CHAELISA - SỬA CHỮA
Chap 1: Cuộc đời thứ 2
Chaeyoung vừa tự tử, và cô đã chết!
Chaeyoung cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần, còn có cảm giác bị bay lên, linh hồn của cô đang rời khỏi thân xác. Cô chỉ thấy mình lơ lửng, nhưng chưa kịp nhìn những thứ xung quanh đã bị một lực hút vào đó kéo ngược về sau, cô chới với rồi mất đi nhận thức.
Chaeyoung mở mắt ra, nhìn những gì xuất hiện trước mắt mình, nó không giống như những gì cô tưởng tượng.
Park Chaeyoung (Cô)
Sao địa ngục cảnh vật kì lạ quá vậy?
Cô giờ tay lên trước mắt mình để nhìn, cô có cảm giác mình chưa chết?? Chaeyoung tự vỗ vào mặt mình, nó có cảm giác này, cô vỗ mạnh chút nữa...
Park Chaeyoung (Cô)
Ouch, đau...
Chaeyoung đảo mắt nhìn xung quanh, trong kí ức mơ hồ nhớ lại...đây là nhà cũ của cô ở Seoul mà. Bộ chết rồi chớp mắt một cái là liền đi đây đi đó được hả??
Park Chaeyoung (Cô)
Thật thú vị
Điện thoại ở đầu giường chợt reo lên.
Park Chaeyoung (Cô)
*nhìn vào màn hình*
Jennie đang gọi...Mà mình đâu bắt máy được.
Park Chaeyoung (Cô)
Ủa...nhưng mà nếu mình chết rồi sao điện thoại ở đây?? Cái này là điện thoại cũ mình sài gần 6 năm trước rồi mà. Bây giờ Jennie phải là ở chỗ mình chết khóc lóc chứ
Chaeyoung đưa tay thử lấy điện thoại, cô cầm được nó lên, rất kinh ngạc giật mình bỏ xuống
Park Chaeyoung (Cô)
Ểhh? Mình cầm được ư?
Park Chaeyoung (Cô)
Là ma mà cầm được đồ ư?
Sự việc hiện tại dọa Chaeyoung sợ hãi. Cô thử bấm vào nút nghe máy, bật cả loa lên.
Kim Jennie
📲Cái con Sóc Chuột chết tiệt, cậu làm gì bắt máy chậm vậy hả? Hôm nay tớ về nước, đi rước tớ nhanh lênnnn
Kim Jennie
📲Tớ đang ở sân bay, nhanh lên
Park Chaeyoung (Cô)
*nhìn màn hình*
Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy trời??
Chaeyoung chạy vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, dáng vẻ này là cô của 6 năm trước cơ mà?? Chẳng lẽ...
Park Chaeyoung (Cô)
Mình TRỌNG SINH???
Chaeyoung ngồi thừ trên giường trải qua cú sốc này. Không lẽ ông trời thật sự nghe thấy thỉnh cầu của cô rồi?? Cho cô cơ hội làm lại một lần nữa...
Park Chaeyoung (Cô)
Vậy hôm nay là ngày mấy nhỉ??
Cô mở điện thoại lên xem...rồi buông một tiếng thở dài. Quên nữa, Jennie hôm nay về nước thì...
Sao cho con cơ hội lại chẳng cho trót vậy cao xanh ơi?? Nếu là ngày hôm nay, thì cô và nàng đã cưới nhau rồi, kí giấy kết hôn luôn rồi...Gạo nấu thành cơm bà nó rồi còn đâu nữa.
Điện thoại reo lần nữa, Jennie hối thúc rồi, cô nhắn một tin nhắn cho Jennie bèn lật đật đi thay quần áo. Kệ bà nó đi, dù sao cũng chưa quá muộn màng cái gì mà, có thể làm lại. Cơ hội này, chắc 1000 người mới có 1 người, sao lại bỏ lỡ chứ.
Kim Jennie
Cậu làm gì mà lề mà lề mề vậy?? Tớ đã gọi cho cậu vào hôm qua rồi mà. Hay cậu không khỏe??
Chaeyoung đực mặt ra nhìn Jennie luyên thuyên, cảm giác rất lạ, đứa bạn thân này yêu cô, yêu cũng rất lâu, chịu khổ cũng rất lâu, hai đứa bên cạnh nhau chia sẻ mọi thứ dù lời nói ra chẳng mấy ngọt ngào, nhưng mà...vẫn tràn nhập lo lắng quan tâm.
Park Chaeyoung (Cô)
Lại được nhìn thấy cậu, cảm thấy thật tốt!
Kim Jennie
*khó hiểu nhìn cô*
Kim Jennie
Cậu hôm nay lạ vậy?
Park Chaeyoung (Cô)
Không có, tớ bình thường mà. Tớ chở cậu đi ăn.
Chaeyoung của hiện tại mang đau thương của trước khi mất, nhưng cơ thể bây giờ rất khỏe mạnh, căn bệnh trầm cảm cũng chưa nghiêm trọng. Cô sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước. Nhất định là vậy...
Park Chaeyoung (Cô)
Tớ kết hôn rồi
Park Chaeyoung (Cô)
Tớ và Lisa kết hôn rồi. Chuyện là như vầy...
Cô biết Jennie lúc này rất buồn, nhưng trong kiếp trước cậu ấy đằng nào cũng biết, thôi thì cứ nói ra.
Park Chaeyoung (Cô)
Tớ có thể không thay đổi được điều đó, nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ không làm chuyện khiến bản thân đau khổ.
Jennie lần nữa khó hiểu, Jennie không hiểu Chaeyoung nói cái gì hết, nhưng Jennie đang rất đau lòng. Thương Chaeyoung ngần ấy năm, định về nước có cơ hội sẽ nói lại nhận được tin Chaeyoung kết hôn với Lisa rồi. Cơm đang ăn, cũng không còn ngon nữa
Park Chaeyoung (Cô)
/Nếu có thể, tớ sẽ nuôi dưỡng tình cảm với cậu, Jennie!/
Park Chaeyoung (Cô)
/Nhưng mà...cậu ấy sẽ có cô giáo Kim. Mà đó là khi ở thị trấn B, nếu mình thay đổi nhiều thứ thì sao nhỉ?/
Đêm đến, Chaeyoung cảm thấy khá căng thẳng khi mà phải gặp nàng, người dày vò cô quá nhiều ở kiếp trước, thật ra...thứ cô sợ nhất chính là tình yêu mình dành cho nàng. Cô trông có vẻ mạnh mẽ quyết đoán, nhưng trong phương diện tình yêu lại yếu đuối vô cùng.
