Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 1-Cậu chủ và quản gia

Trong một căn biệt thự lớn , tất cả người hầu đang chuẩn bị những đồ cần thiết cho ngày hôm nay , một người quản gia trẻ tuổi đi ngang qua người hầu thấy vậy liền cúi xuống cung kính chào hỏi: " Ngưng quản gia!! "

Uyển Ngưng mỉm cười khẽ gật đầu , đi nhanh về phía tầng 2 của căn biệt thự

Sau khi người hầu không còn trong tầm mắt, dáng đi thẳng của vị quản gia trẻ tuổi này cũng tự dưng mà khom người xuống.Một tay sờ lên eo, một tay chống lên tường, cả người đang không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng lê bước về phía căn phòng ngủ của vị thiếu gia trong căn nhà này

Uyển Ngưng nhíu mày nhớ lại đêm hôm qua bị vị thiếu gia kia ấn lên giường hôn hít rất may là cô đánh ngất anh ta rồi chuồn nhanh và không để lại một tí manh mối gì liên quan ngày hôm qua ở trong căn phòng đó

Đứng trước cửa căn phòng , Uyển Ngưng đưa tay lên gõ ba cái rồi trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào bên trong đánh thức người đang ngủ

Nhìn người đàn ông đang nằm úp trên người có một cái chăn được đắp ngang người chỉ lộ ra phần lưng , tấm lưng này cũng được coi là cực kỳ hoàn hảo khiến cho người khác cực kỳ muốn chạm vào

- " Cậu chủ! đến giờ dậy rồi...buổi sáng hôm nay lúc 8 giờ có một cuộc họp tại nhà , 9 giờ có một buổi xem mắt với tiểu thư nhà Doãn gia ạ " Uyển Ngưng không đợi người kia phản ứng liền báo cáo hết lịch trình sáng nay cho anh ta nghe

Phong An Huy nghe xong lật người mở mắt ra nhìn quản gia của mình rồi hỏi, trong đầu xuất hiện hình ảnh của người con gái đêm qua: " Uyển Ngưng! điều tra cô gái hôm qua cho tôi "

Uyển Ngưng vẫn giữ nụ cười nho nhã trên môi nói: " vâng thưa cậu chủ "

Phong An Huy nhíu mày hơi đau đầu do hôm qua uống quá nhiều rượu, anh ta dịch người lên dựa vào gối nhìn chằm chằm vào quản gia.Quan sát gương mặt của quản gia rồi nói: " Hừm...cô gái hôm qua...nhìn có chút giống cậu "

Phong An Huy nhớ đến đêm hôm qua đã cùng một cô gái say xưa nồng nhiệt ngày hôm sau lại phát hiện bản thân đã ở trong biệt thự

Uyển Ngưng giữ nụ cười trên môi nhàn nhạt nói: " không biết vị tiểu thư nào giống tôi để cho cậu chủ nhìn nhầm thành tôi vậy chứ....ah...hay là cậu chủ có tình ý với tôi... "

Phong An Huy nghe tên quản gia lải nhải hừ một tiếng cầm chiếc gối bên cạnh ném về người Uyển Ngưng cắt ngang lời đang nói của cô, Uyển Ngưng nhanh tay bắt được chiếc gối phủi phủi rồi từ từ đặt nó lại ở vị trí ban đầu không quên nhắc nhở

- " về buổi xem mắt, tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho cậu rồi "

Phong An Huy đứng dậy đi về phía phòng tắm , Uyển Ngưng đen mặt vội vàng cúi xuống làm công việc của mình trong đầu không ngừng chửi mắng tên thiếu gia kia.Dù sao hiện giờ cô đang đóng giả thành con trai nhưng hắn không biết ngại khi chỉ mặc mỗi quần lót trước mặt người khác hay sao?

Muốn hiểu rõ hơn thì phải nói về mấy năm trước

Uyển Ngưng tên thật là Khương Uyển Ngưng là con gái của một quản gia .Cha của cô là quản gia cho Nhị gia tức là cha của Phong An Huy vì vấn đề sức khỏe nên đã xin nghỉ việc để điều trị sau khi Nhị phu nhân biết tin đã giúp gia đình cô về mặt tiền viện phí hay tiền điều trị cho ba của cô.Đổi lại nhà họ sẽ phục vụ cho vị thiếu gia này mà gia đình cô chỉ có hai người con gái nên Uyển Ngưng đã hi sinh bản thân đóng giả thành nam nhân đi theo phục vụ cho Phong An Huy

