Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Muốn Ngã Vào Lòng Anh

Chương 1. Nỗi ám ảnh

Chợ đêm.

Đây là lần đầu tiên Bối Quân Ninh đặt chân đến nơi này, giữa cung đường tấp người qua, những biển hiệu rực rỡ sắc màu, mùi thức ăn, mùi dầu mỡ hòa lẫn vào nhau khiến cô ta chỉ muốn buồn nôn.

Người đàn ông theo sau cô ta lại có phong thái vô cùng bình thản, nhìn cô gái đang đi trước mặt, nhìn dáng vẻ đầy lo sợ của cô ta khi chưa tìm được em họ của mình, ánh mắt anh ta lại lạnh đi mấy phần.

Đi mãi, đi mãi cuối cùng chấm đỏ trên bản đồ cũng biến mất, Bối Quân Ninh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, trước mặt cô ta là một gian hàng đồ nướng, ông chủ đang đứng nướng thịt cách đó không xa nhìn thấy Bối Quân Ninh liền rôm rả chào mời: “Không biết vị tiểu thư xinh đẹp này có muốn thử qua món thịt nướng ở đây hay không? Tôi đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng.”

Mấy thiếu niên đang ngồi ăn thịt uống rượu ở xung quanh cũng ngước mắt nhìn Bối Quân Ninh, cô ta quả thực rất xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà quyền quý.

Nhưng hiện tại mối bận tâm duy nhất của Bối Quân Ninh là cô gái đang nằm gục ở trên bàn, tuy hai mắt đã nhắm nghiền nhưng trong tay cô vẫn nắm chặt lấy chai rượu.

Dưới ánh đèn có chút mờ ảo là khuôn mặt đỏ bừng của Bối Nguyệt Sương.

Từ nhiều năm trước, cái tên Bối Nguyệt Sương đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong ký ức của Bối Quân Ninh, đặc biệt là khi đặt nó bên cạnh bốn chữ: Thượng Quan Diên Dịch.

Trước sự chứng kiến của đám đông, Bối Quân Ninh lao nhanh như một cơn gió, tiếp đó là một âm thanh cực kỳ chói tai, bầu không khí xung quanh lập tức ngưng đọng lại, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô số ánh nhìn ngơ ngác đổ dồn về phía cô gái đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

“Hôm nay chị sẽ đánh cho em tỉnh.”

Đúng thật Bối Nguyệt Sương đã bị đánh đến tỉnh táo rồi, từ từ mở mắt ra, ở góc độ này cô chỉ có thể thấy được đôi giày cao gót của Bối Quân Ninh.

Lúc này Bối Quân Ninh đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay vươn ra định tóm lấy Bối Nguyệt Sương, dường như cô ta vẫn chưa muốn dừng lại.

Từ đầu đến cuối Bối Nguyệt Sương đều không hề phản kháng, nói đúng hơn là cô không có sức để phản kháng. Khóe môi cô vô thức cong lên, giá như bây giờ cô chỉ là một đứa bé sáu tuổi thì tốt biết nhường nào.

“Tiểu thư, cô ấy say rồi.”

Giọng nói này đã quá đỗi quen thuộc, cảnh tượng này cũng chẳng còn xa lạ, một lần nữa Thời Mặc Viễn đứng ra bảo vệ Bối Nguyệt Sương.

Bối Quân Ninh giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh ta: “Anh chán sống rồi à?”

Ánh mắt của Thời Mặc Viễn trong giây phút này khiến người ta không khỏi rùng mình, ở vị trí là một tài xế đáng lẽ anh ta không nên có thái độ đó.

Điều đáng nói là ánh mắt này của anh ta lại khiến lửa giận trong mắt Bối Quân Ninh dần dần tan biến.

Thời điểm cô ta quyết định rời đi thì giọng nói của Thời Mặc Viễn lại cất lên: “Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ cô ấy.”

Ý tứ của Thời Mặc Viễn đã quá rõ ràng, trước giờ Bối Nguyệt Sương chưa từng đến tìm Thượng Quan Diên Dịch để cầu xin tình yêu của anh, hôm nay tâm trạng của cô không tốt nên mới trốn học để đi uống rượu.

Tất cả đều do Bối Quân Ninh tự mình suy diễn, vì lẽ đó mà cô ta tự cho mình cái quyền kiểm soát mọi thứ của Bối Nguyệt Sương.

