Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tán Em Khó Đến Vậy Sao?

1. Nhớ Lại Quá Khứ.

Tác Giả.
Tác Giả.
Đây là bộ truyện đầu tiên tui làm cũng có phần sai sót nên mọi người thông cảm nhee
Tác Giả.
Tác Giả.
" " : Suy nghĩ của nhân vật. 📲 : Nhân vật điện cho nhau. 💬 : Nhân vật nhắn tin cho nhau. / : Hành động + Biểu cảm của nhân vật.
Tác Giả.
Tác Giả.
Mọi người lưu ý trước khi vào đọc nhaa
Tác Giả.
Tác Giả.
Còn bây giờ vào truyện thôii
.
Trương Nguyệt Hân, một cô gái xuất thân từ trong một gia tộc rất lớn có thể nói rất giàu có và tai tiếng, cha của cô có một công ty đứng no.1 thế giới mang tên Trương Thị. Có thể nói từ khi sinh ra cô đã được thừa thưởng rất nhiều.
Cô có hai người bạn, gia thế không kém cỏi hơn thua gì cô, nhưng lại là những người chơi rất thân với cô từ khi còn nhỏ. Có thể nói cả 3 bên gia đình đều rất thân với nhau.
Cô có một người bạn thân có thể gọi là đồng hành cùng cô từ nhỏ cho đến năm cô 10 tuổi là Nguyễn Vỹ Quân, cô và cậu bạn đó chơi rất thân nhưng đến năm 10 tuổi thì ba mẹ của Vỹ Quân lại phải chuyển sang Mĩ để sinh sống nên cậu cũng phải đi cùng với ba mẹ sang đó
Trước khi đi cậu còn nén lại dặn dò với cô.
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Quân Quân, chừng nào cậu mới trở về?
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Mình sẽ quay trở về nhanh thôi, Hân Hân
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Cậu có chờ mình được không?
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Mình chờ được!
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Dù có chờ đến bao lâu
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Mình cũng sẽ chờ cậu quay trở về!
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Hân Hân, mình muốn nói với cậu một chuyện
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Cậu cứ việc nói đi!
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Khi mình quay trở về
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Mình hứa sẽ sang hỏi cưới và kết hôn với cậu!
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Cậu chịu chứ?
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Cậu nói thật sao?
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Mình nói thật đó, Hân Hân
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Được thôi, cậu phải hứa đó
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Mình hứa, vì cậu
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Được
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Giờ mình phải đi rồi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Hân Hân ở lại nhớ phải chăm sóc bản thân nhiều đó biết chưa
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Không được để bản thân bệnh, nếu trong suốt mấy năm sau, cậu buồn hay cậu nhớ tới mình
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Chỉ cần nhìn vào chiếc vòng tay này.
Vỹ Quân chỉ vào vòng tay đôi mà cả hai đã đeo.
Nó có thể là một món quà kỉ niệm của cô và cậu đã dành cho nhau, sau này có là bao lâu thì cô và cậu vẫn mãi không quên
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Tạm biệt Hân Hân, mình phải đi đây
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Cậu hứa là nhớ phải quay về đó
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Mình biết rồi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Hân Hân cũng phải nhớ chăm sóc bản thân thật kĩ đó
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Được, Hân Hân nhớ rất rõ
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Tạm biệt Hân Hân.
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Vỹ Quân, tạm biệt cậu
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Nguyễn Vỹ Quân_10 tuổi
Vỹ Quân sẽ rất nhớ Hân Hân lắm
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Trương Nguyệt Hân_10 tuổi
Hân Hân cũng sẽ rất nhớ Vỹ Quân nữa
Nói xong Vỹ Quân và Nguyệt Hân vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi Vỹ Quân cũng rời đi theo ba mẹ
Đâu ai biết được, Nguyệt Hân đã đứng ở đó và khóc rất nhiều, cô được mẹ ôm vào lòng vỗ về. Ba của cô đứng cạnh bên cũng buồn lòng mà đứng nhìn
Quay lại với hiện tại.
