Trong phòng bao sa hoa, tiếng nhạc, tiếng reo hò ầm ĩ lẫn vào nhau, một đám công tủ giàu có tụ tập uống rượu đang nói chuyện với nhau về dự án nào đó, phía bên kia lại có đám người đang cầm bài trên tay, miệng còn ngậm điếu thuốc, vừa ra bài vừa châm chọc đối phương.
Trong không khí nồng đậm mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa trộn vào nhau. Trong phòng bao từ những thứ nhỏ nhất đều là quý giá cùng hiếm có.
Hàn Lâm Viễn ngồi trên sofa đơn trong phòng bao, mặc kệ những người đang reo hò vui vẻ bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, mặt mày đượm vẻ mệt mỏi, mặt bàn trước mặt chỉ có một cốc nước ấm.
Hôm nay là sinh nhật một người bạn trong nhóm, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, sắc trời cũng đã muộn. Hàn Lâm Viễn tắm táp thay đồ rồi liền đến gia nhập, chưa được nghỉ chút nào.
Một người bạn đi tới, ngồi xuống cạnh đó, tay lắc lắc ly rươu nhìn anh quan tâm: "Hàn Lâm Viễn, nhìn cậu hôm nay mệt mỏi vậy, lên phòng xép trên tầng nghỉ ngơi chút đi."
Hàn Lâm Viễn đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức:"Cả ngày nay đứng trong phòng phẫu thuật, cơ thể có chút mệt mỏi. Mình tới chúc mừng chút thôi, về viện bây giờ đây, sang mai vẫn còn công việc sớm"
"Cậu đấy, không yên ổn làm cậu ấm rồi thừa kế lại Hàn thị, lại cứ thích chạy đi mở bệnh viện, làm bác sĩ. Cả ngày bận rộn trong phòng phẫu thuật, thời gian nghỉ ngơi cũng không có."
Hàn Lâm Viễn cười cười, đứng dậy:"Tớ về bây giờ đây, các cậu cứ chơi đi nhé."
"Ừ, về nghỉ ngơi sớm đi"
Hàn Lâm Viễn đi tới nói vài câu với chủ bữa tiếc, hai người cười cười vỗ vai nhau rồi nói tạm biệt.
Cả buổi tối Hàn Lâm Viễn cũng không có uống chút rượu nào, nhưng sẵn mệt mỏi, lại thêm sự ồn ào của phòng bao, cơ thể cạn kiệt sức lực.
Tài xế đã chờ sẵn ở cửa, chờ mệnh lệnh của cậu chủ. Hàn Lâm Viễn nằm ngửa ra ghế sau, đường về bệnh viện còn một đoạn dài, vẫn có thể tranh thủ chợp mắt được.
Ngủ được một chút trên xe, gần đến cổng viện, Hàn Lâm Viễn đã tỉnh táo hơn. Anh cho tài xế đỗ xe ở cổng bệnh viện. Muốn tự mình đi bộ tới ký túc xá của bệnh viện.
Bệnh viện này thành lập phần lớn nhờ công lao của anh, anh là cổ đông lớn nhất. Đãi ngộ dành cho nhân viên rất cao, đến ký túc xá cho nhân viên bệnh viện cũng thuộc hàng tốt. Vì vậy nhiều người tranh giành muốn tới bệnh viện xin làm việc.
Hàn Lâm Viễn cũng để riêng một căn phòng ở đây, lúc đầu anh chỉ ở lại nghỉ ngơi khi có những ca phẫu thuật muộn. Nhưng mấy năm gần đây, hầu như anh coi căn phòng ký túc như nhà mình, ngày ngày luôn về ở.
Cuối tháng sáu, thời tiết ban ngày nóng bức, nhưng ban đêm gió lại mát dễ chịu đến lạ.
Hàn Lâm Viễn đi theo con đường cây ngô đồng về phía kí túc xá. Hơn mười một giờ đêm, khu vực bệnh viện vẫn có bóng dáng người qua lại, nhưng gần kí túc xá lại yên tĩnh dễ chịu.
Không gian yên tĩnh ngay đến cả tiếng giày của anh cũng không có, vậy nên tiếng khóc nấc nhỏ bên bờ hồ nhẹ nhàng truyền đến tai Hàn Lâm Viễn.
Trong bệnh viện thì luôn có những câu chuyện truyền miệng kỳ quái. Nếu bây giờ người đi qua đây là một cô gái, đoán chừng đã bị doạ cho bất tỉnh.
Hàn Lâm Viễn nhìn về phía bờ hồ, tìm nơi phát ra tiếng khóc. Ánh đèn đường không soi rõ được bên hồ, anh chỉ nhìn thấy một dáng người nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế đá, quay lưng lại phía anh.
Chiếc ghế đá đặt sau một gốc cây ngô đồng lớn, tán cây che mất ánh sáng từ chiếc đèn đường, chỉ nhìn thấy được dáng ngừoi mơ hồ.
