Yên Cảnh là cửu vĩ thiên hồ tu luyện đã hơn ba nghìn năm ở núi Đồ Sơn, anh tuy là một hồ yêu nhưng lại mang trong mình trái tim lương thiện một lòng tu đạo chưa từng làm chuyện ác, mong muốn sớm ngày phi thăng thành tiên.
Yên Cảnh chờ ròng rã tu đạo trong ba ngàn năm trên núi cuối cùng cũng có thể cảm nhận được lôi kiếp đang đến rất gần đây chính là cơ hội để Yên Cảnh phi thăng hóa tiên nên anh cảm thấy tâm trạng rất là nôn nóng chờ đợi.
Yên Cảnh đưa mắt nhìn bầu trời màu đỏ tím thấp thoáng những tia lôi điện nhá sáng lên thì biết rằng bản thân phải trãi qua “Cửu cửu thiên kiếp” rồi, hơn nữa xưa nay Yêu muốn phi thăng thành tiên thì bắt buộc phải trãi qua “Cửu cửu thiên kiếp”, đây cũng là loại thiên kiếp gian nan khó vượt qua nhất vì có tổng cộng chín chín tám mốt đạo lôi điện tạo thành đánh trực diện vào người.
Vị tu chân giả nào có thể vượt qua kiếp nạn “Cửu cửu thiên kiếp” thì ngay lập tức có thể phi thăng thành tiên tuy nhiên việc vượt kiếp cũng ẩn chứa những nguy cơ khó lường nếu như không thể vượt qua được lôi kiếp thì có khi bị sét đánh cho thịt nát xương tan, nguyên hồn tiêu tán, may mắn giữ lại chân thân thì cũng mất hết yêu lực phải tu luyện lại từ đầu vô cùng gian khổ.
Yên Cảnh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ tím, một trận phong ba ập tới với cuồng phong cực lớn thì biết là thiên kiếp đang đến rất gần rồi, anh ngẩng đầu nhìn lên trời chuẩn bị tinh thần để vượt kiếp.
Yên Cảnh cũng không phải chờ đợi quá lâu vì chỉ trong chốc lát thôi một vòng xoáy vô tận đã hiển ra trên đỉnh đầu của anh, mây vần vũ âm u, những tia lôi điện từ trên trời cao bắt đầu giáng xuống đánh vào người của Yên Cảnh từng tia một.
Tia lôi điện màu váng ánh kim bắt đầu giáng xuống nhiều hơn, với linh lực ba ngàn năm tu luyện Yên Cảnh có thể chịu đựng những tia sét ban đầu này, đối với anh cũng chẳng có gì to tát, anh tịnh tâm đón chờ lôi điện đánh vào người.
Qúa trình chịu thiên kiếp phi thăng thành tiên của Yên Cảnh đã diễn ra trong sơn cốc sâu trong núi để tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh.
Sơ Tình là sinh viên năm cuối trường y, mùa hè này cô tham gia một chuyến đi thực tế hỗ trợ khám bệnh phát thuốc cho những ngôi làng dưới xung quanh Đồ Sơn, do điều kiện xa xôi hẻo lánh không đủ thuốc nên cô phải lên núi tìm kiếm một ít thảo dược để hỗ trợ việc chữa trị một số bệnh vặt bằng thuốc đông y.
Gia đình của Sơ Tình có truyền thống về đông y cô học thêm tây y cũng chỉ muốn hoàn thiện bản thân mình hết mức có thể, lúc nhỏ Sơ Tình từng sống ở thôn nhỏ dưới quanh Đồ Sơn cô thường xuyên theo ông nội lên núi hái thuốc nên vô cùng rãnh rẽ đường đi ở chỗ này, vì vậy cô mới dám một mình đi lên núi hái thuốc.
