Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưới Trước Yêu Sau: Sủng Riêng Mình Vợ

CHƯƠNG 1: EM KHÔNG THỂ LẤY NGƯỜI KHÁC

Chương 1:

Lưu Yển Nguyệt ngồi vân vân móng tay, chéo chân kiêu ngạo trên sô pha. Tiếng bước mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại trước mặt, cô từ từ ngẩn đầu nhìn lên. Bàn tay đẩy một sấp giấy trên bàn về phía người đàn ông kia.

“Đây là bản hợp đồng do em soạn ra, anh xem thử đi”.

Phùng Dịch nhướng mày, nhìn cô một cách thích thú, khóe môi hơi cong lên: “Bản hợp đồng? Lưu tiểu thư của chúng ta có phải xem phim quá nhiều rồi không?”.

Câu hỏi nghi ngờ, pha thêm chút bực bội của anh vang lên, bàn tay thon gọn thờ ơ cầm sấp giấy kia lên. Ánh mắt dần lóe sáng, anh giấu đi rất nhanh, cất giọng ảm đạm: “Muốn theo đuổi anh?”.

“Phải, dù sao em cũng 30 rồi. Không còn là thiếu nữ hai hai, hai ba nữa, hôn nhân này cũng đỡ tốn công em phải tìm người phù hợp. Theo em biết, anh cũng như em, cũng độc thân, hai gia đình chúng ta đã tác hợp như vậy, chi bằng cứ thuận nước làm theo”.

Ngừng một chút, Lưu Yển Nguyệt đứng dậy đến trước mặt anh, môi nở ra nụ cười vui vẻ: “Phùng Dịch, tuổi chúng ta không còn nhỏ nữa…”.

“Em chê tôi già sao?”.

Phùng Dịch bật cười cắt ngang, bàn tay bỗng nhiên nâng lên xoa xoa đầu cô: “Nếu em đã nói như vậy rồi, phận làm chồng như tôi có thể không đồng ý sao? Nhưng nói cho em biết, theo đuổi tôi không dễ như vậy đâu”.

Nghe vậy, cô hơi sững người trước ánh mắt đầy dịu dàng của anh. Sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xua tan ý nghĩ vừa nãy. Sao anh có thể có tình cảm với cô được, rõ ràng đây chỉ là lần thứ hai bọn họ gặp nhau.

“Này”.

Anh khẽ gọi: “Ngơ người cái gì đó, cô nương?”.

Cô giật mình thu lại cảm xúc vừa nãy, giữ nụ cười vui vẻ trên mặt: “Theo đuổi anh thôi mà, em nói cho anh biết, không gì có thể làm khó được em đâu”.

“Vậy, anh đây chờ em theo đuổi”, nói xong, anh liền xoay người ra ngoài.

“Này tối như vậy rồi, anh còn muốn đi đâu?”.

Lưu Yển Nguyệt chạy chắn ngang trước mặt anh, bực bội lên tiếng. Tự nhiên đang trò chuyện cùng người ta, liền xoay người bỏ ra ngoài. Vợ trên danh nghĩa dù sao cũng là vợ mà, anh không thể thông báo cho cô biết sao?

Ánh mắt anh nhìn vào người phụ nữ trước mặt, không hiểu sao không hề cảm thấy khó chịu. Nếu là trước đây, bị một người phụ nữ mới gặp chặn đường chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng đối với cô lại khác, một chút gọi là bị làm phiền cũng không hề có. Thậm chí, anh còn tưởng bản thân mình bị thần kinh, mà tận hưởng việc này.

“Sao nào, ngay lập tức liền muốn tôi báo cáo tình hình à?”.

Phùng Dịch đút hai tay vào túi quần, trong lòng cảm thấy người phụ nữ trước mắt này vô cùng thú vị, cô phồng má nói: “Tối rồi, anh ra ngoài lỡ như xảy ra chuyện chẳng phải em vừa kết hôn đã thành góa phụ sao?”.

Anh bị lời nói của cô làm dở khóc dở cười: “Em đang trù ẻo tôi sao?”.