Mọi chuyện đã diễn ra hoàn hảo cũng được 5 năm , hôm qua là ngày nghỉ của Uyển Ngưng nên đã đồng ý lời mời dự sinh nhật của bạn thân ai ngờ Phong An Huy lại xuất hiện ở đó sau đó anh ta uống say tiếp cận Uyển Ngưng rồi kéo cô vào phòng nghỉ

Hôm qua Uyển Ngưng là người tỉnh táo nhất nhưng không thể thoát ra khỏi tay của anh ta quá bí bách cô đã trực tiếp đánh ngất Phong An Huy rồi lôi anh ta về phòng nghỉ

Ngày hôm nay cả người cô đau bởi vì hôm qua sử dụng quá nhiều sức lực nên bị đau cơ...

Phong An Huy đi ra thấy quản gia theo mình hơn 5 năm đang dọn dẹp lại căn phòng thì không khỏi nhớ đến tối ngày hôm qua.Lúc hắn bị chuốc say vốn dĩ thấy người con gái kia đặc biệt giống với quản gia của mình nên đã đi đến chỗ đó và muốn trở về phòng

Suốt chặng đường đi , Phong An Huy luôn ôm lấy eo của cô gái kia cảm giác một chiếc eo cực kỳ nhỏ , mùi hương trên người cũng rất giống với quản gia thân cận đến gương mặt cũng giống nhưng chỉ khác mỗi mái tóc.Mái tóc của cô ấy rất dài và mượt khác với mái tóc ngắn của quản gia

Uyển Ngưng thẳng người nhìn về phía Phong An Huy đang đứng bất động ở một chỗ, cô liền lên tiếng hỏi

- " Cậu chủ!cậu còn đứng đó làm gì nữa? "

Phong An Huy ngẩng đầu lên nhìn Uyển Ngưng một lát rồi hỏi: " hôm qua cậu ở đâu? "

Uyển Ngưng bình thản đi đến chỗ bình hoa.Vẻ ngoài của cô rất bình tĩnh nhưng thật chất đang vô cùng lo sợ , sợ bản thân bị phát hiện là con gái thì không hay chút nào đến lúc đó cô còn phải nghỉ việc nữa: " hôm qua tôi về nhà! Mà tôi có mang quà đến cho cậu đó!!"

Nói xong cô liền lấy một chiếc kẹo từ trong túi ra đưa lên cho Phong An Huy xem , anh ta hơi nhíu mày lại : " Uyển Ngưng! Tôi không thích ăn cái vị này "

Uyển Ngưng biết Phong An Huy là một người rất thích ăn đồ ngọt nhưng anh ta cực kỳ kén chọn ví như ăn thịt thì miếng thịt đó nhất định phải đẹp không quá nhiều mỡ không quá nhiều lạc , phải đan xen giữa hai phần này còn về rau thì không ăn những loại hạt vì hắn không thích

Nói chung về sở thích ăn uống của hắn , Uyển Ngưng cực kỳ đau đầu nhưng cô cũng đã quen được với cái sở thích dị thường này

Chương 2-Ăn sáng

Phong An Huy dẹp bỏ suy nghĩ ở trong đầu sang một bên rồi đi xuống nhà ăn , nhìn bữa ăn sáng trước mặt khiến cho Phong An Huy hơi nhíu mày lại

- " Đổi món khác! nhiều rau quá "

Bữa sáng hôm nay là Salad cá ngừ ăn cùng với bánh mỳ , Uyển Ngưng khi thấy phản ứng này của anh ta thì rất bình thản như việc này đã quá quen với việc này rồi: " Ăn salad cung cấp nhiều chất xơ và vitamin rất tốt cho sức khỏe! "

Tuy nói vậy nhưng Uyển Ngưng vẫn rất cẩn thận đem đĩa salad ra cho người hầu để họ đổi món mới cho anh ta.Khi món mới được mang lên, Uyển Ngưng mang ra trước mặt Phong An Huy rồi giới thiệu từng món một: " Bánh mì sandwich , bò bít tết , trứng Benedict , Jambon thịt nguội! Cậu có gì không hài lòng không? "

Phong An Huy nhìn qua các món đánh giá một hồi rồi gật đầu hài lòng với bữa ăn sáng này, Uyển Ngưng đi đến mở máy tính bảng ra đặt lên kệ bật phim cho anh ta xem

Phong An Huy vừa ăn vừa xem mặc kệ tất cả mọi người ở xung quanh , Uyển Ngưng đứng ở một bên phân phó người hầu rời khỏi phòng ăn rồi cô mới đi đến bên cạnh phục vụ cho anh ta

