[Học Đường] Tia Nắng Nơi Băng Giá
Chương 1: Mối tình
Tình yêu tuổi học trò chỉ đơn thuần là một cảm xúc rung động thoáng qua trong cuộc đời.
Thế nhưng, chính cảm xúc ấy lại là niềm hi vọng, một chỗ dựa vững chắc của nhiều người.
Trong buổi học cuối cùng của một trường THCS...
Lâm Nhất
Nguyệt Giang! Nhanh lên, còn mỗi hai chúng ta thôi đó!
Cố Nguyệt Giang
Ừm... đợi mình một chút! //luống cuống bỏ sách vở vào cặp//
Lâm Nhất
//khoác cặp, đợi Nguyệt Giang//
Cố Nguyệt Giang
Tí nữa, hai chúng ta đi đâu đó chơi đi! Coi như chúc mừng hai ta hoàn thành xong chương trình cấp 2. //thích thú nói//
Lâm Nhất
//nhìn chằm chằm cô//
Cố Nguyệt Giang
Cũng sắp phải thi chuyển cấp nữa, hay là chúng ta sẽ ôn tập chung...
Cố Nguyệt Giang
Cậu có chuyện gì băn khoăn à? Trông cậu lạ lắm!
Lâm Nhất
//ngập ngừng nói// Chúng ta...
Cố Nguyệt Giang
//ngạc nhiên nhìn cậu//
Cố Nguyệt Giang
Cậu nói gì cơ? //đôi mắt mở lớn//
Lâm Nhất
Tôi nói chúng ta hãy chia tay đi! //nói dứt khoát//
Cố Nguyệt Giang
//run rẩy// Tớ cần lời giải thích...
Lâm Nhất
Lí do là gì chẳng phải cô biết rõ nhất sao? //cười khinh bỉ//
Lâm Nhất
Một người lập dị như cô thật không xứng đáng làm bạn gái tôi!
Cố Nguyệt Giang
Nếu như đã không thích tớ, vậy tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với tớ làm gì?
Lâm Nhất
Đơn giản vì lúc đó cô có giá trị lợi dụng cao. Còn giờ thì hết rồi! //quay người rời đi//
Cố Nguyệt Giang
Đợi đã! //kéo lấy tay cậu// Tớ thật sự không đồng ý!
Lâm Nhất
Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay! // hất tay cô làm cô ngã xuống sàn//
Lâm Nhất
Thật sự thì cô mè nheo đến khó chịu đấy. Tôi vẫn không tin cô lại là chị của Ngân Tuyết được.
Cố Nguyệt Giang
Ngân Tuyết...
Lâm Nhất
Cố Ngân Tuyết là một người xinh đẹp, lại học giỏi, tài năng. Không như cô, lúc nào cũng chỉ ru rú một góc. Ghê chết đi được!
Lâm Nhất
Ai xung quanh cũng chế giễu tôi chỉ vì mang danh "bạn trai của Nguyệt Giang". Thật buồn nôn!
Cố Nguyệt Giang
Chỉ vì thế mà cậu dám lợi dụng tôi xong cứ thế đá tôi à?
Cố Nguyệt Giang
Tôi thật sự đã ngu muội khi yêu anh! //hét lên đau đớn//
Lâm Nhất
Cứ hối hận đi! //cười// Tôi cũng không quan tâm //xoay người rời đi//
Cố Nguyệt Giang
Cậu dám...
Cố Ngân Tuyết
Lâm Nhất, làm gì mà lâu thế? Tớ chờ cậu nãy giờ rồi. //xuất hiện ở cửa//
Lâm Nhất
Xin lỗi cậu nhé! Tớ phải giải quyết chút chuyện nên hơi lâu. //xoa đầu Ngân Tuyết//
Cố Ngân Tuyết
//nhìn thấy Nguyệt Giang//
Cố Ngân Tuyết
Ủa? Chị hai, sao chị lại ngồi dưới sàn vậy? //cười chế giễu//
Lâm Nhất
Kệ cô ta đi! Chúng ta đi thôi! //kéo tay Ngân Tuyết đi//
Cố Ngân Tuyết
Em xin lỗi nhé! //cười// Em bận đi chơi với bạn trai rồi, hẹn gặp lại chị sau. //rời đi cùng Lâm Nhất//
Cố Nguyệt Giang
//nghiến răng nhìn hai người rời đi//
Khi một mối tình kết thúc, cũng là lúc con người ta cảm thấy thật yếu đuối...