“Lưu Yển Nguyệt, dù tôi có chết thật em cũng không thể lấy người nào khác đâu”.

“Cái gì”, chân mày cô nhíu chặt lại, trong lòng thầm mắng. Người đàn ông này bị thần kinh à, không còn sống cũng không cho vợ đi lấy chồng khác. Ngay lúc đó, bên tai cô vang lên giọng nói cực kỳ gần: “Em cả đời chỉ được là vợ của tôi thôi”. Nói xong anh còn thổi nhẹ vào dái tai khiến Lưu Yển Nguyệt rùng mình.

Cô bĩu môi khinh thường: “Không biết anh còn có tính chiếm hữu cao đến như vậy đó”.

Bỗng dưng anh ôm lấy eo cô, kéo sát về phía mình. Đầu hơi cúi xuống nhìn người con gái trong lòng ngực, khóe môi lại bất giác nâng cao lên. Chậc, bản thân sao lại bạo như vậy chứ, còn ôm eo con nhà người ta.

Lưu Yển Nguyệt bất ngờ đến mặt không còn một giọt máu, ngơ ngác đến mức không động đậy. Trước ánh mắt gay gắt từ cô, Phùng Dịch ho khẽ rồi rời tay khỏi người cô, bản thân lùi về sau vài bước.

Tay anh xoa xoa trước mũi, e ngại không dám nhìn thẳng vào người trước mắt: “Ha ha, tôi không cố ý”.

“Tôi ra ngoài công việc một chút, em ở nhà nghỉ ngơi trước đi”, bỏ lại một câu, Phùng Dịch nhanh chóng chuồn lẹ ra ngoài, thoát khỏi tình huống lúng túng đang bao trùm phòng khách ban nãy.

Tiếng xe vang lên từ ngoài sân, Lưu Yển Nguyệt lúc này mới giật mình thức tỉnh ý thức được những chuyện đang xảy ra. Hai tay cô áp lên gương mặt đang nóng phừng phừng của mình, chuyện gì xảy ra vậy?.

Đang lùng túng ngượng ngùng, điện thoại trong túi vang lên “ting ting”. Là tin nhắn trong nhóm chat với bạn thân.

Diệp Uyển Uyển: @Lưu Yển Nguyệt vừa mới lấy chồng đã mất tích khỏi nhóm. Có phải bây giờ đang thoải mái tận hưởng nhan sắc của chồng rồi không?.

Phương Tuyết: Khó trách được, chồng cậu ấy là nam thần của hầu hết phụ nữ trong cục an ninh điều tra mà.

Lưu Yển Nguyệt đọc tin nhắn, khóe môi không ngừng giật giật, nếu cô còn không lên tiếng, không biết những cô nàng trong nhóm này sẽ suy diễn mọi chuyện như thế nào nữa đây. Bất đắc dĩ, cô thở dài nhắn lại.

Lưu Yển Nguyệt: Tôi ở đây, các người đang nói xấu cái gì đó.

Ngay lập tức, tin nhắn trở nên dồn dập.

Phương Tuyết: Chúng tôi có thể nói xấu gì chứ, toàn là sự thật thôi cô em ạ.

Phùng Kỳ: Nào nào nào, đã động phòng chưa. Mùi vị ăn sạch sẽ anh trai bạn thân là như thế nào @Lưu Yển Nguyệt ?

Diệp Uyển Uyển: Giờ này chắc chưa động phòng đâu, câu hỏi này phải để sáng mai. Yển Nguyệt, cưới tản băng ngàn năm, cậu có cảm thấy rét không?

Tản băng ngàn năm? Ha ha ha phong phú thật đó. Lưu Yển Nguyệt buồn chán tắt nguồn điện thoại, ngả người dựa vào sô pha: “Cảm giác như mới hôm qua còn học cấp ba, bây giờ sắp qua 30 cũng đã kết hôn rồi”.

