Trong màn đêm thanh vắng, tại một khu dân cư đường lối phức tạp, một nhóm hai người áo đen chạy bán sống bán chết luồn lách qua các tòa nhà cao tầng. Trên mặt họ hiện rõ vẻ sợ sệt đến tột cùng, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống ướt đẫm cổ áo. Họ chạy sâu vào trong một con ngõ, phát hiện không có lối ra mới hoảng hốt dừng lại, hơi thở trở nên gấp gáp:
- "Ch... Chết rồi! Thủ lĩnh, đây là ngõ cụt!" - Một trong số họ bám lấy đầu gối, khó khăn nói với tên còn lại.
- "Đằng nào cậu ta cũng không chạy kịp, cứ trốn tạm vào đây đã." - Người kia thì vịn lấy tường bên cạnh, cố chống đỡ hai chân đã run rẩy vì chạy quá nhiều.
Tiếng nói vọng lên từ bên trên, người đàn ông lực lưỡng trong bộ áo vest sang trọng đã ngồi trên bức tường gạch từ bao giờ đung đưa chân thách thức, giơ tay vẫy chào: "Xin chào, lại gặp nhau rồi!"
- "B…Blight!" - Khuôn mặt họ không giấu nổi sự kinh hãi, đồng tử mở to ra, chân không tự chủ mà lùi về phía sau.
Hắn nở một nụ cười nham hiểm, khuôn mặt dưới trăng diễm lệ lộ ra ánh mắt sắc lẹm như muốn nuốt chửng con mồi. Bằng một động tác nhảy xuống đơn giản, người đó đã tóm được cổ một gã, vật cho nằm bẹp xuống đất. Tên thủ lĩnh rút ra con dao từ đai áo, nhanh chóng lao đến đâm vào bụng hắn nhưng bị hắn dùng chân đá bay, đập đầu vào tường rồi cố gắng đứng dậy, loạng choạng chạy thoát. Tên kia nhân lúc Blight không chú ý liền bật dậy, định dùng hai cước đá thẳng vào đầu hắn ta. Không may bị hắn bắt bài, cánh tay dài vươn ra phía sau, nắm chặt được cổ của gã ấn lên tường khiến gã mặt tím tái xin tha:
- "L… Làm ơn..! Đừng... giết ta... Ng... Ngươi... muốn... g... gì... ta đều... có thể nói..."
Nghe vậy, hắn buông thõng tay khiến tên đó ngã phịch xuống đất, gã khổ sở giữ lấy cổ họng, ho khù khụ.
Người đàn ông ngồi xuống, ngữ điệu lẫn giọng nói chẳng khác nào hổ dữ sẵn sàng tha cho chim nhạn hòng bắt lấy con nai to hơn:
- "Căn cứ của các người ở đâu? Khôn hồn thì nói ra."
Tên đó nhìn mặt hắn một cái rồi im lặng lảng tránh ánh mắt.
- "Không nói? Vậy ngươi vô dụng rồi!"
Nói dứt câu, một con dao xoẹt qua cổ gã, kết thúc chuỗi đời còn lại. Sau khi chắc chắn không còn hơi thở thoảng qua nữa, hắn phủi phủi tay, hất về phía sau: "Mang tên còn lại ra đây."
Một đám xã hội đen đang khống chế người khi nãy bỏ chạy bước ra từ trong bóng tối. Tên thủ lĩnh sau khi chứng kiến đàn em của mình bị giết một cách vô tình như vậy liền sợ hãi quỳ xuống, tay chân lạnh toát như đang đứng trước tử thần, giọng nói run rẩy phát ra: "Blight, xin hãy tha cho tôi. Tôi nói, tôi nói hết."
Hắn im lặng, chậm rãi lau con dao nhuốn máu vừa rồi dùng để giết tên kia. Thủ lĩnh thấy vậy còn sợ hơn: "Ch... Chính là ở công xưởng bỏ hoang bên kia."
Chỉ đợi gã nói ra câu này, Blight rướn cằm, ra lệnh cho đám người đang đợi mai phục sẵn:
- "Nghe rồi chứ? Bao vây hết toàn bộ khu vực đó cho ta."
