Phong Hỏa Giai Nhân Fanfic
Chap 1.1: Xuyên không
Giới thiệu nhân vật:
* Thư Sướng: Là một cô gái đam mê sáng tác tiểu thuyết . Cô chỉ với 23 tuổi nhưng trí thông minh và tài ăn nói hơn người. (Nhân vật xuyên không)
* Đồng Dục Uyển: Dục Uyển là tiểu thư quý tộc. Mẹ cô thuộc dòng dõi thời Mãn Thanh... Sau cuộc đô hộ, Triều Đình sụp đổ nhưng danh tiếng nhà họ Đồng này vẫn còn rất hùng mạnh.
* Đỗ Duẫn Đường: Anh ta là nhị thiếu gia nhà họ Đỗ. Tính tình ham chơi, ương bướng. Người ngoài thường đồn anh là người lạnh lùng, phá phách.. Chẳng xem ai ra gì, đặc biệt là Dục Uyển! Nhưng họ đâu biết con người thật của Duẫn Đường...
* Chu Đình Sâm: Là một Nam tự hán! Mẹ mất khi anh còn nhỏ, anh sống với người cha chẳng hiểu lý lẻ của mình. Cha anh là lão già mưu mô xảo quyệt! Bằng mọi cách dù tàn độc đến cỡ nào miễn là có lợi cho lão... Cũng may Đình Sâm không "bị lây" tính này của lão...
Cùng một số nhân vật khác...
Chú thích:
*.......* => Suy nghĩ của nhân vật
/..../ => Hành động của nhân vật
-------------------------
Nắng ban mai vừa hé lên, ánh bình minh chiếu rọi vào ô cửa sổ.. Cô gái thân hình mỏng manh vẫn còn đắp chăn trên chiếc giường rộng lớn
Mẫn Chi
Thư Sướng trễ giờ rồi dậy mau lên
Mẫn Chi, cô bạn thân nhất của Thư Sướng hớt ha hớt hải chạy nhanh lên lầu liên tục đập cửa chỉ để đánh thức cô gái còn ngủ nướng bên trong phòng.
Thư Sướng
Ưmmm... Trễ gì chứ, mình còn muốn ngủ thêm nữa. Hôm qua thức cả đêm để làm luận án rồi
Cô vừa nói vừa ngáp, mắt thì nhắm nghiền lại. Bạn thân cô vẫn không dừng việc đập cửa
Mẫn Chi
Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi hả?? Cậu không định đi phỏng vấn bản thảo quan trọng đó hay sao??
Cô lòm khòm ngồi dậy kiếm chiếc điện thoại của mình, mở lên
Thư Sướng
Cái gì? 8 giờ 30 phút rồi hả
Hét toáng lên, cô quăng chăn mền qua một bên chưa kịp dọn xếp. Nhảy cẩn xuống giường, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Mẫn Chi lắc đầu liên tục ngoài cửa
Mẫn Chi
Bó tay cậu thật.. Mình chuẩn bị bữa sáng ở dưới sẵn rồi á, xong thì cậu xuống ăn. Mình đi công việc một lát
Thư Sướng
Ờ ờ, cảm ơn cậu nhiều lắm nha
Hồi âm từ trong phòng vọng ra... Thật là hết nói nổi cô gái này.
Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, cô chọn một cái đầm trắng đơn giản nhưng không thiếu nét tinh tế.. Cô hấp tấp ăn thật nhanh để kịp giờ.
----------------
Thư Sướng
Phùuu cuối cùng cũng tới nơi, hên quá vừa kịp lúc
Trước mặt cô bây giờ toà nhà cao lớn nằm ngay mặt tiền đường, xung quanh xe cộ đông đúc.
Đây là tập đoàn chuyên sản xuất truyện tranh và tiểu thuyết nổI tiếng nhất Bắc Kinh thời bấy giờ..
Cô lấy bình tĩnh, hít một hơi thật sau.. từ từ chậm rãi tiến vào bên trong. Dáng đi văn nhã, nhẹ nhàng khác so với lúc nãy ở nhà.
