Vẫn như mọi ngày, Bạch Tiểu Nhung thức dậy thật sớm ăn cơm sáng rồi ngậm thêm cái bánh mì đi làm.
Tàu điện ngầm hôm nay cũng đông đúc như mọi khi, người là người chật kín cả xe, Bạch Tiểu Nhung sắp bị ép thành mực khô rồi.
Xuống tàu sau lại phải đi bộ đến công ty, quẹt thẻ vào làm. Ngày nào cũng như ngày nấy, khiến Bạch Tiểu Nhung sắp chán nản muốn nhảy lầu tự tử tới nơi rồi.
Giờ ăn trưa ở công ty, vì chính sách tiết kiệm tiền mua hòm cho bản thân nên Bạch Tiểu Nhung không làm cơm hộp mà vào nhà ăn múc cơm.
Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Bạch Tiểu Nhung được vài ba người đồng nghiệp mời ngồi chung. Đều là cùng tổ phát triển kế hoạch với cậu nên nói chuyện khá thoải mái.
Chị Triệu, tổ trưởng vừa ăn vừa nói với cậu:
"Đúng rồi Tiểu Bạch, một lát tan làm chị sẽ đưa em mượn nó nhe!"
Bạch-não cá vàng-Nhung nghệch mặt hỏi ngược lại:
"Chị Triệu à, nó là cái gì vậy chị?"
Chị Triệu bất lực, Tiểu Bạch đúng là hay quên.
"Em không nhớ sao? Thì hôm đi nhậu với ban quản lý, em có nói là mình muốn mượn tiểu thuyết của chị còn gì?"
Bạch Tiểu Nhung vừa được nhắc lại thì mới nhớ ra, lần đó cậu say bí tỉ, nghe mấy bà chị đồng nghiệp đang thảo luận tiểu thuyết ngôn lù thì cậu cũng hăng máu nhảy vào nói vài câu, còn hỏi mượn tiểu thuyết người ta.
Thời đi học Bạch Tiểu Nhung cũng là một thời mê tiểu thuyết bất kể thể loại từ Đam Mỹ cho tới Bách Hợp hay Kinh Dị đều có hết. Bây giờ thì ngoài đi làm ra cậu còn hay săn tiểu thuyết mới đọc nữa.
Bạch Tiểu Nhung xấu hổ gãi đầu nhận lỗi:
"Em nhớ rồi chị, vậy chiều tan làm em đến mượn nhé!"
Chị Triệu là dấu Ok, vừa ăn vừa trò chuyện. Bọn họ ngồi ăn nữa giờ rồi vào làm tiếp.
Nói thật là Bạch Tiểu Nhung cảm thấy chán ngấy các cuộc sống lập khuôn này rồi. Sáng ăn uống rồi đi làm đến chiều, tối thì về nhà ăn rồi ngủ rồi đọc tiểu thuyết, người yêu thì không có nhưng bố mẹ cứ sắp xếp cho cậu đi xem mắt hoài. Bố mẹ của cậu cũng thật tuyệt, thấy cậu không thích con gái thì sắp xếp cho xem mắt với con trai của người quen.
Bố mẹ Bạch Tiểu Nhung đúng là không ai bằng. Đúng là tính hướng của Bạch Tiểu Nhung cong thành nhang muỗi nhưng đâu phải đói quá ăn quàng đâu, cậu cũng có gu trai riêng mà. Tác hại của đọc tiểu thuyết là đến giờ cậu vẫn ế chỏng chê, thấy tên nào cũng không vừa mắt bằng Lục Đình Kiêu, Đoàn Gia Hứa của cậu nữa.
Vừa tan làm là Bạch Tiểu Nhung tắt máy tính, kéo khóa ba lô nhanh chóng vánh. Bạch Tiểu Nhung đến chỗ làm của chị Triệu lãnh cuốn tiểu thuyết dày cộm kia về đọc.
Đúng là dày thật, Bạch Tiểu Nhung phải gồng cơ chuột không nhiều lắm của mình lên mới xách về nổi, nặng như cục gạch. Theo lời chị Triệu thì đây mới là quyển một thôi, còn bốn quyển nữa mới đủ bộ. Mới một quyển mà đã dày mấy nghìn trang như bách khoa như này rồi, mệt muốn xụi.
