9h tối tại Lục gia.
Một người giúp việc chạy vào từ sau vườn với một tiếng hét thất thanh:
" Áa...a....a...có quỷ."
Mọi người tuy hoảng hốt nhưng cũng chẳng biết giải quyết chuyện này thế nào.
Bắt đầu từ một tuần trước, cứ đến tối khuya, giúp việc trong nhà lại nghe thấy tiếng cười đùa ngoài sân sau, thi thoảng còn xe thấy tiếng rên rỉ hoặc tiếng khóc nỉ non khe khẽ.
Ai nấy đều tái xanh mặt mày vì khi kiểm tra thì chẳng thấy ai cả, họ cũng biết trong nhà không có ai gan hùm mà hù doạ mọi người kiểu này.
Tuy rằng không tin lắm vào những chuyện tâm linh ma quỷ nhưng đại thiếu gia - Lục Quang Phong vẫn phải cho người tìm mấy ông thầy về giải quyết.
Nhưng việc đâu vẫn hoàn đấy, mấy ông thầy được mời về chỉ nhìn qua một lượt rồi ra vẻ đạo mạo, hất cằm vuốt râu nói mấy con tiểu quỷ hèn nhát này chỉ biết doạ người, quăng ra mấy lá bùa là xong ngay, ai dè chưa thấy làm được gì mà đã bị doạ cho chạy không kịp xách quần.
Cứ như vậy cho đến giờ, tối nào cũng có người bị doạ.
Lục Quang Vân cầm tách trà nhấm nháp từng ngụm, biểu cảm vẫn bình thản trước tiếng gào thét lên đến quãng 8 của người giúp việc:
" Haizz, lại nữa à. Mấy chuyện này có gì đâu mà phải hốt hoảng thế. Trực ca đêm trong bệnh viện còn thấy mấy thứ đáng sợ hơn ấy."
" Bác sĩ nhà ta mạnh miệng gớm nhỉ. Chẳng phải em cũng bị doạ cho vỡ mật đến hai lần đó sao, còn hét to hơn cả bọn họ, đúng là mất mặt."
"Gì, ai nói em sợ, hả? Bảo nó bước ra đây. Ông đây chỉ giật mình thôi, là phản xạ tự nhiên đó."
"Hai người có thôi đi không? Không thấy mọi người đang sợ hãi sao còn cãi nhau nữa..."
Thấy trong tình huống này mà hai ông anh của mình còn có tâm trạng chí choé nhau, Hiểu Nguyệt lên tiếng ngắt lời, nhưng còn chưa dứt câu thì người giúp việc mới nãy còn hét toáng, giờ đã chạy vào nói với giọng run rẩy mếu máo:
"C..cậu..cậu..chủ..ng..ngoài..kia có..."
"Bình tĩnh mà nói"
"Ng..ngoài kia có...quỷ a. Hồi nãy tôi ra sau vườn vứt rác có thấy một cô gái váy trắng tóc dài ngồi dưới gốc cây cam. T..tôi định chạy ngay lập tức th..thì..thì.."
"Thì sao?"
"N..nó.. quay đầu lại nhìn tôi. Ôi mẹ ơi giờ tôi ngất luôn cũng được, huuhu. Mặt nó trắng bệch, mắt đen sâu hoắm ghê lắm, miệng còn cười nữa."
"Vớ vẩn. Cô miêu tả chi tiết thế là muốn doạ mọi người phải không?"
" Ôi, nhị thiếu, có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám nói sai nửa lời đâu ạ. Thực sự rất đáng sợ."
Lục Quang Phong chẳng nói chẳng rằng, đột ngột đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Mọi người thấy vậy cũng theo chân anh . Vừa bước vào vườn đã có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không gian tối tăm khiến xung quanh càng thêm rợn người.
Trước khi xảy ra chuyện này khu vườn cũng không đến nỗi như vậy.
Anh đến gần cái cây mà người giúp việc đã thấy quỷ, đó là cái cây cam lớn gần cuối vườn, nghe nói đã được trồng ở đây từ thời ông bà rồi. Sau này ba anh còn cho làm thêm một hồ cá và một hòn non bộ.
Đi xung quanh một vòng để kiểm tra mà mãi vẫn chẳng thấy gì, anh quát to lên một tiếng khiến mấy người theo sau cũng phải giật mình:
"Ai đó?"