- " Cậu chủ! Bà chủ yêu cầu cậu nhanh chóng đi xem mắt ạ " Uyển Ngưng ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, Phong An Huy khẽ xua tay mắt vẫn nhìn vào màn hình: " cậu giúp tôi đi xem mắt đi! "

Uyển Ngưng bất lực nói: " Cậu chủ! Tôi giúp cậu cũng đã hơn 10 lần rồi đó!! "

Mỗi lần Phong An Huy phải xem mắt thì cậu ta sẽ bảo cô đóng giả anh ta rồi đi xem mắt hộ.Phong An Huy gật đầu: " mới 10 lần! Tiếp tục đi à...tối nay tôi có 1 buổi tiệc , cậu giả gái rồi đi cùng tôi nhé? "

- " Gấp đôi! "

- " không thành vấn đề!! "

Mỗi lần cô giúp anh ta một việc như giả thành Phong An Huy thì đều sẽ ra một con giá để cho cậu ta trả tiền lần này là giả gái đương nhiên là không khó nhưng cô phải lộ ra cơ thể thật nên nhất định phải ra giá gấp đôi

Sau khi ăn sáng xong , Uyển Ngưng cúi xuống nhìn đồng hồ rồi khẽ lắc đầu.Hôm nay vào họp muộn 10 phút cũng chỉ tại vì anh ta lề mề ăn mãi không hết bữa sáng...sao cô có cảm giác bản thân đang làm bảo mẫu cho một đứa trẻ đang trong độ tuổi mới lớn thế không biết!!

Uyển Ngưng mở cửa thư phòng ra cho Phong An Huy đi vào , cô nhanh chân đi đến bàn làm việc rồi mở cuộc họp lên cho Phong An Huy việc còn lại chỉ cần anh ta ngồi xuống họp là được

Trong lúc Phong An Huy họp thì Uyển Ngưng ở bên cạnh sắp xếp lại tủ sách lớn , lúc đi ngang qua bàn làm việc Uyển Ngưng thấy Phong An Huy đang nhìn mình chằm chằm không một chút tập trung vào trong cuộc họp

Uyển Ngưng nhanh chóng đi lấy quyển sách mà Phong An Huy đang đọc mang đến đưa cho , thấy yêu cầu của mình đã được thực hiện xong anh ta lúc này mới cúi xuống chăm chú đọc sách

Đi theo Phong An Huy 5 năm tất cả mọi sở thích , cuộc sống sinh hoạt hằng ngày hay đến cả biểu cảm của hắn , cô đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay

Phong An Huy ngẩng lên gõ lên bàn làm việc nhìn Uyển Ngưng rồi nói: " sắp xếp lại phòng vẽ cho tôi "

Uyển Ngưng nghe vậy liền gật đầu xoay người đi về phía cửa, cô đi nhanh đến cuối tầng 2 mở cửa đi vào bên trong

Căn phòng này chẳng có bất kỳ đồ đạc gì ngoài một chiếc ghế sofa lớn, một chiếc ghế gỗ và một cái kệ lớn dùng để đựng các loại màu và cọ.Trong phòng đặc biệt có rất nhiều giấy bị vo viên vứt ở khắp nơi

Phong An Huy hiện tại đang là một hoạ sĩ nổi tiếng, có rất nhiều bức tranh của anh ta đã từng được đoạt giải , bởi vẻ bề ngoài điển trai kèm theo tài năng hội họa anh ta được mệnh danh là hoàng tử của những bức tranh

Bề ngoài lịch sự , phong thái ngút trời nhưng mấy ai nhìn thấy ở sâu bên trong là sự lười biếng, kén chọn , khó chiều đến đau đầu.Mấy ai có thể chịu được cái sự kén chọn của anh ta cùng lắm là có cô và người nhà của Phong An Huy

Uyển Ngưng đi đến nhặt những tờ giấy vo viên ở dưới đất đem trực tiếp vứt vào trong thùng rác , có rất nhiều lần cô đã trải phẳng những tờ giấy vẽ này ra nhưng Phong An Huy nhất quyết không cho cô giữ lại , mỗi lần vứt mấy tờ giấy vẽ Uyển Ngưng đều phải quay video toàn bộ hành trình đem nó đến thùng rác rồi gửi cho hắn

