[MuiYui] Thương Hay Ghét!?
Chapter 1
tác giả
ok, đây là một chuyện tau cùng đứa em thân yêu báo đời của tau nghĩ ra cùng=))
tác giả
nói trước đây là Muichirou x Yuichirou, hai người không phải anh em
tác giả
Yui lớn hơn Mui 2 tuổi
Yuichirou
cha mẹ đam mê cờ bạc thì đó là chuyện của cha mẹ!!
Yuichirou
đừng có lôi con vào mấy chuyện vay nợ của cha mẹ nữa!!!
Cha Yui
mày mất dạy vừa thôi!?
Cha Yui
tao nuôi mày lớn để mày cãi cha cãi mẹ như vậy đó hả!?
Yuichirou
con là vậy đấy, con bất hiếu là vậy đấy, con cãi lại đấy!!
Yuichirou
con thà như thế còn hơn nghe theo hai người thêm một lần nữa!!
Yuichirou
cả công ty đã sụp đổ bởi cái việc đam mê, ham vui cờ bạc của cha mẹ đấy
công ty đã sụp đổ, hạnh phúc gia đình tan vỡ, những cuộc cãi vã liên tục xảy ra trong chính ngôi nhà đó
trước đây anh đã có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc như bao con người khác, như bao đứa trẻ khác, được vui vẻ cùng cha mẹ và vui đùa cùng bạn bè, đôi lúc cha hơi bận chuyện công ty thôi, anh luôn có nụ cười vui vẻ, thoải mái trên gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của mình
nhưng vì một lần bị dụ dỗ, cha mẹ anh đã sa ngã vào con đường nghiện ngập, cờ bạc liên hồi, bốc lột sức lao động của các nhân viên trong công ty, bắt họ làm nhiều để cha mẹ có tiền đi cá cược tiếp, họ bị bắt ép đến mức dần dần những đơn thôi việc ngày càng tăng, nhưng cha mẹ anh có thèm để ý, vẫn cắm mặt vào những chuyện chẳng tốt lành
cả công ty sụp đổ làm cả tinh thần của anh đổ theo cái công ty, cái tài sản, hết tiền thì cha mẹ đi vay nợ, bắt anh đi làm thêm để có tiền cho cha mẹ đầu tư vào những việc không lợi cho tương lai của họ, anh nhiều lần ngăn cản nhưng đổi lại chỉ là những cuộc cãi vã lớn làm anh chẳng muốn cãi làm gì cho mệt
năm nay anh đã năm 3 Đại Học rồi nhưng lại không có mối tình nào vắt vai bởi hai người anh gọi là cha mẹ này khiến mọi người không muốn ở gần anh hay chơi cùng anh, anh luôn muốn có người bạn để anh có thể bày tỏ ra được suy nghĩ bên trong mình nhưng có ai thèm nghe anh, họ chỉ nói anh bày đặt, tỏ vẻ đáng thương để người khác thương hại nhưng có ai hiểu được anh!? chẳng ai hiểu cả, họ chỉ theo tin đồn mà dần tránh xa anh, xa lánh anh
Yuichirou
//nằm lên giường//
Yuichirou
*tại sao...cha mẹ lại không hiểu cho con vậy!?*
Yuichirou
*con có phải là công cụ để cha mẹ kiếm tiền đâu*
Yuichirou
*ngưng cái chuyện lấy con là người duy nhất kiếm tiền cho cha mẹ đầu tư vào thứ chẳng có ích đó nữa*
Yuichirou
*cái gì cũng có giới hạn thôi chứ*
tính anh cũng bướng lắm, chỉ có gì mà anh không thích thì anh sẽ la làng, cãi lại ngay lập tức, anh cũng không muốn mình bị điều khiển, anh muốn mình được tự do ở thế giới bên ngoài, nên chẳng ai chịu nỗi cái tính của anh, bắt ép anh nhiều quá sẽ khiến anh càng nổi giận và cơn điên loạn của anh xuất hiện, có thứ gì anh phá hết thứ đó để trút mọi việc
là sự quan tâm...là sự ấm áp...là sự vỗ về an ủi...là sự hạnh phúc mà người đó đem lại cho anh...
