Khó Nhất Với Em Đó Là Phải Quên Anh
Chap.1
Vương Nguyên cậu năm nay đã 23t,ba cậu mất lúc cậu vừa ra đời do tai nạn xe,mẹ cậu 1 mình nuôi cậu khôn lớn,nhưng năm cậu 18t bà lại đi theo người đàn ông khác còn nhẫn tâm bán cậu cho 1 quán bar lớn để lấy tiền trả nợ.Sống ở đây đã 5năm chịu bao nhiêu ủy khuất,người thân không còn cậu gần như quên hẳn cười là như thế nào cho đến khi 1năm trước Vương Tuấn Khải xuất hiện khiến cậu ấy lấy lại nụ cười,vào 1đêm của 4tháng trước khi cậu và anh lại sảy ra quan hệ ngoài ý muốn.Cậu lại biết thân biết phận tránh mặt anh vì cậu vẫn không bao giờ quên thân phận thấp hèn của mình,thân phận của anh khác cậu.Anh là chủ tịch của 1 cty lớn,lại là con 1 gia đình uy quyền nhất Thành Phố Bắc Kinh này...
*Tại phòng nghỉ nhân viên*
🗣️
Nè các cậu có nghe tin gì chưa...
👤
Tin gì vậy nói đi còn ấp úng gì nữa
🧒
Hay là cậu được ai bao nuôi rồi hả,nói mau....
Vương Nguyên
Này quản lí nhờ tôi gọi các cô ra ngoài có việc đó,tôi đi trước
🗣️
Này mày không định nghe tao kể chuyện sao,nó có liên quan rất lớn với mày đó😏
Vương Nguyên
Cô nói có liên quan đến tôi...
🗣️
Không phải mày đang quen Vương Tổng sao,tao cũng không dài dòng,anh ấy sắp kết hôn thì không liên quan tới loại đeo bám như mày à,tao còn nghe nói vợ sắp cưới của anh ấy đang mang thai nữa kìa😏
Vương Nguyên
Vợ sắp cưới...mang thai...
Vương Nguyên
*Anh ấy sắp đám cưới còn sắp làm ba sao...sao có thể*
🗣️
Này,mày không định đi xin Vương Tổng đừng bỏ mày sao
Haha...Vương Nguyên mày cũng sắp hết thời rồi...!!!
/Cậu loạng choạng bước từng bước ra ngoài,1 thời gian tránh mặt không ngờ bây giờ lại nghe tin anh sắp kết hôn,mọi niềm tin của cậu cứ như vậy không còn gì nữa rồi, phía trước bỗng tối lại cậu cứ vậy ngã xuống.../
Lưu Chí Hoành
Này cậu có sao không,mau tỉnh dậy....
Lưu Chí Hoành
/Cậu lay hoài mà Nguyên không tỉnh dậy nên liền đưa Nguyên đi cấp cứu/
Vương Tuấn Khải
Giúp tôi hủy hết cuộc hẹn buổi chiều,tôi có việc cần giải quyết
Thiên Tỉ
Biết rồi cậu cứ lo giải quyết việc của cậu đi
Mẹ VTK
Đứng lại,con không thấy nhà mình có khách hay sao...
Vương Tuấn Khải
Là khách của mẹ không phải của con...con xin phép
Nana
Tuấn Khải em biết anh chưa muốn kết hôn,nhưng đây là con của anh,anh không thể để nó sinh ra không có ba được,đứa nhỏ vô tội mà anh...☺️
Vương Tuấn Khải
Đúng là đứa nhỏ vô tội,nhưng cô làm sao chắc rằng nó là con của tôi,cô nên nhớ tôi và cô đã chia tay nữa năm trước...
Nana
Anh đừng nói vậy,nó đúng là con của anh mà...Tuấn Khải anh tin em đi....