Uyển Ngưng đứng dậy nhìn quanh căn phòng một lượt, có rất nhiều bức tranh được treo ở trong phòng có đầy đủ màu sắc, khung cảnh khác nhau.Mỗi bức ảnh đều có một không gia thần bí y hệt với chủ nhân của chúng

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuyên qua những tán lá len lỏi vào trong căn phòng,Phong An Huy mở cửa phòng thấy quản gia riêng của mình đang đứng giữa cửa sổ sát mặt đất, bên ngoài là những tán lá xào xạc

Uyển Ngưng nghe thấy tiếng cửa liền quay lại nâng cái thùng rác trong tay mình lên: " không biết hôm nay tôi có phải quay video không? "

Phong An Huy đóng cửa lại rồi nói: " qua dọn chỗ màu kia đi "

Uyển Ngưng gật đầu đặt thùng rác về chỗ cũ rồi đi đến chỗ kệ mang những hộp màu còn dùng dở bỏ vào trong một cái túi

Thấy Phong An Huy ngồi vào ghế đang lấy giấy để thay, Uyển Ngưng nghiêng đầu hỏi: " Hôm nay cậu không tính đi xem mắt à? "

Phong An Huy cầm lấy bút chì liếc mắt nhìn Uyển Ngưng rồi nói: " Ra ngoài! "

Mỗi lần Phong An Huy vẽ tranh đều sẽ mất khoảng 3 đến 4 tiếng ngồi ở trong phòng một mình không có bất kỳ ai được phép làm ảnh hưởng đến anh ta trong lúc vẽ.Uyển Ngưng đi ra ngoài giúp Phong An Huy khoá cửa lại rồi thản nhiên đi xuống nhà dưới sắp xếp công việc

Chương 3-Doãn tiểu thư

Phong An Huy ở trong phòng suốt 4 tiếng đồng hồ mãi chưa thấy xuất hiện khiến cho Uyển Ngưng ở ngoài cửa có chút mỏi chân...cô đứng ở ngoài cũng đã được 30 phút để đợi cậu ta ra bên ngoài báo cáo một số chuyện

Cuối cùng thì Phong An Huy đã đẩy cửa ra xuất hiện với một bức tranh được bọc giấy cẩn thận: " mang đi! "

- " ồ...cậu vẽ xong rồi sao? Tôi còn tưởng phải mất 3 đến 4 ngày chứ? "

Phong An Huy quay lại trừng mắt nhìn Uyển Ngưng ý cảnh cáo cô không nên nói nhiều , Uyển Ngưng xì một tiếng sau đó cùng bước theo anh ta đi xuống nhà dưới

- " Vừa rồi vị tiểu thư của Doãn gia đến tìm cậu đó! Còn đích thân mang đến rất nhiều bánh ngọt "

Phong An Huy bước xuống cầu thang đã thấy bóng dáng của một cô gái đang ngồi ở sofa , hai tay đặt lên đầu gối thẳng lưng không dám nhìn lung tung đi đâu.Bộ dạng đó trông rất buồn cười, Phong An Huy quay lại hỏi Uyển Ngưng: "sao không bảo cô ta về?"

Uyển Ngưng nhún vai mỉm cười rồi nói: " người ta muốn đợi cậu nên không về! Ngồi ở đó cũng đã 2 tiếng rồi "

Phong An Huy liếc cô gái ngồi trên sofa thấy bộ dạng ngốc nghếch kia cũng thấy hơi buồn cười, anh ta đi xuống dưới đến chỗ của cô gái kia

- " chào cô! " Phong An Huy ngồi xuống ghế bên cạnh rồi ngả người ra sau , Uyển Ngưng bảo người hầu mang bức tranh chuyển đến chỗ của quản lí rồi rót trà cho hai người

Phong An Huy thấy cốc trà của vị tiểu thư họ Doãn kia đã nguội từ lâu liền quay lại nói Uyển Ngưng: " Cậu tiếp khách kiểu đấy sao? "

Uyển Ngưng mỉm cười không trả lời cung kính mang ra một ly trà mới cho vị tiểu thư kia.Doãn tiểu thư lúng túng vội lắc đầu rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu để diễn tả với Phong An Huy

Anh ta hơi nhíu mày cầm ly trà lên nhâm nhi: " tôi không hiểu cô muốn nói gì "

Doãn Trang nghe vậy càng lúng túng không biết phải nói như thế nào với Phong An Huy , Uyển Ngưng đưa một tay lên ngực mỉm cười hơi cúi xuống nói với vị tiểu thư kia: " Tiểu thư muốn nói gì? Tôi có thể hiểu! "