Cố Nguyệt Giang
Lâm Nhất, tôi đã tưởng cậu sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. //hai hàng lệ lăn dài trên má//
Cố Nguyệt Giang
Chính anh... hức... anh là người đem đến hi vọng cho tôi... thế mà... cũng chính anh đã dập tắt nó... //đưa tay quệt nước mắt//
Cố Nguyệt Giang
Tôi hận anh!
Mỗi mối tình thật sự sẽ rất mỏng manh nếu không có sợi dây liên kết bền chặt giữa hai người...
Cố Nguyệt Giang
Mình sẽ không đặt thêm hi vọng vào ai nữa, sẽ không yêu ai thêm lần nào nữa!
Cố Nguyệt Giang
Yêu thật sự rất đáng sợ!
Mối tình ngây ngô thời học sinh rất trong sáng, dễ đến đấy, nhưng cũng dễ đi. Sau cùng sẽ mang nỗi đau của người còn lại...
Chương 2: Cuộc sống mới
Thời gian cứ thế mà trôi đi một cách lặng lẽ. Kì thi chuyển cấp của Nguyệt Giang cũng diễn ra tốt đẹp. Cô đỗ được vào một trường Trung học có tiếng trong vùng.
Hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới...
Hạ Như Ân
Nguyệt Giang, xong chưa con? Hôm nay con phải đến trường mới đấy!
Cố Nguyệt Giang
Con xuống ngay ạ!
Hạ Như Ân
Con gái mẹ sắp trưởng thành rồi!
Cố Nguyệt Giang
Dù sao thì đây cũng là trường nội trú, cuối học kì con mới về được. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Hạ Như Ân
Ừm, con cũng vậy nhé!
Cố Nguyệt Giang
Con chào mẹ!
Nguyệt Giang rời khỏi nhà, trong lòng có một chút hồi hộp. Trường mới... bạn mới... không biết cô có thể hòa nhập được không...
Nhưng, cô chưa kịp tưởng tượng ra viễn cảnh ấy thì xuất hiện bóng dáng quen thuộc khiến cô... đen mặt.
Cố Ngân Tuyết
Oh! Chị hai! Chị cũng định đến trường à? //cười chế giễu// Cho em đi với!
Cố Nguyệt Giang
Ha, tôi quên mất cô cũng đăng kí vào trường Thanh Hoa. //khó chịu// Ba năm tiếp theo tôi phải vất vả rồi.
Cố Nguyệt Giang
//đi lướt qua//
Cố Ngân Tuyết
Ấy, đã gặp nhau rồi thì đi cùng luôn chứ, Nguyệt Giang! //đuổi theo//
Cố Nguyệt Giang
Tránh xa tôi ra! //giữ khoảng cách với Ngân Tuyết//
Cố Ngân Tuyết
//ngó lơ câu nói của cô// Cô biết không, cha lo lắng lắm đấy, toàn hỏi thăm tình hình của cô thôi.
Cố Nguyệt Giang
Ông ta chỉ muốn tôi ngỏm ở đâu đó cho đỡ mất mặt ổng, đâu có quan tâm tôi như một tiểu thư đài cát như ai kia. //chua chát nói//
Cố Ngân Tuyết
Hể... //đứng trước mặt cô// Hạ Như Ân sao rồi? Có thiếu tiền không? Nếu có thì cô có thể bảo mẹ cô xin tiền cha chúng ta mà...
