Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kế Hoạch Tạo Thần

Chương 1: Cái chết của ông nội

Trương Xuân Thu hay còn được người dân trong làng gọi là Thu Chột, sở dĩ hắn có cái tên này thì từ lúc ngày hắn chào đời cũng là ngày mưa tầm tã, sấm chớp đánh "đùng đùng" vang dội tứ phía, mẹ hắn la hét, thở dài nằm trên một chiếc chiếu dài gấp khúc thở liên tục khi cố hạ sinh hắn.

Lúc mẹ Trương Xuân Thu lâm bồn cũng là lúc trời "quang ráo" mây tạnh. Mưa dứt kéo theo những cơn gió lạnh cũng như những đốm mây đen âm u và cũng không chào hỏi mà kéo mẹ hắn đi. Cha hắn thì là lính đặc công, một lần thực hiện nhiệm vụ vô tình đạp trúng mìn mà bỏ mạng, đen thay cũng là lúc mẹ hắn mang thai. Từ khi hắn ra đời mắt trái của hắn đã có dấu hiệu "đục thuỷ tinh thể" không thể nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn bằng mắt phải, cái tên Thu Chột cũng được sinh ra từ đấy.

Cha mất, mẹ cũng nối gót theo. Hắn chỉ còn duy nhất một người thân là ông nội sống trong một căn nhà lá được phủ phía trên là những "mảng" rơm mỏng tẹt, những miếng gạch đã có dấu hiệu tuổi tác, có nơi còn nứt ra một vết dài. Chiếc ghế mà ông hắn hay nằm lên cũng đã có tiếng kêu "kèo kẹt" nghe rất nhức đầu, vì hắn biết mỗi khi tiếng kêu ấy vang lên cũng là lúc mà ông nội hắn chìm vào giấc ngủ nên hắn hay chui rúc lên người ông mà đắm chìm theo.

Cuộc sống bình yên không kéo dài được bao lâu, chuẩn bị là sinh viên năm nhất, ông nội Trương Xuân Thu đã ngoài bảy mươi tuổi, da dẻ đã có dấu hiệu chảy xệ, những vết chai tay vì lao động quanh năm, những mảnh da như muốn bị xé toạt bởi nhiễm trùng thì vào một đêm nọ ông Trương Xuân Thu mới kéo hắn ngồi xuống mà thủ thỉ: "Cháu ở đây một vài ngày, có đói thì lấy thức ăn ông nấu ở dưới mà hầm lại, ông phải lên thành phố một vài ngày".

Biết ông nội có chuyện gấp Trương Xuân Thu cũng hiểu chuyện không nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, ông nội Trương Xuân Thu đã lên đường. Không có ông cuộc sống của Trương Xuân Thu chả thay đổi là bao, sáng sớm hắn cùng những đứa trẻ trong làng vui chơi chạy nhảy đến trưa thì về lấy đồ ăn mà ông hắn chuẩn bị để mà nhâm nhi. Chiều đến, hắn cùng mọi người trong làng ra phụ nhau gặt lúa, ai trong làng cũng đều thương hắn cả, nói hắn là một đứa trẻ hiểu chuyện nên trả công cho hắn củ khoai, cái bánh.

Hôm nay trôi qua, mai cũng vậy, rồi mốt cũng vậy, ngày kia cũng vậy rồi lại một tuần trôi qua ông hắn cũng chưa thấy về. Hắn lo lắng, bứt rứt trong lòng vì nhớ ông, hắn nhớ đến buồn, hắn nhớ đến khóc. Nhưng vì lời hứa với ông nội "là nam nhi đừng bao giờ khóc". Nên hắn cũng ráng mà nuốt nước mắt.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân chạy dồn dập kèm theo tiếng gọi lớn tên hắn. Trương Xuân Thu giật mình ngồi dậy chạy ra mở cửa. Trước mặt hắn lúc này là A Lý một người dân trong làng phụ trách việc vớt rác và vệ sinh sông hồ.

Trương Xuân Thu hỏi: "Canh ba có chuyện gì mà anh chạy tức tốc như bị ma rượt vậy?".

A Lý vẫn còn thở hổn hểnh không nói ra hơi đáp: "Ông nội... ông nội chú mày... chết rồi!".