Sơ Tình đi lên núi vào sáng sớm, lúc cô hái xong những loại thảo dược cần thiết đang tính đi xuống núi thì đột nhiên lại thấy một cơn phong ba nổi lên, nhìn sắc trời âm u mây đen vần vũ, còn có tia sét nhá lên liên tục cô không dám liều mình xuống núi là đi tìm chỗ trú trước.
Chẳng mấy chốc lại có một cơn mưa thật to rơi xuống, đường núi lại vô cùng cùng trơn trượt khi mưa nên Sơ Tình không dám chần chừ mà vội vàng chạy đến một sơn cốc trú mưa tạm một lúc.
Sơ Tình nhìn sắc trời này nhíu mày thầm nghĩ [Cái thời tiết đang nắng chang chang lại đột ngột chuyển vần vũ thế này lại còn có tia sét nhá sáng liên tục có khi nào là vị cao nhân nào đang độ kiếp phi thăng không đây?!]
Ông nội Sơ Tình là thầy thuốc đông y còn bà nội lại là nữ thiên sư, cô mồ côi từ nhỏ được ông bà nội nuôi nấng dạy dỗ nên cũng học được tinh hoa về nghề nghiệp của hai người rất nhiều.
Thế kỷ 21 rồi có thể người ta không tin vào những chuyện tâm linh nhưng mà Sơ Tình thì lại khác cô một lòng tin rằng trên đời này nhất định có những thành phần phi nhân loại đang sống ẩn mình trong biển người trên thế gian này, có những vị tu chân giả đang âm thầm tu luyện chờ ngày phi thăng.
Tuy là kế thừa từ ông bà nội nhưng mà Sơ Tình không thích dính dáng quá nhiều đến những chuyện không thuộc phạm trù và khả năng của con người nên một lòng theo đuổi y học muốn hành thiện cứu người chứ không muốn can dự vào chuyện khác vượt quá khả năng, nên dù biết là đang có vị cao nhân nào đó đang độ kiếp cô cũng chẳng quan tâm dù sao đó cũng chẳng phải việc của cô.
Sơ Tình nhìn đồng hồ trên tay hiện tại là khoảng 2 giờ chiều chờ mưa tạnh xong xuống núi trở về thôn vẫn còn kịp nên cũng chẳng quan ngại lắm, cô đặt cái giỏ thảo dược trên lưng xuống.
Lúc vào trong hang động rồi Sơ Tình mới thấy cái hang này vô cùng rộng lớn không khí bên trong lại vô cùng mát mẻ còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ sâu bên trong nên tò mò đi từng bước vào trong xem thử rốt cuộc cái hang này dẫn đến đâu và rộng lớn đến mức độ nào.
Sơ Tình cứ vậy đi rất lâu cuối cùng thấy có ánh sáng nơi cuối sơn cốc kia, cô nhìn ra bên ngoài cảm thấy khá kinh ngạc, hóa ra đi ra khỏi sơn cốc này là một cái thác nước và một khoảng trời rộng lớn không khí vô cùng trong lành, cảnh sắc thiên nhiên như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Sơ Tình còn chưa kịp định thần thì vô tình nhìn thấy những lôi điện trùng trùng điệp điệp đánh xuống một con vật nhỏ lông màu đỏ như máu còn có chín cái đuôi đang phe phẩy trong không trung, lôi điện càng đánh xuống ngày một mạnh uy lực không ngừng tăng cao, những lôi điện xoáy thẳng vào cơ thể của con vật nhỏ kia một cách cuồng bạo nhất không thứ gì có thể chống đỡ được.
Sơ Tình đứng ngẩn người ra thầm nghĩ trong đầu [Đây chẳng phải là lôi kiếp trong truyền thuyết hay sao?! Mình đoán bừa vậy mà lại đoán trúng thật rồi, con vật nhỏ kia có chín đuôi, lông lại màu đỏ như máu rất có thể nó chính là cửu vĩ thiên hồ đang độ kiếp để phi thăng, thật không ngờ có ngày mình lại tận mắt chứng kiến được cảnh tượng ngàn năm có một này.]
