Tại một quán cà phê, một người phụ nữ trung niên mặc dù tuổi đã cao nhưng trên nét mặt vẫn mang nét trẻ măng không hề có dấu hiệu già đi trong khi bà đã ngoài năm mươi, trông người phụ nữ này ăn mặc vô cùng sang trọng nhìn là biết không hề tầm thường một chút nào, vừa nhìn vào đã biết cao quý như nào rồi.
Lệ Chi Lan vô cùng khúm núm vừa có chút e dè khi phải đối diện với một người quyền quý trước mặt, hai tay nắm chặt vào nhau chứng tỏ cô đang căng thẳng. Bỗng người phụ nữ quyền quý ấy lại nở ra một nụ cười hiền hậu, đoán biết cô gái nhỏ đang căng thẳng.
- Con không cần phải căng thẳng đâu, hãy thả lỏng cơ thể ra ta có ăn thịt con đâu mà con lại sợ sệt
- Hả...à dạ dạ
Bởi vì quá căng thẳng nên Lệ Chi Lan trả lời một cách nhanh chóng nhưng rồi không biết bản thân đang trả lời cái gì, nhưng khi nghe bà ấy nói như vậy cùng với ánh mắt hiền hậu ấy bỗng khiến cho cô từ từ buông lỏng người mình ra, thấy vậy Phong phu nhân lên tiếng.
- Con là Lệ Chi Lan đúng không ? Con rất giống mẹ của con, xinh đẹp đoan trang y như mẹ con vậy
Nghe vậy, cô cũng rất hoang mang với lời nói của Phong phu nhân nhưng cô biết chắc bà ấy biết mẹ của mình, cô dè chừng hỏi.
- Bác...bác biết mẹ con ạ ? Mà có lẽ bác biết rõ về mẹ con đúng không ạ
Phong phu nhân vẫn luôn dùng ánh mắt yêu mến nhìn cô kể cả từ lúc cô vào trong quán.
- Tất nhiên là ta biết chứ, mẹ của con và ta vốn là bạn thân của nhau mà
Nghe đến đây, Lệ Chi Lan vô cùng kinh ngạc lẫn không tin, cô nhìn Phong phu nhân với ánh mắt đầy không tin đây sự thật.
- Thật sự bác là bạn của mẹ con sao ?
- Ừm, ta và mẹ con quen nhau từ hồi cấp ba nhưng mà ta mới biết cách đây không lâu rằng mẹ con đã qua đời vào hai năm trước, chắc con buồn lắm đúng không, con đừng quá đau lòng mẹ con trên trời sẽ rất lo lắng con có biết không..
Lệ Chi Lan khẽ trầm mặt, đã trôi qua hai năm kể từ ngày mẹ cô mất, mẹ cô mất vì bệnh ung thư nhưng vì không có tiền chữa bệnh cho bà ấy mà cô đã ân hận suốt hai năm, nếu mà cô cố gắng một chút thì mẹ cô đã được cứu sống rồi, tại cô vô dụng chỉ kiếm một chút tiền lẻ để ăn qua ngày làm sao đủ để chữa bệnh cho mẹ cô, mà đã lâu rồi chưa có ai từng nhắc mẹ trước mặt cô nữa.
Khẽ nhìn Phong phu nhân mà cười gượng gạo.
- Dạ con không sao rồi bác, cảm ơn bác vì lời động viên của bác
Phong phu nhân rất hài lòng, bà không nghĩ cô gái nhỏ này lại có tính hiền lành vừa khiêm tốn, cảm xúc ổn định cô hoàn toàn giống Lệ Chi Hà mẹ của cô không những ngoại hình xinh đẹp uyển chuyển mà tính tình lại khiêm tốn như vậy, bà càng quý trọng cô hơn.
- À quên mất, ta tìm gặp con để nói chuyện này với con
- Chuyện gì ạ ?
- Thật ra là...vào ba mươi năm trước, lúc đó ta đang mang thai cũng chưa rõ giới tính mà cùng lúc đó mẹ của con chưa mang thai con, nhưng mà giữa ta và mẹ con đã lập một khế ước rằng nếu giữa hai người sinh một trai một gái thì sẽ cho tụi nó kết hôn, nhưng vào năm đó gia đình bác xảy ra một số chuyện đành định cư qua nước ngoài sinh sống, vậy nên bác đã mất hết liên lạc với mẹ con đến tận bây giờ mới biết được là mẹ của con không may đã mất...