Trước kia chỉ cần Bối Nguyệt Sương nán lại trường quá mười phút, Bối Quân Ninh sẽ nghĩ rằng cô trốn đi tìm Thượng Quan Diên Dịch, vì thế cô ta phải đích thân tới trường bắt cô về cho bằng được.

Ban đầu Thời Mặc Viễn vốn là trợ lý của cha cô ta, sau đó Bối Quân Ninh mới đề nghị cho anh ta làm tài xế riêng của Bối Nguyệt Sương, nói là tài xế nhưng nhiệm vụ chính của Thời Mặc Viễn là giám sát từng nhất cử nhất động của Bối Nguyệt Sương.

Mãi đến sau này Bối Quân Ninh mới ngộ ra một điều, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô ta chính là lựa chọn tin tưởng Thời Mặc Viễn..

...

Đêm nay Bối Nguyệt Sương uống say đến mức bất tỉnh nhân sự, Thời Mặc Viễn cẩn thận đặt cô nằm xuống giường, còn Bối Quân Ninh chỉ đứng ở phía sau quan sát, cảnh tượng trước mắt khiến cô ta chợt nảy ra một ý tưởng rất táo bạo.

Cô ta nói với Thời Mặc Viễn: “Tôi biết anh có ý với Tiểu Sương, hay là vui vẻ với nó một đêm đi, tôi cho phép.”

Thời Mặc Viễn vẫn ung dung đắp chăn cho Bối Nguyệt Sương: “Cảm ơn ý tốt của đại tiểu thư, chỉ là việc này không đến lượt cô quyết định.”

Dứt lời, anh ta lập tức rời khỏi phòng.

Bối Quân Ninh cố gắng quên đi câu nói của Thời Mặc Viễn rồi bắt đầu tiến đến bên giường của Bối Nguyệt Sương.

Trăng đêm nay rất sáng, dưới ánh trăng có một thiên thần đang ngủ say.

Bối Quân Ninh thực sự nghĩ rằng nếu không có sự tồn tại của người đàn ông đó thì Bối Nguyệt Sương sẽ mãi là thiên thần nhỏ của cô ta.

“Chị chúc em sẽ mãi là Tiểu Sương của chị.”

Khi bàn tay lạnh lẽo của Bối Quân Ninh còn chưa chạm đến khuôn mặt của Bối Nguyệt Sương thì đã bị một bàn tay ngăn lại.

Đối diện với ánh mắt có chút mơ màng của Bối Nguyệt Sương, Bối Quân Ninh liền nhếch mép cười: “Sao vậy? Em không muốn làm Tiểu Sương của chị nữa à?"

Bối Nguyệt Sương thốt ra một câu nhẹ tênh: “Nếu cha mẹ tôi vẫn còn sống thì chị đừng hòng động đến một sợi tóc của tôi.”

Nụ cười trên môi Bối Quân Ninh càng rợn người hơn: “Đáng tiếc thật, bọn họ đều xuống địa ngục cả rồi.”

“Tiểu Sương, em đừng khóc, đừng khóc nhé." .

"Nước mắt của em không có tác dụng đối với chị."

Chương 2. Dòng ký ức

Bối Nguyệt Sương còn có một người em trai tên Bối Tư Thành, Bối Tư Thành kém hơn cô ba tuổi, tình cảm chị em cực kỳ khăng khít, chỉ cần Bối Nguyệt Sương có mặt ở nhà thì thằng bé sẽ bám theo cô mọi lúc mọi nơi.

Năm đó Bối Nguyệt Sương lên mười, Bối Tư Thành cũng vừa tròn bảy tuổi, lần đầu tiên chị em bọn họ gặp được Thượng Quan Diên Dịch là vào mùa xuân, mặc dù cha mẹ cô và cha anh đã quen biết từ rất lâu nhưng mãi đến hôm nay chị em cô mới biết đến sự tồn tại của Thượng Quan Diên Dịch.

Trong đại sảnh, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng Bối Nguyệt Sương lại đưa mắt về phía Thượng Quan Diên Dịch, trông anh có vẻ không được vui, dường như anh không thích đến nhà cô chúc Tết thì phải.

Cô chống cằm thở dài một tiếng rồi buồn bã thu hồi tầm mắt, đột nhiên có một bàn tay ân cần xoa đầu cô, hàng mi cong vút của cô khẽ rung động.

Là cha.