[…]

“Kỳ Kỳ, con làm gì mà ôm điện thoại cười cười mãi thế? Có bạn trai rồi sao?”: Mẹ Phùng nhìn con gái ngồi co chân trên sô pha liền lên tiếng hỏi: “Vừa mới có con dâu, nếu trong năm nay có thêm con rể chắc Phùng gia năm nay rất ấm cúng đây”.

Phùng Kỳ nghe mẹ nói mà nhăn mặt: “Mẹ nghĩ nhiều rồi, con vẫn chưa muốn kết hôn, vả lại bạn trai còn chưa có mà”.

Gương mặt mẹ Phùng lộ ra vài tia thất vọng nhưng vui sướng nhanh chóng ập đến, bà xua tay: “Cũng không sao, mẹ đã có cô con dâu xinh đẹp rồi”.

“Con sẽ truyền đạt lời này lại cho cậu ấy, để cậu ấy cảm thấy an ủi hơn”.

“Con nói vậy là sao?”.

“Thì con trai của mẹ chẳng khác nào tảng băng trôi ngàn năm, đừng nói là không quen biết, những người quen biết anh con đều bị bơ rất đẹp kia kìa”.

Mẹ Phùng lắc đầu không tán thành: “Cái đó khác, bọn họ không phải là vợ anh con. Đằng này Yển Nguyệt là vợ cưới hỏi đàng hoàng, nó sẽ lạnh nhạt được sao? Con không biết đó thôi, lúc hai đứa nó đi lãnh chứng, mẹ cố tình rình xem. Kết quả, chẳng những ga lăng mở cửa hộ, còn đỡ tay trên đầu sợ con bé va vào cửa kia kìa”.

Lời nói của mẹ Phùng đưa Phùng Kỳ từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, miệng mồm há hốc thiếu điều ruồi muỗi bay vào. Cô xoa ngực trấn tĩnh lại nhịp tim: “Anh ấy còn có bộ mặt này sao?”.

“Con còn nói”.

“Hai người đang nói cái gì đó?”.

Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi ra chương mới nha ♥️♥️♥️

CHƯƠNG 2: MAU SINH CHÁU

Chương 2:

Giọng nói lạnh như gió thổi mùa đông vang lên phía sau lưng của hai mẹ con Phùng gia. Họ giật bắn mình quay đầu nhìn lại người đàn ông sau lưng, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang chán ghét.

“Con về đây làm gì?”.

Phùng Dịch nhướng mày rút điếu thuốc ra châm lửa, anh lười biếng ngồi xuống ghế: “Con cảm giác mình không phải con ruột của mẹ nhỉ, lúc nào cũng không hoan nghênh con về đây”.

Mẹ Phùng lấy cái gối sau lưng phang về phía anh nhưng bị anh nhanh chóng né tránh, bà chỉ tay vào anh, cáu kỉnh lên tiếng: “Hôm nay là ngày cưới của con và Yển Nguyệt”.

“Thì làm sao?”, Phùng Dịch rít một hơi thuốc, thờ ơ đáp lại.

“Đêm tân hôn con chạy về đây làm gì? Còn bỏ lại vợ mình ở nhà một mình nữa”.

Phùng Dịch sững người, quên mất, ở nhà riêng của anh làm gì có bảo mẫu hay giúp việc nào. Để cô ở nhà một mình đúng là không yên tâm thật. Dù vậy nhưng anh vậy cố trả treo lại mẹ: “Trời vừa mới tối thôi mà, con không gấp mẹ gấp gì chứ?”.

“Cút về nhà đi, nếu bảo mẹ không gấp thì con mau sinh cháu cho mẹ ẵm bồng đi”.

Nghe lời mẹ nói, anh không khỏi nhăn mặt: “Mẹ muốn có cháu cũng nên chờ thêm chút thời gian chứ. Huống hồ gì bọn con chưa có tình cảm sâu đậm, ý nguyện này của mẹ nên để Kỳ Kỳ thực hiện thì hơn”, nói xong anh liền xoay người rời đi.

Phùng Kỳ nghe nhắc đến tên mình, nhanh chóng bỏ chạy như chết trối: “Anh tự mình làm đi, đừng đẩy nhiệm vụ đó sang người em”.

