[Đn Harry Potter] Xuyên Không Rồi?..
Chap 1
Lời nói đầu tiên là chào mừng đến với truyện của tui!
Truyện này được viết theo trí tưởng tượng của tôi nên sẽ có chi tiết khác với nguyên tác
Couple chính thì chưa tính nha
Rồi giờ thì vào truyện thuiii
Em là Ngọc, 1 cô bé bình thường
Học lực khá giỏi và ngoan ngoãn
Tuy không quá xinh đẹp nhưng em tự tin rằng mình không xấu
Thế rồi biến cố bất ngờ ập đến đầu em
Trong 1 lần đi học thêm về nhà, em vô tình bắt gặp 1 chàng trai đang đứng hút thuốc trong con hẻm
Em biết người đó chẳng tốt lành gì nên cũng cố lờ họ đi mà tiếp bước về nhà
Nhưng anh chàng đó đâu để mục tiêu mình đi dễ vậy được
Anh ta nắm lấy tay em và kéo lại
Anh ta mời em đi bar với họ
Không chỉ thế còn gạ gẫm em *** **** với họ
Khi em cố gắng gạt phăng cánh tay anh ta ra thì từ trong con hẻm xuất hiện thêm 3 người con trai có vẻ là đàn em của chàng trai ấy
Bọn họ xăm trổ đầy mình nhìn là biết dân máu mặt rồi
Thấy em không đồng ý và phản kháng nên họ đã dùng khăn đánh thuốc mê em
Với sức của 1 đứa con gái thì làm sao đối lại với 4 người đàn ông cao to như thế
Tuy từng học võ nhưng 1 vs 4 không chột cũng què
Sau 5 phút vật lộn em bất tỉnh vì thuốc mê trong chiếc khăn
Hôm đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời em
Em.. bị hắn cướp mất lần đầu tên của mình
Sự trong trắng của em bị váy bẩn
Không ai thấu hiểu cho em hết
Khi tin tức được lên báo thì người bị xỉa xói lại là em..
Họ xỉa xói nói em là người con gái mất nết lăng loàng
Họ đổ lỗi tất cả là do em
Khi chưa vượt qua cú sốc bị *** **** thì em lại bị cộng đồng mạng chửi rủa thậm tệ
Ác quá.. Tại sao họ ác với em thế
Tại sao cuối cùng kẻ nhận những lời chửi rủa ấy lại là em?
Rốt cuộc... Xã hội này bị làm sao thế
Kẻ đáng nhận những chỉ trích những lời chửi rủa ấy chính là 4 tên đã *** **** em!!
Tại sao người nhận nó lại là em!?
Tuyệt vọng quá... Ôi đau lòng quá
Thiên thần bé nhỏ không đáng nhận những chuyện như vầy
Xã hội luôn tàn nhẫn với chúng ta
Không lẽ thương xót em 1 chút là sai sao?
Tại sao không ai đứng lên bảo vệ em thế?
Em nhìn thành phố xinh đẹp mà nhộn nhịp trước mặt
Đôi mắt đen láy từ lâu đã mất đi niềm tin
Nhìn quan cảnh xung quanh từ tầng thượng của toà nhà cao nhất thành phố
Ngắm nhìn quê hương của em.. Em sẽ nhớ mãi nó
Gió nhẹ nhàng vụt qua làm tóc em bay lên
Em mang đôi chân trần leo qua hàng rào bảo vệ
Em nhìn thấy có người đang tụ tập và la hét ở dưới
Có vẻ họ đang gọi tên em chăng
Họ đang kêu gọi em dừng lại hành động ngu ngốc này
Em cảm thấy 1 cảm xúc kì lạ...
Phải!!! Em đang cười.. Em cười trước hành động của họ
Giờ đây họ mới bắt đầu kêu gào em đừng nghĩ quẫn
Họ cầu khẩn em đừng làm điều dại dột nhưng không ai hiểu cái cảm giác như bị toàn bộ thế giới quay lưng là thế nào!???