Như không tin được những gì mình nghe Trương Xuân Thu lập tức hối thúc A Lý dẫn đường trong đêm. Băng qua cánh đồng dài "ngao ngán" hắn vẫn cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là lời nói đùa mà A Lý cố tình tạo cùng với đám trẻ trong làng để lừa gạt hắn. Nhưng không, đến nơi thì hắn thấy mọi người đã đứng xung quanh từ đời nào, ai cũng đều cầm trên tay những ngọn đuốc cháy sáng mở đường cho hắn. Có người còn cố trấn an hắn vỗ về hắn, trên mặt đất cách con sông tầm chục bước chân là một thi hài không nhìn rõ mặt, trương phì lên vì ngâm nước nhiều ngày, nước trong cơ thể đang ồ oạt tìm đường ra. Càng đến gần càng nhìn rõ mặt, đúng thật là ông nội của hắn, trên mặt ông có những vết thương chi chít, mũi gần như biến dạng, hai tròng mắt đã không còn nữa. Nhìn thấy cảnh tượng đau thấu tim gan, "gian hài đạo lý" như này thì đố ai mà không chảy nước mắt. Hắn ôm chằm lấy ông nội mà khóc ré lên trong đêm, tiếng khóc lớn đến nổi xé toạt màn đêm.

Làng hắn đang ở thì thuộc đồng bào thiểu số hay nói nôm na là "công nghệ không thể chạm đến" tới cái tủ lạnh hay cái TV còn không có chứ nói gì là camera hay đèn đường. Nên mặc định là ông nội hắn không để ý mà ngã xuống sông thành ra vong mạng, nghe nó rất là vô lý khi trên gương mặt có dấu hiệu bị tấn công, mũi gần như biến dạng và tàn ác hơn là không có tròng mắt. Cú sốc quá lớn khiến Trương Xuân Thu trầm tính hẳn đi, hắn quyết định không làm lớn vụ án này nữa đồng thời cũng quyết định lên thành phố học tập tránh xa khỏi nơi đau thương này. Hắn nhờ trưởng làng đăng ký xin học tại một ký túc xá tại tỉnh Triết Giang - Trung Quốc. Vì có cha làm việc trong quân đội nên Nhà nước cũng như Nhà trường cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn và hứa sẽ tạo ra một ngôi trường thoải mái làm việc và học tập cho hắn.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, ngày Trương Xuân Thu lên thành phố, hắn chào tạm biệt mọi người cùng với ba triệu đồng quyết tâm lên thành phố, rời xa khỏi nơi này nhưng hắn vẫn không biết mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu.

Chương 2: Cuộc sống mới

...Hồi trước chúng ta đã biến đến việc ông của Trương Xuân Thu mất mạng vì bị cho là vô tình rơi xuống hồ. Trương Xuân Thu quyết định không tra cứu việc này nữa và nhất quyết lên thành phố học tập. Vậy lý do vì sao cậu nhất quyết không minh oan cho ông của mình thì vẫn còn là câu hỏi?....

Trương Xuân Thu bắt một chuyến xe khách lên thành phố, vì có kinh nghiệm chèo đèo lội suối đi học nên những vấn đề này chả quá là khó khăn với hắn. Chuyến xe khách chạy bon bon trên đường, dập dìu qua những con dốc ngoằn nghèo rồi dừng lại tại bến đỗ mới. Lần đầu tiên được tiếp xúc với những thứ công nghệ hiện đại trên thành phố khiến hắn há hốc mồm, nào là điện thoại thông minh, xe ô-tô đời mới, máy bay hay những tấm bảng quảng cáo in Led mà hắn chỉ thấy trên sách báo hay qua những lời của những con buôn.

Xuống xe Trương Xuân Thu được những chú xe ôm chạy lại hỏi thăm chào khách, hắn đưa tờ giấy ghi địa chỉ ngôi trường mà hắn sắp theo học, chú xe ôm cũng gật gù đồng ý chở hắn. Trên đường đi chú tài xế biết Trương Xuân Thu là "trai làng lên phố" cho nên có những câu hỏi thăm, dạy dỗ, cũng như giới thiệu cho hắn nhiều thứ thú vị mới hơn. Dừng xe trả tiền, trước mắt hắn là một ngôi trường to lớn có tên là Trường Đại Học Triết Giang, Trương Xuân Thu bị cái không khí "cận nhập học" làm hắn hứng thú, nào là những cô cậu hỏi thăm, chào hỏi, nói chuyện qua lại vui vẻ. Hắn hít thở dài và thầm nghĩ có vẻ như cuộc đời hắn đã có những nét màu hồng dành riêng cho hắn rồi.