Vì vậy, mà cô tránh né nàng, khác với cô của kiếp trước luôn tìm cách bên cạnh nàng.
Tivi đang chiếu một bộ phim hài hước, Chaeyoung ngồi xem mà cười vô cùng vui vẻ, nhưng khi nghe tiếng mở cửa thì...nụ cười cứng lại. Chaeyoung nhanh tay tắt tivi, đứng dậy đi nhanh vô phòng, lướt qua cả Lisa mới mở cửa vào trong.
Park Chaeyoung (Cô)
/Xem như không nghe không thấy, mạnh mẽ lên Chaeyoung/
Lalisa Manoban (Nàng)
*nhíu mày*nhìn theo cô*
Lisa cũng không quan tâm lắm vì vừa tan làm cũng hơi mệt, bụng hơi đói nữa. Lisa đi vào phòng, cô cũng ở trong phòng nhưng mà giả vờ không quan tâm đến nàng. Cảm giác dằn xuống tình yêu của mình, ngó lơ người mình yêu cảm thấy khổ sở thật.
Park Chaeyoung (Cô)
/Mình...khó chịu quá/
Lisa từ nhà tắm đi ra, khăn còn đang xoa xoa lấy tóc ướt vừa gội xong. Nàng đi ra ngoài xem có gì bỏ bụng không, thì phát hiện bếp trống trơn, một món ăn cũng không có.
Lalisa Manoban (Nàng)
*lẩm nhẩm*
Em ấy không nấu gì sao?
Cũng phải rồi, bình thường ở nhà đồ ăn nhiều lắm nàng cũng chả thèm động đũa, hôm nay bất đắc dĩ về nhà mà không ăn gì nên đói, nàng đòi hỏi cái gì bây giờ??
Mệt, còn lười...cho nên nàng uống đỡ một ly sữa.
Park Chaeyoung (Cô)
Để tôi nấu cái gì đó cho chị ăn đỡ.
Lalisa Manoban (Nàng)
*giật mình quay lại*
À thôi, tôi uống sữa rồi.
Park Chaeyoung (Cô)
Đi làm mệt thì ăn uống đầy đủ mới tốt. Nhanh thôi, không có phiền cái gì đâu. Ngồi đó đi *chỉ vào bàn*
Lalisa Manoban (Nàng)
*ngồi xuống*
Cảm ơn em
Chaeyoung cũng chỉ có thể làm một đĩa mì xào thịt bò cho nàng, có rau có thịt đầy đủ dinh dưỡng một chút.
Park Chaeyoung (Cô)
Chị ăn đi, xong rồi cứ để vào bồn, tiện tay thì rửa, không để đó mai tôi rửa cũng được.
Lisa hơi bất ngờ với thái độ của cô nên không kịp nói gì thì cô đã vào tới phòng.
Park Chaeyoung (Cô)
Mình nói vậy nghe có quá đáng không nhỉ?
Park Chaeyoung (Cô)
Mà thôi kệ, đã bảo chỉ được yêu lấy bản thân rồi mà
Lisa cũng bắt đầu động đũa, cô nấu ăn vẫn ngon như vậy, nhưng mà nàng chưa quen được với thái độ của cô ngày hôm nay. Hôm qua chẳng phải còn dùng một đôi mắt chan chứa tình cảm nhìn nàng sao? Hôm nay lại xưng tôi, lạnh nhạt, ánh mắt cũng khác đi nữa.
Lalisa Manoban (Nàng)
*nhíu mày*
Sao mình thẫy khó chịu quá vậy? Đây là thứ mình muốn mà??
Chaeyoung nằm sát mép giường chừa chỗ rất rộng cho nàng, thời gian này cả hai chưa tách phòng ra riêng. Chaeyoung nằm nghiêng quay mặt về phía cửa sổ, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Lalisa Manoban (Nàng)
*tắt đèn*
Ngủ ngon...
Park Chaeyoung (Cô)
/Mình...thì ra, so với đau khổ của kiếp trước, nhẫn nhịn của kiếp này...cũng chả dễ chịu gì cả?/
Park Chaeyoung (Cô)
Chị cũng ngủ ngon!
Yên lặng hoàn toàn, thứ phát ra tiếng động chỉ là tiếng lạch cạch từ điện thoại của Lisa, cô đoán chắc nàng đang nhắn tin với anh trai cô.
Park Chaeyoung (Cô)
/Ngủ thôi, ngủ thôi...phải sống cho mình, phải sống cho mình/
Cô cứ nhủ trong lòng hàng ngàn lần câu nói đó, cho đến khi cô thật sự ngủ quên.
Lalisa Manoban (Nàng)
*nhìn lưng cô*
/Sao lại thấy em ấy xa cách quá/
Nhưng tự tôn của nàng, giận dỗi của nàng về chuyện cô lừa nàng kết hôn, không thể làm cho nàng mở miệng trước hỏi han cô điều gì. Lisa lén thở dài, cũng nằm xuống ngủ.
Ít nhất, cô đi làm rồi thì trong nhà bếp vẫn có bữa ăn sáng chuẩn bị sẵn cho nàng
Park Chaeyoung (Cô)
Mình tiện tay nên làm thôi, chứ chả có gì hết.
Park Chaeyoung (Cô)
À, chị về rồi. Tôi dọn đồ sang phòng kế bên ngủ rồi. Chị cứ thoải mái ở phòng đó nha. Sắp tới tôi cũng ít có ở nhà lắm.
Lalisa Manoban (Nàng)
*nhíu mày*không vui*
Tại sao em lại dọn sang phòng bên đó? Tôi chưa nói gì mà?
Park Chaeyoung (Cô)
Thì tôi cũng biết chị cũng không vui vẻ gì, nên là đằng nào cũng phải dọn, tôi dọn luôn hôm nay.
Lalisa Manoban (Nàng)
*quăng túi xách về phía cô*
Em biết tôi không vui vẻ vậy còn cưới tôi làm gì hả?
Park Chaeyoung (Cô)
*né sang một bên*nhìn túi xách dưới đất*
/Chị ấy nỗi giận rồi/
Park Chaeyoung (Cô)
*nhặt túi xách lên*
Lisa, tôi xin lỗi.
Park Chaeyoung (Cô)
Tôi thật sự bây giờ có muốn thay đổi cũng không được. Ừ đúng rồi...một năm sau tôi sẽ trả tự do cho chị, lúc đó chúng ta có thể li hôn.
