Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

C1: Nghịch Tiểu Nhi 3 Tuổi Tròn

Diệp Chi Chi: Ba tuổi rưỡi

Nghịch Tiểu Nhi: Ba tuổi tròn.

"Mẹ lớn, hôm nay sinh nhật Tiểu Nhi, mua cho con cái bong bóng đó được không?".

Cái bóng bay ngoài kia cứ đập vào mắt Nghịch Nhi mãi, nhìn không thích cũng thành thích, ba mẹ lớn vừa mới đi mua kem cho Chi Chi về nên cô mới chạy tới xin mua.

Còn chưa để cha mẹ lớn trả lời Diệp Chi Chi đã chạy tới bỏ vào tay cô mấy tờ tiền lẻ rồi bảo, "Cho mày nè, không có bánh kem nên tao mới cho mày tiền mua bóng đó nha, đi mua đi! Cha mẹ và tao sẽ ra xe tờ mày, chậm chạp quá là bỏ mày luôn đó nghe chưa!".

Nói rồi Diệp Chi Chi chạy tới dắt tay ba mẹ lớn rời đi bỏ lại Nghịch Nhi ở đó cùng với đống tiền lẻ trong tay, chú bán bóng bay đứng gần đó thấy bóng lưng Tiểu Nhi cô đơn đứng một mình không cầm lòng nỗi liền đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Nghịch Nhi.

"Con không sao chứ?".

Còn nghĩ Nghịch Nhi đã sớm rơm rớm nước mắt nhưng chú ấy lại không ngờ tới nét mặt đang hiện diện này. Nghịch Tiểu Nhi bình thản một cách khó tin, cô bé dễ thương có nét ngỗ nghịch hoàn toàn không giống ba mẹ nó. Cô quay sang hỏi chú bán bóng bay.

"Chú ơi, chú có túi ni lông màu tối không?".

"Chú có, con muốn làm gì?".

Nghịch Nhi nhìn chú ấy bằng đôi mắt sáng rực, giọng nói trong trẻo cất lên, "Chú bán cho cháu đi".

"Haha, tiểu nhỏ này, con lanh lắm đấy, túi này không bán mà cho con!", chú ấy đưa cho cô một cái túi màu đen bị nhồi nhét trong túi áo và rút một dây bóng bay đưa cho Nghịch Nhi, "Tặng cho con, chúc mừng sinh nhật!".

"Woa, nhưng mà....", đôi mắt sáng rực nhìn quả bóng bay trong tay chú ấy nhưng lại vội nhìn xuống đong đếm lại túm tiền trong tay, chú bán bóng nhìn cô cười tít mắt, "Này là quà sinh nhật cho con, mau ra về đi mọi người đang chờ!".

Chần chừ một lúc cô cũng nhận lấy dây bóng bay chú ấy đưa cho, cô bé cười tít mắt cảm ơn lia lịa.

"Con cảm ơn chú nhiều lắm, chúc chú một ngày tốt lành! Hẹn gặp lại chú sau!".

"Ờ, haha".

Bóng cô khuất sau lùm cây chạy men theo sát bìa hàng rào rừng nguyên sinh, quả nhiên thứ đó còn ở đây!

"Bắt được rồi nha! Cáo con".

Nghịch Nhi giữ chặt sinh vật trong tay giơ lên cao, đôi mắt nó màu vàng hiện lên gương mặt bầu bĩnh trong sáng của Nghịch Nhi vào đấy. Cáo con nhỏ bằng bốn nắm tay đứa bé ba tuổi tròn chụm lại, cô giấu nó vào trong túi ni lông, còn lém lỉnh dặn dò, "Im lặng chị sẽ nuôi em!".

Đôi mắt cáo con mở to nhìn thật rõ gương mặt khả ái đang mỉm cười, nó bất động, im thinh thít nằm yên trong túi, mặc cô bé muốn mang đi đâu thì mang.

Nghịch Tiểu Nhi vừa ra đến bãi đỗ xe bên lề đường đã nghe tiếng quát văng vẳng của người đàn ông đang đứng cạnh đó.

"Làm gì lâu vậy hả? Lên xe đi!".