Họ chỉ muốn xả những nỗi bực nhọc, những phiền muộn,những bất mãn và tức giận của họ bằng cách đổ lỗi cho em vì bị *** ****
Nhưng họ vẫn đổ lỗi cho em rồi bây giờ khi thấy em đứng trên hàng rào trên sân thượng thì họ mới bắt đầu tiếc thương cho em?
Em nhìn xuống, bằng ánh mắt mệt mỏi và thiếu sức sống
Dù họ cùng nhau hùa theo kêu em đừng làm điều dại dột nhưng nhìn xem họ đang làm gì kia?
À... Họ đang cầm máy quay và điện thoại quay lại khoảng khắc này
Em tiếp tục nhìn xuống dưới. Khoảng cách xa với mặt đất.. Khiến em sợ.. Đúng rồi... em sợ
Ai lại không sợ cái chết chứ? Nhưng tại sao em vẫn quyết định chết chứ? Thiên thần bé nhỏ?
Nhìn thấy những khuôn mặt thân quen trong đám người đông đúc dưới đó
Em chỉ mỉm cười như lời chào tạm biệt đến thế giới này rồi gieo mình xuống dưới
Đến cuối cùng... Đến khi em chết thì họ mới bắt đầu tiếc thương cho em
Dù vậy.. chẳng ai chịu xin lỗi em cả
Họ chỉ tự nhủ bản thân rằng việc ấy không liên quan đến họ rồi cứ thế sống vui vẻ đến hết phần đời còn lại
Cuối cùng người khóc trước bia mộ em chỉ có gia đình và người quen của em
Còn những kẻ đã nói những lời cay độc ấy vẫn nhởn nhơ sống 1 cuộc đời an nhàn mà không hề cảm thấy tội lỗi
Em cảm nhận tiếng khóc than của người mẹ đang ôm cơ thể em đầy máu của em vào lòng
Cảm nhận được sự tan vỡ của cổ họng bà
Tiếng hét bà vẫn van bên tai em
Chẳng có gì đau đớn hơn việc "Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"
Nếu được gặp lại mẹ lần nữa
Em sẽ ôm mẹ vào lòng và khóc thật to
Trút hết sự mệt mỏi và tổn thương trong suốt thời gian bị tra tấn tinh thần ấy
Sẽ mếu máo khóc như 1 đứa trẻ, chỉ là 1 đứa trẻ thôi
Ôi thiên thần bé nhỏ thật tội nghiệp
Thế giới với tàn nhẫn với con rồi, thiên thần bé nhỏ à
Đừng khóc... Theo ta nào, thiên thần bé nhỏ à..
Theo ta thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này
Con không xứng đáng để chết 1 cách đau đớn như thế... Xã hội quá tàn nhẫn với con rồi
Con còn quá trẻ để chết, thiên thần nhỏ à..
Phải.. Em còn quá nhỏ.. Cuối cùng thiên thần bé nhỏ của chúng cũng chỉ có 17 tuổi
--Tên: Nguyễn Lê Ánh Ngọc
Tuổi: 17
Chết ngày:xx/xx/20xx
Sinh nhật: ???
Lý do chết: Nhảy lầu
Chap 2
_-_-_-_Tiếp tục chap trước_-_-_-_
Em tỉnh dậy trong 1 căn phòng cũ kĩ tồi tàn và chặt hẹp
Em nhìn xung quanh và thấy có 2 chiếc giường
1 cái còn lại ở kế bên trái em
Có vẻ là phòng cho 2 người
Alexandra William
Mình.. Xuyên không rồi sao?
Lý do mà em biết thì em có đọc nhiều bộ xuyên không nên cũng ngờ ngợ ra
Nhưng em cũng không chắc chắn lắm
Chỉ có thể suy đoán mà thôi
Em nghe tiếng động lớn ngoài kia nên em đứng dậy và mở cánh của ra
Trước mắt em là cảnh tượng 1 đứa trẻ tóc đen đang bị đánh đập bởi những đứa trẻ khác
Em lúc ấy bằng cách nào đó lại chạy ra ngăn cản bọn nhóc đó
Alexandra William
Dừng lại cho tôi!
Alexandra William
Các em nghĩ gì mà bắt nạn bạn thế!?
Bọn nhóc thấy em xuất hiện thì chỉ cười khẩy rồi nói
NVTH
1:Mày nghĩ mày là ai!?