Thầy Hiệu Trưởng thì khá dễ tính nên không làm khó gì mấy đã thế còn cho thầy cô dẫn Trương Xuân Thu lên ký túc xá để làm quen với nhiều bạn bè mới. Trước cửa phòng của hắn là số 105, giáo viên mở cửa vào thì bên trong có hai người một to một nhỏ. Cô giáo giới thiệu tên to con là Chấn Quốc Huy còn tên nhỏ con là Đào Quang Bách. Vì có bạn mới nên tụi nó cũng khá là vui còn chạy lại cất hành lý giùm, cô giáo cũng hiểu chuyện nên để cho những người bạn mới này có thời gian làm quen với nhau hơn.

Chấn Quốc Huy đến gần vỗ vai Trương Xuân Thu mà hỏi: "Người anh em này tên gì ấy nhờ?".

Trương Xuân Thu cũng đu theo mà trả lời tên của hắn, bỗng chốc Chấn Quốc Huy cùng với Đào Quang Bách cười ré lên. Chấn Quốc Huy nói thêm: "Con trai mà tên là Xuân Thu trông chả khác gì đàn bà, hahaha!".

Đào Quang Bách cũng thấy thế mà nhả miếng theo: "Người anh em này có con mắt trái màu trắng nhạt, như trong mấy bộ phim bắt ma mà có mấy ông thầy pháp bị mù ấy!".

Trương Xuân Thu chưa kịp biện minh cho con mắt "gần như hỏng của hắn" thì Chấn Quốc Huy nói thêm: "Ở đây tao quen biết rộng lắm, ai đụng vào mày cũng như đụng vào thằng Huy Chó Dại này rồi!".Sau đó là đến tiếng cười ré lên như bị chọc tiết!.

Thoáng mắt đã học kỳ 1 trôi qua, cuộc sống êm đềm của Trương Xuân Thu diễn ra như hắn mong ước, hắn xin làm một chân phục vụ tại quán coffee, sáng đi học còn chiều thì đi làm, hắn chả giao tiếp với ai ngoài hai người bạn cùng phòng nhưng chỉ khi có việc, còn những cuộc vui chơi thì hắn luôn luôn biến mất hay là "tan ca" sớm nhất. Cho đến một ngày trong lúc ngồi học thì hắn nhận được một số lạ gọi đến. Theo quán tính hắn cầm lấy điện thoại quẹt phải và đặt lên tai nghe.

Một giọng nói trầm tính vang lên: "Cậu là Trương Xuân Thu có phải không?".

Trương Xuân Thu đảo mắt xung quanh như đang lo sợ gì đó, quái lạ là từ lúc nghe thấy giọng người đàn ông lạ mặt này thì cơ thể hắn mồ hôi chảy dài như nước, một giọng nói ma mị, trầm lắng đến độ không thấy "vực sâu".

Giọng nói bên đầu giây kia tiếp tục nói: "Ông cậu có phải là Trịnh... Xuân... An hay không?".

Trịnh Xuân Thu đáp lại: "Đúng rồi ạ'.

Người đàn ông ấy nói là phát hiện xác của ông nội Trương Xuân Thu được đào lên cách đây không lâu nên mới tìm cách liên lạc với hắn để hắn quay về xem xét và đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Trịnh Xuân Thu tắt máy rồi nhanh chóng thu dọn hành lý đồng thời nhắn tin cho Chấn Quốc Huy nhờ điểm danh trên lớp giúp mình.