"Ba mẹ lớn của con đâu, chú là ai?".

Người đàn ông dữ dằn kia đi tới trước mui xe liền xoay lại chỉ tay vào mặt cô, quát.

"Mày mà ra sớm thì tao đâu phải cất công đi từ nhà ra đây! Chờ cả buổi trời, tao tính bỏ về rồi đấy, tới đó đừng có mà khóc!".

Cáo con trong túi động đậy nhẹ hình như đã bị hoảng sợ, cô đưa tay lên trấn an nó rồi ngoan ngoãn leo lên xe ngồi.

Grừ..Grừ..!! Cô đặt cáo nhỏ lên bàn trong phòng tắm, Nghịch Tiểu Nhi thích thú xem xét tiểu cáo từ đầu đến đuôi, hễ động đến bụng nó liền gào lên âm ĩ.

"Đói hả!? Hay đau bụng?", cô chạy lên chạy xuống nhà bếp lấy ít thuốc, đồ ăn và nước uống mang lên phòng. Cáo nhỏ mà ăn khỏe kinh khủng, ăn hết phân nửa phần ăn của cô, uống hết cả chén nước pha với thuốc đau bụng.

"Hì hì, nghe nói thịt cáo ngon lắm! Nhưng mi còn nhỏ xíu à, lại còn xương xóc không nữa chứ!".

Cáo con nằm im thinh trên bàn hướng mắt nhìn Tiểu Nhi luyên thuyên, bé con ba tuổi hành xử trưởng thành một cách khó hiểu. Còn dám bắt cáo về nhà nuôi, không sợ điên lên sẽ cào nát mặt hay sao, ngu ngốc!

Cáo con ngủ rồi, Nghịch Nhi ngồi một mình trên bàn học, cáo con được tắm rửa sạch sẽ ngủ yên một góc trong chăn nằm trên giường. Nghịch Tiểu Nhi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cuối cùng chuông điện thoại cũng vang lên, cô bé lập tức bắt máy để lên tai, nét mặt hớn hở.

"Mẹ ơi! Là con đây, mẹ khỏe không? Cha có ở cạnh mẹ không?".

Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu vỏn vẹn trong chiếc màn hình nhỏ cười ôn nhu nhìn cô một lúc lâu, bà dịu dàng đáp lại, "Có, cha mẹ đều ở đây để gọi hỏi thăm cô con gái bé nhỏ của cha mẹ! Con có khỏe không?".

Ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẳm hiền từ kia chính là nỗi mất mát, nhớ thương tột cùng, con gái ở ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể vuốt ve mái tóc, không thể chăm sóc, không thể ở cạnh...

"Con rất khỏe ạ, cha mẹ phải giữ gìn sức khỏe nha! Kì nghỉ sắp tới chắc cha mẹ lại không thể về rồi, không sao đâu, bởi vì dì sẽ đưa con và chị họ đi chơi nên con sẽ không buồn gì hết! Cha mẹ đừng lo cho con!".

Nghịch Tiểu Nhi vui vẻ cười đến tít mắt, cuộc thoại kéo dài trong mấy phút ngắn ngủi, cô cố tình kết thúc cuộc gọi trước khi nước mắt mẹ lại rơi xuống vì thương xót cho cô, vành mắt bà từ lúc nghe câu đầu tiên đã ửng đỏ, toàn để cho cha nói thay... thật là.

"Chưa ngủ nữa sao! Bé con thức khuya là có quầng thâm mắt đó nha".

Cáo con từ trên giường nhảy vọt xuống đi tới bên cạnh cô, Nghịch Nhi bế nó lên ôm vào lòng, nó cố vùng vẫy ra khỏi tay cô nhảy xuống cào cấu vào đôi tất hoa cao đến đầu gối đến mức bung chỉ.

"Làm gì vậy?".

Tất tuột xuống được một nửa liền lộ ra những vết thâm bầm tím chằng chịt cả bắp chân, nó dụi dụi mặt vào chân cô, lớp lông mềm mại xoa dịu những vết thương không rỉ máu, Nghịch Tiểu Nhi mỉm cười vuốt đầu nó bế lên giường.

