòng cô liền chợp mắt đi vào giấc ngủ mê man.

Bay một quãng đường dài để đến thành phố này, đi thêm hai chuyến xe để hoàn thành thủ tục chuyển trường, đã đi phải đi xa một chút.

Đang muốn tìm chỗ để thuê thì phát hiện bản thân mất ví, mất thì mất trong đó ngoài tiền thì không còn gì những thứ quan trọng của Lục Yên cô không có đem theo.

Chương 3: Bình Tây Tây

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Lục Yên lúc nữa đêm, cô không cáu gắt chỉ ngồi bật dậy bơ phờ lần mò tìm nơi phát ra âm thanh.

Vừa bắt máy đầu dây bên kia gấp gáp hỏi: "Mày đã tìm được trường chưa? Có thấy nơi để thuê không? Tao vừa kết thúc buổi học thêm lập tức gọi cho mày nè."

Lục Yên mỉm cười nhẹ đáp lại: "Tao ngủ ở băng ghế đá, mát mẻ còn nghe thấy tiếng muỗi vo ve, thích lắm!"

"Cái gì?" Chất giọng kinh ngạc sau đó lại trở nên buồn bã "Mày điên rồi, sao đột nhiên lại muốn chuyển trường còn chuyển đến nơi xa như vậy? Chẳng thông báo với ai, tao còn không biết mày đã tỉnh lại."

Bình Tây Tây là cô bạn mà Lục Yên xem trọng nhất, ở trường cũ ai cũng rõ, thế mà chuyện cô rời đi phải thông qua người khác mới biết được.

Lục Yên đứng trên tầng cao của khách sạn thông qua lớp kính trong suốt nhìn xuống dãy đèn thắp sáng thành phố, thản nhiên nói: "Gì là gì, gia đình sắp phá sản tao chạy đi trước đỡ phải gánh nợ."

"Công việc của chú Lục không thuận lợi sao? Mày không nói gì với tao, gia đình tao có nói là không giúp hả?" Trong lòng Bình Tây Tây dâng trào cảm giác chua xót, chỉ trách bản thân không thể làm cho cô tin tưởng.

"Trễ rồi mày ngủ đi, thành tích quan trọng hơn."

"Thuê được phòng mày nhớ gửi địa chỉ cho tao, hứa đi."

Lục Yên nhíu mày: "Xem thái độ của mày đã."

Cô ngắt máy lập tức lên mạng xã hội, lượt like và bình luận hôm nay đặc biệt nhiều.

Bình luận nổi bật nhất là cái vị Củ Cải Thúi với nội dung chỉ trích cô tự ý chụp ảnh của người khác khi chưa có sự cho phép. Cảm thấy nói không sai, Lục Yên liền chuyển tấm ảnh về chế độ riêng tư rồi đăng dòng trạng thái khác.

'Ngày hôm nay nói lời không hay, đã đắc tội với người ta rồi.'

Củ Cải Thúi là người bình luận đầu tiên muốn cô nói lời xin lỗi đường hoàng, Lục Yên không muốn gây chiến nên đã thả con chó dữ mà mình nuôi mấy năm nay ra.

Bình Tây Tây ở ngoài đời là một đứa vô cùng bình thường, vô cùng nết na ngoan hiền lời nói ba phần cẩn trọng bảy phần lễ phép, dùng mạng xã hội lại là chuyện khác, chẳng nhường nhịn ai.

Cô tắt điện thoại ném sang một bên đi vào phòng vệ sinh tắm qua một lượt, đứng dưới vòi sen cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai. Chẳng ngờ rằng có ngày bản thân vì cái miệng mà ôm một nỗi u sầu, nói người ta điếc trên mạng xã hội thì thôi đi, còn đuổi khéo người ta đi.

Trong đầu liên tục nảy ra vô số viễn tưởng, liệu rằng người ta có bệnh không? Lỡ bệnh nhưng chỉ có một mình rồi tính làm sao? Có chết không? Lục Yên vuốt mặt vô cùng nặng nề, suy nghĩ nhiều đến mức quên rằng cái bụng đang kêu gào vì đói.

Ở một không gian khác, Trương Ngạn Duy phải đội cơn mưa lớn để quay về ngôi nhà riêng mà Trương phu nhân mua cho.

Hắn là đứa con riêng của Trương lão gia, được nhận về từ khi bảy tuổi. Hắn không còn nhớ rõ gương mặt người phụ nữ sinh ra mình, chỉ nhớ bà ấy nhận một số tiền rồi bắt đầu lẩn trốn như thể bốc hơi khỏi trái đất, cố gắng tìm cách mấy cũng đều vô dụng.

Một khoảng thời gian Trương Ngạn Duy tự hỏi bà ấy làm như vậy là tốt cho hắn sao? Quả thật hoàn cảnh sống tốt hơn trước gấp trăm nghìn lần nhưng bà ấy đâu biết đây mới chính là địa ngục sống, toàn những người giả tạo với diễn xuất chuyên nghiệp.

Trải qua những ngày bị ghẻ lạnh, sự quan tâm bất đắc dĩ, nhìn từng người từng tiếp cận chỉ vì vỏ bọc là tam thiếu gia nhà họ Trương. Dần dần hắn trở thành một người trầm lặng, cuộc sống tẻ nhạt như nước ốc, thời gian trôi đi hắn chỉ biết mình đang sống vì còn thở.

Đèn vừa bật lên hắn đã thấy người phụ nữ thanh lịch ngồi ở sofa, bà ta nhìn Trương Ngạn Duy ướt sũng liền đứng dậy bày ra vẻ mặt lo lắng, ngón tay nhàng nhàng phủi nước đọng ở trên vai.

"Ta nói đi bộ thuận tiện thì có nhưng con nhìn xem chẳng phải bị ướt hết rồi sao?"

Trương Ngạn Duy gỡ tay bà ấy xuống vẻ mặt mười phần miễn cưỡng: "Người đến đây làm gì?"

Bà ta là Trương phu nhân - Lý Lan, danh phận trước khi gả vào Trương gia đã vô cùng cao quý, gả vào rồi lại thêm cao quý vạn phần.

Bà ta rút tay lại xem xét chiếc nhẫn kim cương được đeo ở ngón áp út: "Trương Kinh Lăng đánh người rồi, năm nay đối với nó rất quan trọng, con ra mặt lần này đi."

Trương Kinh Lăng là đứa con trai đầu của bà ta cũng là đại thiếu gia nhà họ Trương, Trương Kinh Lương là đứa con thứ. Một đứa học ngu chỉ biết đánh đấm là giỏi, một đứa đứng top ở trường thì toàn chống đối với Trương Gia.

"Được." Trương Ngạn Duy nhẹ như không mà đáp.

Hắn từng kịch liệt phản đối loại chuyện đứng đầu sóng ngọn gió che chở cho hai đại thiếu gia, lần thứ nhất từ chối giúp đỡ bị Lý Lan tát cho một cú trời gián, lần thứ hai bị người mà hắn gọi là ba giáo huấn cả một buổi, những lần sau đó nữa có đánh có mắng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play