Cố Nguyệt Giang
//túm cổ áo Ngân Tuyết, quát// Câm ngay! Con người giả tạo ghê tởm như cô không có tư cách gọi tên mẹ tôi!
Cố Ngân Tuyết
Bình... bình tĩnh đã nào! //giơ hai tay đầu hàng// thả tôi ra đi...
Cố Ngân Tuyết
//lườm cô// Dù gì cũng là chị em cùng cha khác mẹ, mang nửa dòng máu ruột thịt, hai ta không nên dùng vũ lực như thế.
Cố Nguyệt Giang
//lạnh lùng nói// Sao tôi không siết cổ cô luôn nhỉ?
Cố Nguyệt Giang
//siết chặt cổ Ngân Tuyết//
Cố Ngân Tuyết
Tôi... //khó thở//
Lâm Nhất
Buông tay ra ngay, Nguyệt Giang! //lao đến, tách hai người ra//
Cố Ngân Tuyết
//ngã xuống đất// Lâm Nhất...
Lâm Nhất
Ngân Tuyết, cậu không sao chứ? //đỡ Ngân Tuyết đứng dậy//
Cố Ngân Tuyết
Không sao, cảm ơn cậu!
Cố Nguyệt Giang
Vậy tôi đi trước. //quay người rời đi//
Lâm Nhất
Khoan đã! //gọi Nguyệt Giang// Mau xin lỗi Ngân Tuyết ngay!
Cố Nguyệt Giang
Hửm... //dừng bước// Loại dòi bọ như vậy mà cũng phải xin lỗi sao? //sải bước đi tiếp//
Lâm Nhất
//nghiến răng// Cô dám...
Cố Ngân Tuyết
Thôi, bỏ đi, Lâm Nhất. Tớ không sao rồi.
Lâm Nhất
Ngân Tuyết... //thở dài// Đừng để cô ta bắt nạt cậu nữa nhé!
Cố Ngân Tuyết
Ừm! //ôm Lâm Nhất// Chúng ta đến trường thôi!
Cố Nguyệt Giang
*Đáng ghét!*
Trường Trung học Thanh Hoa...
Cố Nguyệt Giang
Xem nào! Lớp 1-2... // tìm lớp học// Đây rồi!
Lớp 1-2... đây sẽ là tập thể lớp gắn bó với cô suốt ba năm tới.
Cố Nguyệt Giang
*Tuy háo hức là vậy, nhưng mình không muốn gây sự chú ý với ai cả*
Cố Nguyệt Giang
//tìm chỗ ngồi cuối lớp, xem điện thoại//
Cố Ngân Tuyết
//bước vào lớp//
Cố Ngân Tuyết
//nhìn thấy Nguyệt Giang//
Cố Ngân Tuyết
*Ra là học cùng lớp luôn sao! Được rồi, có trò vui rồi đây!*
Cố Nguyệt Giang
//thấy Ngân Tuyết// *Đúng là tai họa mà!*
GVCN Gia An
//hô to// Được rồi, cả lớp! Tập trung nào!
GVCN Gia An
Cô tên Gia An, cô sẽ là GVCN của các em trong ba năm tới. Rất vui được gặp các em. //mỉm cười//
Cố Nguyệt Giang
Hmmm... //trầm tư//
Buổi học đầu tiên bắt đầu, cô giáo mới giảng bài rất dễ hiểu. Các học sinh ở dưới dường như đều bị cuốn hút bởi giọng nói của cô.
Nhưng Nguyệt Giang thì không như vậy. Ngân Tuyết học cùng cô, lại còn học cùng lớp, nghĩ đến thôi cũng khiến cô khó chịu. Cô sẽ phải sống trong những trò đùa do Ngân Tuyết bày ra. Thật sự không còn đường lui nào!