Nói đến đây Phong phu nhân không kiềm được cảm xúc mà muốn bật khóc, Lệ Chi Lan cảm nhận được sự xúc động của bà liền vội lấy khăn trong túi xách của mình ra.
Sau đó đưa khăn của mình cho bà ấy.
- Nếu bác không chê thì nhận lấy ạ, con cảm ơn bác vì vẫn nhớ đến mẹ của con, nhưng mà...về hôn ước ?
Lệ Chi Lan thoáng đầu rất bất ngờ vừa kinh ngạc, không nghĩ rằng giữa mẹ cô và bà ấy lại lập ra một khế ước, nhưng chuyện này mẹ cô hoàn toàn không hề nói chuyện này với cô, ngay sau khi thông qua lời kể của bà ấy thì cô mới biết,
Nhìn gương mặt xinh đẹp vì sốc của cô, xem ra Lệ Chi Hà không nói chuyện này với con gái mình, Phong phu nhân nhanh chóng lấy ra một chiếc vòng tay uyên ương ngọc lục bảo ra đặt lên bàn.
- Có phải con cũng có một cái giống hệt cái vòng tay này đúng không ?
Cô lại một lần nữa kinh ngạc, ngay sau đó lấy ra một chiếc vòng tay y hệt chiếc vòng tay mà Phong phu nhân đưa ra, sau đó đặt cạnh nhau, Phong phu nhân mỉm cười lên tiếng.
- Vậy con tin giữa vật đính ước của ta và mẹ con chưa hửm ?
- À...dạ vâng...
Lệ Chi Lan vẫn còn rất hoang mang không biết phải làm như thế nào, không phải là cô sẽ kết hôn với con trai bà ấy đấy chứ ? Nhưng mà nhìn bà ấy quyền quý như vậy sao phải để con trai mình cưới một người tầm thường như cô được, điều này khiến cô có chút khó hiểu..người giàu họ thường có khẩu vị lạ à ?
- Vậy cho nên là bác muốn con phải kết hôn với con trai bác đúng không ạ ?
Phong phu nhân gật đầu nhẹ.
- Đúng vậy, nếu như con không muốn kết hôn thì cũng không sao cùng lắm sẽ hủy hôn ước này mà
Nói đến đây, giọng Phong phu nhân trầm xuống gương mặt thoáng chốc có chút tiếc nuối và luyến tiếc, bỗng bà bồi thêm vài câu.
- Nhưng mà hôn ước này là mẹ con ý tưởng ra, nếu con không đồng ý kết hôn cũng không sao hết, ta chỉ sợ mẹ con cảm thấy buồn mà thôi...
Lệ Chi Lan khẽ cắn cắn một dưới, cô ngước nhìn thẳng vào mắt Phong phu nhân, không hề do dự mà quả quyết trả lời.
- Không ạ, con sẽ đồng ý kết hôn
- Thật sao ?
Phong phu nhân kích động chỉ thiếu chút nữa muốn nhảy cẩn lên như đười ươi, nhưng may thay bà kiềm hãm được sự phấn khích trong lòng, may mà nhờ năng khiếu diễn xuất của bà. Lệ Chi Lan lại một lần nữa gật đầu kiên định, không một chút chần chừ.
...
Tại biệt phủ Tây Thần, sau khi gặp Lệ Chi Lan xong bà quyết định đi gặp con trai của mình chỉnh là Phong Cẩn, bà đã nói rõ ràng và ra sức giải thích cho anh hiểu nhưng anh nhất quyết không đồng ý bởi vì anh đã người mình yêu.
Rõ ràng mẹ anh cũng biết anh đang có bạn gái nhưng vì cái hôn ước vớ vẩn đó mà bắt anh cưới một cô gái không hề quen biết, còn muốn chia cắt anh và bạn gái.
Phong phu nhân làm hết sức có thể khuyên anh, cuối cùng bà chỉ đành dùng chiêu cuối cùng là đe dọa tính mạng của mình với anh. Phong Cẩn vì lo lắng cho mẹ mình mà hy sinh tình yêu của mình, vào tối hôm đó anh đã gọi điện cho bạn gái.
Anh hít thật sâu mới lên tiếng.
- Tĩnh Lương, chia tay đi !
Đầu dây bên kia vô cùng hoang mang và sốc nặng, không tin đây là sự thật.
- Anh...anh đang giỡn với em thôi đúng không ? Làm ơn nói phải đi..
- Anh không giỡn, vậy nên chúng ta đừng gặp lại nhau, ngày mai anh cưới vợ rồi...