- "Rõ." - Tiếng từ bộ đàm phát ra.
Tại công xưởng cũ kĩ vẫn còn sáng đèn cách đó không xa:
- "Báo cáo! Thủ lĩnh và người của mình đã bị bắt. Bây giờ Blight đang dẫn đám người Mạt Dã đi đến nơi này. Lão đại, chúng ta có nên?" - Một người áo đen hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa nói to với tên cầm đầu đang ngồi yên vị trên mấy chiếc lốp xe.
Lão đại châm điếu thuốc, bình tĩnh nói với mọi người: "Vội gì chứ? Chẳng qua chỉ là tên oắt con Blight có chút danh tiếng. Chẳng nhẽ cả cái đảng Giảo Khấu này còn không đánh lại hắn ta cùng mấy tên vệ sĩ đi theo sao?"
- "Nhưng mà..." - Tên vừa nãy định lên tiếng nhưng bị cắt lời: "Không nhưng nhị gì hết, chúng ta cũng phải có phong thái của một băng đảng, đúng không nào!" Gã vừa nói vừa giơ cao cánh tay phải, để lộ hình xăm con hắc long oai phong lẫy lừng.
- "Đúng! Đúng!" - Đám người bên dưới đưa tay lên biểu tình, cùng hô to thể hiện ý chí quyết tâm. Chẳng bao lâu sau thì cánh cửa thép đang khóa chặt kia bật tung ra, Blight đứng ở ngay giữa, mắt mang tia sét nhìn thẳng vào tên cầm đầu, vênh váo nói: "Yo, náo nhiệt quá nhỉ?"
Lão đại ngồi đó, lập tức cảnh giác: "Sát thần Blight hôm nay lại có nhã hứng đến Giảo Khấu chúng ta dạo chơi sao?"
- "Không dám, người của ông đã lấy đi món đồ quý giá của băng đảng bọn ta rồi. Có qua có lại chứ?"
- "Nếu ý cậu nói là Kỳ Tâm, thứ có thể khiến người chết sống lại thì bọn ta chưa hề đụng chạm đến thứ đó. Ngươi như thế này thật làm phá vỡ hảo ý giữa hai băng đảng." - Giọng nói gã nhún nhường, không dám làm càn.
- "Ta không nhiều lời với ông, lục soát toàn bộ đám người này cho ta." - Lệnh được phát đi, người bang Mạt Dã tràn vào, bắt đầu động thủ với đám người kia.
Quyết không yếu thế, tên lão đại cũng phất tay, ngụ ý chấp nhận tuyên chiến. Hai bên lao vào đánh nhau, chốc lát cái công xưởng bỏ hoang im ắng đã chất đầy những âm thanh leng keng của thanh sắt va chạm vào nhau. Thế trận này, dù đám người Giảo Khấu đông hơn nhưng mỗi một thành viên Mạt Dã đều là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, nhanh chóng đã lấy lại được lợi thế. Thấy tình hình không ổn, lão đại đành dẫn theo vài người em đi ra theo đường ra hai bên. Blight phát hiện ra liền đuổi tới, động tác nhanh như cắt đã kề dao bên cổ tên cầm đầu, khiến không ai kịp chống đỡ:
- "Dừng tay, lão đại các người đã ở trong tay ta, nếu các ngươi muốn mạo hiểm sự sống của hắn ta thì cứ tiếp tục động thủ. Còn nếu muốn giữ mạng lại cho ông ta thì bỏ hết vũ khí xuống."
Nhìn thấy tên đầu đàn đã bị khống chế, bọn họ sợ hãi đặt vũ khí xuống, giơ hai tay lên đầu răm rắp nghe theo. Từng người, từng người một bị đám Mạt Dã đưa đi tra khảo, kể cả gã lão đại. Blight ra lệnh cho đàn em tiến hành lục soát khu này không để sót một chỗ nào.