Không một ai đáp lại.
"Tôi hỏi ai đang ở đây? Mau trả lời đi."
Vẫn không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng lá vẫn theo gió xào xạc, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi.
"Tôi hỏi lần cuối cùng là ai đang ở đó hả?"
Chờ đợi một lát vẫn không thấy gì, khi mọi người chuẩn bị xoay người rời đi thì một giọng nói yếu ớt của phụ nữ vang lên:
"T..t.ô.i. HEHEHE!!!"
Sau câu nói là một tràng cười man rợ vang lên khiến ai nghe cũng sởn gai ốc.
Khỏi phải nói sau khi thấy một màn khiếp vía như vậy, những người mới đầu đi theo xem đều ù té chạy hết cả. Chỉ còn 5 người nhà họ Lục và ông quản gia đứng đối diện với cái bóng trắng sau tảng đá hòn non bộ.
Đúng lúc này, cô ta đột nhiên di chuyển, dần dần, chầm chậm tiến về phía 5 người.
Bây giờ Lục Quang Phong và ba anh - Lục Chấn Kiệt chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nhóm người.
Nếu không có hai người đứng ở phía trước chắc họ cũng chạy mất dép giống đám người kia từ tám đời rồi:)
"Đứng lại đó. Cô là ai? Tại sao lại quấy nhiễu gia đình tôi hả?"
"HEHEHE!!! ANH KHÔNG SỢ TÔI SAO?"
"Cô mau rời khỏi đây ngay lập tức đi, dù gì cũng chỉ đi doạ người, sao không lên chùa tích đức mà đầu thai đi."
"HỪHỪ!! ANH KHÔNG SỢ TÔI, TÔI CHO ANH XEM MẶT TÔI NÀY. KHẶC KHẶC"
Dứt lời, cô ta ngẩng đầu lên, tóc tai rũ rượi dài quết đất, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt không tròng, chỉ có hai hố đen sâu hoắm đang rỉ máu, còn thấy cả vài con côn trùng lúc nhúc bên trong. Cái miệng khâu chi chít những sợi chỉ đỏ.
Cô ta đang cố mở to miệng mình ra, sợi chỉ mỏng manh không giữ được cái miệng đang nứt toác, máu me be bét khắp khuôn miệng chảy xuống cằm, tay thì đang vặn cổ xoay 360 độ.
Mắt thấy hình ảnh kinh tởm khủng khiếp hiện ra trước mặt, Hiểu Nguyệt và Lục phu nhân ngay lập tức ngất xỉu tại chỗ, mấy người còn lại cũng không chịu nổi liền dìu hai người đi nhanh vào nhà.
Từ lúc Lục Quang Vân làm bác sĩ đến giờ cũng gần chục năm, trải qua không biết bao nhiêu các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, hình dạng gì anh cũng từng gặp qua, nhưng chưa bao giờ thấy hình ảnh kích thích thị giác đến thế.
Chỉ còn một mình Lục Quang Phong ở lại. Ngay cả người gan dạ như anh giờ đây cũng đã xao động. Cho dù có gan dạ đến mấy cũng phải đứng tim.
Nữ quỷ vẫn đang chầm chậm tiến gần với hình ảnh khủng bố thị giác người nhìn.
"KHÀKHÀ!! CÓ SỢ KHÔNG?"
Đứng hình mất 5s, anh chậm rãi tiếp lời:
"Cô không cần phải doạ chúng tôi. Tôi biết cô đang muốn gì. Muốn chúng tôi giúp thì cứ nói ra."
Nghe đến đây nữ quỷ khựng lại một lúc rồi cúi xuống, dùng tóc che lại khuôn mặt dữ tợn, không tiến lên thêm nữa, khoảng cách giữa hai bên chỉ cách nhau hai sải tay.
Thấy đã đúng ý nữ quỷ, anh cố giữ bình tĩnh, không chần chờ một giây phút nào:
"Chúng ta nói chuyện có được không?"
"Các người sẽ không giúp tôi."
Đột nhiên nữ quỷ lên tiếng:
"Các người mời bao nhiêu pháp sư tới bắt tôi, dù chỉ là mấy tên quèn nhưng cũng đủ hiểu, vậy mà là muốn giúp sao?"