Lalisa Manoban (Nàng)
Đồ khốn, em thích là cưới, không thích thì li hôn sao? Cả em hay anh ấy, đều lấy tôi ra làm trò đùa. Miệng nói yêu tôi, mấy người nói cho sướng cái miệng mấy người thôi
Park Chaeyoung (Cô)
*xoa má mình*
Sao chị giận anh ấy lại đánh tôi??
Lalisa Manoban (Nàng)
Em...
Lalisa Manoban (Nàng)
Hừ! Đúng là anh em một nhà. Khốn nạn
Park Chaeyoung (Cô)
Ơ kìa...Cái gì mà anh ta làm mình chịu cơ chứ?? Công nhận, chị ấy đánh đau thật?? Đúng là mình khác, thì cái gì cũng khác, chả giống kiếp trước tẹo nào.
Park Chaeyoung (Cô)
Nhưng mà, chị ấy vẫn yêu anh ta rất nhiều. Cái này...không thay đổi.
Đừng nói cô không đau lòng, kiếp nào thì cô vẫn yêu nàng rất nhiều. Cô của kiếp trước vào thời điểm này, lại càng yêu nàng cuồng dại.
Park Chaeyoung (Cô)
*gõ cửa phòng*
Này chị ăn cái gì chưa?
Lalisa Manoban (Nàng)
Mặc xác tôi. CÚT ĐIIII
Park Chaeyoung (Cô)
Haizzz, tôi nấu sẵn dưới bếp rồi đó, có đói thì xuống mà ăn. Ngủ ngon nha.
Park Chaeyoung (Cô)
*đi về phòng*đặt tay lên nắm cửa*
Mà khoan đã...chị ấy khóc sao?
Park Chaeyoung (Cô)
*quay trở lại phòng nàng*gõ cửa tiếp*
Lisa, mở cửa ra đi, tôi có chuyện muốn nói.
Lisa bên trong phòng tức tưởi mà khóc. Lisa đâu có muốn dính vào những chuyện này chứ?? Chaeyoung hôm qua kì lạ, hôm nay lại tuyệt tình, lừa nàng kết hôn làm gì?? Thật giỏi dày vò nàng...
Park Chaeyoung (Cô)
*đập cửa*
Lisaaaaa
Park Chaeyoung (Cô)
Chị không mở tôi phá cửa xông vào đấy!
Cạch. Lisa nước mắt ngắn dài đứng trước mặt cô. Chaeyoung không tự chủ ôm lấy nàng.
Park Chaeyoung (Cô)
Đừng có khóc nữa. Tôi khó chịu
Lalisa Manoban (Nàng)
Em còn yêu tôi không?
Park Chaeyoung (Cô)
Đừng vì anh ấy mà buồn đến vậy, không đáng đâu!
Lalisa Manoban (Nàng)
Trả lời tôi đi!
Chaeyoung buông nàng ra, đối mặt với nàng.
Chết rồi, nàng cứ nhìn cô như vậy, cuộc đời thứ 2 này của cô...chắc xem như bỏ rồi!!
Park Chaeyoung (Cô)
*quay mặt đi*
Đừng nhìn tôi như vậy! Chị đang quyến rũ tôi à
Lalisa Manoban (Nàng)
*tức giận*đẩy cô về phòng*mở cửa đẩy cô vào*
Tôi thật sự rất muốn giết chết em!
Không phải là buồn nữa, mà thái độ của cô làm nàng phát điên lên rồi! Park Chaeyoung, em ăn trúng cái gì rồi hả???
Chap 2: Chối Từ
Sự chạm mặt của cả bốn con người cuối cùng cũng xảy ra, cô tưởng là sau khi Jennie về Kim gia không sang nhà mình thì sẽ không có sự hội tụ này, ai dè cuối cùng vẫn không tránh được. Hài ghê luôn...
Park Chanyeol
Oh, Jennie về nước rồi sao, lâu rồi không gặp em!
Lisa hơi nhíu mày, kéo kéo tay áo anh. Chaeyoung biết nàng thắc mắc nên giải thích
Park Chaeyoung (Cô)
Cậu ấy là Kim Jennie, bạn thân của tôi. Mới về nước ngày hôm qua.
Park Chaeyoung (Cô)
Hai người ăn gì chưa? Nếu chưa thì cùng ngồi ăn đi, tôi nấu nhiều lắm.
Kim Jennie
Cậu mời hai người đó làm gì?? Nhìn là thấy không có miếng liêm sỉ nào, một người là anh trai, một người là vợ của cậu mà cứ xà nẹo như vậy, buồn nôn
Park Chaeyoung (Cô)
/Cậu ấy vẫn đanh đá y vậy/
Park Chanyeol
Nè Jennie, em đừng tưởng anh không dám làm gì em
Kim Jennie
*vênh mặt*
Anh làm được gì tôi, không nhờ Chaeyoung thì chỉ cần một câu nói của tôi với ba, anh bay ra khỏi cái ghế ảo đang ngồi rồi đấy! Hèn...
Chaeyoung quan sát Lisa xem nàng có bênh anh ta như kiếp trước không thì nàng chỉ im lặng, còn buông bàn tay Chanyeol đang nắm mình ra. Ủa?? Cô nhìn lầm à...
Trong lúc cô nhìn nàng, thì nàng cũng đang dò xét nét mặt của cô, xem phản ứng của cô với chuyện nàng và Chanyeol như thế nào. Vì mấy hôm nay cô rất lạ. Vậy mà...cô đúng là không có biểu hiện gì. Còn cười nói thản nhiên
Park Chaeyoung (Cô)
Thôi thôi, đồ ăn có rồi, ăn không thôi nguội hết!
Kim Jennie
Ăn mất cả ngon!
Park Chanyeol
Vậy thôi, mọi người ăn đi, anh về nha Lisa, ngày mai gặp lại em, chúng ta ăn ở ngoài trước khi về nhà.
*quay sang nựng má nàng*mỉm cười*
Lalisa Manoban (Nàng)
À ừa, vậy cũng được, anh về cẩn thận.
Lisa cũng chẳng níu kéo anh lại
Kim Jennie
Đi 1 còn 1, vẫn ngứa con mắt!
Lalisa Manoban (Nàng)
*ngồi xuống*
Haizzz, thật ra tôi đâu có làm gì em, ăn nói nên tôn trọng người khác một chút
Kim Jennie
Chị làm Chaeyoung tổn thương tức là đụng tới tôi rồi đó, đừng để tôi thấy hai người quá đáng, trên danh nghĩa dù gì chị cũng là vợ cậu ấy.
