Tìm Về Bên Nhau!
CHAP 1
Tống Đạo diễn.
Chào mọi người!
Tống Đạo diễn.
Tôi là Tống Trần, là đạo diễn cho lần quay này.
Tống Đạo diễn.
Lần này được góp mặt với Lâm ảnh đế và cô Thương.
Tống Đạo diễn.
Mong trong thời gian này mọi người vui vẻ.
Một tràng vỗ tay vang lên.
Biểu thị ý đồng tình cũng như sự hợp tác vui vẻ với bạn diễn trong thời gian dài sắp tới.
Thương Khả Vy
Vì tên ảnh đế gì đó đằng kia, là "bạn học cũ" cũng là người tôi rất ghét.
Thương Khả Vy
Đã vậy giờ còn quay chung một bộ phim nữa chứ.
Thương Khả Vy
Thế chưa là gì.
Thương Khả Vy
Biết gì là cay nhất không?
Thương Khả Vy
Là tôi và hắn phải đóng cảnh người yêu với nhau.
Thương Khả Vy
Còn là kiểu tình yêu trong sáng ấy.
Thương Khả Vy
Thấy mà ghét.
Tống Đạo diễn.
Được rồi, mọi người vất vả rồi, hôm nay vì mới khai máy nên dừng tại đây.
Tống Đạo diễn.
Tối nay ăn mừng việc khai máy.
Tống Đạo diễn.
Tôi mong mọi người đi đủ.
Tống Đạo diễn.
Nhất là Lâm ảnh đế.
Tống Đạo diễn.
Cô Thương và Nguyễn tiểu thư.
Nguyễn Trà My
Được rồi, tôi nhất định sẽ đi.
Nguyễn Trà My
Được tận Tống đạo diễn mời mà không đi có chút thất lễ.
Tống Đạo diễn.
Còn Lâm ảnh đế thì sao đây. Cậu có đi không?
Lâm Trạch Vũ
Tôi sẽ đi, cảm ơn. Tôi có việc nên đi trước, tối gặp lại.
Tống Đạo diễn.
Được, tối gặp.
Thương Khả Vy
Vậy thôi tạm biệt mọi người, tôi về trước, tối tôi có hẹn rồi. Xin thất lễ.
Tống Đạo diễn.
À không sao. Việc chính đáng cả mà. "Cười xòa"
Sau khi rời đi, cô ngay lập tức ra gara lấy xe.
Nhưng kẻ cô không muốn gặp nhất, lại đang đứng trước mắt.
Cô bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn tới, liền nhìn sang chỗ khác điều chế lại cảm xúc rồi cao ngạo buớc ngang qua anh.
Gặp lại "bạn học cũ", chả lẽ không chào hỏi mà bỏ đi như vậy được.
Lâm Trạch Vũ
'Giữ tay cô lại'
Thương Khả Vy
Anh không đi thì để người khác đi chứ.
Thương Khả Vy
Mà chúng ta không quen không thân, làm phiền bỏ tay tôi ra dùm cái.
Lâm Trạch Vũ
Sao không đi?
Thương Khả Vy
Hả?! "Hoang mang"
Lâm Trạch Vũ
Tôi hỏi tại sao cô không đi.
Thương Khả Vy
Không thích.
Thương Khả Vy
Anh ép được tôi à? "Mỉa mai"
Thương Khả Vy
Mà tôi không đi liên quan con mẹ gì đến anh.
Thương Khả Vy
Làm phiền tránh đường và bỏ tay tôi ra. 'Hất tay'
Thương Khả Vy
'Mở cửa vào xe'
Thương Khả Vy
Tránh đường!
Thương Khả Vy
Không thì nằm viện đừng hỏi tại sao.
Anh im lặng không nói gì, lẳng lặng tránh sang một bên, nhường chỗ cho cô đi.
Tại sao anh không ngăn cô lại?
Anh có lỗi với cô, chưa kịp xin lỗi thì cô đã bỏ đi rồi.
Giờ gặp lại anh chỉ muốn nói hai từ xin lỗi nhưng mà không kịp rồi.
Những gì muốn nói cũng bị đè chặt dưới cuống họng, không cách nào nói ra được.