"Ngủ thôi, kệ nó đi!".

C2: Nghịch Tiểu Nhi 10 Tuổi Tròn

Tháng ngày trước không có ai bên cạnh bắt được chú cáo con về lòng Nghịch Nhi như được an ủi phần lớn. Bên cạnh cô gần một năm rưỡi đến ngày sinh nhật cô chú ta biến mất! Cả nhà không hề hay biết về sự tồn tại của nó và nỗi buồn trống rỗng này một mình cô tự vùi lấp xuống đáy lòng, chỉ hận một chuyện.

"Nuôi ngươi lên tận năm cân ngươi lại bỏ ta đi cái một, đồ vô ơn, để ta bắt được chắc chắn ta sẽ lột lông ngươi cho vào nồi, đồ cáo gian manh!".

Nghịch Tiểu Nhi lên tiểu học bị bạn bè ức hiếp, cô không kiềm tính nỗi đánh trả lại rốt cuộc lại bị đuổi học thẳng thừng, ba mẹ hay tin mắng cô một trận, cấm túc một tháng trong phòng, trước đó còn bắt cô phải đi xin lỗi từng đứa một.

"Nghịch Tiểu Nhi, mau xin lỗi bạn!".

"Con sẽ xin lỗi nếu bạn ấy xin lỗi con trước!".

Phập... Roi mây quất thẳng vào người Nghịch Nhi bé nhỏ, đau đến không còn cảm giác nhưng một giọt nước mắt cũng không được rơi. Buổi tối cô vừa ngồi thoa thuốc vào vết thương vừa cắn chặt răng, oan ức quá mà.

Mỗi tối mẹ hoặc cha sẽ gọi cho Nghịch Nhi trước khi đi ngủ, cô đem hết tất cả chuyện kể hết cho họ nghe, đổi lại tiếng cười rôm rả...

"Ở trường con quen được rất nhiều bạn...!"

"Con đã nghe lời cha dạy đánh lại thằng mập đã đánh con đó ạ! Nó về mách mẹ nó nhưng dì đã đứng ra bảo vệ con! Con gái mẹ giỏi lắm đúng không?...".

"Uhm, con của mẹ rất giỏi! Đừng làm phiền chú với dì quá nha con, chú với dì cũng rất bận! Hè này cha mẹ sẽ sắp xếp về thăm con!".

"Dạ, con sẽ ngoan mà!...".

Con sẽ không làm phiền bất kì ai hết, cả khả năng phản kháng tự vệ họ cũng không cho con bộc phát, chẳng khác gì một con người sống thực vật chỉ biết đi.

Từ sau trận đòn roi lần đó, lưng cô đã không thể lành hẳn các vết thương, trong lúc vết thương còn chưa khép miệng Nghịch Nhi đã lỡ ăn trúng đồ hải sản khiến nó không thể lành hoàn toàn, cũng chỉ là một trong số đó, vì trên bàn ăn không còn món nào khác ngoài hải sản.

Kì nghỉ lần đó cha mẹ lớn đã đưa Diệp Chi Chi đi dã ngoại từ lúc sáng sớm, Nghịch Nhi ngồi một mình ngoài ban công nhìn xuống chiếc xe đang từ từ rời khỏi cổng, thật vô vị.

Nghịch Tiểu Nhi: 10 tuổi tròn.

Hàng dâu cô trồng ngoài ban công cũng rôm rả ra trái, từng trái một rủ xuống dưới, căng mọng, đỏ tươi nhưng chua kinh khủng.

Pịch... Độ cao từ ban công phòng cô xuống dưới đất thật ra không cao như cô nghĩ, biết sớm thế đã từ lâu trốn ra ngoài chơi rồi! Cái nhà này thật ngột ngạt, tù túng vô cùng.

"Nè Tiểu Nhi, con nhỏ này hôm trước là mày dám đánh em tao đúng không? Sao mày dám đánh nó hả?".

Nghịch Tiểu Nhi nhìn đám con trai bốn đứa chặn đường trước mặt, sự khiêu khích của bọn chúng từ bao giờ lại có thể tác động tinh thần cô nhanh đến như vậy.

