Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ| Kinh Dị] Cầu Cơ

Chap 1. Ngôi làng bí ẩn

Trên phiên chợ lớn nhất thị trấn hôm nay đột nhiên xuất hiện một đoàn người lạ mặt, bọn họ ăn mặc thời trang, vác theo máy quay, nhìn ngó khắp nơi nhưng không mua gì cả. Đám người này là Nightmare team, một nhóm youtuber chuyên tới các vùng hoang vu hẻo lánh để kiếm đề tài câu views. Lần này, bọn họ dự định tới làng nghề điêu khắc đá truyền thống ở một huyện miền núi phía Tây Bắc, nơi nổi tiếng về những sản phẩm có khả năng giúp chủ nhân cầu được ước thấy. Nơi đây mặc dù xa xôi nhưng giao thương tương đối phát triển, đường xá đi lại thuận tiện, thị trấn giàu có, sầm uất. Làng nghề ở cách thị trấn rất xa, nằm sâu trong dãy núi, mỗi tuần người dân trong làng sẽ chở một chuyến hàng ra thị trấn rồi nhận đơn hàng mới về. Các gian hàng bày bán, tư vấn sản phẩm đều ở cả tại thị trấn, thương nhân hay khách vãng lai chẳng mấy người vào tận trong núi làm gì. Để tiếp cận những nghệ nhân và tìm hiểu tin đồn bùa ngải, cả nhóm phải tay xách nách mang, xắn quần xắn áo, chịu khổ ngồi trên chiếc xe cà tàng của người dân, đi thêm mấy chục cây số đường rừng núi xóc nảy, vào tận làng nghề.

Trên xe ban đầu còn ồn ào tiếng cười nói, một lúc sau mọi người đều mệt mỏi mà ngủ gà ngủ gật. Đi ô tô suốt đêm, bây giờ lại đi đường rừng, thể lực của mọi người hao tổn không ít. Cả nhóm dựa vào gối ngủ tranh thủ chợp mắt một chút.

Vũ Phong thì không ngủ được vì xe rung lắc dữ dội, cậu kê gối vào cổ, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Cửa kính xe bám một lớp bụi dày trắng xóa nhưng vẫn nhìn thấy được những dãy núi trùng điệp trải dài ngút tầm mắt, không biết đâu là điểm dừng. Xung quanh không có dấu vết của con người, bốn bề là cây cối và đất đá, giống như chiếc xe đang đi vào một thế giới khác, xa rời nhân thế.

Chiếc xe đi qua một con đường mòn xuyên núi, ánh mặt trời chói chang bị những tán cây rậm rạp che khuất, không gian xung quanh trở nên âm u tăm tối, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, giữa bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng động cơ già cỗi rền rĩ cùng tiếng đá lạo xạo bị nghiền dưới bánh xe, đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy, tự dưng đem tới cho Phong cảm giác lạnh cả sống lưng.

Bỗng nhiên, trên cửa kính trước mặt Vũ Phong xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch cười nhăn nhở khiến cậu sợ hãi hét toáng lên ngã về phía sau, may mắn được Văn Quân đỡ lấy. Mọi người trên xe cũng vì tiếng hét của cậu mà thức dậy. Vũ Phong quay mặt về phía Văn Quân, mắt nhắm nghiền, run rẩy đến lợi hại:

- Có quỷ!

Nghe câu này, tất cả mọi người lập tức xôn xao, không ít người tỏ ra hoảng sợ. Đúng lúc ấy, một tràng cười vang lên, thì ra là bác tài xế. Ông nói:

- Mấy cậu thanh niên bây giờ lá gan nhỏ quá. Có thế mà cũng sợ xanh mặt. Nhìn ra ngoài xem có phải là quỷ không?

Mọi người theo lời bác tài nhìn ra ngoài, cảnh tượng kì dị khiến người ta nổi gai ốc.

Dọc đường xếp đầy những bức tượng bằng đá trắng cao bằng người thật, tất cả các bức tượng đều đang cười, đường nét trên gương mặt được điêu khắc tỉ mỉ sống động như thật, nhưng ngũ quan lại khắc họa theo chiều hướng phóng đại, có bức thì nụ cười rộng đến mang tai, có bức lại lồi ra hai con mắt, có bức thè ra chiếc lưỡi dài tới tận cổ,... Ánh mắt của chúng không hiểu sao khiến người ta có cảm giác đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe, xuyên qua cửa kính nhìn những người đang ngồi bên trong. Cảm giác rất quái đản.

Bác tài kể rằng, theo truyền thuyết, hơn nghìn năm trước có mối lương duyên giữa một cô gái trong làng với một vị công tử giàu có trên huyện. Đến ngày thành hôn, chú rể mang theo kiệu lớn tám người khiêng cùng năm trăm người đến rước dâu. Nhưng đoàn rước dâu ấy vĩnh viễn không bao giờ đến nơi. Họ cứ như vậy biến mất khỏi thế gian, tới xác cũng không tìm thấy. Từ đó, mỗi đêm ở trong rừng lại truyền ra tiếng kèn trống rền rĩ, tiếng cười nói râm ran như có đám cưới nào quanh đây. Điều đáng sợ là tiếng kèn trống ma quỷ ấy càng ngày càng gần, dường như sắp tiến vào trong làng khiến cả thôn đều sợ hãi mất ăn mất ngủ.

Lúc ấy trong làng có một bà đồng, bà ta bảo rằng đây có thể là vong hồn của đoàn rước dâu kia chưa được siêu thoát nên biến thành quỷ quấy phá, nay phải làm năm trăm pho tượng đá lớn bằng người thật, sau đó đặt dọc hai bên lối đi để hút vong hồn vào trong đó.

Nghe lời bà đồng, dân trong làng thức trắng mấy ngày đêm đục đẽo năm trăm pho tượng bằng đá trắng. Xong xuôi, bà đồng nghiền một cục bột lạ với máu chó mực, bôi lên gan bàn chân của các pho tượng, sau đó nhân lúc trời còn sáng, mọi người khiêng những pho tượng này vào rừng xếp dọc hai bên đường.

Bà đồng ở trong rừng một buổi chiều mới quay lại, không ai biết bà ta đã làm gì, nhưng quả thực sau hôm đó, tiếng kèn trống đã hoàn toàn biến mất, người dân tiếp tục an ổn làm ăn.

Nghe xong câu chuyện, mặc cho bác tài vẫn cười ha hả, cả team cảm thấy còn đáng sợ hơn, tưởng tượng bên trong những pho tượng kì quái kia là những vong hồn người chết, ai ai cũng lạnh cả gáy. Văn Quân gan lớn, liền đùa một câu để xoa dịu không khí, cũng như trấn an người em trai đang run rẩy trong lòng:

- Chỉ là mấy cái truyền thuyết dọa người thôi\, có là hoàng đế chắc gì đã được đoàn rước dâu tới năm trăm người chứ. Biết đâu đây là sản phẩm lỗi không ai mua nên dân đổ bỏ ra đây đấy.

Mọi người trên xe nghe vậy cũng cười một tiếng, còn quay sang kể cho nhau nghe những câu chuyện kinh dị ở quê mình. Chỉ có Vũ Phong vẫn vùi đầu vào người Văn Quân không dám ngẩng lên, vì cậu thực sự nghe thấy tiếng kèn đồng văng vẳng.

