Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Đam Mỹ』Bảo Bối Hư Hỏng!!

Chapter 1

Tại căn phòng nọ
Có những tiếng roi đánh vào da thịt của chàng trai đang nằm dưới đất
Bí ẩn
Bí ẩn
Mày dám động vào người của tao hả/đánh liên tục vào người cậu/
Bí ẩn
Bí ẩn
A~ anh yêu nó dám tạt nước vào người của em đây này~ Ước hết cái váy mới mua của em rồi~/dẹo/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
C-cô…cô đừng c-có xạo, c-chẳng phải là c-cô tự đổ v-vào s..ao!? Lục T-Tử Uyên/thở gấp/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Mày đừng có xạo~ Mày đổ hết lên váy tao rồi còn nói thế~/đạp cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
C-cô/tức giận/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Anh~ Anh xem kìa Minh Khang nó giám nhìn em bằng ánh mắt đó~ Em sợ quá hic…hic/dẹo/
Minh Khang
Minh Khang
/đánh cậu/ mày dám nhìn em ấy như vậy sao!?/tức giận nhìn cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Tại sao tôi không dám/liếc hắn/
Rầm
Mọi ánh nhìn đều nhìn ra cửa
Bí ẩn
Bí ẩn
Ông gan quá ha Minh Khang/lạnh giọng, tức giận nhìn hắn/
Minh Khang
Minh Khang
N-ngài Hàn tổng/run sợ/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Ông cả gan dám đụng vào người của tôi!?/lạnh giọng, tức giận lại đánh hắn/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Hàn tổng~ Ngài bớt giận~ Hay để em phục vụ ngài đêm nay nhé~/dẹo/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Cô cút/lạnh giọng, tức giận nhìn cẩu nam nữ kia/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
A-anh c-cứu em v…ới/ngất lịm/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
/Chạy lại chỗ cậu, bế cậu/Y Hàn em cố lên anh, đừng làm anh sợ/bế cậu chạy ra khỏi đó bà không quên liếc đổi cẩu nam nữ kia/
_________
Tại bệnh viện
Bí ẩn
Bí ẩn
Y tá: Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi ở ngoài ạ/chạy vào phòng cấp cứu/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
*Y Hàn, em nhất định phải sống*/lo âu/
Bí ẩn
Bí ẩn
/Chạy tới/ Sao rồi, Y Hàn sao rồi Ảnh Quân/hỏi anh/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Hiện tại em ấy còn trong phòng cấp cứu/trả lời/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Mấy thằng kia đâu rồi?
Bí ẩn
Bí ẩn
Tụi nó bận trên công ty rồi
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
1 tiếng sau
Bí ẩn
Bí ẩn
Y tá: hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi
Bí ẩn
Bí ẩn
Y tá:Nhưng vì bị đánh vào đầu khá nhiều nên có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời ạ
Bí ẩn
Bí ẩn
Y tá: Hiện tại người nhà có thể vào thăm bệnh nhân/nói xong rồi rời đi/
2 anh vào phòng
Thấy cậu đang ngồi ngơ nhẩn nhìn 2 anh
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Y Hàn em tỉnh rồi/vui mừng/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Anh…là ai thế!?
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
À anh là Hàn Ảnh Quân, hôn phu của em/trả lời
Bí ẩn
Bí ẩn
Còn anh là…
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt, cũng là hôn phu của em/vui vẻ đáp/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Ngoài ra còn 6 người nữa
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
S-sao nhiều vậy ạ?/hồn nhiên hỏi/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Hmm giải thích sao đây ta/ôn nhu nhìn cậu/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Tại vì ai cũng yêu em chăng?
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Vậy hả/hồn nhiên/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Đúng rồi đấy/cười tươi nhìn cậu/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Em đói chưa?
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Anh mua đồ ăn cho em nhé?
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Kh-không cần đâu ạ, em chưa đói lắm/cười tươi/
Ôi nụ cười ấy đã làm hai trái tim rung động
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
*Thật đáng trách khi lúc trước mình ghét em ấy*/thoáng buồn/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Sao trông anh buồn vậy?/hỏi Kiệt/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
À không có gì đâu/cười/
2 anh chơi với cậu đến tối rồi bảo:
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Hai anh về nhé
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Vâng mai nhớ qua thăm em nha/long lanh nhìn hai anh/
Ôi con tim hai anh đã bị cậu làm hút hồn rồi
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Ừm, tạm biệt em nhé
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Tạm biệt hai anh/cười tươi/
_Ta là giải phân cách_
Sáng hôm sau
Trời nắng nhẹ
Bỗng có người vào phòng cậu
Không ai khác đó chính là Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Chào em nhé
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Vâng, chào anh ạ
Nói xong anh đặt cháo lên bàn cho cậu
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Em ăn cháo đi nè
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Ân~
Sau khi ăn xong
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Anh ơi
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Hửm?