Một lúc sau, có hai người vội vã chạy tới báo tin:
- "Blight, chúng tôi phát hiện ra có một cô gái đang bất tỉnh ở gác trên của công xưởng."
Hắn nhíu mày: "Cô gái? Dẫn tôi lên xem."
Nói rồi, hắn đi theo sự chỉ dẫn của hai người kia, dừng chân trước một căn phòng đầy mùi hôi tanh của máu:
- "Hai người ở đây đi, để tôi vào xem thế nào."
- "Vâng!" - Hai người họ gật đầu.
Blight bước vào, khu công xưởng cũ kĩ không giấu nổi sự ảm đạm, rách rưới, trên tường dính đầy những vệt máu dài, dưới đất là bát cơm nhão đổ đầy ra sàn. Cái mùi ôi thiu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi khiến hắn bất giác che lại. Hắn nhíu mày, ánh mắt đảo lại một vòng, cuối cùng quyết định tiến vào sâu hơn.
Trong một giây lơ là, bất thình lình, từ đằng sau xuất hiện một cánh tay choàng ngang cổ hắn, mảnh thủy tinh sắc lẹm trên tay dí sát vào yết hầu. Hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống, sát khí từ kẻ lạ mặt toả ra như một con trăn khổng lồ siết chặt lục phủ ngũ tạng, giọng nói rít lên từng câu từng chữ rõ mồn một.
"Ngươi là ai?"
...☆~\= Hết Chương 1 \=~☆...
Nghe thấy động tĩnh lạ bên trong, hai người ở bên ngoài nhanh chóng chạy vào, tay cầm thanh sắt, mặt lưỡng lự không biết nên động thủ hay không. Blight giơ hai tay lên đầu hàng, tròng mắt sâu thẳm ngụ ý muốn hai người họ ra ngoài. Bọn họ tuy có chút bất an nhưng vẫn nghe theo lệnh mà hạ vũ khí xuống, bước từ từ đi ra. Cô gái thấy mình tạm thời an toàn, dường như cũng đã mất sức, dần dần không thể giữ nổi mảnh kính mà người lảo đảo gục xuống. Tiếng kính rơi dưới sàn gạch rõ mồn một, luồng âm thanh di chuyển vào tai khiến ai cũng cảm thấy nhức nhối. Lúc này hắn mới quay đầu lại, dùng ánh mắt đăm chiêu dò xét kĩ càng người phụ nữ bí ẩn ngay trước mặt mình.
Thoạt nhìn, không thể nhận ra đây là một cô gái bởi những vết thương chằng chịt trên người, còn rơm rớm chút máu tanh đang nhỏ giọt. Đầu tóc cô xuề xòa, rối mù che bớt đi khuôn mặt đã tái nhợt, xanh xao. Ngón tay thon dài của hắn cẩn thận luồn qua bộ quần áo đã rách rưới, đưa đến trước mũi cô. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt, hắn mới ngừng hoài nghi cô còn sống hay đã chết.
Người đàn ông cởi chiếc vest của mình ra đắp lên người cô rồi đưa hai tay ra bế đi, miệng cười bí hiểm thầm nói: "Người có thể uy hiếp Phó Dư Ngôn tôi đây, trên thế giới không có nhiều đâu, cô tốt nhất nên sống lâu chút..."
----------------
Trong giấc ngủ say, cô lờ mờ nghe thấy những lời cãi vã lớn tiếng xung quanh mình:
- "Cô ta thật sự còn sống sao! Đã hôn mê bất tỉnh 3 ngày rồi. Mặt mày vẫn nhợt nhạt thế kia, nếu không tỉnh, chúng ta thật sự phải canh gác và chăm sóc cho cô ta mãi hả!" - Một người hầu đã có tuổi nhăn nhó cầm chiếc khăn vò kĩ trong chậu nước rồi mạnh tay đưa lên lau mặt cho cô.
- "Đúng thật là...! Thiếu gia không biết mang từ đâu về một cái xác chết thế này. Hại chúng ta phải ở trong căn phòng hôi thối này cả ngày!" - Một người khác bưng chậu nước đi đến, dùng sắc mặt không thể tệ hơn nói những lời oán than, trách móc.