Đến khi cô đi được khá xa rồi, anh mới mấp máy môi thốt ra từ xin lỗi.
Về phía cô, sau khi rời đi khỏi chỗ đó liền phóng nhanh xe về nhà.
Thong thả mà đắp mặt nạ ngâm chân, chẳng chút đoái hoài tới chàng trai vừa bị cô phũ một cách không thương tiếc. Cũng phải thôi, ai mà thèm đi tiếc thương một kẻ từng gây ra thương tích cùng đớn đau tâm lý cho mình bao giờ.
Thương Khả Vy
La là la lá là là laa~
Đang thư giãn thì có một cuộc điện thoại gọi đến, phá tan không khí thư giãn của cô.
Thương Khả Vy
Khả Vy xin nghe.
Thương Khả Vy
À chị Vân, có gì không, mà chị gọi em giờ này?
Vân Hà
Chị thông báo lịch trình ngày mai cho em thôi.
Thương Khả Vy
Vậy chị nói đi, em nghe.
Vân Hà
Ngày mai sau khi quay xong vào buổi trưa thì chiều lúc 3h em có lịch chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới của bên hãng Dior. Chiều cùng ngày lúc 5h em đi đến sân bay đón Giám đốc Hàng.
Thương Khả Vy
Tại sao em phải đi đón hắn.
Thương Khả Vy
Sao chị không đi.
Vân Hà
Tại Giám đốc Hàng chỉ định đích thân em đi đón.
Vân Hà
Chị không giúp được em đâu.
Thương Khả Vy
Vậy được rồi, không còn gì em cúp đi ngủ đây.
Thương Khả Vy
Mai còn lịch quay lúc sớm.
Vân Hà
Ngủ sớm dưỡng nhan đi.
Thương Khả Vy
Ừm, bye chị.
Sau khi tắt máy cô pha cốc sữa nóng uống rồi vệ sinh cá nhân.
Rồi skincare các thứ xong mới phóng lên giường ngủ.
Đằng này, mọi người trong đoàn phim đang ăn tiệc ngày khai máy.
Tống Đạo diễn.
Cảm ơn tất cả mọi người đang có mặt ở đây đã đến.
Tống Đạo diễn.
Bây giờ mọi người cứ vui vẻ ăn uống, hôm nay tôi bao.
Nv quần chúng
Cảm ơn Tống đạo diễn.
Nv quần chúng
Đạo diễn thật hào phóng.
Tống Đạo diễn.
Không sao, hào phóng một chút, mọi người đều vui mà, không phải sao.
Nguyễn Trà My
Lâm ảnh đế, lần này hợp tác vui vẻ. 'Nâng ly'
Lâm Trạch Vũ
Nguyễn tiểu thư khách sáo rồi. 'Nâng ly'
Lâm Trạch Vũ
Lần này cô đóng vai chính, quả không làm người ta thất vọng.
Nguyễn Trà My
Lâm ảnh đế cũng vậy, đúng là diễn rất tốt.
Nguyễn Trà My
Còn rất trẻ mà đã làm ảnh đế 2 năm liền, tôi rất ngưỡng mộ anh đấy anh Lâm.
Lâm Trạch Vũ
Được Nguyễn tiểu thư ngưỡng mộ tôi cũng rất bất ngờ.
Lâm Trạch Vũ
Thôi, chúng ta cũng nên ra ăn, mọi người đang đợi.
Bóng dáng anh bước vào nhà, trông anh vẫn rất tỉnh táo.
Vì vậy mới mang danh "Hồ Ly Ngàn Chén Không Say" của giới giải trí.
Anh ngồi phịch xuống ghế sofa giữa nhà, nghĩ lại khung cảnh ngày xưa giữa anh và cô.
Không giống như dạng thanh xuân vườn trường.
Nam chính trêu chọc nữ chính nhưng lại thích thầm nữ chính.
Còn nữ chính hiền lành học giỏi được nhiều người theo đuổi.
Và nam nữ chính cùng nhau trải qua mưa nắng làm một cặp uyên ương vạn người mong ước.
Cùng trải qua thanh xuân tươi đẹp mà họ có nhau.
Anh và cô không giống vây,nó như bắt nạt học đường.