Nếu là một ai đó đêm khuya ngồi đó thì anh sẽ cố tránh mặt, không để người kia thấy được anh, tránh cho cả hai cùng bối rối.
Nhưng người con gái ngồi đó, dù ánh sáng có mờ thêm nữa anh cũng có thể nhận ra chỉ bằng một ánh mắt.
Hàn Lâm Viễn đứng im bất động đứng đó không biết bao lâu, ánh mắt vẫn luôn hương về phía người con gái. Chỉ thấy trong đêm tối, cô càng thêm nhỏ bé và cô đơn hơn.
Chu Tịnh Kỳ tối nay vừa nhận được điện thoại của ba mẹ dứoi quê, không nhịn được mà sau đó đã cãi nhau một trận.
Chu Tịnh Kỳ không hiểu được tại sao ba mẹ cô không yêu thương con cái giống như những gia đình khác.
Nhưng cũng không đúng, họ chỉ không yêu quý cô, còn đối với đứa con trai Chu Nhiên quá mức dung túng. Gia đình coi từ trước tới nay luôn trọng nam khinh nữ rõ rệt.
Ngồi bên hồ một lúc lâu, xả hết những buồn bực chất chứa trong lòng ra khỏi đôi mắt. Trời cũng đã quá khuya.
Chu Tinh Kỳ nhing qua màn hình điện thoại, đã qua mười hai giờ đêm. Cô phải về ký túc xá nghỉ ngơi, sáng mai còn phải làm việc. Điều quan trọng với cô bây giờ là phải chăm chỉ làm việc.
Vừa bước đi vài bước, khoé mắt Chu Tịnh Kỳ thấy một bóng dáng cao lớn đứng gần đó.
Chu Tình Kỳ sợ hãi thét một tiếng chói tai, tay ôm chặt lồng ngực đang đập thình thịch vì kinh hãi của mình, tính bỏ chạy thật nhanh.
Chưa kịp chạy người kia đã vội vàng lên tiếng: ''Là anh.''
Chu Tịnh Kỳ dừng lại đưa mắt nhìn sang, khi nhìn rõ là Hàn Lâm Viễn, cô mới thở phào ra một hơi.
''Giám đốc Hàn, sao giờ này anh còn xuất hiện ở đây.'' Chu Tịnh Kỳ vẫn luôn gọi anh xa cách, lịch sự như vậy.
''Vừa tham gia một bữa tiệc, có chút mệt mỏi nên anh đi dạo một chút.''
Hàn Lâm Viễn thản nhiên bỏ qua chuyện thấy cô khóc, không nhắc tới. Chu Tịnh Kỳ cũng sẽ không nhắc đến với anh.
''Em về phòng nghỉ ngơi đây. Anh cũng nên đi nghỉ sớm đi.''
Chế độ của bệnh viện này rất tốt, ký túc xá cũng nghĩ tới điều kiện nghỉ ngơi của nhân viên. Vì vậy, mỗi phòng ký túc xá đều là phòng đơn độc lập, mọi người đều có được sự riêng tư.
''Anh cùng em đi về. Đêm đã muộn vậy rồi, con gái như em đi đường một mình rất nguy hiểm.''
Chu Tịnh Kỳ cười nhẹ: ''Nơi này là khu ký túc xá bệnh viện, người đi tới khu vực này đều là nhân viên của bệnh viện, người quen cả, sao nguy hiểm được chứ.''
Hàn Lâm Viễn không nghĩ vậy :''Em đánh giá quá cao nhân phẩm của người khác rồi. Không phải cứ là đồng nghiệp là sẽ tốt với nhau, mà là có ngừoi tốt nhưng cũng không thiếu người xấu. Không thể nghĩ vì có quen biết mà không phòng bị gì.''
Chu Tịnh Kỳ không thảo luận với anh về vấn đề này nữa, hai người duy trì khoảng cách đi về ký túc xá.
Không khia hai người có phần không được tự nhiên, thật ra chỉ có Chu Tịnh Kỳ cảm thấy vậy, Hàn Lâm Viễn được đi cùng cô một đoạn đường lại rất mãn nguyện.
Phòng của Chu Tịnh Kỳ và Hàn Lâm Viễn đều ở lầu ba nên hai người đi thang bộ lên. Chu Tịnh Kỳ đi lên trước anh một bậc thang, không muốn đi ngang cùng anh, rất khó xử.
Hàn Lâm Viễn đi chậm phía sau cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô. Người con gái này định vạch rõ ranh giới với anh chỉ vì trước đó anh đã tỏ tình với cô.
Đi tới cửa phòng, Chu Tịnh Kỳ quay sang, nói với anh một câu chúc ngủ ngon không thừa thãi chữ nào rồi đóng chặt cửa, không chờ anh trả lời lại.
Hàn Lâm Viễn đứng đó nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, bất lực thở dài một hơi. Một lúc sau lại nói với cánh cửa 'chúc ngủ ngon' rồi mới đi qua về lại phòng mình ở ngay bên cạnh.
Chu Tịnh Kỳ dựa vào cánh cửa một lúc lâu. Mãi đến khi không nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hàng lang nữa mới về giường nằm xuống.
