(Allisagi/Drop) The Witch!
Chap 1
con tác giả báo đời:)
đây là tác phẩm đầu tiên mà tui viết nên có gì sai thì mong mn sửa hộ tui
__________________________
Isagi Yoichi - 1 phù thủy năm nay 13 tuổi, em sống với bố mẹ trong 1 căn nhà nhỏ, vui vẻ sống cùng nhau qua ngày, bố mẹ Isagi cũng là phù thủy nên họ đã dạy cho Isagi rất nhiều phép thuật hay để bảo vệ mình. Cuộc sống cứ thế diễn ra cho đến 1 ngày....
Hôm đó nhà vua đi xem việc làm ăn của con dân mình như nào. Đột nhiên ông dừng lại ngay trước 1 cái lều khá to, ở ngoài có ghi chữ "Tiên Tri". Do ông cũng muốn biết tương lai của đất nước như nào nên ông đã vào thử.
Bước vào trong căn lều, đập vào mắt ông là cái bàn lớn có phủ 1 lớp nhung tím, trên bàn có 1 quả cầu màu tím phát sáng. Đối diện với cái bàn là 1 người con trai mặc đồ đen, chắc là tiên tri. Không nghĩ nhiều, ông liền ngồi vào bàn
Người con trai đó bắt đầu tiên tri, ông ngồi bên cạnh hồi hộp. Sau vài phút, tiên tri nhìn ông với vẻ mặt không mấy vui vẻ, ông có vẻ căng thẳng khi thấy gương mặt đấy.
Tiên Tri
100 năm nữa......
nhà vua
100 năm nữa thì làm sao ạ thưa tiên tri /hồi hộp/
Tiên Tri
100 năm sau.... vương quốc của chúng ta sẽ bị phù thủy thống trị, họ sẽ biến quê hương của chúng ta thành nơi hoang tàn, họ sẽ giết tất cả các hoàng tử và cướp ngôi vua.....
Tiên Tri
đó là tương lai mà tôi nhìn được thưa đức vua
nhà vua
Vậy có cách nào để thay đổi tương lai không thưa tiên tri.
Tiên Tri
Tương lai thì khó thay đổi nhưng nếu như đó là vì vương quốc vì quê hương thì tôi nghĩ có cách để làm nó không xảy ra
nhà vua
đó là gì ạ? /hồi hộp/
Tiên Tri
ngay bây giờ khi phù thủy chưa mạnh và chưa phát triển thì chúng ta hãy xử tử tất cả để bảo vệ vương quốc
Tiên Tri
Vâng... chỉ còn cách đó
nhà vua
được rồi cảm ơn.../trầm ngâm/
Tiên Tri
Vâng, đó là việc mà tôi nên làm. Vậy ngài đi vui vẻ /lịch sự cúi đầu/
Sau khi về, ông đã kể cho mọi người nghe. Ai nghe xong cũng sốc và mọi người đều đồng ý với cách làm đó riêng chỉ có 1 người...
Ngay hôm sau, lệnh bắt và giết phù thủy được truyền khắp vương quốc. Những ai là phù thủy nghe xong cũng hoảng hốt mà không biết mình đã làm gì, chỉ có thể biết rằng bây giờ mình đang bị truy nã.
Lính hoàng gia chạy đi chạy lại trong thành rất nhiều, từng người từng người bị bắt lên xe và đến chỗ xử tử.
Và điều không may đã đến khi 1 tên lính nào đó phát hiện ra căn nhà trong rừng của gia đình Isagi. Họ cứ thế chạy vào trong nhà rồi bắt trói, vì bảo vệ Isagi mà bố mẹ của em đã giấu em đi, đến khi nào lính đi hết em liền chạy ra ngoài. Vì lo cho bố mẹ nên em đã cải trang thành dân thường để xem chuyện gì đã xảy ra
Sau khi em chen vào được 1 chỗ đông người thì liền không tin vào mắt mình khi thấy bố mẹ mình đang bị thiêu
Isagi Yoichi
Tại sao....?/rưng rưng/
em muốn gọi tên bố mẹ lắm nhưng họ cố lấy sức cuối cùng đưa ra tín hiệu im lặng cho em. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, em chỉ biết quay về ngôi nhà mà em đã từng rất vui vẻ với người thân nhưng giờ chỉ còn mình em.
vì chuyện đó mà em cách ly với xã hội hơn 50 năm, em hận con người tại sao họ lại làm như vậy, bố mẹ em đã làm gì sai cơ chứ. Trong 50 năm đó, em đã kết bạn với rất nhiều động vật vì em có thể nói chuyện với chúng nên cũng bớt cô đơn 1 chút.