Thư Sướng
/ Cô tiến lại bàn lễ tân lịch sự chào hỏi / Dạ chị ơi cho em hỏi, em muốn nộp bản thảo để phỏng vấn thì đi lối nào vậy chị
Thư Sướng
Dạ em cảm ơn chị / Cô đi theo lối mà chị tiếp tân đã chỉ /
Thư Sướng
*Wow, đông dữ vậy hả trời* /cô ngạc nhiên/
Trước của phòng phỏng vẫn.. nguyên một hàng người đang xếp hàng để chờ tới lượt của họ. Khoảng hơn 20 người gì đó. Thư Sướng cũng vào xếp hàng ngồi đợi. Cô vừa đợi vừa xem tình hình xung quanh, 10 người là hết 9 người đi ra lắc đầu vẻ mặt buồn bả.
Thư Sướng
*Chắc là mấy người đó không đậu rồi, khó lắm hả ta.. mình lo quá!*
30 phút... 40 phút trôi qua
Vì đợi lâu nên Thư Sướng ngủ gục lúc nào không hay
Thư Sướng giật mình, dụi mắt vuốt mặt lấy lại tỉnh táo đứng lên bước vào phòng.
"Thình thịch... Thình thịch..."_ Cô đang rất run, dường như nghe được tiếng nhịp tim của bản thân.
Giọng nam trầm phát ra. Anh ta ngồi trên chiếc ghế xoay đối lưng với cô... ghế từ từ quay lại.
Thư Sướng
*Anh ta cũng điển trai đó chứ, nhưng gương mặt sao khó ở thế này* /bật cười nhẹ/
Thư Sướng
À dạ không có gì /lúng túng, lo lắng/
Thư Sướng
Ờmmm, em tên Thư Sướng là sinh viên tốt nghiệp ngành luật
Thư Sướng
Vâng, anh không nghe nhầm đâu.
Thư Sướng
Em học luật là theo ý của ba mẹ, bản thân thì đam mê viết tiểu thuyết hơn..
Nhận được câu hỏi Thư Sướng có vẻ chần chừ một lúc rồi cũng trả lời
Thư Sướng
Em thích viết tiểu thuyết là vì em có thể thoả sức với trí tưởng tượng của mình, đồng thời em đặt mình vào nhân vật.. thoả mãn ước mơ, hy vọng của chính nhân vật song với chính em.
Thư Sướng
Mỗi tác phẩm của đều là đứa con tinh thần mà em đã tạo nên, em rất trân quý chúng
Khải Minh chăm chú nghe câu trả lời của cô, liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến này..
Thư Sướng
Dạ một phần vì tập đoàn S có tiếng tâm song song việc em muốn tự thử sức bản thân.
Thư Sướng
Dạ em cảm ơn anh nhiều /bắt tay Khải Minh/
Thư Sướng
*Hy vọng sẽ có kết quả tốt* /cười hạnh phúc bước ra khỏi phòng/
****Hai tuần trôi qua****
****10 giờ 25 phút tại quán Maan Coffee****
Đôi bạn thân Thư Sướng và Mẫn Chi đang cùng nhau nhâm nhi tách café.
Thư Sướng
Café ở đây ngon thật á. Đậm đà, không quá ngọt cũng không quá đắng. Cậu biết quán tốt như vậy sao từ đầu không dẫn mình đi hửmm /hết lời khen ngợi/
Mẫn Chi
Quán này là của anh trai mình, ổng chỉ mới mở đây thôi .. tách café cậu đang uống là tự ổng sáng tạo ra đó /vừa nói vừa bấm điện thoại/
Thư Sướng
Gì thật luôn hả??
Mẫn Chi
Thật mà, tất cả hương vị đều là do anh trai mình tìm tòi rồi chế biến ra không đó. Không uổng công gần 7 năm học hỏi / cười tươi/
Cả hai nói chuyện cười đùa bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn cuộc hội thoại của cả hai. Đó là điện thoại của Thư Sướng...
Mẫn Chi
Ai gọi cậu vậy? /tò mò/
Thư Sướng
Mình cũng không biết nữa, số lạ
Thư Sướng
Alo, cho hỏi ai vậy ạ? /nhẹ giọng hỏi/
Nhân viên tập đoàn S
Cho hỏi phải cô Thư Sướng, vào khoảng 2 tuần trước đã phỏng vấn bên tập đoàn S không ạ?
Thư Sướng
Dạ... Dạ phải thưa anh...