Bối Hoàng Sâm tươi cười hỏi: “Sao vậy con gái? Muốn làm quen với anh Diên Dịch à?”

Bối Nguyệt Sương gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Anh ấy không được vui.”

Có lẽ sau này anh sẽ không đến đây nữa.

Bối Hoàng Sâm bỗng nhìn về phía Thượng Quan Diên Dịch: “Tiểu Dịch, con dắt hai em ra vườn ngắm hoa đi.”

“Vâng.”

Biệt thự Bối gia có hai tòa nhà chính, tòa phía tây thuộc về Bối Hoàng Sâm, tòa phía đông thuộc về anh trai Bối Kính Vũ.

Năm nay vườn hoa phía tây có vẻ kém sắc hơn, Bối Tư Thành quyết định dẫn hai người đến vườn hoa phía đông, cậu nói mình thân thuộc nơi này hơn bất kì ai nên xung phong làm 'thủ lĩnh'.

Bối Nguyệt Sương là người đi sau cùng, Thượng Quan Diên Dịch và Bối Tư Thành đã bỏ cô rất xa, cô mãi mê nhìn theo bóng lưng cao lớn của người thiếu niên nên bất cẩn vấp ngã.

“Tiểu Sương, em không sao chứ?”

“Em không sao đâu ạ.”

“Em ngốc thật đấy.”

Bối Tư Thành không còn nghe tiếng bước chân ở phía sau liền ngoảnh lại tìm chị gái, Thượng Quan Diên Dịch cũng vô thức quay đầu.

Đó là lần đầu và cũng là lần cuối Thượng Quan Diên Dịch nhìn thấy Bối Nguyệt Sương được chị họ Bối Quân Ninh của mình cõng trên lưng.

...

Sinh nhật lần thứ mười một của Bối Nguyệt Sương được Bối gia tổ chức vô cùng hoành tráng.

Bạn bè ở trường của Bối Nguyệt Sương chỉ đếm trên đầu ngón tay, một phần là do tính cách của cô khá ít nói, vì thế khách được mời đến buổi tiệc phần lớn là bạn bè và đối tác trong công việc của cha mẹ cô.

Rất lâu trước đó Liễu Thu Nương đã chuẩn bị cho cô con gái bảo bối của mình một chiếc váy công chúa cực kỳ lộng lẫy, hôm ấy bà tự tay búi tóc, đeo vương miện cho con gái.

Bối Nguyệt Sương được cha mẹ dắt tay xuất hiện giữa buổi tiệc, khách khứa ở đó đều không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô, Bối Hoàng Sâm và Liễu Thu Nương luôn tự hào về thiên thần nhỏ này.

Ngày đó Thượng Quan Diên Dịch cũng theo cha anh đến dự tiệc sinh nhật của Bối Nguyệt Sương, phía sau anh lúc này là khung cảnh mọi người đang vây quanh xem nhân vật chính của buổi tiệc thổi nến. Vầng trăng treo trên cao, khuôn mặt cương nghị của người thiếu niên lại gần trong gang tất.

Đêm nay, Bối Quân Ninh mặc một chiếc váy dạ hội bó sát cơ thể xuất hiện trước mặt Thượng Quan Diên Dịch, cô ta may mắn được ông trời ban cho một giọng nói vô cùng quyến rũ, mới mười sáu tuổi cô ta đã sở hữu tất cả những gì thuộc về một người phụ nữ trưởng thành.

“Anh Diên Dịch, anh không qua đó chúc mừng Tiểu Sương sao?”

Thượng Quan Diên Dịch ung dung nhấp một ngụm rượu, từ đầu đến cuối ánh mắt anh chưa từng đặt trên người Bối Ninh Quân: “Không có hứng thú.”

Đôi mắt của Bối Quân Ninh sáng lên, trong lòng cô ta như được mở cờ, tuy vậy cô ta vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa: “Anh Diên Dịch không có hứng thú à?”

Thượng Quan Diên Dịch đặt ly rượu trong tay xuống: “Không có hứng thú với người trước mặt.”

Vẻ mặt vui sướng của Bối Quân Ninh lập tức tan biến, Thượng Quan Diên Dịch chỉ lớn hơn cô ta có một tuổi vậy mà tính cách của bọn họ lại chênh lệch nhau quá nhiều.

Nhưng Bối Quân Ninh luôn quan niệm rằng người làm việc lớn nhất định phải có sự nhẫn nại.

