[Thành phố T]
Tại thành phố T, ở trong một căn hộ cao cấp màu trắng khang trang và đẹp mắt vừa nhìn đã thấy mùi tiền bay ra từ bên trong. Một tiếng nói nhỏ nhẹ từ một cô gái đang ngồi ở chiếc ghế sofa màu trắng tinh, nơi cô ngồi thụng xuống một chút.
"Mẹ à, con phải đi làm đây. Con không muốn phải gác lại công việc để về nhà làm dâu và vợ để hầu hạ nhà chồng đâu."
-Con nhỏ này, con bao nhiêu tuổi rồi hả? 25 tuổi rồi, nhà ta có khó khăn đến nổi phải cho con đi làm nghề lề đường đó không hả? Mau về nhà kết hôn cho mẹ.
Tiếng mắng từ bên trong điện thoại cảm ứng phát vang ra, chát chúa làm tai cô nàng nhất thời bị lãng đi. Cô đã quen khi bị quát to đến thế, ngay sau đó cô gái đáp trả lại.
"Con đã nói rồi mà mẹ. Con không muốn cưới chồng đâu, 25 tuổi vẫn còn trẻ. Vả lại con cũng chẳng làm nghề cao sang bao giờ cả, Thôi nha mẹ con cúp đây."
Cô nhanh chóng kéo điện thoại ra và dập máy ngay, không hề biết đầu dây bên kia mẹ cô đang nổi trận lôi đình. Cô tên là Lý Tuệ An, năm nay 25 tuổi, con gái thứ hai của nhà họ Lý có tiếng.
Nhà họ Lý nổi tiếng giàu có hạng tầm trung có thể cho cô sống một đời không lo không nghĩ, nhưng vì phải cưới chồng nên Lý Tuệ An buộc phải chống đối gia đình dọn ra ở riêng.
Vừa lúc nãy cũng là một cuộc gọi thúc giục cưới sinh, sau đó thì lại là một kết cục đi vào ngõ cụt như đã thấy.
Lý Tuệ An là một người theo đuổi tự do, không muốn bị bó buộc bởi cái gọi là hôn nhân gia đình. Hiện tại cô chỉ thích làm nghề tay trái là viết lách.
Tác phẩm của cô cho dù ít có độc giả để tâm đến, nhưng Lý Tuệ An vẫn giữ một cái đầu lạnh. Cô không hề khuất phục bởi việc bị flop này, Lý Tuệ An vẫn luôn cập nhật chương mỗi ngày để có thể chờ một ngày được biết đến nhiều hơn thông qua tác phẩm.
Hôm nay cũng thế, vì cô cần một nơi để lấy ý tưởng cho bộ tiểu thuyết tiếp theo. Nên Lý Tuệ An đã chọn đi đến một quán cafe ở siêu thị mở ra, bên trong ánh đèn vàng rất thích hợp để mắt tập trung.
Quán ở tầng 1, sự thiết kế đèn treo có dây đính pha lê giả thụng xuống mỗi chỗ ngồi, cảm giác rất thích mắt, ghế thì không phải là ghế thông dụng bằng gỗ hay dạng nhựa tầm thường. Chiếc ghế thiết kế nghiêng lưng có da bọc bên ngoài màu nâu, chiếc bàn màu vàng nhạt dày dặn.
Lý Tuệ An quyết định dừng lại tại một chỗ ngồi bên cửa kính, lớp kính xuyên thấu nhìn thấy những người đang đi thang cuốn lên tầng.
Lý Tuệ An đặt chiếc túi đựng máy tính xuống bàn, một lớp vỏ bọc bên ngoài khi lấy máy thì khác hoàn toàn với chiếc máy tính bên trong.
Vỏ bọc bên ngoài hiện lên màu xanh sáng nhưng bên trong máy lại không trang trí một thứ gì, chỉ khoác một lớp áo màu đen tẻ nhạt, chẳng giống tính cách của những cô tiểu thư nhà khác.