Thư Sướng
Là người bên tập đoàn S /nói nhỏ với Mẫn Chi/
Nhân viên tập đoàn S
Dạ vâng hôm nay bên tập đoàn chúng tôi gọi đến để bảo kết quả phỏng vấn của bạn... Phần trả lời câu hỏi của bạn đã gây ấn tượng cho Giám đốc của chúng tôi nhưng về phần bản thảo... /dừng hồi lâu/
Nhân viên tập đoàn S
Còn về phần truyện mà cô đã nộp cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn cảm thấy chưa ấn tượng, bố cục và nội dung truyện của bạn không được hài hoài thêm phần nội dung phụ nhưng nó quá dài dòng... Cho nên...
Thư Sướng
Cho nên sao thưa anh /lo lắng/
Nhân viên tập đoàn S
Cho nên.. Rất tiếc chúng tôi không thể lựa chọn cô. Thành thật xin lỗi.. /bíp.. bíp/
Vừa dứt câu thì bên họ cũng liền cúp máy. Cô gái ngồi thẫn thờ, cô ấy vẫn chưa tin những gì đang diễn ra.
Thư Sướng
*Mình thất bại thật sao, mình không thể theo đuổi ước mơ sao...* /thầm nghĩ, nước mắt bắt đầu rơi trên đôi má hồng của cô/
Mẫn Chi
Có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc?? /thấy bạn mình khóc, Mẫn Chi lo lắng hỏi/
Thư Sướng đang cố gắng kìm nén nhưng khi nghe được câu hỏi đó của cô bạn thì Thư Sướng khóc lại càng thêm khóc nhiều hơn nữa..
Thư Sướng
Mình... Mình.. Mình thất bại... Thất bại thật rồi... /khóc nức nở/
Mẫn Chi
Cậu đừng như vậy, nghe mình đừng khóc nữa /chạy tới bên Thư Sướng ôm lấy cô an ủi/
Mẫn Chi
Nè.. Cậu có nghe câu thất bại là mẹ thành công chưa, đừng lo lắng... Rồi cậu sẽ tìm được một công việc phù hợp thôi. Tiểu Sướng ngoan... ngoan...
Được bạn an ủi trong lòng Thư Sướng nhẹ bớt phần nào trong lòng. Cô lấy hai tay dụi dụi mắt, lâu thật sạch nước mắt rồi nở nụ cười
Thư Sướng
Đúng vậy sau cơn mưa trời lại sáng. Mình cảm thấy ổn hơn nhiều rồi /cười vui vẻ trở lại/
Mẫn Chi
Phải rồi đây mới là Thư Sướng mà mình quen biết. Lạc quan, yêu đời! /bất giác cười theo cô/
Mẫn Chi
Được rồi về nhà nghỉ ngơi thôi
Thư Sướng
Cậu về trước đi, mình mua đồ lát mình về sau
Mẫn Chi
Vậy để mình đi chung với cậu
Thư Sướng
Thôi được rồi cô nương, mình mua lâu lắm. Cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi
Mẫn Chi
Thôi để mình đi chung với cậu, để cậu đi vậy mình thấy không an tâm
Thư Sướng
Ôi trời ơi, tui lớn rồi nha bà. Làm riếc tưởng tui như con nít á /vẻ mặt hờn dỗi/
Mẫn Chi
Cậu chắc là mình ổn không đó...
Thư Sướng
Ổn!! Rất rất ổn!! Ổn hơn bao giờ hết
Mẫn Chi
Ừmm.. Vậy cậu đi về sớm nha, mình nấu cơm ở nhà đợi cậu
Thư Sướng
Ưmm, mình biết rồi. Yêu yêu nhắm ớ /nựng má của Mẫn Chi/
Thư Sướng đứng dậy chân đi nhịp đều, tay thì liên tục vẫy về hướng của Mẫn Chi, miệng vẫn luôn tươi cười bước ra khỏi quán, bóng dáng Mẫn Chi khuất dần.. nụ cười ấy cũng dần tắt lịm đi.
