[ Phần II ] Tạm Biệt Nắng, Tôi Sẽ Về Cùng Mưa
Chương 1: Khởi đầu mới
[ Tạm Biệt Nắng, Tôi Sẽ Về Cùng Mưa ]
Tác giả: Diary
Xin chào các bạn, đọc giả yêu dấu của tôi.
Tác giả: Diary
Sau gần 2 tháng trời, cuối cùng tôi đã trở lại rồi đây.
Tác giả: Diary
Cùng với ý tưởng, nhiệt huyết và ngòi bút đang chờ được khai giấy.
Tác giả: Diary
Phần này tuy cốt truyện đều được tôi xây dựng sẵn, nhưng diễn biến thì không.
Tác giả: Diary
Cho nên cái kết ra sao, có vẻ tôi sẽ cùng các bạn đi đến cuối chặng đường mới biết được.
Tác giả: Diary
Truyện không hay, cũng chẳng có gì nổi bật.
Tác giả: Diary
Cho nên nếu nó thật sự dở tệ và không hợp gu với các bạn, thật xin lỗi.
Tác giả: Diary
Giờ thì bắt đầu câu chuyện của chúng ta thôi.
Tác giả: Diary
Bọn họ đều đã chờ rồi.
Lý Tiểu Thanh
Chúng tôi đều đang chờ.
[ Chương 1: Khởi đầu mới ]
-----------------------------
Sáng sớm, bình minh khẽ rẽ lá chiếu từng tia nắng sớm vào vách tường, qua những ô cửa sổ.
Tấm kính trong suốt còn đọng hơi sương lại thêm phần óng ánh của nắng mặt trời.
Rạng đông để lại những vệt dài, nhẹ nhàng như có chủ ý chiếu lên khuôn mặt thanh tú của người trong phòng.
Mí mắt cô khẽ chút động đậy, rồi mơ hồ mở mắt ra.
Tiếng thở nhịp nhàng vang lên bên tai, ánh mắt còn vương ngái ngủ của cô chuyển sang bên cạnh.
Đập vào trước mắt cô là một khuôn mặt điển trai, khuôn mặt của một con sói hoang còn vương giấc ngủ.
Chợt một cảm giác nhẹ nhàng dâng lên trong lòng cô, như một điều may mắn.
Lý Tiểu Thanh
*Anh ta thật sự rất đẹp trai.*
Cô xấu hổ vì ý nghĩ vừa rồi của mình, cố đưa một tay lên che nửa gương mặt lại.
Nhưng rồi cô nhận ra cả hai cánh tay của mình đều đanh vòng qua người anh, bị ép chặt.
Khuôn mặt cô đỏ ưng vì xấu hổ, nhưng không chỉ xấu hổ vì hành động ái muội ấy.
Lý Tiểu Thanh
*Mình và anh ta...*
Lý Tiểu Thanh
*Đã ôm nhau cả đêm như vậy sao?*
Cô mím môi, cố kiềm nén sự ngượng ngùng, rồi hắt hơi ra một tiếng.
Dù rất nhẹ, nhưng lại dễ dàng đánh thức con sói bên cạnh tỉnh dậy.
Anh vừa mở mắt không khí trong phòng cũng liền theo đuổi, như vừa phá vỡ sự ngượng ngịu kì quái kia.
Khương Chấn (Jack)
/Nheo mắt/
Khương Chấn (Jack)
Chào buổi sáng.
Cô không nhịn nổi, dùng một tay đẩy anh ra, sau đó liền ngồi bật dậy.
Lý Tiểu Thanh
*Không thể để anh ta biết được.*
Lý Tiểu Thanh
*Nếu không nhất định trêu chọc mình.*
Trái lại với những suy nghĩ rối ren của cô, phản ứng của anh có phần chậm chạp.
Khương Chấn (Jack)
/Ngồi dậy/
Khương Chấn (Jack)
Làm gì thế?