- "Các chị đừng nói vậy, bên ngoài còn vệ sĩ của thiếu gia canh chừng, để họ nghe được không hay đâu. Người thiếu gia đưa về, ắt hẳn phải có lai lịch gì đó, không nên xem thường." - Cô hầu gái này có vẻ hiểu chuyện nhất trong ba người, tay nhẹ nhàng thay băng đã cũ ở vết thương cho cô.
- "Tiểu Lẫm, em không cần dè chừng. Chị chính là để cho bọn họ nghe thấy, mau đến thay người cho chúng ta!" - Người hầu già kia càng nói lớn hơn, động tác lau mặt cũng trở nên gấp gáp làm nước trong khăn chảy vào mũi khiến cô vì thế mà bật dậy, ho sặc sụa.
Bọn họ bị dọa một phen, nhanh chóng đập cửa la lớn: "Xác chết sống dậy rồi, mau mở cửa cho chúng tôi! Mau lên!"
Mấy tên vệ sĩ canh cửa bên ngoài nghe thấy thì liền thông báo với cấp trên rồi lao vào, thủ sẵn tư thế bao vây lấy giường cô. Ba cô hầu cũng tranh thủ hỗn loạn mà trốn ra ngoài. Người phụ nữ khi ho phát hiện thấy nguy hiểm, mắt không quên đảo xung quanh xem xét tình hình, xác định một mục tiêu rồi bổ nhào tới, tung chiêu bất ngờ khiến một tên nằm bẹp ra đất. Những người còn lại thấy vậy càng đề cao cảnh giác chặn cửa ra vào, từng người, từng người lên đấu với cô nhưng đều vô ích. Song vì một cước đá của cô mà mặt của tên cuối cùng lệch sang một bên, ôm lấy đầu nép bên góc tường.
- "Vẫn chưa phải đối thủ của ta!" - Cô đắc ý nhìn một cái rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đang vui vẻ không lâu thì mắt cô nhìn trúng một con chó sư tử, nụ cười khi trước trở nên ngượng ngạo. Đôi chân bất giác trở nên run rẩy khẽ đưa chân ra phía đối diện muốn chạy trốn. Mới được mấy bước chân, cô lại vô tình đụng phải một dáng người cao to: "Cô đang định đi đâu vậy?" - Giọng nói có phần ảm đạm vang lên khiến cô giật bắn mình, trợn tròn mắt nhìn lên.Nhân lúc cô không chú ý, một người khác tiến đến cắm kim tiêm chích thuốc vào cổ cô làm cho tầm nhìn của cô bỗng mờ đi rồi tối sầm lại, sau đó lại rơi vào vòng tay người đàn ông phía sau.
Đến khi cô tỉnh dậy thì lại bị đưa về căn phòng đó, bên cạnh là Phó Dư Ngôn đang nghiêm túc bàn chuyện công việc. Ánh mắt của hắn bất giác chạm vào đôi mắt đang ti hí của cô, khiến cô phải nhanh chóng nhắm tịt lại, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ta thấy vậy thì giao lại công việc cho trợ lý rồi chăm chăm nhìn vào hàng lông mi dài cô. Đợi khi cô hé mắt ra lần nữa thì không thể chối cãi được. Hắn ta lên giọng nói: "Cô là ai?"
Khuôn mặt cô có chút hoảng hốt, con ngươi đen nháy đảo quanh lảng tránh vấn đề hắn đưa ra: "Tôi hỏi lại, cô rốt cuộc là ai?"