Lalisa Manoban (Nàng)
*nhìn thẳng vào mắt cô*nghẹn ngào*
Tôi có lỗi sao?? Em ấy vẫn lừa tôi cưới trong khi biết hết tất cả mọi thứ mà.
Lalisa Manoban (Nàng)
*hít sâu*điều chỉnh lại tâm trạng*
Mời hai người dùng bữa
Park Chaeyoung (Cô)
Nhưng Lisa...tôi cũng muốn nhắc nhở chị, Lee Nancy sắp về nước rồi, hai người nên cẩn trọng một chút, nếu có gì người chịu thiệt thòi nhiều nhất...là chị!
Đũa trong tay nàng bị cầm chặt, nàng tủi thân, bất quá chẳng nói cái gì ngoài ba chữ
Lalisa Manoban (Nàng)
Tôi biết rồi
Lisa là người biết chừng mực, nàng yêu anh mà chịu ủy khuất nhưng không vì anh mà có thể xem mọi thứ như không, nàng dù sao cũng liệu tính đường lui cho bản thân mình.
Park Chaeyoung (Cô)
/Chị ấy cũng kì lạ quá, chắc hẳn chị ấy rất buồn/
Cô ngồi ngoài phòng khách ôm laptop cũng đã đến 2h sáng.
Vì thỏa thuận giúp Chanyeol cứu công ty nên phải làm cho trọn vẹn. Haizzz, anh ta thật sự chỉ ăn rồi phá là giỏi.
Kim Jennie
Sao cậu còn chưa ngủ nữa?
Park Chaeyoung (Cô)
Haizz, tớ phải làm cho xong đã, dự án không ổn.
Kim Jennie
Anh trai cậu thật vô dụng. Lisa đúng là mù...
Park Chaeyoung (Cô)
Suỵt, đừng nói lớn như vậy.
Kim Jennie
Tớ thật sự không cam tâm, bọn họ đối xử với cậu ra sao cậu cũng rõ mà, thế lại còn cứu công ty giùm bọn họ. Tớ thật sự tức chết cậu
Park Chaeyoung (Cô)
Tớ lúc đó, chỉ muốn làm điều mình muốn. Nhưng mà đừng lo lắng, tớ sẽ không sao đâu.
Park Chaeyoung (Cô)
Đừng mắng tớ ngốc đấy nhé! Tớ biết rồi
Kim Jennie
Ủa? Sao biết tớ định mắng cậu?
Park Chaeyoung (Cô)
*nhe răng ra cười*vỗ nhẹ lên vai mình*
Cậu tựa lên đi
Kim Jennie
*ngồi xích lại gần cô*tựa đầu lên vai cô*mỉm cười*
Park Chaeyoung (Cô)
*tựa má lên má Jennie*
Thật êm nha~~
Park Chaeyoung (Cô)
Tớ còn biết cậu định nói là nếu có gì mệt mỏi quá, thì luôn luôn có cậu ở bên cạnh. Jennie...tớ rất biết ơn cậu vì điều đó. Thật sự rất biết ơn!
Jennie nghe cô nói ra lòng mình mà cảm động nên rơi nước mắt. Đúng vậy, dù Chaeyoung có xảy ra chuyện gì, Jennie vẫn sẽ bảo vệ cô, vẫn sẽ ở bên cạnh cô.
Hai người kia ngồi quay lưng về phía nàng nên không nhận ra Lisa ở cửa phòng thấy hết, nghe hết những gì họ nói. Nàng lần nữa cảm thấy khó chịu, vì...Chaeyoung và Jennie vô cùng thân thiết.
Lisa lủi thủi quay trở lại phòng, trằn trọc không thể ngủ ngon giấc.
Vì Jennie ở lại nhà, cô nhường phòng cho Jennie nên đành làm việc ở ngoài phòng khách.
Cô cũng nhớ được những dự án này, thời gian hoàn thành cũng nhanh hơn trong kiếp trước, nhưng công suất làm việc vẫn là 2 3h sáng mỗi ngày mới nghỉ ngơi. Nếu không làm thì thôi, làm là phải trọn vẹn như vậy mới được.
Lisa cũng mỗi đêm thấy cô ngủ rồi mới có thể ngủ, nàng cảm thấy vì anh trai của cô vì bản thân mà Chaeyoung cực khổ, nàng không biết mình bị sao nữa. Nàng vừa buồn, vừa khó chịu, lại vừa khó hiểu chính mình.
Lisa cũng mỗi ngày chứng kiến Chaeyoung cười nói với Jennie nhiều hơn nói chuyện với nàng, cô còn tránh né nàng, hỏi đến cũng chỉ mấy câu đơn giản thôi.
Hôm nay dự án hoàn thành rồi, Chaeyoung thành công cứu P.C lẫn Chanyeol từ bãi bùn lầy, dù tiếng thơm anh ta hưởng hết nhưng cô cũng hài lòng vô cùng.
Park Chaeyoung (Cô)
Về nhà được rồi nè Kim tiểu thư, cậu phiền muốn chết!
Kim Jennie
Ở lại nhà tớ ăn cơm đó, tớ nói với ba rồi
Dùng bữa ở Kim gia xong quay về nhà, cô cũng nhớ rõ, hôm nay nàng sẽ nấu bữa tối chờ cô về. Lúc mở cửa nhà, ngửi thấy mùi đồ ăn thì cô cũng chẳng bất ngờ, tất nhiên cũng không có sự hưng phấn gì của kiếp trước, chỉ có một tiếng thở dài.
Lalisa Manoban (Nàng)
Ah em về rồi, tôi có nấu rất nhiều món em thích, em tắm rồi ra ăn cơm nha
Park Chaeyoung (Cô)
Lisa à...thật ra tôi vừa ăn ở nhà Jennie, rất no rồi. Chị có thể gọi anh Chanyeol đến ăn, tôi sẽ không có ý kiến gì đâu.
Lalisa Manoban (Nàng)
Nhưng mà tôi nấu bữa ăn này là để cho em
Park Chaeyoung (Cô)
*cười cười*
Không cần đâu, bây giờ cũng ăn không nỗi nữa. Tôi chỉ thực hiện lời hứa thôi. Chị cứ như bình thường là được, không cần ép bản thân làm gì đâu
Cô nói xong thì đi về phòng bỏ lại một Lalisa mặc tạp dề đứng bên bàn ăn với thất vọng tràn trề. Có cảm giác đổ vỡ trong lòng, nàng không giải thích được.
