1008 Câu Truyện Kinh Dị
chap 1 búp bê
vào một buổi chiều chật vật hai chị em tôi đi học về hai đứa cùng nhau nói về các môn học
minh hòa
CHỊ ƠI NHÌN KÌA...
tôi quay sang nhìn thì thấy một con búpbê đã cũ bị gãi một tay
lam ngọc
trời là một con búp bê mà nhìn nó cũ quá
tôi vừa dứt câu em tôi la lên
minh hòa
CHỊ VỪA THÔI CŨ ĐÂU NHÌN NÓ ĐẸP THẾ KIA MÀ CŨ GÌ
em tôi thường ngày không như thế nhỏ nhẹ êu kều mới là bản chất của nó không biết nó ăn phải gì mà thanh ra thế
rồi nó nhặt con bup bê lên và cười
khiến tôi rùng mình tiếng cười đó y hiệt trong mấy bọ phim kinh dị
tôi hỏi nó mà chẳng trả lời rồi nó chạy về nhà tôi chạy theo
nó không ngừng chay vừa cười vừa chạy tôi luôn suy nghĩ tại sao nó lai vậy chắc tại nó nhặt đươc con búp bê nên phấn khích
thế là về đến nhà tôi thở hôn hển còn nó thì nhìn con búp bê và luôn miêng cười
lam ngọc
EM LÀM GÌ CƯỜI HOÀI VẬY
tôi quát nó dường như nó không còn cười nữa và ôm măt khóc chạy lên phòng
thế là nó chạy lên phòng hanh động của nó khiến tôi thấy kì lạ và bưc minh mẹ tôi hỏi
vân hiền
ngọc tại sao con mắn em?co chuyện gì thì nói mẹ nghe
lam ngọc
mẹ hồi chiều trên đường về con và em thấy con búp bê cũ kĩ mà lúc nãy nó cầm đó . thì nó như trở thành người khác vậy
vân hiền
chắc em lần đầu tiên đươc chơi búp bê nên nó phấn khích đó con
lam ngọc
con cũng nghĩ vậy
vân hiền
thôi đừng ngây ra đó nữa hôm nay có đồ ăn ngon cho hai đứa đây con lên an ủi em rồi hai đứa phụ mẹ làm bữa tối
ba tôi đi công tác nước ngoài vai thang nên ba mẹ con tôi sống rất hòa hợp để chờ ngày ba về
tôi đi lên phòng em tôi . tôi đi nhè nhẹ xem nó làm gì thì thấy một cảnh khiến tôi không thể thốt nên lời
nó vừa khóc vừa nhìn vào gương trong gương là hình con búp bê
tôi đi từ từ xuống tưng bật thang rồi đi lai mẹ đinh nói nhưng mà một tiếng RẦM từ trên phòng em tôi đã khiến tôi và mẹ giật mình
tôi và mẹ chạy lên phòng em thì thấy nó treo lơ lững trên không và con búp bê thì nhìn mẹ con tôi mỉm cười hihihi hahaha là cái giọng mà hồi chiều mà em tôi cười
mẹ tôi hét lên rồi chạy về phía em nhưng chợt cánh cửa đóng rầm lại và khóa chặt mẹ và tôi cố hết sức mở ra nhưng không được rồi giọng em tôi vang lên
minh hòa
MẸ ƠI CỨU CON! mẹ ơi cứu con...
vân hiền
con ơi con lên tiếng đi
rồi cánh cửa mở ra em tôi đi ra và nói chuyên như bình thường
tôi và mẹ ôm con bé vào lòng mà không biết nó đã thay đổi
vân hiền
con..con không sao chứ
lam ngọc
em.. em ổn rồi lam chị lo quá
minh hòa
xảy ra chuyên gì vậy?
tôi và mẹ vân còn run và sợ nhưng em tôi chẳng nhớ chuyên gì đã xay ra nên mẹ tôi không cho nhắc lại
vân hiền
à không có gì đâu con
lam ngọc
chúng ta đi chuẩn bi bữa tối thôi
thế là cả nhà cùng ăn nhưng em tôi thì ăn rất ít và ngủ sớm tôi và mẹ cùng dọn bàn ăn và nhìn đồng hồ đã 11:30h rồi nên cũng ngủ tôi không ngủ đươc vì nhiều chuyện đã xảy ra nên tôi suy nghĩ cả nữa tiếng rồi mắt khép dần nhưng có tiếng ai mở tủ lạnh kiếm đồ ăn tôi mở hé cửa và từ từ xem đó là ai thì đó là em tôi
tôi bước tới gần thì nó quay đầu lại và tôi hiểu tai sao nó ăn cơm ít
chap 2 tóc
mẹ tôi thường hay tới tiêm lam đẹp để sửa xoạn vào diệp cuối tuần để đi chơi với bạn
hôm đó mẹ đội một bộ tóc giả rất đẹp màu hạt dẻ
vân hiền
mẹ có việc nên ra ngoài con ở nhà trông nhà nha con gái tối mẹ sẽ về
lam ngọc
mẹ nhớ về sơm nha
và thế là mẹ đã đi tôi ở nhà lúc đó vẫn còn sớm tâm khoảng 05:16h tôi đi quanh vườn nhà bắt sâu chơi và doc cát tôi chợt thấy bóng mẹ vao nhà tôi liền chạy vào hỏi
nhưng chẳng có ai cả tôi chay khắp nhà từ dưới đến trên cũng không thấy mẹ nên tôi đi chơi tiếp thì lai thấy mẹ tôi lai gọi
chẳng ai đáp trả ngoài khoảng không vô tận tôi chợt nghe nhỏ ban gần nhà gọi mẹ nó cũng đi vắng nên sang nhà chơi
minh hòa
ngọc tối nay mình sang nhà bạn chơi nhé
thế là chúng tôi cùng chơi cát với nhau nó khoe về mái tóc giả mẹ nó mua rất đẹp
minh hòa
mẹ minh có bộ tóc giả đẹp lắm để tối mẹ về mình đem cho ban coi
lam ngọc
me minh cũng có một bộ
cả hai cùng nhau khoe về bộ tóc giả thì thấy bóng mẹ của ngoc đang nhìn hai đứa trong nhà
minh hòa
mẹ ban về rồi kìa hòa
tôi ngước lên nhìn chẳng thấy ai hết tôi bưc và nói lai nó
lam ngọc
đừng giỡn kiểu đó chứ hòa
minh hòa
mình không giỡn mẹ bạn đang nhìn kìa
dường như điều nó nói là sự thật nhưng tôi chẳng thấy gì
trời cũng sắp tối nên tôi kêu bạn vào nhà chơi
lam ngọc
ngọc vào nhà thôi ngoài này lạnh lắm
minh hòa
ừ vào nhà xem tóc giả của mẹ bạn
lam ngọc
mẹ mình chưa về bạn nói ai vậy người đó gióng mẹ mình à
minh hòa
mẹ bạn không phải ai hết
thế là cả hai vào nhà bây giờ tôi mới tin điều nó nói là thật mái tóc giả của mẹ tôi đang nằm trên bàn còn mẹ thì ở nhà dưới làm thức ăn tôi chay xuống và goi mẹ
nhưng mẹ chảng trả lời thế là mẹ lên nhà trên tôi cũng đi theo và mẹ bảo
vân hiền
lai đây ăn đi con
minh hòa
ngọc lai đây ăn cùng mình
tôi nhìn những thức ăn và nó không phải thức ăn bình thường mà là
Download MangaToon APP on App Store and Google Play