Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Chúng Ta Có Thể ?

Chương 1 : Sự sa đoạ của con người.

- Thượng Đế ! Vẫn còn có cách khác để cứu vãn tình hình. Xin Ngài đừng làm điều dại dột ấy.

Hai thân ảnh khoác lên mình màu trắng tinh khiết đang đứng trước một cánh cổng to lớn. Nó mang một màu đen thẳm và toả ra nguồn ma lực khủng khiếp làm Thượng Đế cũng phải dè chừng.

Đó là cánh cổng nối liền Trần Gian và Địa Ngục. Nó đang dần được mở ra.

Nếu không phong ấn nó ngay lập tức, quỷ dữ sẽ tràn lan trên mặt đất. Khi ấy con người sẽ gặp nguy hiểm.

- Không Uriel ! Ta phải làm điều này. Ta không thể để các con ta gặp nguy hiểm.

- Nếu còn tiếp tục Ngài sẽ...

- Không sao đâu, ta ổn mà.

- Nhưng chúng con không thể không có Người!

- Vậy ta đành giao phó lại cho con và những Tổng lãnh thiên thần khác vậy.

- Con không làm được ! Con không thể làm gì nếu thiếu Ngài được !

- Ổn cả thôi. Ta tin con "người dẫn đường".

Kết thúc cuộc đối thoại, Thượng Đế thi triển pháp thuật của Ngài.

Ánh sáng của pháp phong ấn khiến cho Uriel không thể nhìn rõ mọi việc nữa. Ánh sáng tắt dần, Thượng Đế đang nằm ở đó - ngay trước cánh cổng.

Người đang ngủ, một giấc ngủ sâu nhưng nét mặt bình thản ấy vẫn luôn cho ai nhìn vào cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Thượng Đế là thế, lòng nhân hậu của Người to lớn và không thể đo lường được.

Ngài dùng hết tất cả thần khí của mình để phong ấn cánh cửa lại.

Nước mắt của Uriel bắt đầu rơi trên khuôn mặt của Ngài. Thượng Đế không hề hay biết rằng chính các con của Người là nguyên nhân khiến cho cánh cổng bị nứt.

Vội gạt đi dòng nước mắt trên mặt mình, Uriel đứng nghiêm chỉnh trước Thượng Đế.

- Con sẽ thay Người cứu lấy nhân loại !

Trái Đất, nơi được Thượng Đế ban phước lành và bảo vệ. Từ đại dương rộng lớn với vô vàn sinh vật, khoáng sản quý hiếm. Những rừng cây rậm rạp và các cánh đồng bao la là nơi cư trú của các sinh vật trên mặt đất. Đặc biệt chính là sự ưu ái của thiên nhiên: khí hậu mát mẻ quanh năm, vụ mùa bội thu và chưa hề có bất cứ thiên tai gì xảy đến. Vùng đất hứa này thuộc về “con người”.

Con người cần gì muốn gì Thượng Đế đều đáp ứng tất cả.

Hàng vạn năm qua, Thượng Đế luôn đều đặn phái các Thiên sứ hạ phàm giúp đỡ cho nhân loại ngày một có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, khi cha mẹ quá nuông chiều con cái.

Chúng sẽ trở nên hư đốn.

Con người ngày càng dành nhiều thời gian hone cho những dục vọng vô bổ. Tham lam, ích kỉ, lười biếng, đố kị và ghen ghét nhau.

Thượng Đế luôn mong rằng các con của mình sẽ nhận sai và sửa đổi. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, nhân loại ngày càng quá quắt hơn và trở nên gian dối.

Khi một thiên thần ghé đến để tìm hiểu, con người không ai nhận lỗi về bản thân mình và luôn miệng đổ lỗi rằng chính “ma quỷ” đã khiến họ sa đoạ.

Tuy nhiên, tai hoạ vẫn giáng xuống loài người. Là do các thiên thần, họ cảm thấy bất công cho Thượng Đế. Cũng chỉ vì Ngài quá nhân hậu nên con người mới bất tuân và trở nên sa đoạ. Các thiên thần quyết định trừng phạt con người thay cho Ngài.

Lần lượt những xác sống nổi lên, hằng đêm chúng đổ bộ vào những thủ đô lớn và ăn thịt con người. Lạ thay, nhân loại không hề sợ hãi bỏ chạy, họ lần lượt lập nên các tổ chức, chế tạo vũ khí, thuốc kháng thể chống lại xác sống và cứu giúp những người yếu hơn.

