" Anh vậy mà lại dám đi đánh bài bạc hay sao hả? Anh thử nhớ lại xem lần trước anh đã hứa gì với tôi cơ chứ vậy mà bây giờ lại còn ngựa quen đường cũ."
" Còn không phải là do cô lúc nào cũng nói tôi không kiếm được nhiều tiền như chồng nhà người ta hay sao? Tôi cũng chẳng qua là vì kiếm tiền cho cái nhà này mà thôi. Vậy mà cô còn trách cứ tôi nữa hay sao,hả."
"Vậy mà anh cũng nói được sao?"
".........."
Tiếng cãi nhau của hai người vang lên càng lúc càng to hơn,đôi khi còn nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc nữa . Hai người trong đó, một người là mẹ ruột của Phương Ly, một người là bố dượng. Cô cũng không rõ chuyện của người lớn chỉ biết rằng bố mẹ cô ly hôn năm cô 3 tuổi,còn lý do cô nghe được từ mẹ là bố ngoại tình . Cũng vì lý do này mẹ cô cực kì căm ghét bố,cũng dần dần lạnh nhạt luôn với cô chỉ vì cô có đôi mắt tam bạch giống bố.
Trước đến nay,chỉ cần cô lỡ lời nhắc đến người bố thì mẹ cô sẽ dùng thứ từ khó nghe đay nghiến bố cô,thậm chí còn mắng luôn cô hay đôi khi cũng dùng cách đánh đập cô -một đứa trẻ khi đó mới 4 tuổi chỉ để chút giận. Có lẽ khi bị người đầu ấp tay gối phản bội tính cách sẽ trở nên cực đoan hơn ,sẽ ghét những gì liên quan đến người đó,kể cả cho đó có là con ruột của mình.
Một năm sau đó mẹ cô cũng lấy người khác. Hai người họ đã kết hôn được 1 năm rồi nhưng hầu như lúc nào cô cũng chỉ nghe thấy tiếng cãi vã cùng với tiếng đập phá đồ đạc. Còn cô con gái bé nhỏ lần nào cũng sợ hãi bịt tai chạy ra hành lang cầu thang. Hôm nay cũng vậy, cô bé ấy lại lặng lẽ ngồi co ro trên bậc thang.
Khi cả cơ thể cô bé đang không ngừng run rẩy thì bỗng một giọng nói vang lên : "chỉ có kẻ yếu đuối mới khóc lóc thôi. Cậu đừng vì những người tổn thương cậu mà ngồi thút thít ở đây".
Thân ảnh của cậu bé được hiện ra . Một cậu bé với mái tóc đen nhánh, đôi mắt hẹp dài đang ngước xuống nhìn cô , làn da trắng,đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Cả người cậu bé đều toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo.
Nhìn cậu bé trước mặt một lúc cô bé mới định thần lại ,vội lấy tay lau nước mắt , vừa nói vừa nấc lên:" mình ....mình đâu có...khóc đâu".
Cậu bé kia cũng không nói gì nữa mà chỉ nhét một viên kẹo đường vào tay cô rồi quay người rời đi.
Bóng lưng ấy đi ngược chiều sáng ,trông thật chói mắt . Bóng dáng cậu bé khuất dần,còn cô vẫn ngơ ngác nắm viên kẹo trong tay. Lúc ấy cô cảm thấy cậu giống như thiên thần trong truyện cổ tích đến để dỗ dành cô vậy. Mặc dù lời nói lạnh lùng nhưng hành động lại vô cùng ấm áp . Khiến cho cô bé lần đầu nhận được sự quan tâm cảm thấy trái tim như được sưởi ấm, ngập tràn hạnh phúc.
Hôm sau khi Phương Ly vừa từ trong phòng bước ra đã trông thấy một người đàn ông xách theo giỏ hoa quả đứng ở trước cửa nhà.
Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu bé đứng bên cạnh người đàn ông kia. Đây chính là cậu bé ngày hôm qua đã bắt gặp cô khóc ở cầu thang lại còn cho kẹo cô nữa.
Hôm nay cậu bé ấy mặc áo phông trắng với quần soóc đen,trông vừa đẹp trai lại vừa lạnh lùng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là phía đối diện cậu bé là một cô bé có gương mặt giống cậu y đúc. Chỉ khác mỗi cô bé kia thì mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc ngắn ngang vai được cột gọn sang hai bên, nhìn rất đáng yêu.