Khương Chấn (Jack)
Khi người khác chào, em nên chào lại mới phải chứ.
Cô ho khan một tiếng, cố lấy lại giọng tự nhiên như mọi ngày.
Lý Tiểu Thanh
C- Chào buổi sáng.
Khương Chấn (Jack)
/Tủm tỉm/
Khương Chấn (Jack)
Ngủ ngon thật đấy.
Khương Chấn (Jack)
Lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy.
Khương Chấn (Jack)
Chắc hẳn là vì được ngủ cùng em.
Chương 2: Khởi đầu mới (2)
Cô sắp phát điên lên vì xấu hổ rồi, Tiểu Thanh vờ đứng dậy xếp chăn gối để cho qua chuyện.
Lý Tiểu Thanh
Này, thôi nói mấy chuyện lảm nhảm đi.
Anh cười tủm tỉm, sau đó cũng đứng dậy xếp chăn gối giúp cô.
Khương Chấn (Jack)
Được rồi, đùa em một chút thôi.
Khương Chấn (Jack)
Công nhận tối qua...
Nghe đến từ 'tối qua' này làm cô sởn cả gai ốc, như vừa nhớ tới một kí ức.
"Tiểu Thanh, gọi tên tôi đi..."
Cả khuôn mặt cô phút chốc đỏ như trái cà chua bi, cả cánh tay đang xếp chăn cũng bị khựng lại.
Tiểu Thanh cố đưa tay lên làm dịu khuôn mặt đang nóng ran của mình.
Lý Tiểu Thanh
*Trời ạ...Không thể nào...*
Lý Tiểu Thanh
*Anh ta định nói về nụ hôn lúc đó ư?*
Lý Tiểu Thanh
*A....Xấu hổ chết mất...*
Lý Tiểu Thanh
*Cớ gì mà lúc đó mình lại để yên cơ chứ?*
Trái lại với dự định của cô, vẻ mặt anh thản nhiên chẳng có gì là vẻ đùa cợt.
Khương Chấn (Jack)
/Gấp chăn/
Khương Chấn (Jack)
Công nhận tối qua trời mưa to thật đấy nhỉ?
Cô nghệt mặt ra, như chưa định thần lại mà về với hiện thực.
Khương Chấn (Jack)
Chứ em nghĩ tôi định nói gì?
Lý Tiểu Thanh
Có gì đâu, chỉ là...
Cô làu bàu trong miệng, sau liền khoanh tay muốn né ánh mắt anh.
Lý Tiểu Thanh
Còn tưởng anh tính trêu chọc tôi 'chuyện gì đó'.
Khương Chấn (Jack)
/Cười khẩy/
Khương Chấn (Jack)
Hả? Chuyện gì mới được chứ?
Khương Chấn (Jack)
Tôi đâu có hâm mà chọc em chửi.
Khương Chấn (Jack)
Mới sáng ra mà, làm gì tôi lại lên cơn như thế.
Cô nhận ra mặt mình có hơi sượng lại, pha chút vẻ hụt hẫng thất vọng.
Lý Tiểu Thanh
*Sao? Hụt hẫng ư?*
Lý Tiểu Thanh
*Mình có mong chờ gì đâu mà hụt hẫng?*
Cô mím môi, có chút không vui mà tiếp tục xếp chăn gối.
Lý Tiểu Thanh
À, thế được rồi.
Lý Tiểu Thanh
Cũng tốt, tôi chẳng muốn gặp rắc rối đâu.
Khương Chấn (Jack)
/Nhíu mày/
Khương Chấn (Jack)
Sao tự dưng sáng nay em nói chuyện kỳ lạ vậy?
Cô cố rặn ra một nụ cười, xua tay tỏ ý không có gì.
Lý Tiểu Thanh
Có gì đâu, chắc anh lại nghĩ nhiều rồi.
Lý Tiểu Thanh
Này, chắc bà cụ cũng đang chờ đấy.