Ra khỏi rừng là tới làng nghề. Đỗ Phương là trưởng nhóm, anh hỏi đường tới nhà trưởng thôn để xin hỗ trợ. Nơi này tuy ở sâu trong núi nhưng giao thương phát triển, người dân cũng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, biết có chương trình đến quay phim, trưởng thôn rất hồ hởi đón tiếp. Một thời gian dài ở trên xe cảm thấy ngột ngạt bí bách, Vũ Phong đi ra một góc vắng người hít thở không khí rừng núi trong lành tươi mát. Đột nhiên, cậu cảm thấy dường như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt sắc lạnh như dao khiến sau gáy cậu cũng đau buốt. Một bàn tay đặt lên vai Vũ Phong khiến cậu giật nảy mình. Văn Quân toe toét cười:

- Sao thế? Lại nhìn thấy cái gì đáng sợ hả? Đi tập trung theo đoàn kìa.

Vũ Phong yếu ớt mỉm cười rồi đi theo sau Văn Quân, dáng vẻ cao lớn của anh khiến cậu an tâm phần nào. Lúc này cũng không còn sớm nữa, ở miền núi trời rất nhanh tối, sương mù từ lúc nào đã rơi xuống mù mịt, phủ trắng xóa cả núi rừng. Đỗ Phương cùng trưởng thôn đi quanh làng một vòng, được ông giới thiệu cho các địa điểm chính. Sau khi anh sắp xếp các phân cảnh, trao đổi cùng cả team một lượt thì trời cũng tối mịt. Mọi người đi ăn uống rồi nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ bắt đầu quay.

Làng nghề này không hoạt động du lịch nên ít khi đón khách bên ngoài, trong làng cũng không xây dựng nhà khách, cả team chia nhau ra ở nhờ nhà dân. Bốn người Đỗ Phương, Trần Khải, Văn Quân, Vũ Phong ở tại nhà trưởng thôn.

Những ngôi nhà ở đây có lẽ đã được xây lâu lắm rồi, bậc thềm xếp bằng đá, tường bằng gạch nung, mái ngói cũ kĩ rêu phong. Bốn anh em đều thuộc kiểu dễ dãi, chẳng đòi hỏi gì nhiều, nhưng thực sự mấy bộ chăn đệm cho khách đã xếp xó từ lâu của ngài trưởng thôn bốc lên mùi ẩm mốc khiến họ đã chui vào chăn mà không thể ngủ được.

Trong lúc nhàm chán, Văn Quân bỗng nghĩ ra một ý tưởng hay ho, liền nói với mọi người:

- Nghe nói ở những nơi rừng rú hoang vu thế này rất dễ gặp quỷ. Hay chúng ta thử xem có gọi được quỷ lên không.

Nghe đến quỷ, Vũ Phong mặt mày tái xanh, lập tức phản đối. Tưởng rằng hai người anh lớn còn lại sẽ nghe theo mình, ai dè họ cũng không ngủ được, nhàm chán theo Văn Quân chơi trò gọi quỷ.

Văn Quân nói trò này tên là cầu cơ, anh ta lấy một tờ giấy to, vẽ ra một bàn cầu cơ. Sau đó thắp lên một ngọn nến, cắm một nén hương vào trong lon sữa bò, rồi đặt một đồng xu vào giữa tờ giấy.

Đỗ Phương cùng Trần Khải ngồi xung quanh, Vũ Phong thì thu lu trong góc, quấn chặt chăn, nhưng vẫn tò mò hé mắt ra xem các anh chơi trò gì.

Chiếc đèn bóng tròn duy nhất trong phòng đã được tắt đi. Căn phòng trở nên âm u tăm tối, chỉ còn ánh nến leo lét yếu ớt hắt lên tường mấy bóng người quỷ dị. Gió đêm luồn qua khe tường lùa vào trong phòng khiến ánh lửa lập lòe nhảy múa, những bóng người trên tường cũng trở nên biến dạng, méo mó, vặn vẹo.

Văn Quân bảo mọi người đặt một ngón tay lên đồng xu, bản thân thì lầm bầm đọc một bài khấn tự nghĩ ra.

Thiên linh linh, địa linh linh

Oan hồn vất vưởng, đừng đi linh tinh

Ngồi xuống đây cùng chúng ta trò chuyện

Cô hồn dã quỷ, mau mau hiển linhKhông gian chìm vào yên lặng.

Đỗ Phương định lên tiếng cười nhạo, Văn Quân liền suỵt một tiếng. Đồng xu dưới tay ba người từ từ di chuyển trên tờ giấy.

"Xin chào"

Văn Quân nhe răng cười, hỏi:

- Ngươi là quỷ phải không?

Đồng xu lập tức di chuyển đến chữ "Đúng vậy"

- Ngươi tên gì?

Đồng xu dừng lại một lát như đang nghĩ ngợi, sau đó chạy tán loạn một vòng trên trang giấy, cuối cùng xếp thành mấy chữ.

"Lê Hoàng"

Mọi người bắt đầu hứng khởi, Trần Khải hỏi:

- Sao ngươi còn chưa đi đầu thai? Ở nhân gian vương vấn chuyện gì sao?

Đồng xu đáp:

"Chờ người"

- Ngươi chờ ai?

"Cô dâu"

- Con quỷ này chung tình quá nhỉ? - Đỗ Phương lên tiếng - Mà người nó chờ chết được mấy đời rồi ấy chứ.

Văn Quân liếc nhìn Vũ Phong đang run lập cập trong góc phòng, tự dưng muốn đùa giỡn cậu, liền nói:

- Bọn ta cho ngươi một cô dâu\, ngươi có chịu không?

Đồng xu lập tức di chuyển vào chữ "Được"

Văn Quân lại tiếp:

- Giờ ngươi thích người nào\, chúng ta sẽ gả cho ngươi người đó.

Đồng xu liền không do dự chỉ vào từng chữ:

"Vũ Phong"

Đột nhiên nến tắt phụt đi, căn phòng tối om như hũ nút, một tiếng rú man rợ cất lên, theo đó là một tràng cười sằng sặc.

Vũ Phong sợ hãi hét ầm lên. Lúc này đèn điện bật sáng, Đỗ Phương vội vàng chạy lại dỗ dành:

- Đừng sợ\, đừng sợ. Là giả đấy\, do Văn Quân muốn trêu em thôi.

Văn Quân ngoác miệng cười, khuôn mặt béo núc ních rung rung:

- Đúng đúng\, là do anh tự di chuyển đồng xu đấy\, làm gì có ma quỷ gì ở đây chứ.

Vũ Phong thò đầu lên khỏi chăn, vành mắt đỏ ửng, rõ ràng bị dọa đến phát khóc. Mấy người anh này thật quá đáng, biết cậu nhát gan còn thích trêu chọc, nhất là Văn Quân vẫn có vẻ khoái chí với trò đùa vừa rồi lắm.

Đỗ Phương ra dáng anh cả, mắng Văn Quân một trận vì nghịch dại, bắt anh ta dẹp hết bàn cầu cơ vớ vẩn kia đi rồi đi ngủ.

Nằm trong chăn, Văn Quân vẫn cười rúc rích, vẻ mặt kinh hoảng vừa rồi của Phong thật đáng tiền mà. Trần Khải liền quay sang thì thầm:

- Cậu cũng đùa hơi quá rồi đấy\, xem thằng bé sợ tới tái mét mặt kìa. Mà cậu nghĩ đâu ra cái tên Lê Hoàng vậy?

Văn Quân nghi hoặc hỏi:

- Không phải lúc đó là anh di chuyển đồng xu sao?

Trần Khải lắc đầu:

- Không phải tôi.

- Vậy chắc là anh Phương rồi.

