[Bách Hợp] Cô Cố! Ngỡ Cô Dịu Dàng.
Chương 1: Cô Cố.
Ánh đèn, âm thanh ngập ngừng trên từng không gian
Đâu cũng là tiếng nói, âm điệu bên tai. Người người nườm nượp xung quanh rượu, sắc.
Phùng Ngôn ngước mắt nhìn xung quanh
Chỗ nào cũng là phụ nữ, mời rượu, hứa hẹn.
Lục Phùng Ngôn
Này, mày cố tình đưa tao vào đúng không?
Vũ Khã Minh
Cố tình gì ba! *Lia mắt*
Lục Phùng Ngôn
*Chẹp miệng*
Phùng Ngôn không thèm để ý nữa, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.
Nó chợt dừng lại trước người phụ nữ ngồi trên quầy bar.
Phùng Ngôn cảm giác có chút quen mắt, không nghĩ nhiều liền đứng dậy đi đến.
Lục Phùng Ngôn
Tôi ngồi đây được chứ?
Người phụ nữ này không thèm nhìn lên, có lẽ đã say rồi.
Mắt cô ấy lung lây, chợt nấc lên một tiếng rồi thở ra.
Lục Phùng Ngôn
“Say rồi à.”
Lục Phùng Ngôn
Tôi mời cô nhé? *Đưa ly rượu lại gần*
Cố Uy Trương
Đi ra kia chơi!
Phùng Ngôn như đông cứng, thở ra mấy cái rồi ngồi bên cạnh.
Lục Phùng Ngôn
Con nít cái đầu cô!
Bực quá cô đưa ly nước lên uống luôn.
Cố Uy Trương
Tôi không cãi với con nít!
Lục Phùng Ngôn
Con nít mà vào đây được à, quý cô?
Nói rồi cô nhìn từ trên xuống dưới.
Cô ấy quả thật là người trưởng thành, chiếc váy không quá hở hang, che đủ những gì cần che, nhưng lại ôm sát vào người, khiến cừa quyến rũ vừa kín đáo.
Lục Phùng Ngôn
Hừm.. *vuốt cằm*
Cố Uy Trương
Hừ, khát nước..
Lục Phùng Ngôn
Nè, cô tên gì?
Lục Phùng Ngôn
Thích. Nhìn cô quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi.
Cố Uy Trương
Tôi nổi tiếng lắm, hổng lẽ cưng là fan của tôi?
Phùng Ngôn cảm thấy bị thu hút bởi con người này, làm fan cũng không tệ.
Bỗng dưng cô ấy bật khóc thút thít.
Lục Phùng Ngôn
Này..này! Tôi đã làm gì đâu..
Cố Uy Trương
Hức..xảo trá..đó là của tôi mà..hic
Cô ấy ôm mặt, gục xuống bàn vừa khóc vừa uất ức.
Lục Phùng Ngôn
*Đỡ đầu cô ấy vào hẳn vai mình*
Lục Phùng Ngôn
Tạm thời cho cô mượn, gặp lại tôi đòi gấp đôi!
Lục Phùng Ngôn
“Thất tình à.”
Cố Uy Trương
Hic..của tôi mà..
Lục Phùng Ngôn
Biết rồi, ngủ đi.
Nói rồi không nghe tiếng gì nữa, Phùng Ngôn nhìn xuống.
Lục Phùng Ngôn
Này, dậy đi! Cô ngủ rồi sao về được?
Phùng Ngôn thở dài đành đỡ cô ấy dậy
Lục Phùng Ngôn
Ngáy nữa cơ!
Phùng Ngôn đưa cô đến khách sạn, đặt phòng cho cô ngủ
Cô gọi điện báo cho Khã Minh.
Vũ Khã Minh
📞 Eo, đừng nói mày tính một đêm đó nha?
Vũ Khã Minh
📞 Ai mà biết được mày!
Lục Phùng Ngôn
📞 Tao chỉ làm khi đối phương tự nguyện thôi nhé?
Vũ Khã Minh
Đang nói cái cúp ngang, thứ mặt đụt!
Lục Phùng Ngôn
Này, cô! Xích qua tôi nằm nữa.
Lục Phùng Ngôn
Này! Tôi trả tiền cơ mà?