Mẹ Phùng ngơ ngác nhìn hai đứa con chạy đi mất mà chưa kịp dạy bảo gì nhiều, gương mặt không nhịn được mà nổi lên sự bực mình. Đúng lúc đó, bố Phùng từ đâu bước ra ôm lấy bà, liền bị đánh cho bầm dập.

Bố Phùng: ”…” Bản thân làm gì sai à, tự nhiên bị đánh oan ức như vậy?

[…]

Tại nhà riêng của Phùng Dịch.

Lúc này, Lưu Yển Nguyệt vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, trên người được bao bọc bởi lớp áo choàng tắm, tóc còn đọng nước nhỏ giọt xuống. Cô không hề để ý ánh mắt vào nào đó đang dán chặt vào cặp chân thon dài của mình, mà chỉ cúi đầu bấm điện thoại.

Diệp Uyển Uyển: Có phải là cậu ấy động phòng rồi không, nãy giờ lâu như vậy rồi cũng không có động tĩnh phản hồi nào. Thật tình là càng nghĩ càng thấy kích thích mà.

Phương Tuyết: Các cậu có biết trong đầu tôi ra nghĩ thứ gì không? Toàn là kịch bản cưới trước yêu sau, cô vợ nhỏ của Cục trưởng lạnh lùng. A a a càng nghĩ càng kích thích.

Cái gì mà cô vợ nhỏ của Cục trưởng lạnh lùng chứ? Lưu Yển Nguyệt lẩm bẩm, điện thoại trên tay tiếp tục vang lên tin nhắn.

Phùng Kỳ: Chắc là vào việc rồi đó, nếu tính thời gian thì chắc anh mình đã về đến nhà lâu rồi.

Về nhà rồi? Vừa nãy Phùng Dịch trở về nhà chính sao, vậy Kỳ Kỳ nói anh ấy trở về. Thân thể cô không dám động đậy, thở cũng không dám thở mạnh, từ từ xoay đầu nhìn lại trong phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn trống không, không một bóng người, chiếc rèm cửa ban công vẫn còn kín không có dấu hiệu đã mở ra.

Nhìn sang một chút nữa, hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc, sau đó chuyển sang sự bối rối. Bàn tay cô che chặt miệng không phát ra âm thanh nào. Phùng Dịch ngồi trên sô pha thích thú nhìn về phía cô.

Ánh mắt anh di chuyển từ đầu đến chân, cảm giác như ngọn lửa đang thiêu cháy, sắp bổng thịt của cô mất rồi. Anh nghiêng đầu, bật cười: “Cô vợ nhỏ của Cục trưởng lạnh lùng, hửm?”.

“Bùm”, não Lưu Yển Như cảm giác như vừa mới phát ra tiếng nổ cực lớn. What, anh nghe rõ lời cô nói đến như vậy sao, rõ ràng cô nói rất nhỏ mà? Miệng há hốc không nói nên lời, đồng tử dần co rút khi thấy Phùng Dịch đứng dậy di chuyển về phía cô.

Anh cúi đầu, khóe môi vẫn còn vươn vấn nụ cười lúc nào, cảm giác như đang trêu chọc cô. Trong lòng anh lại thầm nghĩ, cô gái này đúng thật là rất khác biệt với vẻ bề ngoài, càng lúc càng thấy thú vị hơn. Bàn tay anh chạm vào chiếc khăn lông phủ trên đầu cô.

Lưu Yển Nguyệt: “Không… không phải như anh nghĩ đâu. Là bọn họ.. bọn họ nhắn như vậy, em chỉ đọc lại tin nhắn thôi. Anh đừng hiểu lầm”.

“Tôi không hiểu lầm. Tôi chỉ đang hỏi lại thôi mà, Yển Nguyệt, em làm gì mà giải thích gấp gáp như vậy? Chột dạ à”.

“Anh…”.

Tự nhiên khả năng ăn nói phong phú thường ngày của cô bị anh chặn một cách phi logic. Không thể giải thích được mà, miệng người này thực sự có độc sao?