Đúng là con người chỉ khi gặp hoạn nạn mới thấy họ gắn kết với nhau.

Nhưng vậy thì chưa đủ, vẫn còn những kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân và tiền bạc. Vì vậy những tổng lãnh thiên thần vẫn chưa có ý định dừng lại cho đến khi chúng biết lỗi và cải tà quy chính. Quay trở lại làm những đứa trẻ vâng lời.

Thượng Đế không hề biết về chuyện của các thiên thần mà chỉ chăm lo phong ấn cánh cổng. Nhưng Ngài không thể giải quyết dứt điểm hoàn toàn chuyện này. Người đã đi đến quyết định cuối cùng chính là phó mặc con người cho các thiên thần.

Các thiên thần đắm chìm trong cơn phẫn nộ, Thượng Đế thì rơi vào giấc ngủ sâu không biết bao giờ mới tỉnh giấc.

Chứng kiến mọi việc xảy ra, Uriel – thiên thần được mệnh danh là “ngọn lửa của Thượng Đế” đã quyết định hạ phàm tái sinh làm con người cứu giúp nhân loại. Chọn việc mất đi kí ức và thần khí. Uriel tin rằng lòng nhân từ có thể cảm hoá được con người và dẫn đường cho nhân loại trở về con đường đúng đắn.

Nhưng kế hoạch của Uriel đã bị Michael phát hiện. Ngài không biết chuyện của cánh cổng mà chỉ chăm chú vào việc trừng phạt con người. Nên đã tung ra lời sấm giả để khiến cho con người không thể tìm được Uriel tái sinh.

Bầu trời đang tối bỗng sáng bừng lên. Một âm thanh nhẹ nhàng và ấm áp phát ra từ tầng mây cao nhất.

"Đứa trẻ được sinh ra vào ngày trăng tròn sẽ cứu rỗi nhân loại khỏi sự phẫn nộ của các vị thần"

Tìm được sự cứu rỗi, nhân loại đổ xô đi tìm kiếm đứa trẻ. Các tổ chức cũng vậy.

Buồn thay, 10 năm, 20 năm cho đến tận 100 năm sau. Ngày nào cũng là trăng rằm. Không ai biết được đâu là đứa nhóc được phái xuống để cứu rỗi nhân loại.

Con người dần bỏ cuộc và quyết định tự mình chống đỡ lấy. Chắc Thượng Đế quên lời mà Ngài nói rồi. Họ cho rằng Thượng Đế đã bỏ rơi họ vì họ bất tuân. Dần dần con người đã quên đi lời sấm ấy.

Thời gian trôi qua. Một ngày nọ, đêm đầu tiên mà bầu trời không có trăng rằm. Nhân loại sợ rằng tai hoạ khác ập đến nhưng không. Kì tích đã xuất hiện vào ngày hôm sau, ngày trăng sáng hơn bao giờ hết.

Đã có một sinh mệnh được chào đời. Là con của thủ lĩnh đứng đầu một trong các tổ chức lớn chống xác sống.

Con người được cứu rồi.

Nhưng ngày hôm ấy, cánh cửa cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Chương 2 : Đứa bé sinh vào ngày không trăng

Vào đêm đầu tiên không có trăng sao hàng trăm năm dài, khi toàn thể loài người lo sợ tai hoạ sẽ giáng xuống Trái Đất thì có một đứa bé đã được sinh ra trong thầm lặng vào đêm đó.

Không một ai hay biết, đứa trẻ cứ thế lớn lên cách xa thế giới rộng lớn. Sống khép kín trong khu ổ chuột. Cứ thế 18 năm trôi qua.

-Này Đinh Gia Kỳ ! Sao bây giờ mà còn chưa nấu cơm nữa ? Định để cho mẹ mày chết đói đấy à ?

-Con xin lỗi, giờ con đi nấu ngay đây.

-Sinh ra đã mang lại xui xẻo cho cái nhà này rồi giờ còn chẳng được tích sự gì. Đúng là cái thứ vô dụng.

-Còn mẹ thì sao chứ ? Sao lúc nào mẹ cũng đánh bài hết vậy ? Tiền ăn tiền sinh hoạt đều là do con đi làm cực khổ mới có. Sao mẹ không bỏ cờ bạc đi rồi cố gắng vì gia đình này chứ !

-Do ma quỷ nó cám dỗ ! Là do MA QUỶ hiểu chưa !