Lisa ngồi xuống, tự mình cầm đũa lên ăn những món mình nấu. Đã bảo là có gì cũng không được tủi thân mà khóc, nàng vẫn là không ngăn được nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Mu bàn tay quẹt ngang mắt lau đi, lau hoài mà nó vẫn còn ướt. Lisa cuối cùng, đã phải dùng hai tay ôm lấy mặt mình, nghẹn ngào nức nở.
Nói đến con người kia, lời nói thoát ra cửa miệng rất nhẫn tâm, nhưng chung quy trái tim điều khiến hết phân nửa hành động rồi. Cửa phòng được cô mở ra, khi nảy tắm qua nước ấm một chút cũng suy nghĩ rồi, không biết nàng thế nào.
Nhìn thấy Lisa khóc như thế, Chaeyoung lại bị nước mắt của nàng làm cho mềm yếu.
Park Chaeyoung (Cô)
Tôi...tôi xin lỗi. Khi nảy nặng lời với chị!
Vì bị phát hiện khóc đến thế này, nàng cố gắng lắm mới dừng được, nhưng những tiếng nấc nhỏ vẫn còn.
Park Chaeyoung (Cô)
*ngồi xuống*
Tôi cũng đói nữa rồi, tôi sẽ ăn. Chị đừng khóc nữa.
Lisa không nói gì, đứng dậy đi lại bồn rửa chén vung nước rửa mặt. Lisa chẳng biết sao...mình không cảm thấy tức giận.
Park Chaeyoung (Cô)
Hmm, ngon lắm!
*cười tít cả mắt*
Lalisa Manoban (Nàng)
Không ngon bằng em nấu
Park Chaeyoung (Cô)
Nhưng vẫn là ngon rồi, sau này ai được chị nấu cho ăn mỗi ngày sẽ rất có phúc
Lalisa Manoban (Nàng)
*nhíu mày*
Vậy em sẽ nấu cho ai ăn mỗi ngày sau này?
Park Chaeyoung (Cô)
Con của tôi
Cô nhớ Tiểu Yang, nhớ đến lúc mẹ con quấn quít lấy nhau, cô ở trong bếp làm mấy món con bé thích, con bé ăn rồi tấm tắc khen, nó còn khoe với bạn, khoe với cô giáo nó về mẹ của nó thế nào.
Park Chaeyoung (Cô)
*vô thức cười một tiếng*
Lalisa Manoban (Nàng)
Con của em?? Em dự định sau này sinh con luôn rồi à?
Park Chaeyoung (Cô)
À à, có chứ, sau này phải có một đứa nhỏ bầu bạn nữa.
Lalisa Manoban (Nàng)
Vậy sao??
Park Chaeyoung (Cô)
/Nếu ở kiếp này chúng ta không thành đôi, em cũng rất tiếc, nhưng mong là chị sau này sẽ hạnh phúc, Chanyeol cũng sẽ không có những sai lầm/
Park Chaeyoung (Cô)
Chị không có dự định sau này có con sao? Có trẻ con, nhà sẽ vui vẻ hơn
Lalisa Manoban (Nàng)
Tôi...cũng không biết! Chưa nghĩ đến
Park Chaeyoung (Cô)
/Mình của lúc trước bây giờ cũng không nghĩ tới/
Lalisa Manoban (Nàng)
Em...chẳng phải nói yêu tôi, sao lại có suy nghĩ sẽ cưới chồng có con?
Chaeyoung biết trả lời nàng làm sao?? Cô yêu nàng, vẫn khẳng định bản thân rất yêu nàng. Chẳng lẽ nói, em yêu chị, nhưng em không muốn phải khổ nữa. Nói vậy, Lisa lập tức sẽ hất cả cái bàn đánh chết cô không chừng vì mới cùng nàng kết hôn chưa bao lâu.
Park Chaeyoung (Cô)
Chuyện tương lai...làm sao biết được sẽ có gì xảy ra. Yêu là yêu, cái gì muốn là muốn, đâu phải muốn sẽ có...Vả lại, không cần chồng tôi vẫn có thể có con, chỉ là khó hơn một chút mà thôi
Lalisa Manoban (Nàng)
Dạo gần đây em thật kì lạ!
Park Chaeyoung (Cô)
Kì lạ thế nào?
Lalisa Manoban (Nàng)
Em không quan tâm tôi, không nhiệt tình đu bám tôi, em hờ hững, em coi nhẹ cuộc hôn nhân mà em đã lừa tôi
Park Chaeyoung (Cô)
Haizzz
Park Chaeyoung (Cô)
Lisa à! Tôi biết có thể chị sẽ không tin, nhưng tôi muốn chị kết hôn với tôi, ban đầu là do tôi yêu chị, muốn tận dụng tất cả cơ hội gần chị để chinh phục chị, nhưng tôi còn muốn bảo vệ chị!
Park Chaeyoung (Cô)
Chuyện cũng rồi, giấy kết hôn cũng đã kí. Rất xin lỗi vì đã từng muốn ràng buộc chị, nhưng nghĩ thông...tôi không muốn thấy Lisa của...anh ấy phải buồn. Bây giờ sao cũng được, chỉ cần chị hạnh phúc.
Lalisa Manoban (Nàng)
Em như chơi đùa với tôi vậy.
*cười buồn*
Park Chaeyoung (Cô)
Tôi không có, không biết nói làm sao cho chị hiểu nữa. Nhưng...tôi sẽ không để chị có chuyện, tôi sẽ bảo vệ chị.
Lalisa Manoban (Nàng)
Tôi đâu có cần!
Lalisa Manoban (Nàng)
Anh ấy cũng sẽ bảo vệ tôi mà, cần gì đến em!
Không khí đột nhiên căng thẳng, Chaeyoung rất muốn nói cho nàng nghe...Chanyeol là người như thế nào và anh ta sẽ làm gì, nhưng không có bằng chứng, cộng thêm chuyện ở kiếp trước cô có nói thế nào cũng không có tác dụng gì hết vì nàng tin anh ta tuyệt đối
Park Chaeyoung (Cô)
*mỉm cười*
Vậy thì tốt rồi, tôi cũng mong anh ấy sẽ bảo bọc chị!
Cô ăn nảy giờ cuối cùng cũng không nhét thêm cái gì vào bụng nữa dù thức ăn còn rất nhiều.