Sau 50 năm, em mới dám bước ra ngoài. Mọi thứ thay đổi rõ rệt, không còn thấy những quầy hàng của phù thủy nữa, lệnh cấm phù thủy vẫn được dán khắp nơi. Em vẫn dùng cách cũ là hoá trang để vào thành. Khung cảnh ở đây vẫn nhộn nhịp như xưa, mọi người đi lại tấp nập, đông vui.
lưu ý: lúc này là em 63 tuổi rồi nhưng bên ngoài nhìn em giống 17 tuổi
Đang đi thì đột nhiên va phải 1 người, em ngước lên nhìn thì ra là 1 thiếu niên 16 tuổi. Mà lí do tại sao em biết là 16 vì cái chiều cao của người trước mặt
Isagi Yoichi
cho tôi xin lỗi
???
Đồ hời hợt! mày làm bẩn quần áo của tao rồi
Isagi Yoichi
*wtf! Mình mới va vào nó 1 cái thôi mà, bẩn kiểu gì???* hời hợt cái đầu nhà cậu, tôi lớn hơn cậu đấy nên xưng hô cho đàng hoàng vào
???
đ*o thích làm sao, vậy mày biết tao là ai không?
Isagi Yoichi
Là ai tôi đếch quan tâm nhưng trẻ thì phải biết kính trên nhường dưới
???
tại sao tao phải tôn trọng đồ hời hợt như mày, khôn hồn thì cúi xuống lau áo cho tao
Isagi Yoichi
Có cái l /giơ ngón giữa/
Nói xong em liền tốc biến phóng đi để lại người nào đó tức giận không thốt lên lời.
quần chúng thích hóng drama:)
Lính: tôi bắt cậu ta lại được không hoàng tử?
Yanagi Hana
Yaaaa....anh Rin! đợi em lâu không?
Itoshi Rin
Anh chỉ vừa mới đến thôi, chúng ta đi chơi đi
Yanagi Hana
Vâng, mà vừa nãy anh nói chuyện với ai vậy? /thắc mắc/
Itoshi Rin
1 người lạ hời hợt, đừng quan tâm đi thôi
Lúc này, em đã về nhà và xách rất nhiều túi đồ ăn
Isagi Yoichi
Chậc! Mệt mỏi thật
Sau khi em cất đồ đi thì liền ra đằng sau nhà để chăm sóc cho hoa. Đột nhiên, em nhìn thấy 1 cái thân hình đầy máu đang nằm trên sân. Em vội chạy ra xem tình hình người đó như nào
Isagi Yoichi
Này cậu gì đó ơi *không lẽ chết rồi, thôi vậy bế cậu ta vào nhà chữa thương đã*
Em bế cậu ta nhưng quá nặng, vì vậy em chỉ có thể cõng mà thôi
Sau vài phút chữa thương, em liền ra ngoài để chăm sóc cho cây
Lúc này em đã chăm sóc cho cây xong. Khi em vào nhà, đập vào mắt em là cái người vừa nãy đang nằm chơi game..... ủa khoan, nhà em làm gì có máy chơi game
Isagi Yoichi
cậu đỡ hơn chưa? *bị thương nặng như vậy mà vẫn có tâm trạng chơi sao*
???
Rồi, cám ơn /nói cho có lệ/
Isagi Yoichi
*dm cái thái độ gì vậy* vậy cậu có ăn cháo không để tôi nấu
Isagi Yoichi
/đi đến gần cậu con trai kia/
Isagi Yoichi
/đột nhiên dựt máy chơi game/ cậu phải nghỉ ngơi!
???