Ngay ngày hôm sau, tin tức con trai độc tôn của gia tộc tài phiệt Phong gia và cũng chính là vận động viên bơi lội quốc tế bất ngờ kết hôn với người vợ bí ẩn không rõ đời tư và gia cảnh, nhưng chắc chắn cũng ngang ngửa với gia tộc Phong gia, báo chí đưa tin đại khái là vậy.
Tại biệt phủ Tây Thần cũng là nơi diễn ra hôn lễ, ngôi biệt phủ của Phong gia. Diện tích của biệt phủ này 6941,37 mét vuông, với thiết kế gồm 37 phòng ngủ và 37 phòng tắm, sân vườn rộng 2,000 mét vuông cũng chính tại sân vườn này sẽ tổ chức hôn lễ, mà sân vườn này quá rộng lớn nếu như lạc vào sẽ viễn tưởng ra ngay đang du ngoạn vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Hôn lễ diễn ra vô cùng hoành tráng vừa lộng lẫy mang phong cách đầy mùi tiền, toàn bộ hội trường rộng lớn được trang hoàng ngập tràn hoa lan cẩm cù đây làm loài hoa mà Lệ Chi Lan thích nhất nên Phong phu nhân đã đặt biệt trang hoàng dành cho cô. Nhưng đây không là gì, Phong phu nhân còn mạnh tay chi 7 chuyến bay riêng để đưa đón 84 vị khách đến dự hôn lễ.
Giờ lành cũng đã đến, Phong Cẩn khoác lên bộ áo vest màu trắng trông vô cùng lịch lãm và cuốn hút và gợi lên câu chuyện về bạch mã hoàng tử cực kỳ thơ mộng, nhưng trên nét mặt của anh không hề có một chút cảm xúc nào chỉ giữ nguyên bộ mặt lạnh băng với cả thế giới.
Ngay sau đó Lệ Chi Lan với chiếc váy cưới sang trọng với sự kết hợp của hàng nghìn viên pha lê lấp lánh với ren cao cấp giúp cô toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn lễ đường. Cô được Phong phu nhân dìu dắt bước vào lễ đường, sau khi cô xuất hiện toàn bộ các vị khách mời phải trầm trồ với diện mạo của cô dâu đẹp như ngọc, đẹp như tranh vẽ.
Rất nhiều ánh mắt dồn vào phía mình khiến cho Lệ Chi Lan đã rất căng thẳng và sợ hãi ánh nhìn của mọi người dù biết mọi người đang trầm trồ về mình, Phong phu nhân bên cạnh nhanh chóng trấn an cô.
- Con đừng quá căng thẳng càng không nên sợ hãi, con phải tự tin lên nhé, ở đây còn có mẹ
- Dạ thưa mẹ
Nghe vậy, cô bỗng vô cùng cảm động khẽ gật đầu mỉm cười đồng ý với bà. Sau trận trầm trồ của mọi người Phong Cẩn cũng khá tò mò về nhan sắc vợ của mình như thế nào mà lại khiến mọi người trầm trồ không ngớt. Vừa mới quay người lại nhìn thì anh đã thoáng chốc khựng người vài giây, cô gái này phải công nhận cũng vô cùng xinh đẹp thảo nào mẹ anh lại thích đến thế, như chợt nhận ra bản thân có vấn đề gì đó anh vội điều chỉnh nghiêm túc lại.
Sau khi đến chỗ Phong Cẩn đang đứng, bà khẽ lườm nguýt anh một cái đầy cảnh cáo.
- Mẹ giao Chi Lan cho con, nhớ phải yêu thương con bé không được ức hiếp con bé cũng đừng hòng làm tổn thương con bé, có biết chưa ?
- Con biết rồi mà mẹ...
Phong phu nhân đặt tay cô vào tay anh, cũng nhanh chóng rời đi nhưng trước khi bà phải lườm nguýt anh một cái nữa, cái ánh lườm của bà rõ ràng như đang muốn nói nếu con không làm tốt chuyện thì biết tay bà, anh cũng ngậm ngùi nghe lời bà vậy.
....
Buổi hôn lễ kết thúc vào bảy giờ tối, Lệ Chi Lan cúi cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn cô mệt đến lã người đôi chân cũng sưng lên không ít vì đi quá nhiều và cũng không quen đi giày cao gót trong thời gian dài như vậy. May mà Phong phu nhân ra lệnh cho quản gia Trương đưa cô về phòng nghỉ ngơi, cô không vội cởi váy cưới ra mà nằm la liệt trên giường ngủ lúc nào cũng không hay.