Hai người gật gù, sau đó cũng không nghĩ nhiều, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vũ Phong lại không thể dễ dàng ngủ như vậy. Cậu cứ trằn trọc lăn hết bên này sang bên kia, chui trong chăn thì bị mùi ẩm mốc làm cho không thở được, thò đầu ra ngoài lại sợ nhìn thấy những thứ khủng khiếp, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, cố gắng ép mình vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, từ xa văng vẳng vọng lại tiếng kèn đồng, âm thanh như có như không, lúc tụ lại lúc tan ra, mơ mơ hồ hồ. Rồi tiếng kèn trống ngày càng rõ ràng, Vũ Phong muốn phớt lờ cũng không được, đây rõ ràng là tiếng kèn trong đám rước dâu thời xưa, âm thanh rộn ràng vang vọng. Câu chuyện về đám rước ma quỷ mà bác tài kể sáng nay lại hiện về trong đầu Vũ Phong, cậu cảm thấy từ đầu đến mũi chân đều lạnh toát, bàn tay cũng nhớp nháp mồ hôi.

Tiếng kèn trống càng ngày càng gần, dường như đoàn rước dâu đã tiến vào trong làng, tiếng bước chân dồn dập, tiếng người cười nói xì xào. Vũ Phong vội vàng quơ tay tìm Đỗ Phương, muốn đánh thức anh dậy, nhưng tìm mãi chỉ thấy chăn chiếu lạnh lẽo. Cậu mở choàng mắt ra, cả căn phòng chỉ còn một mình cậu.

Đoàn rước dâu ma quỷ đã đến ngay bên ngoài cửa, tiếng kèn đồng the thé đâm vào tai Vũ Phong đến nhức buốt, cậu bịt chặt tai lại, chui vào trong chăn, ôm lấy bản thân, hi vọng đám rước ma kia sớm đi.

Một lúc sau, tiếng kèn đột nhiên im bặt. Nhưng Vũ Phong lại nghe tiếng cửa gỗ bên ngoài kẽo kẹt mở ra. Một luồng khí lạnh tràn vào mang theo mùi hương trầm cùng tro than.

Trên nền nhà vang lên tiếng cồm cộp, cồm cộp.

Có ai đó đang tiến vào trong phòng.

Tiếng cồm cộp đến trước cửa phòng ngủ thì dừng lại. Sau đó, là tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa ngay sát bên tai khiến Vũ Phong sợ tới mức tim cũng ngừng đập, không thể thở nổi. Cậu cố gắng co người lại, ước gì có thể co đến mức nhỏ xíu xiu rồi biến mất khỏi nơi này.

Tiếng gõ cửa từ chậm rãi rồi nhanh dần, người ngoài cửa dường như đã mất kiên nhẫn, tiếng đập cửa càng dồn dập, giống như muốn đập tan chiếc cửa gỗ cũ kĩ ra.

Sau đó tiếng đập cửa lại im bặt.

Tiếng then cửa từ từ được đẩy ra, rơi xuống nền nhà vang lên một âm thanh khô khốc.

Cánh cửa phòng ngủ cuối cùng cũng kèn kẹt mở.

Vũ Phong có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một người, không, một "thứ gì đó" ở trong phòng, nó đang từ từ tiến lại gần giường.

Thời gian dường như đông cứng lại.

Vũ Phong ước gì mình có thể ngất đi.

Ván giường kêu lên cọt kẹt.

Thứ đó đã bò lên giường rồi.

Một giọng nói cất lên, xa xôi, mơ hồ, lạnh lẽo như từ âm ti địa ngục tràn về.

"Tìm thấy em rồi"

Sau đó, chăn của Vũ Phong bị lật tung ra. Cậu ôm đầu gào thét thảm thiết.

- Phong! Phong! Tỉnh! Tỉnh!

Vũ Phong giãy dụa một hồi mới từ cơn ác mộng mơ màng tỉnh lại, cả người cậu ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt như mất sạch sinh khí. Văn Quân đỡ cậu trong lòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, Đỗ Phương được thể mắng anh về chuyện đêm qua.

Vũ Phong thất thần nhìn quanh, trời đã sáng rồi, mọi người đều ở đây,... Vậy tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng thực sự quá chân thực. Cậu thậm chí vẫn còn cảm giác bàn tay của thứ đó vương trên tay mình.

Cậu đưa tay lên, trên cổ tay là một chiếc  vòng tết bằng dây đỏ rực cùng những hạt đá trơn bóng. Trần Khải để ý tới ánh mắt kinh hãi của Vũ Phong khi nhìn chiếc vòng, liền lên tiếng trấn an:

- Đây là quà của thôn trưởng cho chúng ta đấy. Nghe nói có thể trừ tà\, mỗi người đều đeo một cái.

Nói rồi giơ chiếc vòng tương tự trên tay mình lên cho cậu xem.

Vũ Phong thấy vậy, sợ hãi trong lòng cũng giảm xuống, cựa mình ngồi dậy sửa soạn chuẩn bị quay chương trình.

Có điều cậu không để ý rằng, vòng tay của mọi người đều dùng chỉ đen, chỉ có mình cậu là được tết bằng chỉ đỏ.

Chap 2. Cô dâu ma

Sáng sớm ở miền núi mát mẻ và trong lành. Sương mù còn chưa tan hết, phiêu đãng trong không trung những sợi tơ trời. Ánh nắng tinh khôi trong veo phủ lên khắp triền núi một màu xanh như ngọc. Người dân trong thôn đã dậy từ sớm, tất bật với những công việc thường ngày. Khung cảnh sáng sủa, nhộn nhịp, tràn đầy hơi thở sự sống phần nào xua đi nỗi sợ hãi của Vũ Phong về ác mộng đêm qua. Cậu cùng Nightmare team đi tới điểm tập trung, mọi người trong đoàn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng bắt đầu thực hiện chương trình.

Buổi quay diễn ra rất thuận lợi, người trong làng vui vẻ phối hợp với cả team, họ biết nếu video này viral trên mạng xã hội, làng nghề của bọn họ sẽ càng nổi tiếng, việc làm ăn càng tốt hơn. Tuy nhiên, khi Đỗ Phương hỏi về việc yểm bùa lên đá, các nghệ nhân lại lảng tránh, tỏ ý không muốn nói đến vấn đề này, chỉ nói chung chung rằng sản phẩm ở đây tăng cường sức khỏe cho chủ nhân, đem tới vận may, thu hút tài lộc, mấy câu quảng cáo mà sản phẩm phong thủy nào cũng dùng.

Cảm thấy hỏi thêm cũng không thu thập được gì, Đỗ Phương quyết định dẫn cả team đi đến bãi khai thác đá, nhưng nơi này vừa ồn vừa bụi, còn bị bảo vệ đuổi đi. Thấy trời vẫn còn sớm, Đỗ Phương rủ cả team đến chỗ năm trăm pho tượng đá, trông chúng có vẻ kì dị, có thể thu hút nhiều tương tác, sau đó sẽ bắt xe về thị trấn. Đột nhiên, trời đang trong vắt bỗng tối sầm lại, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến phủ kín cả bầu trời, vần vũ như sóng biển cuộn trào. Bốn phía nổi lên giông lốc cuốn cát bụi bay mù mịt. Một tia sét rạch ngang bầu trời, nổ ầm một tiếng rung chuyển cả trời đất.

Cả team đứng dưới mái hiên nhà văn hóa đen mặt nhìn nhau, không biết nên làm như nào. Nhìn vẻ sốt ruột trên mặt mọi người, trưởng thôn lên tiếng:

- Cả tháng nay trời khô hạn\, bây giờ đột nhiên có mưa thế này không tránh khỏi mưa đá lốc xoáy\, mọi người đi đường rừng núi rất nguy hiểm\, chưa kể còn dễ gặp phải sạt lở đất. Tốt nhất cứ ở lại đây đợi cơn mưa này qua đi\, sáng mai lên đường cũng không muộn.