Phùng Ngôn thở hắt, trực tiếp ngồi xuống giường
Mắt không chủ ý mà nhìn gương mặt của Uy Trương.
Không nói nữa, Phùng Ngôn nằm một bên, nhắm mắt ngủ luôn
Sáng sớm vừa mở mắt, Phùng Ngôn đưa tay rờ sang chỗ bên cạnh
Lục Phùng Ngôn
Đi sớm dữ..mới 6h hơn còn gì..
Nói rồi Phùng Ngôn nhắm mắt ngủ tiếp.
Điện thoại Phùng Ngôn reo inh ỏi
Vũ Khã Minh
📞 Chào em, anh nè!
Lục Phùng Ngôn
📞 Mày ngáo à? Mới sáng sớm!
Vũ Khã Minh
📞 Là sớm dữ chưa? 7h hơn rồi, có đi học không vậy bà?
Vũ Khã Minh
Má..nữa rồi đó!
Vũ Khã Minh
Tao thách đấu với mày luôn!
Vũ Khã Minh
Đợi đi! Bà đây sẽ có ngày cúp máy trước!
Lục Phùng Ngôn
Hôm nay ngày gì nhỉ? Đi học chi.
Nói vậy chứ cô cũng đến trường.
Ung dung đến mức, đến trễ ba mươi phút.
Cố Uy Trương
Tóm lại, đó là- đi trễ à?
Uy Trương đang đứng trên bục giảng, bị âm thanh kéo cửa làm cho phải quay sang nhìn.
Học sinh ngồi dưới ngơ người ra
Cố Uy Trương
Sao? Là cô gì ở đây? Em là học sinh mới à?
Lục Phùng Ngôn
Không biết nữa.
Lục Phùng Ngôn
Cô cũng đâu trả lời câu hỏi của tôi, sao tôi ph-
Vũ Khã Minh
Phùng Ngôn! Con khờ! Cô ấy là giáo viên!
Khã Minh không nhịn được nữa liền chạy đến lôi Phùng Ngôn về chỗ.
Cố Uy Trương
Phùng Ngôn à? Cái gì Phùng Ngôn?
Lục Phùng Ngôn
Hỏi chi? *hất mặt*
Có lẽ Phùng Ngôn vẫn còn giận việc cô không trả lời câu hỏi của bả, người ta muốn biết tên mà!
Cố Uy Trương
Để ghi sổ đầu bài! Tiện thể lên đây đi!
Lục Phùng Ngôn
*tự chỉ mình*
Phùng Ngôn có hơi nuốt khan, tiến lại bàn giáo viên.
Lục Phùng Ngôn
Thôi..hôm khác đi..
Phùng Ngôn vẫn chưa bỏ cuộc, mặc cho 0 điểm.
Cố Uy Trương
Em? *thở dài*
Cố Uy Trương
Về chỗ đi, và 0 điểm nhé!
Cố Uy Trương
Lớp trưởng? Chỉ cho bạn chỗ ngồi của mình nhé!
LT: Dạ! Bạn Lục, theo mình.
Lục Phùng Ngôn
Không! Cô dẫn tôi cơ!
Cố Uy Trương
Xưng hô cho đàng hoàng! Tôi là giáo viên của em!
Hôm qua cô ấy còn mít ướt cơ mà, sao nay hung dữ vậy?
Lục Phùng Ngôn
Vậy..cô dẫn em đi!
Suốt tiết học Phùng Ngôn cứ nhìn cô mãi
Lục Phùng Ngôn
“Đẹp thiệt..”
Phong thái của cô ta quả thật là rất dịu dàng xen lẫn nghiêm nghị.
Lục Phùng Ngôn
Khã Minh, quán bar hôm qua ở đâu, tên gì?
Lục Phùng Ngôn
Hỏi thì trả lời đi!
Lục Phùng Ngôn
Thật à?! *nói lớn*
Cố Uy Trương
Em nói chuyện riêng à?
Cố Uy Trương
*nhướn mày* Em nói chuyện với ai?
Lục Phùng Ngôn
Cô cho em biết tên đi!
Lục Phùng Ngôn
Có làm gì đâu..
Phùng Ngôn nhíu mày, bĩu môi.
Cô đứng đó hết 2 tiết. Giờ giải lao cũng đến.