"Tôi không thể chuyển trường được nữa! Đừng làm phiền tôi, tôi sẽ chẳng thèm động vào em cậu nếu nó không vô cớ cầm gậy đánh tôi! Cậu nên cảm ơn tôi vì tôi còn đánh lại nó, ngược lại nếu tôi không đánh thì với đầu óc ngu si của một đứa con trai không được dạy dỗ thì cha mẹ nó đã phải bồi thường tiền mai táng cho tôi rồi!".

"Gì chứ? Mai táng là gì?".

"Về mà hỏi mẹ cậu đi!".

Cô quay người rời đi thì bọn con trai lại chạy lên chắn đường cô, "Không được đi!".

Sức chịu đựng con người có giới hạn, cô tức giận đẩy cậu ta ngã xuống đất, mặt cô còn chưa lành thẹo đánh đấm loạng xạ ngu xuẩn của bọn này sẽ khiến cô lại bị thương.

"Lời cảnh cáo cuối cùng, cút đi!".

"Cút con khỉ, mau theo tao đi xin lỗi em tao nhanh!".

Vừa nói cậu ta vừa chạy lên nắm tay cô lại, nắm đấm trực chờ sẵn từ nảy đến giờ cuối cùng cũng thổi lửa đập mạnh vào mặt cậu ta phụt cả máu mũi, "Hừ, muốn ăn đòn? Nếu sớm muộn gì cũng nghỉ học thì tôi chẳng còn gì để mất nữa! Tôi sẽ thay mặt cha mẹ các cậu dạy dỗ bốn tên tiểu tử thích làm anh hùng rơm này cho ra trò".

"Gì? Gì chứ? Đừng .... đừng mà....".

Sau trận la liệt đó Nghịch Nhi chạy ra bìa rừng nguyên sinh ở và tối đó cô không về nhà. Cô mệt đến mức không còn sức để suy nghĩ hậu quả ngày mai mà lăn ra đất thiếp đi, cây cỏ um tùm xung quanh không tránh được bị sâu, bọ, côn trùng làm phiền, một con rắn lục bò ra từ phía rừng nguyên sinh chui qua khỏi hàng rào lưới, nó đột nhiên trở nên cao lớn, hình hài một chàng trai từ từ xuất hiện đi đến ôm Tiểu Nhi lên tay đưa về nhà.

"Ngươi nhắm từ đây đến khi ngươi tu xong cô bé này còn cầm cự nổi không?".

"Nhanh thôi, nếu ngươi nể mặt ta thì từ nay giúp ta canh chừng cô ấy!".

"Xùy, con cáo phiền phức!".

C3: Nghịch Tử Thiên Là Cha Của Tôi!

Người ta nói loài hồ ly yêu và hận là vô tận vô biên, hận sẽ hận đến tận cùng xương tủy, nhưng một khi yêu là yêu đến chết đi sống lại vẫn say đắm một người. Chỉ vì chút ân tình năm xưa Nghịch Tiểu Nhi 3 tuổi cho nó uống một viên thuốc đau bụng mà cáo con đó đem lòng tương tư một bóng hình kiên cường, vẫn nhớ như in bóng dáng sắp khóc của cô trước màn hình điện thoại mỗi khi nói chuyện cùng mẹ mà cố gắng kìm nén, véo thịt chân đến bầm tím để giữ tinh thần cố định.

3 tuổi có đáng cho em trưởng thành?

Sáng sớm thức dậy trong phòng ngủ, Nghịch Nhi giật mình khi cả một con rắn lục nằm ngủ cạnh cô suốt đêm qua, con gì cũng không sợ, ngoại trừ rắn.

Cô nhảy vọt xuống giường làm giường rung lắc tình cờ khiến nó tỉnh dậy, đôi mắt đỏ au hướng nhìn về phía cô.

Cạch... cạch... Cửa phòng khóa chặt cô không thể thoát ra ngoài, "Sao lại khóa cửa phòng, mở cửa ra!", cô kêu lên trong bất lực, con rắn từ từ bò xuống giường tiến đến chỗ cô, Nghịch Nhi sợ đến tái mét mặt mày chạy loạn khắp phòng, con rắn đó sau một hồi quan sát liền mất tích, Nghịch Nhi thấy còn đỡ lo, đằng này không thấy không biết nó đã trốn đi đâu mất rồi.