Khó khăn lắm mới về tới nhà, Bạch Tiểu Nhung tra chìa khóa vào ổ, mở cửa đi vào trong. Căn hộ nhỏ này chỉ đủ sức chứa Bạch Tiểu Nhung và mấy nghìn quyển tiểu thuyết thôi nên hơi nhỏ tí. Đặt cục gạch à không, đặt tiểu thuyết xuống bàn trà, Bạch Tiểu Nhung ba chân bốn cẳng đi uống nước, thở ra một hơi xoa cánh tay đau nhức một hồi rồi mới lon ton đi tắm.
Tắm rửa xong, đặt cơm tối giao đến, Bạch Tiểu Nhung mới vừa ăn vừa xem quyển tiểu thuyết kia.
Tiểu thuyết bìa cứ như thần thoại hy lạp vậy, rườm rà, cũng đúng vậy, cả bộ tiểu thuyết tới mấy triệu mà. Tiểu thuyết có tên là "Xuyên không: Tôi trở thành vợ của chúng đại lão thời mạt thế". Không lầm đâu là "chúng" đó, cả chục thằng chồng.
Nội dung cũng tàm tàm, mạt thế đến, nữ chính trên đường vật lộn với đàn tang thi thì làm quen được dàn nam chính trâu bò mỗi người một vẻ, không cẩu huyết vì nữ chính quá bá, chỉ cần nữ phụ chọt một ngón tay đã đầu lìa khỏi cổ rồi.
Nữ chính sát thủ máu lạnh khiến cho dàn nam chính hứng thú chinh phục. Sau lại, đánh đánh tang thi, bọn họ phát triển quan hệ thành người yêu luôn, sau đó nữ chính trở thành nữ thần của căn cứ, người người mộ danh mà đến. Cứ như vậy, căn cứ của dàn nhân vật chính càng làm càng lớn, trở thành căn cứ an toàn số 1 thế giới, tới đây là hết quyển 1. Spoil quyển 2 là hành trình chiến đấu với người ngoài hành tinh để được tư cách ngồi vào bàn với các tinh cầu khác.
Đọc tới đây, Bạch Tiểu Nhung ngu ngục luôn??? Không phải là nữ chính nên đẻ một đàn con cho đám nam chính sau đó HE sao? Còn mở ra map mới á? Nay tiểu thuyết ngôn tình thật biết cách chơi, là cậu quá đơn thuần.
Tại sao Bạch Tiểu Nhung đọc xong một cuốn dày cộm nhanh như vậy á? Cậu đã luyện thành cảnh giới cao nhất của đọc truyện rồi, có đôi khi còn nhảy qua đoạn có nhân vật phụ nữa.
Hài lòng khép trang cuối lại, Bạch Tiểu Nhung vươn vai, vứt đồ đã ăn xong vào trong thùng rác, liếc nhìn đồng hồ. Hô, đã 1 giờ sáng rồi, còn sớm chán, hay làm vài ván game rồi ngủ. Ấy, cái gì? Mới đọc một quyển sách mà đã hơn 12 giờ rồi?? Bạch Tiểu Nhung mộng bức mà kéo chăn đi ngủ, hết cách, mai còn phải đi làm nữa.
Bạch Tiểu Nhung nhìn lên trần nhà đếm sao, chán nản nói:
"Thế giới này thật nhàm chán, cứ tuần hoàn lặp lại thế này chắc mình chán chết mất!"
Khi mà Bạch Tiểu Nhung đang ngủ say, cậu không biết một chuyện động trời đã xảy ra.
[Đinh! Phát hiện kí chủ Bạch Tiểu Nhung là người đầu tiên đã giải khóa mật khẩu của thế giới với từ khóa "Thế giới nhàm chán, tuần hoàn lặp lại" mà Chủ Thần đã đặt. Chủ hệ thống xin ghi nhận, kí chủ Bạch Tiểu Nhung đang rất rảnh rỗi, có thể kéo vào làm công cho chủ thần! Đinh! Đó là báo cáo từ hệ thống 041900! Đinh...]