Anh gật đầu, đứng dậy ra ngoài mở cửa phòng quan sát xung quanh.
Khương Chấn (Jack)
Thôn quê ở đây trời sáng rồi vẫn có vẻ râm ran quá nhỉ?
Lý Tiểu Thanh
Là chuyện thường tình thôi.
Lý Tiểu Thanh
Sao vậy? Thiếu gia là anh không quen nổi à?
Cô nhận lại một ánh nhìn khinh khỉnh của anh, rất nhanh liền cảm thấy chán ghét.
Khương Chấn (Jack)
/Hất cằm/
Khương Chấn (Jack)
Em nghĩ tôi là loại người gì?
Khương Chấn (Jack)
Thiếu gia công tử bột à?
Khương Chấn (Jack)
/Chống nạnh/
Khương Chấn (Jack)
Bảo làm gì tôi cũng chịu khổ được hết đấy.
Đúng lúc tiếng bà cụ vang lên từ phía gian phòng khách, khiến cô giật mình xoay lưng lại.
Lý Tiểu Thanh
A...Là bà ạ?
Cụ Bà
Này, tôi vừa nghe cậu nói gì đấy?
Cụ Bà
Bảo làm gì cũng được hết đúng không?
Khương Chấn (Jack)
/Ngây người/
Khương Chấn (Jack)
Ơ...Dạ?
Lý Tiểu Thanh
Sao vậy? Tính nuốt lời à?
Cụ Bà
Cô cậu đi đường xa như vậy, lại còn rất trẻ.
Cụ Bà
Hẳn trong tay cũng không có nhiều kinh phí phải không?
Lý Tiểu Thanh
Chính xác thì trong tay cháu giờ không có một đồng đấy ạ.
Lý Tiểu Thanh
Nhưng anh ta thì có.
Cụ Bà
Thế này, ta miễn tiền phòng cho hai cháu.
Cụ Bà
Nhưng bù lại cô cậu phải dọn dẹp nhà cho cụ.
Lý Tiểu Thanh
/Nhướng mày/
Lý Tiểu Thanh
*Ể? Một đề nghị không tồi nhỉ*
Lý Tiểu Thanh
Được lắm, cháu đồng ý.
Anh vội đưa tay ra ngăn cô lại.
Khương Chấn (Jack)
Làm gì vậy?
Khương Chấn (Jack)
Định để tôi mất mặt sao?
Chương 3: Mâu thuẫn
Cô còn chưa hiểu ý, đã thấy anh một mực muốn lôi ví ra.
Lý Tiểu Thanh
Hả? Mất mặt gì chứ?
Lý Tiểu Thanh
Chúng ta lao động trả tiền phòng, có gì là mất mặt?
Khương Chấn (Jack)
/Hằm hằm/
Khương Chấn (Jack)
Lại dám để cô gái của mình đi lau dọn trả tiền như thế...
Khương Chấn (Jack)
Lòng tự trọng của tôi không cho phép.
Lý Tiểu Thanh
Nói vậy tôi thì không có lòng tự trọng sao?
Lý Tiểu Thanh
Cứ để anh cái gì cũng trả tiền như vậy, tôi vô dụng đến thế à?
Lý Tiểu Thanh
Chí ít tiền phòng này cũng là tôi tự mình lao động để trả.
Lý Tiểu Thanh
Tuyệt đối không có chuyện mất mặt.
Anh bị lấn át trước khẩu khí của cô, bàn tay đang muốn lôi ví ra cũng khựng lại.
Khương Chấn (Jack)
Nhưng mà...
Cụ Bà
Thôi đi, không có nhưng nhị gì hết.
Cụ Bà
Cứ làm theo như vợ cậu bảo đi.
Cụ Bà
Cậu có trả tiền cụ cũng không nhận.
Anh bị đưa vào thế khó xử, đối mặt với ánh nhìn quả quyết của hai người phụ nữ này cũng đành bỏ cuộc.