Chờ hai mười phút mới có xe đến lúc này đã bảy giờ tối, hắn tức tốc lên xe nhìn xung quanh thì thấy mọi người ai cũng yên vị trên ghế cả chỉ có một chiếc ghế trống đằng sau góc là chưa có chủ. Ngồi xuống, trước mặt hắn là một cặp tình nhân đang tay trong tay, đầu sát vai rất tình cảm nhưng hắn làm gì còn tâm trạng mà quan tâm vấn đề này chứ, trong lòng Trương Xuân Thu như cháy gan cháy mỡ lo lắng, mồ hôi nhễ nhại, tay chân run cầm cập, hắn cố trấn an mình rằng mong đó chỉ là sự nhầm lẫn tai hại rồi dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Xe lăn bánh được nửa tiếng, lúc này vì qua con dốc nên Trương Xuân Huy mới giật mình bừng tỉnh, hắn ôm cổ vì mỏi miệng nhăn nhó vì đau nhức, hắn liếc lên nhìn xung quanh thì mới nhận ra trên xe chả có vị khách nào cả.

Chương 3: Người đàn ông lạ mặt

...Hồi trước chúng ta biến đến việc có một người đàn ông lạ mặt liên hệ với Trịnh Xuân Thu về việc xác của ông hắn bị đào lên, làm hắn tức tốc chạy về kiểm tra, trên đường về hắn có vào một chiếc xe khách đông người. Được một lát thì  phát hiện chiếc xe khách này không có vị hành khách nào cả......

Trịnh Xuân Thu bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, lập tức đứng dậy kiểm tra xung quanh. Quái lạ là xung quanh không có một ai cả thậm chí là đồ đạc, cặp tình nhân ngồi trước hắn cũng không cánh mà bay. Lo sợ, hắn chạy lên ghế đầu để tìm tài xế thì mới phát hiện tài xế đã biến mất cùng với hành khách, xe khách cũng đứng yên không di chuyển. Trịnh Xuân Thu tức tốc tìm lối ra thì mới nhận ra không có lối ra vào, xung quanh như là một chiếc hộp được bao bọc kỹ càng đóng gói cẩn thận để mà gửi đi. Bất chợt đèn trên nóc xe sáng tối liên hồi như có người tắt rồi bật, tắt rồi bật, không khí cực kỳ âm u kỳ quái, tiếng mèo từ đâu vang lên làm hắn ngao ngán. Bỗng chốc một tiếng nổ lớn làm tối cả một mảng vùng xung quanh.

Lúc này đây chỉ có mình Trịnh Xuân Thu đang đứng trong vô định, không thể thấy xung quanh, không thể chạm cũng không thể ngửi. Theo bản năng thường những lúc như thế này chúng ta thường hay lấy đèn pin hoặc đèn flash trên điện thoại để mà tìm lối đi. Nhưng Trịnh Xuân Thu thì không, cơ thể hắn như bị một thế lực nào đấy ngăn cản không cho di chuyển, hơi thở của hắn dồn dập ánh mắt đờ đẫn hẳn đi.

Phía trước mặt là khoảng không vô định, một màu đen "đậm đặc" từ từ bước ra một người đàn ông cao lớn xung quanh sáng chói như có hàng ngàn con "đom đóm" bao bọc xung quanh. Người đàn ông lạ mặt đấy mang trên người một bộ vest comple màu đen, chân mang giày Tây còn tay thì chống gậy có hình dáng đầu lâu. Trịnh Xuân Thu nhìn kỹ thì mới thấy đó là "sọ" của một loài động vật gì đấy rất giống khỉ. Không nói không đành người đàn ông bước về phía Trịnh Xuân Thu. Chỉ còn cách một bước chân, trên người đàn ông đó tỏa ra một mùi thơm rất là đặc trưng, sự kết hợp giữa hoa hồng và hoa lavender tạo ra một mùi khiến người ngửi lần đầu rất khó thoát khỏi nó nhưng dĩ nhiên dù khoảng cách là gần như vậy Trịnh Xuân Thu vẫn không nhìn rõ mặt.

Người đàn ông lạ mặt đó ghé sát tai của Trịnh Xuân Thu lúc này đang cực kỳ run sợ mà nói: "Sau khi đến nghĩa trang thì tức tốc đi tìm mộ của ông nội cậu. Lấy điểm đầu, cách bảy bước chân hướng nam thì lập tức đào lên sẽ thấy một viên ngọc màu xanh lục bảo. Lúc này thì đi thẳng một mạch về thành phố, dù thấy gì cũng giả bộ không thấy, dù nghe gì cũng giả bộ không nghe và đặc biệt đừng lên chuyến xe khách có số 774, nhớ đấy!". Dứt lời người đàn ông lạ mặt dùng bàn tay trái đầy gân xanh đặt trước mặt Trịnh Xuân Thu mà lẩm bẩm. Trịnh Xuân Thu dần dần tiến vào cơn buồn ngủ rồi nhắm mắt lúc nào không hay.