NVTH
2: thích xen vào chuyện bao đồng à!? Vậy thì chịu trận chung với nó đi
Em nghe cách nói cộc lốc như thế thì ngứa tay
Em thấy tụi nhỏ không xem em ra gì nên đã bẻ khớp tay mình
Chuẩn bị dạy cho bọn nhóc này 1 bài học
Alexandra William
Muốn đánh chj đây?
Alexandra William
Còn non và xanh lắm nhóc à
Nghe em nói thế thì bọn nhóc sôi máu
Alexandra William
*Xời.. Tưởng lấy thịt đè người ngon à? Chj đây từng học Karate đấy đám nhóc vất mũi chưa sạch*
Em nhanh nhẹn né sang 1 bên khiến cho bọn nhóc theo đà mà té ra sàn
Sau đó em nắm tay 1 đứa có vẻ là cầm đầu
Rồi nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh
Alexandra William
Hừm.. Muốn gãy tay hay chân? Nói cho chj nghe xem để chj làm 1 lượt cho đẹp luôn
Nghe đến thế bọn nhỏ vẫn không chú ý mà gào mồm lên
NVTH
3: Cái đứa quái thai như mày đừng tưởng làm thế là ngầu
Em chỉ im lặng và nhìn thẳng bọn nó bằng ánh mắt sắc lạnh
Khiến chúng bắt đầu cảm thấy sợ
Alexandra William
Hửm? Có vẻ chj đây lãng tai tí
Alexandra William
NÓI lại xem?
Em nhướng mày, vô cảm nhìn bọn chúng
Nếu muốn em cho bọn chúng xuống mồ còn được chứ đùa
Bọn nhóc bây giờ mới thấy sợ
1 đứa trong đấy khóc toáng lên
Thu hút sự chú ý của bà cô hiệu trưởng của cô nhi viện
Hiệu trưởng trại trẻ mồ côi
Thằng nhóc kia! Mày làm gì đấy!?
Em nhìn Bà ấy rồi nghiên đầu
Không rõ bà ấy đang nói Bọn nhóc hay đang nói chính em nữa
Bà ấy tiến lại gần chỗ em với ánh mắt tức giận
Thời điểm ấy em nhận ra người mà bà ấy gọi là thằng nhóc là ai rồi
Bà ta giơ cao cánh tay và 1 tiếng chát
Má em đã ửng đỏ sau cú tát của bà ta
Hiệu trưởng trại trẻ mồ côi
Đã là thứ bỏ đi thì đừng phách lối trước mặt tao, thằng nhóc khốn khiếp
Nhà tôi chưa bao giờ có ai dám tát tôi như thế
Như biết em muốn cãi lại bà ta gầm lên
Hiệu trưởng trại trẻ mồ côi
Mày muốn phản kháng tao à!?
Hiệu trưởng trại trẻ mồ côi
Giỏi lắm
Hiệu trưởng trại trẻ mồ côi
Có vẻ mày thích bị nhốt trong tầng hầm lắm nhỉ?
