Cạn Tình
Chap1
Anh thật sự đã hết yêu em rồi sao
"Tôi yêu anh ấy,anh ấy ấm áp,dịu dàng với tôi lắm"
"Lúc trước tôi là 1 đứa bướng bỉnh,chỉ biết la cà ăn chơi.Tôi tự ti với hình dáng của bản thân,tại sao mẹ lại sinh ra tôi với cái hình hài như vậy chứ"
"Họ nói tôi là quái thai chỉ vì sinh ra tôi đã *mang* màu trắng sao"
"Tôi ghét bố mẹ,vì họ chính họ đã sinh ra tôi với cái hình hài kì lạ này"
"Từ bé đến lớn,sống và lớn lên bằng những lời nói chỉ trỏ của những người xung quanh,nó khiến tôi có cái nhìn không mấy thiện cảm với những con người này"
"Tôi sống khép mình,nói không với thứ được gọi là tình yêu"
"Nhưng rồi cứ như thế,tôi gặp anh"
"Anh khác lắm,khác với những con người ngoài kia,anh cho tôi biết thế giới có những gì đẹp đẽ,cho tôi biết cái gọi là tình yêu"
"Anh cho tôi biết tôi có thể mạnh mẽ như thế nào để có thể vượt qua xã hội ngoài kia"
" Anh thành công rồi,anh thành công ôm trọn trái tim tôi"
"Nhưng sao vậy anh,tôi yêu anh như vậy là chưa đủ sao.Sao anh lại dẫm đạp nó,có phải anh đã hết yêu tôi rồi không"
"Sao anh lại lạnh lùng với tôi như thế"
"Tôi thấy rồi,thấy anh cùng với cậu ta cười đùa thân mật với nhau"
"Thấy anh với cậu ta ôm trọn lấy nhau quấn quýt"
"Anh nói với cậu ấy em chỉ là nhất thời rung động,nói với cậu ấy anh sẽ nhanh chóng gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh"
"Ra vậy,ra là em tự mình ảo tưởng.Ảo tưởng về cái gọi là tình yêu của chúng ta"
"Em mơ,mơ thấy anh và em rất hạnh phúc mà sao giờ lại như thế kia hả anh"
"Hôm nay,giới hạn của em hết rồi..."
Chap2
Hình ảnh hai người đàn ông đang quấn quýt lấy nhau
Những âm thanh ám muội không ngừng phát ra từ căn phòng với tông màu trầm
Bảo Nam
Ư hức~ sướn_sướng quá/rên rỉ /
Bạch Quân[t9]
Ha~đúng là đ* damduc/thúc đẩy /
Trong căn phòng tiếng rên ám muội cứ thế kéo dài
Khoái cảm từ người đàn ông phía dưới làm hắn quên mất cậu trai đang trông chờ hắn về
Lý Bạch[b9]
Anh ấy không về sao
Tay nhanh chóng chợp lấy chiếc đt gọi cho hắn
Lý Bạch[b9]
Tại sao không nghe máy
Lý Bạch[b9]
Anh ơi,anh là đang bắt buộc em rời bỏ sao /nghẹn ngào /
Thiếu niên với mái tóc trắng không ngừng mong chờ hắn
Mong hắn cho mình 1 hy vọng,nhưng sao khó quá
Lý Bạch[b9]
💬Tại sao anh không bắt máy
Lý Bạch[b9]
💬 Về với e đi,em cần anh thật sự rất cần anh mà
Lý Bạch[b9]
💬Nếu anh không về,em sẽ không chờ đợi anh nữa
Bạch Quân[t9]
/Không quan tâm/
cứ thế hằng giờ trôi qua,hy vọng cậy gần như đã tắt
Quá đủ đau khổ với 1 người rồi
Bảo Nam
Hôm nay anh làm người ta đau lắm đó/nũng nịu /
Bảo Nam
Mà anh không phải còn người yêu bé nhỏ ở nhà sao,không sợ cậu ta giận dỗi à
Bạch Quân[t9]
Đừng có nhắc tới cậu ta,phiền phức!
