Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Lâm] Ngốc Nghếch

GTHC

tui là tác giả lười🤣
tui là tác giả lười🤣
Hi
tui là tác giả lười🤣
tui là tác giả lười🤣
Tui lại có ý tưởng nên viết ra một bộ ms khác
tui là tác giả lười🤣
tui là tác giả lười🤣
Bộ kia chả ai ủng hộ hết
tui là tác giả lười🤣
tui là tác giả lười🤣
Nên đổi nx
tui là tác giả lười🤣
tui là tác giả lười🤣
Hi vọng bộ này đc ủng hộ
tui là tác giả lười🤣
tui là tác giả lười🤣
Tui nói trc bộ này "Ngọt" lắm sâu răng còn đc í😌
tui là tác giả lười🤣
tui là tác giả lười🤣
Vào nhé
---------
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào mọi người nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em là Hạ Tuấn Lâm đây Hôm nay rất vui khi em được gặp mọi người Năm nay em đã 16 tuổi rồi ấy ạ cái độ tuổi ko cần làm j ngoài việc học và ngủ nghỉ thì em đang phải làm việc rất nhiều
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhà em hoàn cảnh khó khăn lắm từ nhỏ em lại chẳng đc bame thương yêu gì cả Đến lúc mẹ em qua đời vì tai nạn thì ba em đã cùng một người phụ nữ khác tái hôn và cuộc sống của em lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng vô cùng tuổi thân vào đau đớn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lúc trc ba mẹ em lúc nào cũng chửi rủa em nhưng ko đánh khi mẹ em mất ba em càng ngày càng ngày ghét em nói rằng em là sao chổi em là đồ không đáng có trên thế giới này và ba đã đánh em nhiều lắm Từ ngày ba cùng bà ta bên nhau hằng ngày em điều bị đánh mắng và bị bỏ đói rất nhiều lần bà ta ko cho em ăn nói rằng em ăn để lm j đồ vô tích sự chả làm đc gì ra hồn thì đừng có mà ăn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em sợ bà ta lắm chả ai bên em yêu thương em bênh vực cứu lấy cuộc sống của em hết cả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em chỉ có bà ngoại là thương em thôi nhưng cũng chính bà ta làm bà em tức đến mức đổ bệnh rồi qua đời Nhiều lần bà ta ngụ í muốn bán em vào các quán bar để phục vụ kiếm tiền cho bà ta nhưng vì em làm mọi việc trong nhà nên ba em ko cho bà ta bán em ba nói để em lại đỡ phải tốn tiền thuê giúp việc Nhưng bà ta ko chịu cứ mãi thúc giục bán em Em chỉ biết bất lực mặc cho bà ta làm j
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Và cuối cùng vì làm ăn quá thua lỗ ba em đã dính dáng đến những người cho vay nặng lãi rồi ba em quyết định đem em thế chấp hết mọi khoản nợ mà ba em gây ra Em cứ tưởng em có thể thoát đc nơi chứa đầy đau thương ấy thì thật mừng nhưng mà em ko ngờ rằng Kết Thúc sự đau đớn mệt mỏi từ bên cạnh ba em để Bắt Đầu một cuộc sống còn đáng sợ hơn nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em biết phải làm sao đây cuộc sống này có phải rất ghét em không có phải cuộc sống này ko bao dung ko chào đón em lắm không
---------
GT một chút đến đây thôi nhé
Tạm Biệt