Tch- tại sao, cậu đâu phải mẹ tôi
Isagi Yoichi
Nhưng tôi đã giúp cậu nên ngoan mà nghỉ ngơi đi, không vết thương mà hở thì kệ cậu
???
rồi rồi *sao mình lại nghe lời cậu ta nhỉ*
Isagi Yoichi
Mà cậu tên gì vậy?
Nagi Seishirou
Nagi Seishirou
Isagi Yoichi
à....tôi là Isagi Yoichi, 63...à lộn 17 tuổi
em và cậu ta không nói gì thêm nữa. Em để mặc cậu ta ở đấy làm gì thì làm còn em vào bếp chứ trời sắp tối rồi
____________________________________
con tác giả báo đời:)
Truyện xàm quá:/
Chap 2
Ông mặt trời lặn xuống chân núi, quang cảnh ở khu rừng bây giờ như khoác lên chiếc áo màu đen tuyền. Sâu bên trong rừng là 1 ngôi nhà nhỏ nhắn có dây thường xuân
Trong ngôi nhà đó là hình ảnh 1 người con trai đang bận rộn để chuẩn bị thức ăn
Sau khi nấu xong, em bưng đồ ăn ra rồi đặt lên bàn. Em tiến lại gần Nagi dìu cậu ta đứng dậy và ngồi vào ghế
Isagi Yoichi
Rồi ăn đi /ngồi xuống, đẩy bát cháo hành cho người kia/
Nagi Seishirou
Tại sao tôi ăn cháo còn cậu ăn cơm? /thắc mắc/
Isagi Yoichi
Cậu là người ốm mà, không lẽ quên luôn vết thương rồi
Nagi Seishirou
ờ ờ sao cũng được nhưng mà tôi lười ăn lắm hay cậu đút cho tôi đi
Isagi Yoichi
Haizz... được rồi /cầm thìa múc cháo lên/
Isagi Yoichi
mà tại sao cậu lại bị thương vậy?
Nagi Seishirou
Thì là do tôi đi săn và bị thú săn lại
Nagi Seishirou
tức là tôi bị 1 con hổ rình rồi đuổi, do kiệt sức rồi nên tôi bị nó cắn và tôi cố gắng lết đến nhà cậu, nó thấy tôi vào nhà cậu nên không vào nữa
Isagi Yoichi
à chắc cậu bị con hổ màu trắng có vết sẹo sau lưng rượt đúng không? /múc thêm 1 thìa cháo/
Nagi Seishirou
Sao cậu biết? /ăn thìa cháo cậu đưa/
Isagi Yoichi
Nó là con hổ mà ngày xưa bị tôi tẩm quất vì phá nhà nên mới không dám vô nhà tôi nữa, cái vết sẹo trên lưng là do tôi đó /cười, múc cháo/
Nagi Seishirou
*adu* ờm tôi no rồi
Isagi Yoichi
Vậy thì thôi, tôi dìu cậu về giường nha
Nagi Seishirou
như nào cũng được /lấy giấy lau/
em đến bên Nagi và dìu cậu ta vào giường. Sau đó, em vào bếp để ăn chứ vừa nãy toàn đút cho con gấu Bắc cực mà đã được miếng nào đâu
Lúc này em đang tắm, còn Nagi bên ngoài do quá chán còn cái máy game em thu rồi còn đâu. Nagi nhìn xung quanh và nhìn thấy những cái bình lọ phát sáng, bây giờ anh mới để ý cái đũa phép để trên bàn.
vì tò mò nên anh đã cố đứng dậy nhưng mà 1 phần vì lười 1 phần do vết thương nên thôi không dậy nữa tí hỏi em sau vậy
sau khi tắm xong, em bước vào phòng và chuẩn bị đi ngủ
Isagi Yoichi
cậu ngủ trên giường đi *mình dùng phép phân thân đồ vật ra cái giường thứ 2 vậy*
Nagi Seishirou
Vậy còn cậu ?