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
E-em muốn về nhà
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Được thôi dù gì trong đây cũng ngộp thật/cười ôn nhu nhìn cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
T-thật ạ!?/vui vẻ nhìn anh/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Thật, nhưng với 1 điều kiện
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Điều kiện gì ạ?/ngây thơ nhìn anh/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Em phải hôn anh
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
/Ngại ngùng nhìn anh/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
/Cậu chồm lên hôn vào má anh/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
/Ngại ngùng/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
/Thoả mãn nhìn cậu/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Vậy giờ chúng ta về thôi nhỉ?/nắm tay cậu/
Về tới nhà
Rầm
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
/Người đá cửa/
Bí ẩn
Bí ẩn
Mày đ*o mở cửa đàng hoàng được à!?/lạnh lùng nhìn anh/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Đ*o
Sau đó…
Bi_tác giả
Bi_tác giả
Mọi người like và comment ủng hộ tớ nhé
Bi_tác giả
Bi_tác giả
Lần đầu tớ làm truyện nên có sai sót mọi người chỉ dẫn tớ nhé
Bi_tác giả
Bi_tác giả
Tạm biệt mọi người

Chapter 2

Bí ẩn
Bí ẩn
Mày đ*o mở cửa đàng hoàng được à!?/lạnh lùng nhìn anh/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Đ*o
Sau đó cậu và anh vào nhà và ngồi lên ghế sofa
Cậu nói nhỏ với anh
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
‘Anh ơi’/nói nhỏ/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Hửm
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
‘Anh kia là ai vậy ạ?’/nói nhỏ/
Bí ẩn
Bí ẩn
Ha~ Mới đi có một đêm mà cậu quên tôi rồi sao?/nhếch mép nhìn cậu/
Bí ẩn
Bí ẩn
Tôi là…
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh 20 tuổi
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Đừng nói là cậu quên tôi rồi đó nha~/giễu cợt/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Vậy hả?
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Vậy em mấy tuổi nhỉ!?/ngây ngô hỏi/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Em nay nay 18 tuổi đấy/ôn nhu nhìn cậu/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Còn anh thì 20 tuổi
Sau đó, từ đâu có một cô gái bước xuống nhà
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
A~anh hai~/dẹo/
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Hửm~Sao đấy em gái~/ôn nhu nhìn ả/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Hic…hic người hôm trước em nói anh là tạt nước em kìa/chỉ cậu,dẹo/
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Tên đấy hả/chỉ cậu/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Vâng~/dẹo/
Anh không nói không rằng đứng dậy cầm cốc nước tạt cậu
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
A…n-nước nóng quá/bỏng nhẹ/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Má mày thằng ch*, mày làm cái con m* gì vậy?/tức giận nhìn 2 anh em kia/
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Thì nó tạt em tao, tao tạt lại thôi/đá chân mày/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
/Kéo áo Kiệt/ E-em không sao, c-chúng ta lên phòng đi ạ/sợ hãi/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Được/bế cậu lên phòng/
Ở trên phòng anh
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Hên quá, em chỉ bỏng nhẹ thôi/sơ cứu cho cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
/Cười tươi nhìn anh/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Em cười cái gì chứ!?