Không biết nên nói là Bạch Tiểu Nhung tiêu cực hay may mắn nữa. Những người khác người ta chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ rất yên bình và đã nhận mệnh từ lâu, có làm thì mới có ăn, có ai kêu ca gì đâu. Bạch Tiểu Nhung suốt ngày thì than thở, có công việc ổn định, tiền lương cũng cao mà suốt ngày than chán, bây giờ thì hay rồi, nghiệp tới quật Bạch Tiểu Nhung rồi.
Bạch Tiểu Nhung ngủ đến tự nhiên tỉnh, lơ mơ vớ tay về phía tủ đầu giường tìm điện thoại nhằm xem xem bây giờ mấy giờ rồi, kết quả là sờ cái trống trơn. Mò hoài không được cái smartphone, Bạch Tiểu Nhung bực bội ngồi bật dậy, cậu chết trân nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trước mặt Bạch Tiểu Nhung là một khoảng không gian đen thục có vài đốm sáng như trời sao, giống cậu đang ở vũ trụ vậy á, thật là vi diệu. Giống như cảnh bầu trời về đêm lấp la lấp lánh ánh sao, nếu không phải hoàn cảnh không đúng chắc cậu đã ngồi xuống ngắm cảnh đêm mỹ miều này rồi.
Bạch Tiểu Nhung hoang mang mà ngồi trên giường không dám di chuyển, mắt cậu mở to, nhìn xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Bị bắt cóc, bị bán hay cậu bị chết đột ngột đang ở trên thiên đàng? Ai có thể giải thích cho cậu chuyện gì xảy ra không?
Như nghe được tiếng lòng của Bạch Tiểu Nhung, trước mắt cậu sáng ngời, buộc cậu phải lấy tay che mắt lại. Ánh sáng thần thánh tan đi, Bạch Tiểu Nhung nheo mắt lại.
Đứng, à không, bay trước mặt Bạch Tiểu Nhung là hệ thống xuyên không 041900, ra tiếng nói:
[Đinh! Chào kí chủ Bạch Tiểu Nhung, hân hạnh được phục vụ cậu, tôi là hệ thống xuyên không cấp 1, số hiệu 041900. Đinh! Vì đáp ứng nhu cầu của kí chủ mà đã kết nối cậu đến đây. Đây là không gian tư nhân của hệ thống cung cấp kí chủ sử dụng. Đinh!]
Bạch Tiểu Nhung dụi dụi mắt nhìn 041900, nếu cậu không bị ảo giác thì còn ruồi bự này đang nói chuyện đúng không?
Đúng vậy, 041900 chỉ là hệ thống cấp thấp nhất nên ngoại hình tùy cơ được chủ hệ thống chọn, khi nào lên cấp mới được làm lại ngoại hình mới.
[Đinh! Kí chủ Bạch Tiểu Nhung, có nghe thấy không?]
Hệ thống thấy Bạch Tiểu Nhung đờ đẫn ngồi im không nhúc nhích thì có chút cứng đờ bay lại gần cậu hơn.
Hệ thống lấy hình dạng con ruồi bự chảng tầm 15cm bay lại gần Bạch Tiểu Nhung. Hình ảnh quá kích thích, cậu có chút chịu không nổi. Bạch Tiểu Nhung ngứa sợ muốn xỉu nhưng ngạnh nhịn xuống, cầm lên cái gối ụp qua con hệ thống.
Thử nghĩ mà xem, một con ruồi to bự tổ bố mà lượn lờ trước mặt, một là xỉu ngang không tỉnh nữa, hai là trong lúc hoảng sợ đấm nó một cái. Bạch Tiểu Nhung là trường hợp sau, cậu sợ muốn chết, ruồi là loài sinh vật mà cậu vừa sợ vừa ghét, vi khuẩn không à.
[Đinh! K-Kí chủ????]
Bị một cái gối chôn xuống đệm giường, hệ thông hoang mang ra tiếng, âm điện tử cao tới quảng tám.
Không nhìn thấy sinh vật đáng sợ kia làm cho Bạch Tiểu Nhung nhẹ nhàng không ít, cậu tự hỏi điều mà hệ thống đã nói, suy ngẫm.
Con ruồi bị đè bẹp dưới cái gối có chút trầm mặc, đây là lần đầu nó nhận hướng dẫn kí chủ kì lạ như vậy, chưa kịp làm gì đã bị bạo lực rồi, hay là giờ nó xin đổi người còn kịp không?