Park Chaeyoung (Cô)
Từ nay về sau, chị đừng làm những chuyện này với tôi nữa. Không cần lấy lòng tôi hay cảm kích tôi chuyện tôi giúp công ty và anh ấy đâu. Chị cũng biết tôi không thích vậy mà! Chỉ cần cho lo tốt cho bản thân là được, tôi mới yên tâm.
Lalisa Manoban (Nàng)
Tôi làm gì??
Park Chaeyoung (Cô)
Vì anh ấy muốn chị nấu cho tôi bữa ăn này như dỗ ngọt tôi. Tôi thật sự không cần đâu. Cứ làm gì chị muốn, đừng gượng ép mình.
Thay vì né tránh, cô muốn nói thẳng với nàng, giải quyết cho xong...rạch ròi khoảng cách của cả hai.
Lalisa Manoban (Nàng)
Tôi...
Những gì nàng muốn nói rốt cuộc chẳng thể nói ra khỏi cửa miệng. Nuốt ngược vào trong...
Lalisa Manoban (Nàng)
Tôi xin lỗi...
Chap 3: Xa Lạ
Đêm đó cả cô lẫn nàng mỗi người một phòng trằn trọc suy nghĩ. Lisa cũng chẳng có tâm trí cùng anh ăn mừng dự án, cũng chẳng muốn trả lời tin nhắn hay cùng anh nói chuyện điện thoại.
Lồng ngực nàng âm ỉ, khó chịu vô cùng.
Chaeyoung đứng bên cạnh Jennie vừa uống rượu vừa quan sát về phía hai chị em Lisa, dù lí trí mách bảo rằng đừng quan tâm nhưng nhớ lại kiếp trước nàng lúc này trực chờ nước mắt lại đau lòng, thở ra một hơi dài ảo não.
Kim Jennie
Cậu nói xem lúc Nancy xuất hiện chị ấy sẽ thế nào??
Park Chaeyoung (Cô)
Buồn, thất vọng, khóc...tớ đoán vậy!
Park Chaeyoung (Cô)
Tớ sao?? Cũng không có gì nghiêm trọng, tớ ổn cả mà, khi nào cậu đi làm?
Kim Jennie
Vài ngày nữa, chơi còn chưa đã.
Park Chaeyoung (Cô)
*cười*
Ừa, cứ quậy phá cho đã đi, cậu cũng sẽ điều hành công ty ổn hết cả thôi
Lili cầm ly rượu đến chào hỏi cô và Jennie.
Lalili Manoban
Chào chị dâu, chào chị Jennie
Park Chaeyoung (Cô)
Ở đây em không nên xưng hô vậy đâu.
Lalili Manoban
À dạ em xin lỗi, em biết rồi
Park Chaeyoung (Cô)
Em ấy là Lili, em gái của Lisa, là nhân viên của công ty chứ không phải chị ấy tự ý đưa vào đâu.
Kim Jennie
Nè, cậu đừng có đi guốc trong bụng tớ nữa coiiii
Park Chaeyoung (Cô)
*cười*
Chọc cậu giận rất vui!
Rồi có vài người đến mời rượu cô, cô phải tiếp rượu và trò chuyện với họ, ở đây Jennie lại hỏi Lili vài câu, cũng như dằn mặt Lili đừng thấy Chaeyoung yêu Lisa lại được nước làm tới. Lili có chút e dè Jennie vì tính ra Jennie Kim rất có quyền có thế.
Lalili Manoban
Chị đừng lo, em thật sự rất hâm mộ chị ấy chứ không có ý dựa dẫm leo lên cao
Kim Jennie
Biết vậy thì tốt rồi.
Park Chaeyoung (Cô)
Nè, ăn hiếp con bé đó à??
Park Chaeyoung (Cô)
*vỗ nhẹ vai Lili*
Em đừng để ý lời của cậu ấy, cố gắng lên nha. Em rất giỏi, chị giúp được gì sẽ giúp em
Lalili Manoban
*hơi cúi mặt xuống*đỏ mặt*
Cảm ơn chị chiếu cố em.
Kim Jennie
/Con bé này...đừng nói là.../
Đèn sân khấu được bật lên, Chanyeol xuất hiện, và Lee Nancy một lúc sau cũng từ bên trong đi ra. Chaeyoung vẫn là không kiềm được lòng nhìn về phía nàng
Lisa nhìn lên sân khấu, đôi mắt ưu phiền ngập tràn, nàng cứ nhìn như vậy rất lâu, nhưng không hề muốn khóc. Cho đến khi Chanyeol và Nancy không còn ở sân khấu nữa thì nàng mới thôi nhìn, mà tìm cô. Nhưng cô không còn ở đây nữa, cô sợ mình lại hành động như kiếp trước mà rời đi rồi.
Lalisa Manoban (Nàng)
*chạy lại chỗ Lili*
Khi nảy em nói chuyện với Chaeyoung, em ấy đâu rồi?
Lalili Manoban
Chị ấy với chị Jennie vừa đi rồi chị hai.
Lisa muốn chạy ra ngoài, rời khỏi bữa tiệc thì Lili giữ lại
Lalili Manoban
Chị muốn làm gì?
Lalisa Manoban (Nàng)
Chị tìm em ấy, có chút chuyện thôi
Lalili Manoban
*buông nàng ra*
Lalisa Manoban (Nàng)
*chạy đi*
Lisa nhìn thấy xe của cô vừa lăn bánh, cầm váy chạy thật nhanh đến vỗ vào cửa.
Park Chaeyoung (Cô)
*dừng xe*hạ kính xuống*
Park Chaeyoung (Cô)
Li...sa
Lalisa Manoban (Nàng)
Hai em về nhà hay đi đâu?
Kim Jennie
Bọn tôi ra ngoài tìm gì đó ăn uống một chút, chị không trong đó chạy ra đây làm gì?
Lalisa Manoban (Nàng)
Cho chị đi cùng đi, trong đó chị cũng chưa có ăn gì hết, đi cùng hai đứa rồi về nhà nghỉ ngơi, nơi này không dành cho chị
Park Chaeyoung (Cô)
*mở cửa xe đi ra*mở cửa xe cho nàng*
Chị vào đi.
Cô lấy tay mình che cho đầu nàng tránh va chạm với xe, nàng vào xe rồi cô đóng cửa lại rồi mới ngồi vào ghế lái
Park Chaeyoung (Cô)
Chị muốn ăn gì?