Mẹ VTK
Nana con bình tĩnh để bác giải quyết...Tuấn Khải mẹ nói cho con biết,đám cưới này mẹ đã định mẹ nhất định sẽ rước đứa con dâu và đứa cháu này về,con đừng mong phản đối ý mẹ.Con đừng tưởng mẹ không biết con làm gì quen ai,đừng để mẹ làm lớn chuyện thì người đó của con sẽ không yên đâu...🙂
Vương Tuấn Khải
Mẹ! Được rồi mẹ muốn làm gì thì làm,nhưng mọi chuyện này không liên quan đến em ấy mong mẹ đừng kéo em ấy vào...
/nói xong anh liền bỏ lên lầu/
Nana
Là con khiến bác và Tuấn Khải như vậy...con xin lỗi🥺
Mẹ VTK
Con yên tâm không sao đâu,nó nói vậy chứ không dám cãi lời bác đâu
Nana
*cuộc sống sau này nhờ cả vào con rồi con trai,đợi ta lấy được hết tài sản này ta sẽ đưa con về gặp ba ruột con...*
*Bệnh viện Thành Phố Bắc Kinh*
Lưu Chí Hoành
Bác sĩ tình hình cậu ấy thế nào rồi...
Bác Sĩ
Cậu là gì của bệnh nhân
Lưu Chí Hoành
Tôi...tôi bạn của cậu ấy
Bác Sĩ
Bệnh nhân vì bị đã kích cùng với suy nhược cơ thể nên mới dẫn đến ngất xỉu,có lẽ là do mang thai không ăn uống điều độ cộng thêm suy nghĩ nhiều mới như vậy tôi đã truyền dịch dinh dưỡng cho cậu ấy, truyền xong có thể xuất viện
Lưu Chí Hoành
Hả!Bác sĩ nói cậu ấy mang thai sao
Bác Sĩ
Đã được 3tháng2tuần rồi cậu là bạn bệnh nhân mà không biết sao...
Lưu Chí Hoành
À!không có tôi quên...quên xíu thôi...cảm ơn bác sĩ
Bác Sĩ
Vậy cậu vào với cậu ấy đi tôi xin phép đi làm việc
/sau khi bác sĩ đi Hoành cũng vào phòng ,ngồi trên ghế gần giường bệnh cậu nhìn con trai xa lạ trước mặt,vừa khó hiểu vừa xót thương không hề có ý kì thị Nguyên.Bỗng điện thoại của Hoành kêu lên,cậu đứng dậy nghe máy,vừa nghe xong cuộc gọi của mình thì chiếc điện thoại của Nguyên trong túi cũng reo lên,Hoành định bụng không nghe nhưng nó cứ reo mãi,vì không muốn Nguyên tỉnh dậy cậu đã mạn phép lấy điện thoại ra nghe
Vương Tuấn Khải
Cậu là ai tại sao lại nghe điện thoại của Nguyên...
Lưu Chí Hoành
Cậu ấy ngất xỉu tại quán bar tôi đang chơi,tôi thấy nên đưa cậu ấy đến bệnh viện,anh là người nhà cậu ấy sao
Vương Tuấn Khải
Là bệnh viện nào tôi đến ngay...
/vừa nghe xong anh liền chạy đi/
Lưu Chí Hoành
Chưa gì đã tắt máy,chắc là ba đứa nhỏ đây...
/Cậu bỏ điện thoại xuống gần Nguyên rồi ngồi chờ Khải tới/
Vương Nguyên
Ư...đây là đâu,còn cậu đây là....
Lưu Chí Hoành
À!tôi là Lưu Chí Hoành,cậu ngất xỉu ở quán bar nên tôi đưa cậu đến bệnh viện này,mà cậu đến quán bar làm gì vậy đang có thai sao không ở nhà nghỉ ngơi
Vương Nguyên
Tôi làm việc ở đó...mà cậu vừa nói tôi...tôi mang thai sao...sao có thể...