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Bị vậy mà còn cười được hả!?/cốc đầu cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Ơ anh dám cốc đầu em hả/ôm đầu, mếu máo/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Thôi thôi, anh xin lỗi được chưa/ôn nhu cười/
Rầm
Cánh cửa được một người đá mạnh vào
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
AAA anh nhớ em quá đi mất/dụi đầu vào cổ cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Đ-đừng nhột quá/cười/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Tao còn ở đây đấy/tách Quân ra khỏi cậu/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Chúng ta xuống dưới ăn nhỉ/bế cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Được a~
Sau đó, ba người họ đi xuống phòng ăn
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Ây dô, cũng biết vác mặt xuống ăn à/liếc cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
‘Sao anh nói ai cũng yêu em mà’/nói nhỏ với Quân/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Ha~Tại tụi nó bị tẩy não đấy, kệ đi em/ôm cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Vâng/hồn nhiên/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Chào anh Kiệt và anh Quân ạ~/dẹo/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
/Bơ ả/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
/Bơ ả/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
/Quê nên kiếm chuyện với cậu/Ai cho mày ngồi ở đó
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Chỗ đó là của tao mà/chửi cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
V-vậy hả, tớ xin lỗi/vội đứng dậy/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Ai cho em đi/giữ cậu lại
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Chỗ đó là của em ấy, đ*o phải của cô/liếc ả/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Ân/cười tươi/
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
*N-nụ cười ấy…sao giống em ấy thế?*/ngây người/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Anh bị sao vậy Lục Trạch Anh/tiến lại chỗ anh/
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
À không sao em cứ ăn đi/nhìn cậu/
Trong bữa ăn, ai cũng gắp thức ăn cho cậu mà quên đi cả ả
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
*Mày gan lắm Bạch Y Hàn, giám cướp cả anh tao*/tức giận/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
*Mày đợi đó*
Cứ như vậy 1 tháng trôi qua trong sự êm dềm của 4 người bọn họ
_Ta là giải phân cách_
1 tháng sau
Cậu và ả hiện đang đứng ở cầu thang
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Mày tất cả là tại mày nên anh hai tao không quan tâm tao nữa/tức giận/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Tôi có làm gì đâu/ngây thơ hỏi/
Ả thấy mấy anh đang đi tới liền lấy tay cậu đẩy ả
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
A~Hic…hic sao cậu đẩy tớ thế/giả bộ khóc/
Mấy anh thấy vậy liền đi tới
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Em có sao không/hỏi cậu/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Em không sao ạ/tưởng anh hỏi mình/
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Anh có hỏi em à?
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
/Nghiến răng nghiến lợi/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Em có bị thương ở đâu không Y Hàn/hỏi cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Em không sao ạ
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Haizz….em ngốc thật đấy/cười ôn nhu/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
*Tất cả là tại mày Y Hàn à*
Không nói không rằng ả liền chạy tới xô cậu
Do cậu đứng khá gần mép cầu thang nên đã bị ngã cầu thang
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
AAAAA/ngã xuống cầu thang/
Tất cả các anh: Y HÀN/vội chạy xuống cầu thang/
Khi các anh chạy xuống thì đầu cậu chảy ra rất nhiều máu
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
/Bất tỉnh/
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Còn không mau gọi cấp cứu/quát người hầu/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Người đâu , mau bắt Lục Tử Uyên lại/tức giận/
Sau đó cậu được đưa vào cấp cứu
Bi_tác giả
Bi_tác giả
Mọi người like và comment ủng hộ tớ nhé

Chapter 3

Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Còn không mau gọi cấp cứu/quát người hầu/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Người đâu mau bắt Lục Tử Uyên lại/tức giận/
Sau đó cậu được đưa vào cấp cứu
Bí ẩn
Bí ẩn
Y tá: Người nhà vui lòng ở ngoài đợi ạ/nói xong cô liền vào phòng cấp cứu/
Lúc đó, bỗng có một cậu thanh niên trẻ trạc tuổi 20 đi tới
Bí ẩn
Bí ẩn
Em ấy sao rồi/lạnh giọng hỏi các anh/
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Đưa vào phòng bệnh rồi/lạnh giọng/
Trong khi đó cậu đang mơ thấy một đám trẻ đang vui đùa
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Haha~
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Các cậu không đuổi kịp tớ đâu/nô đùa vui vẻ/
Lục Trạch Anh_lúc nhỏ
Lục Trạch Anh_lúc nhỏ
Tớ bắt được cậu rồi nè/vui vẻ/
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Ơ thế là thua rồi sao/xụ mặt/
Lục Trạch Anh_lúc nhỏ
Lục Trạch Anh_lúc nhỏ
Nhìn cậu dễ thương quá/bẹo má cậu/
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Kh-không phải dễ thương mà là hảo soái đấy nha/gỡ tay anh bẹo má cậu/
Hàn Ảnh Quân_lúc nhỏ
Hàn Ảnh Quân_lúc nhỏ
Đâu tớ thấy cậu rất dễ thương a~
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
C-các cậu hết thương tớ rồi/xụ mặt/
Vương Chấn Kiệt_lúc nhỏ
Vương Chấn Kiệt_lúc nhỏ
Rồi rồi cậu rất hảo soái được chưa/cười cười/
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Được rồi/cười tươi/
Bí ẩn
Bí ẩn
Này cậu hứa với tụi tớ rằng mai mốt lớn lên cậu sẽ cưới chúng tớ nha/mong chờ/
Hàn Ảnh Quân_lúc nhỏ
Hàn Ảnh Quân_lúc nhỏ
Cậu hứa đi nha
Vương Chấn Kiệt_lúc nhỏ
Vương Chấn Kiệt_lúc nhỏ
Đúng rồi hứa đi
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Được a~ Tớ hứa
Bí ẩn
Bí ẩn
Yeah, cậu không được nuốt lời đó nha/vui vẻ/
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Bạch Y Hàn_lúc nhỏ
Được được~
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
…/rưng rưng/
Phải chăng cậu đã nhớ rồi hay sao?