Lalisa Manoban (Nàng)
Chị không uống rượu, chị ăn mì tương đen
Park Chaeyoung (Cô)
*nói với Jennie*
Còn cậu thì như cũ với tớ đúng không?
Vài dĩa xiên thịt nướng, hai chai rượu soju được đặt xuống. Cô mặc váy đen, Jennie váy trắng, Lisa thì màu vàng nhạt, từ cách trang điểm đến tác phong đều cực kì thu hút, từ khi cả ba vào quán thu hút không ít ánh nhìn, ba người mặc ba cái váy sang trọng ngồi ở quán nhỏ ven đường có chút không hợp lí nhưng mà ít nhất cả ba đang thoải mái cho nên ngoại cảnh không quan tâm. Xinh đẹp thì để cho người ta ngắm nhìn, khi nào người ta mạo phạm mới có chuyện để nói.
Bà chủ quán
Ba cháu là người nổi tiếng sao??
Park Chaeyoung (Cô)
Dạ không, chúng cháu đi dự tiệc nhưng lại không ăn gì nên vào đây, hơi gấp chưa kịp thay đồ thôi ạ.
Bà chủ quán
À à, hèn gì nếu người nổi tiếng thì quá lạ đi. Ba đứa rất đẹp...nên cô có chút hiểu lầm, ăn ngon miệng nhé!
Kim Jennie
Bọn cháu cảm ơn!
Cả ba nhìn lại ba cái váy trên người, đồng loạt bật cười. Quả là...thích gây sự chú ý mà, bây giờ đột nhiên có ai chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cũng chả biết đường đâu mà cản. Có khi nào sáng ngủ dậy thấy mình hot rần rần trong bài viết "Ba cô gái làm màu đi ăn quán vỉa hè nhưng mặc đầm dạ hội" Hay đơn giản chỉ trích như "Giới trẻ ngày nay thật thích gây sự chú ý"
Lisa ăn mì tương đen, cô và Jennie thì lại uống rượu, nàng ngồi đây có chút không hợp lí lắm, nhưng mà...nàng vẫn muốn ngồi đây, chưa bao giờ nàng thấy Chaeyoung cười vui vẻ như vậy, có khi còn cười tít cả mắt, gò má được nâng lên như một chú sóc chuột đáng yêu, nàng giật mình với bản thân vì muốn đưa tay véo má cô.
Park Chaeyoung (Cô)
*lấy khăn giấy lau miệng cho nàng*
Chị làm gì mà ngơ ra vậy?? Mệt hả?
Lalisa Manoban (Nàng)
*ngượng ngùng*
À không có, em đừng uống nhiều quá, thịt chưa vơi bao nhiêu, hai đứa có uống rượu cũng phải ăn vào chứ.
Kim Jennie
Ăn hay không đâu cần chị quản
Park Chaeyoung (Cô)
Nini...
Park Chaeyoung (Cô)
Tôi không uống nhiều đâu, tôi cũng không có ý hành hạ bản thân mình, chỉ là đang vui vẻ thôi.
Kim Jennie
Nói hay thế, cụng ly cái nè!
Tiếng hai cái ly va vào nhau kêu cái cốp, nàng nén tiếng thở dài, mấy lời nói vừa rồi của cô là có ý gì...sao giống như nói với nàng rằng nàng suy nghĩ nhiều rồi, cô không vì ai mà phiền lòng hết.
Ngồi sát một bên, mà thấy Chaeyoung xa lạ. Em ấy thật sự không còn là Chaeyoung của lúc trước, lời nói đanh thép nhưng đầy ý yêu nàng, còn giờ...câu nào cũng có gai, còn dùng gai cắt đứt tình cảm.
Lalisa Manoban (Nàng)
Tôi ăn no rồi, chắc là về nhà nghỉ ngơi không phiền hai đứa. Tôi bắt taxi về trước.
Park Chaeyoung (Cô)
/Mình làm chị ấy buồn rồi!/
Park Chaeyoung (Cô)
/Mà thôi, vậy cũng tốt/
Không ai nói gì, nàng lại càng thấy mình dư thừa, đứng dậy ra ven đường bắt taxi. Vừa lên taxi, Lisa đã không chịu được mà cắn chặt môi bật khóc.
Kim Jennie
Cậu không về cùng sao??
Park Chaeyoung (Cô)
*lắc đầu*uống một ly rượu*
Sau khi nàng về cô cũng không còn vui vẻ nữa, lòng nhiều muộn phiền, nhất là nghĩ về nàng có buồn hay không.
Kim Jennie
Cậu dạo này lạ quá! Cậu không theo sát chị ấy nữa sao? Tớ thấy cậu né tránh chị ấy.
Park Chaeyoung (Cô)
Nếu tớ nói với cậu...tớ đã nhìn thấy viễn cảnh tương lai thế nào nếu cố chấp thì sao??
Kim Jennie
Từ đầu tớ đã nhìn ra rồi mà, chỉ có cậu bây giờ mới nhận ra, hai người oan trái lắm
Park Chaeyoung (Cô)
*bật cười*
Tớ khống muốn mình chết một lần nữa vào 6 năm sau!
Kim Jennie
Nói điên nói khùng! Uống đi nè...
Uống một hồi cả hai uống hết 7 chai rượu, Jennie say quắc cần câu, ngã lên vai cô lảm nhảm rằng bản thân yêu cô lâu rồi, sẽ đợi cô thức tỉnh, chính thức cưa cô...
Park Chaeyoung (Cô)
Tớ khi nào hết yêu chị ấy, cũng sẽ toàn tâm ở bên cậu!
Chaeyoung cũng muốn, nhưng trái tim khờ dại vẫn yêu tha thiết nàng. Nói gì thì nói, xa nàng, không gặp nàng cô đều giấu nhẹm nỗi nhớ vào trong không thể hiện ra mà thôi, khó chịu lắm, ai rơi vào hoàn cảnh nhớ một người nhưng phải tránh né lạnh nhạt mới hiểu được.
Chaeyoung đưa Jennie về nhà, cậu ấy say bí tỉ nên đưa vào phòng để cậu ấy ngủ. Chaeyoung triệt để muốn nàng hiểu lầm mà ngủ cùng phòng với Jennie, chỉ đơn giản là ngủ thôi. Nhưng Lisa nhìn thấy hai người chung một phòng thì không nghĩ như vậy!
Lalisa Manoban (Nàng)
Chaeyoung, có phải em ghét tôi rồi, nên dày vò tôi có đúng không?
