[ABO]Quay Đầu!
Chapter 1
ngày 19 tháng 11 năm xxxx
tại vùng ngoại ô của thành phố Z một cậu bé đang quỳ lạy khóc lóc van xin bố mình tha cho mẹ
bố cậu bé dắt một người đàn bà về cùng với một đứa con hoang
ông ta tàn nhẫn buông lời nhục mạ và đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà….
ba của Kỳ-Nguyên
m cút ra khỏi nha t ngay con đ* này
mẹ Kỳ
a nói gì vậy*khóc lóc*hức..hức
mẹ Kỳ
vì ả đàn bà này mà a vứt bỏ tình nghĩa của chúng ta hả ?
mẹ Kỳ
tôi đem hết những gì tôi có trao hết cho a mà giờ a nhẫn tâm như vậy với tôi sao !
ba của Kỳ-Nguyên
m câm miệng
ba của Kỳ-Nguyên
đó chỉ là tiền t chuộc m ra khỏi động đi*m đó thôi
ba của Kỳ-Nguyên
cái gì mà tất cả chứ hả
ba của Kỳ-Nguyên
thứ Omega rẻ rách như m chỉ xứng với những việc đó thôi….
nói rồi ông ta tàn nhẫn đánh đập mẹ cậu
Mặc Kỳ-O
bố à làm ơn tha cho mẹ đi…hức hức
mặc cậu khóc lóc van nài ông ta vẫn ra tay mạnh mẽ
ba của Kỳ-Nguyên
m đi chet đi là vừa
bỗng có một giọng nói lên tiếng!..
mẹ Nguyên
mình à a đừng vậy nữa chị nhà sắp ngất đến nơi rồi
ba của Kỳ-Nguyên
thứ như n sống làm gì nữa
mẹ Kỳ
lũ ác độc các người rồi sẽ phải trả giá
mẹ Kỳ
nói rồi bà cắn lưỡi tự vẫn….
Mặc Kỳ-O
mẹ à..mẹ tỉnh lại đi mẹ,mẹ đừng bỏ con mẹ ơi…hức…huhuh…hức*khóc lóc thảm thiết*
cậu cứ ngồi đó khóc lóc thê lương bên cạnh thi thể mẹ mình
ông ta thấy thế thì cũng bỏ vào nhà
mẹ Nguyên
mình à đợi e với
bây giờ chỉ còn lại cậu ngồi khóc và một cậu bé nép vào sau tường lén quan sát
bầu trời âm u mây đen kéo tới xám xịt tụa như con đương mờ mịt đang đợi 2 ae phía trước…
Chapter 2
trong vòng những năm qua cậu sống trong sự ức hiếp của bà mẹ kế
cha cậu cũng làm ăn thua lỗ dẫn đến tự vẫn
ông ta đi mà chỉ để lại nhưng món nợ cho gia đình
mong rằng ông ta đừng đừng được lên thiên đàng đừng gặp được mẹ cậu
mẹ Nguyên
kỳyyy….m đâu rồi xuống đây ngay
mẹ Nguyên
hôm nay t và nguyên sẽ kh ăn cơm ở nhà,m khôn hồn mau đi chuẩn bị trang phục cho t và e
Mặc Kỳ-O
*có tay có chân kh đi mà sắp đi…* vâng dì
mẹ Nguyên
được rồi đi lẹ đi
cậu sắp xong cho bà ta thì thì đi sắp cho em…
cậu gõ cửa phòng e để hỏi xem e muốn mặc gì
Mặc Kỳ-O
dì và m hôm nay có việc,muốn mặc gì để t sắp
Mặc Nguyên
thôi ạ e kh cần đâu a
Mặc Kỳ-O
gì vậy chứ m như thế t sẽ bị đánh đó
Mặc Nguyên
vậy a để cho e tự sắp ạ
Mặc Nguyên
e..e sẽ tự bảo với mẹ,a đừng lo
cậu nghe thế chỉ gật nhẹ đầu rồi ra ngoài đóng cửa lại
Nguyên không giống mẹ e,e là một người nhút nhát,sau khi chứng kiến mẹ cậu mất e đã rất sốc,cảm thấy rất có lỗi với cậu
vì vậy e luôn lén quan tâm giúp đỡ cậu
e cũng chưa từng nghe theo mẹ mà nạt a….