Mắt anh bắt gặp phản ứng cáu kỉnh khi bị chặn họng mà không thể làm gì hơn của cô. Trong lòng không biết sao lại có cảm giác thoải mái lạ thường, cứ như trời nóng nực mà uống được một cốc nước mát lạnh vậy.

“Để tóc ướt như vậy không tốt đâu”.

Phùng Dịch tay cầm khăn lông lau tóc giúp cô, lúc đầu Yển Như có tránh né nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của anh đành đứng yên mặc cho ai đó làm gì thì làm. Đầu cô lúc này quay cuồng như chong chóng, rốt cuộc trong đầu Phùng Dịch này nghĩ cái gì? Cô có tay có chân mà, vả lại chẳng phải bình thường nghe kể là lạnh lùng lắm sao, cô cảm giác không giống lời đồn cho lắm.

Hay là cô cưới phải hàng giả chăng?

Mãi không thấy cô nhúc nhích, cũng chẳng lên tiếng, Phùng Dịch ngờ vực rũ mắt xuống nhìn. Có thể cô ngủ đứng luôn cũng nên, cái này không phải vô căn cứ đâu nha. Trước kia, anh từng thấy mẹ mình như vậy.

Lúc đó công ty ông bà ngoại gặp khủng hoảng, mẹ anh bận đến mức ăn cơm cũng chẳng có thời gian. Lúc đó anh học lớp ba, sáng lớp xuống nhà ăn sáng thì thấy mẹ đứng trong bếp, nhắm mắt, hơi thở nhè nhẹ. Anh không biết chuyện gì xảy ra liền đi gọi bố, kết quả là mẹ kiệt sức nên ngủ gà, ngủ gật thôi.

Là người làm kinh doanh, chắc Lưu Yển Nguyệt cũng như vậy. Lúc anh bị bế cô lên, liền nghe tiếng nói: “Phùng Dịch, anh làm gì vậy?”.

“Hả?”.

Anh ngẩn đầu, vô tình, sự thật chỉ là vô tình ánh mắt sẹt ngang qua khoảng trống giữa mép áo choàng và phía trong cơ thể cô. Thứ gì đó tròn tròn lấp ló trước mắt khiến anh đờ người ra không phản ứng thêm. Cô nhìn theo ánh mắt của anh, bối rối kéo áo choàng ngay ngắn lại, gương mặt ửng hồng không quên mắng người đàn ông kia một câu rồi mới bỏ chạy.

“Lưu manh”.

Phùng Dịch nhìn theo bóng lưng cuống cuồng chạy như chết trối của cô, tay gãi gãi đầu khó hiểu. Anh đâu phải là cố tình, chỉ là tại cô lên tiếng không đúng lúc chứ bộ, sao lại đổ thừa cho anh chứ?

Thở dài một hơi, anh xoay người bước chân vào phòng tắm.

Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi ra chương mới nha ♥️♥️♥️

CHƯƠNG 3: ĐƯA CƠM CHO ANH

Chương 3:

Thiếu nữ ngại ngùng của chúng ta lúc này dùng hết sức bình sinh cấp tốc thay quần áo. Mặc xong chiếc áo ngủ vào người, cô xoa ngực thở phào một cách nhẹ nhõm. Phùng Dịch này sao có thể lưu manh như vậy chứ.

Tính đến hiện tại, bọn họ chỉ gặp nhau vẻn vạn 3- 4 lần, vậy mà người này… người này dám a a a tức chết mất thôi. Hôm này nhất định cô phải xem lại, không thể để bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy được.

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ gõ vào tủ vang lên âm thanh “cộc cộc”. Tiếp đến là truyền vào giọng nói trầm thấp của anh: “Em thay đồ xong chưa? Tôi muốn thay đồ”.

“Đến đây”.

“A a”.

Cánh cửa phòng quần áo mở ra, đập vào mắt Lưu Yển Nguyệt chính là cơ bụng sáu múi của anh, bên dưới quấn khăn tắm màu trắng. May mà cô nhanh tay che mắt, nếu không đôi mắt trong sạch này bị ô uế mất.