Bắt đầu Lý Tuệ An đeo chiếc kính gọng tròn lên, hai tay mảnh mai trắng trẻo, móng tay không dài hình tròn dài trong suốt có thể soi vào lớp da hồng hào bên trong.
Bất chợt Lý Tuệ An suy nghĩ về việc mẹ cô gọi lúc nãy, trong lòng liền lóe lên một sự mệt mỏi. Rõ ràng lúc nãy mẹ cô gọi lấy chồng chỉ là cái cớ để quăn cô cho người khác nuôi đấy à? Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô, chỉ vì muốn Lý Tuệ An được gả đi mà không tiếc làm mai cô con gái 25 tuổi cho một ông già sắp chết đến nơi.
Lý Tuệ An thở dài, ủ rủ về những thứ trên đời. Không nản trí thêm, cô mở máy tính bản vào thư mục soạn thảo bắt đầu công việc viết lách của bản thân.
Giờ đây mới chú ý, cô gái này có một phong cách thời trang trẻ con nhưng không bánh bèo và tiểu thư. Cô diện trên người là một áo tay dài rộng màu trắng, quần ống le thụng vải co giãn thoải mái màu be, giày bata thoải mái màu trắng ngà.
Mái tóc được búi gọn hình củ tỏi, cố định bằng một dây cột lông xù màu xám, mái tóc không có tóc mái đen nhánh óng ả không thô xơ chẻ ngọn. Hai bên mai và tóc con dày đặc phủ lên mang tai và cả vùng trán.
Đôi mắt nheo lại cùng gọng kính dày, chú tâm vào việc viết lách. Dù cho cô có là tiểu thư giàu có thì niềm đam mê công việc không hề là nơi xã lũ của cô. Lý Tuệ An dùng cả tâm huyết vào những cuốn tiểu thuyết, vào những bài đăng trên trang mạng.
Cô lại sống khá tách biệt với giới thượng lưu bởi vì cô biết sau khi rời khỏi nhà thì chắc chắn cô sẽ không còn chốn dung thân ở nhà mẹ nuôi, tại vì cô là trẻ được nhận nuôi.
Nói về quá khứ thì kể trắng ra, cô chỉ có tên Tuệ An sống trong cô nhi viện đến năm 10 tuổi mới được rước về, sau khi được ông bà họ Lý nhận nuôi thì được mang họ Lý.
Cho dù họ có một cô con gái hơn Lý Tuệ An 3 tuổi nhưng vẫn cắn răng nhận nuôi cô.
Chỉ vì khi cô được nhận nuôi, sự tiếng tâm lừng lẫy nhà họ mới có thể thăng hoa. Bên ngoài không khó để bắt gặp chuyện này, Lý Tuệ An đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, đều dựa theo nhiều căn cứ, nhưng không ngờ cái danh con gái nhà giàu lại y như rằng trong tiểu thuyết đều ghi.
Thật sự thì không có đời thực thì những câu chuyện đô thị đó không bao giờ được dựng lên để có thể chân thực đến vậy.
Vì là con nuôi nên ông bà nhà họ Lý chẳng cho cô động vào những thứ quản lý công ty hay tất cả những xưởng may ở thành phố T để tránh việc tranh giành tài sản.
Suốt cả 25 năm cô chỉ nhờ tiền của ba mẹ nuôi và làm công việc ở tiệm bánh ngọt, dựa hơi tăm tiếng, mẹ nuôi cô buộc chủ quán phải đuổi việc cô. Đôi môi Lý Tuệ An không kìm được mà thốt lên sau đợt suy nghĩ lâu dài:
"Không ngờ bị đối xử đến vậy mà mình còn ngoan ngoãn được cũng nghị lực lắm rồi! Sao mình lại không bật một phát rồi chạy trốn luôn nhỉ?"
Nói xong cô lại thở dài môi có hơi mĩm lên miễn cưỡng: "Nếu như làm vậy thì chắc chắn nơi dung thân cũng chẳng có, thà làm cún ngoan còn hơn là bị bỏ đói."