Phong Cẩn sau khi gặp Phong phu nhân xong thì trở về phòng ngủ của mình, tay chạm nắm cửa thì đột nhiên khựng lại, trong đầu anh văng vẳng tiếng cảnh cáo của mẹ mình.
- Giờ hiện tại Chi Lan là vợ của con, mẹ cấm con không được làm con bé tổn thương, còn nữa...con phải chung phòng với con bé không có chuyện ngủ riêng, nếu mẹ mà phát hiện thì mấy cái huy chương của con mẹ đem đi bán hết
- Mẹ à....
- Stop ! Con đừng nói gì cả, mau chóng quay về phòng nghỉ ngơi đi cả ngày hôm nay con cũng mệt rồi...
Phong phu nhân lập tức ra hiệu cho anh không được nói thêm bất cứ thứ gì, anh chỉ đành ngậm ngùi rời đi, Phong Cẩn như muốn nổ tung cái đầu lên mà không biết phải đối diện làm sao với cô vợ mới cưới của mình.
Cạch.
Anh khẽ mở cửa ra, thứ đập vào mắt anh chính là cô gái đang nằm trên chiếc giường rộng lớn trông người cô càng nhỏ bé hơn, khiến người ta nhìn vào lại muốn yêu thương, bỗng anh giật mình.
- Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì vậy ?
Phong Cẩn nhanh chóng đi vào phòng tắm, anh tắm rửa rồi đi ra vẫn thấy bộ váy cưới trên người cô anh cũng không mở để cô như vậy mà ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường đưa tay khẽ lay lay người Lệ Chi Lan...
- Này...này...cô Lan Chi,...à không phải, cô ấy tên gì ấy nhỉ ? Thôi gọi đại đi, miễn sao gọi cô ấy thức là được...
- Lan Chi...cô dậy đi, đừng có ngủ với cái đầm khủng bố đó nó càng khiến cho cô mệt mỏi thêm đó...
Anh lay người cô một lần nữa thì cô mới từ từ mở mắt ra, gương mặt rõ ràng đang rất mệt mỏi, bỗng cô nhìn anh chằm chằm như đang nhìn một sinh vật lạ vậy.
Mãi đến khi Phong Cẩn không nhịn được mà cốc một cái thật nhẹ vào trán cô.
- Nhìn cái gì mà nhìn, bộ tôi đẹp trai lắm hả ?
Lệ Chi Lan mới giật mình vội ngồi dậy.
- Tôi...tôi xin lỗi anh
Vừa dứt lời là cô nhanh chóng đi xuống giường, nhưng chưa đi được vài bước thì ngã sấp mặt xuống đất may mà gương mặt xinh đẹp của cô không sao, sắc mặt cô tái nhợt vì gót chân cô quá đau. Phong Cẩn thấy vậy cũng đi đến xem tình hình, anh kéo chiếc váy lên để kiềm tra không ngờ gót chân cô thế mà lại sưng tím lên.
- Cô ổn không ? Vẫn có thể đi được chứ ?
- À chắc là vẫn ổn, tôi không sao đâu
Lệ Chi Lan gượng gạo đứng lên, bước từng bước khập khiễng thấy vậy Phong Cẩn không đành lòng liền dìu cô đến cửa phòng tắm, thấy sự giúp đỡ của anh cô cũng không dám phản kháng.
- Cần gì thì cứ gọi cho tôi
- À cảm ơn anh
Phong Cẩn quay người đi, cô bĩu môi mở cửa đi vào phòng tắm. Nhanh chóng tháo dỡ cái chiếc váy nặng triệt này, cô ngay lúc này vô cùng nhẹ nhõm rồi ngâm mình trong buồng tắm.
Lúc đi ra thì không thấy anh đâu, mà cô cũng không mấy quan tâm dù gì hai người cũng đâu có tình cảm huống hồ vừa mới quen biết nhau chưa bao lâu mặc dù đã là vợ chồng hợp pháp. Cô chỉ muốn thực hiện tâm nguyện của mẹ cô mà thôi, với cả sống ở đây cô cũng được coi là không thiệt thòi mấy, dù không biết người chồng có đối tốt với cô hay không nhưng miễn cô sống đúng nghĩa của một người vợ hiền thục là được.
Đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ Phong Cẩn đi vào với khay thức ăn, một tô cơm và một tô canh đậu phụ tôm trứng và một ly nước lọc.