Nói thì nói, công sức của mình cố gắng bao nay. Toàn bộ niềm tin đặt hết vào trong đó mà ngày hôm nay lại nhận được kết quả như vậy thì ai mà không hụt hẫng cho được kia chứ. Bước chân nặng trĩu, trong đầu của Thư Sướng bây giờ là một đóng suy nghĩ bao trùm lấy
Thư Sướng
*Mình tệ đến vậy sao.. Mình chưa thật sự cố gắng có phải không... Hay là mình đặt không đủ sự quyết tâm vào nó....*
Vừa đi vừa suy nghĩ, đến ngã tư đường.. đèn giao thông đang ở màu xanh mà Thư Sướng vẫn bước tiếp, cô vẫn không ngừng suy nghĩ... Cô nhớ lại cuộc gọi lúc nãy "Bố cục của em không rõ ràng... Thật xin lỗi chúng tôi không thể nhận em...." Mọi thứ như đang quay cuồng trong trí óc của cô.
Trong khoảnh khắc đó, từ phía xa cách Thư Sướng chỉ tầm 500m.. Một chiếc xe hơi đang vù vù lao đến "Bimmm... Bimmm"_ Tiếng còi vang âm ỷ, nhưng cô gái ấy dường như chẳng nghe thấy gì.. đến lúc nghe mọi người hồ hét thì cô mới chịu ngước mặt lên. Quá muộn rồi!
Chiếc xe tông trực diện vào cô, cô bay lên cao văng ra xa. Xung quanh dần mờ mờ ảo ảo, cô mơ hồ nghe thấy
Người qua đường
Có tai nạn...
Người qua đường
Bộ cô ta muốn tự tử hả...
Người qua đường
Mau gọi xe cứu thương đi...
Người qua đường
Máu.. nhiều máu quá
Cô từ từ mất nhận thức, màn đen tối mịt bao trùm lấy cô, cô không còn biết gì nữa..
Chap 1.2: Xuyên không
Thư Sướng
Đây là đâu vậy, có ai không.... Cứu tôi với
Cô hoang mang tột độ, kêu gào cầu cứu nhưng không thấy hồi âm. Cô loay hoay giữa màn đêm tối, chỉ có một mình cô. Cô gục xuống khóc trong tuyệt vọng
Thư Sướng
*Chẳng lẽ mình sẽ bị nhốt ở đây cả đời sao*... /khóc nất lên/
Thư Sướng
Không, không thể được... Mình phải cố gắng thoát ra cái chỗ quái quỷ này... Không được khóc!! /cố lau sạch nước mắt/
Cô lòm khòm đứng dậy. Bắt đầu định hướng đi thẳng về phía trước, nhưng đi hoài mà không thầy lối ra vậy. Cô lại rơi vào trạng thái suy sụp một lần nữa
Bỗng cô chợt nghe có tiếng khóc của một người phụ nữ
Thư Sướng
Chẳng lẽ là ma sao.... Áaaaa /cô hét toáng lên đồng thời mở mắt ngồi bật dậy/
Cô dáo dát nhìn xung quanh, cảnh vật lạ quá. Bỗng nhiên người phụ nữ lạ mặt kia chạy lại ôm chầm lấy cô
Thư Sướng
Bà là ai, đây là nơi nào vậy/giật mình, đẩy người phụ nữ đó ra/
Đồng Phu nhân (Ngạch nương)
Ta.. Ta là ngạch nương của con mà /rưng rưng nước mắt/
Thư Sướng
Ngạch nương?? Cái gì gọi là ngạch nương?
Đồng Phu nhân (Ngạch nương)
Con hỏi lạ vậy, chúng ta là hoàng thân quốc thích thời nhà Thanh. Ta là mẹ con đương nhiên phải gọi ta là ngạch nương rồi
Chưa kịp trả lời thì một cơn đau đầu dữ dội ập tới, cô ôm đầu la hét
Thư Sướng
Đầu tôi.. đau quá!! /ngất xỉu/
********Chiều ngày hôm sau********
Thư Sướng
A.. Đau quá../cô dần dần mở mắt, lấy tay vỗ vỗ vào đầu/
Tố Hề
Tiểu thư cô tỉnh lại rồi /trên tay bưng chén thuốc tiến lại giường/
Thư Sướng
Cô là ai nữa /sợ hãi, thụt lùi về sau/
Tố Hề
Em là Tố Hề, là nha hoàn của cô mà. Làm gì cô sợ em dữ vậy /Tố Hề khó hiểu, đặt chén thuốc lên bàn/
****Chú thích: Tố Hề là nha hoàn kề cận bên Đồng Dục Uyển (Cơ thể mà Thư Sướng đã xuyên vào là của Dục Uyển)
Thư Sướng
Từ khi nào mà tôi có nha hoàn vậy, mà đây là đâu??