Cô nhìn vào những trang bản thảo trắng trên màn hình, đôi mắt trong trẻo lại ánh lên chút chán nản và buồn bực, cô định kết thúc việc này vì hôm nay ở đây cũng không còn tâm trạng mà viết vời nữa.
Khi sắp xếp đồ đạc vào bên trong thì chiếc đèn treo ngay phía trên đầu Lý Tuệ An lại có chút lung lay nhẹ, cô cũng chẳng thấy cho đến khi ly trà thủy tinh bên trên bàn có chút xê dịch dần dần.
Lý Tuệ An ngạc nhiên nhìn ly trà, cô đang thầm nghĩ rằng động đất à? Trước đến giờ thành phố T chưa từng có một lịch sử động đất nào cả, chẳng lẽ là ảo giác do căng thẳng mà cô tạo ra sao?
Lý Tuệ An không kịp nghĩ nhiều thêm, bắt đầu quán nước rung lắc mạnh hơn làm cho Lý Tuệ An nghiên ngã đứng không vững, tách trà trên bàn bị xê dịch ngã xuống sàn vỡ toan. Tất cả vị khách bên trong quán lẫn bên ngoài đều hét và chạy tán loạn siêu thị cả lên.
Trước con mắt của Lý Tuệ An đang nhìn ra bên ngoài kính, nơi có thang cuốn đang đi lên lại dần bị sập xuống nhành chóng.
Con ngươi phản chiếu hình ảnh sụp đổ chưa từng có, cầu thang sập xuống lôi theo rất nhiều người già trẻ lớn bé bên trên Chẳng khác gì là một án tù chôn thân cho tâm hồn của cô cả, khói bụi mù mịt bay lên từ trận sạt lỡ.
Lý Tuệ An chưa bao giờ gặp trường hợp này cả vả lại cô là người phản ứng khá chậm chạp, mất một lúc sau cô mới định thần muốn chạy nhưng không may khi đèn treo có ánh sáng màu vang trên đỉnh đầu cô lại lung lay không lâu sau thì rơi thẳng xuống.
Lý Tuệ An nhìn lên trên, đôi mắt cô bắt đầu trợn to hơn hết, đỉnh đầu của chiếc đèn treo sắt nhọn đang chỉa thẳng ngay tâm não của cô, thời khắc sống chết ngay trước mắt rất may mắn khi Lý Tuệ An đã nhanh chóng né sang một chút, mũi đèn đâm thủng bắp đùi của Lý Tuệ An. Cô ngồi khụy xuống ghế.
Máu rỉ ra từng chút, màu đỏ nhuốm đầy trên chiếc quần ống rộng màu be bắt đầu lan rộng ra chiếc ghế. Tiếng rên đau của Lý Tuệ An gào lên chỉ là phản xạ tự nhiên đau đớn và sợ hãi.
Hàm răng Lý Tuệ An cắm chặt vào bờ môi đo đỏ, tưa máu cả rồi. Sau đó cả đất trời như rung chuyển lên, không gian rung lắc chuyển màn ảnh những đồ vật như thể phân thân ra làm ba cái, ý thức cô bắt đầu mơ hồ.
Bên ngoài tất cả đều đang huy động cảnh sát tách người dân bên ngoài ra khỏi nơi nguy hiểm, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và cả bộ an ninh đều đang đi đến.
Việc sạt lỡ này không phải chuyện nhỏ, ai nấy đều biết siêu thị này là chi nhánh tập đoàn lừng lẫy lớn nhất vì thế nơi này cũng là nơi dựng lên làm trung tâm của thành phố T. Tòa siêu thị chỉ khoảng 7 tầng, bên cạnh siêu thị là một khách sạn lớn nhất thành phố T chưa đựng 37 tòa lầu đồ sộ.
Nhìn từ bên ngoài thì toàn kính với thanh sắt, hai tòa nhà một nhỏ một lớn dính chặt với nhau, có thể sụp đổ cả hai bất cứ khi nào. Vùng đất bên ngoài nhanh chóng bị phong tỏa dây phong tỏa tổng diện tích tòa nhà 37 tầng là 54000m².