Bà ta tức giận nắm lấy cánh ta nhỏ bé của em 1 cách mạnh bạo rồi kéo đi
Em nhìn lại cậu bé em bảo vệ lúc nãy
Cậu bé đó.. Đôi mắt và mái tóc đó
Cảm giác cứ quen thuộc như nào ấy
Chưa kịp để em định thần thì bà ta đã mở cánh cửa tầng hầm 1 cách thô bạo rồi ném em xuống đấy
Cơ thể em va đập mạnh vào sàn nhà cứng ngắt
Cảm giác như xương muốn vỡ vụng sau cú ném đó vậy
Bà ta không thèm đoái hoài tới mà cầm cây roi lên
Hiệu trưởng trại trẻ mồ côi
Sẵn đang có chuyện muốn sã nên tao sẽ đánh mày tại đây luôn
Sau đó là những tiếng roi vụt phát ra từ tầng hầm của trại trẻ mồ côi
Cùng tiếng thút thít đầy đau đớn của em
Alexandra William
*Đau quá.. Tại sao mình lại ngu ngốc đi cứu cậu nhóc đó chứ?*
Alexandra William
* Chết tiệt.. đợi đấy.. tôi đây sẽ trả thù *
Đánh hả hê rồi bà ta bỏ chiếc roi rướm máu của em xuống rồi thở hồng hộc
Bà ta lau đi mồ hôi trên trán rồi nhìn em với vẻ tự hào và hả hê rồi quăng 1 câu:
Hiệu trưởng trại trẻ mồ côi
Đồ quái thai
Sau đó bà ta quay ngoắc ra đằng sau rời đi và đóng cánh cửa tầng hầm sau lưng lại
Em nằm trên mặt sàn lạnh lẽo với chút máu vương vãi trên sàn
Em thở 1 cách khó khăn.. Các vết thương vẫn rươm rướm máu
Cánh tay gần như bị tê liệt và chẳng thể nhúc nhích dù chỉ 1 chút
Em không biết đã qua bao lâu nhưng có vẻ cũng đã vài tiếng trôi qua
Em nằm trong tầng hầm và cố gắng thở 1 cách bình thường và ổn định cảm xúc của mình
Bỗng cánh cửa tầng hầm được hé ra 1 chút
Bóng dáng ai đó thắp thoáng dưới ánh trăng mờ ảo
1 giọng nói trầm ấm nhưng em nghe ra được có thêm chút vô tâm trong đấy
Chap 3
_-_-_-_Tiếp tục chap trước_-_-_-_
Em hé mắt nhìn cậu nhóc đó
Đôi mắt đỏ lúc đầu giờ đã trở thành 1 màu nâu sậm
Dáng vẻ thập thò trước cửa tầng hầm
Em chỉ im lặng nhìn cậu nhóc đó
Con mắt xanh biếc thiếu sức sồng nhìn cậu nhóc
Cậu nhóc có vẻ cũng biết được câu trả lời nên chậm rãi lại gần chỗ em và lấy ra 1 ít thuốc sát trùng
NVTH
??: Sẽ hơi đau tí đấy
Như 1 lời cảnh báo, cậu nhóc đổ thuốc sát trùng trực tiếp lên vết thương em
Cảm nhận được cái đau rát từ vết thương khiến em rên rỉ 1 chút
Alexandra William
*Đau quá trời.. Bà cô già đó.. Ta ghi thù rồi, đợi đấy*
Sau khi đổ thuốc sát trùng lên vết thương em thì cậu nhóc cũng lấy ra 1 ít băng gạc băng bó cho em
NVTH
??: ... C-cảm ơn vì đã giúp tôi
Em nghe thế cùn chỉ lẳng lặng gật đầu
Nói sau nhỉ? Em giờ đang kiệt sức vì đói và các vết thương từ roi lúc nãy
Nên cũng chả có sức để đáp lại cậu nhóc 1 cách rõ ràng nhất
Alexandra William
Nhóc tên gì?..
Theo thói quen lúc trước mà em xưng nhóc-ta
NVTH
??: Cậu bằng tuổi tôi đấy, Alexandra
Em giật mình nhìn cậu ta khó hiểu
Alexandra William
*À đúng rồi.. Mình quên mình đã xuyên không..*
Cậu nhóc cũng nhìn em với vẻ khó hiểu
Em cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt khó hiểu mình rồi nói với giọng khàn đặc
Alexandra William
T-tôi quên.. *Thật ra là quên thiệt*
NVTH
??: Cậu bị bà ta đánh cho mất trí nhớ rồi à?
Alexandra William
*Ơ hay thằng này*
Em nhìn cậu ta với mặt khó chịu khi bị nói thế nhưng nhanh chóng quay lại bình thường
NVTH
??: Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ! Tôi là
Tom Riddle [Voldermort]
Tom Riddle
Em nhìn cậu ta với vẻ mặt ngạc nhiên và kinh hãi 1 chút
Alexandra William
... * Tuyệt.. Mới xuyên vô đã gặp trùm rồi *
Alexandra William
* Hảo hảo chua cay *
Em chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nở 1 nụ cười thân thiện... Mà thật ra cũng không thân thiện lắm.. như kiểu gượng ép ấy
Thôi lỡ rồi.. Nên làm thân với cậu ta từ bây giờ thì sẽ tốt hơn
Alexandra William
Ừ.. Hân hạnh.