-Lúc nào mẹ cũng lôi chuyện đó ra để nói, ma quỷ gì chứ do mẹ mà thôi.

-Mày im đi !!

//chát//

-Ơ..mẹ..mẹ xin lỗi. Là do..

-Lại là do ma quỷ xui khiến mẹ chứ gì. Ma quỷ ma quỷ lúc nào cũng ma quỷ. Sao mẹ không đi làm ma quỷ luôn đi!!

Nói xong Gia Kỳ chạy ra ngoài. Cô không muốn nhìn thấy mẹ nữa. Mẹ luôn trốn tránh trách nhiệm của bản thân, luôn chì triết, đay nghiến cô. Nhưng rồi lại bất mãn khi cô đáp trả lại.

Một đứa trẻ mới lớn, nó chưa kịp trưởng thành. Nhưng cuộc sống vốn chẳng dễ dàng bởi nếu thế thì những đứa trẻ khi mới sinh đã cười chứ không khóc lớn.

Muốn khóc thật lớn, nhưng giọt nước mắt chẳng thể rơi, cô buộc phải nén nước mắt lại vào trong lòng. Vì nếu có khóc cũng không ai ôm cô cả.

Không có ai bên cạnh bảo vệ, quan tâm hay lo lắng cho mình. Gia Kỳ chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ trên thế giới này. Cô mệt rồi, 18 năm qua cô dường như chưa từng được sống như một đứa trẻ.

Nhưng cô phải sống. Vì mẹ, mẹ không thể tự lo cho bản thân mẹ được. Mẹ đã mất ba, người mà mẹ đã từng rất yêu. Nên Gia Kỳ phải tiếp tục sống, dù cả cô và đời đều đã quá chán ghét nhau rồi.

Mải chạy nên không để ý, Gia Kỳ vấp phải vật gì đó mà té đập mặt vào đất. Cô lồm cồm bò dậy, tìm hiểu xem lí do mình té thì phát hiện bản thân vấp phải một người đang nằm dài trên đất.

Vốn ở khu ổ chuột, việc người ta nằm ngủ trên đất đã không còn là chuyện xa lạ gì nữa, nhưng Gia Kỳ lại là một đứa trẻ lương thiện, cô vội vã đỡ người này dậy đưa vào chỗ bóng râm cho khỏi nắng.

Đợi một lúc lâu thì người này cũng đã tỉnh dậy.

-Này! Cô là ai ?

-A! Tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ là thấy anh nằm ra đất nên tôi đưa anh vào chỗ bóng râm này thôi.

-Tch! Xong việc rồi thì biến đi đi ở lại đây làm gì ?

Nghe câu đó, Gia Kỳ đưa chân mình ra cho người đó xem. Hai bên đầu gối đang rỉ máu, do cũ ngã ban nãy nên chân cô hiện khá đau và khó di chuyển .

-Nhờ ơn anh đấy. Giờ thì trả tiền thuốc cho tôi đi.

-Hở ? Cô vấp vào tôi cơ mà ?

-Không quan trọng, anh phải đền tiền.

Tưởng được người tốt cứu, ra là ăn vạ. Người đàn ông tức giận nắm tay cô đè lên tường.

-Mẹ kiếp! Học đâu ra cái thói ăn vạ vớ vẩn đấy vậy?

-Tôi..tôi cần tiền!

Chưa kịp để đối phương nói lại, Gia Kỳ hất tay anh ta ra rồi chậm rãi đứng lên.

-Vì anh mà tôi mất ca làm buổi chiều đấy, nếu không đưa tiền thì thôi.

Cô khập khiễng từng bước một bỏ đi. Mặc cho cơn đau đang giày vò dưới chân cô nhưng cô cũng không thể ở lại đây lâu hơn được. Trời bắt đầu tối dần rồi.

-Haizz con người đúng là phiền phức.

Người đàn ông chống tay ra đằng sau thì cảm nhận được mình đụng phải thứ gì đó.

*Là thức ăn ! Cô ta mua cho mình đấy à?*

-Nè em gái \~ Đi đâu mà vội mà vàng lại đây nói chuyện chút đi.

-Tôi không có thời gian rảnh với anh đâu.

-Nếu mà em không về nhà nhanh là xác sống sẽ ăn em đó chứ không phải tôi đâu.

-Xin hãy đi đi!

-Nhưng vết thương trên người em đang kêu tôi giúp em đó em gái à.

Tên biến thái đang từ từ lại gần Gia Kỳ.

-Nhà tôi gần đây lắm, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà cô bé.