Bây giờ cô đã là một cô gái mang một nhan sắc vạn người mê, rất xinh đẹp và cô còn được người khác khen ngợi rất nhiều.
Bây giờ cô đã 18 tuổi rồi, món quà kỉ niệm là chiếc vòng đó cô vẫn còn đeo trên tay, có thể là cô trân trọng món quà đó lắm
Sáng.
Cô thức dậy, đi vscn như mọi thường lệ, lại xuống nhà ăn sáng như mọi khi.
Cô bước vào bàn ăn, ngồi vào ghế những món trên bàn đều do một tay mẹ cô làm. Nhìn những món ăn đó rất ngon
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Phải rồi con gái
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Dạ?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Có chuyện gì thế mẹ? /ngạc nhiên/
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Con vẫn luôn mang theo bên mình chiếc vòng đó sao?
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Mẹ thấy nó cũ kĩ lắm rồi
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Sao không cất đi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Không được đâu mẹ ạ
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Chiếc vòng tay này, nó quan trọng với một người đối với con
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Thằng bé Vỹ Quân đó sao?
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Mẹ tưởng con đã quên nó từ khi nào rồi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Cậu ta quan trọng với con như vậy, làm sao mà con có thể quên được chứ
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Với lại con cũng sẽ không cất chiếc vòng này đi đâu
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Được rồi, mẹ hiểu
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Mẹ sẽ không kêu con cất nó đi nữa
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Dạ vâng
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Hôm nay con ở nhà một mình nhé, ba mẹ có việc bận nên chắc tháng sau mới về
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Hôm nay vừa đầu tháng luôn đấy mẹ
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Sao mẹ với ba đi sớm thế?
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Không biết nữa, ba con bảo chọn ngay đầu tháng đi luôn
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Ba có lẽ là một người rất vội vàng
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Ba con tính tình đã như vậy rồi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Vậy thì ba với mẹ định chừng nào mới đi?
Mẹ (nu9)
Mẹ (nu9)
Tối hôm nay, mẹ với ba đi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Dạ vângg
Có thể cô đang vui trong lòng vì cuối cùng cũng được ở một mình
Không phải một mình cô mà là cô cũng sẽ rủ hai cô bạn của mình sang nhà chơi và ở với mình
Lâu lâu mới được một lần như thế ai mà chả muốn bỏ lỡ nó chứ
.

2. Ep 2

Chiều
Cô vào nhóm messenger riêng của cả 3.
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
💬 : Ê, có tin vui cho bọn mày nè.
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
💬 : Tin gì mà vui dữ vậy?
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
💬 : Nghe hồi hộp vậy má
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
💬 : Tối nay ba mẹ tao đi đâu ý nhưng mà nghe nói là tháng sau mới về
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
💬 : Nên tao mới rủ bọn mày qua nhà tao chơi với ở luôn
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
💬 : Nghe đã vậy mày
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
💬 : Đợi tao sửa soạn đồ đạc rồi qua mày luôn nha
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
💬 : Oke oke, cứ thoải mái, còn lâu mà
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
💬 : Được rồi, tao cũng đi sửa soạn
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
💬 : Nào tao với Hạ Vi qua, tao điện cho mày
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
💬 : Oke
Nhắn xong, cô liền nằm dài ra giường.
Cô giơ tay lên trước mặt, cứ ngắm nhìn chiếc vòng tay đấy
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Vỹ Quân, chừng nào cậu mới chịu về đây?
Trong đầu cô cứ luôn đặt câu hỏi đó, cô vẫn không hiểu sao, cậu vẫn chưa chịu về với cô
Có khi nào lời hứa năm đó của cậu là lời nói dối chỉ để rời xa cô thật nhanh hay không?