Hiếm khi có thể tận mắt chứng kiến quá trình một vị tu chân giả nào đó vượt lôi kiếp phi thăng thành tiên nên Sơ Tình không dám gây tiếng động nào cả, cô lẳng lặng đứng nấp một góc trong sơn cốc nhìn ra bên ngoài xem con vật nhỏ kia vượt kiếp như thế nào.
Từng tia lôi điện đánh trực tiếp vào người của Yên Cảnh khiến hắn đau đớn toàn thân, cảm giác như bị ai đó lột da rút xương đau đến tận xương tủy khiến anh không thở nỗi, bộ lông màu đỏ như máu của Yên Cảnh đã bị lôi điện đánh vào tả tơi trong vô cùng đáng thương.
Yên Cảnh tập trung dùng yêu lực để bảo vệ cơ thể mình trước lôi điện nhưng có vẻ với cường độ lôi kiếp lúc này rất vô ích, anh cố gắng tịnh tâm gồng mình hứng chịu những đạo lôi kiếp có uy lực ngày một tăng lên giáng xuống trong vật vã.
Lúc sắp chịu hết nổi thì Yên Cảnh lại tự trấn an bản thân mình [Đã chịu được 74 đạo lôi điện rồi chẳng lẽ cam tâm bỏ cuộc sao, mình nhất định phải cố gắng thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi mà có thể phi thăng thành tiên, có thể sống cuộc đời tiêu diêu tự tại được người đời tôn kính chứ không phải sợ hãi coi khinh như kiếp yêu hồ trước đây.]
Lại thêm một đạo lôi kiếp đánh xuống người của Yên Cảnh, lần này uy lực mạnh đến nỗi khiến anh bị đánh rơi xuống đất nằm thôi thóp luôn.
Yên Cảnh không cam tâm lại dùng yêu lực tỏa ra bao lấy cơ thể, anh ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy vần vũ trên trời bằng ánh mắt kiến định rồi lao lên trời tiếp tục đối đầu với lôi kiếp.
“Ầm.”
Lại thêm một đạo lôi kiếp giáng xuống đánh Yên Cảnh một lần nữa rơi xuống đất, lần này có lẽ uy lực của lôi điện lại tăng lên, anh nằm bẹp trên mặt đất một lúc mới có thể ngồi dậy rồi lao lên tiếp tục đối đầu với lôi kiếp.
Đạo lôi điện thứ 79 đánh xuống khiến cho một tảng đá to lớn gần đó bể nát ra thành từng mảnh chứng tỏ uy lực cực kỳ lớn, cả người của Yên Cảnh run rẩy lên vật vả, đến lúc này anh gần như không thể nào chịu đựng được nữa rồi.
Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng Yên Cảnh phải dồn toàn bộ yêu lực để đối đầu với lôi kiếp thì kẻ thù không đội trời chung của anh đột nhiên xuất hiện.
Một con rắn màu đen có đuôi màu đỏ từ đầu bò đến rồi hóa thành hình người, hắn mang một khuôn mặt rất điển trai chẳng khác nam nhân bình thường là mấy khiến cho Sơ Tình ngây cả người ra.
Con rắn kia nhìn thấy Yên Cảnh đang chịu lôi kiếp thì lên tiếng cười nhạo hắn “U là trời, ngươi cần gì mà phải đem cả mạng sống của mình ra cược như thế hả Yên Cảnh? Ngươi đúng là làm ta cảm thấy rất buồn cười đường đường tam công tử của tộc hồ yêu không muốn lại chạy đến nhân giới tu luyện đòi phi thăng hóa thần để rồi phải chịu cảnh đau đớn vật vã như thế này đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà.”