- Cô định để bụng đói đi ngủ hay sao ?
Phong Cẩn đặt khay thức ăn lên bàn, khoanh tay trước ngực nhìn cô gái đang khúm núm nhìn mình.
- Ăn đi
- Dạ...
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh nhanh chóng cầm khay thức ăn lên ăn, anh cũng quay người đi đến cái tủ lớn kế bên tủ quần áo sau đó anh lấy ra một bộ chăn gối, tiếp tục trải nệm trải sàn thả gối xuống sau đó anh nằm xuống nhắm mắt lại, từ hành động của anh cô đều quan sát sau đó lại cảm thấy áy náy. Vì đây là căn phòng của anh, chiếc giường này của anh nhưng lại để anh nằm dưới sàn như vậy khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.
Lệ Chi Lan ăn xong định mang khay thức ăn đi xuống thì bất ngờ anh ngồi dậy không nói gì mà giành lấy khay thức ăn rời đi, cô cũng không còn cách nào khác đành giao cho anh luôn vậy.
Anh đi vào lần nữa thì thấy cô vẫn chưa chịu nằm ngủ, khẽ nhíu chặt mày lại trầm giọng lên tiếng.
- Sao cô còn chưa ngủ, hay muốn tôi ngủ cùng cô ?
Thế mà cô lại gật đầu trong sự ngượng nghịu, nhưng Phong Cẩn đâu dạng vừa nhanh chóng leo lên giường nằm bên cạnh cô nhưng hai người vẫn nằm cách xa nhau, cũng may chiếc giường này rộng lớn.
Nhưng vì cả hôm nay quá mệt đối với cô nên không không quan tâm lắm, hai vợ chồng nằm cùng với nhau là chuyện rất bình thường, chỉ hy vọng người chồng đó không nổi thú tính với cô là được vì cô chưa thể sẵn sàng chuyện đó, vì thế trong chốc lát thì cô đã nhắm nghiền mắt.
Phong Cẩn nhếch môi cười nhạt, xem ra cô vợ từ trên trời rớt xuống của anh cũng rất an phận, mà một phần nào đấy anh còn thấy cô gái nhỏ này quá đơn thuần chẳng khác nào một cún con khúm núm khi đối diện với anh.
Nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười anh chợt lạnh lẽo, khi nghĩ đến Hoàng Tĩnh Lương người con gái mà anh từng yêu, sau khi nói lời chia tay với cô ta không biết tâm trạng của cô ta ra sao ? Anh cảm thấy có lỗi với Hoàng Tĩnh Lương, anh và cô ta quen nhau cũng đã được hai năm, về gia cảnh của anh thì anh chưa nói cho cô ta biết chắc sau đám cưới thân phận của anh cũng tiết lộ chắc hẳn cô ấy đã biết, có lẽ cô ấy đã sốc khi biết tin này.
....
Trong căn phòng tối tăm, đồ đạc trong phòng đều bị hất tung xuống khiến cho những mảnh thủy tinh vỡ khắp căn phòng, người con gái với bộ váy dài hai dây màu trắng ngồi bịch xuống dưới, hốc mắt đỏ hoe.
Bên cạnh còn có chai rượu vang đỏ, cô ta uống không ngừng nghỉ, ánh mắt căm phẫn nhìn vào tấm ảnh của Phong Cẩn và một người phụ nữ khác, trong chốc lát ánh mắt cô ta di chuyển vào gương mặt điển trai của anh, chua xót nghẹn ngào.
- Cẩn, anh ác lắm anh có biết không hả ? Tại sao lại đối xử với em như vậy, tình cảm hai năm của chúng ta anh muốn chấm dứt là chấm dứt hay sao hả ?
- Nhưng mà...anh làm cho em bối rối thật đấy, anh là con của một gia đình tài phiệt đứng đầu thành phố A này, mà tại sao không nói với em ?
Nghĩ đến hôn lễ thế kỷ mà chưa có ai trong thành phố A này thật hiện được, thế mà trong hôn lễ của anh và người phụ nữ không rõ lai lịch kia lại diễn ra một cách trang hoàng đặt biệt đến như vậy, cô ta nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận.
Hoàng Tĩnh Lương căm phẫn cầm lấy chai rượu uống hết cạn trong chai, trong tí tách chai rượu vỡ tanh tành. Tiếng động đã thành công lay động đến mọi người, ba mẹ cô ta hoảng hốt chạy lên xem con gái của họ.