nhưng e kh thắc mắc vì sao a ghét e
bởi vì e biết nỗi đau mất mẹ là nỗi đau vô cùng kinh khủng
e cũng vậy dù mẹ e ác nhưng mà e cũng kh muốn mất bà
thế nên cậu ghét e là còn nhẹ,chưa muốn giết e là may
Mặc Nguyên
mẹ à…con con kh muốn đi xem mắt
Mặc Nguyên
con chưa đủ tuổi mà mẹ,con…con còn phải đi học
mẹ Nguyên
con đúng là ngu si
mẹ Nguyên
cậu ta là nhị công tử nhà họ Vương
mẹ Nguyên
ngta cũng sẽ chả đếm sỉa đến con đâu nhưng may là người ta có mang ơn nhà mình,*cái thằng kỳ đó đúng là được việc..*
mẹ Nguyên
con phải nhanh tay bắt lấy cơ hội này chứ
Mặc Nguyên
con…không muốnnnn
e nói sau liên chạy nhanh lên phòng.,,
Mặc Nguyên
*mang ơn haha,người mang ơn là đại công tử chứ đâu phải nhị công tử*
đúng vậy người mang ơn là là đại công tử nhà họ Vương
hôm đó e đi dạo quanh khu rừng để tìm hiểu các loài hoa bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu….
e men theo tiếng kêu đến chỗ một căn hộ
tiếng kêu cứu ngày càng rõ ràng..
Vương Ngạn
cứu cứu tôi với…!
e đứng băn khoăn suy nghĩ
Mặc Nguyên
*mình có nên vào kh,lửa to quá…*
nghĩ rồi e lao thân vào căn hộ ấy
e thấy cậu trai lớn hơn e chừng 1-2 tuổi(khoảng 15 tuổi) đang thoi thóp nằm trong góc nhà
e liền phi vào đó để cứu hắn ra
nhưng e kh để ý có một khúc gỗ rơi vào chân e,e nén cơn đau khập khiễng đỡ hắn dậy
Mặc Nguyên
*đau quá*này a,a ơi tỉnh lại đi
e chỉ có thể chất vật kéo hắn ra ngoài
Mặc Nguyên
*thực sự là rất nặng*/đỡ hắn ra ngoài/
Mặc Nguyên
phù…cuối cùng cũng ra được ngoài
Mặc Nguyên
aiss chân mình đau quá
Mặc Nguyên
a gì ơi,a gì ơi*đúng là đẹp trai thật đó*
bỗng có tiếng bước chân rồi tiếng kêu:thiếu gia ơi…thiếu gia
nghe thấy tiếng người e sợ hãi tưởng bọn đòi nợ liền vội vàng chay đi với cái chân khợp khiễng
lúc vệ sĩ đến chỉ thấy được bóng lưng e,vệ sĩ cũng kh có thời gian quan tâm nữa…. nhanh chóng cõng hắn đi bệnh viện…
mẹ Nguyên
nguyên nguyên à,đi thôi con
Mặc Nguyên
dạ….mẹ/chán nản bước xuống/
cũng đâu còn cách nào mẹ cậu sẽ kh để yên nếu cậu kh đi
Mặc Kỳ-O
haizzz 2 mẹ con dì cuối cùng cũng đi
cậu thoải mái nằm dài lên sofa
Chapter 3
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
Alo bé Kỳ lân ơi📲
Mặc Kỳ-O
t đã kêu bao lần rồi đừng gọi t là kỳ lân📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
kỳ lân đáng iu mà..📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
hâhhah📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
m rảnh kh t có việc nhờ m nè💋📲
Mặc Kỳ-O
t biết ngay mà! m muốn mang ơn t việc gì🫂📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
m có thể đến bar XX làm được kh📲
Mặc Kỳ-O
m điên à,t đã đủ tuổi đâu📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
m mới khùng á,sinh nhật m qua 1 tuần rồi đủ tuổi luôn rồi📲
Mặc Kỳ-O
ừ nhỉ ! nhưng mà t phải làm gì ở đó
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
nhân viên phục vụ bưng bế tí thôi📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
m làm thế chỗ cho bé ngiu t hehe📲
Mặc Kỳ-O
đúng là bẹn bà chứ bạn bè nỗi gì📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
hoi mà iu iu💋📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
à sắp rồi 19h30📲
Mặc Kỳ-O
cái gì🙏 bây giờ là 19h25 rồi mẹ📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
thôi nha t đi đón bé ngiu của t đây bye bye📲
Mặc Kỳ-O
*trời ơi nhỏ này*đúng là cái đồ có sắc bỏ bạn
sau đó thì cậu vội vàng đến bar để nhận việc
tiếng nhạc xập xình cùng những điệu nhảy phóng khoáng,tất cả tạo nên khung cảnh ồn ào náo nhiệt
Mặc Kỳ-O
*chóng mặt quá*lịch phát tình của mình là vào ngày mai cơ mà
Mặc Kỳ-O
chết tiệt,mình kh mang theo thuốc ức chế/lảo đảo bước đi/
Mặc Kỳ-O
*ráng vậy sắp hết giờ làm rồi*chóng mặt quá
cậu bưng đồ đến một bàn trong góc khuất
Mặc Kỳ-O
đồ của quý khách ạ!