Cô bé cứ nhìn hai đứa đến khi người đàn ông lên tiếng mới rời tầm mắt.
"Chào chị,tôi là Nguyễn Văn Trung,mới chuyển đến hôm qua. Nay đến chào hỏi chị, sau này là hàng xóm thì có gì giúp đỡ lẫn nhau"
"Vâng,mời mọi người vào nhà nói chuyện" mẹ Phương Ly đáp
"Ồ,đây là con gái của chị sao?" Người đàn ông mỉm cười nói
"Vâng,nó là con gái tôi. Phương Ly mau chào chú đi"-"cháu chào chú ạ"
" Ngoan quá , cháu cứ gọi chú là chú Trung được rồi. Cháu chắc cũng tầm tuổi các con chú thôi nhỉ. Hai đứa nhóc nhà chú được 5 tuổi. Chị tên Nhật Linh, còn em tên Nhật Huy. Sau này,mấy đứa có thể vừa là hàng xóm vừa là bạn học rồi."
Cô nghe thế liền mỉm cười gật đầu rồi đi đến chỗ hai cậu bạn vui vẻ vẻ làm quen. " Xin chào các cậu tên của tôi là Phương Ly ".
Hai cậu bạn kia nhìn cô rồi gật đầu ,nói:"rất vui được làm quen."
Ấn tượng của cô về hai cậu bạn này là rất ngoan ngoãn, lễ phép , cũng rất thông minh hiếu học. Cũng phải,bdù sao bố hai cậu ấy cũng là thầy giáo dạy toán cấp 3, nên được thừa hưởng gene tốt cũng không có gì lạ. Chỉ là tính cách của hai người rất khác nhau. Một người thì âm trầm ít nói,còn một người thì thao thao bất tuyệt,luôn cười nói vui vẻ.
Chỉ là từ trước đến nay chưa từng thấy sự xuất hiện của người mẹ. Sau khi nghe Nhật Linh kể Phương Ly mới biết, thì ra mẹ hai cậu bạn này đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Một năm sau thì gia đình chuyển tới đây.
Chơi lâu dần thành thân, kể từ đó 3 đứa trẻ lúc nào cũng dính lấy nhau, luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Cùng nhau vui chơi, cùng nhau học tập.
Không lâu sau, mẹ cô có thai rồi sinh ra một bé gái rất đáng yêu, đặt tên là Nguyễn Phương Anh . Kể từ đó mẹ cô và dượng cũng không con cãi nhau um xùm như trước nữa,mà chỉ luôn dành hết tình cảm, sự lo lắng cho đứa bé . Điều đó vô tình biến cô thành một người như có như không trong gia đình.
10 năm sau
Mùa thu tại Hà Nội rất mát mẻ. Bầu trời trong xanh vời vợi ,thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt trôi nhẹ nhè . Những tia nắng yếu ớt xuyên qua từng tán cây đang đung đưa nhẹ nhàng chiếu ánh sáng lên gương mặt xinh đẹp của cô gái. Phương Ly đứng trước gương trải tóc,đôi môi cong lên vui vẻ chuẩn bị đồ đạc đến trường.
Ra đến phòng khách cô nhẹ giọng chào bố mẹ:"Con đi học đây"
"Phương Anh chờ bố một chút để bố chở con đến trường."
"Bố mau lên đi con sắp muộn học rồi!"
"........."
Không có ai hồi đáp,nhưng cô cũng quen rồi. Chào trước khi đi học đối với cô bây giờ chẳng khác gì một cái nghi thức cả. Trước đây cô còn cảm thấy có chút hụt hẫng vì không được quan tâm. Nhưng giờ đây cô lại chẳng có cảm xúc gì nữa,chỉ luôn cố gắng tự làm giảm cảm giác tồn tại của mình trong nhà mà thôi.
Đi xuống dưới tầng cô dừng lại trước nhà của hai người bạn thân rồi gõ cửa.
*Cộc ...cộc
"Phương Ly à cháu,cháu mau vào nhà đi, Nhật Huy chuẩn bị xong rồi nhưng còn Nhật Linh mãi mà nó chưa ra. Cháu chờ chút nhé" Nguyễn Văn Trung niềm nở nói.
"Dạ"
"Đây đồ ăn sáng của cậu" Nhật Huy cầm trong tay chiếc bánh mì và một hộp sữa mang đến trước mặt Phương Ly.