Anh là kẻ bắt nạt, cô là kẻ bị anh hành hạ đánh đập.
Lúc đó thậm chí anh còn thấy cô như con chuột cống.
Không một chút thương sót.
Nhưng cô là con người kia mà.
Đâu phải là động vật đâu.
Tại sao lại đối sử với cô như vậy.
Đó là câu hỏi mà cô hỏi anh lần cuối cùng trước khi chuyển đi.
Nhưng anh lại nói là vì cô sinh ra là sai lầm của tạo hóa, cô nên đi chết đi.
Lúc đó anh là cậu thiếu niên ăn chơi trác táng.
Nên vô tình nói ra lời nói làm tổn thương sâu sắc đến thiếu nữ mới lớn kia.
Nói mà không suy nghĩ, để rồi về sau hối hận.
Nhưng anh không biết rằng, chính anh đã làm cô bị trầm cảm sau những vụ bắt nạt kinh khủng đó.
Khoảng thời gian trị bệnh, cô đã rất đau đớn, thậm chí cô còn hôn mê mất mấy tuần.
CHAP 2
Tác giả
Cứ 20 ngày ra 1 hoặc 2 chap.
Tác giả
Ngày lễ tặng 1 chap.
Tác giả
Bù chap:vào những ngày thi Hk hoặc tg bận.
Tác giả
Duy ngày lễ 14/2 là ko tặng.
Tống Đạo diễn.
Hôm nay lịch trình của chúng ta là quay trong trường, về chuyện tình của nam chính và nữ phụ.
Tống Đạo diễn.
Nay chỉ có cảnh quay sáng thôi nên mọi người sẽ được nghỉ ngơi vào buổi chiều.
Thương Khả Vy
Tống đạo diễn!
Thương Khả Vy
Cho hỏi làm ơn bỏ cảnh hôn môi ra kịch bản được không?
Tống Đạo diễn.
À.... việc này.....
Thương Khả Vy
Không được sao? 'Nhướn mày'
Lâm Trạch Vũ
Đã làm nghề này thì chuyện này là điều hiển nhiên.
Lâm Trạch Vũ
Cô có thể chấp nhận từ bỏ vai diễn."Khiêu khích"
Thương Khả Vy
Được rồi, tôi làm.
Tống Đạo diễn.
Vậy nếu đồng ý cả rồi thì chúng ta bắt đầu cảnh quay thứ 2 thôi.
Thương Khả Vy
Em bảo."Háo hức"
Lâm Trạch Vũ
Sao bé, nói đi anh nghe nè."Cưng chiều"
Thương Khả Vy
Em đỗ Đại học Thanh Hoa rồi. "Vui phát khóc"
Lâm Trạch Vũ
Thật sao."Kinh ngạc"
Thương Khả Vy
Dạ."Khóc sướt mướt"
Lâm Trạch Vũ
Thôi nào đỗ Đại học là chuyện vui, sao bé con của anh lại khóc.
Lâm Trạch Vũ
Bây giờ em muốn gì anh đều cho em.'Xoa đầu dỗ dành'
Thương Khả Vy
Hức... em muốn...anh....
Lâm Trạch Vũ
Em nói muốn gì cơ."Hoang mang "
Thương Khả Vy
Hức... em muốn anh... đưa em em đi ăn lẩu uyên ương ở quán mới mở.
Lâm Trạch Vũ
Được, vì bé con của anh rất giỏi nên em muốn gì cũng được.
Lâm Trạch Vũ
Nào, lên đây anh bế.
Thương Khả Vy
Dạ.'Chạy tới'
Tống Đạo diễn.
Cắt cắt cắt!
Tống Đạo diễn.
Cô Thương có vấn đề gì sao, nhìn cô có vẻ khó chịu.
Thương Khả Vy
À không sao đâu.
Thương Khả Vy
Nay tâm trạng không tốt lắm.'Day mi tâm'
Thương Khả Vy
Làm phiền mọi người rồi.
Tống Đạo diễn.
Nếu như cô Thương không khỏe thì có thể về trước, dù sao cô chỉ xuất hiện trong hơn 20 tập đầu, không dài lắm.
Thương Khả Vy
Vậy cảm phiền rồi, tôi về trước.