Tiếng còi hú của xe cứu thương ngày một to lên, hiện trường hổn loạn. Dân thì có người chạy loạn cả lên không biết bản thân có đang dẫm đạp lên xác của nhau hay không, còn một số không sợ chết cứ sáp lại gần khu vực nguy hiểm khiến cho đội an ninh chật vật rất lâu.
Sau đó nhanh chóng có đội lính cứu hỏa, hay còn gọi là cảnh sát phòng cháy chữa cháy-cứu hộ cứu nạn. Những anh chàng khoác lên bộ trang phục màu xanh đen sọc dạ quan kéo quanh cơ thể từ vùng bụng, cánh tay, hai chân và đội trên đầu cái mũ bảo hộ.
Trên bụng thắt chặt cái thắt lưng màu xám giống như chất liệu của sợi dây thừng cố định bằng chốt nịt. Từ bên trên xe cứu hỏa cánh cửa xe mở toan nhanh chóng, đoàn người từ bên trong hóc cửa dần một lao xuống lộ ra những anh chàng cao to lực lưỡng.
Không nói quá chứ những người này cứ giống như đạt tiêu chuẩn hàng đầu của đội quân lính cứu hỏa từng thấy, không những cao lớn và mạnh mẽ mà còn có nhan sắc vô cùng xuất chúng nhất là người đàn ông ra sau cùng.
Anh ta sở hữu chiều cao 1m88 hai vai rộng vững chắc, bộ đồ lính cứu hỏa rộng phì ra nhưng nhìn anh ta rất có cơ bắp. Anh là Phạm Thiên, một thành viên trong đội ngũ tại đơn vị WM, Phạm Thiên với thành tích xuất chúng chỉ đứng sau đội trưởng được tất cả đồng nghiệp trong đơn Vị WM công nhận.
Những con mụ nhởn nhơ bên ngoài lại nhìn chảy cả nước miếng ra ngoài không ngừng hô hét với nhau đẩy tới gần hơn với khoảng cách nguy hiểm. Tôi nói thật, nhìn thôi đã đủ biết hãm cỡ nào rồi, giờ nào rồi còn mê trai cơ chứ.
Đội lính cứu hỏa trang bị đầy đủ tâng trang cứu nạn sơ cứu người mắc kẹt bên trong đầy đủ, găng tay, kính, nón, đồ bảo hộ, ủng, họ đã bắt đầu tiến hành đi vào bên trong tòa siêu thị THL. Phạm Thiên tiến vào bên trong từ tầng 1, có lẽ đã chạy ra ngoài hết cả nên anh không nhìn thấy một bóng người trừ nơi thang cuốn ra.
Bên ngoài xe nâng được di chuyển đến gấp rút, xe nâng và lính cứu hộ lại gần các tầng cao hơn đưa những người mắc kẹt bên trong tòa lầu ra ngoài vì không có than cuốn nhiều tầng, thang máy bị hư hỏng cũng đã ngừng hoạt động.
Những người đã thoát ra an toàn thì không ngừng cảm ơn khôn riết, họ biết ơn vì đã có người đến cứu họ.
Vì bị hủy cầu thang tầng một nên di chuyển lên trên gặp rất nhiều khó khăn, Phạm Thiên nhìn thang cuốn tầng một bị sụp xuống cũng cảm thán không ngờ bị sập đến như thế lại có thể trụ nổi các tầng bên trên.
Không suy nghĩ nhiều đội lính cứu hỏa WM đã đi lại gần nơi thang cuốn bị sập, sơ cứu và di chuyển những người mắc kẹt ở thang ra ngoài. Có người bị thang cuốn cả tay vào có áo có quần nhưng nặng nhất ở đây là chân tay bị cuốn vào chân tay vịn.
Hiện trường vô cùng khó khăn, những người bị xây xát nhẹ thì đã được đội y tá và bác sĩ sơ cứu qua rồi bắt đầu đi theo đội an ninh di chuyển rời khỏi. Tiếng nói quát lớn những người hóng chuyện không rời khỏi vang lên.