Cố Nguyệt Giang
*Rốt cuộc mình bị sao vậy. Mình hoàn toàn bị phân tâm trong buổi học đầu tiên. //cho sách vở vào cặp//
Cố Ngân Tuyết
//bước đến chỗ cô// Học cùng lớp với nhau nhỉ? Giúp đỡ nhau nhiều nhé! //đưa tay ra//
Cố Nguyệt Giang
*Phiền phức! Nhưng mà ở đây vẫn còn mọi người*
Cố Nguyệt Giang
Ừm... Giúp đỡ nhau nhiều nha! // mỉm cười thân thiện//
Cố Nguyệt Giang
Bây giờ mình chưa muốn về kí túc xá tí nào!
Cố Nguyệt Giang
Vào thư viện một lúc vậy. //bước đến các kệ sách//
Quả nhiên là trường có tiếng, các dòng sách ở đây cũng khá nhiều và nổi nữa.
Cố Nguyệt Giang
Để coi...//nhìn vào kệ sách// "Món quà của linh hồn" à... Cũng hay đó!
Cố Nguyệt Giang
Mình sẽ mượn quyển này! //lấy cuốn sách//
Cố Nguyệt Giang
//cảm thấy cái gì đó// Ơ, hình như có người!
Ngay chính lúc này, Nguyệt Giang không hề biết rằng, một lần nữa, bánh răng định mệnh lại bắt đầu quay, hệt như một mối tình mới chớm nở.
Trong này có tên trường Thanh Hoa, một trường cấp 3 có tiếng ở Trung Quốc.
Và sách "Món quà của linh hồn" của tác giả Robert Schwartz
Chương 3: Gặp gỡ
Trên bậc ngồi của thư viện, một cậu trai tóc bạch kim đang ngủ, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng. Tay cậu ta đang ôm một cuốn sách cổ, có lẽ cậu ta đang ngồi đọc sách rồi ngủ quên mất.
Cố Nguyệt Giang
*Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, cậu ta định ngồi đó cả đêm à?*
Cố Nguyệt Giang
*Mình không có ý định làm phiền đâu, nhưng mà...*
Cố Nguyệt Giang
//tiến đến lay vai cậu// Bạn gì ơi, dậy đi! Trời cũng sắp tối rồi!
...
Hmmm... //từ từ mở mắt//
...
Mấy giờ rồi? //nói mớ//
Cố Nguyệt Giang
Etou... gần 18h00 rồi.
...
Oáp... Tớ đang đọc sách mà ngủ quên mất. Cảm ơn cậu nhá! //mỉm cười// Bạn gì nhỉ?
...
Xin mạn phép hỏi cậu tên gì?
Cố Nguyệt Giang
Tớ tên Cố Nguyệt Giang...
...
Hí, tên cậu đẹp thật đấy! //tươi cười//
Vương Nhất Bác
Tớ là Vương Nhất Bác, cứ gọi là Nhất Bác là được. //đưa tay ra làm quen//
Cố Nguyệt Giang
//hiểu ý, bắt tay cậu// Rất vui khi được làm quen với cậu!
Vương Nhất Bác
Trời cũng tối rồi! //kéo tay cô đi// Thư viện sắp đóng cửa đấy, chúng ta đi thôi.
Cố Nguyệt Giang
Ấy, chờ đã... //chạy lại lấy cuốn sách// Tớ định mượn quyển này...
Vương Nhất Bác
Hửm... "Món quà của linh hồn"... cậu cũng muốn tìm hiểu về những điều tâm linh sao? //nhanh nhảu hỏi//
Cố Nguyệt Giang
Ừm! //cười tủm tỉm// Không lẽ cậu cũng vậy?
Vương Nhất Bác
Tớ đặc biệt thích ấy! //cười tươi với cô// Hai ta cũng hợp nhau đó chứ!
Cố Nguyệt Giang
Thôi đi! Đừng trêu tớ nữa! //giơ tay phản đối//
Vương Nhất Bác
Đùa tí gì căng! //chạy ra cửa// Vậy tớ về trước nhé!