Trời khuya rồi, nhưng bên ngoài có tiếng xe vừa đỗ, chuông cửa cũng reo lên inh ỏi.
Lisa và Chaeyoung đều nghe thấy nhưng cô thì biết ai đến nên không ra ngoài, còn nàng thì ra xem là ai.
Lisa nhìn thấy Chanyeol đứng bên ngoài, lại có sự chần chừ không muốn mở cửa. Chuông cửa lại bị ấn reo lên, nàng ở dài mở cửa ra.
Park Chanyeol
*ôm chầm lấy nàng*
Lisa à, anh gọi em không được thật sự rất lo lắng.
Lalisa Manoban (Nàng)
*nhìn về phía phòng cô*đẩy anh ra*
Em thấy mình không nên ở đó nên đi về, anh sao lại qua đây?
Park Chanyeol
Anh biết em buồn, anh không muốn em buồn, anh xin lỗi.
Lalisa Manoban (Nàng)
Em nghĩ...chúng ta nên dừng lại đi Chanyeol, em cảm thấy em đang phá hoại hạnh phúc gia đình của anh, dù sao...anh cũng sẽ cưới cô ấy
Park Chanyeol
*giữ chặt vai nàng*
Không không Lisa, anh không thể mất em được, bất đắc dĩ thôi, chờ anh một thời gian anh sẽ cưới em mà.
Lalisa Manoban (Nàng)
*nhăn mặt*
Chanyeol, bình tĩnh đi anh...
Park Chanyeol
Anh rất yêu em, tin anh đi Lisa. Anh sẽ không để em chịu uất ức đâu Lisa...
Lalisa Manoban (Nàng)
*thở dài*
Em...không biết nữa. Em cảm thấy rất mệt mỏi
Park Chanyeol
Là anh không tốt, là anh vì năm xưa bị tai nạn mà trở thành người không đủ sức lo cho em, anh...anh thật đáng chết
Chanyeol tự đánh vào đầu mình, trách cứ mình vô dụng, anh cũng khóc rất đáng thương.
Lalisa Manoban (Nàng)
*giữ tay anh lại*
Chanyeol...Anh làm gì vậy? Anh không có lỗi, được rồi, chỉ là em buồn quá nên nói vớ vẩn thôi. Đừng kích động
Park Chanyeol
*ôm nàng*
Anh yêu em lắm Lisa!
Lalisa Manoban (Nàng)
*đáp lại cái ôm*
Chanyeol cúi xuống, đột ngột hôn lên môi nàng. Lisa hốt hoảng đẩy anh ra, mạnh tay nên cả tấm lưng anh đập vào cửa tạo ra tiếng động.
Park Chaeyoung (Cô)
*mở cửa ra*
Có chuyện gì vậy?
Lalisa Manoban (Nàng)
*giật mình quay lại*xua tay*
Không không có gì, tụi tôi không có làm gì hết!
Park Chaeyoung (Cô)
*nhíu mày*
Ý tôi không phải vậy
Park Chanyeol
Em đẩy anh đau quá Lisa, anh chỉ muốn hôn em thôi mà, xin lỗi làm em giật mình.
Park Chaeyoung (Cô)
/Anh ta mặt dày còn hơn cả kiếp trước nữa/
Lalisa Manoban (Nàng)
Đừng nghe anh ấy nói vậy, tụi chị không có Chaeyoung
Park Chaeyoung (Cô)
Đâu cần phải giải thích với tôi, dù sao hai người cũng là người yêu, hôn nhau là chuyện bình thường, nhưng mà...đừng làm gì quá đà ở nhà của tôi. Tôi không thích nhà mình bị bẩn.
Park Chaeyoung (Cô)
*quay lưng đi vào trong*đóng cửa lại*
Lalisa Manoban (Nàng)
Chaeyoung...
Những lời nói này của cô sát thương chí mạng rồi, nàng thất thần đứng đó nhìn về cánh cửa im lìm.
Park Chaeyoung (Cô)
*rơi nước mắt*
Con mẹ nó trái tim ngu ngốc, mày vẫn đau chả khác chút nào so với trước đây.
Park Chaeyoung (Cô)
Lisa, em không muốn đâu, nhưng em cũng không còn cách nào khác, em không muốn em lại lún vào bùn lầy nữa. Em xin lỗi...thật sự xin lỗi
Chaeyoung trượt dài theo cửa, che lấy mặt khóc nức nở, tại sao vậy?? Tại sao nghĩ đến sự cho phép của mình sẽ làm họ tiến xa hơn lại đau lòng quá vậy. Tại sao trong tim vẫn mong rằng nàng sẽ không cùng anh ta làm gì hết, kể cả một nụ hôn.
Lalisa Manoban (Nàng)
Anh nghe em ấy nói như vậy còn đứng đây được sao? Em thật sự cảm thấy rất xấu hổ anh có biết không??
Lisa quay lưng về phía anh, lạnh lùng lên tiếng.
Lalisa Manoban (Nàng)
Về đi!
Lalisa Manoban (Nàng)
ANH VỀ ĐIIII
Park Chanyeol
Được rồi, anh về đây! Ngày mai chúng ta nói chuyện sau
Tiếng cửa nhà đóng lại vang lên, nàng cũng đã chịu không nổi mà đổ gục xuống tại đó khóc nấc lên.
Nàng xấu hổ lắm, cảm thấy bản thân tủi nhục vô cùng. Vòng xoáy nhà họ Park...nàng đã vô tình đặt chân vào, tình yêu hay danh vọng, nàng cũng đều có dính líu đến.
SunDilys (Tác Giả)
À phải rồi! Chúng ta là những thuyền viên của OTP Chaelisa, nhưng có lẽ dạo gần đây lung lay vì tin đồn hẹn hò của Lisa. Sun hơi buồn, cũng nghĩ các bạn buồn...nhưng cs riêng tư của idol, chúng ta không có quyền phán xét, yêu thích và ủng hộ thì chỉ cần 4 ả hp thôi.
SunDilys (Tác Giả)
Có bạn hỏi Sun, Sun có drop truyện vì tin đồn không. Lỡ làm gì rồi thì làm cho tới thôi, Sun yêu thích Chaelisa không tiêu cực.
SunDilys (Tác Giả)
Mà sau truyện này Sun sẽ chỉ mượn 2 cái tên Thái Anh và Lệ Sa để vẽ nên những câu chuyện thôi.
SunDilys (Tác Giả)
Vậy OTP chìm rồi, các bạn còn đọc truyện không???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play