Cố Uy Trương
Em đi được rồi!
Lục Phùng Ngôn
*quay mặt đi*
Cố Uy Trương
Gì đó? Giận vì bị phạt à? *phì cười*
Phùng Ngôn ngơ người, cô ta cũng biết cười
Nụ cười tự nhiên, khiến gương mặt rạng rỡ hơn nhiều.
Lục Phùng Ngôn
K..không phải chuyện của cô!
Uy Trương lại gần, ghé gần tai cô.
Cố Uy Trương
Tôi là Cố Uy Trương, em Lục.
Phùng Ngôn giật mình, mặt đỏ tía tai
Chương 2: Bà Chằn.
Phùng Ngôn sờ má từ lúc cô Cố đi
Khã Minh nhíu mày, Phùng Ngôn cứ rờ má rồi nhìn đâu đó
Lục Phùng Ngôn
Mà..quán bar hôm qua, mày nói thật?
Vũ Khã Minh
Chứ gì nữa! Tao cố tình lựa mà!
Khã Minh chợt nhận ra, liền ôm đầu.
Hôm qua, cố tình lựa quán les (đồng tính nữ) cho nó bất ngờ chơi.
Mãi chưa thấy Phùng Ngôn đánh mình, Khã Minh dần hé mắt nhìn
Lục Phùng Ngôn
Hừm..*đăm chiêu*
Lục Phùng Ngôn
Gì?! *trừng mắt*
Vũ Khã Minh
Xin lỗi!! *ôm đầu*
Không nói gì, Phùng Ngôn đứng dậy bỏ đi
Vũ Khã Minh
Giận ha trời..
Lục Phùng Ngôn
Chào cô, cô Cố!
Lục Phùng Ngôn
Không em chứ ai?
Cố Uy Trương
Em hỗn quá nhỉ?
Uy Trương không tin mình không thể trị con ngốc này.
Phùng Ngôn lại ngồi kế bên cô
Cố Uy Trương
Em vào đây làm gì? Xích qua kia coi!
Lục Phùng Ngôn
Không thích!
Lục Phùng Ngôn
Em muốn hỏi cô!
Cố Uy Trương
Chuyện gì? *nhướn mày*
Lục Phùng Ngôn
À không! Less
Cố Uy Trương
Less? Em nói gì vậy?
Uy Trương thầm nghĩ đứa này có vấn đề.
Lục Phùng Ngôn
Gì nhỉ? Là thích con gái đó!
Lục Phùng Ngôn
Cô ô môi hả?
Lục Phùng Ngôn
Khoan! Em hỏi đàng hoàng mà?
Cố Uy Trương
Ra ngoài cho tôi!
Lục Phùng Ngôn
Cô Cố! Cô thích phụ nữ thật à?
Uy Trương giận không thể đấm chết Phùng Ngôn.
Cố Uy Trương
Tại sao em hỏi thế hả?
Lục Phùng Ngôn
Cô đi bar cho let còn gì?
Cố Uy Trương
“Đứa ngốc này có biết mình đang nói gì không vậy?”
Cố Uy Trương
Tôi không hiểu em nói gì hết!
Lục Phùng Ngôn
Cô cứ chối đi!
Lục Phùng Ngôn
Em biết cô đi bar! Giáo viên mà đi bar hả?
Cố Uy Trương
Kệ tôi! Mà sao em biết?
Cố Uy Trương
Không phải em cũng ở đó chứ?
Phùng Ngôn đóng băng tại chỗ.
Cố Uy Trương
Dù sao tôi cũng là người lớn, còn em, em là trẻ vị thành niên!
Lục Phùng Ngôn
Thiếu có 1 năm làm gì ghê. *lẩm bẩm*
Cố Uy Trương
Em còn nói? *nhéo eo*
Lục Phùng Ngôn
Cô không nhớ em thật à?
Phùng Ngôn vẫn cảm giác có gì đó không đúng
Cố Uy Trương
Tôi mới gặp em hôm nay còn gì?
Cố Uy Trương
Mà cũng hay ghê, em là người tôi ấn tượng nhất đó!
Cố Uy Trương
Còn hỗn nữa chứ!
Có chút tiếc, vì đi trễ nên chả biết cô Cố ra sao nữa.