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Các anh đang ở đâu chứ/khóc/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Các…các anh hứa đã cưới em cơ mà/khuỵ xuống khóc to/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Đ-đúng rồi các anh đang đợi mình/tiến lên phía trước/
Bí ẩn
Bí ẩn
Bác sĩ:Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi , hiện tại bệnh nhân đang ở phòng hồi sức
Bí ẩn
Bí ẩn
Bác sĩ:Mọi người có thể vào thăm/nói xong rồi rời đi/
Sau đó các anh chạy vào thăm cậu
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
E-em có sao không!?/hỏi cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Em không sao, anh đừng lo lắng như thế chứ/cười nhẹ/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Còn anh là…
Bí ẩn
Bí ẩn
Đừng nói em quên anh rồi nha/thoáng buồn/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Đ-đâu có em vẫn nhớ anh mà
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Lạc Khải Thiên
Lạc Khải Thiên
Lạc Khải Thiên
Nhớ em quá đi mất/dụi đầu vào cổ cậu/
Anh cứ ôm cậu như vậy mà không quan tâm đến 3 con người kia đang đùng đùng sát khí
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Đủ rồi đó Khải Thiên/kéo cậu ra/
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Mày ôm đủ rồi đó/sát khí/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Mày quên tụi tao à/sát khí/
Lạc Khải Thiên
Lạc Khải Thiên
Tại tao nhớ ẻm thôi/bình tĩnh đáp trả/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Thôi mà/ngăn cản các anh/
Lạc Khải Thiên
Lạc Khải Thiên
Chỉ có em là thương anh nhất/cười cười/
_Ta là giải phân cách_
2 tuần sau khi cậu được hồi phục
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
Hôm nay chúng ta về nhà nhé/bế cậu/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Ân~/để anh bế/
Sau khi vừa về nhà thì cậu nghe tiếng la thất thanh ở nhà kho
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
AAAAA thả tao ra, tao là phu nhân của nhà này
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Tao sẽ đuổi việc chúng mày hết…AAAAA/la hét/
Lạc Khải Thiên
Lạc Khải Thiên
Tụi bây không bật cách âm à!?/hỏi các anh/
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Tụi tao quên
Lục Trạch Anh
Lục Trạch Anh
Tao đi bật liền/chạy xuống kho bật cách âm/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Còn Minh Khang ông ta tính sao ạ
Hàn Ảnh Quân
Hàn Ảnh Quân
/Nhíu mày/Sao em nhắc ông ta
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Tại ông ta vẫn nhỡn nhơ ngoài kia, em sợ sẽ làm hại người khác ạ/ngây thơ đáp/
Bạch Y Hàn
Bạch Y Hàn
Em muốn chính tay sử ông ta ạ/nghiêm túc/
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Được thôi~
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
📲Alo/lạnh giọng/
Bí ẩn
Bí ẩn
Đàn em:📲sao vậy đại ca
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
📲Cho người bắt Minh Khang lại cho tao/lạnh giọng/
Bí ẩn
Bí ẩn
Đàn em:📲vâng
15’ sau
Bí ẩn
Bí ẩn
Đàn em:Ông ta nè đại ca
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Được
Vương Chấn Kiệt
Vương Chấn Kiệt
Mau nhốt ông ta vào kho nhanh
Bí ẩn
Bí ẩn
Đàn em:vâng
Sau khi ông ta tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bên Lục Tử Uyên
Minh Khang
Minh Khang
Em có sao không Tử Uyên
Minh Khang
Minh Khang
/Lây lây ả ta/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Em không sao ạ~/dẹo/
Minh Khang
Minh Khang
Chúng ta đang ở đâu thế/hỏi ả/
Lục Tử Uyên
Lục Tử Uyên
Đang trong kho của của nhà Lục Trạch Anh, anh trai em đấy ạ~/dẹo/
Đột ngột…
Bi_tác giả
Bi_tác giả
Mọi người like và comment ủng hộ tớ nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play