"Lúc đó chúng tôi không biết, cũng chẳng còn cách nào khác cả. Cô đột nhiên xuất hiện, làm đảo lộn hết trật tự vốn có của nhà này, làm cho mọi người rất sợ hãi."
"Anh thật sự muốn giúp tôi sao?"
"Thật. Tôi sẽ giúp cô, miễn là cô an tâm rời đi, cũng không nên quấy rầy người khác."
"Được."
"Nhưng cô có thể che đi khuôn mặt vừa nãy được không, mọi người sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy nó, ngay cả tôi cũng không giám nói chuyện với cô ở bộ dạng này đâu."
"Không cần phải lo. Vốn dĩ mặt tôi không phải như vậy. Vì các người gọi thầy pháp nên tôi mới doạ thôi."
Nói rồi cô từ từ ngẩng mặt lên, vén tóc gọn gàng ra phía sau.
Quả thật nữ quỷ trước mặt này làm cho anh phải sửng sốt, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Khuôn mặt cô giờ so với hồi nãy khác nhau một trời một vực.
Tuy khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ nét xinh đẹp, dịu dàng, có chút nhí nhảnh, cũng có chút đáng yêu.
Cô trông rất trẻ, tuổi chỉ khoảng độ mười chín hai mươi tuổi, mái tóc lê thê vừa nãy giờ chỉ đến ngang lưng, váy cũng đổi khác, là một chiếc váy trắng dài qua đầu gối.
"Đây vốn dĩ mới chính là dáng vẻ thật của tôi."
"Vậy tại sao..."
"Ma quỷ có thể hoá ra những hình dạng khác nhau, càng ghê gớm thì càng doạ được người ta."
"Hừ! Hay thật."
"Lát nữa nói sau. Giờ anh vào với người nhà đi. Chắc họ đang lo lắm. Tôi đợi ở đây."
"Lát nữa tôi sẽ dẫn cô vào."
"Được thôi."
Quả thật mọi người trong nhà đang run lên bần bật. Tất cả mọi người đều tụ tập hết trong nhà chính, không ai dám tách nhau ra.
Hai mẹ con Lục phu nhân ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cũng phải thôi. Ai mà thấy thì cũng sợ tới ngất luôn chứ đừng nói là chạy.
"A..anh..anh đuổi cô ta đi rồi sao?"
"Anh mày còn chưa thần thông đến thế đâu."
"Thế..thế chẳng lẽ..."
"Đang đợi ở ngoài, muốn nói chuyện với chúng ta."
"Gì chứ!! Ôi trời ông bà tổ tiên ơi!! Sao các ngài không phù hộ cho chúng con chứ. Huhuu."
"Bớt làm màu chút đi. Aizz! Giờ cô ta không đáng sợ như vừa nãy đâu."
"Không đáng sợ. Anh đùa à? Cô ta là quỷ đấy. Đừng để cô ta bóp chết anh. Em không muốn dọn xác người nhà đâu."
"Đợi Hiểu Nguyệt với mẹ tỉnh lại rồi nói."
Sau một hồi sơ cứu các kiểu, cuối cùng hai người cũng tỉnh lại, run rẩy không thốt lên lời.
"Giải tán đi, không có chuyện gì nữa."
Đám người giúp việc lục đục giải tán, nhưng ai mà chẳng có tính tò mò, nghe nói cậu chủ sắp nói chuyện với quỷ, họ nấp sau cánh cửa dài tai nghe ngóng.
Nói sơ qua về cuộc đối thoại cho mọi người rõ, còn chưa kịp định hình, Lục Quang Phong sải bước ra phía ngoài.
Lát sau anh đi vào, theo sau là một cô gái chừng 20, dễ thương xinh xắn, nhìn là chỉ muốn nựng, nhưng làn da lại trắng bệch một cách kì lạ.
"Ồi ôi! Anh bảo dẫn quỷ vào đây nói chuyện mà sao lại thành tiểu loli thế? Anh nhặt ẻm ở đâu vậy? Híhí.."
Biết ngay là Lục Quang Vân sẽ giở lời trêu chọc, nhìn cái mặt nhởn nhơ đó chỉ muốn phang cho vài phát.
"Hihi. Là tôi đây mà. Không nhận ra tôi nữa sao. Có cần tôi..."
"Không cần."