Lưu Chí Hoành
Đã 3tháng2tuần cậu cũng không biết mình đang mang thai luôn sao,ba đứa nhỏ cũng không biết sao,hèn chi vừa nghe tôi nói cậu ở đây,anh ta liền nói đến ngay....
Chap.2
Vương Nguyên
Anh ấy đến đây...
Vương Nguyên
Không....không được tôi phải đi ngay đứa bé này là ngoài ý muốn,tôi không thể để anh ấy biết được....
/đứa nhỏ này đến không đúng lúc, Tuấn Khải đã có vợ con mình không thể để anh ấy biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này được mình không muốn là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình anh ấy/
Lưu Chí Hoành
Này cậu bình tĩnh đã,đừng gấp như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ,dù là ngoài ý muốn nhưng đứa nhỏ vô tội mà đúng không...
/Chí Hoành an ủi Vương Nguyên/
Vương Nguyên
Tôi biết đứa nhỏ vô tội,nhưng nếu để Tuấn Khải biết tôi sẽ thành kẻ thứ 3 cậu biết không,thân phận tôi thấp hèn 18t đã bị bán đi phục vụ không biết bao nhiêu người,còn anh ấy thì khác là thiếu gia nhà Vương Gia,chủ tịch cty lớn,anh ấy còn sắp phải kết hôn,sắp được làm ba nữa
Vương Nguyên
Làm sao tôi...tôi có thể phá hủy cuộc sống anh ấy được
Vương Nguyên
Xin cậu hãy giúp tôi...cậu dẫn tôi đi khỏi đây có được không...
Lưu Chí Hoành
Chuyện này tôi...
Lưu Chí Hoành
Thôi được rồi tôi giúp cậu,để tôi kêu bạn trai tôi đến đón chúng ta
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên em đang mang thai con tôi còn muốn bỏ đi sao
Vương Tuấn Khải
Tôi ở đây rồi em đừng mong tránh mặt tôi nữa
Vương Nguyên
Tuấn...Vương Tổng không phải như vậy...
Vương Nguyên
Đứa nhỏ này không phải con anh,nó là con tôi cùng người khác anh đừng hiểu lầm...
Vương Tuấn Khải
Nếu không phải tại sao em phải trốn,em nói đi Vương Nguyên
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên anh yêu em là thật lòng anh chưa từng nghĩ sẽ vì nhất thời sau đó bỏ rơi em
Vương Tuấn Khải
Còn chuyện kết hôn là do mẹ anh sắp đặt anh không muốn
Vương Tuấn Khải
Em nghe anh giải thích có được không....
Vương Tuấn Khải
Em đừng khóc cũng đừng gọi anh là Vương Tổng em như vậy anh rất đau lòng em biết không
/Tuấn Khải đi lại ôm chặt Vương Nguyên/
Lưu Chí Hoành
Rốt cuộc là sao đây???
Lưu Chí Hoành
Hai người làm tôi chẳng hiểu gì hết...
/bỗng Thiên Tỉ mở cửa đi vào/
Thiên Tỉ
Hoành Nhi anh đến rồi đây...
Thiên Tỉ
Tuấn Khải cậu cũng ở đây sao
Vương Tuấn Khải
Hai người ra ngoài đi
Thiên Tỉ
Này mới tới đã đuổi rồi sao mà ở đây có chuyện gì vậy???
Lưu Chí Hoành
Đi thôi,ra ngoài em kể anh nghe
/kéo Thiên Tỉ đi ra rồi đóng cửa/
Vương Nguyên
Anh buông...buông em ra
Vương Nguyên
Anh không cần giải thích với em
Vương Nguyên
Em và anh đến cuối cùng vẫn không có kết quả:
Vương Nguyên
Anh sắp có vợ cũng sắp có con,đứa nhỏ này em sẽ tự nuôi nó
Vương Nguyên
Nếu anh nói anh yêu em thì đứa nhỏ này coi như món quà cuối cùng anh tặng cho em đi
/Vương Nguyên liền không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt
Vương Nguyên
Từ nay về sau đừng đến tìm em nữa
Vương Nguyên
Em...em chúc anh hạnh phúc...