"Sao cậu biết mình chưa ăn sang hay vậy? Chắc tâm linh tương thông quá. Nhưng dù sao thì cũng cám ơn nhé!" Nói rồi cô vui vẻ cầm lên ăn nhưng mới ăn được một miếng đã nghe thấy tiếng gọi của Nhật Linh
"Cậu đến rồi sao Phương Ly,mau vào đây giúp mình với!"
Bước vào phòng cô thấy Nhật Linh đang khó khăn chọn kẹp tóc
" Phương Ly cậu thấy cái kẹp nào đẹp hơn. Chọn giúp mình đi."
"Màu xanh." Phương Ly đầy dứt khoát
Ánh mắt Nhật Linh long lanh mong chờ hỏi "Um....mình ổn chứ??"
"Perfect."
"Đi được rồi chứ?" Nhật Huy hơi thiếu kiên nhẫn nói.
"Được rồi,let's go!."
"Tụi con đi đây bố ạ" Nhật Linh tươi cười nói
"Ừm,mau đi đi"
Trên đường tới trường
Phương Ly tay trái cầm hộp sữa tay phải cầm bánh mỳ vừa đi vừa thưởng thức bữa sáng ngon lành.
"Ơ.... Phương Ly mau nhìn kìa,chú cún con kia đáng yêu quá đi mất."
Dõi theo hướng Nhật Linh chỉ,có một chú cún lông dài màu trắng đang chạy nhảy rất đáng yêu.
Ở một nơi không ai để ý Nhật Huy đã lén uống một ngụm sữa . Khi Phương Ly quay đầu nhìn thì đã thấy cậu bạn trời đánh này đang uống với vẻ mặt rất thoả mãn rồi. Cô tức anh ách nói :"sao cậu dám lén uống sữa của mình?"
"Mình thấy khát quá nên uống đỡ của cậu một ngụm thôi . Cũng đã uống rồi cậu nhìn mình với ánh mắt đầy lửa hận đó làm gì. Cần mình trả lại không?" Nói rồi Nhật Huy cúi thấp người,mặt xát với Phương Ly làm cho Phương Ly đỏ mặt xấu hổ vội né tránh đi
"Gớm chết được. Mình mới không cần"
"Sao cậu lại chê bẩn vậy? mình chỉ định mua cho cậu một hộp y hệt thôi mà có khác gì đâu. Hay là....." Nhật Huy cười đầy gian xảo nói tiếp" Hay là cậu nghĩ mình định dùng môi trả lại cho cậu sao?"
"Cái tên đáng ghét này mình đánh chết cậu"
Thấy hai con người này cứ đi gần nhau là lại không cãi thì cũng đòi đánh nhau , Nhật Linh mới đi giữa can ngăn. Chưa nói được mấy câu thì đằng xa có tiếng cãi lộn của một đám người.
Tình hình xung quanh tạm thời là có ba tên trông rất đầu gấu đang vây quanh một bạn nam sinh.
"Mày làm vỡ bình của tao rồi không định đền sao?" Một tên cầm đầu trợn mắt nói.
"Không có tiền." Bạn học sinh kia trả lời dứt khoát
"Có tin tao đánh ch*t mày không thằng ch*. Mau nôn tiền ra đây! Tổng cộng là 5 triệu."
Vốn Phương Ly tính nhắm mắt đi qua rồi nhưng vì thấy cậu bạn kia có một mình chắc chắn đánh không lại. Thế là cô nghĩa khí bước đến nói" không phải chứ vị đại ca này,có khi nào anh bị người bán hàng lừa rồi không? chứ cái bình kia làm sao có giá năm triệu được"
"Cô em này là người quen của cậu bạn này sao hả? Cái bình này chính là bình cổ đó cô em biết gì mà nói."
Thiệt chứ ,cuộc đời cô gặp rất nhiều kẻ lừa đảo,chuyên ăn vạ thế này rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp loại trường hợp dám tự tin nói cái bình thủy tinh không đáng năm mươi nghìn ngoài chợ này là năm triệu lại còn đồ cổ nữa chứ? Mấy kẻ lừa đảo bây giờ đều không có chút kiến thức chuyên nghành nào hay sao?
"Được rồi, hay là thế này chúng ta báo cảnh sát rồi nhờ họ dám định xem cái bình này đáng giá bao nhiêu tiền rồi bạn học này sẽ trả cho anh. Biết đâu cái bình này lại có giá trên năm triệu thế thì chẳng phải là anh lỗ nặng rồi sao?"