Khởi Đầu

Hi✨
____
Một ngày mới bắt đầu cũng khởi đầu cho những đau khổ mới mà Hạ Tuấn Lâm phải chịu đựng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm....Nghiêm gọi em ạ*gục ghè*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bây giờ đã là mấy giờ rồi hả?? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có bữa sáng*đập bàn*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em..em xin lỗi ạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Suốt ngày chỉ biết xin lỗi là hay
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu chả biết nói câu gì khác ngoài xin lỗi xin lỗi à
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em...em
Bỗng có tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và các anh
all nv
all nv
Quản gia: cậu chủ có cuộc gọi từ thư ký gọi đến
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì?
all nv
all nv
Thư Ký: chủ tịch Lưu,Phu nhân của Hoàng thị muốn gặp người bảo rằng muốn bàn một số chuyện
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được rồi bọn tôi đến ngay
Nói rồi bọn hắn liếc nhìn em rồi bỏ đi
Cũng nhờ thư ký gọi mà cậu thoát đc một kiếp nạn nếu ko chắc bây giờ người cậu đang đầy rẫy máu rồi
all nv
all nv
Quản gia:đc rồi Lâm Nhi con mau đứng lên đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ
all nv
all nv
QG:lên phòng nghỉ ngơi đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng...nhưng cậu chủ sẽ mắng Lâm mất
all nv
all nv
QG:ko sao đâu mau lên phòng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi ta làm giúp con nếu ko một lát các cậu chủ về sẽ ko biết được lại có chuyện j xảy ra đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy Lâm cảm ơn ạ *cúi đầu*
all nv
all nv
QG:đc rồi mau đi*đẩy cậu lên lầu*
Cũng thật may mắn vì cậu vẫn còn được quản gia giúp đỡ yêu thương và luôn nói đỡ cho cậu những lúc bị đánh đến người ko ra người ma không ra ma
Cuộc sống Hạ Tuấn Lâm hằng ngày cứ vậy mà diễn ra cứ bị mắng bị đánh có hôm bị bỏ đói có hôm bị đánh đến ko thương tiếc
Có hôm còn bị các anh xâm hại đến kiệt sức
________
Trên phòng
Cậu đi vào với gương mặt mệt mỏi ừm cậu đang bị sốt
Sốt cao lắm nhưng mà không ai biết hết vì cậu giỏi trong việc che giấu đi mọi thứ lắm
Cậu bước đến giường ngã về phía sau vô cùng mệt mỏi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao...tại sao mọi người ai cũng ghét mình mình làm gì sai hay sao*nước mắt trực trào sắp rơi*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*ôm mặt khóc đến khó thở sao đó ngất đi vì quá mệt và vì sốt lại càng cao*
một cậu bé vốn có thể có cuộc sống bình thường như bao người được yêu thương chiều chuộng nhưng mà Hạ Tuấn Lâm thì lại khác hoàn toàn
Cậu lúc nào cũng bị đánh mắng bị chửi rủa bị xem như một đồ vật dùng để trút giận dùng để phát tiết
Tại sao cuộc sống lại khiến một cậu bé 16 tuổi như cậu lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế?
_____________
Tối hôm đó các anh cùng một cô gái ôm ấp đi vào
all nv
all nv
QG: cậu chủ về rồi*cung kính cúi chào*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm Hạ Tuấn Lâm đâu
all nv
all nv
QG: Lâm Nhi đang nghỉ ngơi trên phòng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai cho cậu ta cái gan được nghỉ ngơi *ánh mắt sắc bén nhìn về phía QG*
all nv
all nv
QG: tôi thấy Lâm Nhi có chút mệt nên đã bảo lên phòng nghĩ*có chút sợ*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bà nên nhớ bà cũng chỉ là một QG thân phận thấp hèn dưới trướng của chúng tôi thôi,bà chẳng có quyền gì mà cho cậu ta được nghỉ ngơi biết chưa, nếu còn có lần sao tôi sẽ ko tha cho bà và cả cậu ta đâu biết chưa*tay ôm ả miệng nói chuyện mắt liếc nhìn*
all nv
all nv
QG: tôi biết rồi thưa cậu chủ*cúi đầu*
Sau đó các anh ôm ả ta đi lên phòng còn Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*lên phòng Tuấn Lâm*
Cốc cốc cốc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*không hồi đáp*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn Lâm!!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tuấn Lâm!!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu mau bước ra đây cho tôi cậu hôm nay ăn gan hùm à *tức giận*
Không một hồi đáp càng khiến Trình Hâm càng tức hơn liền đạp cửa xông vào
Trước mắt Trình Hâm là một thân ảnh nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi miệng không ngừng lẫm bẫm điều gì đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức...tại sao chứ...hức..hức* cơ thể rung bần bật*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nè Tuấn Lâm mau tỉnh lại đừng có giả nai với tôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mau tỉnh lại Hạ Tuấn Lâm*lay mạnh người cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
M* n* Hạ Tuấn Lâm tôi đếm đến 3 cậu mà không dậy tôi lập tức đánh chết cậu*tức giận hơn*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
1.....2.....3
Vẫn vậy cậu vẫn không tỉnh lúc này Gia Kỳ đi vào thấy Trình Hâm đang tức giận liền hỏi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Làm gì mà tức giận như vậy Đinh ca
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhìn xem gọi mãi cậu ta ko dậy
Gia Kỳ thấy vậy liền bước đến gần
Quan sát một chút liền đưa tay sờ vào trán cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sốt đến mức ngất rồi anh gọi cũng như ko thôi *lấy giấy từ trong túi lau tay vừa chạm vào cậu một cách bình thản*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ta sốt à thế giờ làm j đây *nhìn Gia Kỳ*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mặc cậu ta đi chúng ta ra ngoài *đứng dậy ra ngoài*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đi theo*
Lạnh lùng tàn nhẫn độc ác cũng chẳng thể diễn tả được hai người họ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hức....hức...
Trong vô thức cậu lại khóc....Thỏ Nhỏ lại khóc rồi
Trong lúc ngất và khi họ vẫn ở đây cậu vẫn khóc khóc đến sưng mắt nhưng chẳng ai quan tâm
Chỉ đi vào rồi đi ra thật vô tâm nhỉ
_____________________
Hết rồi tui viết ko đc hay lắm góp í cho tui nha