Trước đó Hàn Lâm Viễn đã tỏ tình với cô, nhưng cô đã dứt khoát từ chối anh, vậy nên mỗi khi chỉ có hai người cạnh nhau, Chu Tịnh Kỳ luôn thấy không được tự nhiên.
Nằm suy nghĩ miên man cuối cùng Chu Tịnh Kỳ không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào. Cô nằm mơ một giấc mơ, nhưng cũng không hẳn là mơ, mà là những ký ức khi còn nhỏ của cô.
Chu Tịnh Kỳ sinh ra tại một làng quê nhỏ thành phố B, cách thành phố A gần một nghìn cây số.
Chu Tịnh Kỳ nhớ được hồi cô con nhỏ ba mẹ cô vẫn luôn yêu quý cô. Dù gia cảnh không được tốt nhưng không để cô đói bữa nào.
Chỉ từ khi em trai Chu Nhiên ra đời, cả nhà vỡ oà trong vui sướng, ba mẹ cô luôn nghĩ đời này hộ không có khả năng sinh nở nữa, vậy mà en trai Chu Nhiên đã tới với gia đình, như một món quà trời phật đã ban tặng cho họ vậy.
Từ đó Chu Tịnh Kỳ giống như một điều thừa thãi trong nhà, mọi người chỉ luôn vây quanh em trai Chu Nhiên của cô, dành mọi thứ cho em trai.
Chu Tịnh Kỳ lúc đó bảy tuổi, đã nhận biết được nhiều thứ xung quanh. Cô hiểu được ba mẹ đã không còn yêu thương cô như trước nữa.
Chu Tịnh Kỳ có thể hiểu được, vì em trai còn nhỏ nên mọi người yêu thương, thiên vị hơn. Là một người chị lớn, Chu Tịnh Kỳ cũng nên chăm sóc cho em trai mình.
Nhưng Chu Tịnh Kỳ không thể hiểu được những trận đòn roi vô lý của ba mẹ sau đó. Đôi khi chỉ vì cô muốn chạm vào em trai, ba mẹ cũng sẽ mắng nhiếc cô.
Dù lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ nhưng Chu Tịnh Kỳ đã hiểu được sự thiên vị của mọi người dành cho con trai, còn mình chỉ vì là con gái nên bị đối xử không tốt.
Vì vậy , từ đó về sau Chu Tịnh Kỳ luôn ngoan ngoan, chăm chỉ, cố gắng học hành chỉ để ba mẹ chú ý đến mình. Nhưng dù Chu Tịnh Kỳ có cố gắng thế nào cũng chỉ bị coi như con ghet trong gia đình. Mà mãi về rất lâu sau này cô mới hiểu nguyên nhân vì sao.
Gia cảnh nhà Chu Tịnh Kỳ vốn không được tốt, miễn cưỡng chỉ đủ ăn. Từ ngày em trai Chu Nhiên sinh ra, ba mẹ dành mọi thứ tốt nhất cho em trai, vậy nên điều kiện trong nhà càng chật vật.
Nhiều lần Chu Tịnh Kỳ đã nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ ba mẹ nhìn cô, nhưng cô còn nhỏ, không hiểu ánh mắt ấy có ý gì.
Sau này lớn lên, cô dần dần hiểu ra, ánh mắt đó là sự chán ghét, còn tỏ rõ ràng rằng nhìn cô giống như nhìn thấy gánh nặng của bọn họ vậy.
Năm Chu Tịnh Kỳ học hết lớp chín, thành tích của cô rất tốt, có thể được chuyển thẳng lên trường cấp ba của tỉnh để học.
Chu Tình Kỳ vốn rất kích động muốn về thông báo với ba mẹ tin vui này, nhưng cô không chờ được những lời khen của ba mẹ, họ tạt cho cô một gáo nước lạnh, nói cô chỉ cần học hết lớp chín thôi. Học nữa chỉ tốn tiền của gia đình, nên đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình rồi.
Chu Tịnh Kỳ đã khóc suốt đê hôm đó, ngày hôm sau mang theo đôi mắt sưng đỏ tới gặp cô giáo chủ nhiệm, báo với cô rằng mình không thể đi học tiếp.
Cái khu này của bọn họ rất nhỏ, có chuyện gì đó là chẳng mấy lúc đã truyền đến tai nhau. Vậy nên chuyện gia đình đối xử bất công với Chu Tịnh Kỳ, mọi người đều biết được.
Cô giáo rất thương học sinh của mình, Chu Tịnh Kỳ lại là một cô bé rất xinh đẹp lại ngoan ngoãn, thành tích tốt vậy mà không được tiếp tục học thì rất đáng tiếc.
Cô giáo an ủi Chu Tịnh Kỳ, nói rằng sẽ tới nhà khuyên ba mẹ cô giúp cô. Chu Tịnh Kỳ vẫn lo lắng nhưng lại hi vọng cô giáo có thể thuyết phục được ba mẹ cho mình đi học.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play