Isagi Yoichi
Không sao đâu, cậu cứ ngủ trên đấy đi
Nagi Seishirou
hay..... cậu ngủ với tôi đi
Isagi Yoichi
như vậy cũng được à
Nagi Seishirou
ờm /quay mặt ra chỗ khác/
Isagi Yoichi
*vậy thì thôi vậy dù sao mình và cậu ta là con trai mà, lo gì* vậy thì để tôi khóa cửa lại tránh thú dữ đã
nói là đi khóa cửa vậy thôi chứ em làm bùa hộ vệ để bảo vệ căn nhà, em không muốn cho Nagi biết em là phù thủy đâu
Sau khi dán bùa khắp nhà xong, em liền vô trong và tắt đèn đi ngủ
Nagi Seishirou
à mà cho tôi hỏi /quay mặt ra chỗ em/
Isagi Yoichi
Hỏi gì hỏi lẹ, tôi đang buồn ngủ /ngáp/
Nagi Seishirou
Cái đũa để trên bàn là đũa phép hả? /nhìn em/
Isagi Yoichi
H-hả, à cái đó á, không phải đâu chỉ là cái đũa tôi trang trí như vậy cho đẹp thôi /giật mình với câu nói của Nagi/ *quên mất để đũa phép trên bàn rồi, thôi ngày mai cất lại là được*
Nagi Seishirou
à ra vậy *sao cứ thấy nghi nghi*
Isagi Yoichi
đi ngủ đi /quay mặt đi/
Nagi Seishirou
Cho tôi ôm cậu đi
Isagi Yoichi
tùy /chìm dần vào giấc ngủ/
Nagi Seishirou
/dang tay ra để ôm em/ *ý! Trên người cậu ấy có mùi gì thơm lắm, không giống như mùi của em ấy*
2 thân ảnh cứ thế ôm nhau ngủ suốt đêm nhưng có vẻ như em hơi khó chịu khi Nagi ôm em "hơi" chặt
Sáng hôm sau, em dậy sớm để đi hái thảo dược trên núi. Trước khi đi, em còn để thần chú bảo vệ lên người Nagi vì cậu ta vẫn bị thương. Sau đó mới an tâm mà lên núi
Sau khi em đi được 1 tiếng thì Nagi dậy, anh sờ soạng khắp giường nhưng không thấy em
Nagi Seishirou
*haizz, chắc cậu ta lại đi đâu rồi*
Do chán quá mà anh đã cố gắng gượng dậy để tìm máy chơi game mà em cất. Sau khi anh đứng lên được, định đi tìm máy chơi game rồi quay về giường thì đột nhiên anh nhìn thấy cái đũa phép mà em quên cất
Nagi Seishirou
/cầm đũa lên/ cái này trang trí đẹp thật, mà Isagi cậu ấy bảo sẽ cất mà nhỉ, không lẽ quên
Isagi Yoichi
Mình có quên cái gì không nhỉ? Chắc không đâu /cầm giỏ thảo dược/
Anh thử giơ đũa phép ra trước mắt, rồi vung vung 1 chút. Đột nhiên, từ cây đũa xuất hiện 1 ánh sáng kì lạ rồi chiếu thẳng vào con bướm, con bướm đó rơi xuống và tan ra thành 1 thứ chất lỏng gì đó.
Nagi Seishirou
/shock/ thế sao cậu ta nói là cái đũa này là đũa bình thường
Nagi Seishirou
Mà khoan chỉ có phù thủy mới có đũa phép. Không lẽ cậu ta là phù thủy
Nagi Seishirou
Mình nghe nói hơn 50 năm trước có nạn diệt phù thủy. Tất cả các con người biết phép thuật đó đều bị thiêu hết rồi nên làm gì có chuyện bây giờ xuất hiện 1 phù thủy trẻ tuổi.
Nagi Seishirou
À mình cũng hiểu kha khá rồi, chắc là do chạy trốn nên mới sống trong rừng và không bao giờ nói ra danh tính thật
Nagi Seishirou
Thôi vậy giữ bí mật cho cậu ta cũng được /đặt đũa phép lê bàn/
Sau đó anh đã lết cái thân xác quấn băng kín người của mình đi tìm máy chơi game tiếp
____________________________________
con tác giả báo đời:)
hết chap rồi nhìn gì nữa:))))
Chap 3
Còn về phía em, sau khi thấy trời cũng sắp trưa nên em cầm giỏ và về luôn
Bước vào phòng, em cảm nhận được có người lạ ở đây. Em liền thủ thế để tấn công
Còn về phần người kia thấy em như vậy thì bật cười thành tiếng.