Nói rồi anh ta nắm chặt tay cô, Gia Kỳ vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể. Cô không còn chút sức lực nào nữa.

-Buông tôi ra!!

-Nào ngoan ngoãn chút đi.

-CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI !!!

Đột nhiên tên biến thái dừng lại, vẻ mặt của hắn trở nên hoảng sợ, tay hắn run rẩy.

-Xác..xác sống..không..TÔI CHƯA MUỐN CHẾT !!!

Hắn đẩy cô lại chỗ của con xác sống đó rồi hớt hải cắm đầu bỏ chạy. Có vẻ như tiếng hét vừa rồi của cô đã lôi kéo nó đến đây.

Trước con xác sống đang vô cùng đói khát. Gia Kỳ dường như cũng không muốn phản kháng làm gì.

Cô nhắm mắt lại đón nhận cái chết đang đến với bản thân, có lẽ cuộc đời của cô đã được định sẵn là sẽ chết trong hôm nay rồi.

Nhưng rồi 1 giây, 3 giây, thậm chí là 30 giây sau cô vẫn còn sống. Gia Kỳ từ từ mở mắt, cô thắc mắc.

*Lẽ nào nó chê thịt mình hả ta ?*

Đứng trước mặt cô không phải là xác sống mà là người đã ngất xỉu ngay giữa đường hồi chiều.

Thấy cô mở mắt, anh ta bực mình quát lớn.

-Đòi tiền thì phải đòi cho đàng hoàng chứ! Cứ kêu là lấy lại tiền đống đồ ăn được rồi, cần gì phải vết thương này nọ làm màu thế. Cô bị ngốc à ?

-Mấy cái bánh có đáng tiền đâu, chân như thế này tôi không đi làm được.

-Tch! Mấy vết thương nhỏ đấy thì lo làm gì.

Nói rồi anh ta lại gần, đọc một hồi câu thần chú kì lạ. Phép màu xuất hiện, chân của Gia Kỳ đã khỏi, không một vết bẩn nào chứ đừng nói là máu. Cô ngạc nhiên.

-Anh..anh làm thế nào được chứ ?

-Trả lời câu hỏi của tôi trước. Sao ban nãy cô không ráng chạy đi ?

-Cuộc sống của tôi đến đó là kết thúc rồi, cố gắng sống tiếp làm gì chứ? Chỉ là tôi không có đủ can đảm để tự sát thôi.

-Vậy thì ban nãy tôi cứu cô. Nên giờ mạng của cô là của tôi. Có mục đích sống rồi đấy, sống tiếp đi.

-Chuyện như vậy cũng được luôn sao ?

-Tất nhiên là được rồi. Nhưng tôi không có nhà nên không bao nuôi cô được đâu.

-Vậy anh có muốn về nhà tôi sống với tôi không ?

-Được hả ?

-Ừ. Nhưng cứ thế ở cũng kì, tên anh là gì ?

-Tôi không có tên.

-Sao kì vậy ?

-Đừng quan tâm. Đặt tên cho tôi đi.

-Ừm…Đinh Tử An thì thế nào ?

-Cũng được, tôi không kén chọn đâu.

-Vậy bắt đầu từ giờ anh là Đinh Tử An, anh trai của Đinh Gia Kỳ nhé!

-Mong được giúp đỡ !

Nói rồi cô nở một nụ cười nhẹ. Đinh Tử An ngơ ngác nhìn nụ cười của cô một lúc, chợt nhớ ra bản thân hơi lơ đễnh, anh ngập ngừng đáp lại.

-Mong…mong được giúp đỡ..

Chương 3 : Anh trai em gái

-Vậy bây giờ tôi phải làm gì ?

-Đổi cách xưng hô đi.

-Hả còn xưng hô gì nữa ?

-Bây giờ chúng ta là anh em. Đừng để mọi người phát giác. Anh có thể bị đuổi khỏi đây ngay lập tức đấy.

-Rắc rối vậy ?

-Bây giờ tấc đất tấc vàng. Nhất là những người khó khăn họ càng khó chịu hơn nữa.

-Vậy giờ chúng ta đi đâu đây ?

-Ừm…về nhà em trước đi!

Hai người cùng nhau đi về nhà của Gia Kỳ, nhưng kì lạ là trong suốt quãng đường đi không hề có một con xác sống nào xuất hiện.

Gia Kì tuy khá thắc mắc nhưng cũng bỏ qua vì cô nghĩ có thể là Thượng Đế vẫn muốn cô sống ha..