Khương Chấn (Jack)
/Thở dài/
Khương Chấn (Jack)
Thôi được rồi.
Cô trở nên vui vẻ, lập tức hăng hái đến chỗ bà cụ đang ngồi mà xăn tay áo lên.
Lý Tiểu Thanh
Thưa cụ, cháu có thể tìm dụng cụ dọn dẹp ở đâu ạ?
Cụ Bà
Đều ở trong kho phía sau nhà.
Cụ Bà
Có hơi cũ chút, nhưng nếu dùng cẩn thận là sẽ sạch thôi.
Lý Tiểu Thanh
Vậy được rồi, cháu cảm ơn bà.
Cô một mạch tiến ra khỏi nhà chính, đi tìm dụng cụ trong kho phía sau nhà.
Đám cỏ khô tối qua trong cơn bão đã dính đầy trên dép cô.
Khiến chân cô nộm nên những cảm giác khó chịu.
Lý Tiểu Thanh
Kho sau nhà hả...
Lý Tiểu Thanh
A, đằng kia.
Anh có chút lười nhác đi theo từ phía sau, còn đang làu bàu gì đó trong miệng.
Khương Chấn (Jack)
Thật tình...
Nghe thấy tiếng làu bàu của anh cứ vang lên không ngừng, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa mà quay phắt lại.
Lý Tiểu Thanh
Thôi đủ rồi đấy!
Lý Tiểu Thanh
Nếu anh thấy phiền đến vậy thì cứ vào trong nhà chờ đi.
Lý Tiểu Thanh
Tôi sẽ làm một mình.
Lý Tiểu Thanh
Chẳng cần đến lượt anh giúp đâu, cho nên đừng có làu bàu như vậy.
Anh có chút bất ngờ, không nghĩ cô sẽ tức giận như vậy.
Khương Chấn (Jack)
/Giơ tay/
Khương Chấn (Jack)
Xin lỗi, xin lỗi mà.
Khương Chấn (Jack)
Lý ra tôi không nên than phiền như vậy.
Khương Chấn (Jack)
Mà...Cũng không phải tôi thấy phiền đâu.
Khương Chấn (Jack)
Chỉ là tôi cảm thấy để em dọn dẹp vậy là không cần thiết thôi.
Khương Chấn (Jack)
Thì...Thay vào đó tôi có thể trả tiền là xong mà.
Khương Chấn (Jack)
Để cô gái của mình làm việc trả tiền phòng như vậy, tôi không nỡ chút nào.
Khương Chấn (Jack)
Cho nên mới khó chịu.
Khương Chấn (Jack)
Là phiền muộn đấy, tuyệt đối không phải phiền phức đâu.
Tâm trạng cô dịu xuống đôi chút, song lại vì cớ gì mà nhớ đến chuyện khác.
"Lại dám để cô gái của mình đi lau dọn trả tiền như thế..."
"Hả? Chuyện gì mới được chứ?"
Lý Tiểu Thanh
*Có phải vì nụ hôn lúc đó mà Khương Chấn nói mình là cô gái của anh ta không?*
Lý Tiểu Thanh
*Nhưng tại sao? Tại sao khi mình hỏi lại làm ra vẻ như chưa có chuyện gì?*
Lý Tiểu Thanh
*Có phải cô gái nào của anh ta đều được hôn như thế không?*
Lý Tiểu Thanh
*Cảm giác này...Thật khó chịu.*
Lý Tiểu Thanh
*Không lẽ khi hôn bất cứ ai khác xong anh ta đều xem như chưa có chuyện gì như thế sao?*
Lý Tiểu Thanh
*Như vậy mình có chút nghĩa lý gì với anh ta không?*
Cô hậm hực, không buồn đáp lời anh mà đi tới phía nhà kho.
Lý Tiểu Thanh
Tôi không phải cô gái của anh, đừng mở miệng nói những câu như thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play