/rời khỏi người Tuấn Khải,cậu cố gắng gượng nói trong nghẹn ngào/
Vương Tuấn Khải
Em nghĩ nói vậy là xong sao,em có từng nghĩ cho anh chưa
Vương Tuấn Khải
Không có em làm sao anh sống hạnh phúc
Vương Tuấn Khải
Không có em thì thế giới của anh nó sụp xuống em có biết không...
Vương Tuấn Khải
Anh biết em nghĩ mình sống ở nơi đó thù sẽ dơ bẩn..
Vương Tuấn Khải
Nhưng anh biết em không có như vậy....
Vương Tuấn Khải
Đối với anh từ lúc gặp em thì em là sinh mệnh của anh rồi...
Vương Tuấn Khải
Muốn anh bỏ rơi em thà để anh ch*t còn hơn....
Vương Tuấn Khải
Em bỏ anh vậy bây giờ anh đi ch*t cho em xem....
/Tuấn Khải định mở cửa chạy đi/
Vương Nguyên
Tuấn Khải đừng mà....
Vương Nguyên
Tại sao...tại sao anh lại đối sử tốt với em như vậy
Vương Nguyên
Ngay cả mẹ ruột cũng nhẫn tâm bán em lấy tiền,vậy tại sao 1 người xa lạ cao quý như anh lại đem mạng mình ra để yêu em chứ...
Vương Nguyên
Em không xứng đáng để anh vì em mà làm như vậy....
Vương Tuấn Khải
Trên đời này ngoài em ra...thì không ai xứng đáng nữa...
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên hứa với anh đừng bỏ anh đi...
Vương Tuấn Khải
Anh sẽ chăn sóc em và con
Vương Tuấn Khải
Về chuyện mẹ,anh sẽ từ từ nói với bà ấy có được không...
Vương Tuấn Khải
Em hứa với anh đi Vương Nguyên...
Vương Nguyên
Được....được em hứa....em hứa với anh
Vương Tuấn Khải
Dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ không buông tay em
Vương Tuấn Khải
Tin anh....anh sẽ bảo vệ em và con
Vương Nguyên
Ừm...em tin anh!
/Tuấn Khải cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em,nếu không có anh em có thể sẽ không còn sống được tới hôm nay dù sao này có thế nào em cũng sẽ không làm anh phải khó xử.Nếu đến lúc nào đó chúng ta không đến được với nhau em sẽ bỏ đi thật xa 1 mình nuôi con khôn lớn thành tâm chúc anh hạnh phúc em sẽ không quên anh đi/
Chap.3
1 tháng sau khi cậu về biệt thự của Khải,ngày ngày có thể nói là sống trong vui vẻ,cậu cũng kể cho Hoành nghe hết chuyện của mình,2người cứ thế rất hợp nhau liền nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau mang thai cũng gần sang tháng 5,bụng cũng đã to lên thấy rõ nên Hoành lúc nào cũng ở cạnh không rời cậu 1 bước.Nhưng người tính không bằng trời tính...
Lưu Chí Hoành
Vương Nguyên tớ ra siêu thị mua ít đồ,cậu ngồi yên đây xem tivi nha,tớ mua xong về ngay
Vương Nguyên
Được rồi cậu đi đi
Vương Nguyên
Đi nhanh về nhanh
Vương Nguyên
Hôm nay tớ sẽ phụ cậu làm cơm
Lưu Chí Hoành
Được chúng ta cùng làm
/Hoành đi khoảng 5p thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa/
Vương Nguyên
Chờ chút tôi ra ngay...
/cậu đứng lên từng bước đi ra mở cửa/
Vương Nguyên
Cho hỏi 2người là....
Nana
Cậu ta ở đây với Tuấn Khải đã 1tháng rồi đó...