Bỏ mất phàn giới thiệu rồi
Lục Phùng Ngôn
Cô ấy nhiêu tuổi nhỉ?
Giáo viên bộ môn cũng vừa vào
Phùng Ngôn nhờ sự giúp đỡ cũng anh em mà ngủ thẳng mấy tiết
Vừa hay Uy Trương đi ngang lớp.
Cố Uy Trương
“Đồ ngốc đấy!”
Uy Trương vẫn còn nhớ mọi chuyện tối qua
Lúc sáng gặp Phùng Ngôn mém chút là để lộ rồi, cô phải gồng lắm.
Nếu cô không giả nai, có khi tên ngốc kia đi đồn là cô mất sự nghiệp như chơi.
Cố Uy Trương
Cô Thanh? Học sinh lớp tôi có đứa ngủ gật rồi!
Cô Thanh: Thật sao? Xin lỗi cô, tôi không để ý.
Cố Uy Trương
Không sao, đó là lỗi của học sinh tôi.
Cố Uy Trương
Tôi sẽ nghiêm chỉnh nhắc chúng hơn!
Cô bước xuống trương bàn Phùng Ngôn.
Phùng Ngôn còn chăng biết, ngủ thẳng cảnh ngon ơ.
Vũ Khã Minh
Phùng Ngôn! Phùng Ngôn!
Vũ Khã Minh
Dậy mau! Chết mày rồi!
Cố Uy Trương
Ngủ ngon nhỉ? *nhướn mày*
Lục Phùng Ngôn
Không hề! Đau lưng lắm!
Đồ khờ! Chọc điên cô ấy rồi.
Cố Uy Trương
Viết xong chưa?
Cố Uy Trương
Chưa được 4 dòng? Em yếu văn quá nhỉ?
Phùng Ngôn viết bản kiểm điểm.
Lục Phùng Ngôn
Ba cái văn vở!
Cố Uy Trương
Biết đau thì chừa đi chứ!
Phòng riêng của giáo viên.
Thanh Dĩ Âm
Uy Trương~ về thôi!
Cố Uy Trương
Xin lỗi, mình chưa về được!
Dĩ Âm phát hiện còn một người ở đây
Thanh Dĩ Âm
Tôi là người mà em ngủ trong giờ đấy! *nhăn*
Cố Uy Trương
Dĩ Âm, cậu về trước đi!
Cố Uy Trương
Đợi em ấy viết xong mình mới về được!
Thanh Dĩ Âm
Bản kiểm điểm thôi mà? Cậu lo vậy sao?
Cố Uy Trương
Cậu cứ đọc thử đi! *thở dài*
Lục Phùng Ngôn
Cô à, thở dài mau già đó!
Cô đưa tay nhéo eo Phùng Ngôn.
Phùng Ngôn la lên, ôm chặt em thầm mắng mỏ cô.
Cố Uy Trương
Đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì!
Thanh Dĩ Âm
Em dở văn thật đó!
Thanh Dĩ Âm
Giáo viên chủ nhiệm dạy văn, chuyến này dài đấy!
Lục Phùng Ngôn
Cô dạy văn à?
Văn cô vỏn vẹn 2 điểm nhờ viết lại đề và thêm vài cảm nghĩ.
Lục Phùng Ngôn
Mà cô nhiêu tuổi?
Cố Uy Trương
Hỏi tuổi phụ nữ là cấm kị đó, biết chưa?
Lục Phùng Ngôn
Em cũng là phụ nữ còn gì?
Cố Uy Trương
Em là con gái!
Cố Uy Trương
Tôi mới là phụ nữ ở đây!
Lục Phùng Ngôn
Hả?! *nhíu mày*
Cố Uy Trương
Thôi, cho em về đó!
Lục Phùng Ngôn
Vậy cho em xin số đi!
Lục Phùng Ngôn
Ừn..hỏi bài!
Nói rồi cô đưa số điện thoại của mình cho Phùng Ngôn.
Nếu đứa nhóc này muốn học thêm thì được thôi.
Thanh Dĩ Âm
Bọn cô đi trước đây!
Cố Uy Trương
“Ra là ai cũng sẽ hỏi vậy à..”
Cố Uy Trương
Tôi còn chốt cửa!