"Tất cả những người không phận sự hãy rời khỏi đây, chúng tôi đến để cứu người chứ không phải đến đây làm ca sĩ hay thần tượng mà cứ lại gần. Mau rời khỏi đây, nơi này nguy hiểm."
Tiếng quát lớn nhưng không hề lấn át những người điên cuồn hóng chuyện, những người ở đội an ninh cũng không nghỉ tay họ bắt đầu dùng bạo lực vì sự điên cuồn này. Dùng gậy để hù dọa và đẩy những người dân tò mò.
Bên trong tất cả lính cứu hộ đều đang tiến hành ngày càng thuận lợi, có những người thì tự đi được rời khỏi còn có những người thì đã bị gãy xương và cần sự đưa đi của các anh chàng cứu hộ.
Phạm Thiên đi cùng các đồng đội, đội trưởng thì chỉ huy bên ngoài và hỗ trợ cứu hộ bên phía tầng cao bằng xe nâng. Phạm Thiên lại thấy một bác bị tường gạch đè lên nửa người, không phải là to lớn lắm nhưng nó vẫn là lớn cho một người khiêng vẫn cần hỗ trợ từ người khác, Phạm Thiên chỉ nhìn thấy một anh chàng đang còn rảnh tay, anh chỉ huy một anh chàng đó.
"Châu Kiệt, bên này có người bị tường đè lên đến đây giúp tôi nâng lên."
"Được"
Tiếng đáp lại nhanh chóng, dường như đang chờ lệnh và hành động bất cứ khi nào. Anh chàng Châu Kiệt đi nhanh đến nâng cùng Phạm Thiên bờ tường trắng lên, hai người đều dùng sức, cố hết sức một hồi lâu mới có sự lây chuyển.
Người bác đang bị đè lên đang đau đớn rên rỉ, khiến cho hai người càng muốn tốc hành như muốn đá văng tảng đá nhanh hơn. Đôi mày Phạm Thiên cau nặng nề, dùng sức lực mạnh mẽ tiếng gầm từ miệng Phạm Thiên và Châu Kiệt Vang lên. Cuối cùng cũng đã di chuyển qua được.
Nhanh chóng đội y tế chạy vào khi thấy bóng dáng của cả ba đi ra, thân bác ấy bê bết máu khiến ai nhìn cũng thấy rợn gáy.
Sau nhiều tiếng đồng hồ liền thì những công việc cấp cứu ngày càng một ít hơn, tất cả đều không có nhiều rủi ro. Bị thương nặng nhất chỉ có bị gãy chân tay và biến dạng cơ thể, rất may vì chẳng có ai thương vong sau vụ việc này.
Điểm chốt ở đây là chẳng phải sạt lỡ hay nhũn chân đất mà sụp đổ siêu thị, mà là hiện tượng động đất đầu tiên ở thành phố T. Các tin tức truyền hình cũng đưa tin về trận động đất cao độ, khiến cho vài tòa nhà của những thành phố khác cũng gặp trường hợp tương tự không chỉ riêng nơi này.
Tất cả những anh hùng lính cứu hỏa đều đang chuẩn bị đi về, Phạm Thiên vẫn còn bên trong để kiểm kê lại những nơi xem còn ai có thể bị mắc kẹt nhưng không nhận ra.
Đội y tế đã rời khỏi gần hết chỉ chừa lại hai chiếc giành cho trường hợp không hay. Khi Phạm Thiên hầu như đã gần xong, anh định rời khỏi thì bên tai lại truyền đến một âm thanh giọng nữ yếu ớt.
"Cứu...tôi... Cứu tôi với."
Anh nhanh chóng đi về tiếng gọi nhỏ nhoi đó, đầu hơi nghiêng sợ lầm tưởng là ảo giác. Một giọng nói trầm từ thanh quản của Phạm Thiên có chút lo lắng vọng lên hỏi.
"Ai đang ở đó?"
"Cứu tôi với, tôi chảy máu rất nhiều."