ai cũng được, miễn ai đem lại hạnh phúc cho anh thì anh đều chấp nhận, anh đang cần một người như vậy nhưng một người chẳng có nỗi một người bạn thì làm sao kiếm được người như anh mong muốn được cơ chứ, anh khá ngại giao tiếp với người khác, cộng thêm việc gia đình làm anh chẳng thể có người bạn hay một người nào đó để anh có thể dựa vào, có thể an tâm tin tưởng người đó được
tác giả
cầu mong không bị lỗi bìa, không thì vt lại cực lắm;-;
Chapter 2
Yuichirou
//đi xuống lầu//
trước mặt anh là một cảnh bừa bộn quá quen thuộc, cha mẹ lại thua cơ bạc và lại uống rượu, chai rượu, mảnh vỡ vứt tứ tung ở khắp mọi nơi nhưng anh nhìn chúng một cách thật vô cảm, vì anh quá quen rồi, chuyện này chẳng phải là lần đầu
Yuichirou
thưa cha mẹ con đi học
Yuichirou
//đi ra khỏi nhà//
đôi nhân nhỏ nhắn bước nhanh trên con đường hướng về phía trường học, mặt anh có chút buồn rầu nhưng được che giấu bởi chiếc khẩu trang đen, anh hay đeo đi học để mọi người không biết cảm xúc thật của anh thôi
anh đang đi thì thấy một chiếc xe mô tô chạy cực nhanh, bóp còi inh ỏi làm anh giật mình, vội tấp vào bên trong để người khác đi, mặc dù anh đã đi trên vỉa hè nhưng anh có cảm giác nếu anh không tấp vô trong, hắn có thể kéo anh theo luôn
nv phụ
mày đi bộ kiểu gì kì vậy thằng kia!!
Yuichirou
*tụi bây mới là người đi kì lạ mới đúng*
anh tức nhưng anh không dám nói ra vì anh sợ có mấy cuộc ẩu đả nữa thì mệt lắm, tiếp tục đi trên con đường tới trường thôi
Yuichirou
*mừng quá, tới trường rồi*
Yuichirou
//đi vào trong//
đây là một năm học mới, có những đàn em mới vào nên trường khá nhộn nhịp
anh đang đi tới lớp của mình thì gặp một đám đàn anh lớn, chắc dưới anh 1 năm thôi, đang bắt nạt một cậu nhóc nhỏ nhắn, cậu nhóc quá sợ nên ôm mặt khóc, anh thấy không chịu nổi nên chạy lại
Yuichirou
mấy em mới vào đấy, đừng có bắt nạt em ấy
nv phụ
mày là ai, mày có ý kiến gì ở đây!?
Yuichirou
camera trường quay lại hết rồi, mau cút đi, trước khi tôi báo thầy hiệu trưởng đấy
cả đám lần lượt đi luôn, còn vứt lại cho anh một cú húc vào vai anh nhưng anh chẳng để ý
Yuichirou
em có sao không!?
nv phụ
đừng...em không đem tiền...đừng đánh em...