Lục Phùng Ngôn
Được. Cô đi xe à?
Lục Phùng Ngôn
Chở về em đi!
Lục Phùng Ngôn
Em không đi xe!
Cố Uy Trương
Thế làm sao sáng em đến đây?
Cố Uy Trương
Vậy nhờ tiếp đi!
Lục Phùng Ngôn
Nói vậy rồi còn không cho đi ké nữa chứ..
Phùng Ngôn đi bộ trên đường về.
Uy Trương vừa nghe liền cho cô một ván mắng. Rồi bỏ về với Dĩ Âm.
Cố Uy Trương
Sáng em đi nhờ xe ai?
Lục Phùng Ngôn
Khã Minh! Nó đi với bồ rồi!
Cố Uy Trương
Thế sao em không đi với bồ đi!
Lục Phùng Ngôn
Đang đi còn gì?
Uy Trương có chút đỏ mặt, tay đấm mấy cái vào vai Phùng Ngôn.
Lục Phùng Ngôn
Em có nói cô đâu?
Cố Uy Trương
Hừ..em nói ai?
Lục Phùng Ngôn
Không biết!
Cố Uy Trương
Em ngứa đòn quá nhỉ?
Lục Phùng Ngôn
Cô à, tha em đi!
Lục Phùng Ngôn
Lát té thì em không biết đâu!
Lục Phùng Ngôn
Cô ôm sát chút!
Cố Uy Trương
Không..vậy được rồi..
Uy Trương hai má đỏ nhẹ, quay mặt đi
Tay chỉ ôm ngang hông một chút của Phùng Ngôn
Lục Phùng Ngôn
*cố tình thắng gấp*
Người cô đổ rạp vào lưng Phùng Ngôn.
Lục Phùng Ngôn
Cô ép em quá..
Cố Uy Trương
Em chạy cho đàng hoàng đi!
Lục Phùng Ngôn
Ngực cô chạm vào người em-
Lục Phùng Ngôn
Cô..đánh em!
Cố Uy Trương
Em cố tình đúng không?
Lục Phùng Ngôn
Em thắng gấp chứ đâu biết ngực cô-
Lục Phùng Ngôn
*ôm má* đau..
Cố Uy Trương
Coi chừng cái miệng của em!
Phùng Ngôn chạy đến nhà mình.
Lục Phùng Ngôn
Cô vào nhà uống nước đi!
Cố Uy Trương
Không! Tôi bận rồi!
Lục Phùng Ngôn
Xì..uống có chút..
Cố Uy Trương
Sáng mai tôi kiểm vở em!
Cố Uy Trương
Sáng nay tôi có giao bài về nhà!
Lục Phùng Ngôn
Em đứng ngoài mà? Có biết gì đâu?
Cố Uy Trương
Về lên group lớp xem!
Lục Phùng Ngôn
Nhưng em chưa nghe giảng!
Cố Uy Trương
Không cần biết, mai tôi kiểm vở em!
Cô Uy Trương chạy xe đi mất.
Lục Phùng Ngôn
Bà chằn đó..
Chương 3: Hành.
Lục Phùng Ngôn
Làm sao giờ trời..
Phùng Ngôn ngồi trên bàn, trước mắt là đóng bài tập Uy Trương giao
Lục Phùng Ngôn
Hỏi gì vậy trời!
Đề: Nêu cảm nghĩ về giáo viên chủ nhiệm.
Lục Phùng Ngôn
Bộ bả cố tình hả ta?
Lục Phùng Ngôn
✉️ Cô chế đề à
Lục Phùng Ngôn
✉️ Không hiểu gì hết
Cố Uy Trương
✉️ Làm đi, mai tôi kiểm
Lục Phùng Ngôn
✉️ Không biết làm
Cố Uy Trương
✉️ Thế chép phạt cho biết
Lục Phùng Ngôn
✉️ Em làm rồi, bye
Lục Phùng Ngôn
Làm gì thấy ghê!
Phùng Ngôn ngoan ngoãn ngồi viết
Lục Phùng Ngôn
Cũng nhiều đó chứ, đi chơi vậy!