???
Haha, tôi có làm gì cậu đâu
Isagi Yoichi
/hoang mang-ing/ *rồi mắc gì cười*
Lúc này Nagi mới lên tiếng
Nagi Seishirou
Cậu ta là bạn tôi /đang chơi game/
Isagi Yoichi
*ủa sao không nói vậy ngay từ đầu đi* bạn cậu á!?
Nagi Seishirou
ừ /lười biếng/
Mikage Reo
A! xin lỗi, từ vừa nãy đến giờ chưa giới thiệu cho cậu. Tôi là Mikage Reo, 16 tuổi và là alpha
Nagi Seishirou
à đúng rồi ha, nghe Reo nói thế mới nhớ, Isagi cậu là alpha, beta hay omega vậy? /nhìn em/
Isagi Yoichi
T-tôi là beta /nói dối/
Isagi Yoichi
tôi nói dối cậu làm gì /toát mồ hôi/
Nagi Seishirou
Tiếc ghê.....
Nagi Seishirou
à không có gì, còn tôi là alpha
Isagi Yoichi
*á đù, thế hôm qua mình ngủ với alpha hả trời* vậy Reo cậu đến đây để làm gì?
Mikage Reo
Tôi đến để đưa tên lười này về, chứ bố mẹ của cậu ta đang tìm khắp thành và tôi cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cậu ta
Isagi Yoichi
à thì không có gì. mà khoan, tôi đi lấy thuốc cho đã /chạy đến 1 cái tủ/
Isagi Yoichi
/cầm trên tay 1 lọ thuốc/ nếu tháo băng cho cậu ta thì bôi cái này vào vết thương là khỏi
Mikage Reo
vậy có để lại sẹo không?
Isagi Yoichi
Tất nhiên là không rồi /đưa thuốc cho Reo/
Mikage Reo
ồ! Có loại thuốc thần kỳ như vậy sao, không lẽ cậu là 1 dược sư
Isagi Yoichi
à không, tôi không phải dược sư, cái này là.......bố mẹ dạy tôi cách làm ra loại thuốc này /đột nhiên trầm xuống/
Mikage Reo
*sao đang nói lại trầm xuống rồi*
Nagi Seishirou
thế bố mẹ cậu đâu?
Nagi Seishirou
Tôi ở với cậu từ hôm qua đến giờ sao không thấy ai về căn nhà này ngoài cậu vậy
Isagi Yoichi
Bố mẹ tôi sao.......họ đã đến 1 nơi rất xa /trầm xuống/
Nagi Seishirou
à, cho tôi xin lỗi
Isagi Yoichi
không sao, bây giờ thì tạm biệt
Sau đó, Reo và Nagi cầm lọ thuốc của em và ra ngoài. Em cũng ra để tiễn họ nhưng chuyện không may lại xảy ra, con ngựa của Reo đã chạy! Không còn thấy bóng dáng của nó nữa
Mikage Reo
ờm thì, tôi nhớ tôi để con ngựa ở đây mà sao giờ không thấy?