Bạch Quân[t9]
Cũng chỉ là thương hại thôi,không đáng quan tâm
Bảo Nam
Cậu ta mà nghe được sẽ rất buồn đó
Tờ mờ sáng,cánh cửa của căn nhà được mở ra
Bước vào là hắn,bên tay là Bảo Nam đang khoác tay đi vào
Lý Bạch[b9]
/Giật mình tỉnh dậy/
Lý Bạch[b9]
Anh về rồi sao /Vui mừng quay ra/
Thoáng chốc sự vui mừng của cậu bị dập tắt khi nhìn thấy Bảo Nam
Bảo Nam
Cậu là Lý Bạch sao,không hổ danh là người anh ấy Thương Hại rất đẹp
Lý Bạch[b9]
Cậu là ai/tức giận/
Lý Bạch[b9]
Tại sao lại khoác tay anh ấy chứ/kéo ra/
Bạch Quân[t9]
Dừng lại đi/bực bội/
Thấy 2 người sắp cãi nhau hắn bấy giờ mới bèn lên tiếng
Bạch Quân[t9]
Không thấy ồn ào sao
Lý Bạch[b9]
Nhưng cậu ta tại sao lại khoác tay anh hả /quát lớn/
Lý Bạch[b9]
A-anh đánh em/rưng rưng/
Cú tát đau điếng khiến cậu không còn nhìn rõ
Bạch Quân[t9]
Hãy biết thân biết phận mình ở đâu đi
Lý Bạch[b9]
Ha /nhếch cười/ ra vậy
Lý Bạch[b9]
Được rồi,em cũng hết cách/bỏ ra ngoài/
Thoáng chốc khó hiểu với lời nói của cậu,hắn lấy lại sự kiêu ngạo bước vào nhà
Bảo Nam
Anh như vậy lỡ cậu ta bỏ đi thì sao/trêu chọc /
Bạch Quân[t9]
Im đi/đi vào bếp/
Hôm nay là sinh nhật cậu..
Chap3
Cậu bước đi với đôi chân trần,cái lạnh của màn sương được màn đêm gửi lại bao quanh lấy cơ thể vốn ốm yếu của cậu
Đau lắm! còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại đối sử như vậy chứ
Lý Bạch[b9]
Được rồi,em từ bỏ rồi không đợi nữa
/giàn giụa/
Lý Bạch[b9]
Hư hức em... em không chờ anh yêu em lại như lúc trước nữa
Trung Dương
Có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia,âm thanh yên ắng không một ai trả lời
Trung Dương
Lý Bach làm sao thế,nói cho anh biết/lo lắng/
Lý Bạch[b9]
/Òa lên/ Anh...anh ơi hư hức
Lý Bạch[b9]
E-em nghe lời anh
Lý Bạch[b9]
Em sẽ nghe lời anh
Trung Dương
/Ngạc nhiên/ em sao thế,tại sao lại khóc
Trung Dương
Nghe anh?em chắc sao
Lý Bạch[b9]
Chắc ạ,em sẽ nghe theo lời chú ạ
Trung Dương
Em suy nghĩ kĩ được không
Trung Dương
Ông ấy,sẽ rất hại đến em /lo lắng/
Trung Dương
Được rồi,em thay đồ đi/đưa đồ cho cậu/
Lý Bạch[b9]
/Im lặng cầm lấy đi vào nhà VS/
Trung Dương
/Lấy đt gọi cho ai đó/
Trung Dương
Thằng nhóc,nó đã đồng ý rồi...thức bố!
Đôi mắt anh hiện lên 1 cảm giác khó tả
Sau khi tắm xong cậu được dẫn xuống bếp,trên bàn là những dĩa thức ăn nghi ngút khói
Mùi hương thơm ngon khiến cho cậu không thể không kiềm chế
Trung Dương
Ăn đi,chúng là cho em/dịu dàng/
Lý Bạch[b9]
Vâng ạ/ngoan ngoãn/
Trung Dương
Lý Bạch /lên tiếng/
Lý Bạch[b9]
Dạ?/đang nhai/
Trung Dương
Nói cho anh biết đã sảy ra chuyện gì đi/nhìn thẳng vào cậu/
Sau một hồi lắp bắp cậu kể cho anh,kể cho anh về tình cảm lẫn cả sự đau đớn cậu đã nhận được
Trung Dương
Anh hiểu rồi/gật nhẹ/
Trung Dương
Nhưng em đã chắc chắn sẽ nghe theo ông ấy sao?_
Lý Bạch[b9]
Vâng,em hiện giờ không còn cách nào khác...
Trung Dương
Được rồi,trước hết hãy chấm dứt đi
Trung Dương
Anh sẽ sắp xếp cho em
Trung Dương
Nhớ hãy cành nhanh càng tốt/nghiêm ngặt/
Bạch Quân[t9]
*Không phải đã trưa rồi sao,tại sao không về*/khó chịu/
Sau một hồi hắn đành với lấy chiếc đt trước mắt,nhắn tin cho cậu
Vừa mở hắn đã nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ cũng như những lời nhắn của cậu
Không biết từ đâu,trong lòng hắn dâng lên cảm giác mất mát khó chịu
Bạch Quân[t9]
Ha~ gì mà sẽ từ bỏ chứ
Bạch Quân[t9]
Cậu ta còn chẵn xa mình được quá 1 ngày/tự đắc/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play