Trầm Cảm

Hi✨
_____________
Sáng hôm sau
Cậu vẫn chưa đỡ hơn chút nào mà còn mệt hơn rất nhiều
Cậu dường như hôn mê vì cơn sốt quá nặng
Quản gia sáng vẫn chưa thấy cậu xuống liền lo lắng đi tìm cậu sợ rằng một lát các anh xuống ko thấy cậu đâu sẽ lại bị mắng mất
quản gia lên phòng nhưng lại thấy cánh cưa tang hoang bể nát liền lo lắng chạy đến phía giường gọi cậu dậy
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
Hạ nhi à
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
Con đã dậy chưa Hạ Nhi
Quản gia đưa tay lên trán cậu
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
Chết rồi sao lại nóng thế này
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
Hạ nhi à Hạ nhi
Gọi mãi ko động tĩnh quản gia liền chạy xuống lầu tìm đt gọi điện cho bác sĩ đến
Một lát sau bác sĩ đến
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
Mời ngài
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Bệnh nhân là ai vậy?
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
à là Lâm Lâm
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Lâm Lâm? *quay lại nhìn QG:
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
bọn nó lại làm gì nữa sao
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
Ko chắc do hôm qua Hạ Nhi mệt thì phải hôm sắc mặt đã ko được tốt rồi
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Ừm đc rồi *đến bên giường cậu*
Sau một hồi loay hoay khám
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Haizzz quản gia người cố gắng chăm chuốt lại Hạ nhi một chút thằng bé gầy yếu lắm rồi
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
đây là thuốc nhớ nhắc Hạ nhi uống điều đặn thì mới mau khoẻ lại được
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
À vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ*cúi đầu*
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Ko còn gì tôi xin phép
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
Tôi tiễn ngài *đưa tay ra hướng về phía cửa*
Vừa xuống cầu thang quản gia và bác sĩ đã gặp mặt các anh
các anh
các anh
Sao lại đến đây ở đây có ai bệnh à
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
Thưa.. *chưa dứt câu*
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Quản gia để tôi cùng họ nói chuyện *ngăn quản gia*
Quản Gia Lộc
Quản Gia Lộc
được tôi xin phép*cúi đầu rời đi*
các anh
các anh
Mời ngồi đứng làm gì*đưa tay mời* Có gì nói đi ở đây có ai bệnh à
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Là Hạ Tuấn Lâm*nhìn các anh*
các anh
các anh
Ha! Nó mà có bệnh gì suốt ngày phiền phức *chán ghét*
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Ko bệnh các người vô tâm đến thế à *có chút nóng giận*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vô tâm? Ha bọn tôi thế đấy thì sao cậu ta có là gì mà chúng tôi phải quan tâm đến?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Suốt ngày gây phiền toái đến ngkh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm gì luôn miệng cũng xin lỗi xin lỗi thật khiến ngta cảm thấy chán ghét*tỏ vẻ vô cùng khinh khi nghe có ng bênh cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta mà có thể có bệnh gì đc
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
đúng không bệnh không bệnh chút nào hết
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Thế thì tôi nói cho các người nghe
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Tình trạng suy nhược của thằng bé càng ngày càng rõ còn nữa tôi phát hiện hình như thằng bé có triệu chứng của căn bệnh trần cảm
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Vóc váng gầy gò trơ xương cơ thể yếu ớt vì những vết thương đã nhiễm trùng nghiêm trọng người ngoài nhìn vào cũng thấy được mà các người cùng một nhà lại chả quan tâm gì đến
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Sau này có chuyện gì hối hận thì cũng rất muộn màng
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Đây là lời tôi khuyên các người
bác sĩ Hi
bác sĩ Hi
Có không giữ mất đừng tìm
Nói rồi bác sĩ ra về để lại 6 con người ngơ ngác ko tin vào tai mik về căn bệnh của cậu gì mà trầm cảm vết thương đã ăn vào sâu trong da thịt nhiễm trùng nghiêm trọng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái gì mà trầm cảm chứ *nhìn Đinh* em có nghe lầm ko Đinh ca cậu ta...cậu ta bị trầm cảm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không lầm đâu Vân Hi anh ấy đã nói như thế luôn rồi *trầm ngâm*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta nên làm gì đây* nhìn các anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ai biết đc tìm cách giải quyết đi chuyện này mà đến tai papi và papa thì chúng ta chỉ có nước chết
Hoá ra...
Nãy giờ các anh không phải lo sợ vì căn bệnh của cậu vì những vết thương mà các anh gây ra cho cậu mà lo vì sợ chuyện sẽ đến tai phụ huynh
Thật sự rất vô tâm người ngoài nhìn vào còn thương vì những vết tích mà Hạ mang trên người
Thế mà người bênh cạnh lại càng hả hê vui đùa còn tìm cách để ngkh ko biết đến vụ việc
Nơi lạnh nhất thật sự ko phải ở bắc cực mà lại chính là lòng người của các anh
Thương cho một Tiểu Hạ nhỏ bé phải chịu nhiều đau khổ như vậy
Nhưng đây cũng chỉ mới là những khởi đầu đầu tiền cho những đau khổ còn hơn thế nữa
______________________
Hết òi ủng hộ tui nha🙆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play