Yuichirou
không sao đâu, anh không làm gì em đâu, đứng lên nha
Yuichirou
có bị thương ở đâu không!?
nv phụ
dạ không...chỉ là em hơi sợ
Yuichirou
//phủi bụi trên tóc em ấy//
nv phụ
*anh ấy...tốt thật đấy..*
Yuichirou
lớp em ở đâu!? để anh đưa tới
Yuichirou
cứ nói đi, không sao đâu mà
bỗng có một giọng nói cất lên từ phía sau anh làm anh giật mình, quay lại nhìn thì đó là một cậu con trai với mái tóc dài ngang hông, một mái tóc đen tuyền đuôi bạc hà cùng đôi mắt to tròn cùng màu với đuôi tóc, cậu ta cũng đeo chiếc khẩu trang màu đen như anh nhưng đôi mắt to tròn đấy lại bỗng trở nên khó chịu nhìn anh
Zenitsu
cậu ấy coi em là bạn...thì tốt biết mấy
Muichirou
đi mau, tôi không rảnh để đợi
Yuichirou
bạn của em bị bắt nạt, không hề tới giúp còn quát bạn mình nữa!?
Muichirou
nó bị bắt nạt, chứ có phải tôi đâu
Yuichirou
vậy thôi thì đừng tới đây rồi quát kêu em ấy nữa
Yuichirou
không giúp thì đừng có la nữa, em ấy cũng đâu có muốn đâu
Muichirou chẳng hề lung lay hay bị gì, vẫn ảnh mắt khó chịu nhìn trực diện với anh, không hề sợ hãi khi mình thấp tuổi hơn, anh không thích cái tính của cậu, bỏ bạn, không quan tâm tới bạn mà còn quát bạn nữa thì anh rất ghét, đã vậy không lễ phép với anh khi anh năm 3 còn cậu mới vào trường
Yuichirou
cứ để đó, cậu ta không hiểu thì anh dạy lại
Zenitsu
//chạy lại phía mui//
Muichirou
đừng gây phiền phức cho tôi nữa
Muichirou
nhà Tsugukuni đúng không!?
Muichirou
cha mẹ nhà anh đang nợ số tiền lớn bên tôi
Muichirou
chuẩn bị tinh thần đi
Chapter 3
Yuichirou
nợ số tiền lớn!?
Yuichirou
s-sao nhiều vậy!?
anh từ gương mặt tức giận bởi sự vô tâm của cậu đối với bạn bè nhưng lại thay đổi qua gương mặt hốt hoảng, sợ hãi khi nghe số tiền mà cha mẹ mình vây nợ nhà của một đứa mà anh vừa đứng cãi nhau, toàn thân anh run rẩy do số tiền quá sức lớn, bán cả cơ thể anh đi cũng chẳng thể nào có được số tiền đó, kể cả làm việc liên tục trong một năm cũng vậy
anh không tin cha mẹ mình lại vay nợ số tiền quá lớn
Muichirou
cuối tuần nay hết hạn
Yuichirou
sao mà tôi chuẩn bị kịp cơ chứ!?
Muichirou
đó là việc của anh
Muichirou
Zenitsu, lên lớp trước đi
Muichirou
dưới đây nắng, cậu bệnh nữa
Zenitsu
//chạy lên trên lớp//
Yuichirou
và tôi chỉ còn...5 ngày
Yuichirou
cho tôi thêm vài ngày đi
Muichirou
thêm vài ngay!? rồi lại đòi thêm vài ngày nữa
Muichirou
thì có qua hàng trăm năm vẫn chưa chịu trả
Muichirou
cha mẹ anh nợ số tiền đó là 2 năm trước rồi
Muichirou
cứ cho tôi thêm mấy ngày nữa
Muichirou
và giờ nhà tôi không cho phép kéo dài hạn nữa
Yuichirou
họ không nói cho tôi biết...
Muichirou
không liên quan đến tôi
anh như chết lặng tại chỗ khi nghe một cú sốc cực lớn như vậy, số tiền quá lớn và thời gian thì gần tới, anh chẳng thể nào chuẩn bị trong thời gian ngắn đó được cả
Yuichirou
//nằm trên bàn//
Yuichirou
*làm sao bây giờ!?*
Yuichirou
*làm gì có công việc nào làm trong 5 ngày mà có 500 tỉ yên cơ chứ!?*
Yuichirou
*tại sao cha mẹ không nói cho mình sớm hơn cơ chứ!?*
Yuichirou
*mà hình như...*
Muichirou
Zenitsu, lên lớp trước đi
Muichirou
dưới đây nắng, cậu bệnh nữa
Yuichirou
*thằng nhóc đó cũng biết quan tâm người khác sao!?*
Yuichirou
*nguyên cả buổi trời, vẫn chưa nghĩ ra cách để trả số tiền đó*
Yuichirou
em mới hù chết anh đấy
Yuichirou
mà em kiếm anh có gì không!?