“Anh… tại sao không mặc quần áo? Để như vậy đi ra làm gì”.

“Em ngại gì chứ? Chẳng phải người bị nhìn là tôi à, vừa hay để em nhìn xem như đền bù lúc nãy”, Phùng Dịch khẽ cười đáp.

Lưu Yển Nguyệt: “Anh còn dám nhắc lại à, lúc nãy có phải anh cố ý không? Phùng Dịch, em không biết anh biến thái như vậy đó. Để cấp trên hay cấp dưới của anh biết được, chắc chắn sẽ rất mất mặt”.

“Vậy em phải giữ bí mật giúp anh đi nhé? Chẳng phải nói muốn theo đuổi anh à”.

Nghe đến đây, cô sững người, sau đó trở nên ủ rũ đi về phía giường: “Bỏ đi, anh cứ coi như lúc nãy em nói bừa, đừng nghe cũng đừng tin”.

Bước chân của Phùng Dịch khựng lại, anh xoay người đen mặt, hai tay chống hông không vui: “Lưu Yển Nguyệt, ý chí quyết tâm của em đâu mất hết rồi. Người ta theo đuổi ít nhất cũng vài ngày, đằng này em vừa tự tin 2 tiếng trước, kết quả 2 tiếng sau liền từ bỏ. Em xem tôi là cái gì hả?”.

“Thì em đã nói rồi đó, anh cứ coi như em nói bừa đi. Đừng để vào đầu… a a”.

Chưa kịp dứt câu, Phùng Dịch đi đến, đè cô xuống người, giam trong lòng ngực. Anh rũ mắt đen láy, sâu thăm thẳm dán vào gương mặt, hai tay chống hai bên đầu cô: “Em như vậy là không công bằng với tôi. Tôi còn chưa kịp nhận được cảm giác được theo đuổi mà”.

Lưu Yển Nguyệt nhăn mặt: “Cái gì mà chưa chứ? Tôi theo đuổi cũng sẽ giống như những cô gái khác theo đuổi anh thôi. Anh cứ xem bọn họ là tôi, như vậy không phải được rồi sao?”.

“Không giống”.

“Có gì không giống, chẳng phải đều là phụ nữ vứt bỏ mặt mũi chạy theo lấy lòng anh sao?”.

Thịch thịch thịch, tim anh bỗng dưng đập mạnh, lại có cảm giác như bị người khác bóp chặt, vừa đau, vừa khó chịu. Chân mày kiếm nhíu chặt lại, không vui lên tiếng: “Em là vợ tôi, tất nhiên là khác với bọn họ. Với lại em có thể theo đuổi bằng đường tắt mà”.

Câu nói cuối cùng, khóe môi anh hơi nâng cao lên, nở ra một nụ cười, nói đúng hơn là nụ cười xấu xa.

“Anh… anh nói gì vậy hả?”.

Cô có thể biết được cái việc “đường tắt” mà anh nhắc đến là chỉ việc gì. Nhưng mà ai đủ can đảm chứ riêng Lưu Yển Nguyệt cô thì không, tuổi đời của cô trái ngược với độ dày của da mặt. Tuổi lớn nhưng da mặt rất mỏng nha.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, trong đầu Phùng Dịch không thể không sinh ra ý nghĩ trêu chọc. Bỗng cánh tay phải đang chống bên đầu cô mất đà, khiến anh ngã xuống, nằm đè lên trên người cô.

Hành động bất ngờ của anh, khiến cô gái phía dưới xém chút nữa bị sức nặng đè cho tắt thở. Lưu Yển Nguyệt vỗ vỗ cánh tay anh: “Này, Phùng Dịch anh giở trò gì vậy? Mau đứng lên đi, sắp đè chết em rồi”.

Người đàn ông kia dường như chẳng có chút liêm sỉ nào, tay ôm lấy người cô không động đậy: “Chẳng phải vợ chồng người ta đều như này sao, anh có thấy người vợ nào chết vì bị đè như vậy đâu”.