Cô ta nhìn về phía Bối Nguyệt Sương, suy cho cùng cô cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, vì sao ư? Ngay cả việc đưa bánh kem cho người mình thích cũng không dám, đó chẳng phải là hèn nhát thì là cái gì?

“Vậy em qua đó chúc mừng Tiểu Sương.”

Đợi Bối Quân Ninh rời đi Thượng Quan Diên Dịch lại rót cho mình một ly rồi ngửa đầu uống cạn.

Ở bên này, Bối Hoàng Sâm bất ngờ khoác vai Thượng Quan Trạch, cả hai cùng nhìn về phía Thượng Quan Diên Dịch, Bối Hoàng Sâm buồn cười nói: “Lần sau đừng ép thằng bé tới đây nữa.”

Thượng Quan Trạch nhún nhún vai: “Tôi đâu có ép nó, đã nói không thích tới thì cứ ở nhà luyện võ rồi mà.”

“Hình như thằng bé có ý với cháu gái tôi.”

Thượng Quan Trạch phản bác: “Nếu nó là con trai của tôi thì còn lâu mới có chuyện đó, tôi cảm thấy Tiểu Sương nhà cậu mới xứng với bốn chữ Thượng Quan phu nhân.”

Bối Hoàng Sâm thích thú nhướn mày: “Này, tiêu chí chọn con rể của tôi cũng cao lắm đấy.”

Ngay sau đó hai người đàn ông đồng loạt cười lên khanh khách.

Chương 3. Dòng ký ức

Như lời đã hứa, sáng chủ nhật hàng tuần Thượng Quan Diên Dịch sẽ đến đón Bối Tư Thành đi chơi bóng rổ.

Bối Tư Thành đã có niềm đam mê với bóng rổ từ khi còn rất nhỏ, một lần nọ cậu vô tình nghe được Thượng Quan Trạch nói rằng đội bóng rổ của Thượng Quan Diên Dịch đã giành được chức vô địch trong một cuộc thi cấp thành phố, vậy nên Bối Tư Thành đã bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục Thượng Quan Diên Dịch dạy mình chơi bóng.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của Bối Tư Thành, tối hôm trước Liễu Thu Nương đã chuẩn bị xong bánh ngọt và nước giải khát để con trai mang đến sân bóng rổ.

Đúng tám giờ sáng, Thượng Quan Diên Dịch đã có mặt ở tòa nhà phía tây của Bối gia, mặc dù là ngày nghỉ nhưng Liễu Thu Nương vẫn chịu khó dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho con trai, riêng Bối Nguyệt Sương đã dậy từ lúc năm giờ, chỉ là cô không dám bước ra khỏi phòng.

“Tiểu tử này phải biết nghe lời anh Diên Dịch đấy nhé.” Liễu Thu Nương dặn dò con trai của mình xong mới quay sang nói với Thượng Quan Diên Dịch: “Tiểu Dịch à, phiền con trông chừng thằng bé giúp bác.”

Thượng Quan Diên Dịch lễ phép đáp: “Bác gái không cần khách sáo đâu ạ.”

Lúc này Bối Tư Thành bất chợt đưa mắt về phía cầu thang, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu không phát hiện chị gái mình đang nấp ở đó nhìn trộm bọn họ.

Bối Tư Thành lập tức vạch trần cô: “Mẹ, hình như chị cũng muốn đi.”

Liễu Thu Nương khó hiểu nhìn con trai: “Sao thế?”

Bối Tư Thành chỉ tay về phía cầu thang: “Mẹ nhìn xem.”

Liễu Thu Nương và Thượng Quan Diên Dịch đồng thời đưa mắt về phía đó nhưng chẳng thấy gì cả, bản thân Bối Tư Thành cũng bất ngờ: “Không phải chứ? Vừa rồi con còn thấy chị trốn ở đó mà.”

Ánh mắt của Liễu Thu Nương bỗng lóe lên một tia sáng, bà mỉm cười xoa đầu con trai: “Vậy lần sau để chị con đi theo nhé?”

Vấn đề này Bối Tư Thành không thể tự mình quyết định, vì vậy cậu quay sang hỏi ý kiến của Thượng Quan Diên Dịch: “Anh Diên Dịch, cho chị của em đi theo có được không ạ?”

Thượng Quan Diên Dịch không chút do dự đáp: “Không được.”