Không đâu, cô không tin, có thể là cậu ấy còn bận việc gì bên Mĩ nên có thể chưa về kịp
Mấy tiếng sau, cô nhận được một cuộc gọi, cô cầm lên thì mới biết là của Yến Linh
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
📲 : Hân ơi, bọn tao đến rồi, xuống mở cửa đón đi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
📲 : Được rồi, bọn mày đợi tao xuống liền
Nói xong, cô cúp máy rồi liền chạy xuống nhà mở cửa, xong thì lại chạy ra tới cổng nhà
Mở cổng xong, cô liền chạy đến ôm lấy hai cô bạn thân
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Nhớ bọn mày quá đii
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Trời con này làm như 100 năm chưa gặp vậy
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Trời có sao, nhớ bọn mày dữ lắm rồii
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Bọn này cũng nhớ mày nữaa
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Thôi để xe bác quản gia tao đem vào cho, bọn mày vào nhà đi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Để tao dẫn vào
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Rồi rồi, đi thôi
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Oke, đợi tao với
Cô dẫn hai cô bạn của mình vào nhà.
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Woaaa
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Nhà của mày đẹp dữ vậy
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Công nhận là khác hơn lúc trước luôn
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Có gì đâu trời, bọn mày cứ tự nhiên
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Mà ba mẹ mày đâu rồi Hân?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Ba mẹ tao hả?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Đi đâu ở ngoài rồi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Nên còn một mình tao ở nhà
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Sướng dữ ta
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Chứ sao nữa
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Thôi nè, chúng mày ngồi xuống đi để tao xuống bếp tìm gì đó cho ăn
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Ý hay đó
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Sáng giờ tao cũng chưa ăn gì
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Tao cũng vậy
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Bị bệnh làm biếng ăn mất rồi
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Có vụ làm biếng ăn nữa hả
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Tất nhiên rồii
Hai người bạn ở đó nói chuyện, cô thì xuống bếp tìm gì đó
Một lúc sau cô bưng ra một đống đồ ăn vặt. Hai cô bạn nhìn khá ngạc nhiên.
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Trời?
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Nhà mày nhiều đồ ăn vặt vậy Hân
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Mày lén mua à?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Trời, tao mua cả đống về cất
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Lâu lâu mới ăn
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Chứ đâu có ăn hoài đâu
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Tại có bọn mày nên tao mới đem ra hết đó
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Trời, chắc no bể bụng
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Mày sợ nữa, cứ việc ăn tự nhiên thôi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Thoải mái đi nào
Hạ Vi và Yến Linh cũng thoải mái lại ăn uống cùng cô, loay hoay một lúc Hạ Vi mới để ý trên tay cô có đeo một chiếc vòng
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
À mà này Hân
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Sao đấy? Có chuyện gì
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Tao hỏi mày một chuyện nha?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Ừ, mày cứ việc hỏi đi
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Mày vẫn còn giữ chiếc vòng đó sao?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
...
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Còn..
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Tao nghĩ chắc hẳn mày nhớ nó lắm rồi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Nhớ chứ..
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Không nhớ sao được
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Cậu ấy còn bảo với tao lúc nhớ cậu ấy hãy luôn nhìn tới chiếc vòng tay này
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Nó là một món quà kỉ niệm của tao và cậu ấy, ai cũng có một chiếc
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Đây là lý do tao không muốn gỡ nó ra
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Được rồi, Hân Hân
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Tao hiểu mà
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Mày cũng đừng buồn, bây giờ có bọn tao ở đây rồi
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Bọn tao sẽ chăm sóc mày thật tốt
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Đúng vậy, lo phần của Vỹ Quân thay nó
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Tao cảm ơn bọn mày
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Bọn mày là những đứa tốt nhất mà tao chơi chung
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Nếu mà lúc đó không gặp được bọn mày, tao cũng không biết nên kết thân với ai luôn
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Ngốc quá, bọn mình vẫn là bạn, bọn này sẽ không rời xa nhau
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Oke chứ??