Mẹ VTK
Thì ra Tuấn Khải giấu cậu ở đây😃
Mẹ VTK
Vương Nguyên coi ra cậu giống rất thoải mái thì phải:))
Vương Nguyên
Bác...bác là mẹ của Vương Tuấn Khải
/cậu hoảng sợ lùi lại vài bước nhưng tay cũng không quên bao bọc đứa nhỏ trong bụng/
Mẹ VTK
Hôm nay đã tìm được cậu
Mẹ VTK
Thì cậu đừng mong sống yên ổn ở đây nữa
Mẹ VTK
Mau đi theo tôi....
Nana
Bác định đưa cậu ấy đi đâu sao?
Nana
*Muốn dành tài sản với tao sao*
Nana
*có con thì sao,tao cũng có đây này*
Mẹ VTK
Muốn dùng đứa nhỏ này để níu kéo Tuấn Khải sao...
Mẹ VTK
Nó sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt trời đâu
Vương Nguyên
Bác...bác gái...
Vương Nguyên
Con xin bác đừng làm như vậy...
Vương Nguyên
Bác buông con ra đi
Vương Nguyên
Đứa nhỏ này là con của con và Tuấn Khải
Vương Nguyên
Là cháu của bác...
Vương Nguyên
Nó vô tội xin bác đừng hại nó...
Mẹ VTK
Cậu im miệng cho tôi
Mẹ VTK
Thứ kỹ nam hạ đẳng như cậu
Mẹ VTK
Đã lên giường với bao nhiêu người
Mẹ VTK
Bây giờ có con lại nói là con của Tuấn Khải nhà tôi sao...
Vương Nguyên
Không...không phải như vậy
Vương Nguyên
Đứa nhỏ này đúng thật là con của Tuấn Khải
Vương Nguyên
Bác tin con đi....
/cậu dùng 1tay ôm bụng 1tay ôm gò má xưng đỏ khóc nói/
Vương Nguyên
Con không phải hạng người như bác nghĩ đâu ạ
Nana
Con cũng sắp làm mẹ nên con hiểu đứa nhỏ quan trọng thế nào
Nana
Hay là bây giờ chúng ta cùng cậu ta trao đổi điều kiện đi bác
Nana
*sau hôm nay để tao coi Tuấn Khải có còn chứa chấp mày yêu thương mày nữa không*
Vương Nguyên
Điều...điều kiện....
Vương Nguyên
Cô muốn làm gì...
Mẹ VTK
Điều kiện gì con nói đi
Mẹ VTK
Nếu được bác sẽ theo con
Nana
Vương Nguyên cậu có 2sự lựa chọn
Nana
1 là thu đoạn thoại khiến Tuấn Khải bỏ cậu
Nana
Sau đó cậu sẽ giữ được đứa con của mình
Nana
Dẫn nó đến 1nơi bình yên sống những ngày tháng vui vẻ
Nana
Còn 2 là đến bệnh viện bỏ ngay đứa bé này
Nana
Cậu nên cẩn trọng chọn lựa đó
Vương Nguyên
Cô là đang ép người quá đáng
Mẹ VTK
1 trong 2 điều kiện
Mẹ VTK
Cậu nên biết nắm bắt cơ hội mà chọn lựa
Mẹ VTK
Tôi đây không có kiên nhẫn để dài dòng với cậu thêm đâu Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cả bác cũng như vậy sao...
/cậu nghẹn ngào không cam tâm nói ra từng chữ/
Vương Nguyên
Đứa bé này là sinh mệnh của con...con không thể mất nó...
Vương Nguyên
Con...con chọn
Vương Nguyên
Chọn cách thứ 1...
Vương Nguyên
Sau khi chuyện này mong bác giữ lời hứa tha cho đứa nhỏ
Vương Nguyên
*Tiểu Khải xin lỗi*
Vương Nguyên
*em không còn cách nào nữa*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play