Tiếng nói lại vọng lên lần nữa, anh không nghĩ đây là ảo giác nữa rồi. Phạm Thiên nhanh chóng chạy đến, các mảnh đá bị vụn ở sàn đã làm anh hơi vấp chân có chút đau nhói vì bị trẹo.
Đi đến trong quán cafe lại đi gần đến bên cái bàn gần cửa kính, nơi bị một mảnh tường ngã chắn một nữa bên trong. Nơi này gần tít ở góc cạnh nên bị che lại thì chẳng có ma nào mà nhìn ra cả.
Nhìn sau bờ tường thì đó là Lý Tuệ An, chân cô vẫn là bị cái đèn đâm chảy máu, môi của cô tím tái đến nổi không nhận định đây là con người còn sống nữa.
Phạm Thiên nhìn bắp đùi nhuốm đỏ thì cũng hơi tái mặt, anh vừa nhìn là biết vết thương này không hề nhẹ và khoảng thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ khi cô bị đâm.
Tính mạng của Lý Tuệ An đang trên cái cân giữa chiếc áo mỏng và lô thịt, có thể bay màu bất cứ khi nào nếu muốn. Anh nhanh chóng đi lại, bộ đồ cứu hộ lại bị vướng vào thanh sắt bên cạnh không có cách nào để gở ra nhanh hơn, vì ý chí của một người cứu dân nên Phạm Thiên không chần chừ mà xé toạc chiếc áo cứu hộ bị vướng vào.
Phạm Thiên đến bên cạnh cô thì Lý Tuệ An chỉ còn một chút hơi tàn, bụi cát dính đầy trên mặt của cô gạch đá li ti đều nằm gọn trên chóp đầu của Lý Tuệ An. Vết thương cũng vì thế mà nhiễm trùng khá nặng.
Lý Tuệ An cố gắng hít thở sâu duy trì sự sống đến cuối cùng, Phạm Thiên nhìn bắp chân đang bị móc đèn cắm chặt của cô thì lại nảy ra ý định táo bạo, anh cố gắng hỏi Lý Tuệ An.
"Cô có đồng ý cho tôi rút cái đèn này ra và đưa cô rời khỏi không? Với điều kiện là nó rất đau và có thể chảy nhiều máu hơn."
Lý Tuệ An lim dim đôi mắt, bờ mi phủ đầy bụi cô không cần suy nghĩ lại nhanh lời đồng ý.
"Được"
Câu trả lời này cũng y rằng suy nghĩ của anh đã trả lời, là một vị lính cứu hộ thì điều lựa chọn là hàng đầu nên những thứ người gặp nạn suy nghĩ anh đều rõ. Phạm Thiên sau đó dùng tay chạm vào cái đèn treo, rất may thì đèn treo này không phải là kích cỡ lớn.
Anh dùng sức lấy hai tay nâng chiếc đèn treo đã bị tạt máu vào, Phạm Thiên ngay thời khắc rút ra khỏi đều không chớp mắt cho dù nó có là vết thương đang chảy máu rất nhiều.
Ghim nhọn của đầu đèn cắm rất sâu, sâu đến nổi khi nhìn vào có thể biết nó sâu đến mức hầu như là muốn đâm thủng qua lớp bên kia thịt, nhưng cái ghim đèn này thiết kế rất nhỏ chỉ bằng một ngón tay.
Nhanh chóng Lý Tuệ An như phản xạ tự nhiên khi mất máu quá tải đột ngột thì ngất lịm đi, Phạm Thiên nhanh tay đỡ lấy đầu của cô, bàn tay của anh chạm nhẹ vào mu bàn tay để kéo cô giữ thăng bằng.
Lý Tuệ An chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Phạm Thiên mờ ảo từ lúc anh đến cho đến lúc anh rút đèn ra khỏi chân cô, không tài nào có thể rõ ràng được.
Anh bế cô ra khỏi tòa siêu thị, tất cả đều sửng sốt vì anh đang bế một cô gái thân đầy máu, nghiêm trọng nhất trong vụ việc này. Trên mặt, trên tay và cả trên cổ của hai người họ đều be bét là máu, máu của ai thì mọi người đã rõ.