Lưu Yển Nguyệt vùng vẫy nhưng sức nặng người kia quá lớn không thể lay chuyển được, miệng hét lớn vào lỗ tai anh: “Vợ chồng nào như vậy chứ, anh nói em nghe xem? Rõ ràng anh cố ý ăn đậu hủ* với em”.

(*) Ăn đậu hủ nghĩa là chiếm tiện nghi, hay là sàm sỡ đó.

Nghe cô nói, Phùng Dịch khẽ bật cười, chống tay đứng dậy: “Thì sao? Em định làm gì tôi, dù em có kiện cũng không ai xét xử đâu”.

“Anh đúng là đồ đáng ghét, hừ”.

[…]

Mấy này trôi qua, Lưu Yển Nguyệt cũng không hề gặp mặt Phùng Dịch quá nhiều, trừ khi tối ngủ cùng giường, ăn sáng cùng nhau thì chẳng còn lần nào nữa.

Hôm nay công việc của cô cũng chẳng nhiều, hợp đồng đã ký xong ngày hôm qua, phải nói là đây sẽ là một ngày rảnh rỗi. Nghe cô ngâm nga lời bài hát, anh ngẩn đầu nhướng mày hỏi: “Có chuyện gì vui vẻ sao?”.

Thấy anh hỏi thăm, Lưu Yển Nguyệt có hơi bất ngờ, không thể tin được tản băng ngàn năm này cũng biết hỏi han người khác. Sau đó cô nhanh che đi sự ngạc nhiên trên mặt, cười cười lắc đầu: “Cũng không có gì, công việc hôm nay tương đối ít. Nói không chừng sẽ được nghỉ ngơi sớm”.

“Nếu rảnh như vậy thì trưa nay đến chỗ anh đi”.

(Không phải là tự nhiên Phùng Dịch xưng anh như vậy đâu. Tất cả đều có nguyên do đó).

Đang ăn lòng đỏ trứng, cô vừa nuốt xuống đến cổ thì nghe thấy lời của anh liền mắc nghẹn, dùng tay liên tục vỗ vào ngực. Khó khăn lắm mới nuốt xuống được, bữa sáng cũng không còn ngon miệng nữa, cô trừng mắt nhìn anh khó chịu lên tiếng: “Đến chỗ anh làm gì?”.

“Đưa cơm trưa cho anh”.

Phùng Dịch trưng bộ mặt buồn bã: “Đồng nghiệp nào cũng được vợ làm cơm trưa cho, thậm chí có người còn được vợ đến thăm. Anh cũng muốn như vậy”.

Cô dở khóc dở cười, gương mặt lộ ra sự chán ghét nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Được rồi”.

[…]

“Cục trưởng, hôm nay có chuyện gì mà ngài vui như vậy hả?”.

Hứa Giang Châu nhìn anh vui vẻ làm việc, nhiều lúc còn ngâm nga hát liền nhướng mày hứng thú hỏi: “Có phải đêm qua được thõa mãn rồi không?”.

“Có tin tôi đạp cậu một phát không hả?”.

Phùng Dịch trừng mắt: “Lo làm việc chăm chỉ đi, tôi thấy cậu dạo này rảnh rỗi quá nhỉ? Công ty phá sản rồi à?”.

“Câm miệng quạ của cậu lại cho tôi”, Hứa Giang Châu quăng chiếc gối trên sô pha về phía anh, cáu kỉnh lên tiếng. Anh nghe vậy liền nhếch môi cười khinh thường: “Đến đây có chuyện gì?”.

“Chẳng phải cậu nói chừng nào tôi chuẩn bị gặp lão đối tác kia thì thông báo với cậu sao?”.

“Nhanh như vậy?”.

Hứa Giang Châu gật gù: “Đúng vậy, dạo này lão ta có vẻ như rất gấp rút. Thường xuyên gọi hẹn tôi bàn về chuyện mua bán”.

Phùng Dịch: “Cậu từ chối chưa”.

“Vẫn chưa”.

“Được rồi, tôi sẽ sắp xếp người đi theo cậu”.

Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi ra chương mới nha ♥️♥️♥️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play