Yên Cảnh cố gắng mở mắt ra khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt là Dật Lạc thì cả kinh, xưa nay anh và cái tên Dật Lạc này luôn tranh đấu với nhau nến bây giờ hắn ta mà ra tay đánh lén thì có khi Yên Cảnh thật sự bỏ mạng chứ đừng nói đến chuyện tu luyện lại từ đầu.
“Xẹt xẹt…ầm.”
Tia sét thứ 80 đánh xuống khiến Yên Cảnh bị đánh văng vào vách núi anh rơi hộc máu rơi xuống, cả người run rẩy không thở nỗi nữa, anh nằm bẹp dí trên mặt đất không còn sức ngồi dậy nữa, hơi thở vô cùng yếu ớt thôi thóp đến đáng thương.
Dật Lạc nhìn thấy Yên Cảnh như thế thì nhếch môi mỉm cười rồi lên tiếng “Yên Cảnh à nếu ngươi đã muốn chết như thế hay là để ta giúp ngươi một tay nhé, cần gì phải tự hành hạ bản thân mình như thế chứ.”
Dật Lạc đưa tay lên trong lòng bàn tay hắn tỏa ra thứ khói màu đen nhìn qua là biết là yêu pháp rồi, hắn xoay cổ tay đánh về phía của Yên Cảnh.
Tia lôi điện cuối cùng trên trời cũng bắt đầu giáng xuống Yên Cảnh, anh thôi thóp cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, anh không cam tâm nhưng hiện tại yêu lực của anh đã cạn kiệt hoàn toàn rồi căn bản không thể chống lại tia lôi điện cuối cùng với uy lực cực đại kia, cho dù Dật Lạc không ra tay thì anh cũng khó mà bảo toàn tính mạng của mình.
Sơ Tình nhìn bầu trời đoán rằng lôi kiếp sắp kết thúc rồi, cô nhìn con cửu vỹ thiên hồ kia đã đấu tranh vượt qua được 80 tia lôi điện rồi cô không nở nhìn nó bị tên rắn tinh kia hãm hại ngay phút cuối nên lấy một cái ô màu trắng có những tua rua màu đỏ trong vô cùng đẹp mắt khỏi túi luôn mang theo bên người ra.
Sơ Tình nhìn con cửu vĩ thiên hồ đang nằm thôi thóp rồi nhìn sang tên rắn tinh bằng ánh mắt căm ghét cô thầm nghĩ [Ta vốn không thích xem vào chuyện của người khác nhưng hôm nay buộc phải ra tay, ai bảo ngươi xấu xa muốn hại người làm gì vậy thì đừng trách ta.]
Sơ Tình bước ra ngoài tung cái ô đặc biệt trong tay mình lên rồi niệm chú “Thần khí trong tay nghe lệnh của ta, bảo hộ người cần bảo hộ. Tỏa”, cái ô màu trắng có tua rua màu đỏ đột nhiên bay lên không trung từ trên đỉnh ô những câu chú màu vàng hiện lên tỏa ra đầy cái ô rồi bay đến chắn phía trên cơ thể nhỏ bé của Yên Cảnh.
Dật Lạc nhìn thấy có quý nhân phù trợ Yên Cảnh ngay phút cuối giúp Yên Cảnh phi thăng thành tiên thì vô cùng tức giận ánh mắt sắc lạnh độc ác nhìn sang Sơ Tình như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
Giọng điệu của Dật Lạc nóng giận vang lên “Chỉ là một con người nhỏ bé mà lại dám xen vào chuyện của của ta sao, hôm nay ngươi tới số rồi loài người thấp kém kia.”
Dật Lạc lướt trên không trung bay về phía của Sơ Tình nếu là người khác thì chắc lúc này đã sợ đến thần hồn điên đảo rồi nhưng Sơ Tình lại vô cùng bình tĩnh đưa tay vào túi vóc một nắm thứ bột màu vàng chanh rồi chờ lúc Dật Lạc bay đến trước mặt mình thì ném thứ bột đó vào người hắn.