Liễu Thu Nương nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

Giọng điệu của Thượng Quan Diên Dịch cực kỳ điềm tĩnh: “Không thích ạ.”

Liễu Thu Nương khẽ mím môi, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía cầu thang, bà thở dài một tiếng rồi khoát tay bảo: “Được rồi, hai đứa đi đi, nhớ chú ý an toàn đấy.”

Trở về phòng, Liễu Thu Nương lập tức đánh thức chồng mình, sau đó bà thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Bối Hoàng Sâm nghe xong liền đưa ra một đề xuất: “Chuyện này đơn giản mà, lát nữa anh gọi người đến làm cho bọn trẻ một sân bóng rổ là được rồi.”

Liễu Thu Nương hơi lo lắng: “Như vậy cũng không ổn, con gái của chúng ta không thể mất giá được.”

Bối Hoàng Sâm nghiêm túc nhìn vợ: “Mất giá gì chứ? Con gái của anh là bảo vật vô giá.”

Cuối cùng Liễu Thu Nương cũng nghe theo ý chồng: “Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi.”

...

Ngày sân bóng rổ được hoàn thành, Thượng Quan Trạch cũng tò mò muốn xem độ chịu chi của bạn mình, quả nhiên Bối Hoàng Sâm không làm ông thất vọng.

"Hoành tráng thật đấy."

Khi bị bạn mình trêu chọc, Bối Hoàng Sâm chỉ đáp lại một câu: “Tôi đầu tư cho con trai và con gái của tôi, bao nhiêu cũng không tiếc.”

Thượng Quan Trạch cố ý hỏi: “Cậu đầu tư gì cho Tiểu Sương hả?”

Bối Hoàng Sâm nở nụ cười thần bí: “Không biết nữa, việc này giống như gieo một hạt giống vậy, nhưng hạt giống đó có thể nảy mầm và phát triển tốt hay không còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.”

“Hiểu rồi.” Thượng Quan Trạch nhìn về phía sân bóng: “Cậu đúng là một người cha tuyệt vời.”

Vẫn là tám giờ sáng tại tòa nhà phía tây của Bối gia, Thượng Quan Diên Dịch luôn đến rất đúng giờ, Bối Tư Thành nôn nóng đến mức ôm quả bóng rổ ra sân đợi anh. Thượng Quan Diên Dịch vốn định vào trong chào hỏi người lớn một tiếng không ngờ lại bị Bối Quân Ninh chặn giữa lối đi.

Trước mặt anh lúc này không phải là một quý cô mặc váy dạ hội toát ra vẻ kiêu sa diễm lệ, mà là một cô gái đang khoác trên người bộ trang phục thể thao vô cùng thoải mái, trên tay cô ta còn mang theo một quả bóng rổ, từ đầu đến chân đều tràn đầy năng lượng.

Hai người đứng đối diện với nhau, hai biểu cảm hoàn toàn đối lập.

Liễu Thu Nương cùng chồng đứng trước cửa kính âm thầm quan sát, Liễu Thu Nương đã không còn nhiều thiện cảm với Bối Quân Ninh giống như trước kia, bà cảm nhận được sự thay đổi của cô ta, đặc biệt là đối với con gái mình.

“Xem ra con bé Quân Ninh vẫn chưa muốn từ bỏ.”

Bối Hoàng Sâm khẽ cười: “Để anh xem xem tiểu tử kia rốt cục có phải là con trai của lão Trạch hay không?”

Liễu Thu Nương nhíu mày hỏi: “Anh vừa nói cái gì vậy?”

Bối Hoàng Sâm không giải thích gì thêm, ông chỉ chú tâm quan sát động tĩnh bên dưới, tầm vài giây sau ông đã có thể đưa ra kết luận: “Hai người họ đúng thực là cha con của nhau.”

Liễu Thu Nương thực sự không hiểu chồng mình đang muốn nói đến vấn đề gì, nhưng nghĩ đến việc Bối Quân Ninh bị người mình thích phũ phàng từ chối bà lại cảm thấy có chút an ủi.

Tiểu Sương của bà đúng là hơi nhút nhát một chút, nhưng ít ra cô cũng chưa từng để bản thân phải chịu nhục nhã như Bối Quân Ninh.

Phụ nữ biết chủ động là một lợi thế, tuy nhiên nếu không biết dừng đúng lúc thì sự chủ động kia sẽ biến thành một con dao hai lưỡi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play