Tố Hề
Cô kì lạ thật đó, đây là Đồng gia.. Là nhà cô chứ đâu. Cô là Đồng Dục Uyển, tiểu thư của Đồng gia. Còn em là Tố Hề, nha hoàn thân cận nhất của cô
Tố Hề
*Không lẽ tiểu thư vì cú ngã đó mà va chạm quá mạnh nên mất trí nhớ hay sao* /Tố Hề nhìn chầm chầm Thư Sướng/
********Hồi tưởng********
Tố Hề
Tiểu thư à cô đi từ từ thôi đợi em với
Tố Hề
Đẹp thật á.. Nhưng mà cô đi từ từ thôi, em còn xách theo hai túi đồ của cô, em đi không kịp
Tố Hề
Ể.. đâu có được, em là đầy tớ phải để em mang
Tố Hề
/giữ khư khư không đưa/
Tố Hề cũng chia bớt phần đồ trên tay mình cho Dục Uyển. Dục Uyển nhận được đồ thì thấy phía trước có bán kẹo hồ lô...
Tố Hề
Nè đợi em vợi /chạy theo Dục Uyển/
Cả 2 mua kẹo hồ lồ xong.. đang chuẩn bị tính tiền thì nghe tiếng người ở sâu con hẻm khuất gần đó...
Dục Uyển vì tính tò mò đã đi về hướng có âm thanh
Tố Hề đang loay hoay thanh toán tiền, thấy tiểu thư có hành động kì lạ liền hỏi
Tố Hề
Tiểu thư, cô đi đâu vậy
Tố Hề hết cách cũng từng bước đi theo tiểu thư nhà mình. Đi đến nơi.. đó là hẻm cụt, cuối hẻm đang có một đám người vây quanh đánh 1 đứa bé với bà lão
Côn đồ
Ai cho tụi bây vào địa bàn của tụi tao xin ăn hả? /gằng giọng/
Bà lão
Xin các ông tha cho, chúng tôi vì quá nghèo khổ nên mới đi xin chút bố thí của mọi người...
Bà lão
Tôi không biết đây là chỗ của các ông..
Bà lão
Các ông hãy mở lòng từ bi cứu giúp bà cháu tôi có chỗ để kiếm sống qua ngày.. Tôi xin các ông /dập đầu lạy khẩn xin thiết tha/
Đứa cháu
Bà ơi cháu sợ quá... Hức.. Hức /ôm bà khóc/
Côn đồ
Bà cháu các người có im đi không! Ồn ào quá. Tao nói một lần nữa cút khỏi chỗ này, còn bằng không thì đứng có trách /giơ tay lên định đánh bà lão/
Tố Hề
Tiểu thư! /bắt lấy tay cô mà hụt/
Tố Hề
*Thôi ch*t rồi, có chuyện rồi*
Côn đồ
Mày là đứa nào?? Khôn hồn thì biến khỏi đây, đừng xen vào chuyện của tụi tao
Bà lão
Chúng tôi không sao... Cô mau đi đi, họ đều là đám côn đồ. Tôi không thể để cô vì chúng tôi mà phải dính vào vụ này... /nắm tay Dục Uyển nói/
*****Chú thích: 1930 thì tờ 1000 đồng này có giá trị rất lớn.
Bọn côn đồ thấy tiền thì mắt loé sáng lên
Côn đồ
/định giật thì bị hụt đó Dục Uyển nhanh tay giật lại trước/
Côn đồ
Được... được hết!! Có tiền thì mọi chuyện dễ dàng /miệng nói mắt nhìn chăm chăm vào tờ tiền/
Côn đồ
/nhận lấy và đi mất/
Bà lão
Cảm ơn con nhiều lắm/định quỳ xuống tạ ơn/
Đứa cháu
/mắt rưng rưng nhìn Dục Uyển, tay xoa bụng/
Bà lão
Vậy thì cảm ơn con nhiều lắm cảm ơn con..