Nghe như vậy, Vũ Phong tức khắc tái mặt, có lẽ vì ác mộng đêm qua quá khủng khiếp, cậu không hề muốn ở lại đây thêm một đêm nào nữa. Vậy nhưng Đỗ Phương suy xét một hồi, thấy rằng sự an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu, vì thế quyết định đêm nay ở lại đây, ngày mai xuất phát sớm may ra vẫn kịp chuyến xe về thành phố. Vũ Phong dù không muốn, cũng không thể một mình một ý nằng nặc đòi rời khỏi đây được, cậu đành tự trấn an bản thân, chắc hôm qua đi đường mệt nên mộng mị, hôm nay sẽ không sao đâu. Nhân lúc trời còn chưa mưa, mọi người trong team chia nhau ra trở về nơi ở đã được sắp xếp hôm qua.

Bốn anh em Vũ Phong cũng về nhà của trưởng thôn.

Vừa đặt chân vào trong nhà, ngoài trời liền trút xuống cơn mưa như thác đổ.

Trưởng thôn từ bên ngoài chạy vào, cả người ướt lướt thướt, vội vàng đóng sầm cửa lại, ông nói lát thể nào cũng có mưa đá, rất nguy hiểm.

Ông bật điện lên, nhóm lửa vào bếp sưởi, gian phòng phút chốc trở nên ấm áp. Mặc dù không biết tình hình bên ngoài ra sao nhưng có thể nghe tiếng gió rít gào từng cơn, tiếng rú dài thê lương như tiếng kêu khóc của cô hồn dã quỷ, mưa ào ạt dội xuống như có ai cầm cả vốc đá ném xuống mái nhà.

Đúng như lời trưởng thôn nói, một lúc sau, từ trên mái truyền đến tiếng rầm rầm rầm, ngoài cửa cũng vang lên tiếng cộp cộp rất lớn, tiếng đập dồn dập gấp gáp ấy vang lên khắp bốn xung quanh ngôi nhà, giống như ngoài kia có hàng ngàn người đang muốn phá nát cửa xông vào.

Vũ Phong chợt nhớ lại tiếng gõ cửa đêm hôm qua, phút chốc cảm thấy lạnh gáy, vô thức ngồi sát lại bên cạnh Văn Quân.

Trưởng thôn nói bọn họ buôn bán rất khá, tiền kiếm được không ít, nhiều người trong làng muốn xây lại nhà cửa khang trang vì dù sao những căn nhà này cũng đã cũ lắm rồi, nhưng trên tỉnh không đồng ý, nói rằng đây là những ngôi nhà cổ nghìn năm tuổi cần được bảo tồn giữ nguyên hiện trạng. Vậy nên đa số người dân đều chuyển lên thị trấn sinh sống, nơi đây chỉ còn lại các nghệ nhân cùng một số công nhân khai thác đá mà thôi. Cũng may là những ngôi nhà cổ này tuy cũ kĩ nhưng rất chắc chắn, trải qua bao nhiêu thiên tai vẫn không sứt mẻ chút nào. Trước đây cũng có một đoàn chuyên gia khảo cổ về nghiên cứu, nói rằng gạch ngói được sử dụng không khác gì gạch ngói thông thường, cũng chưa tìm ra được nguyên do vì sao lại chắc chắn đến thế, dưới cơn mưa đá khốc liệt này, vẫn chẳng có mảnh ngói nào suy chuyển.

Nhân lúc chuyện trò thân mật, Trần Khải chợt tò mò về năm trăm pho tượng xếp dọc đường vào làng. Trưởng thôn nghe đến đấy liền tỏ ra rất tự hào nói rằng:

- Đó là những pho tượng nghìn năm tuổi được nhà nước công nhận di tích quốc gia. Không biết ai tạo ra chúng và nhằm mục đích gì\, từ khi tổ tiên chúng tôi tới đây\, những pho tượng đó đã ở đấy rồi.

- Vậy ngôi làng này không phải do mọi người gây dựng lên sao? - Trần Khải tò mò hỏi.

Trưởng thôn lắc đầu, khều than trong lò, chậm rãi kể:

- Khoảng bốn trăm năm trước\, vào thời kì chiến loạn\, thổ phỉ hoành hành khắp nơi\, cướp bóc\, chém giết quan lại\, phú hào. Tổ tiên chúng tôi vốn là một gia tộc giàu có\, trước cảnh loạn lạc đành phải mang cả gia quyến chạy vào trong rừng\, rồi phát hiện ngôi làng cổ nằm sâu trong núi này. Ở đây\, họ tìm thấy rất nhiều các loại đá quý\, từ đá trắng đến thạch anh\, bảo ngọc\,... có thể đúc tượng\, làm đồ thủ công mỹ nghệ đến trang sức cao cấp\, từ đó phát triển làng nghề như hiện nay. Mọi việc đều được ghi chép trong một cuốn sách tên là "U sơn mạn lục" mà tổ tiên chúng tôi để lại\, bản viết tay này cũng đã được trên tỉnh mang đi bảo tồn và nghiên cứu rồi.

- Vậy chuyện đám rước ma thì sao? - Văn Quân rất có hứng thú với mấy chuyện kì bí liền nhanh nhảu hỏi.

Trưởng thôn nghe thế liền tỏ ra không hài lòng, ông đường đường là một Đảng viên, mang tư tưởng tiến bộ, làm sao có thể tin vào mấy chuyện ma quỷ hoang đường lưu truyền linh tinh đó được, ông lắc đầu nói:

- Mấy chuyện quỷ thần mê tín dị đoan toàn nhảm nhí hết. Đúng là trong cuốn ký sự kia có ghi chép về đám cưới ma\, nhưng các nhà khoa học sau khi nghiên cứu đã nói rằng do địa hình núi đá có nhiều hang hốc ở đây nên gió thổi vào sẽ nghe giống tiếng kèn đồng\, những ngày gió nổi thì âm thanh càng rõ ràng\, có khi còn nghe ra tiếng khóc than. Đấy là lý do sau khi tổ tiên chúng tôi tới đây khai thác đá\, đất đá xung quanh cũng sụt lở nhiều\, hang hốc không còn\, tiếng kèn đồng cũng biến mất. Chẳng qua nhiều người thích những chuyện linh dị thần quái nên truyền tai nhau thôi\, tôi sống ở đây gần sáu mươi năm rồi chưa từng gặp chuyện ma quỷ gì.

Mặc dù nghe trưởng thôn nói rất có lý nhưng Vũ Phong vẫn cảm thấy bất an, cái cảm giác rờn rợn như có một loài bò sát trườn dọc xương sống, trong không gian tối tăm, âm u, nồng mùi đất ẩm trong cơn mưa rào, nỗi sợ hãi mơ hồ râm ran dưới da cậu.

Cơn mưa kéo dài mãi không dứt, gió vẫn thét gào cuồng dại. Ánh lửa trong bếp lò bập bùng, củi cháy lách tách.

Nightmare Team sau khi dùng bữa tối xong, vệ sinh cá nhân rồi lại về phòng ngủ. Mỗi người ôm điện thoại làm việc riêng của mình, không gian tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng mưa rào rạt phía bên kia bức tường. Đột nhiên Đỗ Phương nói:

- Thực ra chuyện đám rước ma kia không phải không có căn cứ đâu. Nơi đây xác thực đã có một lễ cưới dang dở đấy.

Trần Khải đang ngồi xem lịch trình công việc, nghe vậy rất có hứng thú hỏi lại:

- Sao anh biết?

Đỗ Phương giơ điện thoại lên:

- Anh chỉ thử vào website của sở văn hóa tỉnh tìm kiếm\, không ngờ tìm được bài báo cách đây mấy năm về việc đoàn khảo cổ tới ngôi làng này nghiên cứu\, phát hiện ra năm trăm pho tượng có niên đại một nghìn năm\, cùng thu được bản ghi chép cách đây bốn trăm năm. Có ảnh chụp lại mấy trang đầu. Nội dung đại ý là\, khi đoàn người chạy loạn tới đây\, ngôi làng dường như vẫn có người ở\, trong nhà nhà đều sạch sẽ không một hạt bụi hay mạng nhện\, căn nhà lớn đầu làng còn đang có đám cưới\, vải lụa cùng đèn lồng đỏ treo khắp nơi\, trước cổng dán chữ HỈ rất lớn\, nhưng xung quanh tuyệt nhiên không còn người sống.