Thứ bột màu vàng chanh kia khi rơi vào người của Dật Lạc liền khiến da của hắn bỏng rát, da thịt liền nứt ra nên hắn sợ hãi lùi về phía sau.
Dật Lạc không thể ngờ là một cô gái bình thường lại có thể đả thương hắn như thế nên vô cùng bất ngờ, hắn cáu giận nhìn Sơ Tình rồi gắt giọng lên tiếng hỏi “Thứ ngươi vừa dùng là gì vậy hả?”
Sơ Tình đắc ý lên tiếng đáp “Là bột hùng hoàng đó con rắn xấu xa kia.”
Khóe môi của Dật Lạc giật giật lên “Bột hùng hoàng là cái thứ gì mà uy lực lại đến như thế chứ?”
Sơ Tình khẽ nhếch môi cười đắc ý đáp “Là một thứ có thể đánh lại yêu ma đặc biệt là loài rắn gian xảo độc ác như ngươi đó.”
Vừa lúc đó tia lôi điện cuối cùng cũng đánh xuống, yêu lực mà Dật Lạc đánh tới cũng bay tới chỗ Yên Cảnh, ngay lúc Yên Cảnh nghĩ rằng mình sẽ bị đánh cho thịt nát xương tan nguyên thần tiêu tán thì đột nhiên có một luồng kim quang từ cái ô màu trắng có tua rua màu đỏ kia tỏa ra xung quang bảo hộ lấy cơ thể của hắn.
Sức mạnh của lôi điện giao với yêu lực của Dật Lạc mạnh đến nổi khiến cho vách đá gần đó lỡ xuống, cây cối bị quật ngã nằm la liệt, cả Dật Lạc và Sơ Tình đều bị đánh văng ra xa nằm trên mặt đất.
Dật Lạc dùng yêu lực cản lôi lực của thiên kiếp còn Sơ Tình thì bị ngất xỉu tại chỗ dù sao thì cô cũng chỉ là một con người bình thường làm sao chống lại được sức mạnh của lôi kiếp.
Sau khi đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, cả người của Yên Cảnh cảm thấy dồi dào linh lực anh cứ như vừa được hồi sinh từ cõi chết, những tổn thương mà 81 đạo lôi kiếp giáng xuống như chưa từng xảy ra.
Cơ thể của Yên Cảnh phát ra kim quang rực rỡ vô cùng chói mắt, với linh lực dồi dào cơ thể của anh biến hóa thành một nam nhân mang vẻ tiên phong đạo cốt, sở hữu một mái tóc bạch kim dài bay lất phất theo chiều gió, một gương mặt tự như tiên như ngọc, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ đẹp và có sức hút với con ngươi long lanh, lông mi dày cong vuốt.
Yên Cảnh mặc trên người một bộ bạch y cổ trang toát ra vẻ ngọc thụ lâm phong, vô cùng thanh cao thoát tục không nhuốm lấy một chút bụi trần nào cả.
Yên Cảnh đã thành công vượt qua “Cửu cửu thiên kiếp” chính thức phi thăng thành tiên từ nay anh chính là hồ tiên chứ không còn là hồ yêu nữa.
Yên Cảnh bay lơ lửng giữa không trung mở đôi mắt màu đỏ rực như máu ra nhìn về phía của Dật Lạc, anh nhìn thấy cái tên xấu xa kia đang tính ra tay hại cô gái nằm gần đó nên liền phóng một luồng linh lực màu trắng bay đến hóa giải yêu lực của Dật Lạc.
Dật Lạc ngoảnh đầu lại nhìn thân ảnh của Yên Cảnh được kim quang bao quanh thì phải hít hà mấy cái, bình thường thì Yên Cảnh đã là đối thủ truyền kiếp của hắn rồi bây giờ lại hóa tiên rõ ràng hai người đã cách nhau một bậc rất lớn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play