Lục Phùng Ngôn
✉️ Khã Minh, ê ê
Vũ Khã Minh
✉️ Khủng bố tin nhắn à
Vũ Khã Minh
✉️ Tao bận rồi, đi đi
Lục Phùng Ngôn
✉️ Tao làm mấy cmnd giả rồi
Lục Phùng Ngôn
✉️ Cú tao đi
Vũ Khã Minh
✉️ Mày nhờ cô Cố đi
Lục Phùng Ngôn
✉️ Không, bà chằn đó đì nát đầu tao
Lục Phùng Ngôn
✉️ Thằng tồi
Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn nhận tin nhắn
Vũ Khã Minh
✉️ Phùng Ngôn!!
Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn nhận tin nhắn
Lục Phùng Ngôn
Nhà cô Cố ở đâu ta?
Không nói nhiều, Phùng Ngôn lên xe phóng đi
Cô chạy sang nhà lớp trưởng hỏi luôn
LT: Tui không biết! Nhưng danh sách y tế có địa chỉ có đó!
LT: Thanh?? Ý cậu là thanks á?
Lục Phùng Ngôn
Không biết, đi đây!
Phùng Ngôn vào trường, thành công lấy được địa chỉ.
Lục Phùng Ngôn
Nhà chung cư à!
Cố Uy Trương
Là em nữa hả?
Uy Trương cùng với chiếc khăn tắm ngang vai trước mắt.
Lục Phùng Ngôn
Sao nhìn cô không vui vậy?
Cố Uy Trương
Tất nhiên rồi, em làm phiền tôi muốn chết!
Lục Phùng Ngôn
Em đã làm gì đâu?
Lục Phùng Ngôn
Em tới hỏi bài cô mà!
Uy Trương ngơ người một chút, trách nhầm đồ ngốc rồi sao?
Lục Phùng Ngôn
Cô mới tắm xong à? Thơm ghê!
Cố Uy Trương
Chuyện của tôi! *quay mặt đi*
Da mặt Uy Trương rất mỏng, nói một cái liền chút đỏ ửng lên
Lục Phùng Ngôn
Nhà đẹp ghê!
Cố Uy Trương
Khen chi! Cũng đâu cho em ở chung.
Lục Phùng Ngôn
Cô khó ưa thế..
Cố Uy Trương
Nói gì?! *trừng mắt*
Cố Uy Trương
Ngồi ở đó đi! *chỉ tay về phía sofa*
Phùng Ngôn ngoan ngoãn đi lại ngồi.
Lục Phùng Ngôn
Cô không thấy kì à? *tiện tay bóc ăn bánh trên bàn*
Cố Uy Trương
Chuyện gì? *lau tóc*
Lục Phùng Ngôn
Cô vừa tắm xong, lại có học sinh vị thành niên..
Cố Uy Trương
Mà sao em biết nhà tôi?
Lục Phùng Ngôn
Muốn thì sẽ tìm cách thôi! *nhai*
Cố Uy Trương
Bánh của tôii, em ăn nhiều rồi!
Lục Phùng Ngôn
Có mấy miếng..cô con nít quá! *vô thức nói*
Uy Trương chợt nhớ đến lúc cả hai ở quán bar khi ấy.
Cô ho vài cái rồi quay mặt đi.
Cố Uy Trương
Kệ tôi! Giờ thì em thắc mắc chỗ nào? Hỏi lẹ đi.
Lục Phùng Ngôn
*hiểu sai ý*
Lục Phùng Ngôn
Ngực cô chắc cỡ cup B hả?
Lục Phùng Ngôn
*ôm má* aa đau..
Cố Uy Trương
*đỏ mặt* Tôi nói về bài tập của em!
Uy Trương thẹn quá hoá giận.
Cố Uy Trương
Lấy sách vở ra!
Phùng Ngôn cúi xuống chiếc túi mình mang theo lục lọi
Cố Uy Trương
Em không hiểu chỗ nào?
Uy Trương ngồi kế bên Phùng Ngôn.
Mùi sữa tăm vẫn còn rất rõ, mùi thoang thoãng của đào và nho.
Cố Uy Trương
Em nhìn đi đâu vậy? Có nghe tôi nói không?
Lục Phùng Ngôn
Không có gì!
Lục Phùng Ngôn
Chỗ này! *chỉ đại*
Cô có hiểu bất cứ cái gì đâu, chỉ đại một cái cũng được.