Mở mắt đầu tiên đập vào mắt hắn là ánh nhìn của những người xung quanh, còn hắn thì đang nằm dưới đất. Một cụ ông lên tiếng trách móc: "Thanh niên làm việc học tập thế nào mà ngủ ngáy múa may quay cuồng rồi ngã xuống sàn, làm ông đây cứ ngỡ cháu bị động kinh!".

Kéo sau đó là hàng chục câu hỏi thăm sức khỏe, đáp lại thì Trịnh Xuân Thu chỉ "dạ, vâng" hay "xin lỗi" cho qua chuyện. Ba mươi phút sau trên xe chỉ còn mình Trịnh Xuân Thu và bác tài xế đang di chuyển đến trạm cuối cùng, bác mới hỏi: "Bác làm tài xế xe khách cũng hơn hai mươi năm cũng chở trên dưới hàng ngàn người, thường thì bác đi cùng vợ nhưng hôm nay vợ bác bị ốm nên bác chỉ biết để ở nhà cho họ hàng chăm. Cách đây hai ngày bác nằm mơ thấy cụ tổ về nhà báo mộng là trong nhà sắp có người mất nên bác nghĩ đó là bác và chuyến xe này cũng là chuyến cuối cùng!".

Dứt câu bác tài xế dừng xe rồi quay xuống nhìn Trịnh Xuân Thu đang mặt cắt không còn giọt máu mà cười lớn: "Hahaha, bác đùa thôi. Thanh niên chi chí gì mà mới nói đã sợ rồi, bác từ trước tới nay không tin vào ma quỷ đâu nên cháu cứ yên tâm đi nhé!".

Cuối cùng chuyến xe đã đến điểm cần đến lúc này đã là 11h30 tối. Trịnh Xuân Thu ngay lập tức mang hành lý xuống, hắn tính ở lại mấy ngày cho tới khi mộ của ông nội được làm lại kĩ càng rồi mới rời đi nhưng khi nghĩ đến câu nói của người đàn ông lạ mặt thì hắn lập tức suy nghĩ lại dù từ trước đến nay hắn chưa bao giờ tin là thế lực tâm linh có tồn tại và người đàn ông đấy là ai, sao lại tiếp cận hắn và mục đích của họ là gì. Trong đầu Trịnh Xuân Thu bây giờ rất nhiều câu hỏi đang đổ dồn lên tầng lớp chất đống?.

Hắn nghĩ bụng: "Thôi... cứ đến đó xem sao đã!". Rồi tức tốc di chuyển đến nghĩa trang trong đêm. Băng qua hàng trăm cây cối đang mọc rải rác xung quanh, băng qua hàng chục tiếng quạ, tiếng "chim gọi hồn" dù chỉ cầm trên tay một cây đèn pin nhưng như có một thế lực vô hình nào đó đang thôi thúc Trịnh Xuân Thu nhanh chóng đến nơi mà hắn muốn đến.

Chẳng như những gì hắn nghĩ, mộ của ông nội hắn thực sự vẫn còn nguyên vẹn, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bị đào lên hay là bị đánh cắp như những gì người đàn ông lạ mặt đã nói trong điện thoại. Trịnh Xuân Thu ôm đầu thầm rủa: "Mẹ cha cái thằng, ăn no rửng mở chả biết làm cái mẹ gì à!".

Cũng đã lâu không gặp được ông nội nên hắn cũng đâm nhớ liền chỉ xem đó là một cách cớ để mình có dịp về thăm ông, hắn lau di ảnh của ông ngồi bệt xuống đất mà nói: "Ông dạo này ra sao rồi, con thì vẫn ổn. Con ráng sống theo cái cách mà ông hằng mong muốn đấy. Con nhớ ông".