Vừa bước vào đã thấy cô ta nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, ba mẹ cô ta càng thêm hoảng loạn chạy đến, Hoàng phu nhân lay người con gái nhưng không thấy cô ta tỉnh lại bà ấy thật sự sợ hãi.
- Tĩnh Lương...Tĩnh Lương, con làm sao vậy ? đừng làm mẹ sợ mà...con mau mở mắt ra đi con, ông ơi mau mau gọi xe cứu sống đến đây...nhanh lên !
- Ờm được được, tôi gọi ngay đây.....
Ngay trong đêm khuya Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân gấp gáp đưa cô ta đến bệnh viện, hai người họ đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Hai tiếng cấp cứu cuối cùng bác sĩ ra, hai ông bà Hoàng vội chạy đến hỏi tình hình.
- Con gái của chúng tôi sao rồi hả bác sĩ ?
- May không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bệnh nhân một ngày không ăn thứ gì mà còn uống rượu không ngừng nghỉ, nên chỉ hơi đau dạ dày nên mới dẫn đến ngất xỉu, người nhà nên khuyên bệnh nhân hạn chế uống rượu lại...
- Được được chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ
...
Sáng sớm Phong phu nhân vì biết cả ngày hôm qua Lệ Chi Lan đã quá mệt nên căn dặn người hầu đừng làm phiền giấc ngủ của hai vợ chồng mới cưới, còn đặt biệt dặn đầu bếp nấu mấy món thanh đạm cho cô rồi bà mới yên tâm đến công ty làm việc, chiều nay bà còn phải đón một vị khách quan trọng.
Tầm bảy giờ tôi giật mình ngồi dậy, cô hoảng hốt vội đi vào nhà vệ sinh, ngày đầu làm dâu thế mà cô lại ngủ đến tận bảy giờ, chết cô rồi làm sao ăn nói với mẹ chồng đây.
Lúc cô đi xuống thì không thấy chồng mình và mẹ chồng đâu chỉ thấy toàn người hầu, đúng lúc này quản gia Trương đi đến cung kính chào cô.
- Thiếu phu nhân cần tìm gì sao ?
Lệ Chi Lan ngượng ngùng nhìn quản gia Trương.
- À...mẹ của tôi đâu rồi thưa bác Trương, tôi không thấy bà ấy đâu cả...
- Dạ bà chủ từ sáng sớm đã đến công ty rồi thưa Thiếu phu nhân
- Dạ, tôi hiểu rồi
Suy nghĩ một lúc cô quyết định gọi điện cho Phong phu nhân, hy vọng bà ấy sẽ không giận cô vì chuyện ngủ trễ, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Có chuyện gì sao, Chi Lan
Nghe giọng nói âm trầm của mẹ chồng rõ ràng không hề đang khó chịu với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi.
- Dạ...dạ, con xin lỗi mẹ vì con lỡ ngủ đến tận bây giờ ạ, con làm không đúng bổn phận của một cô con dâu, xin mẹ thứ lỗi cho con...lần sau con sẽ cân nhắc thưa mẹ...
Phong phu nhân nhìn đồng hồ trên tay, chỉ vỏn vẹn bảy mười ba phút, bà nghe giọng gấp gáp đến đáng thương khiến cho bà cảm thấy đau lòng, sau đó bà vội trấn an cô.
- Con nói gì vậy Chi Lan, mới có bảy giờ vẫn còn sớm mà hay con ngủ thêm đi, con ngủ đến giờ nào cũng được hết mẹ không nói gì con đâu miễn con được ngủ thoải mái...
Lệ Chi Lan nghe xong liền cảm động ngang, cô còn tưởng bà ấy sẽ trách phạt cô thế mà còn dung túng cho cô ngủ thêm.
- Con...con cảm ơn mẹ ạ
- Ầy con không cần phải cảm ơn đâu, chiều nay mẹ đã sắp xếp cho con và Phong Cẩn sẽ đi ăn tối cùng nhau để bồi dưỡng tình cảm...
Nghe đến đây, gương mặt cô có chút đỏ cái gì mà bồi dưỡng tình cảm chứ, giữa cô và Phong Cẩn làm gì có tình yêu. Bọn họ chỉ là danh nghĩa vợ chồng thôi mà, nhưng lời của mẹ chồng cô không dám phản kháng.
- Dạ thưa mẹ, con biết rồi
Vừa cúp máy thì đúng lúc Phong Cẩn đi vào, nét mặt anh có vẻ như đang lo lắng nhưng khi chạm mặt cô thì gương mặt bình thường nhìn cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play