Mikage Reo
Mà vừa nãy cậu về cậu có thấy nó không
Nagi Seishirou
Thế là không về được thật hả tôi không muốn đi bộ đâu
Chúng ta có thể quay về tầm 30 phút trước. Khi Reo đang đi tìm Nagi và tìm thấy vết máu của cậu ấy. Tại sao Reo lại biết đó là máu của Nagi vì trước khi nhìn thấy máu anh đã nhìn thấy chiếc dây chuyền của mẹ Nagi tặng cậu ấy nên Reo đã đoán đó là máu của Nagi
Và cứ lần theo như vậy, anh tìm được 1 ngôi nhà nhỏ cũng là nơi vết máu kết thúc, anh liền cột ngựa vào 1 cái cây rồi đi vào xem thử
ngay lúc này khi anh vừa vào nhà không lâu thì sau bụi rậm xuất hiện 1 ánh mắt đói khát nhìn con ngựa. Sau đó con ngựa hét toáng lên mà chạy ngay sau lưng nó là cái bóng trắng chạy như bay tới vồ lấy nó và cuộc rượt bắt cứ thế diễn ra đến khi bóng con ngựa và cái bóng trắng đấy biến mất
Vì chuyện con ngựa biến mất nên Reo và Nagi đành phải ở lại nhà của em, em cũng đồng ý vì ở 1 mình rất cô đơn
Sau đó, họ trở lại nhà và em phải vào bếp để nấu ăn cho 3 người. Reo dìu Nagi đến giường rồi ngồi xuống ghế đợi em
Khi em nấu xong, em liền gọi Reo vào để giúp em bê ra. Bê xong em liền chạy ra để dìu Nagi đi vào ăn
Mikage Reo
Wow! Cậu nấu nhìn ngon vậy
Isagi Yoichi
à cám ơn, vậy cậu ăn nhiều vào
Nagi Seishirou
Vậy tôi vẫn ăn cháo hả? /nhìn em/
Isagi Yoichi
ừ đúng rồi, ý kiến hả?
Nagi Seishirou
thôi, không có gì, ăn cháo cũng ngon /tự súc 1 muỗng cháo bỏ vào mồm/
Mikage Reo
*wtf! Bình thường mình bắt cậu ta ăn, cậu ta còn không chịu, xem ra người trước mắt mình không phải dạng vừa, phải mời cậu ta về làm người hầu mới được*
Bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng, không ai nói 1 lời. Sau khi ăn xong, em dọn dẹp và đi tắm như mọi hôm
Trong lúc đó, Reo và Nagi đã nói chuyện 1 chút về em và họ nhận ra họ đều có 1 chút ấn tượng với em
Isagi Yoichi
à Reo cậu tắm không?
Mikage Reo
cám ơn cậu nhưng tôi không có quần áo
Isagi Yoichi
Vậy mượn tạm quần áo của tôi cũng được. Nagi cậu ta cũng đang mặc áo của tôi đó
Nghe em nói vậy Reo bây giờ mới chú ý kĩ hơn, thằng bạn mình mặc 1 bộ quần áo khác
Nagi Seishirou
Tôi nói thật quần áo của cậu không hề vừa với tôi tẹo gì
Isagi Yoichi
Thế à, vậy khi nào xuống phố mua 1 chút quần áo cho cậu
Mikage Reo
Thôi không cần đâu, tôi đã gửi bức thư cầu cứu rồi, khoảng 1, 2 ngày sẽ có lính hoàng gia đến để đón bọn tôi về
Nghe đến 2 chữ "lính hoàng gia" em liền quỵ xuống mà ôm đầu. Thấy em như vậy nên Reo liền chạy ra đỡ em, thấy em khóc không biết tại sao anh lại thấy sót
Isagi Yoichi
Xin đừng nhắc lại nữa được không /khóc/
Mikage Reo
Cho tôi xin lỗi /bối rối/
Reo cứ thế ôm em trước mặt thằng bạn. Nagi cay lắm nhưng đang bị thương nên không dậy nổi để đến an ủi em. Vì vậy mà anh chỉ nhìn em vừa ôm thằng bạn chí cốt của mình mà khóc
sau khi khóc mệt, em liền ngủ luôn. Reo thấy vậy thì để em vào giường nằm với thằng bạn, còn mình đi tắm.
Vừa mới đặt em xuống Nagi liền ôm em lại thật chặt như sợ em chạy mất
Sau khi tắm xong, anh cũng khóa cửa và tắt đèn đi ngủ luôn chứ ai rảnh mà thức. Anh liền leo lên giường mà ôm em, thằng bạn thấy thế thì siết chặt hơn, làm em cựa quậy 1 chút thấy như vậy nên Nagi liền thả lỏng ra 1 tí và 3 đứa cứ thế ôm nhau ngủ suốt đêm
____________________________________
con tác giả báo đời:)
Sau tui thấy càng ngày càng thiếu muối rồi nhề
Download MangaToon APP on App Store and Google Play