Lục Thiên-A trội
*mùi pheromone nồng nặc quá*
Lục Thiên-A trội
mình đau đầu quá/nhíu mày/
tiểu thư Lý
sao thế Lục tổng
tiểu thư Lý
ngài khó chịu ở đâu sao/sờ mó bờ ngực anh/
Lục Thiên-A trội
*chết tiệt,nóng quá*
Lục Thiên-A trội
cô dám bỏ thuốc tôi à
tiểu thư Lý
hâhha giờ ngài phát hiện ra thì quá trễ rồi
Lục Thiên-A trội
CMN !!! cô dám sao?
Lục Thiên-A trội
được tôi sẽ cho cô nhận lại hậu quả thích đáng
tiểu thư Lý
haha phải chờ xem ngài còn tỉnh táo hay kh
tiểu thư Lý
tôi nói ngài nghe loại thuốc tôi dùng cho ngài là thuốc cấm,chuyên dùng cho A trội…
tiểu thư Lý
nó kh có thuốc giải đâu,chỉ có cách là làm tình thôi thưa Lục tổng/vươn tay bắt đầu cởi cúc áo cho anh/
Lục Thiên-A trội
Cút bỏ t ra
anh vùng ra,rời đi thật nhanh
tiểu thư Lý
aiss hắn ta nghĩ thoát được sao…./chạy theo anh/
tiểu thư Lý
các…các người là ai,thả thả t ra
anh đang thở dốc ở trước nhà vệ sinh
Lục Thiên-A trội
tại sao mình lại lơ là đến vậy
Lục Thiên-A trội
*haha Tô Trạch,t sẽ nhớ lần này lắm đó*
Lục Thiên-A trội
*nóng quá*
đúng lúc này cậu cũng lảo đảo bước tới
Mặc Kỳ-O
t mệt quá kh giúp được m nữa đâu,hình như…hình như t phát tình rồi📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
wtf sao m kh nói với t sớm hơn,m phát tình mà dám vào bar hả?biết nguy hiểm cơ nào kh…📲
Mặc Kỳ-O
rồi rồi vậy t xin về trước nhé📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
lẹ nên m đang phát tình đó 📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
nhớ cẩn….📲
Lục Hoa(bạn thân Kỳ)
aiss kỳ lân này…
Mặc Kỳ-O
*nóng quá*người mình mềm nhũn cả rồi
Lục Thiên-A trội
pheromone mùi vani sao*thơm quá*
Lục Thiên-A trội
*mình sắp kh chịu nổi nữa,cậu ta đừng lại đây…*
Mặc Kỳ-O
vào vệ sinh rửa cho tỉnh lại rồi về vậy
Lục Thiên-A trội
nồng nồng quá,thơm quá
“mn biết cái gì đứt rồi đúng kh”
anh lao đến túm tay cậu,một mạch lôi cậu lên một phòng nghỉ ở tầng 3
Mặc Kỳ-O
áaaaa a bị gì vậy chứ*mình nóng quá kh còn sức để phản kháng nữa*dm kì phát tình chết tiệt!
Lục Thiên-A trội
kh cho bất kì ai lên tầng 3📲
nói rồi anh nằm đè nên cậu,hít hà mùi hương nơi hõm cổ
Lục Thiên-A trội
cậu thơm thật đấy/hít/
Mặc Kỳ-O
buông ra,tôi xin anh mà
mùi pheromone của anh ta đang xâm chiếm căn phòng,xâm chiếm cậu…
Mặc Kỳ-O
thả ra,đừng chạm vào tôi
Mặc Kỳ-O
tôi…tôi vẫn còn đi học,tôi vẫn đi học đó
Lục Thiên-A trội
/giữ hai tay cậu lên trên đầu/tôi xin lỗi,tôi kh chịu được nữa…..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play