Suốt quãng đường, không ai nói với nhau câu nào. Cả hai cứ im lặng đến tận lúc về nhà cô.

Từ đầu, Đinh Tử An vốn đã nghĩ cô chỉ giả nghèo. Nếu khó khăn thật còn muốn nuôi thêm một miệng ăn làm gì chứ ? Chắc là sống trong khu ổ chuột để tránh mấy người có suy nghĩ muốn chiếm số gia tài khổng lồ đó thôi.

Những suy nghĩ ấy càng dần đi xa hơn rằng anh sẽ xài tiền như thế nào. Chỉ khi đứng trước cửa nhà Gia Kỳ, Tử An mới tin là cô nghèo thật.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Đinh Tử An dường như không thể tin vào sự thật trước mắt này. Nhìn sang ngôi nhà bên cạnh thì lại là căn nhà to nhất trong khu ổ chuột này.

-Này Đinh Gia Kỳ! Đây..đây thật sự là nhà em à ?

-Ừ đúng rồi. Không lẽ em dẫn anh đến nhà người khác chắc ?

-Chứ không phải là căn nhà to đùng bên cạnh này hả ?

Đinh Tử An từ từ đưa tay chỉ vào căn nhà bên cạnh.

-Ha ha anh hài hước quá rồi đó. Nếu đó là nhà em thì em đòi tiền thuốc anh làm gì.

-Vậy nhà bên này của ai thế ? Không tin được là có người giàu trong khu ổ chuột đấy.

-Đó là nhà của bà chủ em đang làm. Bà ấy tốt lắm, nghe bảo chuyển về đây ở để tiện cho người làm của bà di chuyển cơ.

-Có người như thế trên đời hả ?

-Thì như anh đang thấy đấy.

-Đúng rồi, ba mẹ em đâu ? Anh nghĩ cũng nên chào hỏi cô chú một tiếng.

-Thôi đừng nói nữa vào nhà đi, mai em sẽ giới thiệu anh với bà ấy để anh vào làm.

-Làm ? Làm cái gì cơ ?

-Thì là làm việc đấy. Anh định ngồi chơi thì không có chuyện đó đâu.

-Rồi rồi làm thì làm..

Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng ấy nhưng lại hơi có chút buồn. Tử An thắc mắc tại sao Gia Kỳ lại chuyển chủ đề khi anh đề cập đến gia đình ?

Bên ngoài đã tồi tàn, vào bên trong còn tệ hơn. Đinh Tử An không thể chịu được chuyện này nữa. Khi Tử An vẫn đang chưa ổn định được suy nghĩ thì Gia Kỳ cất tiếng.

-Ừm…em biết nhà em hơi nhỏ, và nó có hơi..ơ..ờm..

-Anh không để ý đâu.

-Tốt quá, vậy anh cứ ngủ ở phòng đằng kia đi nha. Nếu thấy khó chịu anh có thể nói em sẽ cố gắng giúp anh thoải mái. Miễn là đừng bỏ đi có được không ?

-Đừng bỏ đi ? Em gái mới gặp chưa đầy một ngày đã thích anh rồi à ?

-Mơ đi. Chỉ là ngủ một mình có chút sợ. Lần đầu có người ngủ chung nên em hơi vui thôi.

-Vậy muốn ngủ chung phòng luôn không ?

Vừa nói Tử An vừa tiến lại gần Gia Kỳ. Đến khi cô không lùi được nữa.

-Biến thái !

-Ha ha đùa thôi. Anh đây có liêm sỉ.

-Liêm sỉ thì đừng có đẩy em sát tường như thế.

Đinh Tử An giật mình đưa tay xuống. Nhìn gương mặt nhỏ này, trong vô thức lại muốn bày trò trêu chọc cô.

*Gương mặt khi ngại ngùng của em ấy có chút..dễ thương nhỉ ?*

Gia Kỳ đưa tay lên tát nhẹ vào mặt Tử An.

-Này, anh bị gì mà mặt cứ ngơ ngơ ra vậy ?

-Không..không có gì đâu haha..

-Vậy đi ngủ đi, cũng muộn rồi.

-Em chưa ăn gì mà, ngồi ăn chung đi.

Nói rồi Tử An đưa bịch thức ăn đang cầm trong tay lên. Đó là đồ Gia Kỳ mua cho anh hồi chiều.

-Anh ăn đi em không..ọt ọtttt

Gia Kỳ ngại ngùng ôm bụng mình lại. Còn Tử An thì cười phá lên.