Bà lão
Bà có tiền mua màng thầu cho cháu rồi, cảm ơn chị đi cháu
Đứa cháu
Dạ em cảm ơn chị ạ /giọng trong trẻo/
Hai bà cháu dắt tay đi dần dần khuất bóng
Tố Hề
Tiểu thư, chị cứ như vậy sẽ chuốc họa vào thân cho xem
Mãi mê nói chuyện họ cũng biết có 2 3 tên trong số côn đồ hồi nãy núp phía sau tính toán thứ gì đó...
Côn đồ
Ngươi nhìn kìa, con nhỏ đó chắc là tiểu thư nhà giàu đó
Côn đồ
Ngu, nói điều mà ai cũng biết. Tờ 1000 này chỉ có những doanh nhân lớn hay có quan hệ dòng tộc mới sở hữu thôi biết không /đánh đầu tên còn lại giải thích/
Côn đồ
Quan trọng là cái túi nó đang mang kia chắc còn nhiều tiền trong đó lắm
Côn đồ
Giờ tao đếm 1 2 3... Tao chạy lên xô nó té mày giật nhanh cái túi. Còn mày thì che tầm nhìn của con nhỏ đi theo nó.
Tố Hề
Tiểu thư à, hay là mình đi về đi. Em còn đống đồ chưa giặt ở nhà nữa/mặt nũng nịu/
Côn đồ
Tránh ra tránh ra, nước sôi/chạy lên che tầm nhìn của Tố Hề
Theo như kế hoạch thì bọn chúng 1 người xô, 1 người giật. Do không có phòng bị trước nên Dục Uyển đã để chúng thành công, còn cô té mạnh đập đầu xuống đất. Máu bắt đầu lan ra...
Côn đồ
Chạy thôi chạy thôi...
Tố Hề
Tiểu thư... Nè các người đứng lại đó. Tiểu thư, sao nhiều máu vậy nè.. Có ai không cứu người đi /hoảng sợ, la hét/
********* Hết hồi tưởng********
Thư Sướng
Ê... Nè cô bị làm sao vậy/lây lây Tố Hề /
Tố Hề
Hở... Em đâu có sao đâu /hoàn hồn trở lại/
Thư Sướng
Đứng bất động gần hơn 5 phút mà nói không sao /hoài nghi nhân sinh/
Tố Hề
Thôi em đi ra ngoài làm việc tiếp, chén thuốc em để ở đây chị nhớ uống nha
Tố Hề tức tốc chạy ra ngoài
Thư Sướng
*khó hiểu thật sự*
Thư Sướng
Đồng Dục Uyển??? Đồng gia?? Nhà Thanh?? Không lẽ mình đã xuyên không rồi sao?? Không thể nào, làm gì có việc xuyên từ thời đại này qua thời đại khác chứ..
Thư Sướng
Trước hết mình phải giả thành cái cô Dục Uyển gì đó rồi tìm cách trở về thế giới của mình mới được..
Đồng Lão gia (A mã)
Con đang nói chuyện với ai vậy
Đồng lão gia (tức cha của Dục Uyển) từ đâu bước vào làm Thư Sướng giật mình
Thư Sướng
Ông... ông là ai, sao vào phòng của tôi
Đồng Lão gia (A mã)
Đến cả người cha này cũng không được vô phòng con gái của mình sao /cười lắc đầu/
Thư Sướng
Là cha sao, con thật sự xin lỗi. Từ lúc con tỉnh lại con không nhớ được chút gì cả
Đồng Lão gia (A mã)
Không sao, ta không trách con. Chuyện này ta cũng có nghe mẹ con nói qua rồi
Đồng Lão gia (A mã)
Cứ từ từ, tịnh dưỡng sức khỏe rồi sẽ hồi phục thôi /vừa nói vừa vuốt đầu cô/
Đồng Lão gia (A mã)
Vậy thôi con nghỉ ngơi, ta ra ngoài có chút chuyện. Ngày mai ta sẽ mời đại phu tới khám cho con
Thư Sướng
Dạ, để con tiễn cha /đi theo A mã/
Đồng Lão gia (A mã)
Con bé này.. Không cần đâu, mau lại giường nghỉ ngơi đi /đi ra đóng cửa lại/
*Vì từ bây giờ Thư Sướng sẽ sống trong thân phận là Dục Uyển nên mình sẽ đổi tên và avt của nữ chính
Download MangaToon APP on App Store and Google Play