Bạch Tiểu Nhung lục lọi lại kí ức, cậu nhớ là mình đã đọc vài bộ tiểu thuyết xuyên nhanh có hệ thống này nọ rồi, nam chính bộ nào cũng có bàn tay vàng to bự và một dàn harem tuyệt sắc, đi lên đỉnh cao nhân sinh, sống hạnh phúc đến hết đời. Bạch Tiểu Nhung hưng phấn nắm chặt tay, có lẽ nào, hệ thống nhìn trúng sự thông thái và tâm hồn cường đại của cậu nên mới lựa chọn cậu xuyên không?
Bạch Tiểu Nhung xoa tay hầm hè, tuy cậu cảm thấy có lỗi với ông bà già ở nhà nhưng trên cậu còn có một ông anh có thể nối dõi tông đường rồi, nên cậu cũng không lo lắng lắm. Có khi may mắn cậu còn được thả về nhà thì sao?
Bạch Tiểu Nhung e hèm vài cái, dùng giọng điệu cậu tự cho là thân thiện nhất, nói với hệ thống đang bị vùi trong đống mền:
"Bé 419 đúng không? Gọi anh là Tiểu Nhung, Nhung Nhung, Bạch Bạch đều được nha! Kế tiếp anh phải làm gì đây?"
Che lại cái bản mặt ruồi của hệ thống cũng là cách mà Bạch Tiểu Nhung có thể thoải mái trò chuyện qua lại, chứ đối mặt với cái mặt con ruồi đó, cậu chắc lăn đùng ra ngất rồi.
[Đinh! Kí chủ???]
Con hàng hệ thống không hiểu ra sao, định giãy dụa định bay lên thì bị Bạch Tiểu Nhung đè xuống thông quan tấm chăn.
"Như vậy dễ trò chuyện hơn, anh có chút sợ côn trùng í!"
Hệ thống nghe hiểu, nó được thiết lập là nghe theo yêu cầu của kí chủ để lừa kí chủ kí hợp đồng làm công, giống như đa cấp thôi chứ hệ thống xuyên không làm ăn có giấy phép cả.
Hệ thống nhận mệnh, bắt đầu giải thích công việc:
[Đinh! Kí chủ Bạch Tiểu Nhung được chủ hệ thống rà quét, cho thấy kí chủ cảm thấy chán đời quá nên Chủ Thần nhân từ tiện tay giúp kí chủ cảm thấy kích thích hơn ở một thế giới khác. Đinh!]
Hệ thống còn bồi thêm một câu:
[Đinh! Nếu kí chủ từ chối hợp tác, tự khắc mạt sát! Đinh!]
Bạch Tiểu Nhung chảy mồ hôi hột, cậu đâu có ngờ hệ thống nhìn như con ruồi này vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, nói giết là giết.
[Đinh! Cho kí chủ 10 giây suy nghĩ!]
Thế còn suy nghĩ làm gì nữa?
Bạch Tiểu Nhung trợn trắng mắt nhìn cái cục ụ lên từ đống mền, 10 giây mà cậu còn tưởng là 10 phút nữa chứ.
Đúng 10 giây sau, con hàng hệ thống lên tiếng:
[Đinh! Đã hết giờ suy nghĩ, xin hỏi đáp án của kí chủ là?]
Tất nhiên là Bạch Tiểu Nhung sẽ chọn cái có lợi cho mình rồi.
Bạch Tiểu Nhung đối mặt với hai lựa chọn một là chết hai là sống, đương nhiên cậu sẽ chọn cái thứ hai rồi.
"Đương nhiên là anh chọn cái thứ hai rồi, tìm kích thích ở thế giới khác!"
Hệ thống âm thanh máy móc vẫn ở tiếp tục:
[Đinh! Vì kí chủ đã đồng ý nên 041900 sẽ giải thích cặn kẽ về nhiệm vụ cũng như là thế giới mà kí sẽ xuyên qua! Đinh!]
Bạch Tiểu Nhung gật gật đầu nhưng mà hệ thống đang bị đè dưới gối sau thấy được? Nên, Bạch Tiểu Nhung thẳng thắng hỏi:
"Bé 419, cho anh hỏi là bé có thể nào đổi cái ngoại hình để chúng ta mặt đối mặt trao đổi cho tình cảm hơn không?"