Chả cần phải nói tiếp họ cũng hiểu. Nếu cố chấp nói không nhận ra sẽ phải nhìn bản mặt kinh dị đó lần nữa.
"Ồ! Đồng thanh nói luôn."
Lục Quang Phong dẫn cô vào ghế sô pha ngồi.
Đối diện với đám người co cụm một chỗ, cô bất đắc dĩ phải lên tiếng:
"Không cần phải sợ. Tôi không làm gì nữa đâu. Xin lỗi đã doạ mọi người."
Không khí vẫn chẳng xi nhê chút nào.
"Tại thấy mọi người kéo ra đông quá nên tôi mới phải đành làm vậy để đuổi mọi người đi thôi. Chứ thực ra tôi là một con quỷ dễ thương đó nha."
Giờ mọi người mới thả lỏng ra một chút, nhưng vẫn giữ dáng vẻ sợ hãi. Đám người nghe lén thì khỏi nói rồi, không tin vào mắt mình luôn.
"Giờ cô nói đi. Cô là ai? Cô đến từ đâu? Tại sao lại vào đây?"
"Tôi..thật sự thì..tôi cũng chẳng nhớ rõ mình là ai."
Lục Quang Vân tròn mắt. Một con quỷ còn không biết mình là ai sao? Muốn đùa người ta chắc. Nói như vậy ai biết giúp cô ta bằng cách nào.
"Sao cô lại nói như vậy?"
"Tôi chỉ là một con quỷ lang thang thôi. Tôi nhớ mang máng lúc sống tôi gọi là Tiểu Diệp."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ừm."
Nghe đến đây Hiểu Nguyệt cũng lên tiếng hỏi một câu:
"Vậy tại sao cô lại chọn gia đình tôi mà không phải nhà khác?"
Hỏi một phát đúng ngay trọng tâm, mọi người đều nóng lòng chờ đợi câu trả lời.
"Không phải là tôi cố tình muốn vào đây. Nói ra thì phức tạp lắm."
"Phức tạp cũng phải nói."
Đột nhiên Lục Quang Vân gào mồm lên, khiến cho Lục Quang Phong nãy giờ điềm tĩnh im lặng cũng phải quát cậu im miệng.
"Để tôi giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu nhé. Loại ma quỷ như chúng tôi thường phải tìm một chỗ để trú ngụ trước 12 giờ đêm. Vì giờ đó là giờ âm binh đi tuần, nếu còn lang thang ngoài đường thì sẽ bị bắt đi xử phạt."
"Vậy các người hay ở đâu?"
"Chúng tôi thường tìm những ngôi nhà hoang để ở. Nhà hoang hay công trường bỏ hoang cũng được, miễn là nơi đó có nhiều âm khí. Nhà nào cũng có tổ tiên bảo vệ nên không thể vào được."
Hiểu Nguyệt thắc mắc ngay:
"Nếu là những nơi có nhiều âm khí thì sao không chọn nghĩa địa ấy. Chỗ đó ban đêm vừa lạnh vừa đáng sợ."
Nghe đến đây Tiểu Diệp bật cười khanh khách. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người cô mới giải thích:
"Mộ của ai là nhà của riêng người ấy, không có chuyện cho ở nhờ như người sống đâu. Những con quỷ chết bờ chết bụi, không mồ mả thờ cúng gì, trốn ở đó cũng như không."
Trầm ngâm một lúc cô mới nói tiếp:
"Tôi chỉ mới chết được hai tuần thôi, trước đây ở trong một nhà kho cũ bị bỏ hoang, sau chủ nhà đó phá đi nên phải tìm chỗ mới."
"Tình cờ đi ngang qua đây tôi mới vào thử, ai ngờ lại vào được nên tôi ở luôn."
Lục Quang Vân vẫn chưa hiểu lắm mới liền chêm thêm một câu:
"Cô có nói là nhà nào cũng có ông bà tổ tiên phù hộ mà, sao cô vào đây được?"
"Ây yà, anh hỏi khó rồi, tôi cũng không biết:))"
"Hả!?"
"Tôi không biết thật mà. Vài ngày trước tôi có thử vào hẳn trong nhà, thấy không có gì ngăn cản cả."
Mọi người đều trầm ngâm sau câu nói của cô, điều này thật khó hiểu à nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play