Tom Riddle [Voldermort]
Cậu là đang bị ai nhập sao?
Tom Riddle [Voldermort]
Chỉ là cậu khác so với thường ngày quá...
Vì nguyên chủ Alexandra này rất nhút nhát và khóc nhè
Dù sao cũng chỉ là 1 cô nhóc 10 tuổi mà thôi
Nguyên chủ luôn đứng nhìn bọn nhóc bắt nạt Tom mà không cứu hắn
Hắn đối với cô ta cực kì chán ghét vì cái tính mít ướt của nguyên chủ
Nhưng từ lúc được em bảo vệ thì có vẻ Hắn cũng mở lòng 1 chút
Alexandra William
Khác nhiều sao?.. * Chắc mình nên tìm hiểu thêm chút về Nguyên chủ đã *
Alexandra William
Khác như nào?
Tom Riddle [Voldermort]
Thì bình thường cậu hay khóc.. mít ướt rồi nhút nhát nữa
Alexandra William
* Ặc... Sao nó khác với mình ở thế giới cũ thế? *
Alexandra William
--> Báo thủ hồi nhỏ
Alexandra William
Cảm ơn.. Vì giúp tôi băng bó
Alexandra William
* Nên làm thân từ nhỏ sẽ tốt hơn.. ít nhất là mình còn có chút tình nghĩa với hắn *
Alexandra William
* Nếu hắn có làm gì thì cũng có thể bỏ qua cho mình 1 vài lần *
Dù sao thì cũng phải tính đường lui cho mình
Tránh việc bất trách xảy ra
Bỗng có tiếng bước chân đến gần
Em theo bản năng làm chị mà che chắn cho Tom ra đằng sau
Khiến Tom cũng ngạc nhiên không kém
Em cũng lo sợ.. Sợ rằng tiếng bước chân là của bà già hiệu trưởng ấy
Nhưng tiếng bước chân đi tới gần chỗ tầng hầm và tiếp tục lướt qua nơi này
Khi nghe tiếng bước chân xa dần em mới thở phào
Alexandra William
* May quá *
Alexandra William
Tôi nghĩ cậu nên đi về phòng trước đi
Alexandra William
Bị bắt lại khổ
Tom cũng hiểu mà đứng dậy và đi
Trước khi đóng cánh cửa Tầng Hầm cậu quan sát em 1 chút rồi mới đóng hẳn
Em cứ thế bị nhốt trong tầng hầm 2 ngày và bị bỏ đói
Nhưng may là cậu nhóc Tom vẫn luôn lén đưa cho em 1 ổ bánh mì ăn đỡ đói và 1 cốc nước
Em thắc mắc là cậu nhóc làm vì trả ơn hay vì mục đích khác
Cậu nhóc, Tom Riddle hay Voldemort sau này đều sẽ không làm việc không công như thế
_-_-_-_Năm em và hắn 11 tuổi_-_-_-_
Thư nhập học cứ thể mà đến tay Bà hiệu trưởng
Nhưng bất ngờ thay... Không chỉ mình Tom có thư mà còn có em!
Alexandra William
* Mình.. Là con của phù thủy à!? *
Alexandra William
* Gì lạ thế? Mình cứ nghĩ mình chỉ là 1 đứa bình thường.. *
Hôm ấy cô nhi viện đón 1 vị khách từ nơi xa xôi đến
Người ấy cũng là người sẽ thay đổi cuộc đời em
Em thấy bóng dáng của 1 người đàn ông với mái tóc và bộ râu màu nâu đỏ của mình bước vào trong cô nhi viện
Kế bên là bà hiệu trưởng của cô nhi viện
Em thấy bà ta là lại nhăn mặt và dứt khoát đóng cánh cửa phòng mình lại
Alexandra William
* Bản mặt bả khó ưa vãi ò *
Alexandra William
* Mà đó là ai trông quen vậy ta *
Được 1 lúc lâu thì cánh cửa phòng em mở toang
Người đàn ông ấy bước vào và chào hỏi em
Albus Dumbledore
Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
Download MangaToon APP on App Store and Google Play