- Căn nhà lớn ở đầu làng có phải căn nhà chúng ta đang ở đây không? - Văn Quân gãi cằm hỏi.

Mấy anh em nghe vậy không hẹn mà cùng rùng mình một cái, tưởng tượng tới cảnh nơi này từng chăng đèn kết hoa đỏ rực nhưng lại vắng ngắt không một bóng người, những con người đang sống sờ sờ, cười cười nói nói trong chớp mắt tan thành mây khói, dù có gan lớn đến mấy cũng cảm thấy lạnh gáy.

Vũ Phong ôm chăn khều khều Văn Quân:

- Đêm nay cho em nằm giữa đi.

Thấy cậu em út co rúm lại sợ sệt như chú thỏ con, mấy người anh không khỏi thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhưng cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa kẻo lại khiến Vũ Phong kinh hãi, dù sao sáng mai họ cũng rời khỏi đây rồi, không cần quan tâm đến mấy chuyện quái dị ở ngôi làng này làm gì. Đến khi đi ngủ, chiều theo cậu em nhát gan, mọi người vẫn để đèn sáng. Trời mưa khiến không khí thêm ẩm ướt và lạnh lẽo, thời tiết rất dễ khiến người ta buồn ngủ, trong chăn mặc dù hôi hám nhưng ấm áp, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều.

Đến nửa đêm, Vũ Phong đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếng động nhỏ nhưng rõ mồm một phát ra ngay trong phòng. Cậu dụi dụi mắt, ánh đèn điện vàng vọt vẫn khiến cậu hơi chói mắt, chớp chớp một hồi mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu giật thót tim.

Ở góc nhà đối diện với giường ngủ, nơi đáng lẽ ra để mấy bao lương thực cùng các loại củ quả, lúc này lại đặt một bàn trang điểm kiểu cổ, mà ngồi bên bàn trang điểm là một cô gái mặc áo cưới đỏ thẫm, mái tóc dài xõa tung, không nhìn rõ gương mặt.

Vũ Phong biết, đây không phải là người. Lúc này, cậu lại không thể cử động, chỉ có thể giương mắt nhìn trân trân vào cô gái ngồi ở góc phòng kia.

Cô gái yên lặng ngồi chải đầu. Tay cầm chiếc lược gỗ, từng ngón tay thon dài, trắng nõn luồn vào trong mái tóc đen như mực, động tác thanh thoát nhẹ nhàng.

Đột nhiên, cô gái đặt chiếc lược xuống bàn, vang lên một tiếng cạch khô khốc, rồi từ từ quay đầu lại.

Đó là một cô gái rất trẻ, chỉ tầm chưa tới hai mươi, dung mạo không phải tuyệt sắc nhưng cũng xinh xắn ngọt ngào, đặc biệt là đôi mắt to tròn trong veo khiến cô càng mang nét thơ ngây trong sáng. Cô gái dường như có điều gì phiền muộn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cô nhìn thẳng vào Vũ Phong, cất giọng:

- Anh ơi!

Giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng mờ mịt xa xăm.

Vũ Phong lúc này vẫn trong trạng thái tê liệt, không thể nói, không thể cử động, chỉ có trái tim đang đập ầm ầm trong ngực cùng hơi thở tắc nghẹn đến đau nhức. Ba người anh vẫn nằm im lìm không nhúc nhích, chẳng khác nào ba cái xác không hồn.

Cô gái tiếp tục gọi:

- Anh ơi!

Vũ Phong đột nhiên thấy mình đứng dậy. Cậu hốt hoảng giãy giụa, muốn ngăn bản thân mình lại nhưng bất lực, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa rồi. Cậu lúc này giống như khán giả duy nhất ngồi trong rạp phim vắng ngắt không một bóng người, xem bộ phim kinh dị diễn ra trên màn hình cực lớn phía trước.

Cậu thấy mình tiến đến phía sau lưng cô gái, cầm lấy chiếc lược gỗ ở trên bàn, nhẹ nhàng chải đầu cho cô. Mái tóc dài mượt mà trượt qua từng ngón tay cậu đem đến một cảm giác gần gũi thân thiết kì lạ.

Cô gái xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Vũ Phong, nở một nụ cười ngọt ngào:

- Anh thấy em thế nào?

Vũ Phong nghe giọng mình dịu dàng đáp lại:

- Em là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.

Cô gái có vẻ rất vui, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm:

- Thật không?

- Thật.

Nụ cười của cô gái vụt tắt. Giọng nói thánh thót như chuông ngân bỗng trở nên lạnh lẽo âm u:

- Vậy tại sao Đại nhân không thích em?

Cô ta ôm mặt òa khóc, tiếng khóc ai oán nức nở. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của cô ta lúc này trở nên xám ngoét gày guộc không ngừng cào vào mặt, máu cùng thịt vụn theo đó rơi lả tả.

- Tại sao? Anh nói dối em! Anh nói dối! Nói dối!

Cô ta đứng dậy, hai bàn chân không chạm đất, cả người lơ lửng trong không trung, bộ áo cưới đỏ như máu phất phơ khiến khung cảnh càng thêm phần kinh dị. Đầu cô ta lật sang một bên, phần cổ gãy gập, lồi lên một đoạn xương trắng hếu, mái tóc dài đen kịt xõa tung đổ xuống một bên vai. Đôi mắt cô ta chỉ độc một màu trắng, nổi bật trên khuôn mặt máu thịt lẫn lộn không còn ra hình thù gì. Hai bàn tay xám ngoét xương xẩu buông thõng sang hai bên. Trông cô ta lúc này chính là bộ dáng của người treo cổ chết.

Vũ Phong không ngừng lùi lại, ai dè mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất. Cậu lập tức xoay người muốn chạy. Đúng lúc này một tiếng bộp lớn vang lên. Trước mặt Vũ Phong xuất hiện một chiếc đầu tóc dài lăn lông lốc, chính là đầu của ma nữ kia rụng xuống. Nó há cái miệng đen ngòm rộng tới tận mang tai, hét lên:

- Sao anh nói dối em? Nói dối! Nói dối!

Sau chân Vũ Phong truyền tới cảm giác đau đớn. Cổ chân của cậu bị một bàn tay xương xẩu lạnh toát nắm lấy. Ma nữ kia từ lúc nào đã bò xuống sàn nhà, chiếc cổ không đầu hướng về phía cậu.

Vũ Phong lấy hết sức bình sinh vùng vẫy, co chân đạp thẳng vào ma nữ, nhưng nó vốn không hề biết đau, chầm chậm bò gần về phía cậu. Chiếc đầu lăn gần đấy vẫn không ngừng khóc lóc, chảy ra chất lỏng đen sì tanh hôi nồng nặc.

Đúng vào lúc bàn tay xám ngoét của nữ quỷ sắp chạm vào mặt Vũ Phong, chiếc vòng đá trên tay cậu đột nhiên nóng rực lên, phát ra một làn khói đen đặc. Ma nữ bị làn khói phả vào mặt, giống như bị a xít ăn mòn, từng lớp da thịt khô quắt lại, bong ra từng mảng như vỏ cây rồi tan thành cát bụi. Nó gào lên thảm thiết, tiếng kêu gào đau đớn bi thương vừa tuyệt vọng vừa phẫn hận. Vũ Phong không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, cậu vô thức vươn tay ra, lại chỉ bắt được một mạt tàn tro, trên sàn nhà vừa rồi còn đầy máu thịt tanh hôi, hiện tại chỉ còn một giọt nước mắt trong suốt.