Đang không nghĩ được gì thì âm thanh trong đầu vang lên, mang đến thông tin cho cô: *Số hiệu S002, trước mắt cô là Blight - Nhị lão đại bang Mạt Dã. Nhiệm vụ điều tra về băng đảng Giảo Khấu đã thất bại nhưng băng đảng đó cũng đã bị diệt trừ, cũng may mắn cho cô gặp được người quan trọng, coi như lấy công chuộc tội, không suy xét đến nhiệm vụ vừa rồi. Nhiệm vụ mới của cô là điều tra băng đảng Mạt Dã cùng 3 người quyền lực đứng đầu. Tạm thời, cô sẽ lấy thân phận là Hạ Tịch, giấy tờ sẽ gửi tới trong 3 ngày nữa. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này!* - *Rõ!*
Thấy cô ngơ ra mãi không trả lời, Phó Dư Ngôn dần mất kiên nhẫn, nâng chiếc cằm nhỏ góc nhọn của cô lên, khuôn mặt của hắn vô thức rướn lên, sát với cằm Hạ Tịch: "Cô có nói không hả?"
Cô lúc này mới lấy lại thần trí, ánh mắt cương quyết hơn khi nãy, khuôn miệng mấp máy nói với hắn: "Tôi... là Hạ Tịch!"
...☆~\= Hết Chương 2 \=~☆...
Nghe được câu trả lời từ chính cô, Phó Dư Ngôn mới buông tay khỏi cằm, cũng phát hiện khoảng cách khi nãy quá gần mà tâm trạng hơi kích động, không giấu nổi vẻ luống cuống ngồi thẳng trên ghế. Khuôn mặt Hạ Tịch lúc đầu nhăn nhó nhưng cũng trở nên trầm tư suy nghĩ, tập trung về những suy tính trong lòng, tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn chiếc cằm vừa bị hắn bóp lấy.
Phó Dư Ngôn hất tay ra đằng sau, dùng tông giọng trầm quay sang nói với vệ sĩ: "Cho người vào đây, lôi cô ta đi tắm rửa, chỉnh trang lại. Nhìn như thế này thật khó coi!" - Tên vệ sĩ nghe xong gật đầu nhẹ rồi bước nhanh ra ngoài.
Hạ Tịch nghe được lời này liền phản bác: "Anh mới là đồ khó coi, nói ai chứ!" - Hắn nhoẻn miệng cười khểnh một cái coi như cho cô nói xong lời này. Nhận thấy điềm chẳng lành, cô cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn bị hai người phụ nữ từ đâu đến cưỡng ép đưa cô tới phòng tắm rồi khóa cửa lại. Bên trong vang vọng ra những tiếng kêu ồn ào, không chịu chấp nhận sự thật: "Ý gì vậy chứ, đừng để tôi động thủ với các cô!", "Đi ra, trời ơi kì nhẹ tay thôi!", "Aaa!!", ...
Từng giây trôi qua, cũng cuốn theo đó là âm thanh ngày càng lớn tiếng nơi phòng vệ sinh. Mới đầu Hạ Tịch còn cảm thấy vừa ngại ngùng vừa xấu hổ khi để người khác tắm cho nhưng rồi cũng bất lực chịu đựng để họ chỉnh trang lại cho cô. Một lúc sau, hai nữ hầu mở cửa ra, mặt vẫn lạnh như băng đứng nghiêm nghị hai bên cửa: "Thiếu gia, đã xong rồi ạ!"
Lời vừa dứt, Hạ Tịch xuất hiện với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ còn ửng hồng vì quá ngại. Mái tóc đen tuyền rối mù khi trước giờ đã trở nên mượt mà, từng lọn xoăn nhẹ toát lên vẻ dịu dàng nhưng không kém phần cá tính. Lọn tóc dài đáp xuống bộ váy trắng thanh khiết, tôn lên khí chất quý phái xuất chúng không phải ai cũng có được của cô. Chỉ là tùy ý mặc một bộ váy, Hạ Tịch cũng khiến cho ai cũng phải bất ngờ, không tin đây lại là cô gái còn thoi thóp ba hôm trước. Phó Dư Ngôn cũng không ngoại lệ, bị cô làm cho ngơ ra, chỉ đến khi giọng nói vang lên mới đánh thức được hắn: "Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
Một dòng suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu trong thoáng chốc, Phó Dư Ngôn nghiêm mặt đối chất với cô: "Hãy kể cho tôi lý do tại sao cô lại xuất hiện ở băng đảng Giảo Khấu, cô đến đó có mục đích gì?"