-Hahaha bụng em nó nói thay em luôn kìa. Mắc cười quá à.

-Này ! Đừng có trêu em nữa.

-Vậy thì ăn đi.

Sau tràng cười hả hê, Tử An cũng ngồi xuống, khi hai người đang ăn thì anh lên tiếng.

-Giờ thì không thoát được rồi nhé.

-Hả ?

-Ba mẹ em đâu ?

Nghe xong câu hỏi của anh, Gia Kỳ đang ăn thì dừng lại. Cô đặt đồ ăn xuống rồi đứng lên.

-Em buồn ngủ rồi, đồ ăn cứ để đó mai em ăn tiếp sau ha..

Tử An vội nắm chặt tay Gia Kỳ kéo cô xuống ôm vào lòng mình.

-Này tên biến thái, anh nói anh có liêm sỉ cơ mà.

-Nếu em không chịu nói thì tôi sẽ là kẻ biến thái không có liêm sỉ đến khi nào em chịu nói mới thôi.

-Nó có phải chuyện của anh đâu chứ ? Nào bỏ em ra nhanh lên cho em đi ngủ.

Cô càng nhúc nhích, Tử An càng ôm chặt hơn. Nhưng lại không nói lời nào.

-Nè bỏ em ra. Anh bị cái gì vậy Tử An. ĐINH TỬ AN !

Lúc này Tử An mới bắt đầu nói chuyện.

-Không phải chuyện của tôi ? Vậy cái anh em với nhau cùng giúp đỡ nhau thì là cái đếch gì ?

-Em..

-Tôi bị gia đình của mình ruồng bỏ vì bản thân là thứ khác lạ, đến cả tên cũng không có. Cái thứ sức mạnh mà em cho nó là phép màu là lí do khiến tôi phải lang thang như vậy đấy.

-Tôi thật sự đã muốn ch*t khi nằm trên đất lúc đó rồi. Chính em đã cứu tôi. Em cho tôi tên, cho tôi danh phận, cho tôi nơi gọi là nhà để quay về. Vậy mà em lại nói nó không liên quan đến tôi ? Em lừa tôi !

-Không! Em không lừa anh, chỉ là…

-Tôi không muốn nghe bất cứ lí do nào hết !

-Làm ơn đấy, tôi muốn hiểu hơn về em. Dù chỉ là một chút thôi cũng được. Xin em đấy..

Giọng Tử An bắt đầu nghẹn lại, rõ ràng người đàn ông này thật sự quan tâm cô. Nhưng chính vì điều đó của anh khiến cô càng không thể mở lòng. Gia Kỳ sợ nếu cô nói ra thì anh ấy sẽ cảm thấy nặng nề với chính những gì cô đã trải qua.

-Cho em một thời gian được không ?

-Mắc gì mất thời gian vậy ? Nói luôn không được à ?

-Em xin lỗi nhưng em cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của bản thân.

-Được rồi. Nhưng đừng có trốn tránh nó. Em cần phải đối mặt với nó nghe chưa.

-Rồi rồi em sẽ làm như anh nói mà..

-Nếu có khó khăn quá thì quay lưng lại. Anh trai này sẽ hậu thuẫn phía sau cho em.

-Em biết rồi nên là Tử An à, anh thả em ra được chưa ?

Thấy mình hơi quá phận, Tử An vội vã buông tay ra.

-Tại..tại em không chịu nói thôi.

-Rồi rồi lỗi tại em, giờ thì đi ngủ được chưa ?

-Ngủ đi, anh ngủ nguyên ngày rồi nên chưa muốn ngủ.

-Vậy em ngủ trước. Có gì thì gọi em.

-Ừ, ngủ đi.

Sau khi Gia Kỳ đi, Tử An rơi vào trầm tư. Việc cảm thấy được cứu rỗi là sự thật. Lần đầu tiên anh thấy một người không quen không thân gì lại đối tốt với kẻ qua đường là anh.

Đinh Gia Kỳ tốt hơn những kẻ nịnh bợ lúc nào cũng mang bộ mặt giả tạo kia gấp vạn lần. Gương mặt của cô luôn khiến anh không thể rời mắt, đặc biệt mỗi khi ngại ngùng lại càng khiến anh muốn trêu chọc cô hơn.

Nhưng chỉ những điều nhỏ nhặt đó lại làm Đinh Tử An không thể ngừng suy nghĩ về cô nhóc loài người này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play