- Phong!

Một bàn tay đặt vào vai cậu. Tiếng gọi thân thuộc vang lên:

- Em làm gì mà ngồi dưới sàn nhà vậy?

- Em...

Vũ Phong quay người lại. Đỗ Phương, Trần Khải, Văn Quân đều đã tỉnh, đang ngồi trên giường nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Đỗ Phương nói:

- Đến lúc rồi.

Lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng kèn đồng.

Chap 3: Đám cưới ma quỷ

Đêm qua, mọi thứ xảy ra mơ mơ hồ hồ, chẳng phân biệt được là mơ hay là thực. Đêm nay, Vũ Phong đang đứng giữa phòng, đèn điện vẫn bật sáng tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, muốn vờ như không nghe thấy âm thanh bên ngoài cũng không được. Tiếng kèn đêm nay còn đặc biệt rõ ràng, thêm cả tiếng chiêng trống náo náo nhiệt nhiệt, nghe kĩ còn thấy tiếng người lào xào xôn xao, những âm thanh hỗn độn chồng chéo lên nhau mỗi lúc một tới gần khiến Vũ Phong lạnh cả sống lưng.

- Các anh có nghe thấy gì không? - Vũ Phong hoang mang hỏi.

Ba người kia đồng loạt gật đầu.

Vậy là cậu không nằm mơ.

Cậu cũng không ngu ngốc nghĩ rằng nơi đây thực sự có đám cưới, cả ngày hôm nay đi một vòng quanh làng không thấy nhà nào giăng đèn kết hoa, cũng không ai đi rước dâu vào đêm hôm tăm tối thế này. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là đám rước kia là một đám rước ma.

Nghĩ tới đây, Vũ Phong cũng bị dọa cho khiếp vía, cậu vô thức lùi lại sát mấy người anh của mình cho bớt sợ. Phía sau lưng cậu, ba người mặt trắng bệch như giấy.

Trần Khải từ trên giường đi xuống, dáng đi lắc lư kì lạ, thân hình õng ẹo như phụ nữ, anh cất tiếng, âm điệu the thé cao chót vót:

- Ây dô\, nhà trai tới rồi\, còn không mau trang điểm cho cô dâu.

Vũ Phong còn chưa kịp tiêu hóa hành động quỷ dị của Trần Khải, Đỗ Phương từ đâu lấy ra một bộ áo cưới đỏ thẫm. Phía sau lưng, Văn Quân đã đứng sẵn, hai tay cứng như sắt nguội đè chặt lấy bả vai cậu.

- Anh Phương\, anh Quân\, các anh làm gì vậy?

Mặc dù hỏi nhưng Vũ Phong biết họ sẽ không trả lời cậu, nhìn bộ dạng giống như mộng du kia có khả năng cao họ đã bị quỷ nhập rồi, cậu chỉ cố gắng lớn tiếng, hi vọng gọi về một chút ý thức của họ mà thôi. Nhưng Đỗ Phương cùng Văn Quân đều không nghe thấy, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Đỗ Phương cầm bộ áo cưới từ từ tiến lại phía Vũ Phong, tay anh ta giơ ra muốn cởi bỏ quần áo của cậu.

Vũ Phong cố sức vùng vẫy, nhưng giống như vừa rồi gặp nữ quỷ, sức lực của cậu bay biến đi đâu hết sạch, đối với Văn Quân sừng sững như một quả núi, chống cự của cậu chẳng khác gì châu chấu đá xe, một chút suy chuyển cũng không có. Chưa bao giờ Vũ Phong cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này, bất lực đến vành mắt cũng đỏ lên.

Đỗ Phương mắt vẫn nhắm chặt, tay lại thoăn thoắt cởi bỏ quần áo trên người Vũ Phong, mặc vào cho cậu bộ áo cưới lộng lẫy, mỗi đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ tinh tế, họa tiết uyên ương thêu nổi bằng chỉ vàng sống động như có thể lập tức bay lên. Xong xuôi, anh cất tiếng nói:

- Con trai nuôi lớn bằng từng này thật không nỡ gả đi. Con sang bên ấy phải biết kính trên nhường dưới\, quán xuyến việc nhà\, chăm sóc nhà chồng.

Rõ ràng vẫn là giọng Đỗ Phương nhưng ngữ điệu rất kì lạ, nghe rõ ràng ý tứ thân mật quan tâm, gương mặt anh không hề mang cảm xúc gì, mắt nhắm nghiền như vẫn đang say ngủ trông càng quỷ dị.

Trần Khải lắc lắc cái eo đi tới, chất giọng the thé chói tai lại vang lên:

- Cô dâu phải điểm phấn tô son cho xinh đẹp\, không thể để chú rể chê cười được.

Nói rồi uốn éo đi tới bên bàn trang điểm nơi nữ quỷ vừa ngồi, dáng đi đong đưa quá mức phô trương trông rất buồn cười, nhưng Vũ Phong chẳng thể cười nổi. Trần Khải mang tới một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa chất bột sáp đỏ như máu, quệt ra một ít bôi lên môi Vũ Phong. Một mùi vừa hắc vừa tanh lại khen khét như sắt gỉ xông vào mũi khiến bụng dạ cậu cuộn lên, cảm giác buồn nôn ập tới.

Trần Khải còn muốn bôi thứ sáp đỏ kia lên mắt Vũ Phong, cậu dùng hết khí lực hất tung chiếc hộp trên tay anh ta. Không ngờ cậu còn có sức phản kháng như vậy, chiếc hộp rời khỏi tay Trần Khải rơi bộp xuống đất, sáp bên trong văng ra ngoài, hóa thành một vũng chất lỏng sền sệt đỏ sậm, trong phút chốc bốc hơi, tan biến không còn dấu vết. Chiếc vòng đá trên tay Trần Khải cũng bị giật đứt, rơi xuống sàn vang lên một tiếng cộp khô khốc.

Văn Quân thấy vậy liền bẻ quặt tay Vũ Phong ra sau, lạnh lùng hỏi Đỗ Phương:

- Có cần trói lại không? Nhỡ đâu nó chạy trốn mất.

Đỗ Phương suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Cứ trói lại đi\, nếu nó lại trốn\, Ngài sẽ nổi giận\, chúng ta cũng không xong.

Văn Quân tìm trong phòng được một sợi dây thừng, liền trói chặt Vũ Phong lại, đẩy cậu ngồi lên giường.

Xong xuôi mọi việc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cộc cộc cộc.

Vũ Phong mặt mày xám như tro, dùng ánh mắt vừa hoảng sợ vừa đáng thương nhìn những người anh thân thiết của mình, giọng nói bị bóp nghẹt trong cổ họng, nức nở:

- Đừng mà. Đừng mở cửa.

Nhưng họ lúc này đâu còn là anh em cùng hội cùng thuyền với cậu. Đỗ Phương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm trắng bệch như giấy, khập khiễng bước ra mở cửa trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của Phong. Cậu nhìn theo bóng lưng anh chầm chậm tiến tới bên cửa, từ từ rút then gỗ ra, tim cậu cũng theo đó mà rơi xuống, không dám tưởng tượng phía sau cánh cửa kia là cảnh tượng gì.

Kèn kẹt...

Cánh cửa cũ kĩ kêu lên một chuỗi âm thanh khô khốc rồi mở ra, tiếng kèn trống từ bên ngoài như phá cửa dội vào, inh tai nhức óc.