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Được
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Được
Cả đám ôm nhau thắm thiết
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Ê mà bọn mày
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Vì tối hôm nay ba mẹ của con Hân đi thì bọn mình đến bar chơi
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Bar à, nghe vui đó
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Mày thấy sao?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Được, bọn mày đi thì tao đi
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Rồi rồi, tán thành vậy nha
Ba cô nàng đã tán thành với nhau tối nay địa điểm đi sẽ là quán Bar
Nói chuyện, đùa giỡn với nhau một hồi cũng tới tối
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Tối rồi, đi lên phòng thay đồ thôi
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Đi đi
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Tao đi nữa, đợi tao với
Cả ba người kéo nhau lên phòng của cô để thay đồ
Một lúc sau
Cả 3 bước xuống nhà
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
NovelToon
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
NovelToon
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
NovelToon
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Đứa nào đứa nấy đều đẹp
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Quá khen rồii
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Được rồi đi thôi nào bây.
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Quản gia bảo nói với tao xe đang đợi trước cổng
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Chỉ chờ bọn mình ra thôi
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Ồ, tao tưởng tự lái chứ
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Tao cũng định lái rồi nhưng thôi
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Thôi không sao, đi nào.
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Có người đón người đưa là đỡ rồi
Ba nàng cùng đi ra trước cổng, lên xe rồi tài xế cũng xuất phát.
.

3. Ep 3

Đến quán Bar, cả đám đi vào trong.
Có thể là họ vẫn chưa biết những chuyện sắp xảy ra đến với họ
Vào quán.
Bạch Ái_Airis
Bạch Ái_Airis
Ồ, xin chào các bé đẹp
Bạch Ái_Airis
Bạch Ái_Airis
Hôm nay lại tới chỗ chị chơi nữa à?
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Chị Ái, tất nhiên rồi, bọn em lại đến
Bạch Ái_Airis
Bạch Ái_Airis
Mấy bé đến là chị mừng rồi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Vâng, bar vẫn hoạt động như cũ chị nhỉ?
Bạch Ái_Airis
Bạch Ái_Airis
Đúng vậy, nhưng chị đang tu sửa lại một số chỗ
Bạch Ái_Airis
Bạch Ái_Airis
Có thể là mất khá lâu
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Vậy thì chắc sẽ ổn thôi
Bạch Ái_Airis
Bạch Ái_Airis
Đúng rồi, hôm nay chị tiếp bọn em
Bạch Ái_Airis
Bạch Ái_Airis
Nên bọn em cứ vào ghế ngồi đi
Bạch Ái_Airis
Bạch Ái_Airis
Uống gì kêu mấy anh phục vụ làm nhé?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Vâng ạ, cảm ơn chị
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Vất vả cho chị nhiều rồi /ngồi xuống ghế/
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
/ngồi theo/
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
/ngồi theo/
Đang ngồi uống tự nhiên thì từ đâu đến có một tiếng cãi cọ trong Bar
Đó là một giọng nói của một cô gái và một người đàn ông.
...
...
Này em gái, em có muốn đi chơi chung với anh không?
...
...
Anh sẽ dẫn em gái đi
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Bỏ tôi ra, anh bị khùng à?
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Người ta từ chối rồi
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Anh còn níu kéo làm gì /hất tay/
...
...
Sao em gái nóng tính thế, được anh đây rủ đi chơi là mừng lắm rồi
...
...
Có cơ hội mà không biết nắm bắt /kéo tay cô lại/
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Bỏ ra, đừng có đụng vào người tôi!!
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
/đẩy tên đó ra/
...
...
/bị đẩy ngã xuống/
...
...
Con khốn chết tiệt!
...
...
Mày dám láo với tao?!
...
...
/đứng dậy/
...
...
Tao sẽ cho mày một trận để cho mày biết /giơ tay lên/
Tên người đàn ông đó định đánh cô ấy thì đã bị một bàn tay cản lại và hất đi
Hất xong, cô nàng đó lại tặng cho tên đàn ông đấy một cái tát rất mạnh bạo
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Cho chừa nhé?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Để tôi xem cái loại người như anh có còn muốn đấm ai nữa không?
Mọi người trong Bar có vẻ rất ngạc nhiên và bất ngờ.