041900 có chút chết máy, đây là lần đầu tiên nó nghe nói có kí chủ còn để ý ngoại hình như vậy, các đàn anh của nó, ngoại hình còn kệch cỡm hơn nó nữa.
[Đinh! Vậy cho hỏi kí chủ thích bộ dáng nào? Ở đây 041900 còn 3 loại nữa: Gián, Sâu và Giun các loại. Đinh!]
Bạch Tiểu Nhung hít xâu một hơi, té xỉu.
Cậu còn nhớ rõ, hồi xưa có lần đi chơi cùng bọn trẻ trong xóm, vì chơi quá hăng nên giẫm phải hố đất mà té xuống. Đất trong hố mềm xốp, nhưng con giun bò lúc nhúc trong đấy, nghe đâu là nhà chú nào đó là dùng phương pháp mới nuôi giun câu cá. Bé Bạch Tiểu Nhung trắng bệch khuôn mặt, không dám nhúc nhích một ly nào. Đến khi lớn dần cậu vẫn sợ cái cảm giác trơn tuột, dính nhớp ấy. Khi ấy cậu bị dọa cho chết khiếp, sợ con giun bé hơn ngón út một tí, nó mà chui vào trong cơ thể thì cậu chắc sống không bằng chết mất. Mới tí tuổi đã bị dọa cho sợ giun đất rồi.
[Đinh! Kí chủ??? Kí chủ Bạch Tiểu Nhung??? Nghe rõ trả lời???]
Hệ thống nghi hoặc, ló đầu ra khỏi chăn, chậm rì rì bay lên, nhìn kí chủ thân ái nhà mình.
Phá án, ra là sợ côn trùng.
Nếu bây giờ Bạch Tiểu Nhung mà trợn mắt nhìn thấy cảnh này chắc nằm sấp xuống thêm lần nữa quá.
May mà hệ thống nhân từ còn cho đem theo cái giường cho nằm, không thì chắc lơ lửng lơ lửng rồi.
041900 hết cách, hội báo tình hình của kí chủ lên cho chủ hệ thống biết, tìm cách cứu vớt tâm linh mong manh của Bạch Tiểu Nhung.
041900 cũng có chút uất ức, nó khá ưng ngoại hình này của mình, có thể bay, có thể nhìn 365 độ không góc chết, tốc độ nhanh không nói, còn thuận tiện bu, bóc nữa.
Chủ hệ thống nhận được phản hồi, khuôn mặt lạnh tanh xém tí nữa nứt ra, kí chủ của 419 đúng là kiều khí, cho xuyên vào thế giới mạt thế rồi sống nổi không đây?
Chủ Thần cũng nghe tin báo, chán muốn chết mà vắt chân lên bàn, không còn chút thần thánh nào.
"Ta mặc kệ, bây giờ ta mua vé đi du lịch rồi, không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền. Bãi triều, bãi triều!"
Chủ hệ thống hết cách, ngoại hình thì làm sao mà đổi được, chỉ có cách vô lò nấu lại thôi, thế thì tội 419 lắm, nhỏ mới được tạo ra gần đây thôi.
Chủ hệ thống bất lực chi tiền túi mua cho 419 một bộ đồ thú bông hình thỏ, đây là cách cuối rồi, còn không thì chờ nâng cấp thôi.
Chờ khi Bạch Tiểu Nhung tỉnh lại, cậu vừa được đánh một giấc siêu tuyệt, thì không thấy cái mặt ruồi đâu nữa thay vào đó là một con thỏ đang quay lưng lại với cậu bay bay.
? Thỏ biết bay?
Bạch Tiểu Nhung chần chờ mở mồm nói:
"Bé 419?"
[Đinh! Chào kí chủ! Bây giờ 041900 sẽ giữ tư thế như này để giao lưu! Sau đây là quy tắc xuyên không của kí chủ! Đinh!]
Bạch Tiểu Nhung nghi hoặc tạm gác lại đó, trước mặt cậu xuất hiện một bảng quy tắc trong suốt nhưng đầy chữ. Dù lúc đọc tiểu thuyết cậu đã thấy ảo rồi, bây giờ tận mắt nhìn thì càng tuyệt. Cậu chuyên chú đọc hết.