Nv quần chúng
Mai gặp nhé chị Khả Vy.
Nv quần chúng
Chị Vy chú trọng sức khỏe một chút.
Tống Đạo diễn.
Tạm biệt, mai gặp.
Lâm Trạch Vũ
*Mai gặp... *
Thương Khả Vy
Chị Hà, nay em hơi mệt, chị rời lịch chụp quảng cáo qua sáng mai đi.
Vân Hà
Mà em có sao không, để chị mang thuốc lên.
Thương Khả Vy
Em không sao, nghỉ ngơi chút là khỏe, chắc chiều nay em vẫn đi đón hắn ta được.'Day mi tâm'
Vân Hà
Vậy được, chị cúp máy đây, cẩn thận sức khỏe của bản thân một chút nghe chưa.
Thương Khả Vy
Hư- Oáp... 'Ngáp ngủ'
Thương Khả Vy
Đi ngủ đã, buồn ngủ chết mất.
Thương Khả Vy
Aizz đã quá.
🎶Có sóng xô cát rì rào...
🎶Và có tiếng cây lá xôn xao...
Thương Khả Vy
Alo!Khả Vy xin nghe.
Người bí ẩn
Lâu rồi không gặp, con quên cả mẹ sao?
Người bí ẩn
Con gái?"Cười giận"
Người bí ẩn
Đúng rồi con gái yêu, may sao con chưa quên mẹ nhỉ?
Người bí ẩn
Nào, sao thế, ta có làm gì con đâu nào."Cười"
Thương Khả Vy
Mẹ gọi con việc gì ạ.
Người bí ẩn
1 tháng nữa sinh thần ông ngoại con, con liệu mà về ăn nói cẩn thận.
Người bí ẩn
Con chắc không quên bà ngoại ghét con như nào nhỉ?
Thương Khả Vy
Dạ, con nhớ rồi.
Người bí ẩn
Nhớ những gì ta đã dạy con.
Người bí ẩn
Tuyệt đối đừng quên.
Thương Khả Vy
Dạ,con tuyệt đối không bao giờ quên.
Thương Khả Vy
Vì chính con là người yêu cầu ba mẹ giúp con mà ạ."Cười"
Người bí ẩn
Bây giờ bọn ta sẽ về nhà chính trước, 3 tuần sau con về nhà chính, chúng ta về cùng nhau.
Thương Khả Vy
Nay đau tim quá.'Ôm ngực'
Thương Khả Vy
Đi ngủ đi ngủ đi ngủ.
_________________________
Người phụ nữ vừa rồi ngoại trừ thân phận là mẹ ra còn có lai lịch như nào mới khiến Thương Khả Vy kia sợ hãi?
Chẳng lẽ trong quá khứ đã có chuyện gì khác xảy ra ngoài chuyện cô bị bạo lực học đường?
Có lẽ là một truyện gì đó kinh khủng nhưng bị đè nén dấu nhẹm đi.
Rốt cuộc bao giờ cô mới được hạnh phúc?
Được làm theo ý mình muốn?
Được vùng vẫy thỏa thích dưới nước, chứ không phải nằm im chịu chết trước con dao sắc lẹm sắp mổ xẻ bản thân.
Đúng là một kẻ đáng thương.
Nhưng kẻ đáng thương này liệu có chỗ đáng ghét?
Thương Khả Vy
Alo chị Hà, bao giờ hắn ta mới đến."Khó chịu "
Vân Hà
Nào nào, cô nương của tôi,đừng nóng.
Vân Hà
Bên đó gọi là sắp ra tới rồi.
Tác giả
Sorry mọi người, lâu vậy mới ra chap.
Tác giả
Mặc dù biết chẳng ai đọc đâu.
Tác giả
Mỗi chap sẽ trung bình trên 1000 chữ, nhưng nay có gần 800 chữ thôi.
CHAP 3
Tiếng đế dày va chạm xuống nền gạch tạo nên âm thanh khá ồn.
Lúc này có một bóng dáng nam nhân bước đến chỗ cô.
Hắn ta có một vẻ ngoài soái khí.
Cùng với chiều cao và gương mặt anh tuấn.