Những giọt nước mắt chưa kịp trào thì từ trong phía góc rừng kia bay ra một con đom đóm nhỏ làm hắn nghĩ ngay đến người đàn ông và lời "sấm truyền". Cũng đã lỡ về rồi Trịnh Xuân Thu lập tức lùi về sau vài bước miệng lẩm bẩm: "Lấy hướng đầu, cách bảy bước chân hướng nam là đây."

Hắn dùng lấy hai bàn tay để mà đào lên, chỉ với hai lần đất đã chạm phải vật gì ***** ****. Trịnh Xuân Thu lập tức lấy áo lau sạch vết đất đang dính trên vật thể không xác định kia. Đúng như những gì người đàn ông lạ mặt trên xe khách nói, đó là một viên ngọc màu xanh lục bảo, kích cỡ thì nhỏ bằng nửa đốt ngón tay nhưng nó rất sáng giống như bên trong có một cái đèn huỳnh quang thu nhỏ vậy.

Lập tức con mắt trái của Trịnh Xuân Thu nhói lên, máu từ trong hốc mắt chảy ra nhỏ giọt xuống viên ngọc lục bảo. Trịnh Xuân Thu ôm con mắt trái hét lên đau đớn rồi khi hoàn hồn lại kiểm tra mắt thì chả có vết thương nào cả, hắn mới nhìn ra xung quanh lúc này đang là một biệt phủ với những thiết kế như của nhà Thanh. Không khí rộn ràng náo nhiệt, những cung nữ đang nhanh chóng di chuyển đến một căn phòng to lớn nằm chính giữa biệt phủ.

Chưa kịp định hình xung quanh thì có một nô tì ăn mặc chả khác gì thời vua chúa kéo hắn đến đứng dậy miệng lẩm bẩm: "Lẹ lên, tới giờ trình diễn tiết mục rồi đấy còn không mau chuẩn bị, còn lề mà lề mề làm gì nữa vậy!". Đằng sau hàng chục nô tì cũng kéo Trịnh Xuân Thu đi.

Người ngồi trên ghế lúc này được cho là một vị ăn mặc như quan lại trong triều, tướng tá to con, da thịt đầy đặn. Ngồi sát bên cách một bước chân là phu nhân của hắn, người này nước da lại trắng trẻo, cơ thể mềm mại chuẩn chỉ, người này thì dùng một tấm khăn màu đỏ che kỹ mặt chỉ để lộ bộ móng dài ngoằn. Xung quanh thì hàng chục nô tì đang pha trà, đút bánh cũng như múa hát.

Theo như quan niệm thời Phong kiến, móng tay càng dài càng chứng tỏ địa vị càng lớn như một thuật ngữ để nói chỉ cần ngồi trên ghế rồi "chỉ tay chân ngã". Đó là về móng tay dài, còn móng tay đã dài mà còn trắng không dính chút "khóe" nào thì là vua chúa trong Triều khi ngay cả đi vệ sinh cũng có hàng chục hàng trăm nô tì hầu hạ. Nhưng vẫn có những trường hợp móng tay "vô tình" bị gãy phải nuôi lại từ đầu khi đạt đến một độ dài nhất định hay cố tình cắt ngắn đi để không "phạm thượng" nên không có việc móng tay dài từ lúc sinh ra đến lúc chết đi nhất là ở thời đại Phong kiến.

Nhưng người phụ nữ được cho là phu nhân ngồi kế vị quan tam phẩm này đây lại có móng tay dài gần hơn một thước đang từ tốn nhâm nhi ly trà phía sau tấm khăn đỏ. Vị quan kế bên thì mặt mày hớn hở nóng lòng ra hiệu, nô tì hiểu ý liền lui hết về sau đồng thời từ bên trong một lão nha bà từ tốn bước ra hét lớn; "Sau đây là phần trình diễn mà hạ nhân dành đến cho ngài và phu nhân họ Đào đây ạ!".

Phu nhân họ Đào của vị quan tam phẩm kia từ tốn đặt ly trà xuống, dùng tay trái từ tốn hạ tấm khăn màu đỏ xuống để lộ một đôi mắt "âm u mê hồn" nhìn xa thì giống người nhưng nếu nhìn kỹ ở chỗ khóe mắt phía sau lại xách ngược lên, y như là mắt cáo.

Lão nha bà vỗ tay hét lớn; "Hỏa Thiêu Lâu Tử xin được phép bắt đầu!".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play