Hạ Tịch bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều, biểu cảm ngơ ngác nói với hắn: "Giảo Khấu là gì cơ? Tôi đến đó bao giờ?"
Một người mặc áo blouse ở bên cạnh hắn thấy tình hình như vậy mới ghé tai lại nhắc nhở: "Phó thiếu, vừa nãy tôi phát hiện cô gái này có dấu hiệu bị va đập ở đầu. Có khi nào trí nhớ và não bộ cũng trở nên bất thường?"
Phó Dư Ngôn gật đầu, đưa mắt sang cô: "Mất trí nhớ? Nếu vậy khác nào vô dụng rồi, ném cô ta ra ngoài!"
Nghe vậy, Hạ Tịch nhanh chóng ngã nhào, ôm lấy chân hắn, ăn vạ không chịu buông: "Ể! Bây giờ tôi không nhớ gì nữa cả. Sao anh có thể vứt tôi ra ngoài kia chứ? Anh nhặt được tôi rồi thì tính là của anh, không vứt được." - Trong lòng cô thầm nghĩ: *Không thể để anh vứt tôi đi được, không thì nhiệm vụ của tôi tính sao đây."
- "Tính là của tôi?" - Hắn hỏi lại xác nhận, dường như trong lòng đã có sẵn những suy tính của riêng mình.
- "Đúng, tính là của anh. Tôi làm gì cũng được, miễn đừng đá tôi khỏi đây là được."
- "Khi nãy cô còn định sống chết với vệ sĩ tôi đòi ra ngoài cơ mà, sao giờ lại đổi ý rồi? Mà không sao, Nhân lúc nhà này đang thiếu người, cô ứng vào vị trí hầu gái đó luôn đi. Sau này, tất cả mọi việc từ trên xuống dưới để cô làm tất." - Nói rồi Phó Dư Ngôn đứng dậy rời đi cùng vệ sĩ, để lại Hạ Tịch một mặt gượng gạo ở lại cùng hai người hầu kia.
Vừa tời khỏi căn phòng, một tên vệ sĩ bước nhanh ghé lại nói với hắn: "Blight, tôi không hiểu. Rõ ràng anh có thể thấy cô ta đang giả vờ mà sao lại để cô ta ở lại trở thành mối nguy hại cho chúng ta?"
Phó Dư Ngôn cười đầy ẩn ý: "Biết là như vậy, tôi lại càng muốn xem người phụ nữ đó định làm gì, diễn được đến bao giờ. Nhân tiện, cho người đi tìm thông tin về cô ta, càng chi tiết càng tốt."
- "Được."
----------------
Hắn rời đi, hai cô hầu kia thật sự nghe lệnh mà kéo cô xuống dưới tầng 1 rồi đưa vào một căn phòng chứa đồ. Một trong số họ nói: "Cô có thể thay trang phục người hầu rồi chúng tôi sẽ hướng dẫn cô các việc trong nhà."
- "Được." - Hạ Tịch gật đầu rồi đóng cửa lại, bắt đầu thay đồ.
Nhìn bộ đồ người hầu có chút ngắn, cô dùng ánh mắt kỳ thị phán xét qua một lượt thứ cô đang chán ghét cầm bằng hai ngón: *Đùa gì vậy, bắt mình mặc thứ này ư? Nhị lão đại bang Mạt Dã này thực sự biến thái vậy sao. Ai lại bắt người hầu mặc cái thứ này bao giờ. Bộ đồ này cũng quá ngắn đi.* - Cô thở ngắn thở dài không biết có nên mặc nó lên không.
Bất chợt bên ngoài có người gõ cửa, thúc giục cô: "Rốt cuộc cô có mặc được hay không? Chúng tôi vào nhé!"
Nghĩ đến việc bị đè ra mặc như vừa nãy, Hạ Tịch cũng biết sợ mà mặc vào mình bộ đồ có chút chật chội ấy rồi mở cửa bước ra: "Tôi đây rồi, hối gì chứ!"
...☆~\= Hết Chương 3 \=~☆...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play