Làm bao người ở đó phải ngước nhìn mà cảm thán.
Hắn ta khoác trên mình một bộ âu phục màu xám với chiếc Cravat màu sẫm làm tôn lên dáng vẻ một quý ông thực thụ.
Người bí ẩn
A!Khả Vy iu dấu của tôi đây mà."Cười"
Thương Khả Vy
Giờ mới đến.
Thương Khả Vy
Anh biết tôi chờ ở đây được 30 phút rồi không."Cáu"
Hàng Khiêm Vũ
Hạ hỏa nào bà chị của tôi ơi."Bối rối"
Thương Khả Vy
Gọi vậy nghe như tôi già hơn anh cả chục tuổi.
Nói đoạn, cô hất bàn tay đang lắc lắc tay của bản thân mình rồi rời đi trước.
Hắn thấy thế vội chạy theo sau mà í ới làm cô đau hết cả đầu.
Trong sân bay ai cũng nhìn họ như thể một cặp đôi trẻ đang cãi nhau.
Còn cô thì đã đi mất dạng ra xe từ đời nào.
Người bí ẩn
Còn nhớ tao không....?
Emi Freban
Tao gọi để thông báo với mày.....
Emi Freban
Mẹ tao.....bà ấy mất rồi."Kìm nén cảm xúc"
Thương Khả Vy
Sa- sao cơ!?
Emi Freban
Mẹ tao bị xe tông, người nát vụn.
Emi Freban
Tên bác sĩ nào cũng nói bà ấy vô phương cứu chữa.
Emi Freban
Nhưng chỉ bị cán qua chân mà.... hức... vẫ- vẫn còn cách cứu được mà... hức...
Nói đến đây cô bạn khóc nức lên.
Bao nhiêu nước mắt như đua nhau rơi xuống gò má cô.
Sự uất nghẹn mấy ngày qua làm cô cảm thấy mệt mỏi.
Mất đi mẹ, chẳng khác nào kêu cô tự sát.
Đó là người thân duy nhất còn sót lại trên đời của cô.
Từ khi còn rất nhỏ cô đã mất cha, nghe kể là do ba cô thiếu nợ nên bị đánh tới chết rồi vứt xuống sông.
Ông bà ngoại bệnh nặng qua đời.
Ông bà nội thì trọng nam khinh nữ nên đã cắt đứt quan hệ.
Vì thế, mẹ cô đi làm vật vã ngày đêm để kiếm tiền nuôi cô ăn học.
Cô cũng vì hiểu hoàn cảnh gia đình mình nên cũng đã cố gắng học tập.
Không phụ sự kì vọng, cô đã đỗ vào ngôi trường Đại học quốc tế và được nhận học bổng toàn phần cũng như sự trợ cấp từ phía nhà trường.
Vì thế nên mẹ cô đỡ vất hơn bao nhiêu.
Sau khi ra trường, cô được nhận vào làm tại một công ty lớn và đã giúp gia đình khá giá lên phần nào.
Cô hạnh phúc vì còn có mẹ và bây giờ mẹ cô không cần phải chịu khổ nữa.
Nỗi đau mất mẹ, mất đi người thân yêu còn lại duy nhất trên đời.
Khiến cô cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.
Cái đau không thể miêu tả thành lời, chỉ có thể dùng nước mắt để nguôi ngoai bớt đi sự mất mát này.
Còn cô, sau khi nghe bạn mình kể lại sự việc thì sốc theo.
Nhưng cô cố gắng chấn an lại bản thân mình.
Vì có lẽ, bây giờ cô là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho cô bạn.
Sau một lúc, cô bạn của cô cũng ổn hơn phần nào.
Cô cũng được biết, tang lễ của mẹ Emi đã được hoàn thành vào 2 ngày trước.
Và bạn của cô tính về Thượng Hải làm việc.
Cô cũng ủng hộ quyết định đó của cô bạn rồi tắt máy.
Thương Khả Vy
Chắc hẳn nó đã mệt mỏi.
Thương Khả Vy
Nó cần yên tĩnh....
Nói xong cô cũng sốc lại tinh thần và nghỉ ngơi.
Vì ngày mai còn đang đợi cô bước đến.
Mong là sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play