Cố Uy Trương
Phần này à, em phải đọc hiểu ở trên!
Cố Uy Trương
Đọc đi, em hiểu nó như thế nào, nói với tôi!
Cố Uy Trương
Em không tôn trọng tôi à?
Cố Uy Trương
Dù sao tôi cũng là giáo viên mà, còn lớn tuổi hơn em nữa!
Uy Trương nhíu mày, giờ đây cô sẽ dốc lực dạy dỗ đứa ngốc này,
Lục Phùng Ngôn
Cô có nói tuổi của cô đâu?
Cố Uy Trương
Tôi 23 được chưa?
Lục Phùng Ngôn
“Trẻ khiếp”
Lục Phùng Ngôn
Hơn em nữa thập kỷ luôn hả? Cô già rồi cô ơi!
Lục Phùng Ngôn
Cô hết thời-
Lục Phùng Ngôn
Aa..đau em..
Cố Uy Trương
Sao em vẫn lì vậy nhỉ?
Cố Uy Trương
Tôi sẽ trị lại em!
Cố Uy Trương
Đọc xong chưa?
Cố Uy Trương
Nói tôi biết, em nghĩ gì sau khi đọc tác phẩm!
Lục Phùng Ngôn
Thằng đó quá ngốc! Thằng kia lại tham, truyện gì nêu rõ lòng người ghê!
Cố Uy Trương
Em đọc một bài khác cho tôi!
Lục Phùng Ngôn
Chuyện dở khiếp! Đầu đuôi gì hoang tưởng!
Lục Phùng Ngôn
Chán thí mồ!
Lục Phùng Ngôn
Cô ơi, chơi với em đi!
Cố Uy Trương
Lục Phùng Ngôn! Ngày mai ra chơi em lên phòng riêng của giáo viên gặp tôi!
Lục Phùng Ngôn
Cô à, trễ rồi!
Uy Trương nhìn lên đồng hồ
Quản lí con nhóc này mệt thật, cô muốn lên máu mấy lần
Cố Uy Trương
Cũng phải, em muốn ăn gì không?
Lục Phùng Ngôn
Em bảo là cô?
Lục Phùng Ngôn
“Chưa hiểu luôn..tính trêu tí!”
Lục Phùng Ngôn
Không có gì! Em ăn gì cũng được!
Cố Uy Trương
Hmm..pizza đi?
Lục Phùng Ngôn
Được! Em không mang tiền!
Cố Uy Trương
Tôi đâu có bắt em trả!
Lục Phùng Ngôn
“Sau này em nuôi cô, cô khỏi lo”
Phùng Ngôn cảm giác mình muốn ở bên Uy Trương càng lâu càng tốt
Cố Uy Trương
Hôm nay là ngày cô ăn kiêng, pizza không được..
Phùng Ngôn động lòng trước dáng vẻ của cô
Cố Uy Trương
Thôi, mình ăn gì ít kalo thôi em ạ!
Phùng Ngôn nhìn cô không chớp mắt, bà chằn này coi vậy mà cũng dễ th- dễ dãi!
Uy Trương vừa mở ra liền xanh mặt.
Cố Uy Trương
Tôi đã nhắn rõ không hành rồi mà!!
Uy Trương giận dỗi, ngồi gắp từng đũa ra.
Lục Phùng Ngôn
*bật cười* haha..cô con nít thật đó!
Lục Phùng Ngôn
Hành mà không biết ăn!
Uy Trương mím môi, cúi xuống nhặt tiếp không nói lời nào nữa.
Lục Phùng Ngôn
Em giỡn chút thôi..
Phùng Ngôn đi đến trực tiếp cầm lấy tô Uy Trương kéo sang mình
Phùng Ngôn tay thoăn thoắt múc từng muỗng bỏ sang tô mình.
Uy Trương ngơ người, mắt dán chặt vào Phùng Ngôn không rời mắt
Lục Phùng Ngôn
Của cô! *đẩy đến trước mặt cô*
Cố Uy Trương
Cảm ơn em! *vui vẻ*
Lục Phùng Ngôn
*cười thầm*
Lục Phùng Ngôn
“Con nít hơn mình!”
Hành Lá
Hành cũng là Hành Lá mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play