Cảnh tượng bên ngoài cả đời này Vũ Phong cũng không thể nào quên được, cậu lúc này chỉ hận sao mình vẫn còn tỉnh táo đến thế, cả người đơ cứng, mắt mở to nhìn trừng trừng khung cảnh kì dị đáng sợ trước mặt. Bên ngoài gian chính chật kín toàn người là người, đều là các thôn dân trong làng, khuôn mặt họ trắng bệch như xác chết, đôi mắt giống như mấy người anh của cậu đều đóng chặt, xoay mặt nhìn chằm chằm về phía Vũ Phong, miệng cười ngoác rộng đến tận mang tai trông vô cùng quái gở. Trong phòng râm ran tiếng nói cười, chẳng nghe ra được ai nói cái gì, ồn ào như thanh âm của hàng ngàn con ve sầu cùng hòa tấu.

Vũ Phong bị dẫn qua đám thôn dân ấy, đi thẳng ra ngoài sân, nơi có một chiếc kiệu hoa tráng lệ đang chờ. Xung quanh kiệu hoa có rất đông người đang đứng, tất cả đều mặc áo dài đen viền đỏ. Nhưng điều khiến cậu kinh hãi nhất là những người kia không giống như những thôn dân đều đang nhắm mắt, mắt bọn chúng mở trừng trừng, to quá mức so với bình thường, dường như muốn rớt ra ngoài, đôi mắt cũng không có lòng đen, chỉ có màu trắng đùng đục. Nếu như những thôn dân kia bị quỷ nhập, thì những kẻ trước mặt này chính là quỷ hàng thật giá thật. Đám cưới này không khác nào mối liên hôn giữa người và quỷ.

Nhìn thấy Vũ Phong được đưa ra, trên khuôn mặt trắng toát nhẵn thín của bọn chúng đồng loạt nứt toác ra thành những chiếc miệng lớn ngập ngụa máu tanh, tiếng cười the thé nổ vang giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng chiêng trống lại nổi lên dồn dập huyên náo hơn bao giờ hết.

Vũ Phong nhanh chóng bị ném vào trong kiệu hoa. Cậu vừa cố giãy giụa ngồi dậy thì chiếc kiệu cũng được nâng lên, lắc lư di chuyển. Tiếng kèn tấu lên một khúc tươi vui vang dội cả núi rừng.

Đoàn rước dâu chầm chậm rời khỏi làng, tiến về phía khu rừng, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn tiếng kèn theo gió vẳng lại, u oán thê lương.

Kiệu hoa nghiêng ngả lảo đảo như đi trên một con đường đá sỏi lởm chởm gập ghềnh. Vũ Phong bị trói như đòn bánh tét không thể cựa quậy, nhưng lúc này sức lực đã trở lại rồi, cậu đương nhiên không ngồi yên để lũ quỷ này muốn đưa đi đâu thì đi.

Kiệu hoa lớn bằng một gian phòng nhỏ, bên trong cực kì rộng rãi, sàn trải thảm lông dày mềm như nhung, góc kiệu còn có một bàn để đồ ăn nhẹ. Lũ quỷ ngu ngốc, trói cậu lại thế này thì làm sao mà ăn được? Vũ Phong lăn đến bên cửa sổ, khó khăn dướn người lên, muốn nhìn xem rốt cuộc chiếc kiệu hoa này đang đi đâu, có thể tìm cách nhảy ra ngoài được không? Vừa thò đầu nhìn ra ngoài, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt trắng toát. Định thần nhìn lại, hóa ra cậu đang được đưa qua con đường có năm trăm pho tượng đá. Trong đêm tối mịt mù, những pho tượng bằng đá trắng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một hàng dài không thấy điểm dừng. Chúng vẫn mang gương mặt tươi cười trào lộng với chiếc miệng ngoác rộng cùng những đường nét phóng đại trên mặt. Vũ Phong cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Đúng, tất cả những pho tượng đá đang hướng mặt về phía cậu. Kiệu hoa đi tới đâu, đầu của tượng đá sẽ từ từ xoay về hướng đấy, mấy trăm đôi mắt mở lớn chằm chằm nhìn theo. Khuôn miệng cười mở rộng của chúng cũng từ từ biến đổi, khóe miệng dần trễ xuống như đang khóc, đường nét điêu khắc trên mặt dần dần nhăn nhúm lại như một cục giấy vứt đi, lộ rõ ra biểu cảm đau thương cùng cực, Vũ Phong dường như nghe văng vẳng lẫn trong tiếng kèn trống đám cưới tưng bừng là tiếng than khóc xé ruột xé gan. Cảnh tượng trước mắt như thể hàng trăm người đang chịu đày đọa nơi mười tám tầng địa ngục với những đau đớn giày vò.

Vũ Phong không thể tiếp tục nhìn nữa, ngã bịch xuống sàn kiệu hoa, nằm im không nhúc nhích, trái tim nặng trịch vì kinh sợ nãy giờ bắt đầu đập dồn dập, cậu há miệng thở dốc. Đến lúc này, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại trở thành cô dâu? Lũ quỷ này đang đem cậu đi đâu? Những dự đoán kinh dị ào ạt túa ra trong đầu khiến Vũ Phong tự dọa mình chết khiếp, cậu nghĩ nếu bình an thoát ra khỏi nơi này, cậu sẽ ngay lập tức đăng ký một khóa học trừ tà đuổi quỷ, không thì ít ra cũng đi học mấy bài kinh siêu độ, thanh tẩy tâm trí, cầu bình an, chứ như giờ đây muốn tự trấn an bản thân cũng không biết làm sao, cảm thấy vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Vũ Phong nhớ tới chiếc vòng đá trên cổ tay, cậu cố vươn ngón tay nắm chặt lấy chiếc vòng, xúc cảm trơn bóng trên mặt đá truyền qua ngón tay, chiếc vòng dường như cũng đang tỏa ra hơi ấm dịu dàng an ủi cậu, khiến cậu cảm thấy đỡ sợ hơn một chút.

Trong đêm đen mờ mịt, đoàn rước dâu không đèn không đuốc khiêng theo kiệu hoa đỏ nghiêng ngả đi xuyên qua khu rừng, men theo triền núi, đến một biệt viện rộng lớn heo hút nằm chênh vênh. Trước cổng biệt viện treo hai hàng đèn lồng đỏ sáng lòe lòe như ma chơi, trên cánh cổng bằng gỗ dán hai chữ Hỉ đỏ tươi, lụa đỏ cũng giăng khắp cổng.

Vũ Phong thấy kiệu hoa dừng lại, còn đang hoang mang không biết mình đã bị đưa đến đâu rồi thì rèm che được vén lên, Văn Quân chui vào kéo cậu ra, dùng sức lực chín trâu hai hổ xách cậu thẳng vào chính đường.

Chính đường thắp đầy nến đỏ, giăng đèn kết hoa lộng lẫy nhưng không một bóng người, chỉ có hai chiếc ghế để giữa nhà, đìu hiu, cô quạnh. Bỗng nhiên giữa thinh không vang lên một âm thanh méo mó:

"Vái lạy trời đất"

Vũ Phong giật mình nhìn quanh, nhưng gian phòng âm u này ngoài cậu ra thì không còn ai cả. Đột nhiên như có một ma lực nào đó tóm lấy gáy cậu ấn xuống.

"Cảm tạ mẹ cha"

Trên gáy lạnh toát, cảm giác về những ngón tay vô hình vô cùng rõ ràng khiến cậu lạnh cả sống lưng, đầu một lần nữa bị ấn xuống.

"Kết thành vợ chồng"

Âm thanh méo mó không giống của con người tiếp tục vang lên. Vũ Phong giống như rối gỗ bị ma lực kia xoay người sang, trước mặt cậu chỉ là một mảnh trống không, chú rể hoàn toàn không thấy bóng dáng. Trong giây phút đầu bị ấn xuống lần thứ ba, trước mắt cậu chợt lóe lên một bóng người mặc áo cưới đỏ, đến khi ngẩng lên, bóng người đó đã tan biến như chưa hề xuất hiện khiến cậu nghĩ mình vừa hoa mắt.