Đột nhiên nó từ trên trần nhà rớt xuống lên vai cô, quấn một vòng chặn miệng Tiểu Nhi lại, con rắn chậm rãi trườn từ bên này sang bên kia, chuyển từ lục sang hắc rồi phóng đại, một bàn tay còn dính da rắn bịt miệng cô lại, một gương mặt hung tợn từ phía sau xuất hiện cạnh mặt cô, nó thè lưỡi ra.

"Tiểu nhỏ, ta là Lục Xà, được sự cầu khẩn của người đã mang ơn em, ta có mặt ở đây chính là để bảo vệ em!".

Cơ thể cô ngừng run rẩy thì bàn tay kia mới chịu thả lỏng vai và buông miệng cô ra, gương mặt lạ lẫm cùng giọng nói kì quặc, dù gì hắn ta cũng biến thành người đỡ hơn phải nói chuyện với thứ lăn, bò, trườn gớm ghiếc kia!

"Chú là bạn của con cáo vong ơn bội nghĩa kia!?".

"Em biết sao?", Lục Xà nhìn cô khoanh tay ngồi xuống đệm, Nghịch Nhi đứng cách xa hắn một khoảng, dõng dạc nói bằng giọng chững chạc.

"Vậy con cáo kia cũng sẽ biến thành người như vậy sao?".

Như vậy là như nào, Lục Xà nhìn cách cô nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét mà miễn cưỡng đáp, "Không chắc, hắn còn đang tu luyện! Muốn biến thành người được như ta không phải dễ!".

Nghịch Nhi ngồi xuống ghế bên cạnh bàn học, cô nhìn người đàn ông này bằng ánh mắt không thể tin tưởng, bọn họ nhìn nhau được năm phút thì cô lên tiếng.

"Tôi sẽ không tin người lạ, cả con cáo kia và chú, tôi rất khỏe nên không cần chú phải bảo vệ! Chú về đi".

Nói xong cô đi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Mục đích là để hắn có biến thành rắn cô cũng không phải nhìn thấy, sợ quá đi mất. Nhưng bao nhiêu thời gian trốn trong nhà vệ sinh đều công cốc khi vừa mở cửa ra con rắn xanh lè ấy đã chờ sẵn ở đó, nó luồn bò ngang qua chân cô, hồn Nghịch Nhi như bay đi mất, đáng sợ quá đi. Không được, phải gọi người đến bắt rắn.

"Ba mẹ lớn, có con rắn chui vào phòng con! Mở cửa cho con đi!".

"Chi Chi, chị có ở đó không? Có ai không giúp con với!".

Rầm...rầm...cửa phòng bị cô đập đến rung lắc, Lục Xà biến cao lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, liếc mắt sang nhìn Nghịch Nhi chỉ biết phán hai chữ, "Đần độn!", có gõ cửa đến tối cũng không ai mở được vì hắn mới là người khóa cánh cửa đó, người trong nhà từ sớm đã đi gần hết rồi, làm gì còn ai ngoài đó.

!!!!!!!!!!!!!

"Ngươi chạy đi đâu đó!?".

"Ta nhảy... con rắn thúi đừng hòng dọa ta!".

Nghịch Tiểu Nhi bắt đà lao xuống khỏi ban công, chân cô tiếp đất giẫm phải viên sỏi thốn đến tận não nhưng đau đớn mấy cũng phải chạy khỏi đó, Lục Xà đứng trên ban công nhìn Nghịch Nhi chạy cà nhắc ra khỏi cổng, người hầu, bảo vệ, tài xế xung quanh đó hoàn toàn không quan tâm gì đến cô. Hắn cau mày quay trở vào.