Đội y tế vội vàng đi đến để Lý Tuệ An lên giường y tế, kéo đi nhanh như một tia chớp, y tá liên hệ cho bệnh viện tìm nhóm máu và cung cấp đầy đủ với số lượng lớn. Một người bác sĩ trong đó liền vội vã nói:
"Mở đèn tín hiệu nhường đường và tốc hành đưa cô gái này đến bệnh viện gần nhất, chậm trễ thêm chắc chắn cô ấy sẽ chết vì mất máu."
"Vâng"
Nhiều âm Thanh vọng lại lời bác sĩ. Tất cả đều đáp lại rồi nhanh chóng lên xe cứu thương, các sơ cứu và cho cô thở oxi, cầm máu rồi các thao tác khâu vết thương đều nhanh chóng diễn ra, xe cứu thương nhanh chóng vụt đi mất chỉ để lại sự bàng hoàng của những anh lính cứu hộ đứng ngây ngốc ở đó.
Phạm Thiên thở dài ngay sau đó anh nhướng mày nhẹ nhìn về phía xe cứu thương, anh dần đi lại nơi xe cứu hộ đang dừng rồi đi đến cởi áo bảo hộ bên ngoài bị rách. Châu Kiệt vẫn không hết bàng hoàng đi lại hỏi Phạm Thiên.
"Anh Phạm Thiên, sao cô gái đó lại chảy nhiều máu bất thường đến vậy thế? Anh đã làm gì à?"
"Tôi chỉ là rút cái mũi của đèn treo ra khỏi bắp đùi cô ấy mà thôi, họ đã sơ cứu rồi cậu cứ yên tâm."
Tiếng được tiếng mất của Phạm Thiên đã động đến sự chú ý của đội trưởng Dương Thường Vũ ở đằng sau, Dương Thường Vũ lộ lên vẽ mặt tức giận.
Dương Thường Vũ là một đội trưởng năm nay đã bốn mươi lăm tuổi lớn hơn Phạm Thiên mười lăm tuổi tức là Phạm Thiên năm nay đã ba mươi tuổi, Dương Thường Kiệt là một đội trưởng rất quan tâm đến đồng đội, ông là người giữ vững phép tắc.
Vì sự nói năng không rõ ràng vả lại bình thản của anh đã làm cho Dương Thường Vũ có chút ngỡ ngàng, ông ấy tức giận đi đến gần Phạm Thiên. Giọng điệu tức giận tra hỏi.
"Phạm Thiên tại sao cậu lại tự đưa dị vật khỏi cô ấy khi chưa được bộ y tế ra lệnh? Cậu có biết thứ gọi là mũi đèn treo nó nghiêm trọng đến cỡ nào không hả? Ai cho cậu tự tiện ra hành động ngu xuẩn đó, là ai hả?"
Dương Thường Vũ ngày càng lớn tiếng, ông ấy không tài nào bình tĩnh được nếu như cô gái đó chết thì chắc chắn Phạm Thiên sẽ bị trục xuất khỏi đơn vị và bị cấm quay lại vĩnh viễn.
Đội trưởng cũng chỉ vì nghĩ cho anh mà to tiếng, nhưng Phạm Thiên cũng chai tai rồi anh không đáp lại cái gì nhanh chân bước lên xe cứu hộ.
Để lại đội trưởng tức xì khói, ông biết rõ cái tính ngang tàng này của anh, ông chỉ thở dài chỉ hối hận vì sao ngay lúc Phạm Thiên vừa mới vào đơn vị không nhanh chóng bóp chết anh cho rồi, để đến ngày hôm nay âu cũng là cái phận.
Đội tưởng ngán ngẩm vừa xoay người ra sau thì đập vào mặt là những con mắt nhìn muốn lòi tròng, họ cũng không thể hiểu nổi cái tính cách của Phạm Thiên nhìn cho đã rồi lại bị đội trưởng vả mặt đuổi đi, Dương Thường Vũ phủi tay ra ý mọi người hãy lên xe đi về đơn vị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play