Vương Nhất Bác
Bye! //vẫy tay//
Cố Nguyệt Giang
Ớ, khoan... //định ngăn lại nhưng cậu ta đã chạy mất//
Cố Nguyệt Giang
Haizzz... Cậu ta cứ nhanh nhanh vội vàng quá vậy.
Căn phòng trong kí túc rất đơn giản, là một không gian hai người ở nên cũng giản dị.
Cố Nguyệt Giang
//bất ngờ// *Đây là phòng mình nhỉ?*
...
//bước ra từ nhà tắm// Này cậu kia, sao giờ này mới về hả?
Cố Nguyệt Giang
//quay lại// Tớ có chút việc cần giải quyết.
Cố Nguyệt Giang
*Mái tóc của cậu ấy màu vàng sao? Đẹp thật!*
Cố Nguyệt Giang
Cậu là bạn cùng phòng với tớ nhỉ? Tớ là Nguyệt Giang //thân thiện// Cậu tên gì?
Bối Tiểu Hy
//hờ hững lau tóc ướt// Bối Tiểu Hy.
Bối Tiểu Hy
//đi ra ghế sofa ngồi//
Cố Nguyệt Giang
//bối rối// *Cậu ấy không thân thiện lắm nhỉ?*
Cố Nguyệt Giang
Vậy tớ đi tắm nhé?
Bối Tiểu Hy
Tắm xong thì nhớ ăn đồ ăn trên bàn ấy. //vô cảm đáp lại//
Cố Nguyệt Giang
Ừm... Cảm ơn cậu!
Bối Tiểu Hy
Đừng cảm ơn tôi! Tôi không muốn mắc nợ bởi một con tiểu tam đâu. //thản nhiên nói//
Cố Nguyệt Giang
Cậu nói gì cơ? //ngạc nhiên// Ai tiểu tam?
Bối Tiểu Hy
Còn ai nữa chứ? //đứng lên, tiến đến chỗ cô//
Bối Tiểu Hy
//ghé vào tai nói// Cậu cướp bồ người khác có vui không?
Cố Nguyệt Giang
//đẩy cậu ra// Tôi chắc chắn cậu đang hiểu lầm tôi rồi. //tức giận// Ai cướp bồ của ai chứ?
Bối Tiểu Hy
//ánh mắt hơi dao động//
Bối Tiểu Hy
Cậu là chị của Cố Ngân Tuyết đúng không?
Cố Nguyệt Giang
Hả? //có vẻ hiểu ra vấn đề// Nếu đúng thì sao? //lưỡng lự hỏi//
Bối Tiểu Hy
Hôm nay tôi nói chuyện với Ngân Tuyết, cô ấy bảo cậu đã cướp bạn trai của cổ. //liếc nhìn cô//
Cố Nguyệt Giang
Nói dối! Không thể có chuyện đấy được! //ấm ức//
Bối Tiểu Hy
Tôi có ảnh bằng chứng đây! //giơ ra// Muốn xem không?
Cố Nguyệt Giang
//nhìn bức ảnh//
Cố Nguyệt Giang
*Thật không tin nổi! Đây là bức ảnh buổi hẹn hò giữa mình và Lâm Nhất mà*
Bối Tiểu Hy
Bản thân cậu trai đó đã công nhận cậu là tiểu tam rồi.
Bối Tiểu Hy
Cậu nên thú nhận đi, đồ tiểu...
Cố Nguyệt Giang
TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TIỂU TAM!!! //hét lớn//
Cố Nguyệt Giang
Đợi đó! Tôi sẽ chứng minh tôi vô tội. //quả quyết//
Bối Tiểu Hy
Tùy. //quay trở lại ghế sofa//
Cố Nguyệt Giang
*Cố Ngân Tuyết! Rốt cuộc cô đã nói xấu gì tôi rồi? Nói được bao nhiêu rồi?*
Cố Nguyệt Giang
*Đây lại là trò chơi khăm của cô ta. Cái con người giả tạo đó!* //nghiến răng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play