Zenitsu
dạ, em nghe Muichirou nói nhà anh đang vay số tiền lớn ở nhà cậu ấy
Yuichirou
có chuyện gì à!?
Zenitsu
mình qua bên ghế đá ngồi nói chuyện cho dễ được không anh!?
Zenitsu
nhà anh vay số tiền bao nhiêu vậy!?
Yuichirou
theo anh nhớ là vậy
Zenitsu
số tiền lớn quá vậy!?
Yuichirou
giờ anh đang không biết làm sao để có số tiền đó đây
Yuichirou
với lại cậu ta thì bắt 5 ngày nữa phải có nữa chứ
Yuichirou
cái tính khó chịu thật sự
Zenitsu
nhìn cậu ấy vậy thôi chứ cũng khá tốt đấy anh
Yuichirou
anh chẳng thấy tốt chỗ nào
Zenitsu
cậu ấy là trẻ mồ côi chứ không phải như bao đứa trẻ khác
Zenitsu
à mà thôi, coi như anh chưa nghe em nói gì đi nha
Zenitsu
//rút cái thẻ trong túi ra//
Zenitsu
em có chút tiền, nếu được anh lấy rồi trả nợ cho cậu ấy đi
Yuichirou
soa mà anh nhận được!?
Yuichirou
đó là tiền của em mà
Zenitsu
anh trả em sau cũng được
Zenitsu
giờ phải trả cho cậu ấy thôi chứ sao giờ
Zenitsu
cậu ấy mà tức lên thì nhiều chuyện xảy ra lắm
Zenitsu
em nghĩ trong thẻ này có đủ số tiền mà nhà anh vay nợ của cậu ấy đấy
anh với Zenitsu nói chuyện thêm một lúc nữa, đúng thật là khác xa với cậu nhóc kia, Zenitsu khá lễ phép và hơi có chút rụt rè nên anh cũng cười nói với nhóc con này, cậu kể nhiều lắm, kể những chuyện vui rồi lại kể những chuyện buồn, nói chuyện một hồi anh mới biết cậu nhóc này nói nhiều không kém ai
được một lúc thì bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc dài đi tới chỗ của hai người, chẳng cần trốn nghe cuộc nói chuyện hay sợ mình cắt ngang cuộc nói chuyện
Muichirou
tôi bảo cậu sao!?
Muichirou
vui vẻ quá nhỉ!?
Muichirou
ở đây nói chuyện vui vẻ bắt tôi đợi!?
Zenitsu
rất vui được nói chuyện với anh nha
Yuichirou
s-sao cậu không theo em ấy luôn!?
Yuichirou
đứng đây làm gì!?
Muichirou
//im lặng nhìn yui//
Yuichirou
p-phiền cậu có thể đưa cái thẻ này lại cho Zenitsu được không!?
Yuichirou
em ấy cho tôi số tiền lớn quá, tôi không thể nhận được
Yuichirou
mà tôi sợ em ấy buồn nên không dám từ chối
Muichirou
//nhìn cái thẻ//
Yuichirou
*đồng ý rồi hả!?*
Yuichirou
mà cậu với em ấy sống chung hay sao mà cậu phải đợi vậy!?
Muichirou
không liên quan đến anh
Yuichirou
*sao em ấy có thể nói cậu ta cũng tốt!? tốt chỗ nào*
Yuichirou
*chẳng lễ phép gì cả*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play