Bạn học sinh nam chỉ im lặng nhìn cô, lông mày hơi nhướng lên như đang đánh giá cô gái trước mặt này.
"Cô em nói hay đấy. Nhưng bây giờ bọn anh còn có việc cần đi ngay nên chỉ cần đền năm triệu thì anh sẽ đi không làm khó đám học sinh các em nữa." Tên cầm đầu ngang nhiên nói
"Vậy là anh vẫn muốn đòi tiền hay sao? Được rồi,tiền nè!" Nói rồi cô xông lên đấm vào mặt tên kia thật mạnh khiến hắn chao đảo. Hai tên đàn em của hắn thấy vậy liền lao vào định đánh cô nhưng đã bị Nhật Huy chặn lại đạp cho dúi người về sau.
Tiếp đó lại thấy cậu bạn kia thực lực không tầm thường chút nào cũng lao vào đánh cho những tên kia khóc lóc xin tha mới dừng lại. Mấy tên kia thấy thế cũng cuống cuồng bỏ chạy.
Nhật Linh nãy giờ nhìn cảnh đánh nhau mà lòng hoảng sợ nhiều chút . Đứng đơ người một lúc mới chạy đến chỗ cậu bạn kia hỏi han:" Cậu không sao chứ ? Có đau ở đâu không?"
Phương Ly phủi phủi bụi trên người rồi hất mặt nói:" yên tâm đi,mình không...nè nè không phải người cậu nên hỏi han quan tâm là mình hay sao?"
"Gì chứ ? cậu và Nhật Huy học karate mà ,có lo lắng thì mình cũng phải lo cho người bị hai người đánh có nhập viện hay không đó . Hơn nữa ,cậu bạn này đẹp trai quá trời. Tài nguyên của vũ trụ đấy sao có thể để đám côn đồ kia hủy hoại được." Nhật Linh chân thành phân tích cho Phương Ly hiểu.
Nói vậy thì cô cũng đành bó tay chịu trận luôn với độ mê trai đẹp của cô bạn này. Cứ nhìn thấy trai đẹp là y như rằng quên luôn bạn bè. Chính là đồ trọng sắc khinh bạn như người ta vẫn hay nói.
" Tại sao lại giúp tôi?" Đến giờ bạn nam kia mới nhìn Phương Ly lên tiếng hỏi
Phương Ly cũng sảng khoái trả lời:" Hành hiệp trượng nghĩa thôi!"
Nhật Huy thấy thế chỉ liếc nhìn Phương Ly nói "Mau đi thôi!" rồi anh cũng quay người bỏ đi. Hai cô gái thấy vậy cũng liền đi theo.
Nam sinh kia ngẩn người một lúc trước câu trả lời của Phương Ly,rồi khoé môi bỗng bất giác cong lên nở nụ cười.
.............
Tại lớp học 10a1
"Các em hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến" thầy Dũng chủ nhiệm bước vào lớp nói
Một học sinh nam theo sau thầy Dũng bước vào lớp . Đôi chân dài miên man cùng với gương mặt điển trai đã thu hút sự chú ý của vô số nữ sinh. Rất nhiều bạn nữ không nhịn được mà mặt đỏ tim đập hét lên.
" Nè nè các cậu nhìn thử xem Nhật Huy với cậu bạn này ai đẹp trai hơn".
"Rất khó phân cao thấp đây! Có nên đưa ra cuộc bình chọn nhỏ không nhỉ?"
"Cái này quan trọng sao? Quan trọng bây giờ là lớp chúng ta cùng lúc có đến hai mỹ nam kìa!"
Trước những cái nhìn đầy thèm khát của đám nữ sinh cậu bạn kia vẫn bình thản giới thiệu: " xin chào, tên tôi là Vũ Nam Khánh."
Ở dưới lớp Nhật Linh đang quay xuống nói mà như muốn hét vào tai Phương Ly:" Mau nhìn kìa Phương Ly là cậu bạn khi nãy đó. Đây chắc chắn là ý trời rồi. Chỉ có điều không biết thầy chủ nhiệm sẽ xếp cậu ấy ngồi đâu thôi."