Nghe thấy Uyển Ngưng nói vậy, Doãn Trang ngẩng lên với ánh mắt lo lanh nước như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng bản thân trong lúc này.Doãn Trang liền biểu đạt ngôn ngữ cho Uyển Ngưng để cô chuyển lời cho Phong An Huy

- " Cô ấy bảo xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này! Cô ấy nói vì xe hỏng nên đành phải qua đây muốn xin sự giúp đỡ của cậu chủ "

Phong An Huy ngẩng đầu lên nhìn Uyển Ngưng với ánh mắt nghi ngờ: " sao cậu lại hiểu? Cậu giấu tôi học à? "

Uyển Ngưng mỉm cười: " Tôi học quang minh chính đại "

- " Hừ!....vậy tiểu thư muốn tôi đưa tiểu thư về nhà? "

Doãn Trang ngừng lại một chút rồi gật đầu, anh ta thấy vậy liền ra hiệu cho Uyển Ngưng đi ra bên ngoài lấy xe

Cô đã biết Phong An Huy muốn làm gì liền gật đầu rồi đi nhanh ra bên ngoài , Doãn Trang đứng dậy ngập ngừng bước theo anh ta. Cô ấy cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn Phong An Huy ,Doãn Trang cúi xuống nhìn những viên gạch ở dưới không cẩn thận bị vấp chân nên lao người về phía trước , Phong An Huy nhanh tay đỡ được Doãn Trang

Hắn nho nhã mỉm cười lịch sự hỏi cô ấy: " Cô có sao không? "

Doãn Trang hoảng hốt lắc đầu lia lịa rồi lập tức giữ khoảng cách với Phong An Huy.Uyển Ngưng lái xe đến, lập tức xuống xe mở cửa cho hai người

Trên xe bầu không khí rất yên tĩnh khiến cho một người hay nói chuyện như Uyển Ngưng cũng phải cảm thấy bây giờ không thích hợp để nói chuyện cho lắm nên chỉ đành im lặng

Đang lén quan sát hai người qua gương chiếu hậu thì phát hiện thấy ánh mắt của Phong An Huy cũng đang nhìn chằm chằm vào Uyển Ngưng , cô liếc Doãn Trang đang ngồi bên cạnh có chút ngượng ngùng hỏi

- " nhà tiểu thư ở hướng nào? "

Doãn Trang thấy vậy lập tức diễn đạt cho Uyển Ngưng hiểu, một người dùng ngôn ngữ kí hiệu người kia trả lời hai người giao tiếp với nhau vô tình khiến cho Phong An Huy bị bỏ mặc ngồi lặng thinh ngồi một chỗ

Nhìn Doãn tiểu thư đang e thẹn vẫy tay với Uyển Ngưng , Phong An Huy xoay người ngồi vào trong xe rồi nói: " sao người xem mắt của tôi lại là một cô gái câm? "

- " theo điều tra! Người này không có vấn đề gì về sức khỏe cả...chúng ta điều tra cũng chưa bao giờ sai vậy chỉ có một vấn đề...chính là cậu chủ bị lừa " Uyển Ngưng nở nụ cười liếc người ở phía sau rồi vẫn rất thản nhiên lái xe mặc kệ cái nhìn không mấy thiện cảm của Phong An Huy

Phong An Huy hừ một tiếng khoanh tay trước ngực nói: " Doãn tiểu thư này cũng được đấy!! Dám chơi tôi sao! Uyển Ngưng lần sau tiếp tục mời cô ta bao giờ gặp được cái cô mà tôi phải xem mắt thì thôi "

Uyển Ngưng liếc gương chiếu hậu có chút e ngại hỏi Phong An Huy : " lần này cậu tính...sử dụng cái đó sao? "

- " tất nhiên rồi!! dám chơi tôi à " Phong An Huy kiêu ngạo nói , Uyển Ngưng ngồi trên cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm không quên cầu nguyện cho vị tiểu thư đó

- " ...mà tối nay cậu không có chuẩn bị gì à? "

Uyển Ngưng mỉm cười dừng xe lại: " tối rồi cậu sẽ biết "

Nói xong cô bước xuống xe không thèm mở cửa cho cậu ta trực tiếp đi vào trong nhà , Phong An Huy hừ một tiếng mở cửa xuống xe không quên nhìn Uyển Ngưng chẳng biết bản thân cậu ta là chủ hay cái người kia mới là chủ...suốt ngày phải châm chọc cậu ta , không châm chọc thì không chịu được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play