Nghịch Tiểu Nhi không còn đến trường nhưng ba mẹ lớn vẫn luôn miệng bảo cô học hành rất chăm chỉ ở trường, cha mẹ ở xa không thể cứ lo lắng vì vậy cô cũng đánh đồng theo họ mà gật đầu hưởng ứng theo. Ba mẹ lớn cũng không ngược đãi gì cô, chỉ cần cô biết điều không làm ảnh hưởng đến họ và Diệp Chi Chi thì Nghịch Tiểu Nhi vẫn có đủ cơm ba bữa một ngày, quần áo ba tháng mua một bộ, cả nhà như cách ly cô ra vậy, cô cũng chẳng biết vì sao họ lại đối xử như vậy với cô.

Tên đần mấy hôm trước bị cô đánh gãy mũi về tất nhiên đã tâu hết với cha mẹ cậu ta, cả ba tên còn lại cũng thế, bọn họ lần này lại tìm đến tận nhà trách cứ ba mẹ lớn, chọc phá cô được cảm giác hả hê lắm sao?

"Nghịch Tiểu Nhi, con không tìm về phiền phức cho chúng ta con khó chịu lắm sao, đi học thì quậy phá không lo học hành, mẹ lớn cho con nghỉ học giờ lại gây phiền phức ở đầu đường xó chợ, con muốn chuyện này để cho cha mẹ con biết hay sao?".

Nhắc đến hai từ "Cha mẹ" Nghịch Nhi giật nẩy người, cô cúi gầm mặt xuống đất, tròng mắt không động đậy, họ bắt cô quỳ gối đến chân không còn cảm giác, đáy lòng cô thắt nghẹn, nghẹt thở đến muốn nổ tung, cổ họng đắng râm ran như dao cứa... Cha mẹ, hai từ ấy đối với Nghịch Nhi thiêng liêng biết bao nhiêu sao dì ta có quyền đem ra hù dọa cô chứ!

"Dì muốn nói chứ gì? Được, nói hết ra đi, nói cặn kẻ ngọn ngành, nói hết thời gian qua dì đối xử với tôi như thế nào?".

"NGHỊCH TIỂU NHI".

Ngay thời khắc sợi dây thừng bị đứt chỉ còn lại một sợi vô cùng mỏng manh cố trụ vững...

"Cha... cha ơi...!".

Chát... Ngay thời khắc đó... sự tự tôn của Nghịch Tiểu Nhi đã hoàn toàn bị những con người máng gác "Người lớn" giẫm nát, gò má cô rát bỏng, mọi thứ được trút xuống đáy vực... phụp...

"Xin lỗi dì mau lên!".

Nghịch Tử Thiên xuất hiện một cách bất ngờ, trong tâm trí Nghịch Tiểu Nhi, cha cô là một người đàn ông có giọng nói không được dịu dàng, ông cao lớn, uy nghiêm và đầy mạnh mẽ.

"Con xin lỗi mẹ lớn!", rồi cô xoay qua nhìn đến đám người đang đứng ở ngoài cửa đang nhìn cô bằng con mắt hả hê..., "Xin...!".

Nghịch Tiểu Nhi còn chưa kịp hoàn hồn thì đôi bàn tay to lớn kia đã dứt khoát bế cô bồng trên tay, giọng Nghịch Tử Thiên đầy tức giận cất lên.

"Con xin lỗi dì Tô là vì mẹ của con, còn những người này...", Nghịch Tử Thiên liếc mắt nhìn đám người bốn to bốn nhỏ không giữ liêm sĩ đứng đấy ăn hiếp Nghịch Tiểu Nhi mà càng thêm mùi sát khí, Nghịch Nhi ôm chặt cổ ông thỏ thẻ, "Bọn họ chặn đường không cho con đi nên con...".

"Đánh giỏi lắm con gái! Cha đưa con đi gặp mẹ!", Nghịch Tử Thiên liếc mắt qua đám người đó cả Tô Dĩ đang ngồi đông đá trên sofa rồi ôm Tiểu Nhi ra khỏi nhà họ Diệp.

Vừa ra khỏi nhà Nghịch Tiểu Nhi đã khóc nấc trên vai Nghịch Tử Thiên, ông ôm chặt cô vào lòng, giọng Nghịch Nhi cất lên không rõ tiếng.

"Cha ơi, cha rất là ngầu...hic".

"Để con chịu ấm ức rồi! Đi gặp mẹ con thôi!".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play