Phương Ly cũng chỉ nhún vai tỏ ý sao cũng được, dù sao anh bạn này ngồi đâu cũng chẳng liên quan đến cô. Cô quay đầu nhìn sang Nhật Huy đang mặc kệ sự đời mà chăm chú giải đề cũng chỉ đành tặc lưỡi. Nhưng rất nhanh cô lại hào hứng vỗ mạnh vào vai cậu nói:" mình bầu một phiếu cho cậu"
Nhật Huy quay sang:"phiếu gì?"
" Thì là phiếu bình chọn hot boy của lớp đó, yên tâm đi mình chắc chắn sẽ chọn cậu."
Anh nghe vậy cũng chỉ cốc nhẹ vào đầu cô một cái rồi nói :" dư hơi"
" Sao lại cốc mình ? Đúng thật là...không biết tốt xấu."
"Mình thấy vụ này hay đấy ,em trai thân mến chắc lần này chỉ đành có lỗi với em vậy" ánh mắt Nhật Linh ánh lên đầy vẻ áy náy.
Nhật Huy nghe thấy nhưng cũng lười để tâm đến người chị cứ lải nhải không ngừng này, anh cúi đầu tiếp tục giải đề.
"Được rồi,em ngồi ở bàn trong, hàng hai cạnh bạn Nhật Linh nhé" Thầy Dũng đưa tay chỉ chỗ cho Nam Khánh.
Nhật Linh bên này thì mặt đỏ tía tai,tim đập loạn xạ ,thấy cậu đi đến liền nhanh nhảu nói:" xin chào, thật trùng hợp ha."
Nam Khánh nhìn Nhật Linh cũng tươi cười nói :"thật trùng hợp...."rồi anh quay đầu nhìn Phương Ly:" lại gặp nhau rồi."
Phương Ly cũng chỉ nhìn Nam Khánh một cái rồi gật nhẹ đầu thay cho lời chào.
Nhật Huy cũng ngước mắt, không nói gì chỉ liếc nhìn Nam Khánh.
............
Đến giờ ăn trưa,khi cả ba đang ngồi cùng một bàn ăn trưa thì Nam Khánh tay cầm đĩa thức ăn xuất hiện, cậu tươi cười nói:" Tôi ngồi cùng được chứ?"
Nhật Linh thấy thế liền vội vàng nói:" được chứ , cậu ngồi đi."
Phương Ly nhìn Nhật Linh mà chỉ lắc đầu bất lực.
Trên bàn bốn người đang cùng ngồi ăn . Bầu không khí có vẻ hơi tĩnh lặng. Cuối cùng Nhật Linh khẽ quay đầu nhìn Nam Khánh rồi lên tiếng hỏi:" Cậu từ đâu chuyển đến đây vậy?"
" Tôi từ Hải Phòng. Do xảy ra chút chuyện nên mới đến đây"
"Ra là vậy. Trước đây cậu đến Hà Nội lần nào chưa?"
"Chưa. Đây là lần đầu tiên."
"Vậy chắc cậu vẫn chưa quen đường ở đây đâu nhỉ. Có muốn đi thăm thú đây đó cho khuây khỏa không? Yên tâm đi, chỉ cần cậu muốn mình rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên miễn phí chỉ phục vụ mình cậu."
Nghe vậy Nam Khánh liền cười nói:" vậy thì phiền cậu rồi. Cậu có muốn đi cùng tôi không?" Nói rồi Nam Khánh ngước nhìn Phương Ly.
Ở góc này Phương Ly đang ra sức đào bới đồ ăn thì hơi giật mình, cô nhìn lên chạm vào ánh mắt Nam Khánh đang nhìn mình thì hỏi lại:"hả?"
Nhật Linh thấy thế liền nghi hoặc hỏi:" cậu đang làm gì vậy?"
Nhật Huy nãy giờ chỉ đăm đăm nhìn hành động của Phương Ly, anh không nói gì mà chỉ tự nhiên gắp miếng thịt lạc vào phần cơm của Phương Ly.
Phương Ly lúc này mới bức xúc lên tiếng :" cậu không cảm thấy có gì đó rất lạ sao?"
"Chuyện gì?"
Phương Ly giọng điệu đầy bức xúc:"Thì là phần thức ăn của mình. Rõ ràng mình xếp hàng cùng Nhật Huy, vậy mà phần cơm của cậu ấy chỉ toàn thấy thịt còn của mình thì tìm mãi mới thấy một miếng. Cảm giác giống như chơi trò truy tìm kho báu ở thảo nguyên vậy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play