Túc chủ: Bạch Tiểu Nhung (gà mới nở) Tuổi: 26 Nghề nghiệp cũ: Nhân viên văn phòng quèn (có khả năng lên chức) Sở thích: Không rõ Lược qua mấy cái thông tin không quan trọng... Nhiệm vụ hằng ngày: Mỗi ngày phát sóng trực tiếp 8 tiếng. Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Chưa mở Hệ thống phát sóng trực tiếp xuyên không được tạo ra với mục đích tạo phúc cho bá tánh (người xem) ở tất cả các vị diện trong ngân hà. Túc chủ cũng chính là Streamer, người được tuyển chọn trong số muôn vàn người tại Địa Cầu này, có trách nhiệm thu hút người xem. Làm tốt nhận thưởng, không tốt thì flop xuống đáy xã hội, được đào tạo lại. Tỉ lệ chia làm của hệ thống là 8-2, tức là kí chủ được người xem thưởng cho 100 tích phân thì hệ thống lụm 20 tích phân. Nếu có thắc mắc trong lúc thi hành nhiệm vụ thì hệ thống chịu trách nhiệm sẽ xuất hiện giải thích. Nếu hài lòng mời kí tên (ở đây)> Tỉ lệ chia làm khiến Bạch Tiểu Nhung hài lòng. Trên tay Bạch Tiểu Nhung xuất hiện một cây bút lông. Nay kí tên thường dùng bút máy mà? Bạch Tiểu Nhung cảm thấy mình bị lừa bán đa cấp, nói tốt xuyên không thì xuyên đi, kèm theo phát sóng trực tiếp làm gì? Thắc mắc như vậy nên Bạch Tiểu Nhung mở miệng ra hỏi luôn. [Đinh! Chủ Thần nói, xuyên không bình thường bây giờ đã xưa rồi, với lại mình xuyên không mà không ai chiêm ngưỡng thì chán lắm, một mình đi lên đỉnh cao nhân sinh thì có gì vui? Phải cho toàn thể sinh vật bất kể giống loài thấy mình bá đạo như thế này thế kia mới sảng! Với lại tranh thủ vớt vác chút tích phân từ người xem để trả lương cho hệ thống nữa, một mình Chủ Thần không trả lương nổi! Là vậy đó kí chủ! Đinh!] Bạch Tiểu Nhung hết biết nói gì luôn, ông Chủ Thần này cũng có đầu óc kinh doanh thật, xuyên không mà cũng làm tiền được, đúng là thương nhân đâu đâu cũng có. Bạch Tiểu Nhung chỉ vào bảng thông báo trong suốt, hỏi: "Vậy còn cái thăng cấp hệ thống này là sao?" [Đinh! Thăng cấp ý chỉ là, nếu kí chủ có 100 người xem, hệ thống sẽ thăng một cấp! 1000 người xem sẽ tăng tiếp! 10000 từ từ trở lên người xem sẽ tính cấp tiếp! Kí chủ hãy cố gắng! Đinh!] Bạch Tiểu Nhung gật đầu, vậy là giống với hệ thống livestream trên máy tính ở thế giới của cậu rồi, có chút thú vị đó. Nếu giống vậy phải có cái này. "Vậy có hệ thống mở khóa thành tựu này kia không bé 419?" [Đinh! Tất nhiên, khi kí chủ đủ tiêu chuẩn, hệ thống sẽ tự động hoàn thành thành tựu!] Trước mắt cứ như vậy đã, Bạch Tiểu Nhung đúng là không nghĩ ra được câu hỏi nào nữa, vì cậu cũng là lần đầu phát sóng trực tiếp mà. Hệ thống vẫn quay lưng với Bạch Tiểu Nhung, cậu chỉ thấy cái đuôi thỏ tròn tròn của hệ thống. [Đinh! Nếu kí chủ đã đồng ý thì xin mời kí hợp đồng, hệ thống sẽ sắp xếp thế giới cho kí chủ xuyên qua! Đinh!] Bạch Tiểu Nhung vẫn chưa kí tên, còn đang cân nhắc vài chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play