Cô gái đó cũng rất ngạc nhiên nhiều, đi đến bên cạnh cô liền cảm ơn
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
E..Emm cảm ơn chị!
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Cảm ơn chị đã giúp em
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Không thì em chắc chết tại đây với người đàn ông này luôn rồi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Không sao đâu em, cứ mạnh mẽ lên mà chống lại
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Mấy loại người như này thiếu hơi gái lắm rồi nên mới tìm đến đây
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Chị có thể cho em biết tên của chị được không ạ?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Được, chị tên là Trương Nguyệt Hân.
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
"Tên đẹp quá, ít khi ai mình thấy có tên đẹp như vậy"
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Vâng ạ, còn em tên là Vũ Uyên Thi, rất vui được gặp chị, mong được làm quen và được chị giúp đỡ nhiều hơn ạa
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Được thôi
Đang nói chuyện vui vẻ thì hai cô bạn của cô chạy đến
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Hân Hân!
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Mày có sao không?
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Có bị gì không?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Không, không saoo
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Thằng đó bị tao đấm cho vỡ mồm rồi
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Không dám lằng nhằng nữa đâu
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Vậy thì tốt rồi.
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Tốt quá không sao
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Còn con bé này là ai thế Hân Hân?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Con bé này bị thằng đàn bà kia đụng chạm đến
Dương Hạ Vi
Dương Hạ Vi
Ồ, nhìn ngoan hiền thế
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Vâng..
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Chào mấy chị ạ
Tô Yến Linh
Tô Yến Linh
Xinh quá này, mỗi tội là hiền quá nên dễ bị ăn hiếp phải không?
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Không hẳn đâu, tại hôm nay em đến gặp chị Airis nên có điều hơi mệt nên mới vậy thôi ạ
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Airis sao?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Chắc hẳn chị ta quen biết nhiều người lắm
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Vâng ạ
Một lúc sau cánh cửa Bar tự động mở ra, một chàng trai bước vào với chiều cao m8 của mình.
Kèm theo đó đi cùng là một người vệ sĩ cũng cao ráo giống anh ta
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
Uyên Thi!!
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Anh haii
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
Anh nghe em bị ai đó đụng chạm gì tới anh mày liền phóng xe lại liền.
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
/ngó xui ngó dọc/
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
Từ đã? Thằng đó đâu rồi?
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
Không có ở đây sao?
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Anh hai đến chậm quá rồii
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Chị xinh đẹp kia đã cứu em khỏi tên đó /chỉ tay về phía cô/
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
/bị chỉ tay/
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Không sao, không có gì hết, miễn là Uyên Thi vẫn còn đang an toàn và bình thường
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
/tiến về phía cô/
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
Cảm ơn cô nhiều nhé, đã cứu con bé Uyên Thi nhà tôi khỏi rắc rối
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
Vì cô có công nên ngày mai tôi và Uyên Thi có thể mời cô đi ăn để đáp công được chứ?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Ồ, không cần phải nhiệt tình vậy đâu
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Tôi cũng cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng tôi hiện tại không cần thiết cho lắm.
Vũ Minh Khải
Vũ Minh Khải
Không cần thiết? Ý của cô là sao?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Lòng tốt của anh quá lớn nên tôi cũng không dám nhận
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Với lại cũng chưa cần thiết
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Không sao không sao đâu ạ
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Vậy thì em với anh em có thể mời chị hôm khác
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Ồ, được thôi
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Vậy chị có thể cho em xin sđt của chị được không ạa?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Được chứ, nếu bé đẹp muốn chị sẵn lòng
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
/đưa điện thoại cho cô/
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
/nhập số vào điện thoại/
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Đây nhé, chị gửi bé đẹp
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Oaaa, em sẽ dùng nó để gọi chị mỗi ngàyy
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Không biết có làm phiền chị không ạ?
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Không đâu, chị rảnh lắm
Trương Nguyệt Hân
Trương Nguyệt Hân
Em yên tâm
Vũ Uyên Thi
Vũ Uyên Thi
Vâng ạa
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play