"Đưa vào động phòng"

Văn Quân lại đi vào, vác Vũ Phong lên đưa cậu tới một gian phòng nhỏ cách xa lễ đường. Gian phòng này cũng được bài trí như những gian phòng cưới bình thường với chăn màn đệm gối đỏ tươi, nến đỏ lập lòe trên giá, trên bàn là thức ăn nhẹ cùng rượu giao bôi, chỉ khác là âm khí quá mức nặng nề.

Văn Quân đặt Vũ Phong ngồi ngay ngắn trên giường rồi rời khỏi, đóng cửa lại. Chỉ còn một mình, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nặng nề, tâm trạng tệ đến cực điểm.

Thời gian tích tắc trôi qua, đối với Vũ Phong như tra tấn, cậu không biết mình phải ngồi đây đến bao giờ, lát nữa ai hay thứ gì sẽ đẩy cánh cửa kia ra đi vào phòng này. Cậu không hi vọng ai sẽ cứu mình được nữa, tâm trí cũng buông xuôi rồi, chỉ hi vọng nếu có bị ăn thịt thì nhanh nhanh một chút, đừng hành hạ cậu quá lâu, có chết cũng mong chết một cách nhẹ nhàng. Mà sao "chồng" của cậu mãi chưa tới? Làm gì có quan khách nào đâu mà tiếp rượu cơ chứ, chẳng lẽ thấy cô dâu không vừa mắt nên bỏ của chạy lấy người rồi? Được thế thì Vũ Phong đúng là phải cảm tạ trời đất.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa cũng mở ra, người đến khiến Vũ Phong kinh ngạc kêu lên:

- Anh Phương!

Đỗ Phương đưa tay suỵt một tiếng, dù cho biệt viện này không một bóng người nhưng ai mà biết có thể kinh động đến cô hồn dã quỷ nào chứ. Trần Khải cùng Văn Quân cũng xuất hiện, ba người nhẹ nhàng đi vào trong phòng, dùng dao cắt đứt dây trói cho cậu.

- Làm thế nào mà....

Vũ Phong thấp giọng thầm thì. Trần Khải bảo ra khỏi đây rồi nói chuyện. Sau đó bốn người vội vội vàng vàng chạy ra khỏi biệt viện, cắm đầu cắm cổ lao xuống triền núi, không dám quay đầu về phía sau, chỉ sợ nhìn thấy thứ gì ghê tởm đuổi theo. Nhưng chẳng có gì đuổi theo họ cả.

Đỗ Phương nói trước hết đừng về làng, dân làng cùng những người còn lại trong team đều bị quỷ nhập rồi, về đó rất không an toàn, tốt nhất tìm chỗ qua đêm ở trong núi, đợi trời sáng rồi về.

Vũ Phong nhìn đồng hồ, cũng đã ba giờ sáng rồi, chỉ còn ba tiếng nữa là mặt trời lên, họ tìm nơi nghỉ chân tạm ở đây cũng được.

Trần Khải dùng điện thoại soi đường, đi một lúc thì tìm thấy một cái chòi nhỏ của thợ săn, bốn người nhìn nhau rồi tiến vào.

Trong chòi chẳng có vật dụng gì, có lẽ đã lâu rồi không ai lui tới. Bốn người tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, dựa sát vào nhau, lúc này mới tạm thời yên tâm thở ra một hơi.

Giải đáp thắc mắc của Vũ Phong, Trần Khải nói rằng từ lúc ở nhà trưởng thôn, cậu giật đứt vòng tay của anh là anh đã tỉnh lại rồi, nhưng thấy tình thế quá nguy hiểm, một mình anh cũng không đấu lại được đám quỷ kia nên vẫn giả vờ, sau tìm cơ hội cắt đứt vòng tay của Đỗ Phương, còn Văn Quân lúc nào cũng đi bên cạnh kiệu của Vũ Phong, vừa rồi hai anh em phải liên thủ mới cắt đứt được vòng tay của Văn Quân.

Đỗ Phương nói thêm, bình thường âm dương tách biệt, nước sông không phạm nước giếng, ma quỷ sẽ không tự nhiên mà nhập vào con người được, trừ khi người kia linh hồn tổn hại, dương khí suy yếu, hoặc dựa vào đồ vật có âm khí mở ra cánh cổng cho ma quỷ xâm nhập vào cơ thể con người, giống như chiếc vòng đá kia. Còn khuyên Vũ Phong mau tháo vòng ra vứt đi, nhưng cậu nghĩ tới chiếc vòng này đã cứu cậu khỏi nữ quỷ, có lẽ không phải vật tà khí gì, nên nghe lời Đỗ Phương tháo ra rồi buộc vào đai áo chứ không ném đi.

Nhìn ba người anh cả người bùn đất bẩn thỉu, quần áo đầu tóc ướt sũng, khuôn mặt chưa tan vẻ mỏi mệt kinh hãi, Vũ Phong biết họ cũng hoảng sợ không kém gì mình nhưng vẫn bất chấp hiểm nguy đi cứu cậu, trong lòng dâng lên cảm kích, cậu nghèn nghẹn nói:

- Cảm ơn các anh.

Văn Quân cười ha hả, vỗ bồm bộp vào vai Vũ Phong:

- Ơn huệ gì\, chúng ta là anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà\, nếu hôm nay anh là cô dâu thì em cũng sẽ đi cứu anh đúng không?

Hình ảnh Văn Quân mặc áo cưới cô dâu quá mức chấn động khiến tất cả đều không nhịn được bật cười.

Khải, mày có quay lại đám rước ma vừa rồi không? - Anh cả Đỗ Phương chợt nhớ ra, Trần Khải là người tỉnh lại đầu tiên, cũng là người duy nhất cầm theo điện thoại.

Có, em có quay lại hết đây này. - Trần Khải hí hửng mở video lên. Những tưởng sẽ quay được cảnh ma quỷ chấn động, ai dè lại chỉ thấy tối thui.

Đỗ Phương bất lực đập bốp vào đầu thằng em, đúng là đồ vô dụng, nhưng anh cũng không to gan đến mức ở lại quay video, dù biết những chuyện họ thấy đêm qua nếu đăng lên youtube nhất định sẽ lên top thịnh hành, nhưng ai mà biết được liệu có may mắn bình an vô sự như lần này không.

Mấy tiếng sau, mặt trời lên, ánh sáng xuyên qua cánh cửa gỗ mục chiếu vào bên trong chòi, bốn anh em bảo nhau thức dậy trở về làng, sau đó cùng team rời khỏi ngôi làng này trở về thành phố, mọi chuyện kinh dị sẽ để lại nơi quỷ quái này.

Sau một đêm mưa, không khí sạch sẽ trong lành, lá cây xanh mướt, cả khu rừng như bừng lên sức sống. Hít lấy không khí lành lạnh tinh khiết, cả bốn người đều cảm thấy nhẹ nhõm. May mà Trần Khải thông minh đã đánh dấu đường đi, cả bọn không quá khó khăn để tìm đường về làng.

Trần Khải cùng Văn Quân đi phía trước, Đỗ Phương với Vũ Phong đi phía sau. Đột nhiên, Đỗ Phương nói với cậu, giọng cực kì nghiêm túc:

- Sau khi trở về tìm một thầy pháp cao tay xua đuổi những thứ không sạch sẽ đi\, anh nghĩ mọi chuyện không kết thúc đơn giản vậy đâu.

Vũ Phong nhìn Đỗ Phương, trên mặt viết hai chữ không hiểu, anh nói tiếp:

- Lúc chạy xuống núi\, anh có quay đầu lại\, thấy rõ ràng trước cổng biệt viện có một người mặc đồ chú rể đứng đấy nhìn theo chúng ta.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play